Chương 23 - Ngũ Minh Đăng
Dạ tĩnh đêm khuya, trăng thanh gió mát mang theo khí trời se, nhẹ nhàng thổi lướt qua làn da trắng ngần kiều diễm trêu chọc, khẽ chơi đùa với hàng mi cong dài đen nhánh của Bối Bối, liễu mới thổi lọn tóc đen tuyền trên vai y hất tung ra sau gáy phấp phới tung bay trên không trung, rồi tản ra như giọt nước rơi xuống mặt hồ mà khuyếch tán ra. Người thanh tú được che chở ấp trong lòng ấm áp thoải mái bất giác cảm nhận được hơi gió lạnh mà có chút nhíu đôi mày thanh tú lại khó chịu, mấp máy môi hồng nhạt, tay chân đã thả lỏng đến như con rối mặc cho người tiêu khiển cũng không nhúc nhích.
Hứa An dù có đang là cưỡi ngựa nhưng vẫn rất thành thạo mà để Bối Bối dựa vào lòng ngựa mình, đưa tay vòng qua thân người phía trước giữ chặt cơ hồ nếu lực đạo tay y như người thường có thể đã đánh rơi chuột nhỏ xuống đất khi còn chưa vụt ngựa, cũng may y chính là không như vậy, từ lúc nhảy vào cái hố xuyên đến Ngộ Thất nằm vật trên giường tỉnh dậy, cả người đều đau nhứt ê ẩm, xương cốt đã rã rời như cổ thi xương mục mà đau nhứt hận không chấm dừng được từng cơn đau rần trên da thịt, thời gian đầu chính là vẫn nằm liệt tiếp mấy tuần, cả tay chân đều không có động đậy cùng đi đứng lại càng không thể thực hiện đều như phế nhân chán ghét đến cực độ, dần trong thời gian nửa năm qua y chính là luyện tập không ngừng để có ngày lấy lại sức mạnh trên cái cơ thể mục nát của tên họ Lẫm hoan lạc này, giễu võ dương oai khắp nơi trong cung chứng minh cho " người " thấy hắn sẽ không...nhưng một điều y vẫn tò mò mãi không tìm được bất cứ manh mối hay tại sao tên Lẫm Thanh Vũ lại đột nhiên ngã bệnh, còn nặng như này.. thật kì quái, chắc chắn đã có người phía sau giật dây mà người đó là ai? Y bây giờ cũng không muốn quan tâm càng không có hứng thú đào lại tiểu sử đê tiện ngày trước của " Hắn" nghe thôi đã thấy muốn nằm thêm vài năm tích đức hít thêm khí rửa sạch nội quan.
Hứa An ngẫm hồi lâu đơ người nhìn ra xa con đường mòn nhỏ, chắp giữa hai hàng cây xanh um tùm phía trước, liễu nhu nhuận chốc lại đưa mắt xuống kiểm tra người phía trước, yên tâm hắn vẫn ngủ ngon mới dời mắt đi, tay cầm cương vút nhẹ, cho hí mã thả chậm nhịp độ lại.
Y nheo mắt nhìn quanh, có vài tiếng chim cất cánh vỗ phập phập bay ra khỏi những bụi cây cao, dù là ban đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ mọi vật, ánh trăng tròn trên cao chiếu xuống, le lói qua những tán cây đen hun hút trên cao rọi xuống nền đất, lỏm chỏm khắp nơi.
Hứa An nhíu mày dặn lòng bình tĩnh mà thầm nghĩ không hay, Hứa An vốn là muốn về " nơi đó " mà chỉ còn cách băng qua con sông kia, không ngờ lại xuất hiện dị biến mà đến chỗ hoang vu này, suy cho cùng cách cực kì xa, cũng không định rõ phương hướng từ nơi cổ trấn kia. Ngẫm ngẫm đến chỗ Cửu Lộc Quý thành, một nơi cũng hoang vu không kém chỗ này đi, nói là thành thì cũng không bao nhiêu người cư ngụ còn sống sót sau tai họa mấy năm gần đây, chung quanh khắp nơi trăm dặm đều bị bao quanh bởi nước đặc biệt nước này lại chẳng có cá nào sống, không khác gì một chỗ ốc đảo vô vị khô cằn. Dù có chủ ý Bối Bối có muốn đi, y cũng không chắc mình sẽ chấp thuận mà theo chân, một cái ngõ cụt, càng dễ bị giết. Nhưng bây giờ, trước nhất phải tìm một nơi dừng chân cho Bối Bối không thì nguy to, còn có " hắn " chắc chắn sẽ lại liền tới. Dù ý thiện hay ác hắn cũng không phải kẻ tốt, vướng víu tạo thân càng không nên.
Hứa An chợt thở ra một hơi dài, vừa lúc ra khỏi hai hàng cây giáp tán là một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, lơ đến mắt Hứa An chợt ngưng động muốn đặt mọi thứ vào trong tầm mắt thật lâu, sắc mặt có chút ngớ ra, những vì tinh tú vô hình kiều diễm dụ dỗ vô vàn tâm nhân.
Khoảng vài khắc thật lâu y thả chậm hí mã, dọc theo con đường nhỏ bằng phẳng dài vô tận rìa là sỏi đá, phía dưới có đất rộng nhìn giống như nương cày nửa chừng bị bỏ hoang đã lâu không có người chăm sóc còn dư lại một vài thúng tre ở phía xa xa, bề mặt rộng bao la lỏm chỏm mọc đầy cỏ dại xanh mướt trong đêm vẫn thấy rõ.
Hứa An đi cũng đã hơn hai canh giờ với sức lực cùng thể chất của hắc mã đã cách xa được mấy trăm dặm hơn. Chung quy là hí mã này quá phi thường, ngự thủy, hay trên mặt đất đều được, còn tức tốc phi không ngừng sức lực của nó cũng chẳng tiêu mấy càng chạy càng nhanh, chính là Phục Mã tiểu yêu sủng vật của Lẫm Thanh Vũ, liễu hắn rất phế nhưng bên cạnh đều là những thứ thần thánh khó có được, triệu lên quả là hữu dụng chẳng an mấy, luôn âm thầm hao tổn lực dần dần.
Chốc đến một chỗ có cây đại thụ lớn bên vệ đường, Hứa An dừng hí mã lại xốc chân nhảy xuống ngựa cùng thuận tay giữ Bối Bối vừa ngã xuống là lưng Hứa An nhẹ nhàng cõng lên. Bộ dáng trong nom mà cõng chuột nhỏ khả ái của y không khác gì một thân hảo huynh trưởng đối đệ đệ mà ôn như săn sóc vô cùng. Chỗ này vẫn là khung cảnh lúc nãy, cùng không khác mấy liễu đích nơi có nương này xuất hiện mấy cái lỗ không nhỏ không lớn nằm trải đều trên mặt đất, trông giống như dùng để trồng trọt lương thực.
Hứa An từ trên ngựa đã để ý, nay liền cõng theo chuột nhỏ ngủ say sợ y té ngựa mà cùng đi xuống tò mò xem.
Hứa An càng đến gần càng nhận thấy đất nứt nẻ càng lớn, mấy cái lỗ nhỏ trên mặt đất cũng bị kéo nứt ra theo. Hứa An chầm chậm ngồi khụy chân xuống trên mặt đất, tò mò mà với tay vào cái hố nhỏ kéo ra một cái rễ khô héo nhỏ xíu như que tăm đã không còn chất dinh dưỡng nào nữa.
" Ây, cái này........." sắc mặt Hứa An đột nhiên vặn vẹo đến khó thở, y nheo mắt nhìn kĩ nó lần nữa rồi đưa lên ngửi dù đã khô héo từ rất lâu nhưng cái rễ khô héo vẫn dư lại được mùi hương vốn có nhè nhẹ xộc vào mũi, y giờ mới chắc chắn là nó, chính là loại thảo danh bất hư truyền loại nhất thượng hạng hiếm có khó tìm, thứ mà mấy lão gia nhân vẫn thích tìm kiếm, tác nhân trên mọi mặt trận mây mưa bão táp,...... Hứa An nhăn não đánh mắt nhìn xung quanh, rồi tùy tiện tay quăng cái rễ khô héo xuống đất không màn quan tâm, tiếp tục đi xa thêm, trên bờ đất cỏ mọc xanh mướt Hứa An hơi ngước đầu cảm nhận được bàn tay nhỏ víu chặt trên ngoại y, liễu nó đã sắp bị vò nhăn nhúm lại.
Hứa An: " Ngươi gặp ác mộng à....." nói đoạn dừng lại không nói câu sau, sợ đánh thức Bối Tử đang mơ màng mệt mỏi ngủ, y chỉ đành kéo tay chặt hơn để Bối Bối không bi lắc lư nữa, hỉ hỉ mà kéo lên nụ cười ôn nhu. Đi qua mấy bụi cỏ cao, dần dần xuất hiện mấy cây cột nhỏ vắt ngang như sào, xung quanh còn bị bám đầy lục đài, dây leo dại trông như đã từng dùng để trồng trọt nơi này giống như một khu vườn nhỏ. Bên kia có hai gốc cây đại thụ, một đã bị chặt đi chỉ còn lại một cái gốc tròn to, khác với cái gốc bên cạnh gốc cây đại thụ thứ hai dựa sát vào cái gốc buồn tủi như đang che chở lấy nhau, tán cây rất lớn tỏa đều ra xung quanh lỏm chỏm có mấy chùm hoa đỏ hồng như phát sáng chớm nở lọt vào mặt y. Hứa An lấy làm lạ, tò mò cõng theo Bối Bối trên lưng đến dừng chân, y có chút thấm mệt để Bối Bối ngồi trên gốc cây to tiếp tục đánh giấc.
Hứa An lắc lư đi tới thêm vài bước, duỗi thẳng cách tay ra, liễu bất giác đưa mắt nhìn lên trời tỏa sáng, gió thổi nhẹ qua đu đưa tán cây làm rơi vài bông hoa xuống đất.
Hứa An đoán mò chắc cũng đã sang tiết thu kể từ lúc y nhảy vào cái hố lần thứ hai ở bờ sông, chính là có vài lí do vẫn khiến con cá sấu xảo quyệt này phải khẩn trương cùng lo lắng. Bất giác có thể xem đây là khoảng thời gian ngắn ngủi yên bình trong đêm dạ tĩnh ở đây làm y thoải mái nhất, Hứa An giãn mày sắc thái có phần tốt hơn. Gió ngày càng lớn, mới đầu còn nhè nhẹ thổi, cư nhiên bây giờ tóc y đã bị thổi tung rối loạn cả lên phá hỏng cả tâm vị thưởng mỹ cảnh, Hứa An hơi nuối tiếc thấm ngầm cũng nên đi rồi, xoay người hướng đích Bối Bối ngủ say như chết bên kia. Chốc lát như bị chọc cho phụt cười cảnh trước mắt.
Bối Bối một tư thế ngồi trông vô cùng thoải mái trên gốc cây đại thụ, thêm phần y phục nhàn nhạt đúng khí chất nữ nhi u thục, tóc đen bị thả một vài lọn mảnh dài lên trước ngực, đầu không điểm tựa mà bị nghiêng qua một bên siêu vẹo mắt vẫn nhắm nghiền để lộ một hàng mi cong vút phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ màu đen hảo sắc kiều diễm câu nhân vô cùng, thân hình ngồi cuộn liễu trong mắt người lại có chút nhỏ thêm vài phần. không có chút khí chất lạnh lùng như thường ngày. Nói mỹ nhân hảo cũng có thể cho là đúng không sai.
Hứa An khì khì cười bước đến vài bước gần, ngồi xổm đối diện y, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu trong mắt như tóm hết tất cả mà ghi tạc trong lòng, vong tâm một kiếp, há có thể bỏ qua.
Đoạn liếc mắt để ý thấy, hai tay Bối Bối lẳng lơ để ở phía trước vậy mà vừa vặn có năm đóa hoa Dạ Minh rơi đúng vào vòng tay. Liễu có chút kì lạ bông hoa nào cũng nở to tròn, không giống mấy cái Dạ Minh tí hon ở trên tán cây kia a, Hứa An ghen tị người ngồi không vẫn có hoa bu, hắn thì lộn đủ kiểu vẫn không bắt được bông nào.
Đoạn mặt Hứa An nâng lên tia tà mị, nhoẻn miệng kéo cao nụ cười, như sắp làm ra vài vụ ý đồ bất chính, đưa tay nhẹ nhàng cầm lên một bông hoa Dạ Minh từ chỗ Bối Bối, xoay xoay thành vòng tròn.
Hứa An: " hhh, này là do ngươi ngủ quá say a. Không chịu dậy chơi cùng ta ...... nga tính theo luật của ...của thiên là có tội... cần thỉng tội nặng. " y làm bộ suy tỉnh ngó nghiêng lắc lắc bông hoa trên tay nói. Đoạn vụt nhanh đã cài lên tóc Bối Bối một đóa hoa Dạ Minh lộ, y chau mày chốc lại chép chép miệng không hài lòng, gỡ ra cài lên chỗ khác ưng ý, thõa mãn ngồi trước mặt chuột nhỏ ngắm nghía một lúc lâu vẫn không chán.
Chốc mới phản ứng phụt cười ôn nhu, trong tay hắn bây giờ mà có mấy thứ kia đã sớm tô son trét phấn lên mặt y, rồi chụp lại cất trong kho lưu trữ hảo hảo mà thưởng thức đáng tiếc là cái nơi cổ như thời kì đồ đá làm gì có máy chụp ảnh thần kì. Hứa An lâu lâu mới có dịp ra tay vẫn híp mắt cười thõa mãn.
Bối Bối dây vải không biết từ lúc nào mà rớt ra biến mất, tóc đen xõa dài như sợi nhung đen mềm mại bám trên y phục bạch ngọc như một vệt mực đen trên nền chỉ thư trắng, nước da tay bạch tuyết có ánh trăng soi càng thêm phần kiều diễm, thon dài nắm lấy đóa hoa trông vô cùng u thục liễu như một cổ tuyệt thế giai nhân bước ra từ họa đồ mà tọa yên thái mê người, người vẫn đang ngủ say môi nhạt mím chặt không có dấu hiệu tỉnh lại, có trời mới biết y đang ngủ với bộ dạng gì....cư nhiên là không cố ý nhưng..... vẫn rất dụ người.
Ngồi ngắm nghía một lúc lâu Hứa An nụ cười đã hạ dần xuống, như ngắm vẫn chưa đủ mà đoạn nhích lại gần, lại gần, lại gần thêm nữa. Đến khi mặt Hứa An đối diện Bối Bối cách không đến một bàn tay, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhịp nhàng nhịp nhàng từng hơi ấm còn có.... một mùi hương ưa thích đặc trưng của người thích .
Người ngủ say thì biết gì?? Đúng là có chút thú vị, nhưng ta lại không có hứng thú làm chuyện vậy a, quang minh chính đại hẳn là nam tử hán. Hắn ngẫm ngẫm rồi lại nhích ra xa một chút. Chợt đầu Bối Bối ngã sang một bên như sắp đổ người ngã xuống, hắn nhanh chóng đưa tay giữ lại.
Hứa An ngơ mặt, nhíu mày: " Sao lại.... " đoạn đỡ y dậy, đưa tay ôn nhu xoa nhẹ lên trán Bối Bối, không ngừng nhíu mày.
Trán y nóng đến độ có thể bốc hỏa, da mặt cũng đỏ nóng bừng bừng,
Hứa An lay tay Bối Bối lên tiếng: " Ngươi sao vậy??? Sao lại nóng vậy a? Không khỏe ở chỗ nào rồi... " nói xong lại dùng ánh mắt khẩn trương đối người đối diện cầu đáp.
Y như cảm nhận được lực động tay của Hứa An trên trán mình, khẽ run run chầm chậm mở lục mâu muốn nhìn nhưng cơ hồ vẫn không thấy gì, chỉ là một mảng mờ mờ lung lay trước mắt thật khó nhìn. Mí mắt y nặng trĩu mà nhắm lại, chốc còn mấp máy môi run nhẹ hơi thở cũng từng nhịp thật khó khăn như bị một tảng đá nặng đè lên ngực, cơ hồ ngất đi.
Hứa An: " Này... bắp cải nghe ta nói gì không???? " hắn đưa tay lay thêm lần nữa vẫn thấy người bất động. Hứa An thấy liền nhíu chặt mày không dám thở hắt, nhanh chóng thu tay lại, đỡ Bối Bối cõng lên lưng rồi nhịp chân sải lớn, chạy như bay trở lại lối cũ. Vụt qua lối mòn rẽ qua bụi cỏ cao, trở lại bờ đê xanh lúc nãy. Mắt thấy Hắc mã đang cúi đầu gặm cỏ, Hứa An lại còn khẩn trương cõng theo tên bị sốt như lò lửa phi đến không hẹn muốn mọc thêm cánh mà bay đến.
Hứa An: " Đừng dọa ta sợ a,......" y thầm tự trách móc mình trong thâm tâm, biết chuột nhỏ dễ ngả bệnh không mau đi tìm chỗ nghỉ chân còn la cà rong chơi chỗ lộng gió như này, tội nặng đầy đầu, y chưa vội mà lên ngựa vòng ra sau lục lọi nay tải to tướng muốn kiếm dược hạ nhiệt, nhưng vẫn không tài nào thấy được, chỉ toàn là lọ trị xước bì, cùng cầm máu gấp.
Thoắt cái hắn đã mang được y lên ngựa, giữ chặt rồi húc cương đi. Mắt vẫn lao đao nhìn xung quanh suốt dọc đường, tâm Hứa An đã không còn bất cứ hảo nào mà ngắm mỹ cảnh du ngoạn, khẩn trương muốn tìm một khách điếm mau chóng qua đêm, giảm nhiệt cho y.
Đi một quãng đường xa hun hút, không cây cối phía trước bỗng chỗc xuất hiện làn sương mập mờ, hắn cũng chẳng chần chờ hay có thêm nghi ngờ dị hoặc vút cương tiến tới, chốc đã hòa vào làn sương dày bao phủ xung quanh.
Vút ra khỏi làn sương Hứa An trong thâm tâm vẫn liên tục nghi hoặc, rõ là giống sương nhưng cũng không giống, căn bản như làn khói mỏng bay vất vưởng không biết từ đâu mà ra,
/ nó thật sự có chút giống miêu tả Xuy Yên Lộng của Hạ Chi Khai thành ta nghe qua a, ..... nói là chưa từng thấy, nhưng truyện đồn tục khắp nơi cũng nhiều dị bản đi, cũng chưa hẳn là một họa nằm hai chỗ./ Hứa An ngẫm, lại đưa tay sờ lên trán chuột nhỏ cư nhiên Bối Bối ngày càng nóng a, ruột gan Hứa An cũng sôi theo chẳng mấy an.
Tiếp tục đi, bỗng phía trước có thân ảnh đen, nón tre rộng che khuất mặt cầm một cây gậy trúc vừa đi vừa gõ một hướng, nhưng lại trông không giống người mù lòa, tướng đi có phần hơi khập khễnh thẳng một đoành, cũng không quơ lung tung, chung quy cây gậy là chỉ gõ chứ không dùng để dò đường. Hứa An thấy liền có phần kinh hỉ, liền thúc ngựa đến gần đánh tiếng hỏi:
" Xin hỏi, đích nơi này có khách điếm không a?? "
Thân ảnh áo choàng đen chợt dừng lại, chiếc nón tre hơi nghiêng nghiêng lên, lắc đầu nhẹ, tỏ ý không có.
Hứa An lại đánh tiếng hỏi: " Vậy có... nơi nào có thể ghé tạm qua một đêm không a?? Quả là bằng hữu của ta không được khỏe lắm, xin giúp cho. " đây là lần đầu y mở miệng có lễ nghi như vầy mà đáp người, tuy có hơi ngượng miệng nhưng cũng không phải là lúc suy xét.
Thân ảnh đưa tay lên, khựng một lát như đoán hướng gió, rồi gật nhẹ đầu, tay trái cầm gậy, tay phải chỉ về một hướng.
" Không xa,
" Vô chủ.. có thể.... tùy tiện dùng."
Thanh âm vang lên chưa đến mấy liền vụt tắt vỏn vẹn truyền đạt mấy câu lấp lửng không rõ nghĩa, như bị cà lăm.
Hứa An nhìn theo hướng tay chỉ, nheo mắt nhìn chăm chăm về phía trước như nghĩ gì đó, lại mau chóng xoay đầu không cùng thâu chuyện thêm, gật đầu cảm tạ rồi mau chóng thúc ngựa đi, hí mã đi lộc cộc được hai ba sải bất giác Hứa An có đánh mắt liếc ra sau nhìn, lạnh sống lưng hơn là vị khách lộ chậm chạp kia đã biến mất không giấu vết cơ hồ như bốc hơi trong chốc lát. Hứa An cũng không lấy làm lạ, chỉ nhăn mày rồi khiển hí mã thẳng phía trước.
Đúng như vị kia nói, không xa, con đường cũng chỉ có một lối mà đi thẳng xa gần cũng chẳng thể nhìn thấy gì, hai bên đường là tán sương dày đặc hơn lúc nãy hai ba phần, dù có người cách mấy trượng cũng không thấy rõ thân ảnh. Theo hướng của vị khách lộ kia chỉ đường, chính là đi được chưa tới nửa canh giờ đã xuyên qua tầng lớp sương dày đặc lần thứ hai, con đường phía trước hẳn cũng trở nên rõ ràng, hai bên bờ là cỏ dại cao bên dưới còn có một con ngạch nhỏ chảy nước lóng lánh phản chiếu ánh sáng, gió thổi qua lại cơ hồ có phần hơi nóng rát.
Đoạn Hứa An đưa tay kéo dây cương ngừng lại, y chính là dừng trước một gian nhà lớn.... cũng không hẳn là gian nhà, nhìn sơ qua có chút giống đền hơn. Hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đánh mắt ngang dọc mới an tâm được phần nào nghi hoặc sự tà mị xung quanh vẫn thấy có gì không đúng lắm, liễu mới giúp Bối Bối người nóng sốt như lò lửa bế xuống ngựa, dựa vào hắn, rồi mới chầm chậm cõng đi vào cái cửa gỗ cũ kĩ trước mắt.
Bối Bối mập mờ mở mắt nặng trĩu, giọng mệt nhừ, thủ thỉ: " Ta muốn ngủ, thật mệt. "
Hứa An có chút khựng lại, gật đầu nhẹ rồi bước tiếp nói: ".... hảo hảo ngươi ngủ a mai liền khỏi, cố ngủ một chút. " nói xong cũng người phía sau cũng không có đáp lại, chỉ cảm nhận được hơi thở nặng nhọc nhè nhẹ hít dưỡng khí.
Hắn nghe thấy lời này trong lòng lại càng thấy khó chịu, hận chính mình là vô dụng gì cũng không giúp được y lại còn gây thêm họa, thêm khẩn trương cõng y vào, Bối Bối cơ hồ suốt dọc đường đi từ nửa canh giờ đầu óc như quay cuồng đầu nóng đến mức có thể nổ tung trước ngực có chút khó chịu đến thở cũng khó khăn như bị bóp ngạt cổ họng, đã không thể nào chìm tiếp vào giấc ngủ cũng không thức dậy mà chỉ cơ hồ mệt mỏi nhắm mắt.
Hắn đi vài bước bước lên bậc thang vô ý đánh mắt sang phải mà có thấy một chỗ nhỏ đất như bị xới tung lên vương vãi xung quanh, còn có vài cục u lên như có người vừa mới trồng cây. Hắn đưa một tay lên kéo cánh cửa cũ nát ra, chốc thu lại mà vò vò tay nhíu mày thanh, liễu bám một lớp bụi rất dày như đã mười mấ1y năm không có người dọn dẹp, vừa bước vào một cỗ hương sọc thẳng vào mũi Hứa An không giống như một mùi hương đậm ẩm móc lâu năm mà lại mang theo chút gì đó mùi thoang thoảng như rựu cất.
* két kẹt két*
Tiếng bước chân nặng của Hứa An dậm trên nền gỗ bất giác vang lên, âm thanh trong trẻo đến rợn người nếu là người bình thường thì đã bị dọa phần nào, Hứa An thì ngược lại nghe liền có phần tò mò vừa đi xung quanh tìm lối vừa nheo mắt nhìn với một cư dân ở Mộc Quốc thứ này sao qua được mắt hắn. Ở đây nền gỗ đều lắp đầy cả một gian nhà lớn như vậy còn là loại gỗ đứng hàng đầu sử sách mộc quốc, lấy làm nơi dậm chân cũng thật là quá phung phí đi, mà nếu nói đến bây giờ loại gỗ này cũng không còn từ hơn trăm năm trước, lại có thể phát ra tiếng kêu kì quái như vậy thêm hơn năm mươi năm nữa cũng không quá. Đi thêm vài bước, ánh trăng ngoài cửa cũng không thể nào mà chiếu tới toàn bộ đều tối om có là mắt thần cũng chẳng biết bên trong có thứ gì đang rình rập.
Hứa An thở hắt ra, đánh tiếng: " Thất lễ rồi, ta nương một đêm liền trả. " sau đó từ trong áo nội y lấy ra một gói giấy trắng hơi ngả vàng bên trong có bột trắng vò vò mạnh đến khi cảm thấy nóng đầu ngón tay thì quăng lên không trung. Cái thứ vừa quăng lên chưa gì liền tỏa ánh màu xanh thủy quỷ, chốc chuyển sang màu đặc trưng của ánh lửa bốc cháy thành một đóm sáng, tuy nhỏ nhưng sức chiếu sáng quả là không tệ mà vô cùng hữu ích, bóng tối đã bị dồn vào góc gian nhà.
" ồ " Hứa An có chút ngạc nhiên mà thốt lên, bên trong toàn bộ đều không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một cái bệ to tướng một cây nến siêu vẹo, đã bị dùng hết phân nữa, bên trên có cái mành che màu lục lớn rách nát, hai trụ tròn xoay vòng cao ngất và vài đống rơm khô. Còn lại chỗ nào cũng toàn mạng nhện, cũ kĩ đầy bụi.
Tiểu Hỏa Chi cũng không cháy được bao lâu liền sắp tàn, Hứa An bước tới lấy ra trong tay áo một que diêm thắp sáng ngọn đèn trên bệ gỗ. Đoạn xoay người nhìn nhìn mấy thứ dưới chân đá đá, đột nhiên trúng cái gì đó cưng cứng.
Hứa An nói: " Sao ở cái chỗ này có rơm khô? " đoạn ngồi bệch xuống, dùng một tay đỡ Bối Bối, một tay mò mẩn trong đống rơm.
" Là gì đây?? Tửu?? " đoạn đưa tay mở lớp vải bọc trên miệng bình lên, một cỗ hương nồng đậm đến mức Hứa An có chút khựng người. Nghe mùi rất giống Tửu đặc trưng nổi tiếng của Khạn Triêu Yên,.... nhưng lại có chút giống loại Túy Lê bình dân.
Không có thời gian ngồi suy ngẫm chuyện lặt vặt sâu Hứa An chẳng mảy may quan tâm nữa bỏ nó sang một bên, nâng người đứng dậy tìm một ổ rơm mềm mại không có chôn cất mấy thứ kì lạ kia. Đoạn có một chỗ vừa vặn coi như là sạch sẽ nhất, lại thoáng khí hắn quỳ một chân xuống đưa tay ra sau lay nhẹ Bối Bối. Cũng không đợi người lên tiếng Hứa An trực tiếp, xoay người đỡ Bối Bối ngã ra sau đưa tay vuốt lọn tóc đen chạm lên trán y, mặt y bây giờ đã ẩn hồng hồng lấm tấm mồ hôi nóng.
Hứa An lại càng thêm nhíu mày để chuột nhỏ dựa vào cột trụ vững chãi mà đưa tay cởi ra ngoại y hắc lục rộng trải dài lên đống rơm khô, cũng sạch sẽ thêm phần nào. Lại dìu Bối Bối tới, y mệt mỏi chầm chậm mở mắt ra, thều thào nói: " Nước... ta khát. " trở người nằm xuống lại bắt đầu thiếp đi, khó khăn hít từng cơn dưỡng khí. Hứa An nhìn y " Được, ta sẽ lây tới đợi một chút. "gật đầu rồi nhanh chóng sải bước ra bên ngoài. Phía ngoài trời vẫn có từng đợt gió nóng nhẹ nhàng đẩy đưa, lá cây cũng xào xạt rớt lá, bên cạnh gốc cây hắc mã vẫn ngoan ngoãn gặp cỏ dù nó không chút gì là giống cỏ non chung quy vẫn có còn hơn không kiên trì nhai, phía trên không biết từ khi nào Bạch Tiêu đã thức dậy không mấy vui vẻ gầm rừ tự cuộn mình thành một cục mao trắng đen, ngụ phía sau gốc cây chỗ hắc mã gặm cỏ ló ra một nhúm mao ve vẩy an nhiên nghỉ ngơi. Hứa An lại ngẫm thể nào từ con trăng trước nó vẫn ngủ liên miên suốt dọc đường đến giờ cũng chẳng có mấy dấu hiệu muốn động lực, cư nhiên bây giờ Bối Bối cũng bị lây bệnh ngủ đã được nữa ngày lại lên nóng sốt, khiến y cũng bất lực với hai chủ thần vật.
Hứa An đánh mắt nhìn nhanh qua con đường xa xa bên kia lại khẩn trương quay đầu đi tới chỗ hí mã vắt tay nải, ôm cả hai túi lớn cùng tay nải quay thân người đi nhanh vào cũng chẳng sợ hí mã sẽ chạy mất.
Hứa An dìu Bối Bối dậy đánh tiếng gọi: " Nước nga. " đưa tay lay nhẹ người y. Cơ hồ nghe tiếng gọi Bối Bối mập mờ mở mắt ra, lục mâu đen tối nhìn người đối diện đang cầm túi nước như muốn cầm lấy lại mệt mỏi không nhấc nổi tay nữa khó nhọc ngớp từng cơn dưỡng khí, Hứa An biết liền đưa tay cầm túi nước giúp y. Xong lại nằm trở về, Hứa An ngồi kế bên mà bất giác có thể cảm nhận được chỗ khí nóng bao quanh, loay hoay lục lọi trong tay nải lớn, mấy lọ dược này không giúp được gì căn bản là để trị thương không có thuốc trị sốt a, lại mở ra một gói giấy bên trong có mấy lá dược mùi thì..... Hứa An căn bản là không biết được nó là loại gì, chỉ là.... Mùi của lá thuốc đi, y thật bây giờ muốn bay đi tìm đại phu nhưng chỗ đồng không mông quạnh này làm gì có người hay thôn làng, lại muốn đi xa thêm với tình trạng của Bối Bối thì không thể, chỉ đành náng lại một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Hắn cầm lấy cái lá bản to, xoay người đánh tiếng muốn hỏi Bối Bối:
" Cái này.... Có phải lá .... Không ng- " vừa lúc đối mặt lại thấy Bối Bối nghiêng người nằm co người mắt đã nhắm chặt run run môi nhạt mím lại đã bị cắn đến cơ hồ sắp chảy huyết nhục, vầng trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chỗ mày cũng nhíu thành một đoàn, cơ hồ tay vịn chặt ấn vào mảng cổ nằm phía dưới, là rất đau nhưng cố gắng chịu đựng. Mới nãy còn là rất bình thường đi chỉ là mệt cùng nóng, sao lại chuyển sang dạng này rồi hoảng hồn Hứa An vứt cái lá bản to sang một bên, đưa tay kéo thân người Bối Bối hướng đối mặt, lại lia mắt đến chỗ cái tay nắm đến gân xanh tím cũng sắp hằn lên da trắng đến nhợt nhạt, nửa mặt trái nổi lên một đống đen ngổn ngang lộn xộn như tự cổ nguyền, đầu hắn như đoành một phát bị nổ tiếng súng kéo tay Bối Bối ra, đưa tay vạch ra chỗ y phục trước ngực tiểu tử ngoan cố này, liền đập vào mắt Hứa An là một mảng đỏ tím lẫn lộn, tự cổ còn có trên vai có dấu gì đó như một vết thẹo sâu đã lành thành hai chấm hiện hữu rõ ràng, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm đến Bối Bối bất giác đau đớn mà cuộn người lại, Hứa An thu nhanh tay lại không động tới vết thương.
/ Là lần trước? Tại sao? chẳng phải y nói là một vết thương nhẹ hay sao ta luôn là để mắt đến cũng không thấy hắn có tái phát....... Còn có lúc trước ở viện trúc cư nhiên đều biến mất rồi, y..... / hắn đánh mắt đờ đẩng nhìn Bối Bối đang nằm co rút, lại nhớ cả chặng đường đi Bối Bối chính là cảm thấy lạnh mà một mực không rời dải lụa bạch ngọc choàng cổ, lúc nào cũng dính như sam kéo cao hơn nữa mặt sao, cư nhiên hắn lại không một chút hiềm nghithữ sự cho là y sợ lạnh cũng không quá để ý đến. Hứa An tâm thần rối loạn , hắn không biết thứ này từ đâu mà đến có thể dụng dược không, chế dược lại là thứ càng không thể làm, việc duy nhất hắn biết đến bây là dốc sức cho Bối Bối dưỡng mộc khí ngăn nó tiếp tục lan rộng. Hắn đưa một tay ấn vào mạch của Bối Bối, tay còn lại run rẩy khẩn trương lấy từ trong nội y ra một thứ tròn trơn nhẵn vỏ màu nâu sẫm lớn gần bằng một nắm tay của tiểu hài ba tuổi, không chần chờ vung tay đập mạnh xuống nền gỗ, vật này cứ tưởng chừng sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh không lành lặn nhưng không ngờ vẫn còn nguyên vẹn nứt ra thành bốn phần tương đối đều đặn , xếp thành tầng tầng lớp lớp như ngàn cánh hoa mỏng xanh manh chồng lên nhau thành bốn phía. Hứa An đưa tay lấy thứ bột hồng nhạt trong gói giấy rắc nhẹ lên, liền những cánh hoa nhỏ phía trên co lại héo đi lấp lóe một ngọn lửa xanh nhạt không lâu chuyển trắng, chốc lát có một cột khói nhỏ như que tăm bay thẳng lên lan tỏa ra xung quanh, Hứa An nhanh chóng đưa tay cầm lên thổi nhẹ hai ba lần quạt nhẹ rồi đẩy đến đặt gần Bối Bối.
---+-----
Hứa An đã ngồi căng cứng được một lúc lâu không nhúc nhích hay đổi tư thế, mắt vẫn chòng chọc ghim trên người đã thiếp đi. Không gian bên trong không một tiếng động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhọp thở đều đều đứt đoạn của chuột nhỏ, đọan thấy y như đã chìm sâu vào giấc ngủ Hứa An mới có chút động tay, khẽ đưa tay xoa lên trán Bối Bối cảm nhận được giảm nóng được phần nào, dùng một mảnh vải nhỏ ẩm lướt nhẹ qua đôi môi dính huyết nhục bị đau mà cắn mạnh hằn vết rõ ràng bầm tím, vén nhẹ lọn tóc đen vươn tán loạn chợt người khẽ động Hứa An liền thu tay, đôi mày thành nhíu chặt cơ hồ có chút giãn ra, lục mâu có chút khựng lại chốc hắn mới xoay người đưa tay xoay người sau lưng từ trong tay nải lấy ra một cái ngoại y mới toanh, đây chính là y tự tiện mua cho mình ở Tuyết Cơ trấn chưa có dịp mặc đến vẫn còn mới chưa nhiễm bụi trần, phủi nhẹ rồi kéo đến khoát lên thân ảnh, người khỏe mạnh cùng hắn đi đây đó bao ngày chợt trở nên ốm yếu lạ thường, bình thường điềm tĩnh bao nhiêu động đến Bối Bối y vẫn chưa từng giữ được bình tĩnh, trong mắt hắn Bối Bối không phải là một người bạn thân........
Hắn biết đây chỉ là biện pháp tạm thời dùng để trị là không thể nào chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu không mau tìm ra nguyên nhân, tình trạng này sẽ càng nặng hơn lúc đầu, mà những kí tự này mơ hồ trong kí ức của hắn có phần không giống nhau, dù lúc trước y chỉ nhìn sơ qua nhưng vẫn có thể thấy rõ sự khác nhau, nó nhỏ hơn cũng không đậm như bây giờ nhìn vào có thể là quá đơn giản của một tên tiểu quỷ nhãi nhép...nhưng sự việc không đơn giản như vậy, có thể thứ trên người Bối Bối đến từ " nơi đó ". Nhưng chuyện đó là không thể nào? Cánh cổng đã bị ngăn lại từ hơn hai trăm năm trước những thứ kia cũng không thể nào qua được. Nơi Hứa An vừa nếu không lầm là một trong những Cấm Ngự Giang của Thất Khiếu Hình, nơi duy nhất chạm trán bọn tiểu quỷ thấp hèn cũng một trong những quốc cấm cổ trong lời đồn đại của những Thi sư phiêu bạt, chính y cũng không ngờ lại có thể dễ dàng tìm thấy ở đây. Quỷ cũng không thể nàov mà yên ổn ở đây hơn trăm năm săn đuổi mà còn sống sót, không bị giết. Trừ phi...
*tõm tõm tõm* vài tiếng nước rơi vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen vào tiếng tí tách tí tách rơi bên ngoài.
Hứa An chốc đứng dậy, đi tới ngọn lửa đang lập lòe chiếu bóng hằn lên vách gian lặng lẽ lướt người qua tâm nặng trĩu đi đến bên cửa lớn khoanh tay dựa vào một bên, chốc lại không an lòng nhìn vào mới ngay thẳng nhìn ra bên ngoài, hít nhẹ một luồn khí lạnh đầy hơi nước.
" Mưa vẫn chưa dứt. "
*tách* một giọt nước lớn từ trên không như chầm chậm rơi xuống trước mắt Hứa An, vệt sáng trong giọt nước đảo nhẹ rồi rơi xuống, vỡ tung thành những hạt nhỏ hòa vào nền đất ẩm ướt.
---------
" An An, con nghĩ .... Tiểu Bối sẽ muốn quên đi không? "
" Con ......... không biết, nhưng mà hắn không nên nhớ lại thì hơn, cứ tiếp tục như vậy là được. " đoạn tiếp thêm
" Giáo sư, ... chú từ đầu cũng biết việc này. " đoạn dời mắt nhìn lên người đang cầm cây bút viết khựng lại.
" ..... " đoạn lên tiếng " Ta biết... chỉ là...... đợi đến khi nó thật sự buông bỏ. "
" Buông bỏ sao? Không thể nào. " đoạn đứng phắt dậy, rời đi. Trong một gian phòng đen tối tĩnh mịch, cửa được đẩy ra mang theo một ánh sáng lóe trên nửa mặt người trẻ. Tay nắm cửa bắt giác cuộn chặt, khựng lại chốc lát.
" Nếu đã vậy, chú đã biết nên làm gì rồi. "
Cánh cửa mang ánh sáng dần được khép lại người lánh ra đi ra bên ngoài, trước khi khép hẳn chợt có tiếng vang lên.
" Những điều như vậy... con không tin là có thật. " cuối cùng cánh cửa bị đóng lại, không gian u tối không một ánh đèn lại trở về như cũ.
---×----
Hứa An " Sao lại nhớ đến chuyện này. " hắn xoa mi tâm chợt nói: " Không thể nào. " đoạn xoay kéo một cánh cửa lại đi vào bên trong. Trong gian nhà lớn, khi nãy đã được Hứa An đi một vòng tìm thấy thêm hai ngọn đèn sáp cũng được thắp lên, cỗ mùi hương nhàn nhạt vẫn còn lưu lại. Hắn đi một vòng xung quanh, lại ngắm nghía vài bức họa tự treo trên vách xung quanh ba phía khắp gian chỗ nào cũng có một bức, tự lại rất khó hiểu không giống nhau. Đoạn lại xoay người nhìn về tấm mành che lớn phía chính diện đi đến, duy chỉ có nó là không có họa tự thứ duy nhất trên tấm mành trắng toát là một đường thẳng kéo dài từ giữa, thẳng xuống và đứt đoạn tại chỗ bị rách.
Suy đi nghĩ lại vẫn là không có chút manh mối nào chủ của nơi này, Hứa An cũng không bận tâm việc không phải của mình, liếc mắt thấy bên ngoài trời vẫn còn tối, đưa mắt tới Bối Bối vẫn đang ngủ say thêm có chút am tầm rồi yên tĩnh ngồi một chỗ đẹp nhắm mắt.
Một lúc lâu sau, đột nhiên trên nền gỗ vang lên tiếng * két két. * Hứa An thính lực nhanh chóng mở mắt ra, thoắt cái đưa tay ra phía sau đai lưng lấy ra loạn đao hai lưỡi, phóng thẳng xoáy về phía trước. Cực nhanh loạn đao đã vút tới, cư nhiên lại không trúng bất cứ thứ gì mà cắm * phập * vào vách tường. Hai ngọn đèn đã bị gió thổi tắt, bóng tối cứ vậy mà bao trùm một mảng xung quanh, vì mưa ánh trăng bên ngoài cũng không thể nào chiếu sáng chỉ duy có ánh lửa đèn sáp trên bệ gỗ vẫn phập phùng cháy sáng.
Loạn đao lên sàng được chốc lát, cũng không có gì dị biến xảy ra ánh lửa đèn sáp thứ ba cư nhiên đã cháy hết mà tắt đi, trả lại một mảng tối om không chút ánh sáng như ban đầu.
Đoạn có tiếng * tõm tõm* nước đổ xuống nền gỗ, tựa không ngăn được mà chảy không ngừng không giống nước tự nhiên bên ngoài lắm. Cùng lúc đó, có một tiếng động nhỏ xẹt qua, ánh lửa đèn sáp bên cạnh được thắp cháy, người từ phía sau trụ tròn nửa mặt được chiếu sáng bước ra, mặt lạnh đến tàn khốc quanh thân bao phủ không khí u ám, nét tuấn mỹ nhưng nhạt nhợt ý cười chứa sự lạnh lẽo.
" Ta biết ngươi là một trong " bọn họ " Tại sao còn giả vờ, nóng vội đến vậy rốt cuộc ngươi có tà mưu gì? "
Âm thanh vang lên một hồi cũng không có hồi lại, chốc có một thân ảnh run rẩy bước đến vùng sáng phơi ra dung nhan, bước chân không vững mà quỵ xuống sợ hãi, đưa hai tay ôm mặt.
" hức hức..... nga ..ngươi có biết là ta thì cũng đừng chào đón bằng màng kinh khủng đó... ta ... ta chính là rất sợ đóooo. " đoạn âm cuối còn kéo dài thê lương thảm thiết, không thấy còn tưởng người này sắp bị lôi ra mà xử trảm.
Hứa An cười khẩy nhìn người phía trước khoanh tay dựa vào cột gỗ, lạnh lùng lên tiếng: " Nga, tiếc thật, ta còn tưởng ngươi sợ đến mức... " nói đoạn híp mắt cười ý châm biếm.
A Hào mắt tàn lệ lục khiếp sợ, bị dọa sợ đến độ nước mũi vẫn chưa kịp lau, nhanh chóng đưa ống tay y phục chùi chùi như có lệ, tay phải vung vung cái túi rựu quý uống dỡ chưa kịp hưởng hết đã bị loạn đao hai lưỡi đâm vút ngang qua, lủng một lỗ phía dưới đáy, rượu quý đều cho nền gỗ hưởng hết.
Hứa An càng kéo cao nụ cười, nhưng lục mâu không chút gì là đang hỉ, tràn đầy nộ khí bước đến gần A Hào. Tên heo mập phía bên này liền bị đứng hình, tâm không ngừng gào thét, van trời đất cứu mình, lưng đã thấm một tràn mồ hôi lạnh lẽo.
Hứa An: " Xem ra phải mài thêm, này.... vẫn là hơi lục rồi." Y cầm vào đoạn giữa buộc vải trắng ngà, rút ra. Còn mang theo hai quả táo bị đâm xuyên từ trong túi kéo ra nhìn nhìn đánh giá.
A Hào mặt méo xẹo, hớp má thở dốc, " này ... cũng là rất bén rồi đi. " biểu cảm đầu heo sợ chết nói.
/ lạy vị đệ đệ tốt bụng nhà ngươi, ngàn vạn lần đừng có mài nó dùm ta, cư nhiên nó còn sắc thêm, trăm mạng mười đầu heo của ta cũng không đỡ nổi./
Hứa An, nhẹ nhàng gỡ ra một quả táo trên loạn đao hai lưỡi, chà xát vào nội y rồi cắn một mảng lớn nhai.
Hứa An : " Ngon."
A Hào nói: " Ngươi thích liền cho... cho hết, bên này còn một túi. " vừa nói vừa ôm túi táo lớn trưng ra.
Hứa An híp mắt cười nhẹ xong lại trở mặt lạnh nhạt nói: " Đa tạ nhưng mà... táo này chắc không phải trồng ở đây nga. "
A Hào / tên điên nhà ngươi đang chọc móc ta sao? Ta đầu heo nhưng cũng chẳng có thiếu thốn đến mức mà mang hoa quả lạ từ " nơi đó" đến./
Hứa An tùy tiện vứt quả táo ăn dở ra sao nghiêm mặt nói: " Trả lời đi. Ngươi có thể đi được vạn dặm ngao du khắp nơi chưa đến một nháy mắt mà. Cư nhiên lại bám theo chúng ta?? Chắc là hảo huynh đang thấy thích thú với thứ gì chăng? "
Nói đến đây ống tay A Hào chùi mặt đột nhiên ngừng lại.
A Hào: " Nga, thật sự không qua mặt được con rối giả của Mộc Quốc nhà ngươi. " A Hào cười nói.
Hứa An có chút khựng người, lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh cảm, không ngại nói thẳng:
" ồ, thật quá khen. Nếu ngươi biết vậy ta cũng không cần diễn tròn vai nữa. Chắc ngươi là hảo huynh đệ của tên này? Nhìn bộ dạng ngươi cũng không đến vậy đi" nói đoạn đưa tay chỉ vào mặt chính mình.
A Hào cười cười bình thản đáp: " không phải. " / ý ngươi bảo ta cùng dạng ăn chơi thác loạn, vô vàn lời xấu, di xú vạn dặm giống hắn? /
" Ta là từng gặp qua chắc là... " hắn đưa tay lên sờ sờ cằm đoạn kết luận
" khoảng tầm hai ba năm trước đi, rõ là không nhớ lắm. "
Hứa An hết lời dựa vào cột khoanh tay.
" Tại một thanh lâu quán tên là .... " đột nhiên lia mắt tới khuôn mặt Hứa An, y bây giờ chính là giống như nhìn một tên dâm tà trước mắt, chẳng mảy may che giấu biểu cảm ghê tởm của mình.
A Hào ho nhẹ đưa tay huơ huơ sợ y hiểu lầm: " Này... đừng có hiểu lầm, ta đến để gặp bằng hữu tâm giao, hắn chính là chủ của thanh lâu đó nga. "
Hứa An nheo mắt chẳng thích thú hỏi: " Vậy sao ngươi lại biết " ta "? "
A Hào như có ấn tượng rất tốt mà nhanh chóng cười đáp: " Cụ thể ta là không nhớ rõ lắm chỉ nhớ ngươi đang dốc tửu ngậm thơ vô tình bắt gặp có đối đáp vài câu. Ngươi đoán được tâm thơ của ta đáp được bốn câu, không phân thắng bại. "
Hứa An lại nheo mắt: " ồ, vậy thì có gì gây ấn tượng với ngươi. "
A Hào vẫn cười, chợt có tia nghiêm túc cùng xảo quyệt nói: " Chưa có người nào đáp được đến câu thứ hai. Cũng là chưa từng có người thắng được ta." Tiếp " Ngươi có muốn thử? "
Hứa An vẻ mặt chán ghét không hứng thú mạnh mẽ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện đáp: " Thơ ca vô vị của thời này, ta không hứng thú. "
A Hào chệch môi sang một bên im lặng. Đối với mấy tên bình thường, lời này chưa hé răn đã bị A Hào cắn cho một phát, đá lăn quay nhưng mà đối với... tên này... tốt nhất vẫn im lặng thì hơn.
Hứa An được như mong muốn tiếp tục đáp: " Ta không kiên nhẫn như ngươi nghĩ đâu? Đừng có né câu hỏi của ta. "
" Nga, bình tĩnh, ngươi có thấy tên dẫn đường nào khai cho ngươi biết hành tung mật chưa a?"
" Bọn phế năng vô dụng như các ngươi chỉ được cái đi nhanh một chút, sống dai như đĩa thì có gì gọi là tuyệt mật."
A Hào cười đáp: " Xem ra ta chọc tức ngươi rồi."
Hứa An nói: " Ta là không có nói sai hay nặng lời. "
A Hào cười gật đầu: " Đúng là không sai, nhưng mà, cũng không hẳn là phế a, một số tên vẫn có chút tài mọn riêng, như ta này." Lại tiếp
" Nói đến cũng rất trùng hợp a, ta là đang trên đường đến một nơi... có thể mở ra kết giới cũ, theo ta biết nó rất lớn. "
Hứa An: " Việc này thì liên quan gì đến các ngươi. Còn có nếu ngươi muốn chẳng phải chớp mắt đã đến rồi sao. "
A Hào: " Ở mặt nào đó đúng là không liên quan thật, nhưng dù gì nó được cho là " lệnh ", kháng cũng không có lợi cho bản thân ta. Còn việc kia thì... ta vô phương... những nơi biết chính xác phương hướng đi qua thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà ta chưa đi qua, chưa kể cái thứ này ta chưa xác định được nó ở đâu, việc này là không thể. "
Hứa An nheo mắt: " Vậy thì liên quan gì đến bọn ta, ngươi bám theo làm gì. "
A Hào: " Ta chắc " lệnh " này không dưới hai năm a, vẫn đang âm thầm thông giao tìm kiếm nên trú ngụ tạm tiểu bản... "
Hứa An cắt ngang : " Ta thấy ngươi là đang đùn đẩy công việc cho mấy tên khác thì đúng hơn. "
A Hào giật giật môi tiếp tục cười nói
" .... Lúc đó định rời đi thì vô tình gặp... "
Hứa An thả tay xuống đứng thẳng người: " Ngươi quen hắn?? "
A Hào lắc đầu: " Không quen. " " Lúc nãy có nói qua tài mọn nga? Cũng không giấu, trong Thập tam Đới Minh Đăng, ta giữ vai trò vạn tự cổ nguyền. Cũng coi như là dùng tự nguyền lên một cái gì đó.... nhiều công năng nga nhưng cũng gần giống vậy, hắn là người thứ hai tự tìm đến ta nguyện bị nguyền để trở thành " một thứ ". "
Hứa An nhăn mày: " Vậy ngươi hẳn là biết cách giải nó? "
A Hào: " nga.. ta còn chưa nói hết, ngươi sao lại xem ta ra dạng làm việc thất đức như vậy, nguyền tự kia không phải là do ta làm nên, nhưng mà ta biết tên này từ chỗ bãi lầy mà ra......... còn có khi đi tra " lệnh " rảnh rỗi cũng chẳng ai bầu bạn, các ngươi xem như quen đi, ta liền bám theo, chỉ có vậy..."
Hứa An như mừng hụt, lục mâu mới sáng bừng liền dập tắt xoa mi tâm.
" Còn một việc nữa, ngươi là mở ra lối đi ở bờ sông Ngự Giang? "
Nói đến đây, A Hào lại bắt đầu mồ hôi lấm tấm, ù ù cạc cạc trả lời: " Là ta. "
Hứa An trừng mắt nhìn: " Ngươi nói xem, hắn đã gặp phải gì?? Đừng tưởng ta không biết. " nói đoạn đưa tay xoay xoay loạn đao hai lưỡi vòng trên tay.
A Hào im lặng ".... "
-------×-------
" Những điều như vậy... con không tin là thật. "
Cánh cửa đen đóng sầm lại, thân ảnh ngồi trên chiếc ghế cao tại bàn làm việc, ở trên đầy ắp những trang giấy đầy chữ nghiên cứu, bất giác đưa tay kéo ngăn tủ ra, để lộ một tấm ảnh rách một vài góc cạnh nhưng có vẻ đã được giữ gìn rất kĩ.
Ngón cái thon dài lướt nhẹ qua bề mặt tấm ảnh sần sùi ngã vàng, là một hình ảnh hai người thanh niên tươi cười, đang cùng nhau đề án.
" Vậy sao. " âm thanh buồn bã vang vọng khắp căn phòng.
----×-----
Mie: Dạo này hơi bận. Mọi người đọc vui vẻ. :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro