C37: Cuộc trò chuyện đêm khuya
Vừa về đến nhà tôi, Chiến đã ngã ngay người xuống sô pha. Trông anh ấy có vẻ rất mệt. Thực ra thì tôi cũng thế.
"Chiến ca." Tôi gọi anh ấy lúc đặt đôi giày của mình lên giá cạnh cửa.
"Hả?" Anh ấy nằm ườn trên sô pha nói vọng ra, hai mắt nhắm chặt. Tôi lẳng lặng quan sát anh ấy một lát. Chiến rất cao, đôi chân thon dài thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta không ngừng được mà nảy sinh những liên tưởng miên man, ví dụ như nếu đôi chân đó quấn quanh eo mình thì sẽ mê người đến mức nào. Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi lắc lắc đầu để hất văng hết những suy nghĩ điên rồ đó đi, và tôi chợt nhận ra anh ấy vẫn còn đang đi giày.
"Anh không thể ngủ như thế được." Tôi bảo, giọng rất nhẹ nhàng.
"Được, cậu không thấy à?" Tên khốn đó lầm bầm, vẫn nhắm chặt mắt.
Tôi thở dài bước tới đứng phía trước anh ấy.
"Chiến ca!!!" Tôi gọi, lần này có đôi phần giục giã.
"Nhất Bác, tôi mệt lắm." Vẫn là chất giọng khàn khàn uể oải đó.
Tôi thở ra một hơi rồi gập gối ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng tháo ra từng chiếc giày một. Anh ấy giật nảy người, một tay nắm lấy vai tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn.
"Nhất Bác, không cần... Tôi... Tôi tự cởi được." Giọng anh ấy nhỏ dần lúc mắt chúng tôi chạm nhau.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó nhìn nhau mấy giây. Rốt cuộc, tôi quyết định là người phá tan sự im lặng.
"Không sao." Tôi vừa nói vừa cởi tất của anh ấy ra. Anh ấy có đôi bàn chân rất đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn, trông rất đáng yêu.
Bỗng nhiên, trên đầu tôi vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi bối rối ngước lên, không biết mặt mình có đỏ lên không nữa, tên đó cười cái gì chứ? Không đợi cho tôi kịp phản ứng, anh ấy đã ôm lấy hai má tôi. Quá đáng hơn, anh ấy còn kéo mặt tôi lại gần và cười rất ngọt.
"Nhất Bác, con mèo cáu kỉnh này, sao cậu lại có hai cái má sữa đáng yêu đến độ này cơ chứ?" Anh ấy hỏi, trong mắt đều là ý cười, còn tiện tay véo má tôi nữa.
Khỏi phải nói, mặt tôi nóng ran lên như phải bỏng.
"Thôi đi!" Tôi đánh vào tay anh ấy, đẩy anh ấy ra, không quên lườm một cái để thị uy, nhưng tên đó vẫn đang cười.
Tôi phải quay mặt đi, tay vô thức nâng lên xoa xoa mũi.
"Dậy tắm đi." Tôi bảo rồi cúi xuống cầm lấy đôi giày của anh ấy.
"Tôi không tắm đâu, lười lắm, nằm đây thích hơn." Như thể muốn trêu người, tên đó còn giang rộng hai tay hai chân ra nữa.
"Không được!" Tôi đặt ngay ngắn đôi giày lên giá rồi quay lại chỗ anh ấy.
"Chiến ca, không nên ngủ như vậy." Tôi kiên quyết kéo tay tên đó dậy.
"Kệ tôi đi mà, Nhất Bác."
"Anh hôi rình lên rồi, mau đi tắm đi." Tôi phải lôi tên đó dậy cho bằng được.
"Vậy cậu cởi đồ ra cho tôi đi, vừa nãy cậu đã cởi giày rồi." Tên đó nở một nụ cười rất gian manh, còn đột ngột vươn tay lên kéo ghì tôi xuống, làm ngực chúng tôi đâm sầm vào nhau.
Quả thực, tôi luôn bó tay mỗi khi tên đó bật chế độ lả lơi kiểu này. Hai má tôi nóng rẫy, trong bụng râm ran nhộn nhạo. Nhưng sao tôi có thể để anh ấy lần nào cũng thắng chứ?
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi mà cởi là không đi tắm luôn được đâu." Tôi táo bạo nói. Đúng như tôi dự đoán, mặt tên đó nghệt ra, hai mắt mở to nhìn tôi chằm chằm đầy kinh ngạc. Phản ứng đó làm tôi đắc ý vô cùng.
Nhưng chỉ mấy giây sau, tên đó bỗng toét miệng ra cười, còn móc ngón tay vào trước áo tôi và áp người lại gần.
"Tôi có cách đấy." Anh ấy ghé sát tai tôi nói, còn bỡn cợt vòng tay kia qua cổ tôi. "Vào thẳng phòng tắm là được." Nói đoạn, anh ấy kéo thẳng tôi vào đó, không cho tôi bất cứ cơ hội phản đối nào.
"Tiêu Chiến, anh định làm gì?" Tôi hỏi lúc cả hai đã vào trong phòng tắm.
"Tôi có ý này, hay hơn rất nhiều." Anh ấy vừa nói vừa lôi tôi vào bồn. Đến tận lúc này, tôi vẫn còn ngáo ngơ, chưa biết phải phản ứng thế nào với con người càn rỡ này.
"Người cậu cũng bẩn rồi." Tay anh ấy rờ lên mép áo tôi, mắt nhìn xoáy vào mắt tôi. "Chúng ta tắm chung đi." Từng chữ một được thả ra nhẹ bẫng cùng nụ cười ngọt lịm.
Câu nói đó thật nguy hiểm. Những ảo tưởng mà nó ngay lập tức gợi lên trong óc tôi thật nguy hiểm. Hơi nước ẩm ướt, không gian chật hẹp, hai thân thể ướt đẫm trần trụi đứng sát cạnh nhau. Tôi nuốt nước bọt mà cổ họng khô khốc, trái tim như chạy nước rút.
"Cậu đưa tôi về nhà thì phải lường trước là sẽ xảy ra chuyện này chứ. Nào, để ca ca cởi đồ giúp cậu." Giọng nói khàn khàn của anh ấy quấn chặt lấy tôi, làm não tôi không suy nghĩ được gì, cơ thể cũng đầu hàng vô điều kiện, không hề có ý ngăn anh ấy lại, dung túng cho anh ấy cởi xuống từng mảnh vải trên người mình.
Chúng tôi ngồi mặt đối mặt trong bồn tắm, phơi bày trọn vẹn cơ thể mình trước mặt đối phương. Như thể không biết điểm dừng, tên cà chớn đó còn không ngừng khều chân trêu đùa tôi dưới nước, làm tôi càng như ngồi trên đống lửa.
"Chiến!" Tôi cảnh cáo tên đó một lần nữa khi anh ấy càn rỡ rê bàn chân khắp bụng dưới của tôi, như gần như xa, nửa trêu chọc, nửa gọi mời.
"Tôn ti trật tự đâu hả Nhất Bác? Gọi ca ca."
Tôi lườm anh ấy. Chiến có làn da mịn màng trơn láng và có chút rám nắng mà tôi rất thích. Giờ đây, nó bị làn nước nóng hun lên một tầng hồng nhạt, mềm mại, mọng nước, gợi cảm đến cực điểm. Những giọt nước mơn man đọng trên bờ ngực rộng và cần cổ thon của anh ấy làm tôi nuốt nước bọt. Lại thêm hai chiếc xương quai xanh tinh xảo nổi lên rõ ràng ở bên dưới nữa. Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm lại được khao khát áp môi lên đó mà cắn mút chúng.
Giữa những suy nghĩ miên man ấy, tôi mơ màng ngẩng lên và đập thẳng vào mắt là khóe miệng xinh đẹp đang cong lên của Chiến, đường nét hoàn mĩ đó đánh cắp trái tim tôi, hút sạch thần trí của tôi.
"Nhất Bác, có cần ca ca lau dãi giúp cho không?"
Chết tiệt, tôi bị bắt quả tang ngay tại trận, mặt đỏ lựng lên.
"Đừng câu giờ nữa, muộn lắm rồi, cả hai chúng ta đều mệt như chó, anh còn bị thương nữa, mau lên còn vào nghỉ ngơi, đừng làm khó cho tôi." Tôi không kìm được mà đỏ mặt. Thực ra là tôi đang tự làm khó cho chính mình.
Tên đó nháy mắt với tôi một cái và ngay sau đó, tôi cảm nhận được bàn chân anh ấy chầm chậm di chuyển từ bụng mình xuống dưới. Tôi đang phải chật vật để kiềm chế, nhưng tên cà chớn đó quyết không buông tha cho tôi. Tôi điên tiết chộp lấy chân anh ấy, nhưng anh ấy lại nhướng mày lên nhìn tôi đầy thích thú.
Tôi nắm lấy eo anh ấy kéo về phía mình. Nước bắn lên tung tóe và một giây sau, anh ấy đã ngồi chễm trệ trên lòng tôi.
"Tôi thích thế này." Anh ấy thì thầm, miệng cười khúc khích.
Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau. Cả triệu viễn cảnh vuột qua tâm trí tôi, nhưng tôi biết Chiến mệt lắm rồi, tôi không nên làm gì với anh ấy vào đêm nay, anh ấy thực sự cần được nghỉ ngơi.
"Nghe lời tôi, anh cần nghỉ ngơi." Tôi nói, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
"Ở đây à? Như thế này?" Anh ấy di chuyển hông. Tôi phải há hốc miệng ra để thở.
"Nghỉ ngơi kiểu này... chắc không được đâu." Tên đó nhếch miệng cười. Tôi không thể tiếp tục trò chơi này được.
"Chiến ca." Tôi nghiêm giọng. Nhưng tên đó vẫn tiến tới.
"Tôi mệt. Chúng ta không nên... Đi mà." Tôi chỉ nói được đến thế. Chiến chậm rãi mỉm cười với tôi, còn vươn tay chạm vào mặt tôi, các ngón tay thanh tú ướt đẫm của anh ấy lướt qua môi tôi, nấn ná trên gò má tôi. Tôi khép mắt lại nhưng vẫn biết rõ anh ấy vừa dịch người về phía mình, và khi hơi thở của anh ấy phả lên mặt tôi, tôi liền mở choàng mắt ra, vừa đúng lúc anh ấy lấp kín môi tôi bằng bờ môi đầy đặn đó.
Đôi bàn tay chúng tôi ve vuốt từng tấc thịt của nhau, mân mê cơ thể nhau, những nụ hôn ướt át làm cả hai chuếnh choáng giữa những hơi thở hổn hển và tiếng rên rỉ ngập đầy dục vọng.
"Chiến ca..." Tôi dứt môi ra nhưng không tách người khỏi anh ấy, hơi thở nóng rực của cả hai hoà lẫn vào nhau. Chúng tôi đứng yên như thế thêm vài phút để trấn tĩnh lại rồi quay trở về phòng ngủ.
Chiến ngồi trên đệm, trên người chúng tôi chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn tắm.
Tôi cầm hộp sơ cứu đến ngồi cạnh anh ấy. Chiến có một đôi mắt rất đẹp, trong sáng và long lanh, ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi làm trái tim tôi rung lên từng nhịp.
Tôi đưa tay lên trán gạt đi những sợi tóc ướt loà xoà của anh ấy. Vết thương của anh ấy không sâu nhưng vẫn đang gỉ máu. Tôi vệ sinh cẩn thận rồi dán urgo lên đó.
"Giờ thì đi ngủ thôi." Tôi nói, đoạn đứng dậy cất hộp sơ cứu.
"Anh muốn mặc gì?" Tôi vừa hỏi vừa cất chiếc hộp lên giá.
"Tôi có cậu rồi." Tên đó trêu. Dù bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy những giây phút này mới ấm áp làm sao.
"Thôi nói vớ vẩn mà đi ngủ ngay đi, không thì đêm nay ra sô pha mà nằm." Tôi với tay lên tắt đèn. Trong không gian tĩnh mịch lúc ấy chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt của của chiếc đèn bàn hắt xuống hai cơ thể đang nằm sát cạnh nhau của chúng tôi.
"Nhất Bác." Chiến gọi mà không nhìn tôi.
"Hả?"
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Anh ấy hỏi.
Phải, tôi đang lạc lối trong cả đống suy nghĩ hỗn độn. Không hiểu sao anh ấy lại có thể nhận ra nhanh như vậy. Tuy nhiên, tôi không trả lời.
"Cậu đang nghĩ đến Bob phải không?" Anh ấy lại hỏi. Lần này, tôi liếc sang một cái. Tên đó đang nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Không, làm gì có Bob nào. Tôi đang nghĩ nếu cặp chân thon dài xinh đẹp đó quấn lấy eo mình thì sẽ mê hồn đến mức nào." Nhưng có lẽ những lời này tôi không nên nói ra.
"Ừ." Thay vào đó, tôi đáp.
"Cậu nghĩ tại sao đám người đó lại tấn công cậu ta? Có suy đoán nào không?" Anh ấy xoay đầu sang phía tôi.
"Không." Tôi nhún vai đáp gọn.
"Chẳng phải cậu ta thân với cậu sao? Sao cậu lại không biết?" Tên đó cười khẩy hỏi tôi.
Tôi lại liếc anh ấy, không kìm được mà nheo mắt.
"Tôi không biết tại sao Bob bị tấn công như vậy, và anh nói cậu ta thân với tôi là ý gì?"
"Không phải sao? Tôi thấy hai người cứ kè kè bên nhau."
"Kè kè là thế nào?" Tông giọng của anh ấy làm tôi phải quay sang lườm một cái.
"Hai người đã ôm nhau trong bãi đỗ xe còn gì." Tên đó lầm bầm, mắt lảng sang chỗ khác.
Tôi trừng lớn mắt. Chiến lại ngẩng lên nhìn trần nhà. Làm sao anh ta biết chúng tôi đã ôm nhau?
"Anh trông thấy à?"
"Ừ, tôi không nên trông thấy sao?" Anh ấy mỉm cười liếc sang tôi nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy một lát, trái tim không hiểu sao bất giác đập nhanh. Tôi là đang chột dạ ư?
"Không phải như anh nghĩ đâu." Tôi đột nhiên lắp bắp, lông mày nhướng lên.
"Vậy tôi nghĩ gì?" Chiến vặn lại.
"Anh... Chỉ là... cậu ấy muốn hỏi tôi..." Tôi vặn vẹo các ngón tay, chẳng biết là để làm gì.
"Cậu ấy muốn hẹn hò với cậu?" Chiến nói nốt giúp tôi.
Tôi liếm môi gật đầu. Tôi không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, tại sao tôi phải e ngại? Tôi cố gắng dò xét gương mặt anh ấy xem có bất cứ sự thay đổi nào không.
Chiến chỉ quay sang chỗ khác và gật đầu.
Cái gì? Chỉ có thế thôi? Anh ấy không có lời nào để nói hay câu nào để hỏi à?
"Tôi... Tôi từ chối rồi." Tôi lập tức giải thích. Tại sao chứ?
Tôi trông thấy anh ấy đánh mắt sang phía tôi lần nữa và cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng hơn.
"Tôi nói là mình không thể. Tôi rất áy náy với cậu ấy. Dù sao cũng là lỗi của tôi, vì tôi... tôi đã trêu ghẹo cậu ấy ở quán bar nên là... tôi nghĩ mình không nên như thế và..."
Tôi không biết tại sao mà mình lại đỏ mặt. Đúng lúc ấy, Chiến đột nhiên bật cười khúc khích. Tên đó cười càng lúc càng to, làm tôi phải nhăn mày.
"Anh cười cái quái gì?"
"Vì cái gì mà cậu lại phân trần với tôi?"
"Hả?!! Thôi được rồi, ngậm miệng lại cho tôi."
"Cậu quan tâm ư?"
Tôi ngớ người trước câu hỏi bất ngờ đó, không nghĩ mình có thể trả lời được mà chỉ biết nhìn anh ấy rồi thở dài, sau đó nằm lại xuống, quay mặt sang bên kia.
Chiến từ từ nhích lại gần tôi, một tay anh ấy đặt lên ngực tôi, tay kia chống dưới đầu, mắt nhìn tôi chăm chú.
"Tại sao cậu lại quan tâm đến cảm giác của tôi, Nhất Bác?" Anh ấy lại hỏi.
"Tôi... Làm gì có." Tôi nói dối.
Các ngón tay của Chiến dừng lại mân mê trên sợi dây chuyền của tôi, ngay trên chiếc thẻ tên đề tên Mint, mắt anh ấy vẫn nhìn xoáy thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy tựa như đại dương sâu thẳm, sâu đến nỗi làm tôi lạc lối.
Ngay khoảnh khắc anh ấy cúi xuống, tôi bất giác hé môi ra chào đón. Sau đó, tôi chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, bởi cả linh hồn tôi dường như đã bị nhấn chìm theo sự quấn quyện của môi lưỡi chúng tôi và nhịp thở đang càng lúc càng nặng nề. Lòng bàn tay anh ấy dịu dàng ve vuốt khắp cằm và má tôi. Tôi nắm ngay lấy cánh tay dụ hoặc đó và một giây sau, tôi đảo ngược vị trí, nằm đè lên người anh ấy, nhấn sâu thêm nụ hôn cuồng nhiệt, áp chặt hơn hai cơ thể đang sôi sục đam mê.
Chân anh ấy quấn lấy eo tôi, ghì siết tôi xuống, hai bàn tay bấu chặt lấy người tôi như một chú mèo nhỏ, làm tôi không kiềm chế nổi mà thoát ra tiếng rên khe khẽ. Tôi thực muốn biết cảm giác sẽ thế nào nếu anh ấy làm đúng như vậy khi tôi đi vào trong thân thể mềm mại của anh ấy.
Tôi không nhớ bằng cách nào, nhưng tôi đã bứt được ra khỏi nụ hôn mê đắm đó. Tôi nhìn xuống anh ấy. Trông Chiến lúc này xộc xệch mà gợi cảm tột cùng, mái tóc rối tinh rối mù, bờ môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt mịt mờ trong men say tình ái làm trái tim tôi như vỗ cánh trong lồng ngực.
Nhưng rồi ánh mắt tôi rơi xuống chiếc urgo đang nằm chình ình trên vầng trán trơn nhẵn của anh ấy. Tôi thở ra một hơi rồi cúi xuống hôn lên đó.
Bỗng tôi trông thấy biểu cảm trên gương mặt anh ấy thay đổi. Anh ấy mở to mắt chớp chớp nhìn tôi.
"Tôi không biết tại sao mình lại quan tâm đến cảm giác của anh nữa, Chiến ca." Tôi thì thầm.
Chiến há hốc miệng ra nhìn tôi.
Tôi chầm chậm gỡ mình ra khỏi vòng ôm của anh ấy và nằm xuống bên cạnh. Anh ấy vẫn nhìn tôi không chớp, cũng không nói lời nào.
Tôi đắp chăn cho cả hai rồi với tay lên tắt nốt chiếc đèn bàn cạnh giường ngủ. Ngay lúc đó, một cánh tay bỗng ôm lấy bụng tôi, và tôi cảm nhận được một thân thể ấm áp kề sát bên mình. Anh ấy rúc đầu vào cổ tôi, hàng mi dài của anh ấy cù vào tôi ngưa ngứa.
Tôi cầm cánh tay của anh ấy quấn chặt quanh eo mình. Các ngón tay tôi nhẹ nhàng đùa nghịch sợi dây cầu may trên cổ tay anh ấy. Và tôi chợt mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao khi kéo anh ấy lại gần.
"Đừng chớp mắt, buồn!" Tôi nói trước khi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro