Chương 24- Giao Lưu
Hứa An nộ khí dâng trào đến độ tay đã nắm thành đấm, đoạn nghe tiếng ho nhẹ phía sau mà có chút ngừng lại, cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu xoa mi tâm. Xoay mạnh bước chân đi vào, đánh tiếng lãnh cảm:
" Để sau rồi bàn. Đến giúp một chút. "
A Hào vẫn ngồi bệch trên sàn gỗ ăn vạ từ ban nãy, tay chân cùng trán lấm tấm mồ hôi như suối đổ, tiếng ho của Chu đệ đúng là vị cứu tinh trong đời hắn chưa bao giờ người khác phát bệnh hắn lại cảm thấy cuộc đời mình tươi tắn như vậy. Nói lại ngẫm tên tiểu quỷ này cũng đổi thái độ thật nhanh đi mới nãy còn hung ác đối hắn, bây giờ liền đổi cách xưng hô tình thâm như vậy, A Hào lắc đầu, nếu ai có thể ngồi lên vị trí ma đầu gian xảo nhất thì chính là tên này chứ không ai khác.
/ Không hiểu sao Chu đệ tuyệt mĩ rộng lượng vậy lại có một tên bằng hữu như hắn, đúng là may mắn theo kiểu xui tận mạng mà./ A Hào ta đây chưa bao giờ thấy được Lẫm Thanh Vũ hoa ngọc tuấn mỹ ngâm thơ lại có thể làm một biểu cảm đáng sợ cùng khí thế áp bức người như vậy,
Đoạn phía bên kia vang lên tiếng:
" Ngươi sao còn chưa vào? "
A Hào khóc thành hai dòng sông, kéo thân tàn lê vào / đúng là ác mộng rồi cũng nên./
Hắn là một canh giờ trước đã thu thập xong chỗ hoa quả cùng vài cái bánh nhỏ nhấm nháp, vạn nhất chắc chắn sẽ xuất hiện một cách phong trần nhất tuấn mỹ hào quang chói mù mắt cẩu, hù dọa tên kia một phen thót tim, hắn chính là cũng không biết Hứa An đã mang theo Bối Bối đi đâu, chỉ là trong phạm vi một ngàn dặm có thể tra ra các vị trí ngẫu nhiên hai người đã dừng lại mà đến, xui thì dừng lại chỗ mà hai người đã đi qua, cũng không biết đây là gọi là vô dụng hay hữu dụng.
A Hào ngẫm ngẫm hắn dù sao cũng đến đúng nơi thôi, thử hai ba chập quen rồi cũng tự thấy bình thường không đúng thì phi đến nơi khác không phí hơi mà bực tức làm gì, quả thật phải nói hắn là người kiên cường nhất thời đại này. Dù có đánh bỏ tất cả liêm chính cùng danh dự hắn cũng phải hoàn thành xong cái thứ mình muốn, nhưng số phận lại rất hẩm hiu làm việc nào cũng bại hoại cư nhiên không khác gì tên vô dụng.
Lôi từ túi nhỏ bên hông ra một sợi vải dài màu vàng dài cỡ trượng. Mặt trên dưới đều có thêu tự cổ kì lạ màu đen, hắn tung tăng nhảy chân sáo đến tìm hai điểm cho là đẹp, sau khi di chuyển tất hên thì cái cây này chỉ chút siêu vẹo.... xui thì .... chính là cháy rụi luôn. Bởi vậy, điểm quan trọng nhất khi phi mà không muốn bị mấy hảo huynh đệ cùng nghề đánh chửi, mắng mỏ chính là bảo vệ an toàn chỗ rừng xanh này , A Hào luôn tự nhẩm như vậy. Nói vậy cũng không có nghĩa là hắn chưa từng " thắp đèn đêm " khu rừng nào, tất thảy tiểu sử " lung la lung linh lấp la lấp lánh sáng bừng " hành nghề bao năm tổng cộng hơn hai mươi vụ cháy rừng nhỏ lớn ở các tiểu ban thành quốc.
A Hào nhớ lại có chút thở dài số phận thảm thương vô dụng của chính mình, ủ ê đưa tay khéo léo vuốt vuốt thẳng mép dãy vải, kéo ra chạy một vòng buộc căng hết mức, giăng thành một sợi dây đung đưa trên không trung giữa hai thân cây.
" Xong rồi, thật mệt chết ta rồi, này có hơi nhỏ a nhưng mà vẫn dùng được, nào... để ta ngẫm chút vị trí của hai tên kia.... " ngồi bệch xuống đất chống một tay lên cằm đoán sông, núi. Đoạn mắt hắn vô tình dừng lại nút thắt bên thân cây cột dãy vải bên tả, lại đưa mắt nhìn sang nút thắt bên đây, lục mâu có chút co lại hàm ý khó chịu, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vẫn không dời.
Nói đến đây cũng phiền phải giới thiệu thêm sở thích nhỏ nhoi của A Hào, hắn không những kiên trì mà là một con người cực kì thích sự toàn vẹn và hoàn hảo, cư nhiên cũng vì vậy mà mấy thứ méo mó siêu vẹo luôn là mục tiêu để hắn chỉnh, thõa mãn niềm vui của mình......., ví như quả trên sạp trái cây hắn đi qua đều được xếp thẳng gọn gàng, hay bình tửu trong gian đến mua có chút lộn xộn tiện lúc người ta không để ý mà hành nghề chồng lên cao ngất, thẳng tắp một hàng từ trên xuống dưới, hay mấy cái tiểu nhi vẽ ô siêu vẹo chơi đùa bên vệ đường cũng bị hắn lôi ra, thả mấy xiên hồ lô dụ dỗ đứng một bên nhí nhố nhìn, tự mình đến dùng chân bôi tới lui sạch sẽ mới đưa tay kẻ một đường thẳng băng như dùng que gỗ căn. Rồi lại dạo chơi vòng vòng, tất nhiên đây cũng không phải việc xấu nhưng từ lâu lại có những truyền miệng bất hảo lạnh người về Ngũ Danh Tam Đới Minh để lại không mấy ấn tượng tốt về vận may về đêm hay chính là câu chuyện cổ về A Hào.
Lúc hắn định ra vị trí cũng thấm thoát trôi qua được nửa canh giờ sau, liền ra tay đứng dậy, hôm nay có có chút hỉ mà nhảy chân sáo đến, khựng lại một chút trước dải vãi đung đưa A Hào lẩm bẩm nguyền tự chầm chậm đầy u ám, nhảy qua sợi dây màu vàng, nó chuyển dần sang màu đỏ sẫm cổ tự màu đen cũng biến dị theo, thanh âm có chút u buồn như kể lại một câu truyện máu của đứa trẻ cô đơn đang lững lờ quanh trò chơi ưa thích của mình mang theo một nụ cười trên mặt, thê lương u khuất nhưng sắc thái của A Hào lại không hề trầm mặt mà giống đứa trẻ ấy luôn mang theo nụ cười kéo cao, rồi xoay người nhảy qua thêm một lần nữa, hảo lần sau sẽ tới a. Có vài Cổ tự thuật đã lâu không dùng, A Hào thi triển sẽ có chút khó khăn nhưng với cái gọi là trò chơi ngàn dặm này từ lúc nhỏ của hắn cư nhiên không có gì là quá khó, có thể gọi là lão luyện trong làng nghề.
A Hào có chút nhíu mày vừa nhảy qua là chân đạp xuống một bãi đá ven đường cộm đến khó chịu đoạn mới ngẩng đầu lia mắt nhìn xung quanh đưa tay kéo nhẹ dải vải gấp lại ngay ngắn rồi nhét vào nội y mới định cất bước, bất giác người đông cứng thành một khúc gỗ ngay đơ khoảng không tĩnh lặng lạ thường bị tiếng vang réo dị hoặc phá hỏng.. A Hào đưa tay xoa xoa chỗ y phục ngang bụng đói chép miệng liếm liếm môi, đưa tay lấy từ bên trong túi vải mang đeo trên vai ra một quả táo to, để chắc chắn sạch sẽ mà hắn còn chà xát kĩ vào y phục của mình mới đưa lên miệng cắn một lỏm to.
Tay cầm quả táo cắn dở đung đưa A Hào miệng đầy bã táo chẳng có gì kiêng kị lễ nghi vẫn miệng vừa nhai vừa đánh tiếng than vãn:
" Đây chắc chắn không phải những tên thú vị mình từng gặp qua a, mặt thì đúng là hàng thật, nhưng cũng không hẳn là thật....mất trí nhớ sao a??? Không thể nào quên một người thiên cổ kì tài như ta thì không thể, và..........lời nguyền vẫn ở đó khồn trụ được bao lâu nữa, nhiều năm qua ta nghĩ hắn đã nằm xuống rồi chứ... đại họa sẽ lại đến, đây là mệnh sao a? " A Hào đoạn lơ đãng thở dài đầy nặng nhọc
" Cứ từ từ tìm cách vậy... tốt nhất ta nên đưa hắn đến nơi đó huynh ấy có thể giúp được. "
A Hào, lắc lư thân người hỉ hỉ nhảy chân sáo đi trên tiểu lộ đi một đoạn thì đến ngã ba đường nào cũng vắng không một bóng người vất vưởng tầng khói nhẹ lơ lửng tiểu lộ chỉ một đường thẳng nhưng xa đến độ không nhìn thấy phía cuối cùng của nó, không còn một con đường thẳng nữa đành phải chọn một trong ba phía mới nhớ ra, mà hét lớn há mồm: " Ngaaaaa, nhớ ra rồi, ta nhớ rồi, chỗ này cũng thật quá quen, là Vĩnh Lộ đến nơi đó. " lại chép chép miệng.
" Lâu rồi không gặp hắn a, để ta xem nào túp lều bằng lá cũ kĩ, ở hướng nào nga... " nói đoạn đưa mắt nhìn xung quanh bước chân hướng tới tiểu lộ bên phải, đoạn đường âm u nhất, A Hào chép chép miệng cắn một miếng táo to rồi mặc nó quẳng ra phía sau, hí hửng nói định nói gì đó rồi lại thôi đưa tay đẩy nhẹ cành cây ngắm nghĩa cuối cùng mới thốt lên tiếng nói ra.
" Xem này... mấy trăm năm rồi, ta đã nói là đừng cố gắng mà hãy xem đi ngươi vô dụng tới cỡ nào, hahaha. " hắn đứng dậy, đưa tay phủi y phục rồi bước đi.
Chỗ tà y phục trên thân người, mỏng đung đưa nhịp nhàng ven con đừng nhỏ, lướt nhẹ qua một nhành cây khô xơ xác ngắn củn đến đáng thương chỉ hơn gan tay, dọc theo tiểu lộ chỉ cách vài trượng lại xuất hiện một nhành cây khô cư nhiên có thể cho là có người đã trồng lên, nhưng cho dù cố bao nhiêu công sức vẫn không thể nào tiếp tục lớn nữa mà khô héo đi. A Hào cứ thế mà hướng đi.
Gió phất nhẹ qua nhánh cây khô rung nhẹ rồi ngã xuống. Khung cảnh tẻ nhạt không còn âm thanh ồn ào của A Hào liền trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ, âm u không một tiếng động.
-----×-----
A Hào lách qua cây cột tròn to bằng cái ôm lớn không tả, bước chân đi vào bên trong liền nhìn thấy có thân ảnh ngồi đờ đẫng tại chỗ run cầm cập đưa tay che miệng lên ho từng cơn lớn, vẻ mặt xanh xao cách chỉ mấy canh giờ cư nhiên lại mang vẻ một tên bệnh nặng suy yếu qua nhiều năm liền. Hắn nhanh chóng đi tới.
Bối Bối rốt cuộc cũng ngừng được cơn ho lại, liều mạng hít dưỡng khí từng nhịp vẫn chưa tịnh thần được. Hứa An ngồi bên đã trừng mắt lớn lo lắng đến độ khẩn trương nhưng cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đưa tay vuốt lưng trấn an y.
Hứa An: " Ngươi... hít thở đều, bình tĩnh thở chậm thôi, muốn uống chút nước không? " tay vẫn luôn trấn vuốt sau lưng y, khẽ lên tiếng, mặt hắn vẫn một vẻ bình tĩnh nhưng có thể thấy tâm đã không còn vững như vẻ bề ngoài cứng rắn, trán đã thầm một tầng mồ hôi lạnh ngắt mắt luôn kế sát Bối Bối bất cứ động tĩnh nhỏ nhất cũng có thể lọt vào mắt Hứa An. Cư nhiên làm bạn gần mười năm qua điều hắn sợ nhất chính là Bối Bối mỗi ngày đều phải nằm trên giường bệnh, y lớn lên chính là khỏe mạnh không hề có chút bệnh tật nào cư nhiên còn được giáo sư tín nhiệm đưa vào vệ quân thử sức lập công, bề ngoài nhìn ốm yếu mỏng manh như một thư sinh đầu đội sách tay trói gà không chặt nhưng thân thủ lại cực đối nghịch, tất cả các khóa huấn luyện về sức mạnh đều hoàn thành khá tốt, riêng mục ám sát ngụy trang, lấy thông tin, sử dụng vũ khí lại được đánh giá rất cao và khéo léo có tài năng thiên bẩm với súng, không tả được chính là một ngôi sao sáng trong đội trinh sát. Hứa An biết là vậy nhưng khi còn nhỏ Bối Bối lại là một cậu bé thân hình gầy ốm đến đáng thương, lúc nào cũng bám một vẻ u ám thui lủi ngồi một mình trong lớp học tại chỗ, ăn một mình, học một mình, đi về cũng chỉ có bản thân, điều quan trọng nhất là hắn chưa từng thấy y trong khoảng thời gian đó cười qua, biết là chú nhận nuôi cậu ấy nhưng chưa từng nói chuyện qua một lần nào, Hứa An lúc đó cũng chẳng quan tâm.... mọi chuyện đều ổn cho tới " ngày đó" chỉ vì hắn mà y té xuống chân cầu thang......Giáo sư đưa Bối Bối nhập viện mọi chuyện sau đó đều cách ly và không được tiết lộ ra.
/ Bối Bối ngày hôm sau không còn ngồi ở đó nữa, hôm sau cũng vậy, cả hôm sau sau nữa, đã hai tuần rồi, ......một tháng rồi sao y vẫn chưa trở lại. /
......hai năm ròng đều phải nằm viện cơ hồ đụng nhẹ y cũng có thể ngã quật xuống, trong khoảng thời gian đó chẳng thể nào đi lại như bệnh nhân bình thường được mà phải nằm ống thở liệt trên giường bệnh ngày đêm coi như vật bất li thân, thức ăn hằng ngày cũng chỉ là mấy bịch nước truyền qua ống tiêm, ngày qua ngày chỉ lặp lại việc mở mắt mập mờ nhìn lên trần phòng, tay chân đều không thể nhúc nhích rồi tiếp theo là tiếng * cộc cộc* của vài người y tá ra vào giọng thăng trầm nói gì đó, sau cùng cũng không có nói chuyện với y
* kẽo kẹt * tiếng đóng cửa lại, cuộc sống không khác gì người thực vật chờ đến ngày rời bỏ cả thế giới lại phía sau, không ai quan tâm đến y có còn sống hay không, cho là vậy y cũng không muốn sống nữa... y không còn gia đình, y không có nhà, không ai cần y cả,... y chỉ phiền đến mọi người thôi.
Đứa nhỏ Hứa An nhìn qua tấm kính dày của phòng bệnh đặc biệt chỉ thấy một mình y nằm đó da trắng bệch nhợt nhạt ốm đi không ít, khó khăn hít thở bằng bình dưỡng khí, tay vô lực đặt ra khỏi chăn dày chi chít loang lỗ các vết tiêm chích xanh đỏ khắp cánh tay cùng vô vàng những thứ dây ghim vào, trước mắt hắn là một nhịp đồ lên xuống từng giây
* tích... tích... tích... * âm thanh trùng xuống rồi lại lên cao nhịp tim của Hứa An bất giác tập trung mà đập nhanh hơn, vẫn luôn như vậy sao.....có ai biết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào y vẫn ............. một mình.
Sau ba năm, tất cả đều do lỗi của Hứa An chính hắn trong suốt thời gian qua vẫn luôn tự dằn vặt bản thân. Giáo sư để Bối Bối tự học ở nhà, quyết định thuê gia sư về dạy không cho cậu đến trường nữa đó cũng là lúc Hứa An chớp thời cơ làm bạn với y. Dù không nói ra nhưng hắn biết sức khỏe của Bối Bối không còn được như trước nữa, cậu bị gãy xương ở tay, cầm nắm cũng rất khó khăn nhưng chưa bao giờ nhờ hắn giúp đỡ.
Bối Bối nâng cánh tay nặng nhọc lên lau khóe miệng, rồi hạ khuỷu tay vô lực xuống nắm chặt, mắt trĩu nặng mệt mỏi đột nhiên cảm giác được ánh nhìn hướng Hứa An cười nhẹ, lấy lại vẻ bình tĩnh như bao ngày nói: " A, ta dọa ngươi sợ sao? Chỉ là ho bình thường thôi, làm phiền ngươi rồi." Ngừng chốc lát lại tiếp " ta chỉ là thấy không khỏe thôi nếu ngươi muốn mai liền có thể đ--"
Hứa An vô thức cuộn chặt nắm tay lại, nhíu mày kéo mạnh y phục tay phải của Bối Bối lên cao, để lộ cánh tay bạch ngọc thon dài vằn vện những vệt đen kéo dài tới cổ tay, cơ hồ tất cả đều là nguyền cổ tự, nói:
" Ngươi còn không sao?? Đây là thứ gì, tại sao không nói với ta....vì sao phải tự mình chịu đựng như vậy, ngươi... suốt quãng đường kia đều che dấu ta, không muốn cho ta biết là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đây là muốn chỉ ta vô dụng không làm được gì???." Giọng không quá lớn nhưng cách hắn nhấn mạnh từng câu chữ đều nói lên đã không thể nào nhẫn nhìn được nộ khí mà bộc phát.
Bối Bối trợn tròn mắt đột nhiên không hiểu vì sao Hứa An lại bị chọc tức như vậy mà có chút khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng rút tay về kéo tay áo rộng xuống, y đây là lần thứ hai thấy Hứa An thể hiện hỉ nộ rõ ràng như vậy, mỗi lần hắn nói với y chưa từng đoán được hắn đang nghĩ gì một mặt luôn là bộ dáng tươi cười khó hiểu. Bất giác trong cổ họng truyền đến một mùi tanh rò rỉ, cơ hồ như có một vết thương ở ngực trái cũng bị đóng đinh vào đau như bị người cầm dao xoáy cứa vào da thịt, vô thức dời đến lục mâu đen tối của Hứa An bên cạnh, không đành mà gắng gượng nuốt vào.
Bối Bối gắng kéo lên nụ cười nhạt nén lại cơn đau trên bả vai mà nhẫn nhịn xua tay nhẹ: " Ta thật sự không có, ngươi không thể lo cho ta mãi được, đã làm phiền rồi, đây... mấy thứ này ngày mai liền biến mất ngươi đừng lo. Ta tự mình là được, không cần quấy rầy ngươi. " nói xong hạ cánh tay nhẹ xuống đặt trên đùi, y không dám hít hơi sâu, sợ là sẽ không nhịn được nổi nữa, cắn nhẹ vào đầu lưỡi cả biểu cảm cũng không có chút gì thay đổi.
Hứa An lúc nãy chộp được cánh tay định rút lại của Bối Bối, dù là y rất nhanh nhưng chẳng kịp phản ứng, bây giờ đã bị nắm chặt đến phát đau, hắn đột nhiên tâm lặng lại, kéo lên nụ cười cao đánh tiếng:
A Hào đứng một bên thấy tất cả, hắn chính là bất ngờ về một màng áp bách Hứa An này.
/ Mới nãy người bất tỉnh ngươi chăm bao nhiêu, lo bao nhiêu đến khi tỉnh lại cư nhiên lại xoạch thay lòng đổi dạ giận dữ đều trút lên đầu đệ đệ thân yêu của ta à. Lũ dâng cũng không nhanh bằng tâm trạng của ngươi, ta thấy Chu đệ là bị ngươi dọa mà sinh bệnh, cách xa ngươi một chút mới tốt. Kẻo hắn lại ngất thêm lần nữa./ ngẫm ngẫm, A Hào kéo lên nụ cười siêu vẹo muốn cắt đứt bầu không khí u ám này.
" Ta thấy hay là tr--" câu đang nói dở đột nhiên bị giọng nói mãnh liệt cắt ngang truyền đến.
" Haha, ngươi muốn chết lắm sao?? Muốn đi theo nó?? " Hứa An mặt lãnh cảm vẫn giữ nguyên nụ cười tà dị, hướng mắt trừng Bối Bối đang ngồi ung dung, vẫn một thái độ bình tĩnh. Không gian thoáng mang khí vô thanh âm, bên ngoài trời đã tạnh mưa đêm, bất giác nền đất thông thoáng cũng tỏa ra ít khí lạnh phả lên kèm theo lời nói rõ ràng cao ngạo của Hứa An tăng thêm phần quỷ dị, một thân bạch ngọc ngồi quỳ trên đống rơm người bên cạnh ngồi trực tiếp xuống nền gỗ lạnh cách xa mấy bước là A Hào gần trụ cột.
Bụng bị thứ gì đó cào đến phát đau, lúc này Bối Bối mới ngẩng đầu cúi gầm lên sững sờ, đối diện với Hứa An đôi mắt mở to ngạc nhiên, mấp máy môi giọng vô lực có chút khàn lên tiếng:
" .........Sao? "
lòng Bối Bối đột nhiên trùng xuống, tay y vô lực đặt trên đùi bất giác nhíu chặt từng sợi vải bị nắm đến nhăn nhúm đỏ ửng lên run rẩy. Cơ hồ cả thân người truyền đến từng đợt run nhè bần bật nhưng biểu ra rất nhỏ, người đối diện cũng không biết y là đang run rẫy sợ hãi.
Y chính là không kháng cự gì thêm.
Chóp lửa trên ngọn đèn sáp như bị gió xẹt nhẹ qua mà hơi lảo đảo lung lay lúc mờ lúc sáng bừng làm bầu không khí càng thêm khó nói, Hứa An bản tính ngang ngược nụ cười vẫn giữ nguyên chỉ có ánh mắt lại càng sắc bén tay cuộn chặt cổ tay Bối Bối như muốn vò nát thành từng mảnh nhỏ, cũng không biết người bên cạnh giả ngây hay đang chẳnh nghe thấy, hắn không ngại lặp lại câu nói càng thêm rõ ràng
" Ha, Ngươi muốn tìm đứa nhỏ bảo bối, Linh Nhi??? Chỉ cần chết là được sao? ngươi cũng thật suy nghĩ quá dễ dàng rồi. Ngươi nghĩ nó sẽ đứng đợi ngươi trên cây cầu nhỏ, vẫy tay thân gọi sao?? "
Bất giác ngực Bối Bối lại càng thêm đau như bị chọc tay xuyên qua ngực mình, y có thể cảm nhận được có thứ gì đó muốn xé ra làm hai nữa, cổ đau đớn không hề ngừng lại mà truyền đến tận tim gan xoáy mạnh. Nhưng Bối Bối mặt vẫn vô cảm, chỉ là môi run rẩy không ngừng, định nói gì đó nhưng lại thôi, lục mâu đen tối vẫn không hề chớp một lần.
Hứa An lại coi như đáp đúng, cao giọng không chớp mắt thanh âm vô lo tiếp tục, nhưng vạn ý đều là ngạo mạn châm biếm chớp mắt nói:
" Haha, nực cười .....nó thật sự biến mất rồi, có chết ngươi cũng không gặp lại nó lần thứ hai được đâu a, mãi mãi. "
Hứa An thả cánh tay nắm chặt của mình ra, cơ hồ không mỏi chút nào mà thả lỏng thoải mái co rút ngón tay gân xanh đỏ, hơi ngã người ra sau, căng giọng cười lớn nói: " Nga, chỉ là một thằng nhóc vô dụng chết cũng đã chết rồi, bị cháy đen ra tro cũng không còn, thật đúng là quá đau thương ngươi khỏi cần tốn công phí sức vô dụng. "
A Hào đứng tại chỗ không ai để ý đến mà có chút dị hoặc dùng một ánh mắt đầy băng lãng, lơ đãng nhìn phía ngoài cửa trời đang sáng dần, khoanh tay
/Có nội tình, nga, tên này cũng thật độc miệng rồi, tuy ta không hiểu có chuyện gì nhưng làm tên Thanh Vũ giả này nổi đóa ra mặt cũng thật là phi thường, haha cho ngươi tức chết./
" Muốn một đứa giống nó đem về bao dưỡng?? Dễ thôi, ta tìm về cho ngươi một đứa còn tốt hơn thằng nhóc ngu ngốc đó. "
Vừa hết câu đột nhiên có một âm thanh vang lanh lãnh truyền đến bên tai, cùng một cỗ đau rát bên mặt, Hứa An khựng người cũng không đưa tay lên xoa chỉ là không ngờ được, Bối Bối lại tát y một phát thật đau. Cổ y phục thình lình bị một bàn tay bấu chặt kéo mạnh về phía trước, cơ hồ có thể thấy người đối diện ra hết mười phần lực nhưng chỉ dụng được chút ít nhỏ nhoi mà bấu víu. Một gương mặt đỏ chót nóng bừng vì sốt cơ hồ chuyển hết sang trắng bệch, rút hết huyết sắc của người sống đối song song mặt Hứa An.
Bối Bối run giọng dùng chút sức lực cỏn con nói lớn, cơ hồ đôi mắt lấp lánh bị chuyển đỏ khắp con ngươi bao phủ thêm một tầng lệ sương, đáy mắt đầy thê lương.
" Câm miệng, muốn phỉ bán ta thế nào cũng được nhưng đừng đụng vào Linh Nhi, ngươi dám l--"
lời nói chưa hết đã bị nghẹn chặn lại ngay tức khắc, một mùi nồng đậm tanh rò rỉ của máu tràn đầy ra khỏi khoang miệng Bối Bối, thời khắc đó y không nén lại nổi cơn đau đớn nữa. Thứ kia trào ra khỏi miệng nhưng y vẫn cố nói gì đó tiếp theo, rồi tầm nhìn phía trước bỗng chốc tối sầm mờ nhạt hai bóng người nhào tới, rồi chẳng còn nhìn được bất cứ thứ gì nữa ngoài một màng đêm, trong một khoảng thời gian ngắn, y ngã gầm xuống.
Chỗ nước sóng sánh đen láy cũng bị văng lên toàn bộ nửa thân trên Hứa An, cơ hồ cả sàn gỗ cũng thấm xuống ướt nhẹp.
A Hào nhào đến nhanh chóng kịp đỡ Bối Bối ngã ra sau, còn có cánh tay rắn chắc của Hứa An cũng đỡ tới, y được giữ vững. Tình huống cấp bách cũng không kịp giải thích A Hào đưa tay vào trong y phục lấy ra một gói giấy, dùng răng cắn ra một cái lỗ, rơi ra một viên châu màu đen thẵm. Không chần chờ nhanh chóng đưa tới miệng Bối Bối, đột nhiên bị một bàn tay nắm tới gắt gao chặn lại. A Hào liếc mạnh sang bên, thấp thỏm chưa kịp mở miệng la hét đã được thả ra, nhanh chóng thả viên dược đen như nhọ nồi vào miệng Bối Bối.
Qua được một canh giờ, A Hào đang dùng que diêm nhỏ hơ qua chỗ nước đen thiêu đốt mà tự bốc hơi biến mất, nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt muốn xé nát Hứa An với tất cả chỗ gan lớn của hắn lớn tiếng la hét: " Ngươi... có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy. Chỉ cần đánh ngất hắn thôi có cần phải làm đến nước này nga??? Ta thấy ngươi là thừa nước đục thả câu tiện thể trút giận lên hắn a. "
Hứa An thu tay lại, điềm nhiên phóng tầm mắt hướng A Hào nói: " Ngươi chẳng phải muốn giúp sao? Đây là lúc. "
Hở? Bộ ta là nô sao nga, bảo làm liền nghe theo lời ngươi mà làm?? Tên nhà ngươi biết ta là ai chứ? Chỉ cần ta búng ngón tay thôi cũng đủ để ngươi bị nguyền đến chết, nhưng.... nể tình Tiểu Dạ ở đây không thì ta đã động thủ, không giết ngay được thì cũng làm ngươi khổ hết đời sau. Biến mất vô tăm tích không biết tại sao tiểu Dạ lại đột ngột hiện thân bên ngoài, theo ta thấy nó trốn kĩ như vậy cũng không có lí do gì mà ló mặt ra theo một tên lạ mặt nhà ngươi....... còn thành ra như này, lạ hơn ta bốc phét vài lời hắn lại chẳng ậm ừ gì thêm... như vậy thật sự là không biết về thân phận thật sự của Tiểu Dạ sao?? Vậy cũng tốt chỉ cần giải quyết êm đẹp rồi chuồn thôi, tên này không phải kẻ dễ đối phó vẫn là chạy rồi tính sau mang theo cả Tiểu Dạ nữa, đoạn A Hào nhìn xuống mặt xanh xao của Bối Bối mà đau thương, trước hết hắn cần phải chữa trị cho tiểu Dạ đã.
A Hào đoạn đưa tay đến bên mạch Bối Bối vân vê, đợi hồi lâu vẫn im thinh thít, nhíu mày càng ngày càng chặt. Hứa An một bên không muốn để ý cũng nhìm đến khó chịu đánh tiếng:
" Hắn làm sao? "
Đợi hồi lâu người vẫn không đáp, A Hào thu tay lại thở dài, đánh hướng nhìn Hứa An lắc đầu, ánh mắt kèm theo tia quái dị.
Hứa An chau mày lại nói tiếp:
" Không chữa được? "
A Hào bất chợt nghe mà mặt vặn đến kì lạ, dở khóc dở cười xua tay
" Không phải.... không phải. "
Hứa An lại bắt đầu không yên hỏi: " Vậy thì làm sao? "
A Hào đưa tay ra sau, vò tóc nói:
" Nga, ta... không biết bắt mạch. "
Hứa An chìm vào câm lặng: " ..... " đoạn mạnh mẽ đứng dậy, nghiêng người muốn mang Bối Bối đi.
A Hào lơ đãng, kéo nụ cười nhạt đưa tay chặn ngang lên tiếng nói: " Nga, nhưng ta biết chữa. " đoạn cười hì hì nói tiếp " Này... phiền ngươi ra ngoài rồi. "
" Tại sao ta phải ra ngoài? "
A Hào chớp mắt chỉ tay hướng y phục của Hứa An nói: " Cái đó nếu không thay ra, vạn nhất da ngươi cũng bị bám vào thì không tốt đâu, giống như dính vào da thì hợp thể nhất định hai canh giờ sau không hơn không kém liền bị hút hết chất dinh dưỡng thành bộ cốt tuyệt mĩ còn mới a, muốn tách ra đường duy nhất là róc da ngươi ra, ây da đúng là mấy thứ đáng sợ mà. "
Hứa An: " Đổi y phục cũng không cần phải ra ngoài, tại chỗ này liền thay ra. " Đoạn có ý đưa tay tới eo kéo dây thắt lưng ra.
A Hào không hoàn nguyện ý liền nhăn nhó huơ huơ tay giả bộ mặt âm hiểm:
" Ngươi không sợ ta có ý gì sao. Chung quy nhìn bên ngoài cũng có chút lực lưỡng hảo ta cũng muốn chiêm ngưỡng bên trong."
Hứa An ngừng tay lại nhoẻn miệng, coi như không mắc bẫy mà đã nhìn thấu từ trước nói:
" Mờ mờ ám ám như vậy, đừng tưởng ta là kẻ trì độn không biết vị huynh đệ đây đang suy tính bày chiêu trò quỷ dị gì. Ha, Còn có...'đa tạ' lòng tốt đã mở ra cổng quỷ ở sông Ngự Giang của huynh. " từng câu chữ nhấn mạnh đến làm người ta run sợ, khí áp bách tự nhiên muốn bóp tắt thở người đối diện.
A Hào có hơi khựng lại không lâu tiếp cười hì hì đáp: " Thật không dám nhận, tiểu nhân ta cũng biết ngươi rất tinh ý không ngờ còn biết về cổ sự, nhưng mà có lẽ ngươi nên hiểu.... nếu đuổi ta đi xem ra có chút bất lợi, Chu đệ sẽ không an toàn lắm. " tâm lại vắn véo la hét, ta chưa từng muốn dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp người a, Tiểu Dạ ngươi cũng đừng trách kẻ như ta a.
" Ta thì thấy dù ngươi hay bọn y phục chàm kia đều không phải an toàn mấy, cư nhiên không phải ý tốt gì, thứ bất lợi ở đây đơn giản là không có."
A Hào từ khi thấy Bối Bối nơi này có chút khác thường, không còn nhu nhược như trước mà toát một vẻ lãnh đạm khó lường trước. Y thông tuệ đã nhận ra từ lâu vẫn luôn đề phòng đối đáp, nhưng cũng không quá mức chung quy hắn vẫn nên biết đánh trực diện hắn không phải đối thủ của Hứa An.
" Tùy ngươi, cổ tự này không phải ai cũng dụng được nga ..ta không có vũ khí cũng không có mạnh đến mức chém người dùng tay không, hà tất phải đề phòng như vậy, ta thấy ngươi nên để dành tâm sức đề phòng thứ bên ngoài,...." thình lình bên ngoài có tiếng xột xoạt như chân đạp lên cỏ tươi lướt qua, không nhìn thấy nhưng thoáng nghe như rất nhanh, cơ hồ còn có tiếng hí dài vó ngựa của Hắc mã đang nháo loạn bên ngoài, xung quanh gian cũ kĩ này là không có ai dọn dẹp cỏ cao tới gối nhìn xuyên qua cửa chỉ thấy bị chỏm lỏm đen nhúc nhích sau đó tản ra.
Lúc này coi như sắp đạt được ý nguyện, tên đầu heo hướng này trong thâm tâm cười sằng sặc đến khó thở gắng tỏ vẻ cao ngạo cười rộ lên, chớp chớp mắt nói: " Thế nào?? Không mau lên thì nó vào đây coi như chuột vào lỗ đó a, có chạy cũng không thoát, huống chi.... " nói đoạn đánh mắt nhìn qua mặt Bối Bối.
Hứa An đưa tay ra gáy, chắt lưỡi, xoay mạnh thân hướng ra phía cửa, còn không quên liếc A Hào một cái.
" Phiền phức."
/Đến muộn hơn ta dự tính, nhưng không sao.. cũng vừa kịp lúc, giữ chân một lát là được./
Người đi đến cửa thì tự động đưa tay khép cánh còn lại, đóng kín bên trong, A Hào bên đây thầm cảm thán sự may mắn lâu nay của y không ngờ Hứa An lại dễ chịu lời như vậy, cơ hồ hắn có thể đã biết trước y dùng diệu kế này. Nói về chỗ này của tên kia, đặc sản chính là yêu cẩu, không thể nào đến mà không thử qua, haha càng nói càng hưng phấn, thích thú tên nào may mắn lắm dù chưa mất mạng thì y phục cũng không còn mà mặc, A Hào vừa nghĩ đến bộ dạng cao ngạo của Hứa An bị cắn cho thê thảm, hắc hắc, hắn chính là không thể nhịn dược mà dâng lên nụ cười.
Lúc nãy không có thời gian quan sát, A Hào đột nhiên nhớ tới xoay người qua nhìn thứ đặt như cái bát gần đầu Bối Bối, mặt người đã có chút sắc ấm, nhưng vẫn nằm cứng đồ, không nhấp nhô thở chắc đã hóa thành cổ thi dọa người.
/ Nga, tiểu Dạ ngoan tại sao ngươi thành cái dạng này chứ, tới người thúc này cũng không nhận ra, ngươi có biết A Nha nhớ ngươi lắm không, bà ấy chắc sẽ mừng lắm khi biết ngươi hảo hảo vẹn toàn như vậy chẳng một chút đau thương...... Không ngờ ngươi lớn lên thật có sắc mê người như vậy, đến ta đây cũng bị mê hoặc hắc hắc không hổ danh là bảo bối./ chợt mạch suy nghĩ bị ngắc đoạn y bị ngứa mũi mà hắc hơi mạnh choáng váng cả đầu óc.
" Nga, ai nhắc ta đây. Thôi không nghĩ nữa, hảo phải xem nhanh qua một chút. "
------×-----
" Vậy xem ra tạm ổn, liền không có trở ngại gì, mong là có thể trụ qua đại nạn thì thật tốt. " A Hào quấn dải vải mỏng chắn chắn rồi mới thu tay lại, đứng dậy dốc y phục kéo đến tấm màng lớn phía trên bục gỗ, đi vòng qua đến bên mép, như biết trước đưa tay luồn vào sau tấm màng, chạm đến một cái gờ nhỏ kéo ra.
Trước mặt hắn là một khay gỗ vuông nhỏ, phía trên đều đầy đủ chỉ thư nghiên mực cùng bút lông.
" Nga, lâu vậy xem ra trí nhớ ta vẫn còn rất tốt a, nghiên mực đều đầy đủ. Xem nào trước tiên phải thủ tiêu bọn ám vệ y phục chàm theo chân " Thanh Vũ ", Tiểu Dạ là việc cực kì khó nhằn, hẳn là không khác lấy trứng chọi đá mấy, có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được điều kì lạ liễu tung tích Tiểu Dạ mà đến, " A Hào cười nhạt chớp mắt như không mà tiếp.
" Không hổ danh là đội quân tinh nhuệ của một cường thần, tiếc là không nằm trong tay ai, so với nó xem ra cắt đuôi lại phần nào dễ hơn, thời gian này ta hiểu rõ nếu bọn ám vệ dám truy rộng ra các hướng sẽ đánh động đến tiểu vực quân chủ phía Đông đang truy giết nên hẳn chỉ một tháng sau không thấy tung tích liền lui về, ....nhưng vấn đề là cư nhiên ba ngày trước hai tiểu nhị vị lại đi trước một bước đến cổng thành phía Tây Bắc do thám theo lệnh, xem ra cầu viện tốn không ít thời gian. Cứ gửi một đơn thư đi trước vậy, dù sao quân chủ phía đông cũng sẽ nhanh chóng tóm gọn bọn chúng nhưng đề phòng vẫn hơn giải quyết càng nhanh ta lại càng an tâm. "
A Hào chấm vào nghiên mực đen sẫm rồi viết nguệch ngoạc vài nét lên tờ giấy ngả vàng. Lúc đầu đặt nét lên viết ngỡ chữ sẽ được in lên rõ ràng theo nét bút nhưng nó đều biến mất, A Hào thấy cũng không đổi ngạc nhiên, tiếp tục viết nhanh, đoạn xong hắn mới đưa tay trần lên vuốt ngang qua như soi qua từng chữ vô hình nổi không có hiện lên, mới gấp lại thành hai đoạn vuông vức chăm lửa trên ngọn đèn để trên khay rồi hơ nóng qua một lần đốt đi.
" ây da, xem ra bây giờ bọn cẩu giữ nhà cũng đuổi tên kia chạy đến bốn phương, tám hướng rồi. Xem ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu, mau mau quỳ xuống hun chân ta cầu cứu mạnh đi a. Hắc hắc. "
* rầm* vừa lúc một tiếng lớn đánh truyền tới, nghe như có vật gì đó va mạnh phải cửa lớn rồi bệch trượt xuống. Đột nhiên có tiếng như vậy cũng không khỏi là A Hào rớt tim yếu đuối, chẳng còn giữ được vẻ uyên thâm trầm ổn như cũ, nhảy dựng lên, vô thức chân cũng va phải cạnh bục gỗ đập mạnh, vì đau mà ngã lăn xuống sàn ôm chân.
A Hào mặt xanh tím đau đớn la hét: " Áu áu.... úi... đau chết ta rồi, là tên nào mau bước ra đây, xem bổn gia có thiến ngươi không. "
Bỗng dưng hai cánh cửa lớn mở toang ra, như bị ai đó mạnh bạo đá tới màvăng mạnh đập vào hai vách gian đánh tiếng ám muội *ầm ken két. " Cánh cửa lớn bị mở toang, có bóng người...à không.. theo tầm mắt A Hào phải là một tên yêu quái đầu sói mõm dài có tay chân a, bên ngoài đáng lẽ cũng nên sáng rồi nhưng không biết sao lại toàn mây đen kéo đến rầm rầm vang tiếng sấm kinh dị chuẩn bị mưa tiếp.
A Hào đơ như khúc gỗ khiếp sợ vô cùng nằm trên sàn, hồn như đã thoát xác bay lơ lửng ra khỏi miệng hắn.
" ai.... này phải là ngươi không Thanh Vũ?? Đừng có dọa ta a. "
Không có tiếng đáp lại, thình lình A Hào thấy bóng người bước đến một bước đột nhiên đầu lúc lắc mạnh, nghiêng qua siêu vẹo áp sát bả vai rồi tiếng cứa thịt, rớt bịch xuống. Chốc bị một bàn chân đá văng ra xa mấy vòng, cuối cùng lăn lóc tới trước mặt A Hào.
Một cái đầu cẩu tươi rói nhuốm đầy máu, cơ hồ đã đông thành mảng cũng không có chảy ra ngoài vấy bẩn sàn gỗ nhìn xong chỉ sợ y đứng tim chết ngay tại chỗ. Đúng nghĩa cẩu đầu không sai nghĩa một tẹo nào, cái lưỡi đen ngấy dài ngoằn của cẩu đầu này the dài ra khỏi mỏm, mắt đỏ tươi tròn trợn trông vô cùng dữ tợn răng nhọn hoắc nhe ra, cư nhiên lìa đầu kinh dị.
A Hào mặt đã tái thanh, y như bụi cỏ non Hắc mã mới gặm ban nãy, thiếu điều mọc từ đất lên thôi. Bao nhiêu cái dũng khí xuân xanh của hắn cũng bị dọa bay đi mất, bất giác sợ hãi mà đơ người co rúm quan sát, còn tay thì lại chẳng yên quơ loạn phía sau muốn tìm một món vũ khí tự bảo vệ cái thân tàn. Thình lình cái cái thân ảnh không đầu bay vút tới đích là hướng A Hào mà lao, còn kèm theo âm thanh gừ gừ quái dị.
Rõ là xung quanh gian đều có đèn tại sao lại không thấy a, đúng là vậy, nhưng ở đây, duy chỉ có bốn cột đèn sáp nhỏ ở mỗi phía soi sáng cũng chẳng xa, hai cái áp ngay trên thân cột trụ lớn, một cái ở bục gỗ, cái còn lại đặt gần Bối Bối đang an phận nằm trên đống rơm lẫn y phục ấm áp nghỉ dưỡng bên kia, không gian yên bình vô lo vô sư, bên ngoài thì ầm ầm chuẩn bị đổ mưa nổ bão. A Hào lại đang nghèo ngặt hết sức xui xẻo chạm phải thứ đáng sợ đây chìm trong bóng tối, thiếu điều muốn bay đến vác theo Tiểu Dạ bay khỏi cái chốn u ám đáng ghét này, cư nhiên chân què lê lếch chẳng biết chạy đâu mà đành ôm chân bàn bục gỗ một là để phòng thủ hai là để bớt cô đơn... à không để bớt sợ hãi.
Chưa kịp chớp mắt hai cái, thứ kia đã chưa đến mấy lần sải bước lao đến
" Aaaaaaaaaaaaaaa... " tiếng la thất thanh vang vọng rồi đột nhiên tắt lịm.
----×----
Chu Bối Tử - Mộng Nguyệt ( Tiểu Dạ).
Hứa An Khanh - Lẫm Thanh Vũ.
Minh Triết Hào ( A Hào)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro