Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39: Bob

Thực ra, tôi đã sốc và xấu hổ vô cùng khi Hàm ca đột nhiên bước vào giữa buổi thiền của chúng tôi sáng hôm ấy. Nhưng khi quay sang và bắt gặp biểu cảm kinh hoảng của Chiến, mặt anh ấy trắng bệch như vừa gặp ma, đến thở cũng không dám thở mạnh, thì tôi quyết định mình phải thản nhiên như không xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn làm anh ấy lúng túng xấu hổ hơn nữa. May thay, Hàm ca cũng tỏ ra rất thoải mái, dù tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thoát nổi bài thuyết giảng của anh ấy sau này. Nhưng kệ đi, tôi chẳng quan tâm.

"Hôm trước, tôi mới nhận được một cuộc gọi từ phía trụ sở chính." Hàm ca bắt đầu nói.

Việc anh ấy nhận được mấy cuộc gọi cấp cao kiểu đó vốn là chuyện bình thường, nhưng anh ấy đến tận nhà tôi thế này thì hẳn là cuộc gọi đó phải liên quan đến chúng tôi.

Tôi và Chiến nhìn nhau rồi quay sang Hàm ca, chờ anh ấy tiếp lời.

"Họ muốn chúng ta giao lại vụ án này cho họ."

"Không thể nào!" Tôi và Chiến đồng thanh phản đối. Hai đứa nhìn nhau rồi nhất trí gật nhau.

Chúng tôi đã tốn công điều tra đến mức này rồi mà họ lại muốn chúng tôi dễ dàng giao lại thế ư? Đừng mơ!

Hàm ca im lặng gật đầu như tán thành với chúng tôi.

"Họ đang gây sức ép với tôi. Họ bảo là muốn giao vụ này cho người làm việc hiệu quả hơn bên mình."

"Thật quá đáng, nói thế là quá xem thường anh, tôi, Nhất Bác và cả nhóm chúng ta." Giọng Chiến đầy tức giận.

"Rõ ràng là thế." Tôi đồng ý với anh ấy.

"Hai cậu, nghe này, tôi cũng không muốn giao lại vụ án cho họ, tôi tin vào người của mình, nhưng..." Anh ấy dừng lại vài giây.

"Họ đã đặt ra cho chúng ta một thời hạn."

"Cái gì?" Chuyện này hoang đường đến mức tôi phải nhéo mình một cái để chắc chắn là mình không nằm mơ.

"Thật đấy." Anh ấy gật đầu.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Chiến ngẩng đầu lên hỏi.

"Một tuần."

"Đúng là ép người quá đáng." Chiến gắt lên, còn tôi há hốc miệng nhìn Hàm ca.

"Hàm ca, tôi chắc chắn chúng ta sẽ phá được vụ này, nhưng chúng ta cần thời gian. Một tuần không thể nào đủ được, anh biết mà." Tôi bảo. Chiến đã bật dậy khỏi ghế và đang đi qua đi lại trong phòng.

Tôi liếc nhìn anh ấy rồi quay lại nhìn Hàm ca.

"Tôi biết một tuần là không đủ." Anh ấy gật đầu.

"Vậy sao anh không thuyết phục họ? Ít nhất hãy bảo họ cho chúng ta thêm thời gian chứ." Chiến dừng lại trước mặt anh ấy.

"Tôi không thể." Hàm ca nói.

"Tại sao ?"

"Vì tôi đã thử rồi. Chúng ta không có đầu mối thuyết phục hay động thái hiệu quả nào. Làm sao tôi có thể thuyết phục họ chỉ bằng những hoài nghi của chúng ta ?"

Tôi nghe thấy Chiến thở dài, tôi cũng chẳng thể làm được gì hơn.

"Các cậu, tôi biết thời hạn họ đưa ra rất gấp, nhưng nếu chúng ta có bước đột phá nào đó, như tìm được một bằng chứng hay đầu mối ấn tượng, thì tôi có thể đi nói chuyện với họ lại lần nữa, ít nhất có thể xin họ cho kéo dài thời gian." Hàm ca nhìn cả hai chúng tôi, ánh mắt đầy hy vọng.

Tôi nhìn Chiến, anh ấy cũng vừa quay sang tôi. Như thể tâm linh tương thông, chúng tôi cùng quay sang gật đầu với Hàm ca.

"Được, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tìm bằng được." Tôi bảo.

"Vụ này là của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ phá được. Chúng ta là những đặc vụ giỏi và hiệu quả nhất ở cục này." Chiến nói, giọng đầy bức xúc, làm tôi và Hàm ca không nén được mà mỉm cười.

Tôi lắc lắc đầu quay sang phía Hàm ca.

"Hàm ca, hãy tin chúng tôi." Tôi bình tĩnh bảo.

"Tôi tin các cậu mà." Hàm ca vỗ vào vai tôi rồi đứng dậy khỏi ghế.

"Thôi, tôi đi đây. À, bác sĩ Vu Bân vừa gọi điện cho tôi. Cậu thanh niên các cậu đã cứu đêm qua tỉnh dậy rồi."

"Thật à? Hy vọng là cậu ấy không sao." Tôi nói ngay lập tức. Tôi rất vui khi nghe thấy tin đó.

"Cậu ấy ổn. Hôm nay các cậu đến hỏi chuyện cậu ấy xem." Hàm ca nói khi đi ra cửa.

"Vâng." Tôi đi theo anh ấy. Chiến cũng im lặng đi theo tôi.

"À, Nhất Bác, đừng làm xấu mặt cả họ đấy." Anh ấy quay về phía chúng tôi bảo.

Tôi nhướng mày nhìn anh ấy.

"Nhớ dùng biện pháp an toàn, đừng để cậu ấy có thai." Anh ấy cười khúc khích bỏ đi.

"Nói cái quái gì thế?" Tôi trợn tròn mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt, vài giây sau mới quay về phía người cộng sự của mình. Mặt Chiến đang đỏ lựng như trái cà chua.

"Anh ngượng đấy à?" Tôi nhướng mày hỏi.

"Tôi tưởng cậu là khó ưa nhất ở đây rồi, hóa ra tôi đã nhầm." Anh ấy nói rồi đi thẳng về phía phòng tôi.

"Anh không được ngủ đâu đấy, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi luôn." Tôi gọi với theo.

"Cậu đi mà gặp cậu bạn thân yêu 'không thân lắm' của cậu. Tôi chẳng đi đâu hết. Tôi sẽ nằm lại đây ngủ."

Tên đó nói vậy là sao? Anh ấy... lại đang ghen đấy à?

"Anh nghe thấy Hàm ca nói gì rồi đấy. Chúng ta không còn thời gian đâu. Nên nếu anh không muốn để mất vụ này thì đi chuẩn bị đi."

"Nhất Bác, chúng ta sẽ không mất vụ này. Nhưng còn cậu bạn thân yêu của cậu, tôi không muốn gặp."

Tôi ngã người xuống sô pha. Thật không thể tin được là Chiến lại ghen với Bob.

"Được thôi. Tôi vốn định sau đó sẽ đi xem phim, cũng đã đặt 2 vé rồi. Anh không đi thì tôi đành nhường cho Lộ Lộ hoặc Kế Dương vậy." Tôi cố ý nói vọng vào trong.

Chỉ một giây sau, Chiến đã bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, mỗi tay cầm một chiếc áo.

"Cái nào? Trắng hay đen?" Anh ấy hỏi, miệng cười rạng rỡ, lộ rõ hai chiếc răng thỏ.

"Chẳng cái nào cả." Tôi bảo.

"Cậu muốn tôi khỏa thân đi cùng cậu à?" Anh ấy nhướng mày nhìn tôi.

"Anh muốn mặc gì thì tùy nhưng đó là áo của tôi, đừng có động vào." Tôi nhún vai.

"Vậy... tôi mặc gì bây giờ?" Tên cà chớn đó cúi xuống chỗ tôi, mặt áp sát mặt tôi, giọng đầy bỡn cợt.

Tôi cố gắng nín cười chặn vai anh ấy lại.

"10 phút nữa, anh mà không chuẩn bị xong là lỗ mũi ăn trầu đấy." Tôi thì thầm.

Chiến nheo mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ nhướng mày với anh ấy. Tên đó tiếp tục rướn người tới gần, gần đến mức môi chúng tôi suýt chạm nhau.

"Tôi thích cái gì đó... lãng mạn cơ." Anh ấy thì thầm lại.

"Hay anh muốn dập môi? Sẽ lãng mạn hơn đấy nhỉ?" Tôi bắt chước giọng điệu của anh ấy lúc trước rồi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xùy, Nhất Bác!" Anh ấy đẩy tôi ra, tôi không kìm nổi mà bật cười.

"Tôi chưa gặp ai kém lãng mạn như cậu." Anh ấy nói, mắt nhìn tôi đầy thất vọng.

"Anh là gì của tôi mà tôi phải lãng mạn?"

"Tôi là bạn trai cute của cậu còn gì." Tên đó làm mặt đáng yêu nhìn tôi.

"Nhìn anh đi, to như con gấu mà còn dám tự xưng là mình cute?"

"Gấu dễ thương quá còn gì, có đứa trẻ con nào không thích gấu chứ?"

Tôi chớp mắt hai cái rồi ra hiệu gọi anh ấy lại gần. Tên đó nhăn mày nhưng vẫn cúi xuống chỗ tôi. Tôi véo má anh ấy một cái. Nhìn anh ấy rụt người lại trông thật buồn cười.

"Vâng, anh thì cute rồi."

Tên đó đỏ bừng mặt và dịch người ra xa ngay tắp lự.

"Biến thái!" Chiến phụng phịu mắng người.

Tôi lập tức giật lấy chiếc áo đen khỏi tay anh ấy.

"Ơ, Nhất Bác!"

"Sao, áo của tôi đấy."

"Nhưng tôi thích cái đó."

"Không được, tôi lấy trước rồi." Quả thực, tôi phải cố gắng lắm mới không phì cười, tên đó bĩu môi xị mặt trông đáng yêu quá đỗi.

"Anh còn nhìn cái gì? Mau đi thay đồ đi." Tôi ra lệnh.

Chiến thở dài nhìn chiếc áo trắng trên tay mình.

"Vâng thưa sếp." Anh ấy khía khẩy nói một câu rồi đi vào phòng tôi.

Hai chúng tôi đang ngồi chờ trong phòng bác sĩ. Chẳng hiểu Chiến nghĩ gì mà các ngón tay không ngừng gõ gõ xuống mặt bàn kính.

"Anh dừng lại được không?" Tôi kín đáo liếc anh ấy một cái.

"Tôi đang hát nhẩm một bài." Anh ấy cười cười đáp.

"Ngốc nghếch!" Tôi vắt chéo tay trước ngực, chầm chậm tựa lưng vào ghế. Ngồi chờ thế này thật bực mình.

Đột nhiên, tên cà chớn đó hôn chụt lên má tôi một cái, rất nhanh thôi, có lẽ chỉ tầm một, hai giây, nhưng lại khiến cả người tôi rụt lại. Tôi há hốc miệng nhìn anh ấy.

"Không cần cảm ơn." Anh ấy thì thầm với tôi, khóe miệng cong cong.

"Anh..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì bác sĩ bước vào, cả hai chúng tôi cùng ngước lên nhìn.

"Tôi xin lỗi, để hai cậu chờ lâu rồi." Anh bác sĩ xin lỗi chúng tôi rồi mỉm cười ngồi xuống phía đối diện.

"Chào bác sĩ."

Không như Chiến, tôi hỏi thẳng luôn. "Vu Bân, Bob sao rồi?"

Vu Bân khoanh tay để trên mặt bàn.

"Cậu ta không sao, vết thương không có gì nghiêm trọng. Cậu ta ngất đi là vì bị dính thuốc mê chứ không phải vì bị thương ở đầu. Cậu ta đang nằm trong phòng theo dõi, bây giờ tỉnh rồi."

"Cậu ấy có nói gì không?" Tôi hỏi.

"Cậu ta chỉ nói là muốn về nhà. Cậu ta tưởng đây là bệnh viện bình thường. Tôi không nói cho cậu ta biết cậu ta đang được cảnh sát bảo vệ."

"Tốt, tôi đi gặp cậu ấy được không?"

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng hắng giọng ở bên cạnh. Tôi liếc sang thì thấy Chiến đang nhăn mày nhìn mình.

"Được chứ." Vu Bân bảo.

"Cảm ơn Vu Bân." Tôi cúi người thay cho câu cảm ơn khi đứng dậy khỏi ghế. Chiến đi theo sau tôi.

Vu Ban dẫn chúng tôi tới một căn phòng đóng kín, anh ấy dừng lại ngoài cửa.

"Cậu ấy đang ở bên trong."

"Cảm ơn anh."

"Đừng làm cậu ấy căng thẳng nhé." Anh ấy cảnh báo.

"Chúng tôi biết chừng mực mà."

Sau đó, Vu Bân để chúng tôi ở lại, còn mình quay lại phòng bệnh.

Tôi đang định mở cửa thì chợt nghĩ ra một chuyện nên dừng lại quay sang phía Chiến.

"Anh đừng vào, ở lại đây đi."

"Tại sao?" Chiến cau mày hỏi.

"Cứ để cậu ấy nghĩ anh là Tim thôi, đừng phá vỡ vỏ bọc đó. Còn tôi, cậu ấy không biết tôi là đặc vụ."

"Tôi có mũ và khẩu trang." Chiến cứng đầu nói.

"Chiến, không được đâu, cậu ấy sẽ nhận ra anh ngay."

"Thì cậu cứ bảo là đang hẹn hò với tôi đi, ý tôi là với Tim ấy." Anh ấy cười rất tươi.

Tôi suy nghĩ một lát. Đó không phải là ý tồi, nhưng nếu tôi vào một mình, có lẽ Bob sẽ cởi mở với tôi hơn.

"Tôi vẫn nghĩ mình nên vào một mình thì hơn. Anh cứ chờ ở ngoài đây đi."

Mặt Chiến tiu nghỉu thấy rõ. Tôi bóp nhẹ cánh tay anh ấy nhưng anh ấy không nhìn tôi.

"Này, không phải là tôi ngại anh. Có điều, nếu chỉ có mình tôi, cậu ấy sẽ cởi mở hơn."

Anh ấy vẫn không mảy may ngẩng đầu lên.

"Chiến." Tôi lắc vai anh ấy. Tên đó vẫn đang dỗi.

"Được rồi." Cuối cùng, anh ấy nói.

"Tôi sẽ quay lại ngay." Tôi nói rồi mở cửa.

"Nhất Bác! Là anh đấy à?" Bob hớn hở reo lên. Cậu ấy phải băng bó vài chỗ nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Tôi đây." Tôi mỉm cười đi tới phía giường cậu ấy. Bob chậm chạp gượng ngồi dậy và đã vươn tay tới ôm lấy eo tôi ngay khi tôi đứng trước mặt cậu ấy. Hành động bất ngờ này làm tôi rụt người lại.

"Bob."

"Tôi vui lắm, có người tới thăm tôi rồi." Giọng cậu ấy như nghẹn lại trong cổ họng.

"Này, cậu khóc đấy à?" Tôi ôm lại cậu ấy, tôi chỉ muốn an ủi cậu ấy mà thôi.

"Không, đâu có. Mà làm sao anh biết tôi ở đây?" Bob hỏi, tay vẫn ôm chặt lấy tôi.

"Vì chúng tôi đưa cậu đến đây."

Sau lưng tôi vang lên một giọng nói. Chẳng cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai. Tôi rụt vội tay lại mà chẳng biết tại sao mình lại hoảng lên như thế.

Cuối cùng, Bob cũng buông tôi ra để quay sang nhìn người thứ ba.

"Tim?" Mặt Bob đầy bối rối.

"Không, Chiến, đặc vụ Tiêu Chiến." Anh ấy bước tới chỗ chúng tôi, tay chìa thẻ ngành ra cho Bob thấy.

Bob kinh ngạc nhìn tấm thẻ rồi hoang mang quay sang nhìn tôi.

Tôi đang mải nhìn Chiến nhưng tên cà chớn đó còn chẳng thèm liếc tới tôi một cái. Tôi lại quay sang Bob. Vì Chiến đã xé vỏ bọc rồi nên tôi có muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng ích gì.

"Đặc vụ Vương Nhất Bác." Tôi chầm chậm chìa thẻ của mình ra cho cậu ấy.

"Cái gì? Tôi... Tôi không hiểu." Bob há hốc miệng nhìn cả hai chúng tôi. Cậu ấy thực sự hoảng.

"Chúng ta nói chuyện một lát nhé." Chiến nhìn tôi, không hiểu sao ánh mắt có đôi phần gay gắt khi anh ấy mở miệng lần nữa. "Một cách chính thức." Anh ấy nói xong liền quay sang nhìn Bob.

Tôi thực sự rất muốn giải thích với Chiến rằng cái ôm anh ấy vừa thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Chiến đột nhiên lạnh mặt với tôi, khiến tôi chẳng biết phải làm gì.

"Hai người đang đùa với tôi đấy à?" Bob bất ngờ hỏi.

"Bob, chúng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Hy vọng cậu sẽ giúp đỡ." Tôi nhẹ nhàng nói.

"Các anh muốn tôi làm gì?" Bob hỏi.

"Bây giờ, cậu chỉ cần trả lời một số câu hỏi của chúng tôi thôi, được chứ?" Chiến nói.

Bob nhìn Chiến. Tôi có thể hiểu được ánh mắt của cậu ấy. Thật khó mà tin được một gã trai gặp ai cũng buông lời tán tỉnh như Tim lại là một đặc vụ. Cuối cùng, Bob gật đầu.

"Bắt đầu luôn nhé." Tôi đang định ngồi xuống giường bên cạnh Bob thì Chiến bất ngờ lôi từ bên cạnh ra hai chiếc ghế và ngồi xuống một chiếc.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm làm tôi đành phải ngồi xuống chiếc còn lại. Tại sao tự dưng tôi lại phải nghe lời anh ấy? Như thế có tốt không?

"Các anh muốn biết gì?" Bob hỏi lại. Tôi thở dài rồi bắt đầu câu hỏi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro