Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So bad

Chia tay nhau đã 3 tháng, khoảng thời gian này bạn mới biết anh quan trọng với cuộc sống của   bạn  đến nhường nào. Đi đâu bạn cũng nhớ đến kỉ niệm giữa 2 người, về đến nhà lại nhớ đến giọng nói và cả tiếng cười của anh. Không chịu nổi cảm giác này, bạn lấy túi xách rồi ra ngoài, bất chợt gặp lại anh. Anh lại cố tình đi qua bạn như người xa lạ.Thấy hành động của anh bạn tự cười chế giễu bản thân:
- Mày mơ mộng quá nhiều rồi Ami.
Đi khắp ngõ ngách gần 1 tiếng bạn ghé vào quán rượu nhỏ.Gọi từ chai này sang chai khác đến chai thứ ba thì bạn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vị nồng cay của rượu làm bạn khó chịu... bạn khóc, khóc vì rượu và khóc vì nhớ anh. Chợt có một bàn tay giành lại chai rượu trên tay bạn. Bạn vội lau nước mắt và ngước lên thì mọi thứ xung quanh như dừng lại, là anh Kim Taehyung... anh ngồi xuống rồi nói:
- Tại sao lại hành hạ bản thân như thế ?
Bạn cố cười thật tươi chế giễu  anh:
- Mắt nào của anh thấy tôi hành hạ bản thân?!
Nói xong câu đó bạn uống thêm 1 li rượu, chỉ có vị cay nồng của rượu mới cho bạn dũng khí để đối diện với anh. Bạn lại cười, một nụ cười xuất phát từ trái tim đã như chết lạnh:
- Làm ơn, đừng tỏ vẻ quan tâm tôi như vậy. Chúng ta đã chia tay rồi Taehyung.
Anh nhìn bạn thật lâu, trong mắt anh ẩn vẻ đau lòng.
- Phải đã chia tay rồi...
Bạn tức giận, men rượu thấm vào người làm bạn trở nên gan dạ:
- Anh xem tôi là con rối của anh sao ? Trước đây vì tôi quá yêu anh, xem tình cảm của anh đối với tôi là thật lòng. Chẳng ngờ sự ngộ nhận  của tôi lại tác hợp thành công cho anh và cô ta. Đến lúc anh chia tay tôi, tôi vẫn cứ như một con ngốc, vẫn bám anh và cho rằng anh chỉ là vui vẻ nhất thời thôi. Nhưng bây giờ thì sao, khi cô ta đã chán anh, anh lại quay về tìm tôi. Kim Taehyung anh quá đề cao bản thân mình rồi.
Bạn rời khỏi quán rượu, để lại anh, để lại tình yêu của 2 người. Lúc bạn vừa đi khỏi, anh ngã quỵ xuống đất. Trước khi nhắm mắt, anh khó nhọc mà nói:
- Ami anh xin lỗi... anh thật sự yêu em.
Xung quanh mọi người hốt hoảng:
- Ai đó mau gọi cấp cứu đi...
- Anh à, anh sao vậy...
- Anh ta... anh ta mất rồi...
Đâu đó trong đám đông, có người nói.
Anh bị ung thư. Căn bệnh này đã gậm nhấm sức khoẻ của anh. Khi biết không sống được bao lâu, vì sợ cô đau lòng anh cố ý nói với cô rằng anh không yêu cô, cô chỉ là món đồ chơi của anh, sau này anh sẽ cưới với vị hôn phu của anh, rồi cả hai sang Mỹ định cư. Cô như một con búp bê bị cuốn theo vở kịch mà anh đã tạo nên, cô tin những lời anh nói là thật... hôm nay, khi biết sức khoẻ của mình đã không gượng nổi. Anh đến gặp cô lần cuối, nhưng cô lại giành cho anh ánh mắt thù hận. Phải, anh đã thành công tách cô ra khỏi cuộc sống của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro