Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Âm thanh khóa

Phog lớp trưởng được đưa vào viện tình nghi trong vụ bí ẩn ở WC, theo suy luận của mấy đứa trong lớp là vậy!

04/09/2020, cô chủ nhiệm đã chọn ra một người làm lớp trưởng mới đó chính là Keen, nó là một đứa miệng mồm luôn cho mình là hay. Mỗi lần làm bài đều mở miệng ra là không làm được nhưng lúc trả bài thì lại khác, cho nó làm lớp trưởng cũng khá hợp, vì đứa nào không nghe lời nó sẽ chiêu lấy thịt đè người tới ná thở luôn.

05/09/2020, hôm nay là ngày khai giảng của trường tôi. Tôi cứ nghĩ năm nay chả có gì thú vị ngoài việc khối 10 chỉ có vài bé nữ xinh, nam chả thấy một bóng ma nào. Lúc điểm danh, thì phát hiện Huk và Qugh đã vắng, chắc tụi nó nay nghỉ để đi tạo nghiệp nữa rồi. Nhưng quên mất là vẫn còn thằng Dug, thì nó mới cho biết là Huk,  hôm nay đi khám bệnh và lấy thuốc cho căn bệnh hen suyễn. Nó nói xong tụi tôi mới để ý lại là lâu lâu có thấy nó cầm cái chai gì đưa gần miệng tầm 1-2 phút, lúc đầu con Vire nó nói với tôi là "coi chừng thằng Huk chơi bê đê bị sida nè, nên giờ phải hít thuốc để đỡ cơn chơi bê đê". 

19/09/2020. chúng tôi nhận được vé mời sinh nhật của Ng.Kot được tổ chức tại nhà hàng Last Sady  và vé mời xem phim ở rạp GB - Glide Boddy vào ngày 21, cũng chính là ngày mốt. Gia đình của Ng.Kot đã bao luôn một rạp của bộ phim " Kì bí ấn tử". Một bộ phim đang làm mưa làm gió trên nhiều nước.

21/09/2020, một buổi sáng được  nghe những tiếng chim sẻ hót, những giọt sương sau cơn mưa tối qua còn đọng lại trên những chiếc lá. Hôm nay là một ngày mà lớp tôi mỗi đứa một nơi, vì chúng tôi mỗi đứa được sắp vào lớp khác nhau theo ban mà mình chọn, năng lực của mỗi đứa. Tôi được sắp vào lớp Tự nhiên 7 cùng với Qugh, Ni , C.Tust, Thimg. Ngũ hành chúng tôi đã tạo nên kì tích cho lớp này ở hai môn Hóa và Sinh, vơi sự năng nổ đầy hăng hái, giơ tay phát biểu, bấm máy nhanh như chớp, nhưng tất cả đã chìm xuống khi chúng tôi bước vào cánh cửa của sự tuyệt vọng của môn Vật Lí. Mọi thứ được coi là hoàn hảo ở hai môn kia thì ngay tại chính môn này lại là tuyệt vọng của nỗi nhớ. Trải qua hai hóa, một sinh, hai lý mà thời gian nó cứ trôi chậm đi vậy. Trôi tới nỗi tụi tui đã đi về miền cực lạc nào cũng không nay. Đến 11 giờ 25 phút, giờ tan học, cả lớp tụ lại dưới bàn ghế đá gần phần giám thị khu C, để ngồi bàn nên mua quà gì cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của Ng.Kot, Bàn thấy vui nhộn, xum xê lắm nha, không biết tụi nó sẽ tặng gì nữa. Có khi nào tặng đồ lót, nước hoa, ốp lưng.... gia thế Ng.Kot thì mấy đứa nó có đủ rồi, chắc tặng đại cây kẹo chupchup coi như tấm lòng. Bàn bạc xong giải tán về hết để chuẩn bị đi dự vào lúc 18 giờ.

Khi gần tới giờ tổ chức sinh nhật, tôi và Vire là hai đứa đến sau couple Taya - Tina. Có thể coi là đến đúng giờ hơn tụi kia. Trong khi đợi tụi còn lại thì tôi và Vire đi ngắm nhà hàng Last Sady, đây là nhà hàng khá là nổi tiếng ở quận 7 nơi mà các đại gia, triệu phú hay tổ chức ở đây. Nhà hàng có thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây, bên ngoài nhà hàng được sơn một màu trắng ngà được pha trộn thêm các hạt phát sáng khi đèn chiếu thì các hạt phát sáng tỏa ánh như các vì sao. Những cây được trồng bên ngoài nhà hàng đều là những cây tán lá rộng, màu xanh thẫm tạo nên một không gian rừng rậm, đầy hoang dã như những kiến trúc đặc sắc được trôn giấu trong các cánh rừng. Nội thất bên trong nhà hàng đều mang vẻ sang trọng đầy tinh tế, tạo nên không gian thoải mái, rộng rãi. Chưa kịp ngắm nhìn đã gì hết thì đã nghe tiếng xe từ xa, đám trong lớp cuối cùng đã đến. Trong khi tụi kia đang chuẩn bị cất xe trong nhà xe thì Thall lại đang trổ tài racing boy, ịn ịn nổ bo chạy vài vòng thì không may lại hôn trúng một chiếc xe đang chạy ngược chiều. May là không có chuyện gì xảy ra hết, đồ đạc vẫn không bị dơ, nên sau khi sự việc xảy ra đã kêu nó cất xe nhanh để vô dự tiệc nữa. Đám trong lớp đã có mặt đủ ngoại trừ một người vẫn chưa có tin tức gì, chúng tôi được dẫn lên sân thượng của nhà hàng. Trên đây đã được bố trí khá là sang chảnh, cũng có một số chỗ được bố trí kính VR cho màn tiệc tại vì Ng.Kot là một người đam mê công nghệ. Mỗi đứa ngồi vô bàn dự tiệc, thưởng thức các món ngon như là: " Tôm hùm sốt cay", " Bào ngư vi cá mập",... những món được cho là sa hoa của giới nhà giàu. Ăn uống nói chuyện vui vẻ thì chúng tôi chuẩn bị chuyển qua rạp phim để coi bộ phim " Kì bí ấn tử". Ở rạp GB - Glide Boddy, rạp này rộng lắm nha. Đi nguyên ngày không biết đi hết chưa nữa, tại đây có nhiều điểm vui chơi, giải trí chứ không chỉ có mình việc là chiếu phim đâu. Phim được chiếu lúc 20 giờ. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã gần tới giờ rồi, nên tôi cùng đám có xe đi lấy xe để đi qua bên đó, Thall không được cho chạy xe nữa, sợ sự việc lúc nảy được lặp lại nên Thall được Tholgh chở đi. Tới rạp chiếu phim chúng tôi được dẫn vào phòng VVip của GB, bên trong rất là rộng, không phải là ghế mà là giường dành cho hai người, nên mấy đứa couple rất thích việc này. Nhưng đôi với tụi tôi thì muốn khóc luôn, tại ngoài trừ các couple thì còn lại đang ế chỏng ế chơ luôn. Gần đến giờ chiếu, các anh đèn đều tắt tự nhiên tôi nghe một tiếng động lạ như các nhịp rõ, nhưng được một chút thì không còn nghe nữa, chắc là do dàn âm thanh có vấn đề tí. Trước khi xem bộ phim này thì tôi đã nghe review sương sương, phim kể về một số chàng thanh niên tuổi mới lớn bị giết ở nhà vệ sinh một cách bí ẩn, hiện trường của những án mạng xảy ra chẳng để lại gì hết kể cả một dấu vết vân tay.... Phim này khá là dài tận 2 tiếng nên coi sẽ có vài đứa mắc  đi vệ sinh, phim hay nên ai nấy đều không để ý gì nhau hết chỉ cấm mặt lên màn hình chiếu, đang gần khúc cuối phim thì bỗng nhiên toàn bộ điện trong rạp bị mất đi. Một màu tối đen sẫm không thấy gì hết. Tất cả mở đèn điện thoại lên mò đi ra cổng nhưng cổng không thể mở ra được, cả đám con trai cùng nhau đẩy nhưng vẫn không thể mở ra. Ng.Kot điện cho quản lí thì quản lí chỉ bảo đợi hệ thống điện có lại mới lại giúp đỡ được. Thế là chúng tôi quay lại chỗ để ngồi đợi, trong thời gian đó đám tụi tôi coi có thiếu ai không thì Qugh bảo không thấy Huk đâu hết. Mọi người kêu tên nó và đi tìm nhưng vẫn không thấy, lẽ nào nó đi vệ sinh nải giờ chưa quay lại. Hệ thống điện vẫn chưa hoạt động lại, bỗng nhiên Dug cảm thấy có gì đó bất an trong người, tim đập nhanh, các tĩnh mạch nổi lên hết. Nhưng được vài phút thì những cảm giác đó không còn nữa. Có lẽ nào đó là điềm báo cho chuyện gì xảy ra.

Đến gần 22 giờ tối, thì hệ thống điện có lại, cửa được mở ra, theo anh quản lí thì trước cửa có một thanh được luồng qua tay nắm cửa nên đó là lí do chúng tôi đẩy cỡ nào cũng không thể mở ra được. Nguyên đám con trai đi kiếm Huk ở nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đây rất rộng nên tìm mãi vẫn chả thấy đâu. Ng.Kot nhờ anh quản lí cho xem camera, thì việc tìm kiếm được thu hẹp lại, camera cho thấy Huk lúc khung giờ 21 giờ đã đi nhà vệ sinh trên tầng 2, vậy tính từ lúc chúng tôi ra khỏi phòng chiếu thì Huk đã đi hơn 1 tiếng. Nhưng lên tầng 2 thì vẫn không thấy ngoại trừ các cửa của phòng trong WC đều đóng, tôi cùng Dug rõ cửa thử coi trong đó có ai không những trả nghe hồi đáp, chỉ thấy thông báo màu đã ghi chữ " CÓ NGƯỜI", nhưng đợi phải chả thấy ai ra trong các cửa đóng. Bên trong không phát ra âm thanh, hay bên ngoài nghe được bên trông, vì phòng WC được thiết kế cách âm vơi bên ngoài. Nên chả làm gì được đợi đến 22 giờ 30 phút đành nhờ Ng.Kot nhờ anh quản lí kêu người kiểm tra. Thì một hồi, một nhóm kiểm tra các vấn đề trong rạp đến mở các cánh cửa WC, nhưng khi mở chả thấy ai trong đó, chỉ có phòng WC cuối là có người, nhưng đó là điều tụi tôi không muốn thấy, một người với khuôn mặt xanh xao với đôi mắt chứa dòng máu tuông trào. Đấy chính là Huk, Dug thấy anh mình thì liền đơ người ra, như đứng hình. Quản lí của rạp điện thông báo với cảnh sát, trong lúc chờ cánh sát đến. Dug muốn được ôm anh mình lần cuối nhưng không được, vì sợ ảnh hưởng đến hiện trường. Cảnh sát đến, một nhóm khám nghiệm hiện trường đã bắt tay vô kiểm tra hiện trường. Nhóm chúng tôi đi lấy lời khai nhưng trong khi đợi lấy lời khai tôi đứng lại quan sát nhóm khám nghiệm hiện trường, một anh trưởng nhóm kêu tôi tránh ra chỗ khác, nhưng với đứa lì như trâu nên anh cũng bó tay đành cho tôi ngồi coi làm việc, lúc dùng đèn sinh học ánh sáng xanh thì anh nhóm trưởng đưa tôi cái kính để che khi ánh sáng chiếu. Thì có việc bất thường đó chính là chỉ có dấu vân tay nạn nhân, đây khá giống  vụ án phòng kín. Mọi thứ không để lại gì, nhưng khi một chị mở nắp chứa nước bồn cầu thì phát hiện một máy phát âm thanh , kiểm tra nhưng bồn cầu còn lại thì đều phát hiện máy phát âm thanh này hết. Máy có kiểu dáng tròn được đựng trong một cái túi chắc là để chống nước, các lỗ phát rất nhỏ nếu để đo kích thước máy trên bàn tay thì nó nằm gọn. Chưa kịp gì hết thì một anh cảnh sát lại nhéo lỗi tai và kéo đi để lấy lời khai. Lấy lời khai là đã 23 giờ nên tụi tôi chả biết làm gì tất cả đều nhờ cảnh sát, nên sau khi xong là ai nấy về nhà. Dug thì do Keen chở về, tới nhà là cả nhóm không ai ngủ được trước sự việc xảy ra. 

Sáng mai, ai nấy đều mang vẻ mặt không cảm xúc. Mọi người ngẫm nghĩ lại thì không biết Huk có gây thù với ai không. Tất cả đều còn là bí ẩn chưa thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro