C7: Chiếc kẹo
"Tôi không có thời gian nghe anh nói nhảm đâu Chiến, để tôi yên đi."
Tôi lừ mắt nhìn anh ta rồi ngả người ra ghế. Mấy lời anh ta vừa nói thật ngớ ngẩn, hàm ý trong đó cũng ngớ ngẩn luôn.
"Mà này, gọi là Tim nhé, tôi đang làm nhiệm vụ đấy. Ngoài ra, tôi 30 tuổi rồi nên cậu biết trên dưới chút đi. Tôi không thể để cậu bê tha như thế này được." Anh ta vừa nói vừa chọc vào cánh tay tôi, bị tôi lườm cho là đúng.
Mà anh ta vừa nói cái quái gì? Anh ta 30 rồi á? Thật sao? Chà!!! Không ngờ đấy, trông anh ta trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nhưng trọng điểm bây giờ không phải điều đó. Anh ta làm tôi phát cáu.
"Nếu thế thì anh đi mà làm nhiệm vụ đi chứ. Muốn chịch choạc với ai thì cứ việc, để yên cho tôi ngồi một mình ở đây đi." Tôi quát anh ta.
Anh ta chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi nhưng tôi chẳng trông thấy chút e sợ nào trong đó.
"Đó không phải là nhiệm vụ của tôi."
"Chọc tức tôi là nhiệm vụ của anh à?" Tôi liếc anh ta.
"À, tôi thích gọi việc đó là bầu bạn với cậu hơn."
Lưỡi tên này dẻo thật, tôi biết mình đừng hòng mà đấu võ mồm lại anh ta nên chỉ đành thở dài trước nụ cười nhơn nhơn đó.
"Tiêu Chiến."
"Tim."
"Gì cũng được, làm ơn, để tôi yên đi. Tôi muốn ngồi một mình một lát." Tôi cố hết sức để không to tiếng.
"Sẽ chán lắm."
"Tôi thích chán."
"Vậy tôi có thể làm cho cậu chán."
"Chết tiệt, Chiến!" Tôi đứng bật dậy quát anh ta nhưng anh ta nhanh như chớp bịt chặt lấy miệng tôi.
"Xuỵt, chú chim giận dữ. Đừng làm tôi lộ tẩy."
Tôi kéo tay anh ta ra khỏi miệng mình. "Vậy thì đừng lẻo miệng nữa." Tôi xuỵt lại.
Anh ta cười khẽ rồi nói: "Tôi sinh ra đã thế rồi, không đừng được. Xin lỗi."
Tôi thực sự tò mò. Tại sao anh ta cứ phải chọc điên tôi mới được?
"Tại sao chúng ta cứ phải nói thầm thế?"
Nghe anh ta nói, tôi mới chợt nhận ra. Đúng vậy, tại sao chúng tôi phải nói thầm? Tại sao tôi phải nói thầm? Tôi mất trí rồi à?
Tôi hắng giọng.
"Chiến..."
Anh ta giả bộ ngáy.
"Được rồi. Tim, để tôi yên đi." Tôi nói bằng giọng lịch sự nhất mà mình có thể trong tình huống đó.
Anh ta nhìn tôi rồi cười khúc khích.
"Đó là ai?" Anh ta cười cười hỏi tôi nhưng vẻ mặt lại thể hiện đúng kiểu "Tôi biết tỏng cậu rồi nhé."
"Ai là ai?" Tôi buột miệng hỏi trong lúc ngồi lại xuống ghế. Tên đó đang nhếch miệng cười. Kệ anh ta, tôi cứ coi như không biết mà nhìn đi chỗ khác.
"Mint đáng yêu đến thế cơ à?" Tôi nghe thấy anh ta hỏi.
Mắt tôi trừng lớn vì sốc và bất ngờ. Làm thế quái nào mà anh ta biết được? Ý tôi là làm sao anh ta biết được cô ấy? Hàm ca nói cho anh ta sao?
"Sợi dây chuyền trên cổ cậu kìa." Anh ta chỉ vào sợi dây khi ngồi xuống cạnh tôi.
Phải, khốn kiếp thật, chúng tôi chia tay đã gần được sáu tháng rồi mà tôi vẫn không sao xóa được bóng hình cô ấy ra khỏi tâm trí và trái tim mình. Tôi sờ vào thẻ tên trên sợi dây, nó được khắc "Nhất Bác&Mint" bằng phông chữ rất đẹp. Tôi nghĩ đến cô ấy mà không khỏi thở dài.
Chiến ngồi kế bên tôi, thi thoảng lại lặng lẽ quay sang nhìn tôi. Anh ta không còn tâm trạng trêu chọc tôi nữa, tôi đoán thế. Cuối cùng, anh ta cũng chịu cho cái lưỡi của mình nghỉ ngơi.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi."
À, quên điều tôi vừa nói đi nhé.
Tôi không đáp lại lời gợi ý của anh ta.
"Cậu có chạm được đầu lưỡi vào mũi không?"
Tôi chẳng thèm đáp lại. Anh ta bị ngốc à?
"Này!" Anh ta nắm lấy vai tôi lắc lắc.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng phải nhìn anh ta. Cái tên đó đang cười với tôi rất tươi.
"Cậu có làm được không?"
Anh ta háo hức nhìn tôi như trẻ con. Mặt anh ta sáng bừng, đôi mắt to tròn cực kỳ dễ thương, đôi môi trông vừa mềm mại vừa tinh tế. Con người này quả thực rất đẹp. Không thể tin được anh ta lớn hơn tôi sáu tuổi.
Anh ta ra sức thuyết phục tôi cùng chơi trò ngốc nghếch đó.
"Làm gì có người nào làm được!" Tôi khẳng định chắc nịch, tay đẩy tay anh ta ra khỏi người mình.
"Tôi làm được đấy." Anh ta nói rồi giữ chặt lấy cánh tay tôi, xoay người tôi về phía mình. Ngay sau đó, tôi thấy lưỡi anh ta chạm vào chóp mũi tôi.
Giây phút đó, trí óc tôi chính thức chết máy, tôi không nhớ mình đã chớp mắt nhìn anh ta bao nhiêu lần, chỉ nhớ anh ta đã bật cười khoái trá khi trông thấy biểu cảm đó của tôi.
Tôi lập tức dịch người ra xa, trên mặt bày ra vẻ kinh tởm rõ rành rành còn tay liên tục quệt ngang mũi.
"Anh bị cái quái gì vậy?" Tôi quát lên.
"Tôi bảo cậu chạm đầu lưỡi cậu vào mũi chứ có nói là mũi của ai đâu." Anh ta lại lăn ra cười tiếp.
"Hả... Lập luận chó má gì thế? Anh bị bệnh à?" Tôi mắng anh ta rồi đứng dậy.
"Anh điên rồi." Tôi bồi thêm một câu rồi quày quả bỏ đi.
"Tôi đùa thôi mà. Tôi xin lỗi!!!"
Anh ta chạy theo tôi nhưng đã biết điều dừng bước khi tôi quay lại nhìn anh ta.
"Tôi không phải là người cho anh đùa cợt đâu, hiểu chứ? Đừng có vượt quá giới hạn." Tôi gằn giọng nói rồi bước đi tiếp.
Anh ta vẫn lặng lẽ bám theo tôi. Số cồn trong người làm tôi hơi xây xẩm và tôi quên béng mất mình đã đỗ xe ở đâu. Đành gọi tắcxi vậy.
Tôi đang đứng chờ xe thì anh ta đến đứng bên cạnh. Hừ, muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi mặc kệ anh ta.
Anh ta chặn tắcxi lại giúp tôi, còn tận tình mở cửa sau ra, sau đó ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi nheo mắt nhìn một cái nhưng vẫn bước vào.
Tôi vừa ngồi vào chỗ thì anh ta ngoài người tới nhét thứ gì đó vào túi áo tôi. Thảng thốt, phải, ánh mắt tôi nhìn anh ta lúc đó chính là như vậy.
"Ca ca chỉ muốn làm cậu cười thôi mà. Xem như đây là lời xin lỗi của tôi nhé."
Anh ta mỉm cười trìu mến rồi đóng cửa xe lại, không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Chuyện này là thế nào? Tôi bối rối nhìn lại anh ta qua lớp kính sau xe mãi cho đến khi bóng dáng anh ta mất hút khỏi tầm mắt.
Đến lúc đó, tôi mới thò tay vào túi áo lấy ra thứ kia. Lúc mở lòng bàn tay ra, tôi trông thấy một chiếc kẹo, là một chiếc kẹo mặn vị xoài xanh.
Cái tên đó đúng là gã điên. Tôi không kìm nổi mà thầm thắc mắc thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro