Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


          Xin chào

          MẸ CHƯA TỪNG CÓ CÔNG ĂN VIỆC LÀM, và Bernadette cũng thế. Tôi là người duy nhất trong gia đình từng được thuê làm việc. Khi bước sang tuổi thứ 9, tôi bắt đầu đi trông trẻ hai lần một tuần cho hai đứa bé sinh đôi nhà Chudacoff, họ sống ở trên tầng 6. Cô C. dạy đàn violin cho lũ trẻ hàng xóm, và tôi trông bọn trẻ cho cô với mức giá 2,5 đôla một giờ trong lúc cô đi dạy. Tôi kiếm được 10 đô mỗi tuần. Vào thời điểm ấy, số tiền này có vẻ rất đáng kể. Nhưng tất nhiên chẳng thấm tháp vào đâu cho việc trang trải cuộc sống hai mẹ con tôi.

          Đều đặn hằng tháng như một cái máy, Bernie nhận điện thoại từ công ty ga, công ty điện lực, công ty điện thoại, và chủ thuê nhà, nhưng Mẹ và tôi chưa từng phải trả bất kì một cái hóa đơn nào. Chúng tôi không có điện thoại, nhưng mẹ con tôi có một căn hộ hai phòng ngủ diện tíhc vừa phải với lò sưởi và điện đóm đầy đủ như mọi người khác; có điều chúng tôi không phải trả phí gì cả.

          "Nếu Mẹ và cháu không trả phí, thế chẳng phải là nhà cháu ăn trộm hay sao ạ?" một ngày nọ tôi hỏi Bernadette như vật.

          "Ừm, bác đoán rằng vài người có thể nghĩ như thế, nhưng bác lại nghĩ khác đấy, Heidi ạ. Vài người sinh ra bị sa cơ vỡ vận và kết cục phải sống trong những chiếc thùng các-tông trên phố. Cháu và mẹ cháu cũng lỡ vận nhưng lại khá khẩm hơn."

          Bernadette là người đầu tiên khám phá ra vận may của tôi. Chúng tôi chơi một trò chơi mới mà bác chỉ cho tôi, gọi là trò Trí Nhớ. Nó được làm bằng một ít quân bài từ bìa cứng với các hình vẽ ở trên đó, ta đem trộn chúng lại với nhau và lật úp xuống mặt bàn. Ý đồ ở đây là lật các quân bài lên từng cặp một sao cho chúng trùng hình với nhau. Trò này là để kiểm tra trí nhớ của bạn thông qua việc yêu cầu bạn cố nhớ lại mình đã nhìn thấy con mèo con hay chiếc ô lần cuối trước khi xáo bai xem chúng nằm ở vị trí nào, như vậy bạn có thể lật trúng các cặp bài trùng sau đó. Tuy nhiên, với tôi, trí nhớ không đóng vai trò gì trong việc này cả.

          Lần đầu tiên lật, tôi lật quân bài ở giữa. Đó là một chú vịt màu vàng ươm. Rồi chẳng bởi một lý do đặc biệt nào, tôi quyết định lật quân bài phía trên bên góc trái. Thêm một chú vịt màu vàng ươm nữa.

          "Đoán hay đấy!" Bernadette nói.

          Nhưng tôi đã đoán trúng tới hơn hai mươi lần liên tiếp. Còn Bernadette chẳng lật trúng lấy một lần nào. Mỗi lượt tôi đoán, tôi đều may mắn. Tôi chẳng hề thử trí nhớ của mình, vì tôi nhận ra rằng tất cả các quân bài đều trùng nhau không hề sai dù là một lần. Dễ ợt à. Thậm chí tôi còn chẳng phải nghĩ về việc đó - chỉ cần thò tay ra và lật quân bài này rồi đến quân bài kia là tạo ra những cặp bài trùng trúng bóc.

          "Quái quỷ thật, sao cháu lại làm được điều này nhỉ, Heidi-Ho?" Bernadette hỏi, tay chống cằm, mắt ngó vào những quân bài.

          Tôi chẳng biết tôi làm vậy như thế nào nữa. Nhưng khi bác xáo bài và rải úp chúng xuống bàn, tôi lại lật được hết chúng lên thao từng cặp một.

          "Bác bị bịp rồi hay sao ấy," Bernadette kêu lên.

          Tôi chẳng huyền bí siêu linh gì đâu - tôi không thể tiên đoán tương lai hay nhìn thấy những chuyện đang diễn ra ở đâu đó hoặc có khả năng trò chuyện với người cõi âm. Tôi biết thế, vì sau trò chơi Trí Nhớ may mắn ấy, Bernadette thử tôi đủ các kiểu. Tôi giải thích với bác hết lần này đến lần khác rằng tôi không nhìn thấy những cặp bài trong đầu, mà tôi chỉ đoán xem chúng nằm ở vị trí nào. Nó chẳng khác thường kiểu như Tri giác ngoại cảm; đơn giản là tôi gặp may mà thôi.

          Có một nơi khiến vận may của tôi trở nên có ích, đó là tiệm giặc Sudsy Duds ở góc phố. Nơi đó có một máy giặc xèng ở phía sau gần dãy nhà tắm, và tôi thực sự khoái trò này. Dù cho Bernadette không thích để tôi xuống đó nhưng tôi vẫn phải đến Sudsy Duds khá thường xuyên. Tiền thù lao trông trẻ của tôi chỉ đủ mua sắm ở cửa hàng tạp hóa.

          Bernadette sẽ chẳng ngần ngại đưa cho tôi hoặc Mẹ tới giọt nước cuối cùng mà bác có nếu chúng tôi đang sắp chết khát trên sa mạc, nhưng bác chẳng có tiền dư. Trước khi Mẹ và tôi đến Reno, Bernie sống trong căn hộ cùng cha của bác, chỉ có hai bố con ở với nhau. Vào cái đêm khi ông bước sang tuổi 75, hai cha con ra ngoài ăn tối. Ông dùng món sandwich kẹp thịt quay và hai lát bánh ngọt màu vàng; trên đường về nhà ông đột ngột qua đời bởi một cú đột quỵ. Tôi thường nghĩ đó là điều khiến tôi và Bernadette giống nhau, thực tế chúng tôi đều không có bố, song có một sự khác biệt lớn ở đây. Tôi không mất bố mình. Tôi chưa từng gặp ông, tôi không biết tên ông. Thậm chí tôi chưa từng nghĩ về ông nữa. Nhưng Bernadette đã mất bố. Ngay sau khi người cha qua đời, bác bị mắc chứng bệnh sợ khoảng rộng.

          Cha của Bernie đã để lại cho bác một ít tiền. Không nhiều nhặn gì, nhưng bác gửi số tiền này vào ngân hàng và gọi nó là tiền dự phòng của bác, nó chỉ vừa đủ để bác sống tằn tiện. Khi chúng tôi cần có thêm tiền mặt để mua thực phẩm hay những thứ khác ngoài nhu cầu thường nhật, chẳng hạn bộ phận mới cho chiếc máy hút bụi, vận may của tôi giống như một chiếc hộp thiếc mà bác cháu tôi dùng để tát nước ra khỏi thuyền và giữ cho chúng tôi nổi lên trên mặt nước.

          "Con biết là bác ghét việc cho con xuống kia như nào rồi đấy, nhưng chừng nào con còn chưa lạm dụng món quà của mình, Heidi ạ, hoặc Chúa cấm không cho động vào, bác không tin rằng con chơi xèng lại là một tội lỗi." Bernadette thường nói thế mỗi khi tôi đi xuống Sudsy Duds. "Không phải tội lỗi khi ta có lý do chính đáng cho việc này. Ngày mà bác gửi con xuống kia để thử địch lại chiếc máy đó nhằm kiếm tiền mua khăn choàng lông chồn tô điểm cho bác, thì đó là ngày bác đáng bị sét giật chết tươi, không cần phải thắc mắc."

          Tôi không thực sự chắc là mình hiểu ý nghĩa từ "lạm dụng món quà của mình" mà Bernadette nói nhưng tôi thừa biết cách làm sao để không bị tóm. Ở Reno, một đứa nhóc đánh bạc là phạm luật, song có nhiều cách để lách qua luật này. Tôi vẫn thường cao hơn so với tuổi mình, và trong khi đó Bernie lại khá thấp; lúc tôi mười tuổi, tôi có thể mặc được hầu hết quần áo của bác - thậm chí xỏ vừa cả giày của bác nữa. Có nhiều chiếc áo cánh và váy của Bernie đã cũ và bạc màu, với những chiếc cúc và khóa kéo an toàn cộc kệch. Mấy cái gấu quần thường được gấp lên bằng ghim dập vì như vậy nhanh hơn dùng kim chỉ khâu. Tôi đứng trên ghế xem trang phục sẽ được gấp gấu lên ở điểm nào, và Bernie đi vòng quanh tôi với chiếc ghim dập trong tay, bấm nhanh chỗ nọ chỗ kia của mép gấp cho đến khi tươm tất mới thôi.

          Tóc tôi sẫm màu, dày và quăn kinh lên được. Thỉnh thoảng, nó rối thành búi, chỉ có một cách chải cho phẳng là lấy nhíp cắt móng tay cắt bỏ mấy cái nút thắt ấy đi. Ước gì tóc tôi có thể thẳng dài như tóc của Bernie. Khi tóc của bác buông xõa, bác có thể gấp đuôi tóc lại và ngồi được lên trên nó. Tôi cố nuôi cho tóc mình dài được như thế, nhưng vì vài lý do chúng chẳng bao giờ vượt quá được xương vai tôi cả. Bernie chải chuốt tóc cho tôi vào mỗi buổi sáng và hằng đêm trước khi đi ngủ. Bác gọi nó là cái bờm bất kham và chúng tôi đùa rằng bác là người duy nhất thực sự có thể thuần phục được nó. Khi tôi cần đến Sudsy Duds bác sẽ ấn tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong bếp và thực hiện "công việc". Bernie chải ngược tóc tôi lên đỉnh đầu, tết bím và cột nó lại thành một kiểu tóc mà bác gọi là "bánh xoắn".

          "Y chang Tippy Hedren (1) Trong phim Những chú chim," bác bảo tôi.

          Với mái tóc vấn cao, mặc một bộ đồ của Bernie và đôi giày mềm gót thấp, tôi chỉ cần đánh chút son môi là có một bề ngoài tươm tất.

          "Nhớ tàng hình nha, Heidi." Bernadette nói vậy khi thắt ngay ngắn gọn gàng chiếc khăn choàng qua đầu tôi để giữ cho tóc không bị gió thổi bung ra. "Và nhớ đến điều này, bé con, hãy lắng nghe những đôi mắt."

          Bernie cho rằng chỉ có một cách duy nhất để biết một người có đáng tin cậy để hay không đó là lắng nghe những gì đôi mắt nói với ta.

          "Người ta có khối chiêu để giấu không cho con biết họ thực sự là người như thế nào, Heidi ạ, nhưng tin bác đi, mắt họ luôn cho biết học là ai," bác nói.

          Bernie có thể nhìn thấy mọi thứ qua cặp mắt của người khác mà tôi chẳng thể nhận ra. Bác buộc tôi tập luyện bằng cách nhìn vào các hình có những khuôn mặt người trong tạp chí. Với tôi, họ luôn là những con người hết sức dễ thương, nhưng rồi Bernie sẽ chỉ ra cho tôi thấy rằng mình đã bỏ qua một ánh nhìn tầm thường bất kỳ như thế nào, hoặc một lớp mí mắt sụp xuống đã đánh lừa tôi khỏi bản tính đáng ngờ của người đó.

          Tôi luôn thắng bạc khi tới Sudsy Duds, đủ để chi trả cho những gì mà chúng tôi cần. Tôi sẽ mang về nhà số tiền được bạc của mình, và Bernie vặn nước nóng từ vòi ra chậu, rửa sạch tất cả số tiền ấy. Bác rửa cẩn thận từng đồng tiền được mang vào nhà - cả tiền xu lẫn tiền giấy.

          "Con sẽ chẳng thể biết được những đồng tiền này từ đâu tới, hoặc ai đã từng chạm vào nó," bác nói.

          Tôi thích ngắm những tờ tiền xanh xanh khi bác treo chúng lên tay nắm vòi sen để hong khô. Khi tôi mang về nhà những đồng niken, bác sẽ cọ rửa chúng bằng giẻ rửa bát cho đến khi chúng sáng bóng cả lên. Rồi bác trút chúng ra một chiếc khăn tắm lớn trên bàn bếp để lau khô, sau đó tôi cẩn thận lật sấp tất cả chúng xuống.

          "Chúng hợp đôi với nhau thì may mắn đấy," tôi nói.

          "Tùy cháu, Heidi-Ho à. Mà cháu thực sự là một chuyên gia trong lĩnh vực may mắn ở cái nhà này đấy nha. Chúa trời biết rằng vận may của cháu lý giải được rất nhiều điều," Bernadette thường bảo vậy.

          "Nó lý giải điều gì ạ?" tôi hỏi.

          "Lý giải việc cháu và mẹ cháu xuất hiện ở ngoài cửa nhà bác ra sao."

          "Chúng cháu đã xuất hiện như thế nào ạ?" Tôi hỏi, mặc dù tôi đã nghe câu chuyện nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi nữa.


          Chúng tôi không biết chính xác sinh nhật của tôi là ngày nào vì tôi không có giấy khai sinh, và Mẹ thì không nhớ được mình sinh ra ngày nào, chứ đừng nói là nhớ được ngày sinh của tôi. Vì thế chúng tôi tổ chức sinh nhật Mẹ vào ngày mười hai tháng hai hằng năm vì ngày đó gắn với ngày mà bà có thể hình dung ra, sinh nhật tôi thì được tổ chức chậm hơn một tuần, vào ngày mười chín tháng hai, đó là ngày Bernadette tìm thấy Mẹ và tôi đứng trên hành lang phía ngoài căn hộ của bác.

          Theo lời kể của Bernie, bác nghe thấy âm thanh thổn thức và nghĩ rằng một con mèo của bác đã tìm cách thoát ra ngoài mà không thể quay vào nhà được. Bác mở he hé cửa trước và nhìn thấy Mẹ mặc áo mưa đang đứng đó, đôi chân trần của bà dính đầy những vệt bùn đã khô cong. Và bác nhìn thấy tôi được bọc trong một tấm chăn, đang oe oe khóc.

          Tất nhiên tôi chẳng thể nào nhớ được chuyện đó, nhưng nghe Bernadette kể đi kể lại, nhiều đến nỗi chính tôi cảm giác rằng mình trải qua tình huống này. Bernie nói trong đời mình bác chưa từng nhìn thấy hoàn cảnh nào thương tâm hơn thế. Bác mở rộng cửa hơn chút nữa, rồi Mẹ ôm tôi bước vào căn hộ của bác và vĩnh viễn bước thẳng  vào trái tim bác. Dẫu sao thì đó là những gì mà Bernie đã kể.

          Mẹ trao tôi cho Bernie cùng với một bình sữa rỗng không và một hộp sữa bột công thức, đoạn bà bước tới ngồi xuống chiếc ghế lớn màu xanh da trời cạnh cửa sổ, đợi ở đó với cánh tay phải cong oằn xuống, và cánh tay trái đặt trên đùi, như thể bà đang ôm trong lòng một đứa trẻ vô hình.

          Tôi chẳng phải là một đứa trẻ thơm tho mà bác tình cờ vớ được, vì thế, Bernadette vặn nước ấm vào chậu rửa trong bếp và tắm táp cho tôi. tất nhiên làm sao bác đào ra nổi một cái tả trong nhà, nên bác quấn tôi trong một chiếc khắn lau chén bát với đoạn băng dính. Sau khi tắm cho tôi sạch sẽ, bác ôm tôi vào lòng trong lúc pha sữa, rồi đưa tôi đến bên Mẹ, thả tôi vào vòng tay của bà đang chờ sẵn. Mẹ cho tôi bú bình, tôi mút lấy mút để núm vú cao su khiến Bernadette nghĩ tôi có thể bị sặc cũng nên. Rồi tôi lăn ra ngủ, đến lúc đó, không nói một lời, Mẹ đứng dậy và bước ra khỏi nhà, khép cánh cửa sau lưng lại.

          Bernie quan sát qua khe cửa khi Mẹ mang tôi vào căn hộ của chúng tôi.

          Bernie nói, cả ngày hôm ấy bác lo lắm cho mẹ con tôi, nhưng vì chứng A.P nên bác không thể đi đến gõ cửa nhà chúng tôi. Điều đó dày vò bác ghê gớm, biết rằng chúng tôi ở ngay nhà bên trong khi bác thì không thể sang với chúng tôi được. Nhiều lần bác mở he hé cửa nhà mình và gọi to, hy vọng Mẹ có thể nghe thấy và mở cửa, nhưng chuyện đó không xảy ra. Bởi thế bác đi đi lại lại trong căn hộc của mình suốt nhiều giờ liền, cố hình dung xem phải làm gì

          Bác nghĩ đến việc gọi cho cảnh sát, nhưng bác sợ rằng có thể họ không biết phải làm sao cho đúng với Mẹ và tôi. Bernie chẳng tin ai ở bên ngoài cả. Bác nghĩ đến việc thử bò sát mặt đất ra sảnh để sang với chúng tôi. Nhưng bác biết rằng mình sẽ không làm thế. Đó là lúc Bernie nhớ ra có một cánh cửa cũ một lần bác để ý thấy ở phía sau của phòng kho tại hành lang. Bác chạy vào nhà kho, tháo dỡ ngăn dưới cùng của chiếc giá đựng đồ và kéo chúng ra, thế là bác có thể đến gần để áp tai vào cánh cửa. Bác nghe thấy tiếng tôi khóc ở phía bên kia!

          Không có tay nắm trên cánh cửa, nhưng nó không bị bịt kín bằng ván hay đóng đinh gì cả, vì thế bác lấy một cái tua vít và chọc vào chỗ lẽ ra là nơi của tay nắm cửa. Với vài cú đẩy nhẹ và cảnh cửa bậc mở "cứ như nắp lọ dưa muối vậy". Tôi ở đó, nằm trên một chiếc gối giữa sàn bếp, vẫn quấn trong chiếc khăn lau chén bát ướt sũng, khóc ré lên trong khi hai bàn tay nắm chặt như hai quả táo tây dại, Mẹ cuộn mình trong chiếc áo mưa ngay bên cạnh, có vẻ như đang ngủ.

          Kể từ hôm đó trở đi, Bernadette đi qua đi lại cánh cửa cũ nối giữa hai căn hộ. Bác dạy Mẹ cách hâm nóng sữa và nhúng cùi chỏ xuống nước để kiểm tra xem nước trong vòi đã vừa hay chưa. Những gì Bernadette không thể dạy Mẹ làm cho tôi, bác tự tay làm hộ. Đọc và hát cho tôi nghe. Dạy tôi đọc và viết. Bernadette nói, bác nghĩ rằng tôi là đứa trẻ may mắn, nhưng cái ngày mà bác bước qua cánh cửa nối liền hai căn hộ và tìm ra Mẹ với tôi trên sàn bếp có thể đó chính xác là giây phút vân may của tôi được bắt đầu.


(1): Nathalie Kay "Tippy" Hedren (sinh năm 1930) là nữ diễn viên kiêm cựu người mẫu nổi tiếng, có 60 năm thâm niên trong nghề. Các bộ phim tiêu biểu có bà thủ vai phải kể đến loạt phim Alfred Hitchcock, The Birds, Marnie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro