Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Vụ án

Hàm ca hết nhìn chằm chằm tôi lại nhìn sang Chiến. Chúng tôi đang ngồi trước mặt anh ấy trong văn phòng. Anh ấy nheo mắt lại với tôi khi trông thấy các vết bầm và miếng băng dán cá nhân trên mũi cả hai. Chúng tôi ngồi im không nói một lời trước ánh mắt dò xét của anh ấy.

"Có ai giải thích được không?" Cuối cùng, anh ấy hỏi. Chúng tôi nhìn anh ấy nhưng vẫn giữ im lặng.

"Nhất Bác?" Anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Vâng?" Tôi cau mày.

"Tất cả chuyện này là sao?" Tôi có cảm giác như anh ấy đang ngầm trách mình. Ừ thì phần lớn chuyện này là lỗi của tôi. Nhưng dù có thế, tôi vẫn không thích cách anh ấy nhìn tôi như vậy.

"Đêm qua, chúng tôi đánh nhau với một tên cướp." Tôi nghe thấy Chiến trả lời.

Tôi và Hàm ca cùng nhìn sang anh ta, anh ta mỉm cười rất tươi với Hàm ca.

Tôi nhún vai khi Hàm ca quay lại phía tôi. Anh ấy thở dài rồi vươn người tới phía trước.

"Nhất Bác, Chiến bảo cậu muốn lấy lại thẻ."

Tôi nhìn Hàm ca rồi liếc sang Chiến. Anh ta đang mỉm cười.

Tôi không đáp mà chỉ gật đầu.

"Vậy là cậu đồng ý." Đó đa phần là một câu hỏi nên tôi gật đầu tiếp.

"Hai cậu đã sẵn sàng hợp tác với nhau."

"Tôi sẵn sàng, thưa sếp." Chiến lại nói.

"Chỉ khi tôi không phải làm việc dưới anh ta thôi."

"Đừng lo, nếu cậu không muốn thì không cần ở dưới tôi đâu. Tôi linh hoạt lắm, trên dưới gì đều được cả."

Tôi há hốc miệng nhìn Chiến. Anh ta vừa nói cái quái gì vậy?!!!

Anh ta cười toe toét nháy mắt với tôi, bị tôi lườm cho mới nhún vai.

"Biến thái!" Tôi lầm bầm.

"Này Chiến." Hàm ca hắng giọng cảnh cáo. Nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của Chiến khi đáp lại anh ấy đi.

"Chúng ta chỉ thảo luận về vụ án thôi được không?" Hàm ca hỏi, cả hai chúng tôi gật đầu.

"Chiến..." Hàm ca nhìn sang anh ta. Anh ta ngay lập tức mở một tập hồ sơ đặt lên mặt bàn.

"Tôi đã ngầm điều tra vụ này được gần một tháng rồi."

"Tại sao lại là quán bar đó?" Hàm ca hỏi.

"Vụ giết người đầu tiên là tại bể bơi của một khu nghỉ dưỡng. Vụ thứ hai là tại một ngôi nhà. Vụ thứ ba là tại nhà vệ sinh ở ga tàu."

Chiến thở dài một hơi rồi mới tiếp tục.

"Còn vụ gần nhất là trên phần đường dành cho người đi bộ. Tất cả các nạn nhân đều là gay và cả bốn hiện trường đều nằm rất gần quán bar này."

"Cậu nghĩ những vụ giết người này có liên quan tới quán bar đó à?" Hàm ca cắt ngang lời Chiến.

"Tôi nghĩ thế sếp ạ. Cả Nhất Bác cũng nhận thấy điều đó, đúng không Nhất Bác?"

Anh ta nhìn tôi chờ câu trả lời. Đúng vậy. Tôi cũng có chung suy nghĩ đó.

Tôi gật đầu với họ.

"Chúng ta chẳng có gì để kết nối các vụ giết người này ngoài ghi chú hung thủ để lại." Hàm ca nói.

"Không có mối liên hệ giữa các nạn nhân. Họ thuộc các độ tuổi khác nhau. Người đầu tiên 26, người thứ hai 42, người thứ ba 20, còn người thứ tư mới 19. Họ không phải bạn bè hoặc chúng ta chưa có bằng chứng nào về điều đó. Nhưng giữa họ có một mối liên kết vô hình." Chiến bổ sung.

"Họ đều là gay. Đó là điểm chung duy nhất." Hàm ca nói.

"Ý sếp muốn nói hung thủ săn người ngẫu nhiên ư?" Chiến hỏi.

"Có thể." Cuối cùng, tôi quyết định tham gia cùng họ. Cả hai quay sang nhìn tôi.

"Hoặc có thể không." Tôi tiếp tục. "Tên sát nhân này muốn nói điều gì đó. Hắn để lại ghi chú sau mỗi lần giết người vì muốn được chú ý. Hắn muốn chúng ta biết. Hắn muốn chúng ta đi tìm hắn. Hắn muốn nói điều gì đó với chúng ta." Tôi nói nốt.

"Yama nghĩa là Tử thần. Vậy hắn muốn nhắn gửi điều gì qua từ đó?" Hàm ca tò mò nhìn tôi.

"Chúng tôi vẫn chưa biết. Hầu hết những kẻ giết người kiểu này đều là..."

"Kẻ tâm thần." Chiến nói nốt câu của tôi. Tôi gật đầu tán đồng với anh ta rồi nói tiếp.

"Có hai khả năng. Một là hắn giết người để tiêu khiển. Hắn lựa chọn con mồi ngẫu nhiên rồi ra tay chỉ để cho vui. Còn hai là..."

"Hắn giết người có chủ đích. Nếu thế thì chắc chắn giữa các nạn nhân phải có mối liên kết. Họ phải có điểm tương đồng." Chiến một lần nữa nói tiếp lời tôi. Thú thật, điều này làm tôi thấy khá ấn tượng. Tôi lại gật đầu với anh ta.

"Chúng ta hiện chưa có bằng chứng nào về mối liên hệ giữa họ. Nạn nhân đầu tiên là một vũ sư, người thứ hai là bác sĩ, người thứ ba là sinh viên đại học, còn người thứ tư vẫn đang học phổ thông. Vì chúng ta chưa tìm ra mối liên kết nào, tôi nghĩ chúng ta phải bám vào khả năng đầu tiên." Hàm ca nói.

"Không!" Tôi và Chiến đồng thanh phản đối. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi quay sang Hàm ca, anh ấy đang cau mày có vẻ không tán thành.

"Trực giác của tôi mách bảo chắc chắn phải có mối liên kết giữa những nạn nhân này." Chiến nhoài người qua bàn.

"Chúng ta cần bằng chứng xác đáng, Chiến à, chứ không phải trực giác của cậu." Hàm ca nhún vai với Chiến.

"Thì đó chính là điều chúng ta cần tìm đấy." Tôi nói với anh ấy.

"Tại sao cả hai cậu đều ngang bướng tin vào khả năng thứ hai vậy?" Hàm ca thắc mắc thấy rõ.

Tôi và Chiến lại một lần nữa nhìn nhau.

"Có lẽ chúng tôi tin vào trái tim mình." Chiến nói một câu làm tôi trợn tròn mắt.

"Được rồi, tôi và Chiến sẽ cố gắng tìm ra điểm chung đó. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra hắn thôi. Còn nếu như đây chỉ là trò săn người ngẫu nhiên thì sẽ khó mà bắt được hắn đấy." Lần này là tôi vươn người tới.

Hàm ca gật đầu với hai chúng tôi.

"Vậy cậu sẽ tiếp tục điều tra ngầm à Chiến?"

"Vâng thưa sếp. Tôi đang nghi ngờ vài người. Nhưng tôi cần tìm hiểu thêm. Tôi cần thêm chút thời gian nữa." Chiến đáp.

"Tôi mong là Tim sẽ sớm tìm ra chân tướng sự việc vì chúng ta sắp hết thời gian rồi Chiến à." Hàm ca nói với anh ta.

Chiến gật đầu. "Tôi biết."

"Nhất Bác." Hàm ca quay sang tôi. "Tôi rất mong cậu sẽ phá được vụ này, đừng làm tôi thất vọng."

Tôi không trả lời mà chỉ lười biếng nhìn anh ấy.

"Cậu ấy sẽ không để sếp thất vọng đâu. Để tôi quản cậu ấy cho." Tôi nghe thấy Chiến nói, lần này thì anh ta bị tôi lườm là đáng.

"Tôi không điên và tôi tự biết cân nhắc. Nếu tin tôi thì hẵng để tôi vào vụ này." Tôi đứng dậy nhìn Hàm ca.

"Tôi tin cậu." Hàm ca nhìn chằm chằm tôi một lát rồi mới nói.

Anh ấy đặt thẻ của tôi lên mặt bàn.

"Cậu biết đấy, nhét thứ này vào túi áo rồi là gánh theo một trọng trách lớn. Uống rượu suốt cả ngày và..."

Tôi bỏ ra khỏi phòng trước khi Hàm ca kịp nói hết câu. Tôi ghét mấy bài rao giảng của anh ấy. Tôi ghét bị người ta gọi là tên bợm rượu. Có thể tôi có hơi say một chút nhưng đâu đã đến nỗi bết bát.

"Cậu định đi đâu đấy?" Tôi nghe thấy Chiến hỏi, quay lại thì trông thấy anh ta đang chạy theo tôi.

Anh ta thở hồng hộc chặn trước mặt tôi.

"Vậy hợp tác nhé?" Anh ta chìa tay ra kèm theo một nụ cười thân thiện.

Tôi đang định bắt tay thì tên khốn đó cười gian thả ra một câu.

"Tin tôi đi, tôi còn hơn cả những điều cậu cần vào lúc này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro