C49: Vạch trần
Lúc chúng tôi đến sở cảnh sát, Tuyên Lộ đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Vừa trông thấy Nhất Bác mở cửa xe, cô ấy đã cười tươi rói đến chào tôi. Nhất Bác cẩn thận bế tôi ra rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào chiếc xe lăn mà Tuyên Lộ mang tới, sau đó đẩy tôi vào trong sở. Những người chạm mặt chúng tôi trên đường đều mỉm cười gật đầu với tôi.
Chúng tôi không mất nhiều thời gian để đi đến phòng thẩm vấn. Hàm ca đang ngồi ở bên trong với người phụ nữ lớn tuổi kia và Mark.
"Chiến, cậu trở lại rồi, tốt lắm." Hàm ca cười rất tươi.
"Cảm ơn anh." Tôi cười đáp trước khi nhìn sang Mark và người phụ nữ.
Nhất Bác ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, tất cả đều đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.
"Chúng ta bắt đầu nhé." Nhất Bác nói với Mark.
Thoạt đầu, Mark có đôi phần ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó cậu ta cụp mắt nhìn xuống đất.
Trên người cậu ta đầy vết bầm tím mà tôi có thể đoán được ai là người đã gây ra. Suy đoán đó làm tôi mỉm cười. Con mèo cáu kỉnh đó có đôi khi thực sự rất hung dữ.
"Chúng tôi đều biết hai người đã giết mấy người và bằng cách nào. Chúng tôi chỉ muốn biết tại sao." Nhất Bác hỏi.
Cả Mark lẫn người phụ nữ đều im lặng không nói gì.
"Cậu có nói không, hay muốn lĩnh thêm vài vết bầm vào mặt." Nhất Bác nóng nảy cảnh cáo.
"Anh nói đúng. Những kẻ đó... đều là do chúng tôi giết." Mark từ từ lên tiếng sau vài giây ngần ngại. Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía cậu ta.
"Chắc các anh đã quên vụ tự tử tại một con hẻm nhỏ trong thành phố cách đây chừng một năm. Tên cậu ấy là Jack, con trai cô ấy." Mark nói, cằm hất sang phía người phụ nữ, làm chúng tôi cũng bất ngờ mà liếc sang.
"Với mọi người, đó chỉ là một vụ tự tử. Cậu ấy nhảy xuống từ một toà nhà cao 20 tầng."
Mark chậm dãi ngẩng đầu lên nhìn tất cả chúng tôi một lượt.
"Sự thực không phải thế. Cậu ấy là bị ép chết." Mark nói trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi.
"Đúng là cậu ấy tự nhảy xuống, nhưng tất cả là do đám người bẩn thỉu đó." Giọng Mark trở nên gay gắt
"Ai?" Nhất Bác hỏi.
Một nụ cười hả hê nở ra trên gương mặt cậu ta. "Mấy kẻ chúng tôi đã giết."
"Ý cậu là sao?" Tôi không nén nổi tò mò mà buột miệng hỏi.
"Jack là trai thẳng và là phục vụ ở quán bar đó. Đêm diễn ra bữa tiệc thác loạn năm ngoái, cậu ấy đứng quầy. Tôi biết cậu ấy không muốn tham gia nên đã bảo cậu ấy xin nghỉ, nhưng khổ nỗi thời gian đó cậu ấy lại đang cần tiền nên đành nhắm mắt đưa chân. Và đó chính là khởi đầu của câu chuyện. Mấy gã kia gặp cậu ấy ở đó." Mark thở dài. Sau vài giây im lặng, cậu ta tiếp tục.
"Sau bữa tiệc, cậu ấy lặn mất tăm. Tôi có đi tìm mà không thấy, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy đã về nhà. Nhưng rồi... Hôm ấy, ngay khi nhận được tin nhắn, tôi đã cuống cuồng chạy tới nhà cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi khóc trong phòng. Chưa bao giờ tôi trông thấy cậu ấy thảm hại đến vậy."
Gương mặt Mark vặn vẹo khi nói ra những lời đó.
"Cậu ấy bảo mình bị cưỡng bức tập thể và nói là mình không thiết sống nữa. Tôi đã nói đủ mọi nhẽ để trấn an cậu ấy, và tôi cứ tưởng mình đã thuyết phục được cậu ấy rồi nhưng... Một tuần sau, tôi nghe tin cậu ấy nhảy lầu." Nước mắt tràn ra khỏi mắt Mark.
Trong phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.
"Tại sao lại là Chiến?" Câu hỏi của Nhất Bác phá tan bầu không khí im lặng đến nhói lòng. Tôi liền quay sang phía cậu ấy.
"Tôi bắt gặp anh ấy lấy trộm thông tin trên máy tính trong bữa tiệc lần trước nên đoán anh ấy có thể là cớm ngầm."
"Thế còn các mảnh giấy cậu để lại tại hiện trường thì sao?" Tôi hỏi.
"Yama nghĩa là Tử thần, những tên khốn kiếp đó xứng đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình."
"Tại sao lại là tiếng Phạn?" Cảnh Hi chen vào.
"Mẹ Jack từng là giáo viên tiếng Phạn."
"Không phải bà ta bị câm à?" Nhất Bác lại hỏi.
"Cô ấy bị ung thư nên Jack mới phải bán mạng làm việc ngày đêm để kiếm tiền. Tiếc là sau khi phẫu thuật, cô ấy không nói được nữa."
"Câu hỏi mấu chốt đây. Cậu thì liên quan quái gì tới Jack? Mối quan hệ giữa hai người là thế nào? Tôi không tin cậu ra tay giết bốn người một cách tàn nhẫn như thế chỉ vì muốn trả thù cho một người bạn." Lại là Nhất Bác.
"Tôi yêu cậu ấy. Dù tôi biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết cục tốt vì cậu ấy thẳng, nhưng tôi vẫn yêu." Mắt Mark ầng ậc nước. Cả phòng lại một lần nữa im lặng.
"Cậu làm thế nào để tìm ra những kẻ đã cưỡng bức cậu ấy? Đó là bữa tiệc hóa trang. Jack không thể thấy mặt hay biết tên họ được." Tôi hỏi. Nhất Bác cũng gật đầu trước câu hỏi của tôi.
"Jack kể với tôi là bọn chúng đeo mặt nạ batman, nên chúng tôi truy theo tên và địa chỉ của những kẻ hóa trang thành batman ngày hôm đó và giết lần lượt từng đứa một."
Lời thú nhận này khiến tất cả chúng tôi bất giác rùng mình.
"Nếu lỡ cậu giết nhầm người vô tội thì sao?" Nhất Bác có vẻ bức xúc, tôi nhìn dáng điệu của cậu ấy là thấy.
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
"Vậy thì cậu có khác gì đám thối tha đó?" Nhất Bác cau mày chất vấn.
Mark lại im lặng. Đột nhiên, Hàm ca đứng dậy khỏi ghế, thu hút tất cả mọi người cùng quay sang.
"Các cậu, để tổ hiện trường thu thập nốt bằng chứng rồi lập hồ sơ. Chúng ta sẽ giao hai người này cho phía trụ sở để tiếp tục thẩm vấn vào ngày mai." Anh ấy nói rồi bước ra khỏi phòng.
Nhất Bác cũng đứng dậy, nhưng cậu ấy chưa vội đi mà nán lại cẩn thận dặn dò các bước cho Tuyên Lộ.
Sau đó, cậu ấy đẩy tôi về phòng của chúng tôi. Sau khi đóng cửa lại, cậu ấy kéo một chiếc ghế ra ngồi trước mặt tôi. Sự nghiêm túc của cậu ấy làm tôi bỗng thấy căng thẳng lạ lùng.
"Chiến ca... Tối hôm đó..." Cậu ấy ngập ngừng mở lời. "Mint... Mint kể hết với tôi rồi. Tôi... Tôi xin lỗi vì..."
Không đành lòng để cậu ấy lắp bắp mãi, tôi thở dài một hơi.
"Không sao, Nhất Bác, bỏ đi, chuyện đã qua rồi."
Nhất Bác không nói gì tiếp mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy. Y như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.
Đột nhiên, cậu ấy đưa tay ra cầm lấy tay tôi. Tim tôi cũng vì thế mà nổi trống trong lồng ngực.
"Tôi rất xin lỗi về tất cả những chuyện này. Nếu hôm đó tôi tin anh, anh đã không phải khổ sở như vậy." Nhất Bác nhỏ giọng nói, mặt cúi gằm.
Không, tôi không thể ngồi nhìn cậu ấy như thế. Tôi không cần cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi liền bóp nhẹ tay cậu ấy.
"Bỏ đi, Nhất Bác, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, không phải là lỗi của cậu."
Tôi nói nhưng cậu ấy vẫn không ngẩng đầu lên.
"Vụ án kết thúc rồi, tôi sẽ sớm quay trở về, tôi không muốn chúng ta chia tay trong buồn bã hay tiếc nuối, nên... cứ vui vẻ đi, được chứ?" Tôi cố rặn ra một nụ cười khi nói câu cuối. Chợt Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Và... sự ngỡ ngàng trong đôi mắt cậu ấy, tôi không biết mình có nhìn đúng không hay tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của tôi thôi.
"Chiến, mừng cậu trở về." Tiếng Cảnh Hi bất thình lình vang lên, phá tan sự im lặng ban nãy. Ngay sau đó, mọi người từ ngoài cửa phòng ùa vào vây lấy chúng tôi.
"Hôm nay chúng ta phải ăn mừng một bữa." Lời gợi ý của Kế Dương được cả đám nhiệt tình ủng hộ, trừ một người... cậu ấy vẫn ngồi lặng im nhìn tôi chăm chú.
Tôi không biết tại sao cậu ấy cứ nhìn tôi như vậy. Tôi rất muốn nói điều gì đó với cậu ấy, điều gì cũng được. Nhưng nỗi đau kia... Vết thương còn quá mới làm tôi chùn bước. Tôi không muốn nếm lại nỗi đau đó lần nữa. Lần này, tôi sẽ không lặp lại sai lầm cũ. Tôi sẽ không tự ảo tưởng mà diễn giải mọi thứ theo ý mình.
Tối hôm đó, chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ ở văn phòng. Mọi người tham gia rất hăng hái, đồ ăn thức uống bày la liệt. Tôi không uống nhưng trông thấy chú mèo cáu kỉnh của mình tu ừng ực hết cốc này đến cốc khác. Tôi chỉ muốn giựt phắt chai rượu trên tay cậu ấy đi nhưng... dường như giữa hai chúng tôi đã xuất hiện một khoảng cách vô hình. Tôi không còn cảm thấy thoải mái ở bên cạnh cậu ấy như trước nữa, đã có điều gì đó thay đổi mà tôi không thể gọi tên.
Sau khi quay lại, tôi có xin Hàm ca cho mình chính thức rời khỏi vụ án này. Ban đầu anh ấy không đồng ý, nhưng cuối cùng đã chấp nhận nguyện vọng của tôi. Nên tôi gọi điện cho mẹ để mời mẹ ngày mai lên chơi với mình. Bà rất bất ngờ nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Tôi không nói gì về chấn thương với mẹ vì đằng nào ngày mai bà cũng sẽ trông thấy.
Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng tìm Cảnh Hi mãi mà không được. Rồi tôi chợt trông thấy một người khác.
Nhất Bác đang giương cặp mắt đờ đẫn lên nhìn tôi. Cậu ấy ngồi trên sô pha, tay vẫn cầm chai rượu. Ban đầu tôi khá ngần ngại, nhưng rồi tôi vẫn quyết định chầm chậm lăn xe tới phía cậu ấy. Cậu ấy còn không cả chớp mắt.
"Nhất Bác." Tôi lên tiếng sau vài giây chần chừ.
Cậu ấy chỉ nghiêng đầu một chút, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"Ngày mai anh đi phải không?" Tôi đang định nói thì cậu ấy hỏi. Tôi sững ra một chút rồi gật đầu.
"Anh không định chào tạm biệt tôi lấy một câu sao?" Cậu ấy cười mà miệng méo xệch. Tôi biết đó không phải là một câu hỏi.
"Không phải thế, Nhất Bác. Cậu... Tôi..." Có lẽ vì thấy tôi đột nhiên lắp bắp, cậu ấy đã giơ tay lên chặn tôi lại.
Phải, tôi thừa nhận, dù chính miệng tôi bảo Nhất Bác hãy bỏ qua chuyện cũ, nhưng tôi vẫn nhớ, từng chi tiết một, rất rõ ràng. Những lời Nhất Bác đã nói với tôi tối hôm đó trước khi đi cùng Mint vẫn như chiếc dằm găm chặt trong trái tim tôi, làm tôi nhức nhối, đến cả hít thở cũng không thông. Tôi sẽ mãi mãi không quên được sự hoài nghi của cậu ấy. Nhất Bác sẽ không bao giờ tin tưởng tôi.
"Cậu có trông thấy Cảnh Hi đâu không?" Cuối cùng, tôi hỏi, tôi chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
Cậu ấy quay mặt đi và lắc đầu.
"Chiến, cậu đang tìm tôi à?" Cảnh Hi bất ngờ xuất hiện, đi về phía tôi.
"Ừ, tôi muốn về nghỉ một chút. Sáng mai tôi đi rồi." Tôi đáp, giọng hơi nâng lên, cố tình nói cho người kia nghe thấy. Nếu bộ óc có lý lẽ riêng của nó thì con tim cũng thế. Trong lòng tôi vẫn âm thầm ôm một tia hy vọng.
Cảnh Hi hết đưa mắt nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn tôi.
"Sớm vậy sao?" Cậu ấy hỏi, có vẻ kinh ngạc, tôi chỉ gật đầu.
Thông tin đó được Hàm ca thông báo cho cả đội chỉ sau vài phút. Sự lưu luyến của mọi người làm tôi thực sự cảm động, nhất là Tuyên Lộ và Kế dương. Tất cả đều đến ôm tôi thay lời tạm biệt. Chỉ trừ một người.
Cuối cùng, Cảnh Hi đưa tôi về chung cư. Tôi đi thẳng vào phòng ngã người xuống giường, mặc kệ cậu ấy ngồi bên cạnh. Tôi biết cậu ấy có điều muốn nói với tôi vì cậu ấy đã nhìn tôi rất lâu rồi, và tôi cũng lờ mờ đoán được chủ đề nhưng tôi thực sự không muốn bắt đầu câu chuyện đó.
"Chiến, cậu đang tránh mặt Nhất Bác đấy à?" Cảnh Hi hỏi thẳng. Đúng là muốn tránh cũng không được.
"Nếu đúng thế thì cậu đang phạm sai lầm đấy."
Tôi nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, tôi mệt, thực sự rất mệt.
"Cậu không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi cậu ấy cứu cậu phải không?"
Câu hỏi của Cảnh Hi làm tôi nhướng mày.
"Tôi biết chuyện xảy ra giữa Mint, cậu và cậu ấy rồi. Nhưng còn những chuyện sau đó, cậu cũng cần phải biết."
Tôi nhìn chằm chằm Cảnh Hi. "Đã có chuyện gì?" Câu hỏi đó cứ tự nhiên vuột ra khỏi miệng tôi.
"Chiến, Nhất Bác đã rất lo lắng cho cậu. Cậu ấy đã vô cùng vất vả để tìm ra cậu."
Cảnh Hi bắt đầu kể lại cho tôi mọi chuyện kể từ lúc tôi mất tích, những điều Nhất Bác đã làm, những lời Nhất Bác đã nói, thậm chí cả chuyện đã xảy ra trên xe cứu thương.
Từng lời cậu ấy nói như bóp nghẹt trái tim tôi. Nước mắt tôi dâng lên rồi lăn ròng ròng xuống cổ.
"Chiến, Nhất Bác đã ôm lấy cậu trên suốt đường đi cho đến tận khi xe cứu thương đến bệnh viện. Sau đó cậu ấy cũng nhất quyết không chịu về nghỉ mà túc trực bên cạnh cậu đến tận lúc cậu tỉnh. Chúng tôi có thuyết phục thế nào cậu ấy cũng nắm chặt lấy tay cậu không buông. Tôi biết cậu ấy đã phạm sai lầm nhưng cậu ấy biết sai rồi. Chiến, hai cậu nói chuyện với nhau đi." Cảnh Hi nói rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ ra sô pha ngủ tạm. Cần gì thì cứ gọi tôi." Cậu ấy bỏ ra ngoài.
Tôi nằm trên giường mà nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
"Nhất Bác, cậu muốn tôi tin vào điều gì? Cậu có muốn ở bên tôi không? Cậu muốn tôi làm gì?" Tôi nức nở tự hỏi chính mình rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro