C47: Tìm thấy
"Nhất Bác, sao anh lại đến đây vào giờ này? Sao anh tìm được chỗ tôi?" Bob ngơ ngác hỏi.
Vẻ sửng sốt của cậu ta cũng không ngăn nổi nỗi nghi ngờ đang dâng lên trong lòng tôi. Tôi không trả lời mà nhìn chằm chằm cậu ta mấy giây.
"Nhất Bác?" Bob bối rối nhìn tôi.
Tôi liền túm lấy cổ áo cậu ta trong chớp mắt rồi xô mạnh cậu ta vào tường.
"Nhất Bác, anh làm gì vậy?" Mặt Bob nhăn nhó vì đau, xen lẫn là nỗi sợ hãi.
"Cậu là người đứng sau toàn bộ chuyện này?" Tôi gằn giọng chất vấn. Tôi không còn kiên nhẫn nữa, tôi sắp phát điên rồi.
Bob trố mắt ra nhìn tôi.
"Nhất Bác, anh không nhận ra tôi sao? Tôi là Bob. Anh đang nói gì vậy?"
Nghe cậu ta hỏi, tôi càng nghiến chặt răng.
"Có lẽ tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Nói ngay, Chiến đang ở đâu?" Tôi gào lên với cậu ta.
"Nhất Bác, anh đang nói gì thế? Tim bị làm sao? Ý tôi là Chiến?" Cậu ta toan bật khóc.
Đúng lúc đó, chúng tôi bỗng nghe thấy vọng tới từ phía sau lưng một tiếng bước chân đang chậm chạp đi xuống cầu thang. Cả hai nhìn sang thì trông thấy một phụ nữ tầm 60 tuổi đang đi đến. Gương mặt bà ta hiện rõ vẻ kinh ngạc và lo lắng, bà ta hết nhìn Bob rồi lại nhìn tôi.
"Xin lỗi đã làm phiền bà, nhưng đây là chuyện khẩn, trong nhà này còn có ai khác nữa không?" Cảnh Hi ngay lập tức bước đến đứng trước mặt bà ta. Bob nhìn anh ta rồi quay sang tôi.
"Đó là bác tôi. Chỉ có hai bác cháu tôi sống ở đây thôi. Đừng làm gì bác ấy, bác ấy không nói được." Bob hoảng hốt lên tiếng can ngăn.
"Vậy nói mau, Chiến đâu rồi?" Tôi quát lên.
Bob nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, mắt nhìn tôi mà miệng méo xệch.
"Nhất Bác, tôi không biết vì sao anh lại hỏi tôi chuyện này. Tôi thực sự không biết Chiến đang ở đâu." Cậu ta vừa nói, nước mắt vừa ứa ra.
Tôi rất muốn tin lời cậu ta nhưng không thể. Tôi nhìn vào đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt, chúng tôi không còn thời gian nữa.
"Bob, cậu hiện đang là đối tượng tình nghi chính, nói cho tôi biết Chiến đang ở đâu mau, nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết." Tôi tuyệt vọng nói với cậu ta.
"Nhất Bác, hãy tin tôi, tôi thực sự không biết anh ấy đang ở đâu."
Đúng lúc đó thì Tuyên Lộ và đội hỗ trợ đến hiện trường.
"Tuyên Lộ, đưa cậu ta ra xe, chắc chắn cậu ta biết gì đó." Tôi đẩy Bob về phía Tuyên Lộ để họ dẫn cậu ta đi.
"Nhất Bác, xin hãy tin tôi." Bob mếu máo níu lấy tôi.
"Tin ư?" Tôi không kìm được mà bật cười cay đắng. "Lúc trước, tôi đã thật ngu ngốc khi tin cậu. Ngay cả khi anh ấy cằn nhằn tôi vì đã thả cậu ra, tôi vẫn không mảy may nghi ngờ cậu. Nhưng cậu không xứng đáng với niềm tin đó. Bây giờ thì nói đi, Bob, cậu đã làm gì với anh ấy? Tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu." Tôi gào lên với cậu ta.
"Nhất Bác!" Cảnh Hi giữ chặt lấy vai tôi.
"Nhất Bác, tôi không làm gì thật mà, đừng làm vậy với tôi, làm ơn." Bob cố gắng thuyết phục tôi.
"Khám nhà đi!" Tôi ra lệnh cho những người còn lại. Họ gật đầu rồi ngay lập tức tản ra kiểm tra.
Tôi cũng đi thám thính xung quanh. Trong lúc đó, Cảnh Hi thẩm vấn Bob một lần nữa còn những người khác trấn an bác cậu ta.
"Sếp, ở phía sau không có gì."
"Tầng hai không có ai."
"Tầng ba trống."
Từng lời báo cáo như nhát búa nện thẳng vào trái tim tôi. Tôi không biết tiếp theo sẽ phải làm thế nào mới tìm được Chiến. Và quả thực, tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu mình thất bại. Tôi làm sao có thể tha thứ được cho bản thân nếu lỡ Chiến gặp chuyện chẳng lành. Suy nghĩ đó làm tôi hoảng hốt. Tôi đang định chạy ra chỗ Bob thì bỗng chú ý đến một thứ.
Cả người tôi khựng lại, tôi chầm chậm quay đầu nhìn lại nó.
Thứ đó trông rất quen.
Tôi tiến lại gần rồi chộp lấy cổ tay người đó, kéo vội ống tay áo lên.
Trái tim tôi ngừng đập khi trông thấy chiếc vòng tay mà bà ta đang đeo. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Bàn tay tôi siết chặt lấy cổ tay bà ta, hai mắt tôi bừng lên cơn thịnh nộ, hàm răng nghiến chặt lại.
"Bà lấy cái này ở đâu ra?"
Tôi lớn tiếng hỏi, thu hút tất cả mọi người quay về phía chúng tôi.
Đối lập với sự quan tâm của mọi người, gương mặt bà ta không có chút biến chuyển gì, sự dửng dưng thản nhiên đó làm tôi càng điên tiết hơn.
"Bà lấy cái vòng này ở đâu và Chiến đâu rồi?" Tôi rút súng ra gí sát vào thái dương bà ta.
"Nhất Bác, đừng, đừng làm gì bác ấy, bác ấy là bác tôi!" Bob gào khóc ôm lấy chân tôi.
"Vậy tại sao chiếc vòng của Chiếc lại nằm trên tay bà ta, khốn kiếp?" Tôi quát to.
Cậu ta ngớ người ra nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay người đàn bà kia. Chắc chắn cậu ta đã nhận ra nó vì tôi trông thấy rõ sự ngỡ ngàng trên mặt cậu ta.
"Bác... Sao lại... Bác lấy chiếc vòng đó ở đâu?" Bob cuống quýt hỏi, tay lay lay bác mình. Người phụ nữ kia chỉ nhìn chúng tôi chứ không biểu lộ gì.
"Nói mau, tôi không kiêng nể ai đâu đấy, Chiến đang ở đâu?" Tôi cảnh cáo bà ta một lần nữa.
"Ôi trời ơi, chuyện này là thế nào?" Bob ôm đầu sụt sùi.
"Sếp, có một chiếc xe ở gara bên ngoài, động cơ vẫn còn ấm." Một người trong đội chạy vào báo cáo với tôi.
"Tôi nhặt được thứ này ở trên xe." Cậu ta chìa ra một chiếc giày. Là... chiếc giày của Chiến. Tim tôi ngay lập tức đập mạnh.
"Chiếc xe đó là của bà à?" Tôi hỏi người đàn bà kia. Nhưng bà ta còn không cả nhúc nhích.
"Nói mau!" Tôi ấn sâu mũi súng vào đầu bà ta.
"Phải phải, chiếc xe trong gara là của chúng tôi. Đừng giết bác ấy, xin anh. Chắc là có hiểu lầm gì rồi." Bob sợ hãi kêu lên.
"Hiểu lầm ư?" Tôi gằn giọng. "Vòng của anh ấy nằm trong tay bà ta, giày của anh ấy nằm trên xe các người. Vậy mà cậu nói là hiểu lầm? Bây giờ thì các người đừng hòng thoát. Cả hai người khai thật mau, anh ấy vẫn còn sống chứ?" Mặt tôi bừng bừng giận dữ, tôi phải hết sức kiềm chế mới không bóp cò.
"Nhất Bác, làm ơn, để tôi nói chuyện với bác ấy, xin anh." Bob nài xin tôi. Cuối cùng, tôi kéo bà ta dậy, lôi đến trước mặt Bob.
"Bác, bác lấy chiếc vòng này ở đâu?" Bob nức nở hỏi.
Bà ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.
"Bác, bác nói cho cháu biết đi, sao bác lại có đồ của anh ấy?" Cậu ta tiếp tục hỏi.
Bà ta ngồi im không động đậy, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm.
"Cháu xin bác, bác nói là không biết gì đi bác." Bob lắc người bà ta. Tôi có thể trông thấy nỗi sợ hãi và bất lực ánh lên trong mắt Bob.
"Thuyết phục bà ta cũng vô ích thôi." Tôi vừa nói dứt lời liền chộp lấy cổ bà ta bóp mạnh. Nỗi tức giận, lo lắng, tuyệt vọng khiến tôi không suy nghĩ tỉnh táo được.
"Bà đã làm gì anh ấy, nói?!"
"Nhất Bác, để tôi, tôi sẽ nói chuyện với bà ta." Cảm nhận được tôi sắp mất khống chế, Tuyên Lộ vội vàng bước đến giữ lấy tay tôi. "Đây không phải là cách, chúng ta không còn thời gian nữa."
Câu nói của cô ấy làm tôi bừng tỉnh, tôi buông bà ta ra, đẩy về phía Tuyên Lộ rồi quay sang Bob.
"Toy là ai?" Tôi hỏi.
"Toy? Anh ấy từng làm việc ở đây." Bob vừa nói vừa gạt nước mắt.
"Bây giờ anh ta ở đâu?"
"Tôi... Tôi không biết. Lâu lắm rồi chúng tôi không có tin tức gì của anh ấy cả."
Tôi cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu.
"Nhất Bác." Tôi quay lại theo tiếng gọi rụt rè của Bob. "Tôi không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng... tôi biết Chiến đang gặp nguy hiểm. Giá mà tôi có thể giúp anh." Cậu ta ngập ngừng nói, nước mắt rưng rưng.
Tôi nhìn cậu ta một lúc. Tôi rất muốn tin cậu ta nhưng làm sao tôi có thể sau tất cả những chuyện này?
"Bob, hiện tại, tôi không thể tin ai được." Tôi lạnh lùng bảo.
Đúng lúc ấy thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi nhìn vào màn hình. Là Jackson gọi đến.
"Nhất Bác, tôi đã nhận được tin nhắn của Tuyên Lộ. Tôi kiểm tra rồi, có vài máy quay an ninh đã ghi được hình ảnh của chiếc xe đó vào đêm nay. Lần gần nhất là ở trên cầu gần nhà ga. Tôi đang chuyển thông tin cho Dục Thần đây." Anh ấy nói.
"Trên cầu ư?"
"Phải.
"Cảm ơn anh, Jackson."
Tôi cúp máy rồi gọi ngay cho Dục Thần.
"Dục Thần, video cuối cùng của chiếc xe đó là ở trên cây cầu gần nhà ga. Tìm mọi khu vực khả nghi quanh cây cầu đó cho tôi." Tôi nói rồi cúp máy, sau đó quay ngay sang phía người đàn bà kia. Tôi chộp lấy cánh tay bà ta.
"Dù bà giấu anh ấy ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra thôi, hiểu chứ?" Tôi gằn giọng nói từng chữ một.
Bà ta nhìn tôi vài giây, rồi một nụ cười tà ác nở ra trên gương mặt bà ta.
Tôi phải cố gắng lắm mới không xuống tay giết chết bà ta ngay phút đó.
Ánh mắt bà ta từ từ di chuyển đến chiếc đồng hồ treo tường, và khóe miệng bà ta kéo rộng ra, kéo theo cả nỗi kinh hãi bao trùm khắp cơ thể tôi. Hai bàn tay tôi bắt đầu run lên, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cảm giác bất an khủng khiếp bóp nghẹt hai buồng phổi.
"Nhất Bác, có một nhà máy, một bệnh viện và vài tòa nhà thấp tầng ở gần cây cầu đó." Cảnh Hi nói, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại .
Tôi vẫn đang quan sát bà ta nhưng không nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt bà ta trong lúc Cảnh Hi nói những lời đó.
"Còn chỗ nào nữa không?" Tôi hỏi Cảnh Hi, mắt vẫn ghim chặt lấy bà ta.
"Chẳng còn gì ngoài đường tàu."
Người đàn bà chợt liếc mắt sang phía Cảnh Hi khi anh ta nói câu đó.
"Đường tàu ư?" Tôi hỏi lại. Bà ta lập tức nhìn lại vào tôi nhưng nụ cười nửa miệng ban nãy không còn nữa.
Tôi đẩy bà ta về phía Tuyên Lộ. "Chăm sóc bà ta giúp tôi."
Tôi nói rồi chạy về phía Cảnh Hi. "Tôi sẽ ra chỗ đường tàu."
Anh ta liền gật đầu. "Những chỗ kia cứ để bọn tôi lo. Chúng ta vẫn còn thời gian, sẽ tìm được cậu ấy thôi." Anh ta vỗ lên vai tôi. Tôi không lãng phí thêm một giây nào ở đó nữa mà nhảy vội lên xe phóng thẳng tới đường tàu.
"Dục Thần, kiểm tra xem có chuyến tàu nào vào giờ này không, tôi muốn anh yêu cầu dừng tàu ngay lập tức." Tôi vừa lái xe vừa gọi cho anh ấy.
Cuối cùng, tôi đã ra đến nơi. Tôi lập tức đảo mắt quan sát khắp tứ phía để tìm Chiến. Người tôi vã đầy mồ hôi, và dù chưa bao giờ cầu trời khấn phật bất cứ một điều gì, nhưng vào giờ phút tuyệt vọng này, tôi cần một tia hy vọng, tôi cần Chiến còn sống.
Tôi đang cuống cuồng tìm kiếm thì Dục Thần gọi đến.
"Nhất Bác, có vài cái CCTV bị hỏng bất thường ở gần đoạn đường dân sinh giao với đường tàu. Tôi nghĩ cậu nên đến đó xem sao."
"Đã biết." Tôi cúp máy rồi gấp gáp lái xe tới đó.
Lúc tôi tới nơi, barie đã được hạ xuống vì sắp có tàu chạy qua. Tôi vứt xe lại rồi trèo qua hàng rào, cố gắng phóng mắt ra xa nhất có thể để quan sát nhưng không biết mình nên kiểm tra ở phía nào trước.
"Chiến, anh đâu rồi?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi, rồi vì không còn đầu mối nào, tôi quyết định tin vào trực giác.
Tôi rẽ sang bên trái, mắt ráo riết tìm kiếm khắp nơi, mồ hôi đã thấm ướt áo tôi, tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một âm thanh và dừng phắt lại. Đó là tiếng tàu đang tới. Tôi biết nó sẽ đi qua đây bất cứ lúc nào. Tôi vừa chạy vừa gọi cho Dục Thần.
"Dục Thần, chặn tàu lại."
"Tôi gọi cho họ rồi, họ sẽ cho dừng tàu ngay lập tức."
"Không, nó đến gần lắm rồi." Tôi đã suýt bật khóc khi nghe thấy tiếng tàu lớn dần.
Rồi đột nhiên... tôi trông thấy một thứ.
Ở đằng xa có thứ gì đó đang nằm chắn ngang trên đường ray.
Trái tim tôi nện ầm ầm trong lồng ngực, và nước mắt tôi bắt đầu dâng lên.
"CHIẾN CA!" Tôi gào to như xé rách phổi, hai chân chạy càng nhanh hơn.
Tôi tìm được anh ấy rồi. Anh ấy đang ở ngay phía trước tôi.
Ngặt nỗi, Chiến đã bị buộc chặt vào đường ray. Hình như anh ấy đã bất tỉnh nên nằm im không nhúc nhích.
"CHIẾN CA!!!" Tôi lại gọi. Hòa vào tiếng tôi là tiếng còi tàu hú vang càng lúc càng gần.
Tôi lao đến bên anh ấy, súng cầm sẵn trên tay. Nhưng tàu đã ở rất gần, ánh đèn pha trên tàu rọi thẳng vào chúng tôi, tiếng bánh xe nện vào đường ray uỳnh uỵch.
Tôi cố gắng kiềm lại cơn hoảng hốt để bắn đứt sợi dây xích đang buộc chặt Chiến. Vừa nổ súng tôi vừa sợ hãi ngoái lại phía sau. Đoàn tàu chỉ còn cách chúng tôi một quãng ngắn, và sợi dây xích vẫn trơ lỳ nằm đó.
Tôi nhắm mắt lại một giây để trấn tĩnh trí óc đang cuồng quay rối loạn của mình. Đến khi mở mắt ra, tôi nhắm thẳng vào mục tiêu, tập trung cao độ vào từng viên đạn. Nếu tôi không tận dụng hiệu quả thời khắc này thì Chiến sẽ... Không, tôi không thể nào để chuyện đó xảy ra được.
Tiếng súng vang lên đanh thép giữa trời đêm, kết hợp với tiếng tàu đang rầm rập chạy đến như thử thách cực hạn tinh thần tôi. Nhưng tôi không thể thua trong trận chiến này. Tôi nhìn sợi xích sắt đã mẻ mất một miếng mà thầm lên dây cót cho chính mình trong phát súng cuối cùng.
Ngay khi sợi dây xích bung ra, tôi vội vàng đỡ lấy Chiến, nhưng anh ấy hiện đã bất tỉnh nên một mình tôi xoay xở khá chật vật. May thay, ngay trước khi tàu đến, tôi đã kịp thời kéo được anh ấy ra ngoài. Đoàn tàu chạy thêm một đoạn nữa rồi cuối cùng dừng lại.
Tôi nằm ngửa người trên mặt đất, miệng thở hồng hộc, trái tim đang đập cuồng loạn không theo nhịp điệu nào. Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa, bởi Chiến đã ở trong vòng tay tôi, được tôi ôm sát vào ngực mình.
Đến lúc này, nước mắt mới tràn ra khỏi khoé mắt tôi. Nhưng tôi không nói hay làm gì mà chỉ nằm lặng yên lắng nghe hơi thở mỏi mệt và nhịp tim chậm dãi của anh ấy.
Qua góc mắt, tôi thoáng trông thấy mấy người đang chạy tới chỗ chúng tôi ở phía đằng xa, nhưng tôi mặc kệ, không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tôi quan tâm nữa. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh ấy hơn, vừa ôm vừa khẽ thì thầm.
"Tôi đã tìm được anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro