Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4: Bữa sáng

Tôi đang bỏ mấy quả trứng luộc ra đĩa thì Nhất Bác đi vào bếp. Tôi tươi cười nhìn cậu ta từ đầu xuống chân. Cậu ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua nhưng tóc ướt nhẹp, chứng tỏ cậu ta đã tắm. Kể ra cũng ngoan đấy chứ.

"Cậu có thể mượn quần áo của tôi nhưng trông thế này cũng sexy rồi." Tôi nháy mắt bảo và nhận lại là một cái lừ mắt cảnh cáo.

"Ngồi đi, tôi làm bữa sáng cho cậu rồi đây." Tôi mỉm cười chỉ tay ra phía bàn ăn.

Tôi tưởng cậu ta sẽ do dự hoặc ít nhất cũng tỏ ra như thế, nhưng không, cậu ta kéo ghế ra rồi ngồi phỗng đó chờ tôi dọn sẵn mọi thứ. Quả là bất ngờ, nhưng thôi, tôi không so đo với cậu ta làm gì.

Tôi bày bữa sáng lên bàn và trông thấy cậu ta gườm gườm lia mắt một lượt qua những thứ tôi vừa đặt xuống trước mặt.

Có một ít bánh mì và mứt, kèm theo hai cốc cà phê và hai quả trứng luộc.

"Cái gì đây?" Cậu ta nhướng mày với tôi.

Làm như mình cậu ta biết trò đó vậy, tôi nhướng mày lại rồi mới buông gọn hai chữ: "Bữa sáng."

Trông cái nụ cười nhạo báng của cậu ta trước khi cầm lấy cốc cà phê kìa, ghét thật.

Tôi bĩu môi ngồi xuống phía đối diện nhưng lại không kìm nổi mà mỉm cười khi trông thấy cậu ta chật vật xoay phía nọ nghiêng phía kia để uống mà không chạm mũi vào thành cốc. Cảnh tượng đó thực sự rất hài hước. Tôi cũng có một miếng băng dán cá nhân trên mũi, và cả hai đứa đều có mấy vết bầm nhưng trông cậu ta buồn cười hơn tôi.

Mặt cậu ta xị ra cả đống khi cậu ta hớp một ngụm cà phê.

"Anh gọi đây là cà phê à?" Cậu ta hỏi rồi đặt lại cốc xuống bàn.

Tôi cau mày. Chưa một ai chê bai cà phê của tôi đâu, nên tôi hơi khó chịu khi nghe thấy câu nói đầy thái độ đó.

"Nói cho cậu biết, tôi nấu ăn rất giỏi đấy. Cậu thấy không ngon chắc chắn là do số cồn đã nốc vào đêm qua rồi. Tuy trong nhà chẳng có thứ gì tử tế để nấu, nhưng tôi đã chuẩn bị cả một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu, cậu nên cảm ơn tôi chứ không phải tỏ vẻ mỉa mai như vậy, và không phải chỉ vì những thứ này mà còn vì cả đêm qua nữa. Tôi quá tốt với cậu rồi đấy." Tôi chốt lại bằng một nụ cười rộng lượng.

"Tôi không gọi hai lát bánh mì là bữa sáng đâu." Cậu ta vừa nói vừa vươn tay tới lấy quả trứng luộc.

Tôi lườm cho cậu ta một cái.

"Tôi đã bảo rồi, tôi chẳng còn thứ gì trong nhà, ngoại trừ bánh mì và trứng."

Những tưởng nghe thấy tôi khó chịu nói thế, cậu ta phải biết ngượng, nhưng không, cậu ta lờ tịt đi, miệng cắn phập vào quả trứng.

Tôi vừa từ tốn nhai bánh mì vừa quan sát cậu ta. Cái tên đó đang ăn bánh mì và còn uống cả cà phê nữa. Đúng là một con người kì quái, kì quái nhất trong số những người tôi đã gặp.

Đêm qua, cậu ta ngã vật xuống đất ngay khi lĩnh cú đấm của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ bất tỉnh chỉ vì một cú đấm. Tôi ra sức lay cậu ta dậy, thậm chí tôi còn gọi tên cậu ta đến mấy lần. Cuối cùng, cậu ta mở mắt ra nhưng lại đờ đẫn không tỉnh táo. Do cậu ta uống nhiều rượu quá nên máu vẫn chảy không ngừng. Tôi nhìn mà hoảng, trong lòng thực sự áy náy, dĩ nhiên rồi, nên tôi đã gọi tắcxi để đưa cả hai về nhà.

Cậu ta nặng phát ớn, làm tôi chật vật mãi mới lôi được cậu ta lên bậc cầu thang tới căn hộ của tôi. Tôi cởi áo khoác của cậu ta ra rồi đặt cậu ta lên giường mình, lau sạch máu mũi rồi băng lại tử tế, sau đó mới chăm sóc cho bản thân. Cậu ta lầm bầm này nọ suốt và thi thoảng kêu lên vì đau.

Thực ra, tôi cũng chẳng ngại ngủ chung một giường với cái tên đó đâu, nhưng cậu ta lại đạp tôi lăn xuống đất vì chê tôi hôi. Cậu ta còn đòi đuổi tôi ra khỏi nhà của cậu ta nữa chứ. Vì thế, tôi đành phải ngủ trên ghế sô pha.

Tôi cứ tưởng hay mình ra tay mạnh quá, cậu ta bị mất trí nhớ luôn rồi. Nhưng nhìn cậu ta bây giờ đi, đang ngồi ăn sáng với tôi yên bình thế kia.

"Anh đang nhìn chằm chằm cái quái gì thế?"

Được rồi, tôi có thể rút lại hai chữ "yên bình" mà mình vừa nói bên trên được không?

"Này, đầu óc cậu có vấn đề gì không đấy?" Tôi hỏi, không phải vì bực mình mà vì hiếu kì, phải, tôi thực sự muốn biết.

"Sao?" Cậu ta lườm tôi.

"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ tò mò thôi."

Tôi trông thấy cậu ta lẩm bẩm gì đó rồi lại cắn thêm một miếng trứng nữa.

"Đây, để tôi nói cho cậu nghe, cậu đòi nghỉ việc nhưng đêm qua lại quay lại quán bar đó. Cậu say ngoắc cần câu nhưng lại chạy lách qua cả đống phương tiện để đuổi theo tên giật túi dù chẳng thể theo kịp tốc độ của hắn với cơ thể say bí tỉ đó. Rồi trong một thoáng, cậu đã định giết hắn nhưng cuối cùng thì sao? Cậu lại dễ dàng thả cho hắn đi."

Cậu ta phóng cho tôi ánh mắt tựa như lưỡi dao găm nhưng vẫn không dừng đánh chén nốt phần của mình.

"Nhìn xem, cậu đang ăn chính lát bánh mì mà vừa nãy cậu bảo không đáng gọi là bữa sáng và uống cốc cà phê mà cậu chê ỏng chê eo. Sao lại có người kì quái như cậu chứ? Tôi đang thắc mắc thật đấy."

Cậu ta nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi vươn tay toan lấy nốt quả trứng luộc còn lại.

"Này, quả đó là của tôi."

Mặt dày chưa? Tôi đã nói thế rồi mà cậu ta vẫn ngang ngược lấy nó về chỗ mình, cắn thẳng một miếng rồi nhai nhồm nhoàm, hoàn toàn lờ tịt đi cái lườm của tôi.

Tôi thở dài khi cậu ta nâng cốc cà phê lên lần nữa.

"Cậu vẫn còn đói à? Tôi có thể luộc thêm trứng nếu cậu muốn."

"Thôi."

Ồ, hóa ra cậu ta vẫn chưa nhai mất lưỡi. Tốt.

Cậu ta đang định đứng lên khỏi ghế thì...

"Chúng ta cần nói chuyện." Tôi bảo.

Cậu ta nhìn tôi rồi đứng dậy đi ra phòng khách. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi đành lẽo đẽo đi theo sau cậu ta.

"Nhất Bác, chúng ta, cần, nói chuyện." Tôi thả chậm từng chữ.

"Nói gì?" Cậu ta quay lại.

"Về vụ án."

"Tôi không còn ở trong vụ đó nữa, của anh cả đấy."

"Này, ném thẻ lên bàn sếp không được xem như đơn xin thôi việc đâu Nhất Bác."

Tôi lại nhận thêm một cú lườm nữa của cậu ta. Haizz.

"Cậu cũng biết mình không thể bỏ vụ này dễ dàng như thế được, vậy tại sao chúng ta không phối hợp với nhau?"

"Tôi không muốn làm chung với anh."

Cậu ta đang định mở cửa.

"Người chết trong nhà vệ sinh ở sân ga là bạn tôi."

Nghe thấy câu nói đó của tôi, cậu ta dừng lại rồi chầm chậm quay sang tôi.

"Nit là bạn tôi. Cậu ấy giống như em trai tôi. Cậu ấy mới 20 tuổi. Tôi không thể để kẻ đã giết cậu ấy sống nhởn nhơ ở bên ngoài được. Tôi muốn tóm cổ hắn trước khi hắn giết thêm người khác."

Tôi không nói dối, đó hoàn toàn là sự thật. Nhất Bác có vẻ đang cân nhắc lời tôi nói.

"Tôi không thể làm một mình được. Ban đầu, tôi tưởng mình có thể nên mới đơn độc thực hiện nhiệm vụ này, nhưng tôi không ngăn được vụ giết người tiếp theo. Tôi đã có thể cứu được nạn nhân gần nhất nếu không để cậu ta đi một mình vào đêm đó. Nhưng tôi lại để cậu ta đi."

Tôi bước tới gần Nhất Bác.

"Tôi đã nghe nói về cậu. Rất nhiều. Tôi biết cậu mạnh mẽ và tài năng. Tôi muốn hợp tác với cậu. Tôi cần cậu giúp đỡ, Nhất Bác."

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một hồi, cậu ta là người tránh đi trước. Sau đó, cậu ta không nói lời nào giậm chân uỳnh uỵch ra khỏi nhà tôi.

Tôi đã rất buồn và thất vọng.

Tôi đang tự mắng mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc mở cửa ra, tôi đã rất kinh ngạc khi trông thấy cậu ta đứng đó. Sau một lúc tần ngần, cậu ta cất lời: "Giúp tôi lấy lại thẻ đi."

Chỉ một câu như thế, cậu ta nói xong rồi bỏ đi luôn.

"Đúng là một tên quái lạ." Tôi tặc lưỡi mà không biết mình đang cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro