Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ác mộng

Bối Bối lúc nhảy ra... không nói đúng hơn chính là kiểu không chú ý trượt chân té khỏi hố thời gian, rơi một con suối rất lớn, nước chảy điên cuồng, rất xiết, vừa rớt xuống đã không kìm được hơi, mà uống vài ngụm nước lạnh, y gắng giẫy giụa nổi đầu lên, đưa tay quơ loạn trên không trung.
" a... a help me... cứu......"
Nhưng mà... tiêu điểm là cái rừng không suối lạnh này làm gì có ai, hai bên bờ là bìa rừng, còn có bụi trúc, chim hót vang vọng, ở giữa là dòng suối lớn nước trong vắt đang cuồng cuộng chảy, như mỹ cảnh a. Bỏ chuyện đó qua một bên quan trọng bây giờ là y không giữ được nữa bị nhấn chìm xuống, trong phút chốc cực kì hối hận đã bỏ qua môn bơi lội thể thao ở trường cấp II nói: " Còn có cơ hội sống, me hứa sẽ học.... bơi đàng ..hoàng mà ." Nói xong câu này cũng bị nước dấn chìm xuống ọc ọc* . Dù chìm dưới nước, Bối Bối vẫn cố gắng nín thở, giữ bình tĩnh dùng tay chân phối hợp huơ huơ loạn, ôm tia hy vọng nổi lên mặt nước. Lấy tất cả kinh nghiệm cùng chất xám thời khắc sinh tử thì Bối Bối đã thành công, nổi lên mặt nước, cũng không đến nỗi là không biết bơi y miễn cưỡng có thể nổi được nhưng nước quá xiết, chảy dồn dập nổi cũng không nổi được. Mặt ngửa lên trời, thấy nổi lên được một chút y cố gắng hô hấp nhìn xung quanh, nước chảy vẫn rất xiết. Lắng nghe còn có tiếng đổ ầm ầm*còn dòng nước phía dưới không thấy a, Bối Bối không xong
" Thác nước, lớn chuyện rồi. "
Y khó nhọc giẫy giụa mà đánh mắt nhanh, có thứ gì có thể bám được, thì như phía trước có một cành cổ thụ to vươn ra gần giữa suối, nhìn hơi mục nát, còn có lục đài* bám vào, cách không xa a.
* rêu xanh
Bối Bối đánh giá hy vọng càng cây không gãy, rồi quyết định sẽ cố hết sức bám lấy nó trước khi y bị nhấn xuống nước lần nữa. Bối Bối thả mình giẫy giụa
nổi lên, đã rất gần cành cây.
" Tới rồi. " y thở gấp nói, rồi dùng sức nhảy lên, với tay nhắm thẳng , bám vào cành cây, bả vai vì vết thương hở truyền tới con đau nhứt " haha, muốn ăn hiếp mình...* hộc hộc thở *đâu có... " chưa nói xong bên tai đã vang tiếng rắc rắc*. /Không phải ấy chứ, chỉ là lấy lại chút ngầu lòi, tiêu soái phong trần thôi mà, tha cho ta đi/. Y chầm chậm bò sát vào tìm cách đến gần bờ hơn. Cành cây mục đầy lục đài bị sức nặng của Bối Bối chịu không nổi, răng rắc * mà gãy ngang, đổ xuống nước, Bủm* âm thanh cứu bớt hình tượng của Bối Bối on.
Cứ vậy mà y rớt xuống nước, lần nữa, tay vẫn còn cần cành cây mục nát.
/ hơi hoa mắt./ y nghĩ, còn thấy máu trong nước a, đau đầu quá, mình té xe à.. /cuộc đời racing boy dược sĩ đẹp trai tới đây là hết/. Bối bối lúc rơi xuống do vận may "quá tốt" nên đã đập đầu vào đá ngầm, do quá mạnh nên bị đánh ngất xỉu....

* lục đài: rêu xanh
---×---
Bối Bối bị cơn đau nhói ở đầu đánh thức, chầm chậm mở mắt ra, tay chân rã rời ngồi dậy ôm đầu, cơn đau tới dồn dập, một mảng đêm tĩnh lặng róc rách* có tiếng nước chảy.
" Máu à..., nhưng còn may a." Y sờ sờ chỗ bị đau, vệt máu chảy dài từ trên xuống má hốc hác, rồi y đưa mắt nhìn xung quanh. Bị đập đầu vào đá ngầm nhưng còn may, y cũng không thảm đến mức bị chết đuối. Bởi vậy đời racing boy anh dược sĩ đẹp trai vẫn còn nở hoa a.
Bối Bối nghĩ tới sự may mắn nhỏ nhoi của mình không biết thế nào mà được dòng nước xiết đưa tới bờ suối nhỏ. Thân thể lại nhói đau, lật đật cởi ra ngoại y kiểm tra vết thương cũ ở lưng, bụng, xem chúng có chảy máu quá nhiều không, y không thể thiếu máu a, ở đây mà mất đi lượng máu lớn thì y sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
" a... cũng may,.. bụng chỉ hơi thiếu một ít biểu bì thôi không có đụng tới nội quan... nghĩ ra mình cũng thật trâu, nhiều vết thương vậy " nói xong y theo thói quen đưa tay lên vai định mở túi rút. Nhưng bên vai trống không, Bối Bối lúc này mới nhớ... y nhảy vào hố vội quá làm gì có thời gian mà gom đồ chứ, thở dài, bụng đói cồn cào lại bắt đầu kêu réo. Xoa xoa mi tâm, nhắm mắt một lúc lấy lại tinh thần Bối Bối dùng tay xé ống tay áo rộng làm thành dải vải dài quấn vào bụng mới loạng choạng đứng dậy, nét mặt xanh xao, mệt mỏi đưa mắt.
Hướng trước mặt y là một bìa rừng, trời tối nhìn âm u lạ thường, không một tiếng động làm y rùng mình nổi một tầng da gà sau lưng, y nghĩ chắc vận xui cũng không đến nỗi dai như đĩa như vậy đâu, định tìm một hướng đi, không muốn ở chỗ có nước thêm một khắc nào nữa, lết thân loạng choạng bước đi. Chưa vào lùm cây mà hướng đối diện đã có cái gì đó sột soạt, đánh tiếng động
Bối Bối nghiêm mặt bất động hồi lâu.
" Thật mệt, .... thú dữ giờ này chắc cũng ngủ hết rồi đi... " y vừa chầm chậm bước qua bụi cây đi vào, bẻ một cành cây nhỏ làm vũ khí vừa trấn an mình.

" Bao ngày an nhàn cũng hết.... tất cả tại con cá điên đó....." Bối Bối vừa nói vừa dùng tay phải vạt lá cây rẽ ra hai bên.

" Sao con cá điên đó lại chọn cái thời đại này chứ...hắn không xuất hiện mình cũng không tổn thêm vài năm tuổi thọ....a ...a đau."
Y lết thân mình đi chốc lại vì đau mà loạng choạng không vững bước.
" Mà.... nếu tên đó xuất hiện thì nguy cmn to rồi...cái tên đó từng làm đổ lịch sử của cả một vương quốc Tây Âu đó... đúng là kinh khủng mà, không khéo cái đất nước này cũng vậy... mình lại thêm việc mệt chết đi mà... " y chưa từng nói nhiều như vậy, đa số hết toàn nghĩ trong đầu, bây giờ có gì trong đầu lại phun ra hết, không thẹn nói nhiều đỡ sợ a.
Bối Bối vẫn tiếp tục nhẫm nhẫm tự nói chuyện với mình, xuyên qua lùm cây lớn, tới một khoảng trống, phía trên không có lá hay tàng cây, lại được ánh trăng trên bầu trời chiếu sáng.
Y chầm chậm đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao,
" Đẹp thật, thật giống mắt...... " lại ngừng hồi lâu rồi nói "
May mà tên đó không đuổi tới đây. "
y thở dài, đưa tay xoa tay đau nhứt, rồi định sải bước đi tiếp. Nhưng vừa giơ chân lên như có gì đó nặng chịt kéo xuống..kỳ lạ....Bối Bối cúi đầu nhờ ánh trăng nhìn thử...
" ... gì đây... máu hả..... dính như vậy... màu vàng??...." y bây giờ mới hít một hơi... mùi tanh xộc lên mũi, không chịu nổi mà đưa tay che mũi.

" Hơ hơ... không đến nhanh vậy chứ " Bối Bối xanh mặt, lết thân lùi một bước.... chân lại đạp trúng cái gì đó cưng cứng...

Quay phắt đầu lại là một.... bạch xà khổng lồ đang cuộn mình trong bóng tối dường như đang nghĩ ngơi... bị y đạp trúng đuôi mà thức dậy, thân to lớn như cổ thụ, thân mình dài ngoằng ngèo, xếp chồng lên nhau, tạo thành cuộn xoắn, còn có vảy bạch bóng loáng. Lắc lắc đuôi chuông, thè lưỡi phát ra tiếng xì xì..
Bối bối không còn sức chạy nữa bèn đứng yến tại chỗ nhích từng chút hy vọng nó không tấn công.
/To vậy... chạy thoát cũng khó a... huống chi mình còn không chạy nổi./ y nghĩ. Bạch xà liên tục phát ra tiếng xì xì lắc đuôi cảnh báo, đôi mắt dẹt màu đỏ nhìn trông rất đáng sợ. Bối Bối xui tới tận cùng trời xanh nhìn xung quanh, tìm cách thoát nhưng giữa chỗ này không có gì giúp được y, Bối Bối nhích từ từ ra sau để lại yên tĩnh cho nó không phát ra tiếng động gì, tay cầm ra cây trâm trong ống tay áo. Đột nhiên trong bụi cây có một cái gì đó sột soạt chuyển động rồi im lìm, Bối Bối lùi nhanh ra sau định chạy, thì phía hơi cuối đầu xuống đất, rũ mắt hơi buồn rồi nhanh như thoắt trườn trên mặt đất, dùng đuôi vẫy mạnh, rồi cắn một nhát vào chân y, để lại hai lỗ nhỏ cùng máu chảy ra.
Bối Bối không biết vì sao lập tức khụy người quỳ gối trên mặt đất, tym đập mạnh liên tục, khó thở a.
" Bình tĩnh, quấn vải... ngăn độc,.. bình tình " y mắt đã đỏ ngầu lên, tay bấu chặt xuống đất, ngón tay xướt mảng trầy trụa vẫn không ngừng. Dùng răng xé vải trên tay áo rộng, cố gắng bình tĩnh lại tay run run quấn chặt phía trên vết cắn ở cổ chân, mắt bắt đầu mờ dần.
" Thở đều... a...ưm. " y cảm giác như tim mình sắp tổ tung vậy, đập thật mạnh, bả vai run run, cố gắng không phát tát độc.
" Thở đều, bình tĩnh. " y như người máy lặp đi lặp lại một câu, tay dưới đất vẫn bấu chặt, máu ở những vết xướt nhỏ hơi rỉ ra.
" xè xè. " bạch xà như không muốn giao chiến vẫn bất động một chỗ phát ra âm thanh cảnh báo nặng nề, đuôi lắc không ngừng, ánh mắt thẳng về phía trước như muốn phóng tới chỗ bối bối.
" Ngaoooooo.... khè. " Nháy mắt y đưa lên, mập mờ thấy có thứ gì đó hình như là Tiểu Yêu đang cắn đuôi bạch xà như khiêu chiến, kịch liệt xù lông , đánh tiếng động như đang bảo vệ ... y ..cảm ơn a .. tầm mắt đen mất thân ảnh, không thể điều khiển thân thể, y ngả ập, úp người xuống đất bất tỉnh.
Bên đây trận chiến giữa hai tiểu yêu vẫn diễn ra kịch liệt, bạch xà không biết vì sao mà biến nhỏ lại. Bỗng trong bóng đêm có thân ảnh phục trắng chập chững bước ra, răng rắc*, chân đạp trên vài nhánh cây khô. Ánh mắt nghiêm nghị, như có như không lạnh lùng. Cùng lúc đó bạch xà đã tẩu thoát mất.

" Đã lâu rồi không gặp. " Thân ảnh đạo trắng nhìn Bối Bối nằm dưới đất cất tiếng nói trong trẻo lại có phần cao điểm xuyến.
---×----
Thân ảnh đạo trắng bước một tiểu gian, giữa rừng trúc, vạt áo trắng bay phiêu diêu nhưng không có chỗ nào nhiễm bụi trần, tóc dài đến nửa thân, thân ảnh nhỏ gọn, tay ôm một oa thảo. Tiểu gian nhìn có phần thanh cao không giống mấy gian phòng bình thường, dưới chân lót gỗ thẫm màu là gỗ quý , trụ tròn nâng đỡ, ở trên còn có màng tre trúc kèm mảnh vải trắng hình chữ nhật, bên trong có thêm họa tiết lốc xoáy tròn. Phía trước tiểu gian là một đám hoa dại, đu đưa theo làn gió, như thiếu nữ dẻo dai mà ngả nghiêng, làm người sinh cảm giác không rời muốn hái đến bên mình.
Thân ảnh y phục trắng bước vào tiểu gian tiếng đinh đinh, đang đang* vang lên không ngừng phát ra từ hoàng tiểu chung* treo hai bên cột, lướt qua lục vân trúc , người này chân nhẹ như gió đi không phát ra tiếng động, dọc theo đường bên Tiểu gian đi đến gian sau, càng đi về sau tiểu chung âm càng nhỏ, có phần thanh tĩnh, hợp dưỡng khí a, kiểu cách gian phòng càng đơn giản.
Thoắt cái thân ảnh đã đến trước cửa tiểu gian, dùng một tay đẩu nhẹ. Lướt thân ảnh đi vào, mặt có chút hiền dịu, đặt oa thảo trên bàn tre rồi lướt thân ngồi trên kỷ, nhìn Bối Bối đang thiếp ngủ thở đều đều, nhẹ nhàng lấy tay xoa nhẹ trán y kiểm tra nhiệt độ rồi lả lướt ra, hồi lâu lại xoa xoa thái dương y thì thầm, lấy cân thảo* nhẹ nhàng đích chỗ bì rách đắp vào bụng của Bối Bối, rồi lại vơi tay kéo lên duệ khâm* quấn vải vào ngón tay xướt bầm xích tím của y. Sau một lúc lâu, chăm sóc Bối Bối, thân ảnh đạo trắng mới rời đi, hướng mộc giai mà đi xuống dục trì.
* Hoàng tiểu chung: chuông vàng nhỏ.
* duệ khâm: gấu ống tay áo.
* cân thảo: mảnh vải thấm thảo dược.
Bối Bối lúc này đang chìm trong một giấc mộng vẫn chưa tỉnh, một cơn ác mộng luôn bị ấn tượng của y không làm lu mờ. Trong giấc mộng bóng đêm bao trùm lấy y...Bối Bối chầm chậm, muốn tiến rồi lại lui như không có lí do nào y phải tiến lên phía trước hay ở lại, bóng đêm chỉ là bóng đêm nhưng nó làm Bối Bối rất lạnh, cảm giác sắp chết cóng, y gục người xuống đất, co mình, dùng hai lòng bàn tay xoa vào nhau cố gắng tạo ra thân nhiệt. Càng ở yên một chỗ Bối Bối càng cảm thấy lạnh, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, y quyết định đứng dậy, chân dịch một biến tiến lên phía trước.
Màng đêm bao trùm, bỗng nhiên có một giọng âm quen thuộc trong trẻo vang lên,
" Anh hai, anh hai.... anh..." âm thanh vang vọng màng đêm, Bối Bối như nhận ra mà chợt khựng chân lại y nhớ âm thanh này, nhưng ... ..? Y biết nhưng muốn xác nhận thêm., hồi lâu chuyển hướng theo âm thanh, Bối Bối từ đi chầm chậm, rồi sải bước chạy nhanh theo
" Là em sao??... Linh Nhi... Linh Nhi.. đợi anh, đợi. " Bối Bối mắt hoang dại, vừa chạy theo hướng âm thanh vừa la lớn, âm thanh vang vọng im lìm. Bối Bối đi chậm lại, trước mắt bừng sáng, một khung cảnh hiện quen thuộc hiện lên,
Một bầu trời tối đen, xung quanh là những nhà xưởng cũ kĩ sét lổ chổm, chỗ nào cũng hư hỏng, màu đen như đã xảy ra một trận hỏa hoạn, sụp đổ là công xưởng bỏ hoang, khung cảnh toang hoang, ngoài trời tuyết rơi đầy trên đường đi, trắng xóa cả khung cảnh. Bối Bối đơ người ra, đứng lặng giữa khung cảnh hồi lâu.
Có hai cậu nhóc, như một anh một em, dáng người gầy nhom, da trắnh , đang kéo tay nhau chạy trong tuyết, lướt ngang qua thân ảnh Bối Bối.
" Này ... đừng đi lối đó... làm ơn, đừng mà "
y mắt chẳng còn tiêu cự, mặt không còn tí cảm xúc mà nói với giọng run run, y gục xuống giữa khoảng không gian, chân như chôn trong ảnh tuyết.
Hai cậu nhóc một người 7-8 tuổi, một người nhỏ hơn tầm 4-5 tuổi kéo nhau chạy vào một cái nhà gỗ xộc xệt như nhà kho cũ, phía trên là xà nhà, bị mọt ăn, rỉ nát, không biết lúc nào có thể đổ ập xuống.
" Anh hai.. em lạnh lắm, đói nữa." cậu nhỏ gầy ốm, hốc mắt đỏ hoe tay kéo kéo thân áo chắp vá nhiều đường may trên thân đối phương.
" um... em mau vào trong sẽ đỡ lạnh hơn... đợi anh một lát. " y đứng ở cửa nhà kho, ló đầu ra ngó nghiêng, rồi lại nhìn sang hướng khác, đảm bảo an toàn không có ai mới quay đầu cất bước đi nhanh vào bên trong, nhìn quah rồi tới cạnh, đứa em đang ngồi trên một thùng giấy cũ, xoa xoa hai bàn tay nhỏ, đặt trên má rồi hành động lặp đi lặp lại.
Y cười hiền dịu, tới bên ngồi xuống, kéo đứa em ngồi vào lồng mình, tay lớn xoa xoa tay nhỏ ngồi đối mặt nhau.
" Đừng khóc, anh hai ở đây... không bỏ em... " y vừa nói vừa dùng bàn tay gầy xoa xoa gương mặt nhỏ.
" em không khóc, .. không có ... khóc "
Vừa dùng tay nhỏ lau nước mắt vừa thút thít giọng nói.
" ùm không khóc... Linh Nhi ...lạnh không? Ngồi gần anh hai một chút đừng để bị lạnh. " Y cười nhẹ nhẹ, xoa xoa tay nhỏ cho ấm lên, đoạn lấy ra từ trong áo một cái bánh bao âm ấm.
" Linh Nhi ăn đi, đừng để nguội." y cầm đưa đến bên Tiểu Nhi, gương mặt vẫn cười dịu dàng.
" Anh hai không ăn? Ăn anh cùng em đi."
Tiểu Nhi dùng khả ái nói, mắt như đầy sao trời thèm muốn nhìn cái bánh bao trong tay nhỏ vẫn không quên hỏi y.
" Anh không đói, Linh Nhi ăn nhanh kẻo nguội. " y lắc đầu nhẹ, mặt luôn mỉm cười, dùng giọng trìu mến nói với đứa em nhỏ. Linh Nhi nghe vậy như đói ba ngày mà mở miệng nhỏ to đến không ngờ ngậm mẩu bánh vào miệng. Hí hửng vui vẻ lắc lắc đầu, nhai.
Y vừa nhìn biểu cảm này đã xém phụt cười, đánh tiếng hỏi: " Ngon không? "
" Ngon a. "
Nghe xong câu này miệng cười của y phần tụt xuống vài phần.
" Không thể cho em ăn thường xuyên anh xin lỗi."
" Anh hai không có lỗi a " Cái má phúng phính phồng lên, mắt như giận hướng y mà chớp chớp, tuy vậy cũng thật là khả ái. Ăn no Tiểu Nhi lại lăn ra ngủ a, chóp mũi thở đều đều yên giấc.
Bối Tử cười cười rồi không nói thêm gì.
Trong lúc Linh Nhi ngủ, anh trai có một việc khác, xoa xoa tay nhỏ mềm làm ấm rồi lại vuốt vuốt cọng tóc cứng đầu cho nằm xuống.
" Nếu ở lâu thêm một chút, em sẽ không phải chịu lạnh như vậy.... nhưng thật nguy hiểm,...." Bối tử thở dài một hơi, đem tiểu Nhi ôm sát lại gần, rồi ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#dammy