C45: Cuộc tìm kiếm bắt đầu
Tôi như chết đứng tại chỗ, không nhúc nhích hay phản ứng gì. Mọi người và mọi thứ xung quanh đều nhòa đi. Vì thế, tôi không biết Tuyên Lộ đã kéo tay mình ngồi xuống ghế từ lúc nào.
"Nhất Bác, bình tĩnh." Tiếng cô ấy lãng đãng vọng tới tai tôi.
"Tôi phải đi tìm anh ấy." Tôi thì thầm nói với chính mình.
"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy thôi, cậu bình tĩnh lại đã, đừng hoảng." Cô ấy nắm lấy vai tôi bóp nhẹ. Ở bên cạnh, Dục Thần đang giải thích tình hình với Cảnh Hi.
Tôi ngồi đó thêm vài phút trong lúc Tuyên Lộ gọi điện để thông báo cho Hàm ca.
Lẽ ra tôi không nên nói những lời đó với Chiến, tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã phá hỏng mọi thứ.
"Tôi tìm ra người gửi những bức ảnh đó rồi, nhưng từ nhiều tài khoản lắm." Dục Thần ngắc ngứ nói, lông mày khẽ cau lại.
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế.
"Tuyên Lộ, tôi cần xem báo cáo khám nghiệm tử thi của các nạn nhân."
Yêu cầu bất ngờ đó làm mọi người tròn mắt quay về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm đến những câu hỏi đang viết trên mặt họ, tôi biết mình cần phải làm gì.
"Tuyên Lộ." Tôi trầm giọng nói như ra lệnh. Tuyên Lộ như sực tỉnh, lập tức gật đầu với tôi.
"Chờ tôi một lát." Cô ấy nói rồi vội vàng lục tìm trong đống hồ sơ.
"Dục Thần, tôi muốn biết thời gian nhận được những bức ảnh đó."
"Được." Anh ấy đáp ngay tức thì.
Chỉ mấy phút sau, Tuyên Lộ đã đem tập hồ sơ đến cho tôi. Tôi liền cầm lấy rồi rải hết lên mặt bàn. Tuyên Lộ dường như rất muốn lên tiếng hỏi, Cảnh Hi cũng bối rối không kém, nhưng cả hai đều kìm nén không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi lật vội từng trang giấy, cố gắng tranh thủ từng tích tắc một. Không khí trong phòng trầm lắng đến kì dị, tiếng loạt xoạt khi giấy cọ xát vào nhau vang lên rõ mồn một.
"Rốt cuộc thì cậu đang tìm cái gì, tôi tìm giúp cho?" Cuối cùng, Cảnh Hi cất tiếng phá tan sự im lặng, tay nhấc một tập hồ sơ trên mặt bàn lên.
Tôi chỉ liếc anh ta một cái chứ không nói gì.
"Tuyên Lộ, cho tôi cái bút."
Tuyên Lộ lập tức đưa cho tôi. Tôi lấy một tờ giấy trắng rồi viết thật nhanh vào đó.
"Nhất Bác, đây này."
Đột nhiên, Dục Thần đặt một tờ giấy xuống mặt bàn, ngay trước mặt tôi.
"Tốt." Tôi cầm lấy đọc ngấu nghiến từng chữ. Mấy phút sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn họ. Tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm.
"6 tiếng." Tôi bần thần nói, người đổ ra sau, cú sốc quá lớn khiến giọng tôi như rạn vỡ.
"6 tiếng gì cơ?" Cảnh Hi ngơ ngác hỏi.
Tôi vươn tay lấy một cây bút trên giá rồi viết lên chiếc bảng trắng. Bọn họ không hỏi gì mà chỉ tò mò dõi theo tôi.
Tôi khoanh tròn thời gian nhận được các tin nhắn bằng mực đỏ rồi quay lại nhìn họ.
"Nhìn đi, đây là thời gian nhận được tin nhắn."
Tôi tiếp tục viết xuống bên dưới.
"Còn đây là khoảng thời gian tử vong của các nạn nhân dựa trên báo cáo khám nghiệm tử thi."
Tôi lại nhìn họ.
"Nhận ra chưa? Chỉ có khoảng 6 tiếng từ lúc nhận được tin nhắn cho đến lúc họ chết." Tôi âm trầm giải thích. Một cảm giác ớn lạnh không rõ từ đâu ập tới chạy dọc khắp toàn thân làm cả người tôi khẽ run lên, kéo theo một dự cảm khủng khiếp bao trùm tâm trí tôi.
"Ừ, đúng thế thật." Dục Thần nhỏ giọng nói. Giấy trắng mực đen rõ ràng ngay trước mắt, con số đó là điều không ai phủ nhận được.
"Vậy nghĩa là..." Tuyên Lộ ấp úng, ánh mắt không giấu nổi nỗi hoảng sợ.
"Bức ảnh này có thể là một lời cảnh cáo." Tôi nói nốt thay cô ấy.
Tất cả mọi người há hốc miệng ra nhìn tôi. Cả phòng chợt rơi vào sự im lặng rợn người.
"6 tiếng, bây giờ là mấy giờ?" Cảnh Hi gấp gáp hỏi.
"Gần 10 giờ." Tuyên Lộ lo lắng nói.
"Chúng ta nhận được bức ảnh trong điện thoại của Chiến lúc 9h30." Tôi không còn sức để nói tiếp. Cảm giác đè nén dữ dội trên lồng ngực đã bóp nghẹt cổ họng tôi.
"Chúng ta chỉ còn 5 tiếng rưỡi nữa thôi." Dục Thần nói nốt thay tôi.
Trái tim tôi quặn lại. Tôi phải ấn tay lên ngực để giữ mình đứng vững.
"Nhất Bác!" Tiếng gọi của Tuyên Lộ vang lên ngay bên cạnh nhưng vào tai tôi lại xa xăm mơ hồ như vọng tới từ cõi nào.
"Là lỗi của tôi." Lời thú nhận muộn màng tức tưởi vuột ra khỏi miệng tôi. Tôi không thể kìm nén được thêm nữa. Đúng vậy, tất cả là do tôi, chính tôi đã hại Chiến. Nếu không vì sự ngu ngốc của tôi thì Chiến sẽ vẫn ở đây, bình an vô sự, và tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Tại sao lúc ấy tôi lại không tin anh ấy? Tại sao? Câu hỏi đó không ngừng vang vọng trong óc tôi, dày vò trái tim tôi.
"Nhất Bác, chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu Chiến. Theo tính toán thì chúng vẫn chưa làm gì cậu ấy đâu." Dục Thần ngần ngừ đi đến bên cạnh vỗ vỗ vào lưng tôi.
Tôi biết mọi người đều muốn an ủi mình, nhưng tôi không xứng đáng được họ thông cảm. Tại sao kẻ phạm sai lầm là tôi nhưng người phải trả giá lại là Chiến? Tôi cảm tưởng như mình không đứng vững được nữa, hai buồng phổi như bị rút sạch dưỡng khí khiến tôi phải há miệng ra để thở mà vẫn chật vật quá đỗi.
Tôi muốn tự mình trả giá cho sai lầm này. Và để làm điều đó, trước tiên tôi phải tìm cách cứu Chiến. Đây không phải là lúc để tôi hoang mang thẫn thờ.
"Phải, chúng ta vẫn còn cơ hội." Tôi nhìn tất cả bọn họ một lượt rồi gật đầu nói, sau đó quay sang phía Dục Thần.
"Dục Thần, anh kiểm tra hồ sơ của những người gửi đó cho tôi."
Anh ấy liền gật đầu.
"Có thể là cùng một tên hoặc... cũng có thể là một nhóm." Tôi nói, giọng run run, nỗi kinh hoảng dù đã cố nén vào vẫn không hay không biết mà tràn ra ngoài.
"Tôi sẽ ngay lập tức cố gắng dò xem có đầu mối nào không." Anh ấy đáp.
"Được, còn Cảnh Hi." Tôi quay sang phía anh ta. "Anh đi cùng tôi. Chúng ta phải đến nhà hang đó kiểm tra camera. Cứ bắt đầu từ đó trước." Tôi bảo, Cảnh Hi gật đầu ngay tắp lự.
Ngay sau đó, tôi và Cảnh Hi chạy ào ra khỏi sở. Chúng tôi vội vàng lấy xe rồi không lãng phí một giây nào gấp gáp lao đến nhà hàng. Sau khi trao đổi qua tình hình với người quản lý, chúng tôi được dẫn vào một căn phòng, trên bàn là mấy chiếc màn hình phô bày nhiều vị trí khác nhau trong nhà hàng.
"Đây là toàn bộ màn hình giám sát, các anh cứ kiểm tra xem." Nhân viên nhà hàng nói rồi để chúng tôi ngồi lại đó. Chúng tôi cảm ơn anh ta rồi tập trung vào mấy màn hình trước mặt. Khoảng thời gian cần kiểm tra là từ 7h30 đến 8h.
Trong video, Chiến và tôi đang bước vào nhà hàng. Nhìn thấy anh ấy trên màn hình mà lòng tôi thắt lại. Tôi tua qua một đoạn và trông thấy hình ảnh mình đang bế Mint ra xe tắcxi. Sau đó, tôi lại trông thấy Chiến. Chúng tôi đang cãi nhau. Tôi nuốt khan nhìn cảnh mình bỏ anh ấy lại để đưa Mint tới bệnh viện. Cảnh Hi đứng bên cạnh không nói một lời nào mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi những tưởng anh ta sẽ nói gì đó. Không, tôi tưởng anh ta sẽ chửi mắng tôi thậm tệ. Nhưng không, anh ta chỉ thở dài.
Chiến đang đứng một mình trên phố, mặt cúi gằm xuống. Tôi không biết anh ấy có đang khóc hay không nhưng mắt tôi thì đã nhòa đi.
"Chính là chiếc xe đó." Cảnh Hi bất ngờ chỉ vào một góc màn hình, và tôi trông thấy một chiếc xe màu xanh đang tiến lại phía Chiến.
Chúng tôi không nhìn thấy người trong xe nhưng người đó có nói chuyện với Chiến. Sau đó, chúng tôi trông thấy anh ấy mở cửa bước lên xe, rồi chiếc xe lao vọt đi.
"Ai vậy nhỉ?" Cảnh Hi hoang mang hỏi.
Tôi bối rối lắc đầu. Tôi thực sự không biết.
"Ghi lại biển số xe rồi kiểm tra xem."
Lời gợi ý của Cảnh Hi làm tôi chợt nảy ra một ý. Tôi liền nhấc điện thoại lên.
"Tôi biết một người có thể giúp chúng ta." Tôi vừa ấn số vừa nói. Người đó nhấc máy chỉ sau vài giây.
"Alô, Nhất Bác."
"Jackson, tôi cần giúp đỡ, chuyện khẩn."
"Được, cậu cần giúp gì?" Anh ấy hỏi ngay.
"Tôi cần anh tìm chủ của một chiếc xe."
"Cậu có biển số không?"
"Có." Tôi đáp gọn rồi gửi dãy số đó cho anh ấy.
"Nhất Bác, đợi một chút, tôi tìm rồi sẽ gọi lại cho cậu." Jackson nói rồi cúp máy.
"Bây giờ thì sao?" Cảnh Hi nhìn tôi.
"Tôi không biết, anh ấy cần thời gian mà thứ đó thì bây giờ chúng ta không có." Tôi thất vọng đáp.
Hai chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà hàng.
"Chúng ta cần tìm ra kẻ đứng sau những hình xăm đó càng sớm càng tốt." Tôi vừa nói vừa sốt ruột nhìn vào đồng hồ.
"Nhất Bác, tôi có một cách." Cảnh Hi bất chợt chộp lấy cánh tay tôi, ngăn tôi lại. Tôi nhướng mày nhìn anh ta.
"Cách gì?" Tôi vội hỏi.
"Tôi sẽ nói cho cậu, nhưng trước đó, gọi cho Dục Thần đi, bảo anh ta gửi đống ảnh đó cho chúng ta."
Dù không biết Cảnh Hi định làm gì nhưng tôi vẫn gật đầu. Đến lúc này thì dù chỉ có một phần nhỏ khả năng, tôi cũng nhất quyết phải thử. Tôi gọi điện cho Dục Thần ngay lập tức và liếc thấy Cảnh Hi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Chúng ta cần đến một nơi, mau lên!" Anh ta sốt sắng giục tôi. Hai chúng tôi liền lấy xe rồi phóng vọt đi ngay lập tức.
Tôi tròn mắt nhìn tấm biển trước cửa mà chẳng hiểu gì. "Blue Sky TV", một cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
"Chúng ta đến đây làm gì?" Tôi bối rối nhìn Cảnh Hi.
"Cậu lấy được ảnh chưa?" Anh ta không giải thích mà hỏi tôi. Tôi gật đầu.
"Tốt, vào đi, chúng ta cần gặp một người." Đến lúc này thì tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi theo anh ta.
Anh ta nói chuyện với vài nhân viên trong đài rồi dẫn tôi vào một căn phòng.
Phòng studio số 4. Là một phòng thu ư? Tại sao anh ta lại dẫn tôi đến đây?
Tôi trông thấy Cảnh Hi nói chuyện điện thoại một lần nữa. Mấy phút sau, cửa mở ra và một anh chàng trông khá đẹp trai bước ra ngoài. Mặt anh ta rất dửng dưng, không biểu lộ gì. Anh ta cũng không nói gì mà chỉ liếc tôi rồi quay sang Cảnh Hi.
"Cục cưng, em đây rồi!" Chất giọng ngọt ngấy của Cảnh Hi làm tôi kinh ngạc, nhưng bất ngờ đó chẳng là gì so với những điều tôi trông thấy tiếp theo. Cảnh Hi đã ngay lập tức bước tới ôm eo và hôn anh chàng kia.
Tôi đã rất sốc khi trông thấy cảnh tượng đó, nhất là khi anh chàng kia không có phản ứng gì gọi là ngạc nhiên hay phản cảm gì, anh ta cũng không đẩy Cảnh Hi ra.
"Nhất Bác, đây là Hứa Ngụy, người yêu tôi."
Thoạt đầu, lúc mới nghe anh ta giới thiệu, tôi còn tưởng anh ta đang đùa, nhưng rồi khi nhìn mặt Hứa Ngụy, tôi mới nhận ra đó là thật.
"Chào anh." Tôi gật đầu với Hứa Ngụy.
"Cậu hẳn là Nhất Bác, Chiến Chiến đã kể rất nhiều về cậu." Cái tên "Chiến Chiến" đột nhiên thốt ra từ miệng anh chàng mặt lạnh làm tim tôi hẫng mất một nhịp.
"Anh cũng biết anh ấy ư?" Tôi hỏi và liền nghe thấy Cảnh Hi bật cười.
"Chiến và Hứa Ngụy là bạn cùng lớp, cả hai học dưới tôi một khóa. Tôi kết bạn với Chiến là để theo đuổi Hứa Ngụy." Cảnh Hi vừa nói vừa đá mắt sang phía anh chàng mặt lạnh. Tôi không hề biết gì về chuyện này nhưng hiện tại chẳng có thời gian mà quan tâm, nên tôi chỉ gật đầu.
"Cậu có những bức ảnh đó không?" Hứa Ngụy hỏi, cả tôi và Cảnh Hi cùng gật đầu.
"Cho tôi xem được không?" Anh ta lại hỏi. Tôi liền đưa điện thoại của mình cho anh ta.
"Tôi nói chuyện với sếp tôi rồi. Ban đầu anh ấy không đồng ý đâu, nhưng cuối cùng anh ấy đã cho phép." Anh ta bảo chúng tôi.
"Cụ thể thì anh định làm gì?" Tôi hỏi, tôi thực sự rất tò mò.
"Nhất Bác, Hứa Ngụy đang dẫn một chương trình trực tiếp. Em ấy sẽ đặt câu hỏi và sau đó tặng thưởng cho những khán giả thắng cuộc." Cảnh Hi giải thích.
"Thì sao? Liên quan gì đến chúng ta?" Tôi càng bối rối tợn.
"Nhất Bác, nếu chúng ta đăng hình xăm đó lên chương trình thì..."
"Cảnh Hi, chúng ta không được phép công khai những bức ảnh đó." Tôi ngắt lời anh ta.
"Chúng ta không cần đăng nguyên cả tấm mà chỉ cắt hình xăm ra thôi, sau đó hỏi xem có ai có hình xăm như thế không." Hứa Ngụy giải thích cho tôi.
Tôi nhìn qua nhìn lại hai người họ. Ý này không tồi, và quả thực chúng tôi không còn cách nào khả thi hơn vào thời điểm này.
"Được." Cuối cùng, tôi đồng ý.
"Nhưng... không có gì đảm bảo là sẽ thành công đâu nhé, vì đây là chương trình đêm khuya, tỷ suất người xem không lớn lắm. Chúng ta chỉ có thể thử xem sao thôi." Hứa Ngụy lại nói.
"Được, tôi hiểu, bao giờ thì chương trình bắt đầu?"
"12h đêm, còn 15 phút nữa." Anh ta đáp.
"Ừ."
"Vậy... cứ thử chứ hả?" Anh ta hỏi lại tôi để xác nhận.
"Vâng, nhờ anh." Tôi nói.
Anh ta nhìn tôi rồi quay sang Cảnh Hi. "Gửi ảnh cho em đi, nếu có đầu mối nào, em sẽ báo ngay cho anh."
Cảnh Hi gật đầu rồi quay sang hôn anh chàng kia một cái.
Chúng tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt Hứa Ngụy. Ngay lúc chúng tôi định rời khỏi đó thì tôi nhận được một cú điện thoại. Là của Jackson. Tôi nghe máy ngay lập tức.
"Nhất Bác, tôi tìm ra địa chỉ của chủ xe rồi."
"Ở đâu thế?" Tôi tò mò hỏi vội.
"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Tên người đó là Joe."
"Joe?" Tôi hỏi lại.
"Phải."
"Cảm ơn Jackson."
"Không có gì, cần giúp gì thì gọi tôi."
"Tôi biết rồi." Tôi nói rồi cúp máy.
"Khoan, cậu vừa nói là Joe à?" Cảnh Hi hỏi, trông mặt anh ta rất lạ.
"Anh biết anh ta à?"
"Hình như vậy."
"Như thế nào?"
"Anh ta học khóa trên, và không phải là người tử tế đâu."
Tôi đang định hỏi thêm vài câu thì Jackson gửi tin nhắn đến. Tôi liền đút điện thoại vào túi áo rồi quay sang Cảnh Hi.
"Chúng ta đến gặp anh ta đi." Tôi nói gọn rồi vội vàng leo lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro