C41: Cảm giác
Tôi nhìn ngó khắp nơi mà chẳng trông thấy Chiến đâu. Mới mấy phút trước, tên cà chớn đó còn ngả ngớn đứng đó cười cười cợt cợt với Mark, thế mà bây giờ lại mất tăm không chút bọt sóng. Tối nay, Chiến không đến tìm tôi như bình thường, còn né tránh ánh mắt tôi mỗi lần tôi nhìn anh ấy nữa. Lúc ngồi ở quầy, tôi đã gửi cho anh ấy rất nhiều tin nhắn nhưng đến cả đọc anh ấy cũng không chứ đừng nói đến trả lời. Sau khi né tôi suốt cả buổi tối, bây giờ anh ấy lại định chơi bài biến mất sao? Tôi thở dài rầu rĩ.
Tiếng chuông thông báo đột ngột vang lên, tôi vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra ngay lập tức.
"Đừng phí thời gian tìm tôi nữa, đi về đi, tôi đã về tới nhà rồi."
"Đệch!" Tôi ngỡ ngàng nhìn dòng chữ trên màn hình hai giây rồi buông tiếng chửi thề. Sau đó, tôi nhét bừa điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi quán bar. Lúc ngồi lên xe, trong lòng tôi rất bực, thực sự rất rất bực.
Tôi mở khoá, đẩy tung cửa bước vào và đóng sầm cửa lại.
"Cái đệch!" Chiến đứng bật dậy khỏi sô pha, thảng thốt nhìn tới phía tôi, tay ôm lấy ngực. Rõ ràng là tên đó bị giật mình không ít.
"Cậu đến nhà tôi làm cái quái gì? Muốn làm người khác rớt tim mà chết sao?" Mặt Chiến nhăn lại khó chịu.
"Thế à? Tốt, mà thực ra tôi còn muốn làm nhiều hơn thế cơ." Tôi quát, đoạn đi phăng phăng tới phía anh ấy. Mắt tên đó ánh lên vài phần e sợ.
"Cậu có ý gì?" Chiến luống cuống hỏi, chân bước lùi về phía sau, làm tôi càng điên tiết mà xông đến.
Tôi giữ chặt lấy cổ và cánh tay anh ấy, các ngón tay tôi ấn sâu vào da anh ấy.
"Anh tránh mặt tôi!" Đó không phải là một câu hỏi. Tôi đang khẳng định rõ rành rành.
Anh ấy há hốc miệng ra nhìn tôi, hai bàn tay anh ấy chống lên ngực tôi nhưng tôi mặc kệ, vẫn kéo anh ấy vào lòng mình.
"Nhất Bác, cậu ồn ào cái gì? Cậu say đấy à?" Giọng anh ấy lộ rõ sự khó chịu, còn cố gắng đẩy tôi ra.
Thật không thể tin nổi, tên đó đang đẩy tôi ra ư?
"Anh muốn biết thì tự mình kiểm tra xem."
Vừa nói dứt lời, tôi liền kéo cổ anh ấy lại, ghì chặt anh ấy vào người mình và chiếm lấy môi anh ấy. Tôi cắn mạnh vào bờ môi căng mọng đó cho đến khi anh ấy bật ra tiếng nức nở, và vẫn chưa thỏa, tôi tiếp tục mút mạnh chúng cho đến khi anh ấy rên rỉ trong lòng tôi. Đôi tay vừa nãy còn điên cuồng đẩy tôi ra bây giờ đã giữ chặt lấy vai tôi.
Tôi bực bội cắn thêm một cái nữa rồi mới tách người ra nhưng vẫn không buông anh ấy.
Chiến mở to mắt ra nhìn tôi, cánh môi đỏ mọng sưng tấy, ánh mắt đã dịu hẳn lại, nhịp thở nặng nề, và tôi trông thấy rất nhiều câu hỏi trong đôi mắt đó.
"Nhất Bác?" Anh ấy thì thầm tên tôi nhưng tôi chỉ đứng lặng im nhìn anh ấy, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Chúng tôi không nói gì một lúc lâu. Mãi về sau, anh ấy mới thở dài.
"Cậu không say phải không?" Anh ấy hỏi, giọng đã dịu đi rất nhiều.
Tôi không đáp mà chầm chậm lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào anh ấy.
"Nhưng rõ ràng tôi có trông thấy cậu gọi rượu." Lần này, tôi thấy anh ấy nhướng mày lên với mình.
Tôi lơ đãng xoa xoa các ngón tay ở phía sau gáy anh ấy.
"Tôi không uống." Tôi nói, chẳng hiểu sao mọi tức tối đã bay biến hết.
Chiến từ từ nở nụ cười, làm tôi không kìm được mà đánh mất mình trong cảm xúc đó. Mỗi lần ở bên nhau, anh ấy đều làm trái tim tôi hoặc là đập cuồng loạn trong lồng ngực, hoặc là bình yên lạ lùng. Tại sao lại thế, tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi đưa tay chạm vào cằm anh ấy và dịu dàng xoa xoa làn da ở đó.
"Anh tránh mặt tôi." Tôi nhỏ giọng nói, gần như là thì thầm, chẳng biết anh ấy có nghe thấy hay không nữa, nhưng tôi trông thấy anh ấy mỉm cười, rồi anh ấy từ từ vòng tay quanh cổ tôi, kéo tôi vào lòng, ngả đầu tựa lên vai tôi, thật gần gũi, thật thân mật.
"Tôi xin lỗi. Hôm nay, tôi không được thoải mái lắm." Anh ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi, cảm giác sao mà ấm áp quá.
"Sao? Anh đến kì à?" Tôi trêu anh ấy và nghe thấy tiếng cười khúc khích mà mình rất thích.
"Nói đi, làm sao mà anh không thoải mái? Bây giờ anh đỡ chưa?" Tôi hỏi sau vài giây, tay kéo anh ấy vào sát người mình. Lần này, tôi thực sự có chút lo lắng.
Chiến ôm lấy tôi siết nhẹ. "Không có gì đâu, chú chim giận dữ. Đừng lo, bây giờ tôi ổn rồi, rất ổn là đằng khác." Anh ấy thì thầm và càng ôm chặt tôi hơn.
"Anh khó chịu cái gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng như hôm nay, được không?"
Chiến bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ tôi, cù cho tôi bật cười.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đó thôi mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy mắt mình nóng lên. Mùi hương của anh ấy, sự ấm áp đó, hơi thở đó, nhịp tim đó, làn da mềm mại và cơ thể săn chắc đó làm trái tim tôi như ủ trong mật ngọt.
Ocooooooc.
Bụng Chiến bất ngờ réo ầm lên, chúng tôi nheo mắt nhìn nhau rồi phì cười.
"Anh đói rồi." Tôi nói lúc hai chúng tôi tách nhau ra, nhưng tay tôi vẫn choàng trên người anh ấy.
"Này, cậu đang gián tiếp sỉ nhục tài nấu nướng của tôi đấy à?" Anh ấy cau mày, chỉ thẳng vào tôi.
"Phết mứt lên bánh mì không tính là nấu nướng." Tôi tóm ngay lấy ngón tay đó, buộc anh ấy phải xoay người lại, sau đó kéo anh ấy vào lòng và ôm chặt lấy từ phía sau.
"Cậu làm gì thế?" Chiến cười khúc khích, cố tách người ra khỏi vòng tay tôi.
"Đừng động." Tôi thì thầm vào tai anh ấy, ôm anh ấy như thế này thật thích.
Tôi không muốn so sánh nhưng mặc dù Chiến không có cơ thể mảnh mai mềm mại như Mint hay bất cứ đặc điểm nào mà trước đây tôi vẫn thích, nhưng hiện tại, anh ấy là tất cả những gì tôi muốn ôm trong lòng.
Chiến đứng im, để yên cho tôi ôm lấy eo anh ấy như thế mấy phút.
"Sao tự dưng anh lại im lặng thế?" Tôi hỏi, đặt cằm lên vai anh ấy.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của Chiến đang tăng tốc dưới lòng bàn tay mình. Một nụ cười bất giác nở ra trên môi tôi.
"Tiêu Chiến càn rỡ mọi khi đâu rồi, anh mà cũng hồi hộp sao?" Tôi chưa kịp nói xong thì đã ngay lập tức bị giậm mạnh vào chân cho một cái.
"Tiêu Chiến!" Tôi rú lên, xô ngay anh ấy ra. Chiến cười sặc sụa.
"Fuck you!" Tôi mắng nhưng miệng lại cười, thật không thể tin nổi.
"Tới đi!" Chiến nhún vai thách thức. Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. Đã quen nhau được một thời gian nhưng anh ấy vẫn không ngừng làm tôi bất ngờ.
Tên đó cười cười nhìn tôi một hồi rồi bỏ ra bếp.
"Tôi đi tắm đây." Tôi nói vọng ra.
"Ai bảo là cậu được phép ở lại đây? Về nhà mình mà tắm!" Anh ấy đáp lại.
Tôi cười khúc khích bước vào phòng anh ấy. Lúc đi ra, tôi trông thấy trên giường đã để sẵn một chiếc quần xám và một chiếc áo phông trắng được gấp gọn gàng.
"Chiến ơi là Chiến." Tôi lắc đầu cười nói với chính mình.
Tôi mặc bộ quần áo đó vào rồi đi ra ngoài. Chiến đang nói chuyện với ai đó ở trong bếp. Tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng nên không rõ người kia là ai. Lúc ra đến nơi, tôi trông thấy anh ấy đang cầm điện thoại.
"Mẹ, mẹ bảo là ba phút nhưng con mới để hai phút mà đã cháy hết cả rồi." Chiến phàn nàn, môi trề xuống.
Tôi dừng lại ở bên ngoài chứ không tiến hẳn vào. Tên đó đang nấu ăn đấy à? Tôi lặng lẽ cười.
"À vâng, đúng rồi, con quên giảm lửa. Vâng, do con, con xin lỗi. Để con rán lại thử xem... Lần này con giảm lửa rồi. Vâng, con sẽ nhúng dầu. Ôi chết!"
Mặt tôi ngay lập tức cứng đờ, anh ấy vừa bị bỏng đấy à?
"Không có gì đâu mẹ, con..."
Anh ấy chưa kịp nói hết câu, tôi đã không kiềm được mà xông vào, và không ngần ngại ngậm lấy ngón tay đang đỏ lên của anh ấy.
Chiến có vẻ sửng sốt, anh ấy nhìn tôi không chớp mắt.
"Đứng yên đây nhé." Tôi nói rồi chạy ù vào phòng tắm lấy tuýp kem đánh răng ra.
"À không có gì, con không sao, chỉ là... chỉ là..." Anh ấy lắp bắp nói vào điện thoại khi trông thấy tôi đứng đối diện mình.
Tôi mặc kệ tất cả cầm lấy bàn tay anh ấy, hai hàng lông mày vô thức cau lại. Vì không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nên tôi chỉ im lặng làm chứ không nói gì.
"À mẹ, con đây, con đây, chỉ bị bỏng chút thôi mà, không sao."
Lờ đi ánh mắt chăm chú của Chiến đang xoáy thẳng vào mình, tôi nhẹ nhàng bôi kem đánh răng lên vùng da bị bỏng của anh ấy.
"Vâng, con không sao thật mà mẹ, mẹ đừng lo, con trai mẹ không chết được đâu."
Tôi gật đầu tán đồng với câu nói đó. Chiến vung chân lên đá tôi một cái nhưng tôi đã nhanh nhẹn tránh được, sau đó tôi đứng khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp.
"Vâng, là cậu ấy."
Tôi trợn tròn mắt, anh ấy đang nhắc đến tôi sao? Anh ấy nói với mẹ là tôi ở cùng anh ấy ư?
Nhìn thấy gương mặt sửng sốt của tôi, hai gò má của Chiến càng đỏ tợn. Sự ngượng ngùng của anh ấy làm tôi bật cười. Chiến đang nói chuyện với mẹ nhưng vẫn giơ chân lên đá tôi một cái nữa.
"Mẹ, con cúp máy đây, không không, ngày mai mẹ con mình lại nói chuyện. Vâng, con chào mẹ, mẹ ngủ đi nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Và sau khi hôn chụt một cái vào điện thoại, Chiến cúp máy.
Tôi vẫn đang mỉm cười đứng yên ở đó. Nghe hai mẹ con anh ấy nói chuyện với nhau thật dễ chịu, làm tôi đột nhiên thấy nhớ mẹ của mình. Khi nụ cười đang dần nhạt đi trên môi tôi thì một bàn tay chợt nắm lấy cánh tay tôi kéo lại.
"Cảm ơn cậu." Anh ấy nói rồi hôn chụt một cái lên má tôi. Tôi há hốc miệng ra nhìn anh ấy. Đây là lần thứ hai anh ấy hôn lên má tôi trong hôm nay rồi.
"Tôi nấu xong rồi đấy, chúng ta ra ăn đi." Anh ấy vừa nói vừa đẩy tôi ra bàn ăn, dĩ nhiên là tôi cũng chẳng màng chống cự.
"Anh nấu gì thế? Khoai tây chiên à?" Tôi trêu và phải trả giá ngay tức thì.
Chỉ sau vài phút, Chiến đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Trên bàn ăn có gà rán, mì xào, còn có cả một bát canh nữa. Tôi đã không giấu nổi sự kinh ngạc khi anh ấy múc canh vào bát cho tôi.
"Nếu anh định dùng cách này để phạt tôi thì..." Tôi nói nhưng tay vẫn múc lên một thìa canh đầy.
Nhưng hương vị của món canh đó thực sự làm tôi bất ngờ. Giống y như món canh mẹ tôi hay nấu.
Trông thấy vẻ mặt của tôi, tên đó đắc thắng vô cùng. Anh ấy nhếch môi cười nói: "Đã bảo mà, tôi nấu ăn rất giỏi."
Đến lúc này thì tôi không thể không gật đầu.
"Đồng ý." Tôi mỉm cười bảo anh ấy.
Tên đó có vẻ rất tự hào.
"Tôi xin lỗi." Tôi nhỏ giọng nói.
Bàn tay đang gắp thức ăn của anh ấy chợt cứng đờ. Chiến chầm chậm bỏ đũa xuống, mắt nhìn tôi chăm chú, tôi không xác định được rõ nét mặt anh ấy lúc đó chỉ là bất ngờ thôi hay còn hàm chứa điều gì khác nữa, chua xót chẳng hạn.
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy trước khi nói ra những lời mình vẫn nung nấu suốt cả tối nay.
"Tôi biết rồi."
Mắt Chiến mở lớn. Khoan, anh ấy đang hốt hoảng cái gì?
"Cậu biết gì cơ?" Anh ấy hỏi lại tôi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
"Tôi biết hôm nay tôi đã làm anh mất vui. Tôi biết anh thực sự muốn đi xem bộ phim đó. Tôi cũng thế, nói thật đấy. Nhưng công việc quan trọng hơn, phải vậy không?"
"Ừ, tôi THỰC SỰ muốn đi xem bộ phim đó."
Khoan, tên đó đang khía khẩy tôi đấy à? Không phải thế chứ.
Sự lo lắng trên mặt anh ấy lúc nãy nhạt đi và dần thay bằng cái nhìn lạnh lẽo.
"Thế thôi à?" Chiến nói, thực ra tôi cũng chẳng biết đó là câu khẳng định hay câu hỏi.
"Ừ."
"Hừ. Cậu ăn xong thì đi rửa bát nhé." Anh ấy ra lệnh cho tôi rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Chưa có ai sẵng giọng với tôi như vậy đâu, nhưng mà... Thôi kệ đi.
Rửa bát xong đâu đấy, tôi tắt đèn bếp rồi đi vào phòng ngủ. Chiến đang ngồi trên giường gấp quần áo xếp vào tủ.
Đúng lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, Chiến quay sang nhìn tôi chờ đợi.
Là Tuyên Lộ gọi. Tôi ấn nút nghe ngay lập tức. Cô ấy muốn trao đổi về buổi thẩm vấn hôm nay. Chúng tôi bật video call và đã nói chuyện suốt gần một tiếng đồng hồ.
"Nhất Bác, Chiến, hai cậu đang giấu giếm chuyện gì phải không?"
Đến cuối, cô ấy bất ngờ hỏi. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng cô ấy đang hỏi về vụ án, nhưng khi tôi trông thấy gương mặt đỏ lựng lên của Chiến ở bên cạnh thì tôi mới hiểu cô ấy hàm ý gì.
"Lộ Lộ, cô nói gì vậy?" Chiến bối rối nói.
"Trời ạ, tôi biết mà, tôi nhìn thấu hai cậu rồi."
Cô ấy định làm gì? Khoan, chẳng lẽ Hàm Ca đã nói cho cô ấy? Không thể nào! Nhưng mặc kệ, tôi không có thời gian để nghe cô ấy cà kê mấy chuyện không đâu.
"Thích tám nhảm thì đi mà tìm bạn trai của cô ấy, bye." Tôi lập tức cúp điện thoại, Chiến vẫn đang ngáo ngơ ngồi bên cạnh tôi.
Tôi thở dài rồi ngã người xuống giường.
Một lúc sau, Chiến tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại mỗi ngọn đèn bàn. Anh ấy đắp chăn cho tôi rồi nằm xuống bên cạnh.
Tôi nằm thẳng băng, mắt nhìn trần, hai tay kê dưới đầu, bao nhiêu giả thiết đang dấy lên trong đầu tôi.
"Vậy là... những điều mấy gã đó khai với Tuyên Lộ đều khớp với những điều Bob đã kể với chúng ta." Tôi bảo.
"Cậu nghĩ chúng không phải là người chúng ta cần tìm?"
Tôi nghiền ngẫm câu hỏi của Chiến vài phút rồi mới nói.
"Dựa vào phong cách của kẻ giết người thì đúng vậy, tôi nghĩ mấy gã kia không phải là hung thủ đâu."
"Ừ, các nạn nhân trước đây đều không bị tấn công tập thể. Đó đều là những cái chết bất ngờ, máu lạnh."
"Đúng vậy, nên tôi nghĩ hiện tại ta có thể tạm tin lời Bob."
Chiến không phản ứng gì. Đột nhiên, một điều chợt lướt qua tâm trí tôi. Tôi quay sang phía anh ấy, tay nâng lên chống dưới đầu.
"Chiến ca."
Anh ấy liếc tôi một cái... rất lạnh lùng.
"Tôi hỏi chuyện này được không?"
"Ừ."
"Anh ghét Bob à?"
Im lặng.
Chiến có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này.
"Cậu hỏi làm gì?" Chiến hỏi sau khi đã quay sang bên kia.
"Vì sáng nay anh cứ cau có mãi."
"Làm gì có, tôi rất chuyên nghiệp." Tên đó lườm tôi.
"Chuyên nghiệp cái mông. Tôi thật không ngờ anh lại ghen như vậy."
Anh ấy mở to mắt ra nhìn tôi vài giây rồi cau chặt mày lại.
"Ừ đấy, cuối cùng cậu cũng nhận ra, đồ đần." Anh ấy quay lưng về phía tôi, còn kéo chăn chùm kín người.
"Anh nói ai đần?" Tôi vừa kéo chăn vừa gặng hỏi.
Chiến không nói gì, chỉ kéo ngược chăn về.
"Chẳng phải tôi đã nói với anh từ trước rằng tôi chỉ xem Bob là bạn thôi sao?" Thực ra, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình phải giải thích với Chiến.
"Chiến, quay lại đây nói cho rõ ràng xem nào." Tôi xoay mạnh người anh ấy lại. Tên đó đành nằm thẳng ra nhưng vẫn không quên lườm tôi.
"Tôi chẳng mảy may có chút hứng thú nào với cậu ấy hết. Mà tôi giải thích với anh làm cái quái gì không biết."
Ánh mắt Chiến đã dịu hẳn xuống. Tôi thở dài nhìn anh ấy.
"Chiến, đừng khó khăn với cậu ấy nữa, được chứ?"
"Chà, xem ai đang quan tâm đến ai kìa?!" Cuối cùng, tên khốn đó cũng mở miệng.
Tôi liền ghì chặt lấy cổ anh ấy hôn xuống, rất mạnh bạo, rất cuồng nhiệt, Chiến hơi rụt người lại.
"Anh đã có câu trả lời chưa?" Tôi hỏi lúc tách người ra. Chiến chớp mắt nhìn tôi.
"Thôi ngủ đi." Tôi nói rồi quay lưng lại, cũng kéo chăn che kín người mình.
Mặt tôi đỏ lựng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi không thể hiểu nổi mình đang làm gì, đang nói gì nữa.
Mấy giây sau, một cánh tay ấm áp vòng qua eo tôi, và một tấm thân mềm mại áp chặt vào lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nhịp nhàng của anh ấy phả vào gáy mình. Tên đó kéo tôi vào sát hơn nữa.
"Tôi xin lỗi." Chiến thì thầm, chỉ vừa đủ nghe.
Tôi thở một hơi sâu rồi chầm chậm xoay người lại. Anh ấy liền rúc vào tôi, quấn tay quấn chân quanh người tôi, ghé đầu vào hõm cổ tôi.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác râm ran khó tả. Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy anh ấy.
"Anh thực sự muốn đến bữa tiệc đó à?" Tôi hỏi.
"Ừ. Tôi sẽ cố gắng tìm xem có moi ra được đầu mối nào không." Anh ấy đáp.
Tôi nghiêng đầu, để anh ấy rúc sâu hơn vào hõm cổ mình. Các ngón tay tôi lơ đãng mân mê những sợi tóc mượt mà, mềm mại của anh ấy.
"Chủ đề lần này là gì?" Tôi hỏi.
"Thiên thần và Ác quỷ. Ngày mai tôi sẽ đi sắm đồ. Cậu có muốn đi cùng không?"
"Được."
Anh ấy nhẹ nhàng siết lấy tôi.
"Chiến ca."
"Ừ."
"Anh phải cẩn thận đấy nhé."
"Ừ." Anh ấy hôn chụt lên cổ tôi rồi đáp.
Tôi thở sâu một hơi nữa rồi nhắm mắt lại.
Có rất nhiều câu hỏi đang xoay vần trong đầu tôi nhưng tôi cố gắng gạt hết đi, để mình tận hưởng cảm giác bình yên khi có Chiến ở sát bên mình.
Tôi xoa nhẹ vào các ngón tay bị bỏng của anh ấy. Tôi biết mình không thể giữ anh ấy ở đây mãi được. Tôi chẳng có gì để hứa hẹn với anh ấy cả. Có lẽ tôi là một thằng hèn. Tôi không xứng đáng có được Chiến. Nhưng tôi muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian này, tôi muốn ở bên anh ấy càng nhiều càng tốt, trước khi anh ấy thực sự phải rời xa tôi.
Tôi khép mắt lại, để hơi thở đều đều của Chiến ở bên tai dịu dàng dỗ mình vào giấc ngủ êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro