Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Nơi dừng chân

" Aaaaaa....aaaa.. cứu.."

" Đi mau, ta còn chút việc sẽ theo sau chân con. "

" Nhưng ..."

" Đừng lo ta làm xong rất nhanh, mau mau đi. "
.....
----×----

/ tiếng nổ phân tử điện /Trong giây phút nguy cấp Tiểu Bối Tử chẳng kịp suy nghĩ,
" hướng này. "
nhanh chóng ra quyết định kéo tay áo Hứa An, cùng trượt vào một rảnh thời gian chưa nứt, các lưu hạt mạch điện tử không ngừng nổ trong đường trượt không gian.
/Y vừa trượt vừa niệm cmn 7749 câu kinh phật cầu an cho hai cái thân xui xẻo .... Í aaa./
Tiểu Bối Tử bị đẩy ra khỏi rãnh thời gian, một cái rãnh lạ.

Một màng đêm trước mắt, Bối Bối đầu đau như hồi chuông, chầm chậm mở mắt ra,
" gì đây... trời thật tối. " Bối Bối tay đỡ đầu, ngồi dậy, đưa tay lên nhìn nhìn rồi tầm mắt dời đến y phục
" Cư nhiên là thời cổ đại a!, thật nguy hiểm mà ". Bối Bối tỏ vẻ không thích chau mày nghiêm, nhăn thành chữ xuyên a. Xoay xoay cổ tay, giãn gân cốt một lát Bối Bối đứng dậy,
Bỗng nhiên bị tiếng động làm cho giật mình mà quay người phắt lại.
" Úuuuuuuuuuuu "
tiếng sói tru, vang vọng khắp nơi, một trợn rợn mình nổi lên, Bối Bối trực giác như cao thủ, cảm nhận được một luồng sáng sát khí xung quanh bụi cây, vừa quay đầu đã biết trước có thứ gì, bình tĩnh lùi lại hai bước, đứng im, lia mắt đáng giá tình hình
Gừ gừ gư* âm thanh khó chịu càng ngày càng không dứt, miệng răng nanh cùng nước dãi chảy xuống từng giọt từng giọt, nhìn bọn nó như bị dại, chuẩn bị tư thế săn mồi.
" sói? Sao nhiều vậy a. " Bối Bối không quá hoảng hốt bình tĩnh tay mò vào áo trong
" ...... " mò một lát mà chẳng có gì Bối Bối mới cúi đầu nhìn.
/ trời ạ, đây là trang phục cổ, còn có đồ chuyên dụng cùng dao nhỏ của y thì đi tông rồi, thảo nào.../ Bối Bối vẫn đang suy nghĩ thì một con sói đã lao đến.
" Ây ... ui, đừng có manh động vậy chứ. " y nghiêng người tiêu soái mà né, ngã người chống tay phía sau, tư thế cực đẹp a, nhưng đây không phải là lúc. Một đám phía sau cùng hưởng ứng lao đến.
" gì chứ, có cần phải xui vậy khôngggggg, chạy là thượng sách . " y không có vũ khí, cũng mất đi bình tĩnh, chầm chậm với tay lấy cái balo đang nằm trên đất quăng ra dọa chúng rồi nằm lấy cơ hội, khủng hoảng mà vắt chân lên cổ chạy một mạch.
Không chỉ một mà là cả một đàn, chạy một mạch thì đã tới vách đá đứng, "hết đường aaaaa, thật xui mà " Tiểu bối dùng mặt đầy mồ hồi mà hét. Trong lúc cấp bách y tiện tay quơ một phát, cảm giác lực tay có gì đó là lạ , không ngờ lại có một luồng gió thổi ngang mạnh tung bọn sói đập vào tường đá bay ra xa, một số con còn lại vì mất đi bầy đàn không dám xông lên đứng một bên gầm gừ.
Y dùng góc áo lau mồ hôi trên trán nghĩ nghĩ: *wow, tu tiên à, hay là cái gì khác? Mà kệ đi dùng được là ok, anh hùng hay cái gì khác thì tính sau * Bối Bối nhanh chóng chạy xa đoạn phòng khi bọn sói lại đuổi theo.
" haaaa " hộc hộc* tay chống vào gối mà đứng thở một hồi lâu chưa khỏi sốc, rồi đứng thẳng người nhìn xung quanh chầm chậm bước đi, liếc mắt xung quanh thấy trời tối mù. Lúc nãy y bị bọn sói dí một mạch cứ thế mà chạy đại, giờ cũng không biết đang ở đâu.
" Đây là đâu a?? " y dùng tay dụi dụi mắt, nhìn nhìn, lại tiếp tục đi, vén từng tầng lá, chỗ nào cũng tối mù, không khí ở đây không quá dầy, loãng mà không ít dưỡng khí a. /Cây lá xung quanh quá lạ mắt, cây nào cũng cổ thụ, còn có rêu xanh, dây leo, nhìn có phần giống rừng nguyên thủy a./ Bối Bối nghĩ.
Ầm* Bối Bối bị trượt chân, chỗ đất sập xuống, rơi ào ào, tầng rêu tách ra. Rất may y phản ứng cực kì nhanh mà vung tay trước khi rơi nắm một dây leo dài, đung đưa thân mình cũng vữngn chắc trụ lại.
" Xém. " Bối Bối thở phào nhẹ ra, nheo mắt nhìn xuống tầng đất rơi xuống chỗ tối bên dưới.
Róc rách, róc rách.* / có tiếng nước? Là một con sông... không là suối/. Bối bối vừa nghĩ vừa nhìn lên trên, con suối này đổ từ trên xuống, vậy chắc chắn đây là ngọn đồi nào đó.
/ haaa,... tê quá/ tay run run đang nắm dây leo không biết trụ được bao lâu, cũng không đủ sức leo lên cao, y quyết định kéo dọc theo nó, leo xuống dưới. Chốc không quá lâu, chân đã chạm được lớp đất nhão cùng đá sỏi, y xuống tới bên dưới. Mệt mỏi mà thả tay ra ngã xuống nằm thở một lát.
" Này còn mệt hơn đi huấn luyện a. " Bối Bối đưa năm ngón tay lên không trung thơ thẩn nhìn, gió mát xung quanh đi đưa, xào xạt*, ánh trăng ẩn trong tầng lớp mây kéo ra, sáng cả khung cảnh, y ngồi dậy thơ thẩn. Không lâu, đi đến bên bờ suối rửa tay, lẫn mặt tươi tỉnh ra lại tiếp tục ngồi trên mỏm đá ngẩn ngơ
Bối Bối nói:
" Lão sư không sao chứ... "
Bỗng xa xa bên kia bờ suối, gần bìa khu rừng có một hai đóm lửa sáng, y lia mắt đã nhìn thấy, thân ảnh đen của rất nhiều người, chập chờng đang đi đâu đó, dù là bên đây nhưng y vẫn nghe tiếng nhao nhao của đám người rất lớn.
" Có người. " Bối bối cực kì vui nhoẻn miệng cười, chống tay đứng dậy, lia theo hướng đóm lửa đi, bên đây bờ suối, phóng nhanh thân ảnh song song đuổi theo.
/ cư nhiên cái thân thể này đi cũng thật nhanh a/ Bối Bối vừa chạy vừa né lần lượt cây đổ hướng đi, ngồi xuống chạy lại vút tay chống nhảy lên, né dây leo tất thảy đều làm nhanh như thuộc lòng.
/ hùm,.../ y chạy chốc lại phải ngó sang bên kia quan sát, không lại mất dấu. Bỗng nhiên hụt chân, ngả về trước phía dưới, đất mềm sụp xuống, đất cát đổ ào ào lên đầu.
" Hở không đùa chứ? Hố này đâu ra a? ." Bối Bối đau mông mà khập khễnh đứng dậy, quan sát xung quanh
/ nhanh a... không thì hôm nay ta sẽ phải ngủ trong rừng a, hố này không cao/. Nheo mắt trong hố tối, thì đưa một tay ra giữ một chổm đất, phát hiệm nó chống nổi thì chân đạp mặt đất bên dưới, chống mạnh leo lên, nắm hỏm đất leo tiếp mới với tay lên phía trên, gắng sức đến độ, tay lên hai ba gân xanh.
" haaaa mệt chết ta. " y thở dài, hấp thu thêm dưỡng khí, lại nghị lực chống tay lên đầu gối tiếp tục đứng lên, nhìn sang bờ bên kia thì mấy bóng người đã mất tiêu, không biết đã theo hướng suối đi xuống hay rẽ vào trong rừng rồi.
" mất dấu rồi. " y mệt mỏi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nghĩ nghĩ / thường trong phim đi hướng nào a..../
Tiểu Bối Tử đăm chiêu nghĩ nghĩ:" Theo lí thuyết xem phim cổ trang được 19 cái xuân xanh, Hoàng châu cách cách...." 7749 câu lí thuyết được đưa ra rồi chốt: " Theo hướng suối đi vậy." Nghĩ xong Bối Tử chạy tiêu soái theo hướng dòng sông xuống núi. /Cũng đơn giản a , ở dưới hạ nguồn thường có làng a, mấy bóng người đó phần cao theo hướng hạ nguồn, chắc là đi săn trở về./
Đúng như lí thuyết "thời xưa" bên dưới thật sự có làng. Y đi đến một khoảng đất trống hai bên mọc đầy cỏ, nhìn xung quanh, nhanh chóng đã thấy một cái cầu gỗ. Bối Bối định qua cầu lại ngừng nghĩ nghĩ / lỡ này là bộ tộc ăn thịt người thì sao..... /
Bối Bối phản bác suy nghĩ của mình nói: "...lẽ nào có chuyện đó..." rồi tự mạnh đi qua cầu gỗ hướng vào.

Tiểu Bối nhăn mày:" Này... hình như không giống có người sống lắm".
Nhìn xung quanh đây nơi đâu cũng toàn rêu và cây, không một bóng người... Tiểu Bối chầm chậm đi tiếp chuồng ngựa không có gì....
" Xung quanh có tĩnh lặng quá không? " Bối Bối lắng tiếng nghe mà đánh giá
Lại nói " còn có mùi hôi thối nữa".
Đi nữa đường cũng có vài căn nhà lác đác, y không nhịn nữa mà bước tới gõ cửa một nhà..
" Có ai không? Cho hỏi..." hồi lâu vẫn không có tiếng gì đáp, tĩnh lặng một khoảng không chỉ để lại tiếng gió rít.
" xin phép. " Bối Bối đẩy mạnh cửa vào trong. Đưa mắt nhìn bên trong rất tối, cũng may bên hiên có ánh trăng chiếu vào, Tiểu Bối bước đi chầm chậm, quan sát xung quanh, không lên tiếng. Đi ngang qua một cái bàn tre, y đánh tay quét nhẹ, một tầng bụi dầy
" Hhhhh.. xem ra căn nhà này bỏ hoang rồi." Đưa mắt thấy bên cạnh có vài cây tăm nhỏ cắm vào chỗ bột, còn có một cây đèn sáp bên cạnh. Y tò mò nắm một chỗ nhỏ bột trắng lên ngửi ngửi, đột nhiên phát hiện nói
" chất kích lửa. " lại lia mắt thấy có cây tăm nhỏ cháy xém, y đã ngồ ngộ ra, lấy cây tăm cắm vào chỗ bột, xoay nhẹ đầu.
Cư nhiên cây tăm nhanh chóng bốc khói, cháy lên một đóm lửa nhỏ.
" quả nhiên. " Bối Bối như biết trước nhoẻn miệng cười rồi châm đèn sáp cháy. Y cầm nó lên soi sáng xung quanh, mọi thứ trong bóng tối bấy giờ được soi sáng đều hiện lên rõ ràng. Căn phòng bằng gỗ, trên trần cùng xung quanh có rất nhiều mạng nhện, bụi tầng tầng lớp lớp đúng như kiểu một ngôi nhà bỏ hoang, phía bên kia có gì đó, y tiến lại gần xem thử.
" chữ?? Này có phải chữ không a.." nhăn mày nhìn cái thứ vừa chấm vừa phẩy lung tung như con giun trên nền bức họa.
Còn có một đóm lửa ẩn dưới.
/cái này cầu bình an...?/ nghĩ nghĩ Bối Bối lại cư nhiên giật mình, y hiểu?, trầm ngâm lát Bối bối cho là mình xuyên vào thân thể ai đó nên chuyện đó cũng dễ hiểu cư nhiên vậy mà quăng chuyện này ra sau đầu.
" hmm... như này không thể ở a,.. nên đến chỗ khác. " Bối Bối không tò mò nữa mà cầm đèn sáp để trên bàn gỗ, bước ra ngoài phủi phủi vạt áo, hít thở khí trong lành.
Đám người cầm đuốt lúc nãy không thấy đâu cả, Bối Bối đi cách vài căn nhà cũ kĩ sâu vào lối mòn, phát hiện càng đi vào càng nhiều nhà, nhưng đều sụp đổ, hoặc không có người, lại đi tiếp tới cuối là một rừng trúc xanh, y định quay đầu tùy tiện chọn một căn nhà hoang dọn dẹo rồi qua đêm nhưng chợt thấy ánh sáng chập chờn, liền đuổi theo.
Sâu trong rừng trúc, Bối Bối đã nghe tiếng nháo nhào của một đám người, nhưng có vẻ không giống người lương thiện lắm, không dám lên tiếng, ngồi vào một góc tối xem đám người này làm gì.
Xung quanh bốn người y phục đen vây vòng, một người bị trói bằng dây thừng, một người nhỏ hơn nằm liệt dưới đất. Bối Bối vì ở xa nên không thể thấy rõ mặt chúng.
" Chạy xa vậy làm ta mệt chết a" một gã lên tiếng.
gã khác đạo y phục đen đứng bên cạnh, nâng cầm người bị trói quỳ trên mặt đất kiêu ngạo nói: " haha, bao năm vậy mà cuối cùng lại bắt được ả ở đây."

" Thất lễ, đây là chủ ý của hắn." Tên khác điềm đạm lại không phần gian xảo mà thẳng thắn nói.

" Chúng ta mất bao năm, không không muốn làm trái lệnh a, kết quả rất thảm, thẩm có gì muốn nói thì mau nói lời cuối đi. "
" Tránh xa nương ra. " đứa nhỏ nằm gục trên mặt đất gắng sức bò tới hất tay tên kia, thở dốc, dang tay chắn trước mặt, giọng điệu hung hăng, cùng ánh mắt sắc bén.

" Chà, ngươi trúng dược rồi mà vẫn cử động được, đúng là đáng nể. "

" này ngươi cẩn thận một chút, nó mất dao rồi nhưng thân thủ vẫn rất tốt. "

" Không muốn nói gì sao? " thân ảnh đen như lóe mắt hung ác, tay cầm loan đao lắc lắc, Bối Bối ở phía sau cũng vô thức run người.

" Tu Kiệt mau... chạy đi" Nữ nhân này ho ra một bệch máu rồi rì rầm lên tiếng
" Nương...."
"Phía sau Bối Bối chợt dẫm chân làm gãy một nhánh cây vang lên tiếng động nhỏ *răng rắc* Bốn thân ảnh không hẹn mà quay đầu lại nhìn trúc lá lao xao, đập vào nhau đu đưa theo gió, âm thanh tĩnh lặng, chốc có tiếng sói tru, một người hướng tới bụi trúc thăm dò, không thấy gì quay trở lại. Bọn chúng mới yên tâm chuyển hướng
Bối Bối trong lùm cây nhỏ bên cạnh mà toát mồ hôi nín thở.
" Không còn thời gian. Mau giải quyết." thân cảnh cứng ngắc lên tiếng. Không hẹm bốn người cùng nâng đao lên,.
Bối Bối trong bụi lùm cũng không nhịn được nữa, không biết đúng sai nhưng bốn người đàn ông cao lớn cư nhiên ăn hiếp phụ nữ + trẻ em, đây là thứ y ghét nhất trên đời a. Nãy giờ thử bao nhiêu động tác tay cũng không có tí pháp thuật nào bay ra. Chảy mồ hôi xuống trán mà, đổi kiểu khác chắp hai ngón lại, quạt ngang tung về phía bốn người.
Bụi bay đầy trời.
/ Tạ ơn trời, may mà hữu hiệu/. Bối Bối phi thân nhắm tới uyển chuyển luồn lách, dùng chân bay lên xoay người đá một gã bay ra, lại ngồi xuống điểm huyệt tên bên cạnh, y ở thế giới bên kia làm nghề y nên ba chuyện này rất dễ dàng a.
Ịch* tiếng thân người rơi xuống đất, leng keng đao rớt xuống. Y trong màng khói cũng không nhìn kĩ, đứng đờ ra không thấy gì, chốc đã bị một tên khác chém dao ngang qua cổ. Ngã người ra sau Bối Bối thành thục tránh né, dùng thân thủ tòng quân sự hậu lễ thân ảnh đen đánh ngất hắn, rồi cầm đao bên cạnh đâm vào đích bụng gã.
/Xin lỗi huynh đệ, nếu không giết ngươi thì ta chết a/ Bối Bối cảm thấy áy náy nghĩ thầm trong bụng.
/3 tên rồi, còn mộ tên nữa./
Bỗng chốc bụi bay bị một đóm lửa tiêu tán, sáng bừng.
" Có khí chất." Một gã thân cứng đờ trên tay có ngọn lửa bước ra khỏi làn khói lên tiếng.
/*** Boss à, cư nhiên chưa bao lâu xuyên mà y đã phải đánh Boss?/ Bối Bối kinh ngạc nhìn. Trực giác của Bối Bối vang lên tên này rất nguy hiểm.
Hắn cầm đao lên phi tới chém ngang, Bối Bối sợ hãi nhanh chóng nhảy lùi mấy bước, trụ vững.
/ Bảo ta, núp bóng đánh còn được, trực diện thì chết chắc a./ y nghĩ nghĩ.
" Ngươi là ai? "
" a... a đi đường bị lạc a. Ta cũng không nhớ rõ tên nữa. " Bối Bối cười cười không có ý định trả lời.
Tên kia chốc đã chau mày tỏ vẻ bực bội, cầm đao hướng Bối Bối, y giờ này không biết làm gì liên tục tránh né,
/Tên này ra tay thật hung ác a. Cái này không nhanh chắc bị hắn róc xương từ lâu rồi./ liếc mắt thấy sơ hở liền đảo chân hướng căn vị đạp mạnh. Tên kia bị trúng đòn liền hơi lảo đảo lui về sau.
" Vô sĩ."
" Thất lễ, tại chỉ có mỗi chỗ đó là sơ hở a." Bối Bối đứng thẳng một bên gãi gãi đầu, cười như không cười. Lại không chậm vút thân lên, xoay người đạp bay thanh đao, trở mình, lộn một vòng, đưa tay vào nội y móc ra, đưa tay thổi thứ bột trắng trắng vào mắt hắn.
Gã bị thứ gì bay vô mắt liền nhắm lại.
" Ngươi thật mạnh a nhưng không thông minh tí nào. " Nghe vậy hắn như điên lên mà dùng tay làm gì đó, truyền lên thanh đao một ngọn lửa nóng hầm hập.
" Ây da,... tức giận rồi hả. " Bối Bối vẫn bình tĩnh mà vỗ tay nhìn nhìn loan đao bao bọc lửa, đứng một bên.
" Tên vô sĩ." Hắn nói đoạn phi nhanh thân mình lên trước vung đao ra sau cổ lấy đà chém, lần này Bối Bối vờ như không thấy cũng không né, hướng hai người bên kia, đi lại dùng đao cắt dây thừng.
Thân nữ nhân thấy vậy lên tiếng nhắc nhở: " Công tử... phía sau."
" ...." Bối Bối im lặng vẫn đưa tay gỡ dây thừng do người đối diện.
Thân ảnh đen cầm đao phi tới nữa chừng đã khuỵu xuống, buông lỏng hai tay thả đao xuống đưa tay dụi mắt.
" a a a a. " đau đớn kêu lên, máu chảy xuống hai bên má, Bối Bối thấy vậy im lặng, đi tới " Bởi vậy ta mới nói ngươi không thông minh a" ngừng lát lại thì thầm nói " Xin lỗi. " rồi đánh ngất hắn.

Lại quay lại đỡ nữ nhân đang ngồi đứng dậy, cùng lại chọt chọt xem muội muội dưới đất.
" Đa tạ công tử. Ơn này không biết làm sao trả a. " dì nương mép môi vẫn còn chút máu, loạng choạng đứng dậy vừa nói vừa đi đến bên " muội muội "nằm trên đất, đỡ ngồi dậy.
" Cái này công tử,... ta thật tò mò. " dì nương vừa nói vừa nhìn gã mới bị y đánh.
Bối Bối nghĩ là đang hỏi hắn có chết không lên tiếng trả lời.
"A đừng lo hắn không chết đâu, ta chỉ thổi chất kích lửa vào mắt hắn, phóng nhanh, nhiệt độ cao, nổ càng nhanh." Bối Bối ngại trả lời.
Từ lúc xuyên không y xuyên vào trận chiến giữa các nước lớn, giết không ít người a. Mà cũng không hẳn là y giết chưa bao giờ phải ngại ngùng giải thích vậy a.
" Đa tạ công tử " dì nương nói lại đoạn lại ho mạnh, y đứng bên cạnh không biết làm gì chỉ có thể đỡ tránh ngã.
Hồi lâu dì nương lên tiếng hỏi: " Hình như công tử không phải người ở đây. "
" Đúng, chỉ là... à không biết ở đây có chỗ nào nghỉ tạm không a? "

" À.... không giấu công tử,... nơi này bỏ hoang lâu rồi không có người sống"... lại nhanh chóng " nếu công tử không chê.. có thể tới chỗ chúng ta coi như tạ ơn." Vị này vừa cười vừa nói.

Tiểu bối ra vẻ vui mừng, chắp tay "Làm phiền nương, đa tạ.". Sau đó dì nương khom lưng cõng tiểu muội lên lưng.

Bối Bối thắc mắc hỏi: " Cái này... " muội " ấy có sao không a? "

" Công tử đừng lo, chỉ là không cử động được một lúc, tinh thần vẫn tỉnh táo a ".
Dì nương đi chầm chậm ,vui vẻ, cõng trên lưng tiểu muội hướng đi trước dẫn đường. Trong lúc đó, Bối Bối chợt nhớ đi giải huyệt cho hai hắc đạo y nhân, nhưng bất ngờ phát hiện hắn đã chết, đưa tay kiểm tra gã vừa mới bị y thổi bột kích lửa chôm ở làng bỏ hoang cũng đã chết.
" Kì lạ..." Bối Bối nhăn mày, suy nghĩ,
/ mình chỉ giết một tên thôi a, nhưng mà cũng không mất máu nhanh đến độ này chứ, cư nhiên ba tên kia cũng chết?? nhưng mà mình ra tay rất nhẹ... không thể nào.... Vậy ai giết?? Dì nương vẫn luôn trong tầm mắt của mình... không lẽ không hoàn thành nhiệm vụ nên là tự vẫn..../

" Công tử mau chân a." Bối Bối bị tiếng thúc giục của dì nương làm bừng tỉnh, nhanh chóng "Xin lỗi " rồi cất bước đi.
Đi trên đường mòn lúc lâu, nữ nhân lên tiếng.
" Hơi xa, phiền ông tử rồi. " đoạn lại nói " Thất lễ, xin hỏi danh công tử a? " nữ nhân mỉm cười nói.

" Bối Tử. Còn.. "

" a lại lại quên mất, nếu Bối công tử không ngại ..gọi ta là Thu nương là được "
" Thu nương.... có cần ta giúp không? "

" Công tử, ta không sao. " Thu nương nói đoạn nhưng miệng ho liên tục.

" Để ta. " Bối Bối ra hiệu rồi khom lưng, cõng tiểu muội.

" Phiền công tử nữa rồi. Thật không biết làm sao." Thu nương mỉm cười hiền dịu.

" Không,... là ta phiền Thu nương rồi. "
Bối Bối vô ý liếc sơ qua bất giác cảm thấy có vẻ là người dì nương này rất nhanh a,.. lúc nãy cõng theo tiểu muội đã đi ngang y, giờ không có thì nhanh hẳn a, đi nhanh mà nhẹ như lướt trên mặt nước không gây tiếng động. Do không để ý lúc này Bối Bối mới nhận ra, vị nương này có khuôn mặt rất ư là hiền hậu, nhưng hơi trắng bệch, có vẻ như bệnh.
Trời cũng đã tối, Tiểu Bối cảm tạ lần nữa xong mà theo chân vị này tới nơi gian nhà.

---×---
[Lín zhào Yí]: cảmon đã đọc (*•̀ᴗ•́*)و


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai#dammy