chương 19- Tuyết Chu Cổ trấn
Bên ngoài trời không có tuyết, tiết trời đều bất thường như tốc độ biểu cảm của Hứa An, hôm qua mới đầy tuyết lên mấy tất trời đen như bão tuyết nhưng nay thì trời lại quang, trong xanh vân bay còn có chút ánh nắng ấm chiếu xuống, nhưng lại chút hơi lạnh xung quanh.
Bối Bối ra khỏi cửa lớn lại hơi lạnh bất giác xoa cánh tay.
Hứa An liền nhìn thấy đánh mắt cười: " Có cần thêm y phục không? Công tử ta đây sẽ cho ngươi một bộ a. " lại đưa tay rút ra một túi tiền hắc hoàng* cộm, xỏ ngón tay vào dây xoay vòng tạo thành vòng tròn, đắc ý như một công tử giàu ngân lượng.
* chắc ở đây chỉ màu của túi không phải tên, đen họa tiết vàng.
Bối Bối cư nhiên đều giả bộ không thấy, nhàn nhã mà xoay người nhẹ nhàng ôm Bạch Tiêu đang một thân cà nhắc ra dáng vẻ tủi thân dụi chân y dưới đất lên, phủi bụi trên mao tai đen lại nhìn nhìn xem chân của nó, thấy không có gì gây đau mới ngước nhìn Hứa An, bình chân như vại lên tiếng.
" Ngươi vừa nói gì a? "
Hứa An chợt cảm thấy sự lạnh nhạt của Bối Bối từ khi đến đây mà cư nhiên mỗi lần đều như nhiệt độ trong hầm băng mà đối y, bất giác còn có cảm giác bị bơ
liền bĩu môi chép chép đáp
" Ngươi là đang phớt lờ ta à? Không mấy ai tốt như ta đâu."
Bối Bối chỉ cười cười rồi bước chân xoay thân rẽ đích bên phải khách điếm mà ôm theo Bạch Tiêu mà đi. Được ôm còn được chăm sóc thoải mái Tiểu Yêu bây giờ như lười thêm mấy phần, cư nhiên đánh giấc luôn trên tay êm của Bối Bối.
Hứa An phía sau lại tiếp tục bị phớt lờ, phút chốc không chịu được đả thương đứng hình bĩu môi:
" Ngươi là cố ý, ta thật tủi thân a, đừng có như vậy mà." Kéo nhanh chạy theo.
Trước khách điếm là một chính lộ, nằm ở rìa trấn không nhiều người qua lại dù vậy nhưng rất nổi tiếng nên khách tùy lúc vẫn rất đông.
Bối Bối rảo bước trên chính lộ nhìn nhìn xung quanh tuyết nhanh như vậy đã tan thành vũng nước khắp nơi như vạn tiểu kính. Đi dần vào gian nhà thưa thớt, đã kéo sát lại, bên đường còn có rất nhiều tửu quán, cùng sạp bán đồ
Bối Bối ngạc nhiên đưa mắt nói: " Kiến trúc ở đây thật lạ mắt a."
Hứa An: " Đúng là có phần...... ở cổ quy thành cũng có nhiều cổ trấn a, nhưng lần đầu tiên ta thấy cổ trấn kiểu độc đáo như này." Thong thả bước, lại có chút không nghiêm túc ẹo thân lách qua mấy vũng nước nhỏ.
Người qua lại chốc đã có phần nhiều lên, có khi ồn ào tiếng mấy lão ngư bán cá, tiếng keng keng bên rạp biểu diễn thuật,
Bối Bối đoạn nhìn Hứa An lại ngừng lại nhìn vào một thứ treo bên cửa tiệm: " Cổ Quy thành cũng có nhiều lồng đèn vậy a??? "
Hứa An: " hả?? " xua tay lắc lắc phản bác
" Không có, cổ quy thành đều phổ biến là hàng thủ công cùng trang sức "
Đánh mắt nhìn cái lồng đen đỏ có chữ đen siêu vẹo như tự làm, lại ngửa cổ hướng lên trên, kéo tà áo của Bối Bối chỉ chỉ
" Ây, Bắp Cải, ngươi nhìn xem. "
Bối Bối tròn mắt kinh ngạc cư nhiên ở trên có rất nhiều dây treo lồng đèn, đỏ vàng đủ dạng lắc lư theo gió, như đang đợi lên đèn.
Hứa An: " Cư nhiên là quá nhiều đi, khắp cổ trấn đều lắp đầy lồng đèn sao, dư ngân lượng tới vậy sao."
Bối Bối nghe vậy nhíu mày không nhìn nữa, đánh tiếng:
" Ban đêm sẽ đẹp hơn a. "
" Đi thôi." Lại bước nhanh bỏ xa Hứa An một thân phía sau.
Đoạn đi một lúc thì Bối Bối dừng chân trước một tiệm vải lớn bên ngoài ít người qua lại, nhìn bảng hiệu sắp nứt nẻ có chút tò mò, rồi cùng Hứa An sóng vai, bước vào.
Chưa bao lâu thì đã có một nam nhân y phục lục bạch cầm gậy thân trúc dài bước đến, mặt mang một vẻ nhân hậu cùng chút hiền dịu, bước ra lên tiếng không lớn không nhỏ
" Các vị cần mua y phục loại nào a? "
Hứa An không có chủ ý, tò mò nhìn xung quanh để Bối Bối đối đáp
" Có y phục thường may sẵn không a. "
Nam nhân đưa mắt đánh giá y phục hai người mặc, đều là loại vải tốt không dễ nhiễm bụi trần, ít nhăn lại có khí chất hào phóng, mặt mũi cũng trông như công tử tộc lớn nhưng lại hỏi đến vải thường có chút ngạc nhiên mỉm vào nghề mà bình thản đáp:
" Có a. "
Hứa An phía sau bước tới, một bộ dạng nghe không lọt tai, nhăn mày đáp:
" Loại tốt nhất đi a, giữ độ ấm càng tốt, tiết hạ dễ thoáng, bao nhiêu đều được, có không a? "
Nói đến đây lại đổi sang Bối Bối nhăn mày biểu càng khó coi. Tuy không thấy gì nhưng hai thân ảnh toát phong thái, người hửu, người tả, mắt như muốn phát ra linh quang, xẹt ra mà đánh nhau, không khí có chút hừng hực mà nóng.
Nam nhân bán vải bên đây vẫn đứng yên, nụ cười nhàn nhạt còn chưa hạ xuống giữa cái bầu không khí dị thường, không biết vì sao đã nhìn hai người thành một đôi " phu thê " vừa mới chiến tranh lạnh, xong lại dắt nhau đi mua y phục, liễu thâm tâm có chút thích thú đáp:
" Đều có, không biết công tử muốn đến nhìn y phục mới chỗ chúng ta không a, đều là của vị Dạ Điệp Vũ Kì nổi tiếng làm ra, mỗi y phục chỉ có một kiểu đảm bảo không đụng hàng. "
Hứa An thấy thú vị huýt sáo đưa mắt nói
" Hay, vậy ngươi có gì đảm bảo a. "
Người này vẫn bình tĩnh mà trả lời: " Nếu vậy, hai trăm lượng đều là của vị đây, còn có về sau ta không hành nghề này nữa. "
Hứa An vỗ tay, ngữ khí có chút tăng hỉ: " Có chí khí."
Bối Bối chả quan tâm mấy thứ như vậy, nhẹ lướt người qua nam nhân bán vải, đi tới một chỗ ngoại y xếp thành đống bên kia lục, hắc, bạch, đủ màu, một tay giữ vững nhúm lông sát người không rớt đích mới đưa tay sờ sờ , cúi đầu đánh giá.
Hứa An thấy vậy mày đã nhếch lên tiếng: " Ngươi đừng có nói với ta, định mua chỗ kia a. "
Bối Bối không quan tâm đến Hứa An, một bên thản giọng
" Sao?? Này cũng không quá tệ, nhìn sơ đẹp. Ta không có hứng thú mà tiêu ngân lượng công tử nhà ngươi a. "
Hứa An nghe mà cười như không cười híp mắt
" Haha, ngươi là sợ gì a, gì chứ không lượng ta tuyệt đối không thiếu."
Bối Bối tay vẫn đang lục lọi tìm cái màu ngoại y vừa ý lên tiếng:
" Sợ? Chắc là làm lụng đến kiếp sau đều không trả nổi nợ a. " đoạn xoay đầu bảo nam nhân bán hàng lấy hai bộ phục màu nâu đậu đỏ, và ngọc bích cùng ngoại y đem đi thu ngân.
Hứa An một bên vẫn đứng thân ảnh vẫn tỏ vẻ bực bội mày nhăn thành chữ xuyên, hai tay khoanh trước thân, tay phải gõ gõ, lẩm bẩm miệng không ngừng.
/ ngươi ... ngươi ...ngươi đây là muốn chọc tức ta a.../
Nam nhân bán vải nghe vậy liền đến đem hai bộ y phục ra sau cẩn thận cho vào tay nải, nhanh chóng mang đến.
Bối Bối nhìn nhìn cục lông bên ngoài lại không tiện đeo tay nải, đưa mắt tới Hứa An.
Hứa An một bên liền hiểu ý không vừa ý mà đưa ngân lượng, rồi đeo tay nải lên.
Bối Bối lắc thân người đi nói:
" Xin hỏi vị đây, Tuyết Chu trấn là treo đèn lồng nhiều như vậy để làm gì a. "
Nam nhân bán vải vẫn xoay mặt hướng Hứa An bất giác nghiêng người qua, mặt hơi khó hiểu, gõ gõ gậy trúc dài đầu dưới có sơn màu đỏ xuống nền đất, còn nửa đầu bên trên có chút màu trắng tay cầm.
" Thất lễ rồi, tai ta là có chút không tốt, đều là nhìn miệng mà đọc a. Không biết vừa rồi công tử muốn hỏi gì? "
Bối Bối mắt chút ngạc nhiên, nhắc lại câu hỏi
" Trấn đây là treo nhiều lồng đèn vậy để làm gì a? "
Nam nhân mới ngộ ra câu hỏi tươi cười trả lời: " Chắc hai công tử mới đến đây a? "
" Đúng là mới đến."
" Tên trấn là Tuyết Cơ Chu cũng chính là đặt theo quý danh của một cô nương hồng nhan bạc phận, Chu Tuyết Nhã hay Nhất vị nhan độc, bấy giờ là thê của một tộc lớn họ Tư, đèn lồng này cũng vậy là ba thứ tượng trưng cho ước nguyện của Chu Nhã cô nương, sau khi chứng kiến nhi tử độc nhất mất đi, vì quá đau buồn mà tự tử, trước khi mất đã làm nên, chúng đều tồn tại rất lâu, nay đều đã thành cổ truyền thư ở trấn này, "
Bối Bối chớp mắt trĩu nặng: " Lâu?? Là bao lâu a? "
Nam nhân đưa mắt tới nhìn mặt Bối Bối gõ gõ ngón tay vào gậy trúc
" Khoảng vài trăm năm vài trước."
Hứa An hít mũi, ngạc nhiên: " Vậy có thật không a??? "
" Cái này... ta không rõ, có thể chỉ là tầm trăm nước bịa đặt ra để dễ buôn bán a. "
" Nhưng... ta nghĩ chúng không giống lời bịa đặt của mấy gã tiểu thương cho lắm. " Lại hơi có vẻ híp mắt, có chút hỉ mà kéo lên nụ cười, tay vuốt vuốt thân gậy trúc.
Đến đây không biết vì lạnh hay do khuôn mặt của hắn có chút cổ quái thêm nụ cười nhàn nhạt không khỏi làm Hứa An lạnh sống lưng. Ban đầu nhìn gương mặt tuấn mĩ cùng hiền hậu đến mức khiêu người không rời cơ bản bây giờ như tà khí khắp nơi bao trùm
Bối Bối cũng không để ý thản nhiên có chút hạ nụ cười nhàn nhạt
" Đa tạ a. "
Không ngờ vừa dứt phía sau bên kia có tiếng lắt nhắt vang vọng, cùng tiếng bước chân nhịp nhàng như đang nhảy chân sáo đến, một tiểu nữ nhi từ phía gian sau đi lên, y phục nữ nhi đỏ sắc, phía chân là màu đỏ nâu, tay còn cầm một sợi dây mỏng màu đỏ như thắt dở rối bời, vui cười mà nhảy chân sáo nhanh chóng phi thân tới ôm chân nam nhân bán vải, ra sức rướn thân người lên, dùng đôi mắt bạch ngọc tròn xoe nhìn, giọng thập phần khả ái lên tiếng
" Thúc thúc, con đói, con đói a, muốn ăn."
Nam nhân bán vải có hơi khuỵu chân xuống nhéo nhéo má bánh bao đang dính người, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
" Đợi ta một lát. "
Bối Bối nhìn Hứa An, đoạn gật đầu chào nam nhân, mắt có chút mỉm cười nhìn mà đưa tay xoa đầu tiểu muội dưới thân nam nhân:
" Ăn trễ không tốt, làm phiền rồi a. "
Chắp tay chào từ biệt liền kéo cao khăn choàng cao như không muốn bị lạnh, đoạn lại thoáng lục mâu qua lồng đèn nhỏ màu xanh trong tiệm rồi nhanh chóng sải chân bước ra khỏi tiệm vải.
Y đều là không biết vì sao mà liễu thâm tâm có chút buồn sau khi nghe về cổ truyện của Tuyết Chu Trấn, lòng nặng trĩu, mắt như có thứ gì đè nặng lên mệt mỏi, không muốn ở lại lâu thêm nhanh chóng rời khỏi
" Đi thôi a."
Hứa An phía sau, cũng sải bước đi theo, mấy bước lại xoay người nói gì đó với nam nhân bán vải rồi mới ngoan ngoãn theo chân Bối Bối.
Hứa An vỗ vỗ cái tay nải đeo chắc chắn trên vai trái liếc mắt nhìn Bối Bối thắc mắc hỏi
" Ngươi tin không? "
Bối Bối trĩu mắt, đưa tay vuốt vuốt Bạch Tiêu ngủ say như áo choàng lông chồn hàng hiệu, nói:
" Ta không biết, nhưng lời đồn đãi tồn tại lâu như vậy chắc cũng không tầm thường......" - " Cũng không có liên quan gì đến ta a, không hứng thú. "
Hứa An: " Sao chứ, mọi khi mấy chuyện này ngươi đều có vẻ thích thú lắm mà. " đoạn lại nhìn sắc mặt của bắp cải chột dạ
" Này là ngươi định đi đâu a?"
Bối Bối lúc này mặt cười tươi như mới trúng lô, trong mắt còn như chớp sáng, thân hình nhanh nhẹn vụt lên trước:
" Ngươi sẽ biết a. "
----×-----
Chốc lát thì Hứa An đã hiểu vì sao tên Bắp Cải lại đột nhiên nổi hứng như vậy.
Thân hình y như khúc gỗ đứng trước bảng hiệu, mặt ra vẻ xanh xao hóp lại như người bệnh nan y lâu năm, tay nải bất giác có chút trễ, gần như rơi xuống.
Hứa An mệt mỏi xoa mi tâm thủ thỉ
" Là Dược Gian a........ " đưa mắt tới bảng hiệu bằng giấy ngà lại lẩm bẩm đọc, mặt không khỏi xám thêm vài phần.
" Bán tất cả thảo dược cùng ..... "
Đúng là không muốn nhìn tiếp nữa, ai cũng có thể nhìn Bối Bối là một nam tử cực kì bình thường chẳng thích thứ gì, không thì có chút tiêu soái thanh bạch không chút nhiễm trần đời, nhưng chỉ có cá sấu đây là hiểu rõ nhất y,
" Là một tên cuồng y học..... "
đúng vậy, mỗi lần đụng tới cái sở thích này là điên cuồng chìm vào, có dùng kiếm của võ thần chém hay nhờ thiên lôi giáng một tia sét xuống cũng không kéo y ra được được đống
" niềm vui " đó. Nếu cho y chọn giữa làm một đại tỉ phú sống an nhàn hay sống hết quãng đời còn lại với y dược, lấy y ra chọn thì.
Chắc chắn ý thứ nhất đầu tiên sẽ bị Bắp Cải chưa đến một giây dẫm nát không thương tiếc mà nâng niu cái ước nguyện " thiên đường " thứ hai.
Bước vào đầu tiên đều là mùi hương thảo ngập gian, không thoang thoảng mà là tràn đầy đến mức ngột ngạt, vách ngăn có chút cũ kĩ lại mang vài phần ấm áp, xung quanh đầy những hạp nhỏ chất cao, bên sạp tre còn có mấy khay phơi dược vẫn chưa xếp gọn, không tối không sáng lại có thú vị.
Bối Bối không biết từ khi nào đã vui vẻ đi đến bên quầy trò truyện với người bán hàng, cư nhiên chưa đến canh giờ đều tiếp chuyện như người thân lâu năm không gặp. Không lâu người bán hàng vui vẻ cúi người lục gì đó bày ra rất nhiều bao giấy, cùng lọ sứ.
Bối Bối đưa tay lấy một ít bột nâu trong lọ đổ ra, nghiền lại ngửi nói:
" Cái này có vẻ không ổn lắm, đem đi đều không dễ để lâu a, tỷ tỷ còn loại nào khác không. "
" Haha, không ngờ ngươi là có mắt a, loại này mang đi đường chỉ để được hai ba ngày liền không dùng tiếp được, rất khó trữ a. " đoạn đưa mở gói giấy bên cạnh,
" Đây, nếu ngươi cần cái này, có chút bất tiện a. Mỗi lần dùng đều cần thêm cái kia." Nói lại đưa tay chỉ lọ sứ đặt đầy trên kệ sau lưng.
Trong khi Bối Bối hí hửng đi mua dược như đi mua hàng hiệu thì Hứa An ngán ngẫm ngồi đợi bên kỉ lại uống trà, liếc nhìn xung quanh, không chịu được ngồi yên một chỗ đi khám phá. Lại nhìn thấy một túi lớn đựng gì đó tròn tròn đặt bên bàn tre gần đó, đi đến mà xem.
Hứa An vừa nhìn thấy thì đã la lên ngạc nhiên gọi Bối Bối
" Này, đến xem a. "
Bối Bối một bên đang xem tro thảo thì có hơi ngừng tay lại, đi đến bên Hứa An
" Ồ, là Bộc Mộc. "
Hứa An cầm một quả không quá to, quăng lên rồi lại chụp, lắc lắc.
" sao chỗ Cô nương cũng bán cái này a??? Cái này không phải chỉ thông hành ở Mộc Quốc sao? Lần đầu tiên ta là thấy có quả to như vậy. "
Cô nương bán dược vừa nghe hai chữ tỷ tỷ có chút khựng nụ cười lại, dùng bạch căn lau tay.
" A, chúng ở đây trồng rất nhiều, đều phổ biến. "
Hứa An cầm quả to hơn, xoa lớp vỏ nhám bên ngoài, mắt có chút cười nói:
" Cái thứ này cũng trồng được sao?? Vậy chẳng phải ngày ngày đều nằm cái mồ sao a."
Cô nương vừa tay chống cằm, mày nhếch cao bày một bộ dạng thoải mái nói: " Đều là người có kinh nghiệm lâu năm. Không phải là đầu củ cải tự hiến mạng a.".
Hứa An: " Ta đây là chưa bao giờ nghe hay đọc thấy loại này trồng được a. Hay là cũng có thể nói không trồng được a."
Bối Bối: " Ý ngươi như vậy là chỉ ở Mộc Quốc mới có sao a??:
Hứa An: " Đúng vậy, đây là lần đầu ta thấy có nơi khác bán thứ này. " đoạn thả nhẹ Bộc mộc quả vào túi to trở lại, phủi phủi y phục đứng dậy tới bên Bối Bối, đặt một tay lên vai y
" Cũng không phải thứ tốt lành gì." Lời này không dành cho Bối Bối mà từ đầu hướng mắt của Hứa An đều dừng lại bên mặt cô nương kia một vẻ nghi ngờ, thoáng chút một vẻ nộ khí vô hỉ trên mặt, mắt cười thường ngày đều xoạch vẻ băng lãnh cư nhiên là một bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy của hắn cùng với hắc ngoại y tiêu phong bây giờ lại khiến người có suy nghĩ không dám nói năng lung tung.
Hứa An Khanh: " Ngươi xong chưa? Ta đói rồi a. " đánh mắt giọng hơi nhẹ nói.
Bối Bối nhăn mày khó chịu, nghiêng người né cái tay gác trên vai ra, liền đánh tiếng nói với cô nương một loạt thứ:
" Lấy cho ta lọ kia, tro thảo, lá cúc tần, liễu chi mai, bạch độc dược cùng một xấp vải băng a. "
Cô nương vừa nghe liền hành nghề rất nhanh chốc lát đã gói đồ lại đưa đến bên Bối Bối.
Vẫn một tay chống cằm, đầu có chút lắc lư vui vẻ hỏi: " Công tử không biết quý danh là gì a? Hiểu biết nhiều còn ngoại hình rất ưa nhìn, ta có chút muốn kết thân a."
Hứa An một bên giật môi đứng khoanh tay ngây đơ, chưa bao giờ thấy có người thẳng thắn như vậy, da mặt hẳn còn dày hơn hắn, lời như vậy cư nhiên đều nói ra dễ dàng.
Bối Bối lại không có chút do dự kéo lên nụ cười liền đáp.
" Tỷ gọi ta Chu Hạ là được,.... còn có hắn là Thanh Vũ" nói đoạn dùng tay chỉ đích mặt tên cá sấu đang đơ người không biết vì sao.
Hứa An lại liên hoàn nhìn chằm chằm Bối Bối, cư nhiên hắn khi nào lại thành " " Chu Hạ ".
Cô nương có hơi ngước lên nhìn bên trên dùng một tay gõ lên má trầm ngâm: " Hạ này trong gì a?? "
Bối Bối nhanh chóng đáp, miệng một mực vẫn giữ nguyên nét cười, thân hình có chút động đậy: " Trong nhiễm hạ."
Hắn còn có một dạng nói dối không chớp mắt, đáp nhanh như gió, đúng thật là cao thủ a, có khi phải đi bái sư rồi lật mặt còn nhanh hơn chính bản thân Ca Sấu đại tài, đúng là cao thủ làng chọn mặt gửi lời a, thật khâm phục, tự mình phát ra hào quang hâm mộ chói lòa. Bối Bối vẫn một bên không biết sao có chút buồn nôn linh cảm đánh mắt nhìn Hứa An.
Thân ảnh có chút động đậy dưới lớp y phục bạch ngọc, lòi ra một nhúm mao dài dài
Cô nương liền để ý, ra vẻ thích thú hướng mắt xuống chỗ nhúm lông lộ ra từ tay y phục Bối Bối nói: " Cái kia là gì a, là Tiểu Yêu?? "
Hứa An có chút đứng hình, nhìn chằm chằm cô nương kia đang đi tới xoa xoa mao Bạch Tiêu nét hỉ đều lộ trên mặt mà nghi nghờ, bất giác có chút cảm thấy nguy hiểm.
" Sao ngươi biết a."
Cô nương vẫn không có chút để ý gì bình thản đáp: " Ta từng chu du nhiều nơi rất lâu về trước, chắc cũng trước khi Kim Quốc bị diệt đi, những thứ này đều có biết một ít qua. " muốn nhận Bạch Tiêu tới mà hẳn hoi trêu đùa chỗ bạch mao.
Hứa An cười khẩy, mặt không chút gì là thân thiện mà nói: " Vậy chắc không gọi dược là Tỷ Tỷ a, ... thẩm??, haha. "
Bối Bối một bên nghe liền dùng tay che miệng tên cá sấu thúi ngăn không cho hắn dùng cái miệng mà hại cái thân, hướng mắt nhìn cô nương đang vuốt mao Bạch Tiêu
" Thất lễ rồi, tỷ đừng để ý, hắn xưa nay đều như vậy."
Cô nương cười cười bình thản giao lại Bạch Tiêu cho Bối Bối, còn lấy trong tay y phục ra một thứ quả mềm khô cho nó
" Không sao, Ta là Cửu Hàn Thất, gọi sao đều được a."
Bối Bối ôm Bạch Tiêu, gật gật đầu vui vẻ, đoạn lại như quên mất, đưa một túi ngân lượng cho Hàn Thất cô nương.
" haha, này ta không nhận được không a.. coi như quà kết thân lần đầu gặp mặt. "
" Này đều không được a."
Hàn Thất thân hình đu đưa, tỏ vẻ có chút không vui: " hahah, này ngươi không nhận ta liền rất phiền lòng a."
Bối Bối bị bắt ép lấy, đoạn tới đây cũng không tiện chối mà đành nhận lấy cho vào túi lớn.
Đoạn Hàn Thất cô nương thân ảnh có chút lắc lư, giờ Bối Bối mới để ý bên hông Hàn Thất có một ngọc lộ tử sắc, hình bán nguyệt, y đưa tay tháo ra, đoạn cười nói.
" Cái kia, tiểu yêu này bất luận ra sao tốt xấu Chu Hạ đệ cứ để nó tự do như vậy rất nguy hiểm a. " nhãn mâu có chút híp lại nhìn nhìn Bạch Tiêu cười.
Bối Bối: " Bạch Tiêu đây không phải là dưỡng vật của ta, đều không quyết trói buộc được a."
Hứa An lúc này buồn chán ngồi trên kỉ huýt sáo cùng một bộ dạng thoải mái tận hưởng bây giờ mới có thời để lên tiếng:
" Nói như vậy tỷ hẳn là có cách nha, mau bày ra. "
Hàn Thất ra vả mặt thích thú cười:
" haha, ngươi cũng quá thẳng thắn rồi a, đúng là ý của ta. "
Hứa An một bên dùng mảnh vải nhỏ lau lau loạn đao lẩm bẩm
/ ai thẳng thắn bằng thẩm a?? Lại nói lòng vòng?./
Hàn Thất: " Cái kia, hình như ta thấy bên dưới có một tiểu hoàng lục lạp ?? Chỉ cần Chu Hạ đệ sửa chút lại. "
Bối Bối đưa tay luồn tới nhúm mao dài trên cổ Bạch Tiêu, đúng là y đã biết qua nhưng giờ nhắc lại có chút ngạc nhiên.
Hứa An: " Dễ vậy sao a."
Hàn Thất cười nhẹ đáp: " Chỉ vậy thôi. "
Bối Bối
" Đa tạ a. Ta sẽ thử. "
Hứa An bên kỉ đây ngồi đã nóng đã mông, không chịu nổi mùi hương thảo nữa, dù là rất thơm nhưng lại quá nồng đi, từ lúc vào trong bụng đã cồn cào không yên.
" Xong chưa a. Việc không gấp đều để hôm sau đi, ta sắp biến thành bạch cốt rồi. "
Bối Bối muốn ở lại thêm chút nữa nhưng tên Hứa An Khanh than vãn đều không chịu được nữa mới từ biệt Cửu Hàn Thất cô nương, hẹn mai lại bàn việc. Rời khỏi tiệm. Trước khi đi Hứa An còn đánh mắt ngang qua thấy một cái lồng đèn cũ kỉ nằm trên góc hạp khảm hoa.
--××---
Hứa An: " Ngươi có nghĩ là chỗ lồng đèn đó có vấn đề không a? Vừa nãy là màu lam, chữ cũng không phải cùng một đề tài đi. "
Bối Bối sau khi nhận một chỗ thảo hỉ văng đầy mặt, nói lên đều vui vẻ : " Có chút, trên trấn đều treo lồng đèn hoàng, cùng xích tử sắc. Mỗi tiệm lại có một lồng đèn riêng bên trong, nhưng nhìn sơ qua thì chỉ một hai tiệm đặc biệt có. Còn lại đều không có. "
Hứa An như có chút ngập ngừng nói:
" Còn có Bộc Mộc Quả đều không dễ trồng vậy a, từ cổ chí kim đều chưa từng có ai làm điều này, ........ trồng?? Ai mà biết được cách nó được trồng ra... "
Bối Bối đang đợi Hứa An nói tiếp nhưng vẫn chỉ có âm thanh im lặng cùng tiếng lao xao bên đường, có chút tò mò mà đánh mắt.
" Nó thì trồng ra sao??? "
" A.... cũng khá..... bình thường..... đi."
" Vậy sao ngươi cứ ấp úng không nói ra, đều trồng ra sao a."
" Haha,....ta thấy cái cô nương kia không phải là người tốt gì, ngươi không qua lại nhiều a. "
Bối Bối thấy tên cá sấu này xoạch cái đã quẳng câu hỏi của y ra sau cư nhiên đánh trống lảng sang chuyện khác, lại còn nói xấu bạn hữu y dược y mới kết thân có chút nộ khí, nhưng lại chỉ im lặng nheo nheo mắt rồi nhanh chóng phất trần vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
Hứa An có chút nghiêng đầu, không tự nhiên , dùng một ngón cái đẩy khóe môi.
" Không nói nữa, ta đói rồi. "
Bối Bối gật đầu, mở tay y rộng ra nhìn nhìn Bạch Tiêu đại mao vẫn đang rầm rì ngủ, nhắm nghiền mắt to, nhịp nhàng thở không chút tiếng động, chân Tiểu Yêu cũng có vẻ đã đỡ hơn mấy hôm trước.
Hai người lại cùng sóng vai, một hắc đạo một bạch ngọc đạo phiêu dạt xuống vào con lộ nhỏ, tìm một tiểu quán dừng chân lắp dạ. Rời khỏi chính lộ, mấy hàng cũng thưa dần, vũng nước đọng cũng không thấy nữa, khung cảnh liền khác.
Đi một lúc lâu Bối Bối như chút ho nhẹ cảm mạo, dùng tay kéo cao thêm khăn choàng ngọc bích che lên mũi, hai hốc mắt có chút phiếm hồng lên vì rét, lục mâu không khỏi nhắm lại liên tục, thần trí như đã đông thành một khối, chợt có thứ gì đó nặng nặng vương trên đầu, y xoay đầu qua nhìn Hứa An.
Hứa An không biết từ khi nào có được một chiếc nón cối, màng vải mỏng che phía trước đội lên cho Bối Bối, dùng ngữ khí nhẹ nhàng thập phần lo lắng huyên giọmg
" Ngươi rất dễ bệnh a. Phải cẩn thận. " chỉ đánh mắt nhìn y một chút mắt nhanh chóng nhìn về phía trước, tự mỉm cười nói nhìn phía trước mà đi, bộ dáng có chút tiêu soái của nam tử mới mới lớn lại có hút hài hước, đỉnh đầu còn vương vài bông tuyết trắng vẫn phong trần khí chất thân ảnh không chút lạnh.
Bối Bối bất giác có chút ấm lòng mỉm cười cũng không nói gì, xoay vuốt nhẹ màng vải mỏng trên nón cối, trĩu mắt có chút trầm hương vương trên người thoang thoảng phất trong gió. Ngẫm lại cá sấu nhỏ ngày nào vẫn như vậy, dù có thay đổi cách mấy bên ngoài vẫn chỉ là một bộ dạng hỉ nộ đều thể hiện rất rõ trên mặt, trêu hoa ghẹo bướm điều không thiếu, một kẻ lẳng lơ liễu ngày đêm ao ước lập một dàn hậu cung dâng mình cho chính hắn, sắc mặt giả vờ trẻ con không lúc nào làm người ta ngừng buồn nôn, nhưng liễu thâm tâm lại là một người cực kì nghiêm túc khảm bạch lên đầu, có chút cô đơn, lại rất quan tâm người khác, vạn nhất chắc hắn chỉ chung tình với một người.
Tiết trời cũng có lúc nổi gió lên, bông tuyết mịn bắt đầu rơi phất phất trên nền đất, hẳn là chỉ ban trưa nhưng đã lạnh tới thấu cốt nhân mặc ba lớp y phục nga chưa chắc đã ấm. Đúng lúc Hứa An cùng Bối Bối đi đến gần một con sông đóng băng, không một chút phản chiếu ánh sáng cùng có nhìn qua cũng không thấy bên dưới.
Bối Bối có chút không chịu được dùng giọng mũi nói: " Cái kia... tiết cũng mới hạ nhiệt thôi sao có thể liền đông cứng như vậy a. "
Hứa An cũng thắc mắc, quay đầu nhìn: " Đúng vậy nga. "
Bối Bối nói: " Có người. "
Đưa mắt nhìn gần đó, có hai vị đạo hữu hắc bạch không biết từ đâu tới thân ảnh một cao một thấp, cầm một cái cây gì đó, vội vã bước nhanh xuống mặt hồ băng, thoáng cái đã lên bên kia bờ biến mất trong tấm cây.
Hứa An trơ mắt, tay xoa xoa cằm: " Đi được sao a? Không lừa người đó chứ "
Bối Bối mặt không hiểu gì cũng ngớ ra, chốc lát nhếch mép cười, kéo tay y phục Hứa An
" Thử không. "
Hứa An hiếm khi bại trận, cũng tò bĩu môi hợp tác
" Được thôi, chỉ sợ ngươi đi chưa đến ba bước liền trượt chân nga. "
Bối Bối không có gì quan tâm, ôm theo Bạch Tiêu đi trước một bước.
Chạm chân tưởng chừng sẽ rã ra, nhưng lại rất chắc chắn còn có tiếng vang của bước chân, hơi trơn trượt Bối Bối đi được vài bước lại mém ngã choạng may mà có Hứa An phía sau tiến tới vịnh hai khuỷu tay y.
Hứa An: " Haha, ta nói rồi mà. "
Bối Bối nội khí như sắp phun trào trừng mắt nhìn, lời hảo cảm muốn đưa tới miệng lại chóng nuốt ngược vào, muốn dùng xiên mà nướng hắn thật cẩn thận cho ra món.
Hứa An bất giác cảm thấy nguy hiểm, bĩu môi không giỡn nữa, thấy Bối Bối đứng vững mới thả tay giữ ra, lùi ra, nghiêm túc mặt, tự mình quỳ một chân xuống nhẹ nhàng, một dạng thích thú đánh giá khối băng.
Hắn dùng tay gõ nhẹ lên lớp băng.
" Ồ, cái này dày lắm a. Không vỡ ra được, ngươi có tổ chức ba sàn cũng không việc gì a."
Bối Bối cũng muốn thứ, ngồi xuống dùng mu tay trái gõ nhẹ lên, cộc cộc*
Lại có chút biểu cảm thích thú, chút đã thu tay lại vuốt mao Bạch Tiêu phủi bông tuyết trên tai nó, biểu hiện cưng chiều sợ Tiểu Yêu lạnh.
Hứa An chợt nhìn thấy mà có chút ghen tỵ: " Nó sao la--- "
Chưa nói xong đã bị Bắp Cải cắt ngang
" Cư nhiên thật giống khúc ngân ngươi có nghĩ vậy không? "
Hứa An đánh mắt tròn xoay mặt nhìn Hứa An nghi ngờ: " Nga ?? Lời hát gì chứ? Ở đây? "
Bối Bối không hiểu gật đầu, khẳng định chỉ chỉ xuống dưới, đoạn còn nhìn hướng hạ dòng sông băng: " Âm vang chỗ này a, ngươi không nghe thấy sao. "
Hứa An, đứng dậy phủi hắc y phục bị dây ướt thành màu trắng một mảng đáp:
??? Nga? Ta làm gì có nghe thấy a, chỗ hoang vắng này làm gì có đoàn hát nào chứ, cũng đâu có tiếng gì ngoài tiếng chân của ngươi."
Bối Bối lại lắng tai nghe đúng là không còn bất cứ âm thanh gì, cười nhạt chỉ đoạn đáp
" Vậy sao a .... chắc ta nghe lầm. " đoạn sải bước băng đi.
Hứa An nghe vậy có chút mờ mịt ở lại gắng dùng tai nghe, tập trung cao độ đến bỗng tuyết trên lá có rơi xuống cũng có thể nghe thấy, nhưng lại nhanh chóng nhận ra từ đầu đều không có tiếng gì cho là Bối Bối nghe một cơn gió nhẹ thôi, mệt mỏi quẳng bỏ việc đó không để ý, nhanh chóng vượt qua hồ băng, cùng Bối Bối tìm tiểu quán ăn.
----×----
Người đều đã đi, bên mặt hồ băng vắng lặng cũng không có cây cối mọc được tạo ra tiếng xào xạt, chẳng còn một tiếng động không khí mờ nhạt bao phủ xung quanh lạnh xuyên, không biết là bông tuyết hay sương mà có chút mờ ảo, cư nhiên đều có thể làm người điêu đứng.
Gió thổi ngang qua bụi cỏ đóng băng xào xạt rơi xuống, du dương có một tiếng hài nhi ngữ khí buồn bã cất giọng.
" Chu là son đỏ, tuyết là bạch nhan. "
....lại lặp lại câu trên
" Chu là son đỏ, tuyết là bạch nhan...." miệng như có chút cười, chân không nhanh không chậm hí hửng như hỉ đồng dao quen thuộc dạo bước bên bờ sông, vang vang giọng nói nhỏ
" Thủ thỉ bên hạp khảm huyết. "
Cư nhiên còn muốn cười lại không biết cười ra sao, chỉ có thể kéo lên khóe miệng cao làm người khác rùng mình. Ngân nga ngân nga, thân hình hài nhi lắc lư theo tà áo trắng nhiễm bụi dơ bẩn khoát bên ngoài thân, chầm chậm dùng chân trần bước xuống nền băng trắng toát. Liễu như không cảm thấy lạnh gì, mặt vẫn như cũ ngân nga nhưng ngữ khí có chút buồn xuống thê lương phần nào, muốn đi tìm một người, không muốn xa. Một thân ảnh nhỏ nhắn liều mình vài bước đi xuyên qua cơn gió mạnh thổi, muốn cũng có thể đẩy ngã nó bất cứ lúc nào, lại ngơ người bước thêm hai bước đến gần tâm mặt băng, nhanh chóng quỳ xuống cũng không sờ đầu gối đập vào mà vị thương, gập người áp tai xuống nền băng như đang lắng nghe gì đó, lục mâu buồn bã không có chút ánh sáng, vẫn ngân nga
" Chu là son đỏ, tuyết là bạch nhan.
Thủ thỉ bên hạp khảm huyết.
Cự chi môn ngoại, nga. "
Dùng tay xoa xoa trên nền băng lạnh, cùng với từng tự vang lên là một giọt, hai giọt màu đen rơi xuống khuyếch trương ra thành những hình tròn nhỏ không nhanh không chậm lại biến mất, dưới lớp bông tuyết mỏng.
Không khí bất thường không một chút sức sống trong khung cảnh cùng bao quanh hài nhi thảm thương quần áo nâu rách rưới.
Mới nãy người còn tung tăng nhảy, hí hửng .......đoạn đã không biết sao lại ngừng, đưa lên bàn tay bạch bì, từng ngón gầy đến trơ xương lại có thể thấy được mạch máu hằn lên không chút sắc hồng hào, liều như bông tuyết trắng xòe ra đếm, đầu gật gù đưa lục mâu ra nhìn, môi mấp máy nhịp theo cử động.
" Một điều, hai điều, ba điều, bốn.... "
Nói đoạn hài nhi có chút buồn bả đưa tay lên bụm mặt đau thương, như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được, chỉ đành tiếp tục.
" Huyết nhục..... là lệ đỏ, tuyết là ....."
Đoạn xoay đầu nhìn lên bên kia bờ, tay mở ra, chằm chằm một hướng con ngươi không một khắc di dời.
Sương thổi qua, che phủ cả thân ảnh của hài nhi nhưng vẫn có chút âm vang cùng một lúc.....
________
Mie: Bản chính sắp cập nhật tên chính thức cho truyện :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro