SỐ ĐIỆN THOẠI LẠ
FANFICTION
[ NƯỚC MẮT VÀ HẠNH PHÚC ] - PHẦN 1
CHAP 7 : SỐ ĐIỆN THOẠI LẠ
*********
Đặt vali đồ xuống Dũng ngồi tựa vào ghế nói với Chinh
- Tối nay à không bắt đầu từ bây giờ cho đến khi cậu không còn nguy hiểm nữa thì tôi sẽ ngủ chung phòng với cậu , cậu làm gì hay đi đâu cũng phải nói với tôi biết không
- Anh nghĩ mình là ai mà muốn quản tôi thế hả
- Bộ cậu đã quên những lời trong lá thư viết rồi sao nó cũng liên quan đến tôi nên tôi mới nhúng tay vào. Tôi không rảnh mà lo chuyện người khác đâu , cho nên cậu nên biết điều một chút đi nếu không tôi không đảm bảo rằng cậu được an toàn đâu.
Mặc dù rất không thích nhưng Chinh vẫn phải chịu vì bây giờ không rõ ai làm vậy mà làm như thế vì mục đích gì nên Chinh đành phải chấp nhận để Dũng vào nhà và ngủ chung phòng.
Chinh ấm ức mà nói rằng
- Anh đúng là xui xẻo đấy tôi về đây để nghĩ ngơi mà gặp anh rồi thì toàn rắc rối xảy ra giờ còn lại có người hâm dọa nữa. Trời ơi tui đã làm gì sai
Vừa nói Chinh vừa vò đầu bức tóc
Dũng thấy vậy thì bật cười
- Cậu cũng thú vị quá đấy chứ
Chinh giận lên mà quát rằng
- Cười hả anh còn cười được hả. Mọi chuyện xảy đến với tôi đều xuất phát từ anh hết đấy
- Thôi thôi được rồi tất cả là lỗi của tôi được chưa. Giờ đi lên phòng tắm rửa cho thoải mái cái đã. Đi dẫn tôi lên phòng cậu , mau lên còn đứng đấy làm gì
Vừa nói Dũng vừa kéo tay Chinh đi, một tay thì kéo Chinh một tay thì kéo vali. Lên tới phòng Chinh đã vội nhảy lên giường ôm tất cả mọi thứ trên giường vào người mình
- Tôi sẽ ngủ ở trên giường anh ngủ dưới sàn
Dũng nhìn chằm chằm vào Chinh và nhảy lên giường nằm
- Tôi nói cho cậu biết tôi sẽ ngủ trên cái giường này với cậu biết chưa. Còn nếu cậu không thích ngủ chung thì cậu xuống sàn ngủ đi
Quá tức cái tên này Chinh đạp một phát làm Dũng lăn xuống sàn
- Đây là nhà tôi tôi sẽ ngủ ở đây còn anh không muốn ngủ dưới sàn thì anh về nhà anh mà ngủ
Dũng ôm cái lưng của mình mà la lên
- Ôi cái lưng của tôi , cậu có cần phải đạp mạnh thế không. Tôi vì cái gì mà đến đây , thế mà còn bị cậu ngược đãi nữa chứ
- Chẳng phải lúc nãy anh nói vì nó cũng liên quan đến anh hay sao nên trong chuyện này anh cũng có lợi mà không phải sao.
- Được rồi tôi chịu thua cậu rồi, nhà cậu có camera không vậy
- Có đấy, mà sao ?
- Thì xem coi có ai đáng nghi không. À cái người đưa thư cho cậu có biểu hiện gì lạ không?
- Không cậu ta nói cậu ta là người của bưu điện nên tôi cũng không để ý. Sao thế anh nghi ngờ là cậu ta làm hả
- Cũng có thể lắm
- Thôi chuyện này để mai tính. Anh xếp đồ đi tôi đi xuống dưới một xíu
Sau khi đã chắc chắn là Chinh đi xuống rồi Dũng lấy điện thoại gọi cho một người
- Alo anh có việc cần bọn em giúp chuyện quan trọng lắm
- Anh cứ nói đi
- Gần đây anh có một cậu bạn từ Mỹ mới về cậu ấy không gây thù với ai cả nhưng hôm nay nhận được bức thư đe dọa nhưng không ghi tên người gửi nhưng lại có liên quan đến anh. Em giúp anh điều tra xem ai đã làm việc này giúp anh nhé
- Ok anh cứ để cho bọn em. Có kết quả em sẽ gọi cho anh.
- Nhờ vào em nhé. Nhưng mà nó liên quan đến anh anh sợ họ sẽ làm gì nguy hại đến gia đình anh, em nhìn ngó bố mẹ và em trai của anh nữa nhé
- Em hiểu rồi anh không cần phải nói đâu đừng lo bọn em sẽ giúp anh. Yên tâm
- Cảm ơn em.
- Việc nên làm mà nhờ anh mà bọn em giờ mới được như thế này. Cứ giao cho bọn em.
Tắt điện thoại Dũng định đi xuống nhà với Chinh nhưng điện thoại lại reo lên.
- Alo anh nghe
- Anh chuyện gì vậy , anh nói gọi cho em sao không gọi
- Ây anh xin lỗi anh quên mất. Vì Chinh bệnh nặng nên anh xin bố mẹ qua đây chăm sóc cậu ấy em cũng biết rồi đó Chinh
Mới nói đến đó thì Dũng đã bị Dụng chặn lại
- Em cũng biết rồi đó Chinh không có ai là người thân bên đây cả. Anh định nói thế chứ gì em hiểu anh quá mà
- Vậy nên anh sẽ vắng nhà vài ngày em nhớ chăm sóc bố mẹ và công ty phụ bố đấy
- Em biết rồi anh yên tâm đi. Nhưng mà nhà cậu Đức Chinh ấy ở đâu thế em muốn qua thăm cậu ấy
- Không cần đâu em lo mà chăm sóc bố mẹ cho thật tốt đi kìa
- Sao anh ích kỷ đến thế cơ chứ em chỉ qua thăm thôi mà
Dũng tắt máy trong khi Dụng vẫn còn điều muốn nói
- Anh....anh.....anh. Sao lại tắt máy ngang thế hả người ta còn chưa nói xong cơ mà. Từ khi nào mà cái tên này lại kỳ lạ quá vậy ta. Mặc kệ anh em không quan tâm nữa.
Về phía Dũng nói chuyện với Dụng xong thì đi xuống nhà gặp Chinh , không thấy Chinh cậu hốt hoảng chạy đi tìm
- Chinh ơi, Đức Chinh
Chinh nghe nên lên tiếng
- Cái gì mà kêu thế tôi đang ở trong bếp đây này
- Cậu đang nấu ăn hả
- Không thấy sao còn hỏi
- Ăn được không vậy
- Những món cầu kỳ thì không nấu được nhưng những món đơn giản tôi vẫn nấu được nhé. Chuẩn bị lại ăn cơm đi
- Được rồi
Chinh nhìn Dũng thì cảm thấy Dũng quên quên cái gì ấy nhưng không biết được là chỗ nào nhìn tới nhìn lui cuối cùng thì cậu cũng biết
- Này Bùi Tiến Dũng anh chưa tắm đúng không trên người vẫn còn mặc bộ đồ lúc sáng
- À tôi quên mất đợi tôi đi tắm cái đã. Cậu ăn trước đi lát tôi xuống
Chinh lắc đầu
- Hơizz ở đâu ra cái người đến cả tắm cũng quên thế này hả trời. Từ giờ mình phải ở chung phòng với cái tên thật sao, số mình đúng là xui xẻo thật mà
Nhưng tại sao người đó lại gửi bức thư cho mình lại còn bắt mình rời xa cậu ta lẽ nào bạn gái cậu ta tưởng cậu ta đang quen mình cho nên mới làm vậy. Mà cũng không đúng nếu chỉ muốn cậu ta không gặp mình nữa thì cũng đâu cần làm vậy . Cuối cùng chuyện này là sao , Chinh đang ngồi suy nghĩ thì Dũng bước lại vỗ vai Chinh làm Chinh giật mình
- Cậu suy nghĩ gì mà thẩn thờ thế
- Đây đây anh ngồi xuống đi tôi nói cho nghe
- Nhưng mà chuyện gì?
- Thì cứ ngồi trước đã
- Rồi cậu nói đi chuyện gì?
- Anh nghĩ xem tại sao họ lại gửi bức thư đó cho tôi. Có khi nào bạn gái anh thấy anh đi với tôi nên tưởng rằng chúng ta quen nhau nên cô ta mới làm vậy
- Cậu nghĩ sao mà lại nói thế, thứ nhất tôi không có bạn gái , thứ hai thí dụ có người muốn chúng ta không gặp nhau nữa thì chỉ cần bảo cậu rời xa tôi thôi chứ đâu cần phải hâm dọa như thế. Trong trường hợp này chỉ có thể là nhắm vào tôi hoặc là hai chúng ta
Chinh thắc mắc hỏi
- Anh và tôi sao ?
- Đúng vậy
- Sao có thể chứ tôi đâu có gây thù với ai họ làm vậy với tôi để làm gì, hay là
Đang nói thì Chinh nhớ ra điều gì đó nên ngưng lại Dũng thấy vậy liền hỏi
- Hay là thế nào
- À không không có gì, thôi ăn đi tôi đói rồi
Từ cái hành động ấy của Chinh , Dũng đã nhận ra điều gì đó nhưng vì Chinh không muốn nói nên Dũng cũng không ép được
********
Ở nhà Toàn
Từ lúc nào Đức Chinh gọi điện thoại cho Toàn nói về bức thư ấy Toàn lúc nào cũng lo cho Chinh sợ Chinh gặp chuyện nhưng cậu không thể ra mặt lúc này được nghĩ tới nghĩ lui không còn cách nào khác Toàn đành gọi cho ba Chinh
- Bác nghe đây có chuyện gì không con ?
Toàn ấp úng không nói nên lời
- Thưa bác chuyện là... Là
- Chuyện gì con mau nói đi có phải liên quan đến Chinh không?
- Đúng vậy bác
Thấy Toàn ấp úng mà chuyện lại liên quan đến con trai mình ba Chinh lo lắng hỏi lại
- Con mau nói đi Chinh nó sao
- Bác bình tĩnh nghe con nói đi ạ. Chuyện là như vầy lúc sáng Chinh gọi điện cho con nói là có người gửi thư hâm dọa cho em ấy bắt em ấy phải rời xa Tiến Dũng nếu không em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tiến Dũng chính là người mà con đã gởi thông tin cho bác đấy ạ.
Ba Chinh hốt hoảng vì lo cho con trai mình vốn dĩ ông chỉ muốn để Chinh đi cho thoải mái đầu óc không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Dù đã có Văn Toàn đi theo bảo vệ nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng
- Con có biết ai là người gởi bức thư đó không?
- Không bác ạ con điều tra rồi nhưng không có kết quả
Nghe vậy ông còn lo lắng hơn nhiều
- Con gọi hỏi Đức Chinh xem tình hình thế nào nào rồi nói bác biết.
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
Ngồi trong văn phòng làm việc mà ba Chinh lòng thấp thỏm lo âu ông suy nghĩ thật nhiều về việc của Chinh. Quá tức giận ông đấm mạnh xuống bàn làm việc
- Đứa nào dám động đến con tao tao sẽ không tha cho đứa đó
Ba Chinh bình thường rất hiền nhưng nếu ai dám động vào gia đình ông thì ông đều sẽ không tha cho kẻ đó.
- Chinh à, con yên tâm bố sẽ bảo vệ con bằng mọi cách
Vừa nói ông vừa trấn an mình phải bình tĩnh
Ba Chinh lấy điện thoại ra gọi cho Chinh
- Con trai à thế nào rồi đã quen với cuộc sống bên đó chưa? Có ai ăn hiếp con không?
- Dạ con cũng quen dần rồi ba. Ai mà dám ăn hiếp con trai của ba chứ *cười *
Dù biết Chinh đang nói dối nhưng ông không nổi giận
- Có thật là không ai ăn hiếp con không nếu có phải nói cho ba biết đó biết không
- Ba yên tâm con vẫn ổn ạ.
- Vậy thì tốt nhưng con định khi nào về ba mẹ nhớ con lắm rồi đó
Chinh lắp bắp suy nghĩ một hồi mới trả lời ba mình
- Chưa đâu ba ạ. Khoảng tháng hay hai tháng nữa con sẽ về , con cũng nhớ ba mẹ nhiều lắm
- Con coi nhanh về đi , con đi lâu quá ba không an tâm chút nào
- Ba đừng lo con vẫn ổn mà. Ba đừng lo quá nha
- Sao không lo cho được từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đi xa nhà lâu như thế. Ba cảm thấy không an tâm. Hay giờ con về nhà đi
- Con biết ba mẹ thương con nhưng ba yên tâm đi nha con lớn rồi con tự chăm sóc cho bản thân mình được mà nha ba.
Ba Chinh thở dài
- Thôi được rồi ba tôn trọng quyết định của con nhưng ba có điều kiện này
- Ba nói đi ạ
- Nếu như ba biết con sống bên đó không tốt hay gặp bất cứ nguy hiểm gì thì ba sẽ lập tức đưa con về Mỹ đó có biết không
- Dạ con biết rồi
- À còn điều này nữa bắt đầu từ hôm nay ngày nào con cũng phải gọi điện cho ba biết chưa
Chinh ngạc nhiên hỏi lại ba mình
- Sao phải vậy hả ba
- Con đừng hỏi gì cả nếu con không làm được điều này ba sẽ bắt con về nhà ngay bây giờ
- Được được con làm được ạ
- Vậy thì tốt. Ba cúp máy đây
Chinh thở dài không biết tại sao ba mình lại như thế nhưng nếu như ba Chinh làm vậy thì chắc chắn có lý do của ông. Chỉ là Chinh không biết là ba mình có biết được chuyện Chinh bị hâm dọa hay chưa nếu như ông biết rồi thì có chuyện lớn rồi vì ông vốn dĩ rất thương Chinh , lúc nhỏ khi Chinh đi học bị một bạn học ăn hiếp đến mức không dám đến trường nữa lúc đó ông đi đến trường bắt buộc nhà trường phải đuổi học hoặc chuyển trường cho cậu học trò đó vì dám ăn hiếp con mình nếu không ông sẽ làm cho nhà trường chịu hậu quả tồi tệ nhất. Từ lúc đó cho đến lớn khi Chinh đi học đều không ai dám ăn hiếp cậu nữa.. Cho nên cậu sợ nếu ba mình biết thì thật sự là ... Suy đi nghĩ lại Chinh gọi cho Toàn
- Anh nghe
- Anh , anh có nói với ba em về việc lá thư đó không vậy
Toàn cũng không ngạc nhiên vì Chinh hỏi mình như vậy vì Toàn biết rõ ba Chinh sẽ không để yên cho kẻ nào dám làm hại đến Chinh nên chắc có lẽ ông đã gọi điện cho Chinh nên Chinh mới gọi cho Toàn. Toàn nghĩ mình không nên nói ra cho Chinh biết nên Toàn đành phải nói dối Chinh
- Không em anh không nói mà có chuyện gì sao em
- Thì cũng không có gì, ba em mới gọi nhưng mà em thấy ba nói chuyện khác mấy lần trước lắm cứ hỏi là có ai ăn hiếp em không, em sợ là ba biết chuyện đó thì lớn chuyện rồi
- Chắc ba em chưa biết đâu chỉ là bác ấy lo lắng cho em nên hỏi vậy thôi em cũng biết là bác ấy thương em nhất mà, thôi đừng có suy nghĩ lung tung nữa
Mặc dù đã được Toàn nói vậy nhưng Chinh vẫn không khỏi lo lắng
Đang lúc đó thì Dũng đi lên quát lớn lên
- Hà Đức Chinh
Chinh ngơ ngác nhìn Dũng
- Làm gì mà kêu họ tên tôi ra thế hả
- Cậu còn hỏi à, tôi đến đây để làm gì để bảo vệ cậu mà cậu bắt tôi rửa chén lau nhà thế hả
- Là do anh tự muốn đến tôi đâu có bắt anh đến đây để bảo vệ tôi đâu. Mà đã đến đây thì phải làm gì đó chứ đúng không?
Dũng tức đến mức không nói nên lời
- Cậu. Cậu... Cậu giỏi lắm
Quá giận Chinh , Dũng đi ra khỏi phòng
Vừa đi Dũng vừa lẩm bẩm
- Cái tên đó đúng là tức chết đi mà. Mình đến đây để bảo vệ cậu ta mà cậu ta lại coi mình là osin hay sao. Biết thế thì đã không thèm đến để cho cậu ta bị giết chết luôn đi. Bực mình quá đi mất. Aaaaaa. Từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đối xử với mình như thế mà cậu ta lại dám. Được cứ đợi đó.
*******
Ngày hôm sau .......
Vì tối không ngủ được nên sáng Dũng dậy trễ thức dậy không thấy Chinh đâu chạy đi khắp nhà tìm cũng không thấy nên gọi cho Chinh
- Cậu đi đâu đấy tôi nói sao đi đâu cũng phải nói tôi biết cậu đi như vậy lỡ có chuyện gì thì sao
- Tôi đi mua đồ ăn sáng sắp về tới nhà rồi anh đừng lo
Nói xong Chinh tắt máy ngay làm Dũng không kịp nói câu nào nữa
- Cái tên này dám tắt máy à.
Lúc Chinh thức dậy thì Dũng vẫn còn ngủ nên cậu không muốn đánh thức Dũng vì Chinh biết tối Dũng không ngủ được nên để cậu ấy ngủ thêm còn mình thì đi mua đồ ăn sáng vì trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi. Trên đường đi thì thì gặp Dụng , Dụng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chinh
- Tôi nghe anh Dũng nói anh bị bệnh anh có sao không bệnh sao không ở nhà mà đi ra đây
- Cám ơn cậu tôi đỡ rồi tôi đi mua đồ ăn sáng cậu đi đâu đây
- Tôi đi ăn nhưng đang đi thì gặp anh nè
- Tôi có mua dư một phần nè hay cậu đến nhà tôi ăn chung đi anh cậu cũng đang ở nhà đó
- Thế có phiền anh quá không
- Không đâu vậy chúng ta đi đi anh cậu đang đợi đấy
- Lên xe đi
Về đến nhà vì Chinh phải ở lại đợi xe vô rồi đóng cổng nên vô sau, Dụng vô trước nên Dũng tưởng Chinh về nên hét lớn
- Đức Chinh, cậu..
Mới nói tới đó thì thấy Dụng, Dũng ngạc nhiên
- Ơ sao em lại ở đây
Dụng chưa trả lời thì Chinh đi vào
- Tôi gặp cậu ấy trên đường về nên tôi rủ cậu ấy cùng về để gặp anh .
Thấy thái độ của Dũng vậy Dụng lên tiếng
- Anh không thích em đến đây sao nếu không thì em đi về chào anh.
- Này em nói gì vậy sao anh lại không thích em được chứ vào đây đi
Trong lúc anh em họ nói chuyện thì Chinh đi vào bếp lấy đồ ăn ra cho hai anh em họ ăn.
- Thôi hai anh em các người lại đây ăn nè đứng đó nói chuyện mãi sao .
Ăn xong Dụng đi về giờ chỉ còn lại Dũng và Chinh. Dũng kêu Chinh lại hỏi vài điều
- Ngồi xuống đi tôi có chuyên muốn hỏi
- Chuyện gì
- Lúc nãy cậu gặp em tôi ở đâu thế
- Thì ở chỗ lần trước tôi gặp đó
Dũng đột nhiên suy nghĩ đến một điều gì đó.
- Chinh này từ hồi cậu về Việt Nam đến giờ cậu có nói chuyện với người lạ nào ngoài tôi không ?
- Có ba mẹ anh và em trai anh đấy
- Không , không phải, ngoài chúng tôi nữa
- Hình như là không. À mà có cái người đưa tôi bức thư đó. Mà sao thế
- Không sao. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sao này cậu không được nói chuyện với người lạ đó biết chưa
- Được rồi.
Đang ngồi suy nghĩ thì chuông điện thoại của Dũng reo lên nhưng không có tên. Từ trước giờ Dũng không bao giờ cho số điện thoại mình cho người lạ và đặc biệt số điện thoại này chỉ có ba mẹ, Dụng, Đức Chinh và một số đối tác làm ăn của Dũng mà thôi nhưng mà những người đó thì Dũng đã lưu tên hết rồi nhưng thật kỳ lạ ai lại gọi cho Dũng thế này suy nghĩ một hồi thì chuông không còn reo nữa nên Dũng gọi lại nhưng không gọi được Dũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lo lắng không biết có phải kẻ đã gởi bức thư cho Chinh chính là người vừa gọi cho mình không cảm thấy không an tâm nên gọi cho một người.
------
CHAP 7 END.
#Sarah
Hôm ở chap cũ mình có nói là khoảng 2,3 chap gì nữa sẽ biết ai là người viết bức thư đó nhưng giờ có thay đổi xíu là còn khá lâu mới biết được người đó là ai nha. ☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro