C44: Hình xăm
Vừa chạm chân đến cửa nhà hàng, tôi đã vội vàng chạy đi tìm Chiến. Chỉ mới một lúc trước thôi, anh ấy còn ngồi đối diện tôi ở ngay chiếc bàn kia. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng nét mặt, từng câu nói của anh ấy. Thế mà bây giờ... Tôi đảo mắt nhìn ngó khắp nơi mà chẳng trông thấy anh ấy đâu. Tôi rút vội điện thoại ra gọi cho anh ấy thì nghe thấy tiếng kêu rè rè trong túi áo.
"Đệch!" Tôi lớn tiếng chửi.
"Anh đang tìm anh chàng vừa nãy ngồi cùng bàn với anh à?" Bỗng có người lên tiếng hỏi tôi. Tôi quay lại thì nhận ra đó là một nữ phục vụ.
"Vâng, cô có trông thấy anh ấy đâu không?" Tôi cuống quýt hỏi.
"Anh ấy vừa lên một chiếc xe màu xanh đi mất rồi." Cô ấy bảo.
Lúc này, tôi cực kỳ rối nhưng vẫn cảm ơn cô ấy trước khi rời khỏi đó.
Tôi phóng xe mô tô đi đến tất cả những nơi mình có thể nghĩ ra để tìm anh ấy. Chiến không ở nhà, đến quán bar cũng không thấy đâu. Anh ấy cũng không đến nhà tôi.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, tôi uể oải tấp xe vào bãi đỗ, chần chừ suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đành rút điện thoại ra gọi cho người mà mình không muốn dính líu tới nhất.
"Cậu ấy không có ở đây, Nhất Bác." Cảnh Hi bảo. "Hai cậu lại cãi nhau đấy à?"
"Ừ, tôi tìm anh ấy khắp nơi mà chẳng thấy đâu."
"Đừng lo, có thể cậu ấy về quê hoặc đi đâu đấy. Để tôi gọi đến mấy chỗ dò hỏi thử xem." Anh ta bảo.
"Ừ, nhờ anh vậy, cảm ơn." Tôi nói rồi cúp máy, lòng chùng hẳn xuống.
"Cậu là Nhất Bác à?" Tôi nghe thấy một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng. Tôi quay lại thì trông thấy một người đàn ông ước chừng khoảng 27-28 tuổi.
"Vâng, anh là?"
"Tôi là Đan, bạn của Minh. Xin lỗi vì hôm trước lỡ hẹn với các cậu ở rạp chiếu phim. Tôi có việc đột xuất nên không đến được. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu có rảnh không?"
Tôi im lặng quan sát người đó vài giây rồi đáp.
"Không, nhưng anh cứ nói đi."
_________________
Tôi tấp xe vào bãi đỗ trong sở cảnh sát rồi chạy thẳng tới phòng của Dục Thần.
"Nhất Bác, có chuyện gì mà lại gọi tôi đến đây vào lúc này? Có manh mối gì mới à?" Dục Thần đang chờ sẵn trong phòng. Vừa thấy tôi đến, anh ấy liền đứng ngay dậy.
"Sao thế? Làm gì mà thở hổn hển vậy?" Anh ấy nhăn mày nhìn tôi đứng thở hồng hộc trước mặt mình, mắt đánh sang hai bên người tôi như thể đang tìm ai đó.
"Tiêu Chiến đâu?" Anh ấy hỏi.
"Dục Thần, tôi cần anh giúp." Tôi nói, khó khăn ổn định lại hơi thở.
Anh ấy thoáng vẻ sững sờ nhưng đã ngay lập tức tập trung trở lại, tay vỗ vỗ lên cánh tay tôi.
"Được thôi, tôi cần làm gì?"
"Anh hack vào tài khoản của các nạn nhân trên ứng dụng hẹn hò kia được không?" Tôi hỏi, tay nắm chặt lấy cánh tay anh ấy.
"Tôi làm rồi mà."
"Tốt, tôi cần xem ngay bây giờ."
"Được, cậu ngồi xuống trước đã." Anh ấy nói, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối.
Chúng tôi ngồi đối diện một loạt màn hình. Sau vài thao tác của Dục Thần, bốn tài khoản nhanh chóng hiện lên rõ ràng trước mặt chúng tôi.
"Tài khoản của họ đây. Đây là của Jake, Minh, Nat và Sam." Anh ấy chỉ vào từng màn hình.
"Cụ thể thì cậu muốn tìm cái gì?" Dục Thần sốt ruột hỏi.
"Ôi, hai người đây rồi, có muốn uống trà, cà phê hay thứ gì không?" Tôi nghe thấy tiếng Tuyên Lộ vang lên. Tôi quay sang nhìn cô ấy một cái rồi lại quay trở lại nhìn vào màn hình.
"Không, Lộ Lộ, em về trước đi, muộn rồi, đừng chờ anh." Dục Thần bảo bạn gái.
"Nửa kia của cậu đâu rồi?" Tuyên Lộ lờ đi câu nói của người yêu mà đi thẳng tới chỗ tôi.
Tôi nuốt khan trước câu hỏi đó, hai bàn tay không khống chế được mà hơi run lên. Tôi đang định trả lời thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là Cảnh Hi. Tôi bắt máy ngay lập tức.
"Nhất Bác, tôi đang ở dưới nhà cậu, cậu đâu rồi?"
"Anh có tìm được anh ấy không?" Tôi hỏi mà nín thở chờ đợi, trong lòng điên cuồng cầu xin câu trả lời là có, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ ở đầu dây bên kia, khiến cho nỗi sợ hãi vô hình đã nhen nhóm trong lòng tôi từ tối đến giờ càng bóp nghẹt lấy trái tim tôi.
"Cảnh Hi, có tìm được anh ấy không?" Tôi cuống quýt hỏi lại.
"Không, nhưng cậu đừng gấp, tôi sẽ giúp cậu, hai chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi. Bây giờ thì nói đi, cậu đang ở đâu?" Anh ta hỏi. Tôi biết anh ta cũng rất lo lắng cho Chiến.
"Sở cảnh sát." Tôi hụt hẫng đáp, lồng ngực như bị rút hết dưỡng khí.
"Tôi sẽ đến đó ngay." Cảnh Hi nói rồi cúp máy.
Ở bên cạnh, Dục Thần và Tuyên Lộ đang hoang mang nhìn tôi.
"Nhất Bác, đã có chuyện gì? Chiến đâu?" Tuyên Lộ đứng chắn trước mặt tôi. Tôi nhìn cô ấy vài giây rồi quay sang Dục Thần.
"Tôi muốn xem tất cả những hình ảnh mà các tài khoản này đã nhận được." Tôi trầm giọng bảo anh ấy.
Dục Thần gật đầu rồi quay về phía màn hình, không hỏi thêm bất cứ câu nào.
"Nhất Bác!" Tuyên Lộ đặt tay lên vai tôi. Tôi biết cô ấy muốn an ủi tôi nhưng vào thời khắc này, không gì có thể xoa dịu được trái tim đang lo lắng và hối hận cùng cục của tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy bóp nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Dục Thần, em không về đâu, em sẽ ở lại đây với hai người." Cô ấy quay sang nói với bạn trai, tay vẫn nắm lấy tay tôi.
Dục Thần chỉ im lặng gật đầu. Tôi biết cả hai người họ đều quan tâm tới mình.
Dục Thần mầy mò một lúc rồi mở ra một tab mới. Trên màn hình ngay lập tức hiện ra cả đống ảnh.
Tôi bật dậy khỏi ghế, gí sát mặt vào màn hình, bắt đầu tìm kiếm bên trong các bức ảnh. Hầu hết các bức ảnh đó đều là ảnh nuy hoặc phô phang da thịt.
"Nhất Bác, cậu muốn tìm gì, nói ra đi, để tôi giúp cậu." Dục Thần kiên nhẫn hỏi lại.
"Tôi muốn tìm xem có bức ảnh nào chụp hình xăm không." Tôi nhìn anh ấy.
Dục Thần không nấn ná một giây nào, ngay lập tức quay trở lại nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Để tôi xem, chắc sẽ mất vài phút, cậu ngồi xuống trước đi." Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi.
"Kệ tôi, Dục Thần, anh kiểm tra ngay đi, chúng ta không còn thời gian nữa." Tôi gần như là khẩn cầu.
"Được được, cậu cứ ngồi xuống đi." Anh ấy kéo tôi ngồi xuống ghế. Tuyên Lộ ngồi ngay bên cạnh tôi trong lúc Dục Thần lần mò trong đống ảnh.
"Nhất Bác, cậu ấy đâu?" Tuyên Lộ lo lắng ra mặt. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy.
"Nhất Bác!" Cô ấy lay vai tôi.
"Tôi... Tôi không biết, Lộ Lộ." Tôi nhỏ giọng đáp.
"Cái gì? Cậu không biết là sao? Hôm nay cậu ấy bảo là tan làm sẽ hẹn gặp cậu cơ mà." Giọng Tuyên Lộ đầy gấp gáp, Dục Thần cũng quay sang nhìn tôi, nhưng tôi không sao mở miệng ra nói được. Một chữ "Hẹn" mà cô ấy vừa nói ra như cứa vào trái tim tôi.
"Nhất Bác, nhìn tôi, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôi cần biết." Cô ấy xoay người tôi về phía mình.
Tôi nâng cặp mắt thẫn thờ lên nhìn cô ấy, day dứt kể lại sự việc đã diễn ra tại nhà hàng.
"Lần này cậu mắc lỗi lớn rồi, Nhất Bác." Tuyên Lộ im lặng lắng nghe rồi nói. Cô ấy nói đúng, tôi đã quá ngu ngốc, không gì có thể biện minh được cho sai lầm lần này của tôi. Vì thế, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu trước lời buộc tội của cô ấy.
"Đừng lo, trước đây cậu ấy cũng bỏ đi một lần đó thôi, nhớ không? Có thể cậu ấy đang giận nên muốn đi đâu đó, ngày mai cậu ấy sẽ trở lại thôi, đừng cuống." Cô ấy vỗ vỗ vào lưng tôi.
"Còn một chuyện nữa." Tôi bảo.
Tuyên Lộ nhướng mày nhìn tôi. "Chuyện gì?"
"Bạn của Minh đã đến tìm tôi."
"Và..." Cô ấy nhìn tôi chờ đợi. Tôi đang định nói thì...
"Nhất Bác, đây này, nhìn xem." Dục Thần gọi tôi, tôi lập tức nhổm dậy khỏi ghế.
Trên màn hình phô bày một loạt ảnh.
"Có tổng cộng 34 bức ảnh chứa hình xăm trong tài khoản của Jake. Minh có 23, Nat 41, còn Sam 18." Anh ấy nói.
Tôi rút điện thoại ra mở bức ảnh đó lên. Tôi bắt đầu kiểm tra từ tài khoản của Minh trước. Chỉ trong vài giây, tôi đã tìm được đúng bức ảnh đó.
Đó là một cánh tay có xăm hình.
"Bức ảnh này làm sao?" Dục Thần bối rối hỏi.
Tôi phóng to bức ảnh đó lên.
"Hình xăm này, nhìn kỹ đi, anh có phát hiện ra gì không?" Tôi hỏi.
Cả Dục Thần và Tuyên Lộ cùng gí sát mặt vào bức ảnh đó.
"Đó không phải là một bông hoa à?" Dục Thần hỏi, giọng đầy hoang mang.
"Không, em đoán là một chữ nào đó, trông giống... giống..." Giọng Tuyên Lộ nhỏ dần.
"Chữ Phạn." Tôi nói nốt.
"Phải." Cô ấy gật mạnh đầu.
"Ôi trời ơi, đúng rồi." Dục Thần lập tức hưởng ứng.
"Tôi muốn anh tìm tài khoản đã gửi bức ảnh này." Tôi bảo anh ấy.
"Được." Dục Thần liền gật đầu.
"Lộ Lộ, gọi cho đội của chúng ta đi." Tuyên Lộ gật đầu rồi đi thẳng về chỗ mình.
Tôi rà soát các tài khoản còn lại và tìm được ba bức ảnh khác có chứa hình xăm giống như vậy.
"Nhất Bác, là tài khoản này." Dục Thần cho tôi xem một profile.
"Tốt. Anh kiểm tra nốt ba tài khoản kia đi. Tôi tin nếu tìm ra người gửi, chúng ta sẽ tìm ra kẻ giết người." Tôi nói. Dục Thần gật đầu có vẻ rất phấn khích.
"Nhất Bác?" Đúng lúc đó thì Cảnh Hi bước vào phòng.
Chúng tôi cùng quay ra nhìn anh ta.
"Để tôi ra ngoài kia chờ cậu." Sau vài giây gượng gạo, anh ta toan quay người bỏ đi.
"Không, anh ở lại đi." Tôi nói. Anh ta liền quay lại nhìn tôi, sau đó gật đầu đi về phía tôi.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh ta hỏi.
Sau khi nghe tôi kể lại một lượt đầu đuôi sự việc, Cảnh Hi quay sang tôi bảo.
"Trong nhà hàng chắc sẽ có CCTV, chúng ta đến kiểm tra xem, biết đâu lại truy ra chiếc xe đó."
Đúng vậy, từ tối đến giờ liên tiếp xảy ra quá nhiều việc, khiến đầu óc tôi mụ mị mà quên mất chuyện này. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi gấp gáp rủ Cảnh Hi đi cùng mình đến nhà hàng đó.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó không kéo dài lâu. Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị đi ra cửa thì tôi nghe thấy điện thoại rừ rừ vang lên tiếng thông báo. Không phải là điện thoại của tôi. Tôi thò tay vào túi áo rút điện thoại của Chiến ra.
Đó là thông báo của ứng dụng hẹn hò kia. Tôi nuốt nước bọt, chợt cảm thấy bất an không sao hiểu nổi lúc chạm tay vào màn hình.
1... 2... 3
Trái tim tôi ngừng đập. Ngay khi trông thấy bức ảnh đó, tôi không còn thở nữa.
"Nhất Bác?" Tuyên Lộ luống cuống gọi tôi nhưng mắt tôi không sao dứt ra khỏi màn hình được.
"Tôi đã làm gì rồi?" Giọng tôi lạc đi, một giọt nước mắt bất giác lăn xuống gò má, chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn từ lúc nào.
"Ôi trời ơi, là hình xăm đó." Tôi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Tuyên Lộ khi cô ấy nhặt chiếc điện thoại lên.
Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc mụ mẫm không biết phải làm gì, tôi thậm chí còn quên cả thở.
Đây chính là điều mà tôi sợ hãi. Cơn ác mộng đã xảy ra rồi sao? Bọn chúng đã bắt Chiến đi mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro