Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C40: Kỳ vọng

"Cậu nói mấy gã tấn công cậu đêm qua là bạn trai cũ của cậu và đám bạn của hắn sao?!"

Tôi nhíu mày nhìn Nhất Bác, cậu ấy đã hỏi Bob câu đó đến lần thứ ba rồi. Tại sao lại phí lời như vậy? Cậu ấy lăn tăn cái gì?

"Phải. Anh ta quấy rầy tôi mấy ngày nay rồi. Tự dưng thì anh ta mò đến tìm tôi rồi khăng khăng đòi quay lại. Bị tôi từ chối, thế là anh ta cáu um lên, còn động tay động chân với tôi." Bob kể.

"Khoan, vậy là mấy vết trên trán cậu..." Nhất Bác hỏi. Tôi trông thấy cậu ấy định đưa tay lên chạm vào đó nhưng đã ngay lập tức rụt lại.

"Ừ, do anh ta đấy." Bob thừa nhận.

Nhất Bác quay sang tôi. Ánh mắt tôi vẫn dừng trên người cậu ấy từ nãy đến giờ. Hai chúng tôi gật đầu với nhau rồi quay sang Bob.

"Không thể tin được." Bob nói, mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Nhất Bác. Tôi nhăn mày còn Nhất Bác mỉm cười với cậu ta.

"Hai người thế mà lại là đặc vụ. Nếu là nghe người khác nói, có đánh chết tôi cũng không tin." Mặt cậu ta hoài nghi thấy rõ.

"Cậu hãy tin đi." Nhất Bác mỉm cười nói, đoạn cúi xuống nhìn giờ rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Bob.

"Chúng tôi còn cần cậu trả lời thêm vài chuyện nữa, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Đồng nghiệp của chúng tôi sẽ tới gặp cậu, cậu hãy hợp tác với họ nhé?" Nhất Bác bảo. Mắt Bob lộ rõ vẻ lo lắng khi Nhất Bác toan đứng dậy rời đi.

"Đừng lo, Bob, ở đây cậu sẽ được an toàn tuyệt đối." Tôi trấn an cậu ta trước khi Nhất Bác đến ôm động viên "người bạn" của mình.

"Gặp sau nhé." Nhất Bác nói, đoạn liếc sang tôi. Tôi đã đứng dậy từ lúc Bob gật đầu vừa nãy.

Hai chúng tôi rời khỏi phòng, chậm rãi bước dọc theo hành lang.

"Chúng ta cần thẩm vấn cả đám người tấn công cậu ta nữa." Tôi mở lời.

"Tuyên Lộ và Kế Dương đang hỏi bọn chúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một chỗ khác." Nhất Bác bảo, làm tôi bối rối quay sang.

"Một người bạn của Minh muốn nói chuyện với chúng ta." Cậu ấy dường như đọc thấu câu hỏi trong đầu tôi.

"Ừ, đi đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Đến rạp chiếu phim. Anh ta làm việc ở đó."

Tôi dừng lại sau vài bước chân. Một lúc sau, dường như nhận ra, Nhất Bác cũng dừng lại, nhăn mày quay về phía tôi.

"Đến rạp chiếu phim ư?" Tôi hỏi lại, tôi phải biết chắc chắn.

"Ừ." Cậu ấy gật đầu.

"Vậy..."

"Vậy gì?"

"Cậu muốn đi xem chỉ vì thế thôi?" Tôi cần lời xác nhận từ chính miệng cậu ấy.

"Ừ." Ngắn gọn, súc tích.

Thế là đã rõ, tôi đúng là thằng ngu mới vọng tưởng rằng cậu ấy dẫn tôi đi xem phim vì muốn xem phim với tôi. Dù sao, tôi cũng có là cái thà gì của cậu ấy đâu. Tại sao, Tiêu Chiến, tại sao lúc nào mày cũng mơ mộng viển vông vậy hả?

Lòng tôi đau đớn nhưng ngoài mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ gật đầu và bước thẳng tới phía trước.

Nhất Bác đần mặt ra đứng đó thêm vài giây rồi đi theo tôi.

-------

Chúng tôi đang chờ bạn của Minh, đã gần ba tiếng đồng hồ rồi.

"Cậu vẫn nghĩ là anh ta sẽ đến à?" Tôi sốt ruột hỏi Nhất Bác.

Chúng tôi đang ngồi ở khu vực chờ của rạp chiếu phim.

Nhất Bác thở dài rồi gọi lại cho Hạo Hiên.

"Hạo Hiên, tên đó chết giẫm ở đâu rồi? Chúng tôi đã chờ ba tiếng rồi đấy." Giọng Nhất Bác đầy cáu bẳn, còn tôi chỉ im lặng.

Tôi nghe thấy cậu ấy bực dọc thở dài một hơi nữa rồi cúp máy, sau đó quay sang nhìn tôi, lắc đầu và nhún vai.

"Hay hỏi ai ở đây xem?" Tôi gợi ý.

"Đến tên anh ta, chúng ta còn không biết thì hỏi thế nào? Hạo Hiện cũng không biết. Số điện thoại thì không có." Nhất Bác bất lực nói.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Cậu có muốn chờ thêm một lúc nữa không?" Tôi nhăn mày hỏi lại.

"Chắc anh ta không tới rồi."

Tôi nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên nhìn cậu ấy.

"Tôi phải đi đây." Tôi bảo.

Mặt Nhất Bác thộn ra. Mấy giây sau, cậu ấy mới gượng gạo cất lời.

"Anh không thích xem phim này à? Để tôi đi hỏi xem suất chiếu sau có còn vé không?" Cậu ấy đứng bật dậy, đi thẳng ra quầy vé.

"Không cần đâu." Tôi chặn ngay cậu ấy lại.

"Sao thế? Anh không muốn xem à?" Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi.

"Không."

"Nhưng... sáng nay anh còn hào hứng lắm cơ mà." Môi cậu ấy cố vẽ ra một nụ cười.

"Gần 10h30 rồi, Nhất Bác, tôi không có thời gian, muộn lắm rồi, tôi còn phải đến quán bar." Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng của mình.

"Anh chắc chứ?"

Tên khốn này, sao hôm nay lại hỏi nhiều như vậy, phiền quá đi mất, tôi thực sự thấy bực.

"Tôi phải đi, Nhất Bác." Tôi lạnh giọng nói rồi xoay người rời khỏi đó.

Tôi không nên có thái độ này, tôi biết chứ, nhưng tôi không đừng được. Vừa đi, tôi vừa thầm mắng bản thân, tất cả là tại tôi, thích trèo cao thì ngã đau thôi, còn giận dỗi oán thán ai?

"Khoan, tôi sẽ đưa anh đi." Cậu ấy vội vàng chạy theo tôi.

ÔI TRỜI Ạ!

THÍCH LÀM KHÓ CHO TÔI À? TẠI SAO?

"Thôi, tôi sẽ bắt tắcxi." Tôi vẫn đi thẳng, không hề quay đầu lại. Lúc này, chúng tôi đã ra bên ngoài.

"Bắt tắcxi làm gì? Vừa nãy tôi lái xe đưa anh đến cơ mà." Tên đó vẫn tiếp tục nì nèo.

"Tôi không muốn để lộ danh tính." Tôi bịa đại ra một cái cớ.

"Lần trước, anh còn dám ngồi xe gã Cảnh Hi đó đến quán mà bây giờ lại ngại đi xe tôi sao?"

Câu hỏi của cậu ấy làm tôi sững sờ. Nhưng không, chắc chắn cậu ấy không có ý như tôi nghĩ đâu. Tôi cố gắng xua hết những suy nghĩ lung tung của mình đi. Tôi đã ngộ nhận quá nhiều rồi.

Đúng lúc đó thì một chiếc tắcxi đi ngang qua, tôi liền vươn tay ra gọi không chút do dự.

Đột nhiên, Nhất Bác chộp lấy cánh tay tôi, xoay mạnh người tôi lại. Động tác bất ngờ đó làm tôi lảo đảo đứng không vững.

"Anh làm sao thế?" Cậu ấy hỏi, có chút lên giọng. Cậu ấy đang khó chịu sao? Vì tôi à?

"Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả." Tôi nhún vai, cố gắng giằng tay ra khỏi gọng kìm của cậu ấy.

"Chiến!" Nhất Bác thực sự nổi điên, có lẽ là vì thái độ của tôi, nhưng xin lỗi nhé Nhất Bác, tôi không thể ở lại đây nữa, tôi phải biến khỏi đây trước khi tự làm xấu mặt mình trước cậu.

"Nhất Bác!! Tôi bị muộn rồi. Cậu biết chúng ta không có thời gian mà." Tôi nói, giọng vẫn lạnh như băng, tôi biết.

Tôi vẫy một chiếc tắcxi khác. Nó tới đỗ xịch ngay trước mặt chúng tôi.

"À, tôi có một suất đến bữa tiệc đó rồi." Tôi bảo với Nhất Bác. Mặt cậu ấy càng nhăn tợn.

"Bữa tiệc đó ấy." Tôi nhắc lại cho cậu ấy nhớ. "Cuối tuần này là tổ chức. Tôi không muốn xé rách mặt nạ trước lúc đó. Bây giờ tôi cần phải đi và là 'Tim'."

"Sao anh không nói trước cho tôi?" Nhất Bác lập tức hỏi, và biểu cảm kia của cậu ấy là thế nào? Đau đớn hay gì?

Có khi lại là tôi tự tưởng tượng ra cũng nên.

"Tôi mới nhận được xác nhận mấy phút trước thôi." Tôi chìa điện thoại ra trước mặt cậu ấy.

Bíp bíp!! Tiếng còi xe tắcxi bất ngờ vang lên. Cũng phải, chúng tôi đã đứng dùng dằng ở đó một lúc rồi.

Tôi nhìn xuống bàn tay cậu ấy, nó vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Để tôi đi, Nhất Bác."

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây, bóp chặt cánh tay tôi một cái rồi buông ra.

Tôi gật đầu nhưng không hề nhìn cậu ấy.

"Gặp cậu sau." Tôi nói rồi dứt khoát bước lên xe tắcxi, không ngoái lại một lần nào.

Tôi có cảm giác cậu ấy sẽ lái xe mô tô bám theo mình nhưng không dám kiểm chứng. Tôi sợ. Nếu tôi quay lại mà không trông thấy cậu ấy, nếu cậu ấy chẳng màng quan tâm đến tôi, vậy thì nỗi đau này sẽ còn tê tái hơn gấp nhiều lần. Tôi không nên, cũng không được phép kỳ vọng nhiều ở cậu ấy. Có tình cảm thì sao chứ, tôi nên tiết chế cảm xúc của mình lại. Cho dù áy náy với cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn bảo vệ trái tim mình.

"Hẹn ngày mai gặp lại, Nhất Bác. Ngày mai, tôi sẽ lại là một đồng nghiệp tốt. Hôm nay, tôi cần tránh xa cậu một chút." Tôi nghĩ thầm khi chiếc tắcxi chạy đi xa.

------

Hình ảnh đầu tiên tôi trông thấy khi bước ra khỏi xe là Nhất Bác, đang đứng dựa lưng vào chú chiến mã thân yêu của cậu ấy, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng và đầy đe dọa.

Tôi đang không biết mình nên vui hay nên buồn thì tên khốn đó nháy mắt với tôi, sau đó còn hào phóng bồi thêm một nụ cười nhếch mép ngạo nghễ trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi trước khi bước vào quán. Và tôi như quên hết tất cả. Kệ mẹ cái kỳ vọng mà tôi vừa nói lúc trước.

Tôi mỉm cười lắc lắc đầu rồi mấy phút sau cũng đi vào trong quán. Sau khi đảo mắt quan sát đám đông khách khứa một lượt, tôi phát hiện ra cậu ấy đang đứng ở vị trí quen thuộc, bên quầy bar, đang chờ đồ uống.

"Nhất Bác, tên khốn này, cậu có biết cậu đang giày vò trái tim tôi đến mức nào không hả? Cứ chờ đấy, tôi sẽ làm cậu khóc khi tôi quay trở lại Bắc Kinh." Tôi nhếch miệng cười rồi xoay người đi ra sàn nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro