Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


     Soof

     BERNADETTE NÓI, khi lần đầu bước vào căn hộ của mẹ con tôi, nó hầu như trống trơn. Có vài món đồ nội thất cọc cạch, ít quần áo treo trong tủ đựng đồ, mấy thứ linh tinh lặt vặt trong ngăn kéo bếp và tủ bếp, vài món đồ của trẻ sơ sinh, một hộp Jujyfruits, nhưng trong hộp cũng chẳng còn nhiều kẹo nữa. Bác nhìn quanh xem có vật gì được ghi tên trên đó không, thư từ hoặc số địa chỉ, ví tiền, nhưng chẳng có gì cả. Bác nói, cứ như thể Mẹ và tôi từ trên trời rớt xuống vậy.

     Tôi không chắc Bernadette có thói quen cố hữu lưu giữ những món đồ lặt bặt hay là vì chúng đều cần thiết mà bác chưa bao giờ vứt một thứ gì đi cả. Trước khi tôi có thể đi xuống cầu thang để vứt rác, nếu thứ gì đó không vừa máy nghiến rác hoặc không thể cắt nhỏ ra và dội xuống toilet, bác thường hay treo nó lên. Bác có vô số đồ nội thất nhồi nhét trong căn hộ của mình, đủ để tranh bị cho phòng Mẹ và phòng tôi mà không hề làm suy giảm đồ đạc nhà bác. Rất nhiều món đồ chúng tôi sử dụng được vá víu hay dính với nhau bằng băng keo, nhưng như Bernadette nói, thật là không khôn ngoan nếu vứt đi những món đồ khi chúng còn tốt.

     Bernie hỏi Mẹ hàng đống câu hỏi sau khi bác tìm thấy chúng tôi, nhưng bác nhanh chóng nhận ra, cho dù Mẹ đã hiểu được câu hỏi thì bà không có từ ngữ để trả lời. Thông tin duy nhất Bernadette có thể cố gắng xoay xở để thu nhận được từ Mẹ đó là tên của chúng tôi - Heidi và So Be It. Đó là những gì Mẹ nói cho Bernie về tên của bà, So Be It. Bernadette không thể nào tin được đó là tên thật, vì thế bác cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời luôn luôn giống nhau. So Be It.

     "Mọi người đều xứng đáng có một cái tên chinh và họ cho tử tế, nếu có từ lót ở giữa thì hay hơn đấy," Bernie nói.

     Vậy là Mẹ trở thành So B.It, và họ của bà, thật kỳ lạ, trở thành họ của tôi. It.

     Khi tôi được năm tuổi, đó là tuổi mà hầu hết mọi đứa trẻ bắt đầu đi nhà trẻ, còn tôi không được tới trường. Bernadette quyết định giữ tôi ở nhà và tự bác dạy học cho tôi. Tôi chẳng bao giờ tự hỏi vì sao mình không được làm những gì mà mọi đứa trẻ năm tuổi khác đang làm, vì tôi đâu có biết. Tôi chẳng quen biết bất kỳ một đứa trẻ năm tuổi nào. Thực tế, tôi không quen biết bất kỳ đứa nhóc nào cả. Trừ Zander.

     Zander là tên gọi tắt của Alexender. Cậu hơn tôi vài tuổi, và cậu ta rất mập. Bernadette nói với tôi ràng thật thô lỗ khi nói người nào đó mập cho dù người đó quả có mập thật, nhưng xét về cách cậu ấy gọi tôi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, tôi thấy thế lại hay. Lúc đó tôi đi xuống cầu thang đổ rác.

     "Từ ree-tard nghĩa là gì ạ?" Khi tôi từ dưới cầu thang quay lên nhà, tôi hỏi Bernadette.

     "Trong âm nhạc, đó là phát âm của từ rih-tard, viết tắt của từ tiếng Ý ritardando, có nghĩa là chời chậm lại," bác trả lời.

     "Khi từ đó được đánh vần là ree-tard tiếng Anh và ai đó nói từ đó với ta thì có nghĩa là gì ạ?" tôi lại hỏi.

     "Thường ai nói thế thì người đó là kẻ tối dạ."

     "Vậy Zander ở tầng dưới là kẻ tối dạ ư?" Tôi hỏi.

     "Bác đoán thế," bác đáp.

     Sự thực là, Zander không thông minh cho lắm. và vì ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là cậu chàng cũng chẳng tử tế mấy, bởi vậy tôi tránh mặt Zander. Rồi một lần đi đổ rác khác, tôi đi ngang qua cậu chàng đang ngồi ở bậc cầu thang, và thật bất ngờ, Zander mời tôi một trong hai gói bánh Twinkie (1) mà cậu đang ăn. Bernadette không cho phép quà vặt xuất hiện trong căn hộ. Bác nói, như thế là phí tiền, và bên cạnh đó, nó còn không tốt cho chất xám nữa. Zander khoái quà vặt. Càng nhiều quà vặt càng tốt, tôi đoán rằng điều đó minh chứng cho nhận xét của bác. Bên cạnh quà bánh vật, Zander còn thích bóp nhét kiến giữa các ngón tay, nhưng hơn hết thảy là cậu chàng thích trò chuyện.
  (1) Twinkie là một loại bánh snack của Mỹ

     Dần dà, giữa tôi và Zander phát triển một nghi thức. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở cầu thang vào các buổi chiều lúc bá giờ mười lăm phút khi cậu đi học về và vẩn vơ chơi cửa trước. Có hàng đống thứ ở Zander mà tôi thực sự chẳng ưa. Cậu ta nói năng cộc cằn, không phải lúc nào cậu ta cũng thơm tho đâu nhé, và tôi chẳng chịu được cách cậu ta làm với lũ kiến, nhưng tôi thích lắng nghe Zander nói.

     Mọi việc ổn thỏa ngay khi chúng tôi ngồi xuống, Zander sẽ cho tôi một vốc quà vặt, bất kể là loại gì, mà cậu ấy đang chén ngày hôm đó để cho tôi bận bịu với nó. Rồi Zander sẽ bắt đầu với một trong những câu chuyện của cậu. Cậu ấy thích kể chuyện. Zander có một số chuyện ưa thích mà cậu ấy kể đi kể lại suốt - chẳng hạn như chuyện nhặt được trên vỉa hè một túi đựng những tờ một trăm đôla và bỏ nó vào hộp bánh bằng thiếc rồi chôn trong rừng cây. Cậu ấy còn thích khoe khoang khoác lác rằng bố mình là một anh hùng trong chiến tranh nữa cơ.

     Ở trên lầu với Bernadette, việc trò chuyện thật dễ dàng. Chúng tôi kể cho nhau nghe những gì chúng tôi nghĩ trong đầu hoặc chúng tôi cảm thấy thế nào hay vài điều thú vị mà cả hai tưởng tượng ra. Những từ ngữ cứ tuôn ra một cách tự nhiên. Nhưng khi Zander nói, chín trên mười lần là cậu ta thêm muối vào câu chuyện. Sau mỗi chuyện bịa không thấy ngượng miệng, cậu ta nói, "Đó là sự thực của Chúa, tớ lấy mẹ tớ ra để thề độc đấy," và tôi nghiêm nghị gật đầu cho Zander thấy tôi hoàn toàn tin vào điều mà cậu ta vừa nói.

     Tôi đâu có ngốc - tôi biết Zander đang nói dối như cuộc, nhưng tôi chẳng muốn ngăn cậu ấy lại. Tôi bị thôi miên bởi những chuyện bịa của cậu ấy. Bernadette từng nói với tôi rằng người ta nói dối khi sự thực quá nặng nề để chấp nhận nó, vì thế mỗi ngày khi tôi ngồi đó nhấm nháp chỗ quà vặt dành cho mình với cặp mắt dán chặt vào khuôn mặt Zander, tôi chỉ lắng nghe một cách lơ đãng với một bán cầu não. Nửa não còn lại của tôi còn mải suy luận ra sự thực của câu chuyện.

     Lúc tôi gặp Zander là khi cậu ấy học lớp ba. Cậu tới trường tiểu học Scarlett ở trên phố South Side. Khi Bernadette quyết định không gửi tôi tới trường, bác nói với tôi rằng nếu có ai hỏi, tôi phải nói rằng mình đang học tại gia.

     Chúng tôi "tới trường" vào các buổi sáng tại bàn bếp. Lớp học bắt đầu khi Mẹ cùng ngồi xuống với chúng tôi - đặc biệt là lúc chúng tôi đang cùng học chữ cái. Nhưng sau đó tôi đã học được tất cả mặt chữ và cả số nữa,. vì thế tôi chuyển sang học những thứ khác, các buổi sáng trở thành thời gian về màu sắc của Mẹ. Bernadette mua cho Mẹ đủ các loại sách về màu sắc, và chúng tôi có một hộp đựng giầy lớn đầy ắp các cây bút chì màu. Mẹ yêu thích sắc màu. Bà không giới hạn sở thích sắc màu của mình, và bà chỉ sử dụng một màu cho mỗi lần vẽ, nhưng Mẹ rất vui sướng và điều đó giữ cho bà bận rộn trong lúc Bernie dạy tôi học.

     "Xanh," Mẹ sẽ hô to lên với chúng tôi từ một phòng khác mỗi khi hoàn thành một bức vẽ.

     "Tiếp tục đi, Picasso!" Bernie sẽ nói to lại với Mẹ như vậy.

     Mẹ dùng tất cả các cây bút chì - màu vàng, màu hồng và màu tôi ưu thích, màu tím, nhưng cho dù bà dùng màu gì chăng nữa, bà đều gọi nó là màu xanh. Thỉnh thoảng tôi lo rằng có lẽ lý do Mẹ chỉ có một từ cho các sắc màu là vì bà chỉ nhìn thấy duy nhất một màu. Điều đó khiến tôi buồn bã nghĩ rằng trong thế giới của Mẹ có lẽ không có màu hồng hay vàng hoặc là màu tím. Nhưng tôi biết Mẹ yêu tôi cho dù bà không có từ ngữ để nói ra với tôi, vì thế tôi quyết định rằng điều đó tương tự với sự thật về các sắc màu - Mẹ không có từ để diễn tả chúng thì không có nghĩa rằng bà không thể nhìn thấy chúng.

     Vào các buổi chiều, sau giờ "tan trường", Mẹ và tôi thường đi mua sắm và làm các việc lặt vặt. Bernadette sẽ đưa cho chúng tôi một danh sách những việc cần làm. Vài từ trong số đó sẽ được làm rõ bằng chữ viết hoa - BÁNH MÌ, SỮA, TRỨNG - nhưng nếu có gì tôi không thể đọc được, chẳng hạn như kẹo Jujyfruits, bác sẽ vẽ một hình nhỏ về nó cho tôi thấy. Ban đầu chúng tôi chỉ có thể đến những địa điểm không phải qua đường vì cả Mẹ và tôi không biết làm sao qua đường cho an toàn cả. Sau đó Bernadette bắt chúng tôi tập qua phố bằng cách đặt những khăn tắm ngang sàn phòng bếp và dạy chúng tôi nhìn hai hướng trước khi bước qua chúng. Mẹ rất sung sướng nắm tay tôi và bà không biết mình định tìm kiếm thứ gì.

     Tôi bắt đầu biết vài người tốt bụng ở ngoài phố. Các cô thu ngân ở cửa hàng tạp phẩm, Frances và Cathy, và sau đó là người thủ thư ở thư viện công cộng, bà Copolerman. Thỉnh thoảng khi mẹ và tôi ra phố, tôi nhìn thấy lũ trẻ có vẻ trạc tuổi tôi. Tôi nhớ rằng mình từng nghĩ là sẽ thật vui khi chơi với chúng, nhưng mỗi khi chúng tôi dừng ở công viên để chơi xích đu hoặc ngồi trên ghế đá và cho lũ sóc chén vụn bánh mì, lũ trẻ lại thì thầm điều gì đó và lảng xa khỏi mẹ con tôi.

     Ta không thể thực sự biết về bộ não của Mẹ chỉ bằng cách nhìn vào bà, nhưng điều đó trở nên rõ ràng khi bà lên tiếng. Giọng của bà cao vói, giống như một đứa bé gái, và bà chỉ biết vỏn vẹn có hai mươi ba từ. Tôi biết điều này từ thực tế, vì chúng tôi giữ một danh sách những từ Mẹ nói, ghim nó ở tủ bếp. Phần lớn từ ngữ khá quen thuộc, giống như tốtnữa hay nóng, nhưng có một từ duy nhất Mẹ nói thì rất đặc biệt, soof.

     "Bác nghĩ xem mẹ cháu nói từ ấy có nghĩa là gì ạ?" tôi hỏi Bernadette.

     "Chỉ mình mẹ cháu biết điều đó thôi," Bernadette đều trả lời như vậy mỗi khi tôi hỏi câu này.

     Cái từ đó, soof, trở nên giống như một tiếng u u nho nhỏ bám dính vào đầu tôi, châm chích tôi nên tôi không thể nào quên được là nó đang nằm ở trong đó. Tôi nhận ra mình nghĩ về nó ngày càng nhiều.

     "Hẳn phải có một cách nào đó để tìm ra nghĩa của từ này là gì," tôi nói với Bernie.

     "Không cần thiết đâu, Heidi."

     "Chà, nó có phải có ý nghĩa gì đó nếu không Mẹ đã chẳng nói ra. Mẹ biết từ đó có nghĩa là gì."

     "Có lẽ thế, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu sẽ tìm ra được. Tin bác đi, Heidi, có vài thứ trong cuộc sống mà một con người không thể biết được."

     Vấn đề là, tôi không tin vào bác, và nhiều thứ sẽ phải xảy ra trước khi tôi khám phá được về nó.

     Bernadette nói với mẹ tôi cùng kiểu mà bác nói với lũ mèo của mình. Nghe cứ như hát vậy.

     "Cô em Cưng yêu quý! Đâu rồi nhỉ, cô em Cưng yêu quý của tôi ở đâu rồi nhỉ?" Bernie gọi mỗi sớm mai khi bác bước qua cánh cửa thông hai căn hộ để giúp tôi đánh thức Mẹ dậy và thay đồ.

     Rước Mẹ dậy vào mỗi sáng thường khá khó khăn, trước khi bà học được cách tự đánh răng và chải đầu. Dần dà công việc cũng dễ dàng hơn, trừ việc thật khó mà đoán được khi nào Mẹ sẽ làm bánh nhăn hoặc làm mình làm mẩy, như Bernie thỉnh thoảng gọi như vậy, Tôi nghĩ cả hai bác cháu đều cảm thấy rằng tốt hơn hết là chúng tôi cùng ở bên cạnh trong mọi trường hợp.

     Cô em Cưng yêu quý, hay thường thì là Cưng, là cách mà Bernie gọi Mẹ.

     "Nếu nhưm Lạy trời đừng có chuyện đó, So Be It là tên thật của cô ấy, bác hy vọng là bác sẽ không bao giờ phải gặp người đã sinh ra một tâm hồn hiền hòa như mẹ cháu và ném một cái tên chẳng ra tên cho cô ấy. Điều đó thật sự tàn nhẫn."

     "Tại sao lại tàn nhẫn ạ?" tôi hỏi.

     "So Be It nghĩa cũng giống với từ amen."

     "Giống như trong Kinh thánh ư?"

     "Đúng. Thực ra, nó là từ cuối cùng trong Kinh thánh. Amen. Đó là từ cháu nói khi một điều gì đó kết thúc và đã được hoàn thành. Heidi ạ."

     "Giống như là từ chấm hết ấy ạ?" tôi hỏi.

     "Chính xác," Bernadette đáp. "So be it. Chấm hết. Trong suy nghĩ của bác, sự bắt đầu của một cuộc đời, đặc biệt nếu nó dường như được trù liệu trước để trở thành một cuộc đời đầy thử thách, thì rất xứng đáng một cái tên nhiều hy vọng nhất mà ta có thể có được. Một cái tên của sự khởi đầu. Chẳng hạn như Bình Minh. Hay Hy vọng. Hoặc là Rạng Đông."

     "Vậy Heidi có là một cái tên nhiều hy vọng không ạ?" tôi hỏi.

     Bác mở một nụ cười với tôi và chạm vào má tôi.

     "Tràn đầy hy vọng," bác nói. "Dẫu sao đi nữa, bác hình dung đó là do bà ngoại cháu đã có một ý niệm buồn khi đặt cho mẹ cháu cái tên đó, và bác sẽ nói cho cháu một điều nhé: nếu bác gặp được bà ngoại cháu, bác sẽ phê bình thẳng tay cho mà xem."

     Tôi biết điều đó thật lạ kỳm nhưng trước khi Bernadette đề cập đến bà ngoại tôi như thế, tôi chẳng có ý nghĩ băn khoăn rằng mình có một bà ngoại hay không. Bernie thường nói như thể Mẹ và tôi từ trên trời rơi xuống, và đến tận lúc tôi đoán rằng mình chỉ vừa mới hình dung ra mẹ con tôi có bà ngoại.

     "Mẹ cháu có Mẹ đẻ chứ ạ?" tôi hỏi.

     "Ai mà chẳng có mẹ," bác đáp lời tôi.

     "Vậy bà ấy ở đâu?" "Đó thực sự là một câu hỏi khác đấy," bác trả lời.

     "Vậy câu trả lời là gì ạ? tôi hỏi tiếp.

     Bernadette phá lên cười.

     "Bác sẽ không nói rằng không có câu trả lời, vì bác thừa biết cháu nên hiểu rằng nói vậy sẽ làm cháu thất vọng, Heidi-Ho à."

     "Người ta không thể biến khỏi mặt đất này mà chẳng có ai nhận ra điều đó, phải vậy không ạ? tôi hỏi.

     "Không, không thường xuyên như vậy," Bernadette nhẹ nhàng đáp.

     Bernadette là người lập danh sách cực tốt, và một khi bác đã dạy cho tôi tự đọc và viết được, bác cũng dạy tôi thói quen lên danh sách. Phần lớn danh sách của bác là chuyện mua sắm và những việc cần làm. Vài danh sách của tôi cũng giống như thế - mấy cách để theo dõi công việc, giống như danh sách từ vựng của Mẹ dán trên cửa tủ đựng chén bát, nhưng tôi cũng làm những danh sách khác nữa. Một trong những danh sách đầu tiên mà tôi nhớ là "Những điều tôi biết về Mẹ". Danh sách ấy chẳng nhiều nhặn gì.

     NHỮNG ĐIỀU TÔI BIẾT VỀ MẸ
     Tên: So B.It

     Thật hiển nhiên, tôi chẳng phải là một người lập danh sách tốt khi lập ra danh sách này, vì dĩ nhiên tôi biết rất nhiều thứ về Mẹ hơn là chỉ vỏn vẹn một cái tên. Tôi có thể ghi ra rằng bà cao đúng 1m52 khi đi chân trần, và bà có cặp mắt màu lam nhạt như mắt tôi, có điều to hơn. Và tôi có thể nói rằng bà thật xinh đẹp, mái tóc bà thẳng mượt, chứ không xoăn tít như tóc tôi, và rẽ ngôi giữa nên chúng buông rủ như hai tấm rèm ở hai bên khuôn mặt. Tôi cũng biết những điều khác nữa. Ví dụ như Mẹ ghét đeo tất, những ngày mưa khiến bà căng thẳng và hầu như bà làm tất cả mọi việc được yêu cầu nếu ta hứa sau đó thưởng cho bà kẹo Jujyfruits - miễn là đừng đưa cho Mẹ chiếc màu xanh lá cây. Tôi có thể ghi ra giấy tất cả những điều ấy, và hơn nữa, nhưng như tôi đã nói, khi đó tôi không giống một người lập danh sách. Tôi giữa danh sách của mình trong một cuốn sổ tay bìa đỏ đóng gáy xoắn có dòng kẻ, và thỉnh thoảng tôi ước mình vẫn giữ được nó để nhắc nhở tôi nhớ mình là ai trước đây.

     Sau khi Bernadette nêu lên vấn đề bà ngoại tôi đặt cho Mẹ một cái tên chẳng có tương lai, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về những điều trước đây mình chưa từng nghĩ tới.

     "Cháu là ai ạ?" tôi nhớ một ngày nọ mình đã hỏi Bernadette khi chúng tôi ở trong bếp.

     "Cháu là cô bé yê-u-u-u dấu, con búp bê yêu dấu của ta," bác đáp lại tôi bằng một câu hát.

     "Không, bác Bernie à. Cháu thực sự là ai chứ?" tôi hỏi lại.

     "Cháu là Heidi. Heidi It."

     "Chỉ thế thôi sao?" tôi băn khoăn.

     "Theo bác thế là quá đủ rồi. Cháu muốn biết gì hơn về con người cháu hiện nay nào?"

     "Một con người không nên biết về lịch sử của họ ư?" tôi hỏi.

     "Cháu muốn biết gì về lịch sử đó nào?" Bernie hỏi lại.

     "Hàng đống thứ ấy chứ ạ."

     "Chẳng hạn như?"

     "Như, cháu sinh ra ở đâu và ai đặt tên cho cháu là Heidi?"

     "Có lẽ cháu được đặt tên theo một cuốn sách hay tên phim. Bộ phim có nữ diễn viên Shirley Temple thủ vai đó. Ồ, bác mới yêu những phim cô ấy diễn xuất làm sao."

     "Nhưng ai đã xem bộ phim đó chứ? Mẹ ư? Hay bà ngoại cháu?"

     "Điều đó thì có gì khác nhau nào?" Bernie bảo.

     "Người ta không có bổn phận phải đoán xem mình là ai, mà họ có bổn phận là phải biết họ là ai chứ," tôi đáp

     "Cháu biết mình là ai mà, Heidi, và cháu cũng có một lịch sử chớ bộ."

     "Nhưng mà đâu có ngay từ khi mới được sinh ra," tôi sự lại. "Chỉ từ khi Mẹ và cháu gặp bác thôi à."

     "Chuyện gì xảy ra trước đó không thành vấn đề, nhóc cưng ạ. Nó là một điều đáng để trân trọng, vì nếu nó không xảy ra, cháu và bác có đứng ở đây ngay bây giờ để mà có cuộc nói chuyện này."

     "Con người ta có quyền biết được khởi đầu của mình chứ," tôi khăng khăng.

     "Bác cho là một người có quyền muốn biết điều đó," bác đáp.

     Không lâu sau đó tôi quyết định tạo một danh sách mới. Thay vì những thứ mà tôi biết về Mẹ, đây sẽ là một danh sách gồm tất cả những điều tôi không biết về bà. Có quá nhiều thứ, tôi có cảm giác rằng khi mở cuốn sổ tay ra, danh sách này sẽ trở thành một danh sách dài nhất mà tôi từng lập nên. Tôi hình dung nó dài tới mức sẽ kéo lên đến mặt trăng và từ mặt trăng trở xuống.

     Tôi bắt đầu theo thông lệ, bằng cách viết cái tiêu đề lên trên cùng.

     NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG BIẾT VỀ MẸ

     Đoạn tôi biết xuống điều đầu tiên hiện ra trong óc:
     Soof là gì?

     Và đến đây thì có một chuyện thật nực cười: một khi viết ra câu đó, tôi không thế nào viết tiếp được nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào trong giấy trong một lúc lâu, nhưng tất cả các câu hỏi khác mà tôi từng suy nghĩ dường như thật nhỏ bé và chẳng chút quan trọng so với điều này. Soof là gì? Những từ ngữ lớn dần lên trong đầu tôi; khi tôi nhìn nó, những con chữ giãn nở ra và nhòa vào nhau, trải dài dọc trang giấy và chảy tràn ra mép cuốn sổ như món trà sữa bị đổ, cho tới khi câu hỏi lớn đến mức tôi có thể hình dang nó kéo dài lên tận mặt trăng và từ mặt trăng chạy lộn trở xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro