Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Những thứ đã vỡ

Tôi thích thú nhìn cậu ta gằm ghè liếc mình lúc tôi chìa tay ra. Thành thật mà nói, tôi vốn chẳng định bắt tay bắt chân gì. Chỉ là dạo gần đây, tôi thấy chọc tức cậu nhóc này cực kì thú vị.

Cậu ta xoay người đi thẳng ra xe. Tôi thở dài rồi lại chạy theo cậu ta.

"Này, cậu không muốn chạm vào bàn tay xinh của tôi cũng được, nhưng cậu định đi đâu đấy?"

Tôi trông thấy cậu ta quay sang nhìn tôi, hai hàng lông mày cau lại. Nhưng cậu ta chẳng màng đáp lời mà leo lên xe rồi nổ máy.

"Cho tôi số điện thoại của cậu được không?" Tôi vừa hỏi vừa bước lại gần xe của cậu ta.

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi rồi đội mũ bảo hiểm lên.

"Chúng ta cần 'giữ liên lạc'." Tôi nhún vai, mặt tỉnh bơ.

Cậu ta hoài nghi nhìn tôi. Vẻ mặt cậu ta lúc đó dễ thương vô cùng.

"Này, cậu không thể bỏ đi như thế." Tôi chộp lấy tay lái và ngay lập tức bị đập cho một cái vào cánh tay.

"Tôi đã bảo anh rồi, ĐỪNG ĐỘNG VÀO XE CỦA TÔI!" Cậu ta bất ngờ gào lên làm tôi đứng hình mất hai giây. Tôi bật cười ngay sau đó và trông thấy cậu ta nheo mắt nhìn mình.

"Được rồi, chú chim giận dữ, hạ hỏa. Tối nay tôi có thể gặp cậu không?" Tôi hỏi nhưng cậu ta lờ tịt đi.

"Hẹn tối nay nhé." Tôi gọi với theo chiếc xe đang lao vọt đi.

"Hy vọng thế." Tôi nhỏ giọng nói với mình.

Lúc đó là gần 11h45 đêm, tôi mặc áo hoodie đen, đang lang thang quanh các con phố gần quán O-gay. Tất cả những người tôi bắt gặp trên đường trông đều khả nghi, kể cả...

"Nhất Bác?" Tôi không biết mình có nhìn đúng hay không nữa.

"Nhất Bác, là cậu phải không?" Tôi gọi nhưng cậu ta không nghe thấy. Tôi trông thấy cậu ta đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ và nhận ra cậu ta đang nghe điện thoại. Bước chân cậu ta không đều, thi thoảng lại dừng lại thở dài. Dựa vào ngôn ngữ cơ thể của cậu ta, tôi đoán cậu ta đang cố gắng thuyết phục ai đó. Tôi băng qua đường tiến tới phía cậu ta. Lúc đến gần, tôi nghe thấy cậu ta quát lên và trong nháy mắt, chiếc điện thoại đáng thương đã nằm trên mặt đường, vỡ tan thành nhiều mảnh.

"Ồ, quyến rũ thật!" Tôi buột miệng nói.

Cậu ta nghe thấy quay sang, rõ ràng là cậu ta đã sững người ra trong một thoáng. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, trên mặt hiện rõ vẻ sửng sốt.

"Trông cậu thảng thốt như Aladin trông thấy Genie vậy. Cậu thấy tôi giống lão thần đèn đó lắm à?" Tôi cau mày với cậu ta.

Ngay lập tức, cậu ta túm lấy áo tôi kéo lại gần. Cậu ta đang vô cùng tức giận và tôi có thể ngửi thấy mùi cồn nồng nặc bốc ra từ khắp người cậu ta. Hai mắt cậu ta long lên nhưng... do nước mắt sao?

Cậu ta thấp hơn tôi một chút nhưng không nhỏ con. Tôi dám chắc cậu ta ít tuổi hơn mình. Nhưng cậu ta thực sự dữ dằn, có điều tôi lại thích thế.

"Anh đang bám theo tôi?" Cậu ta nhìn tôi chằm chặp rồi nắm lấy áo tôi lắc mạnh, khiến tôi buộc phải rời mắt khỏi đôi môi đẹp như tạc của cậu ta.

"Hả?" Tôi bật cười rồi nắm lấy cổ tay cậu ta gỡ ra khỏi áo mình.

"Cậu đang nói gì thế? Tôi bám theo cậu làm gì? Tôi vừa mới trông thấy cậu nên đến chào hỏi chút thôi."

Cậu ta nhìn tôi thêm mấy giây rồi đưa mắt sang chỗ khác, hai bàn tay giật mạnh ra nhưng đã bị tôi nắm rất chặt. Cậu ta lườm tôi khi cố gắng rút ra thêm lần nữa.

"Buông tôi ra, đồ..."

"Cậu ổn chứ?" Tôi không để cậu ta nói xong.

Câu hỏi đó làm cậu ta khựng lại một lúc, nhưng vẻ cau có ngay lập tức quay trở lại trên gương mặt cậu ta.

"Không phải chuyện của anh." Cậu ta tiếp tục giật tay ra.

"Có chứ. Bây giờ cậu là cộng sự của tôi, nên đây cũng là chuyện của tôi."

"Bỏ tay tôi ra không là..."

"Tới đi!" Tôi kéo cậu ta lại gần hơn và trông thấy mắt cậu ta trợn tròn nhìn mình không chớp, cơn phẫn nộ nhạt dần đi rồi được thay bằng một cảm xúc khác. Cậu ta đang buồn chăng?

Lúc cậu ta xoay đầu lại, tôi không còn trông thấy sự tức giận trên mặt cậu ta nữa.

"Cậu ổn chứ?"

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Lúc này, tôi phát hiện bàn tay cậu ta đã lơi ra, gương mặt cũng dịu đi thấy rõ.

"Buông tôi ra đã." Giọng cậu ta nói chỉ vừa đủ nghe. Sự thay đổi nhanh chóng trong sắc mặt của cậu ta làm tôi thực sự tò mò. Cậu trai này quả là thú vị, càng lúc tôi lại càng thấy mình bị hút vào cậu ta hơn.

Tôi buông tay cậu ta ra, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy thương cho cậu ta.

"Chết tiệt!" Cậu ta buông một câu chửi thề rồi cúi xuống tìm các mảnh điện thoại vỡ. Tôi thấy thế cũng giúp cậu ta nhưng lúc rời khỏi đó, cậu ta chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một lời, chẹp, thế đấy.

Tôi đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy xe của cậu ta đâu. Nhìn bước chân xiêu vẹo đó rồi lại nhìn con phố vắng tanh, tôi thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi theo sau cậu ta.

Cậu ta tình cờ tìm được một chiếc ghế trên vỉa hè và ngồi phịch xuống. Tôi im lặng ngồi bên cạnh nhưng cậu ta không thèm nhìn tôi tới một lần.

"Anh không nên đi theo tôi." Cậu ta bình tĩnh nói nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn phảng phất trong đó.

"Tôi không biết tại sao nhưng những thứ đã vỡ luôn thu hút tôi. Tôi xin lỗi, hết cách rồi." Tôi mỉm cười nhún vai. Tôi vừa dứt lời thì cậu ta quay sang nhìn tôi, cả đôi mắt và gương mặt đều không để lộ chút cảm xúc nào. Cậu ta chớp mắt hai cái rồi nhìn sang chỗ khác.

"Tôi không thể đưa điện thoại cho anh được, cho dù nó có bị vỡ rồi đi chăng nữa."

"Tôi không nói đến chiếc điện thoại ngu ngốc của cậu."

Thế là cậu ta lại nhìn tôi. Lần này, mắt cậu ta mở to và chớp đến mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro