C36: Bên tôi
Tôi khá hoang mang lúc Nhất Bác bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ.
"Nhất Bác?"
"Đừng lo cục cưng, chúng ta sẽ tóm được chúng." Cậu ấy bảo.
Tôi nghe mà ngớ người. Người vừa nói là cậu ấy thật sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ?
Nhưng tôi tin Nhất Bác.
Tôi phấn khích ôm lấy eo cậu ấy. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ cậu ấy sẽ để tôi ngồi lên chú chiến mã thân yêu này. Chuyện này giống y như một giấc mơ vậy.
"Chiến, gọi cho Lộ Lộ đi."
Nghe cậu ấy bảo, tôi lập tức rút điện thoại ra. Trong lúc đó, xe chúng tôi đang lao vun vút trên đường, lạng lách giữa những con ngõ nhỏ.
Do đây là khu dân cư, nhà cửa san sát ở hai bên đường nên chẳng mấy chốc, chiếc xe bán tải đã lọt ra khỏi tầm mắt của chúng tôi.
"Chúng ta mất dấu chúng rồi à?" Tôi nhướng giọng hỏi để cố át đi tiếng động cơ ầm ầm.
Cậu ấy lại cua nhanh vào một lối hẹp khác. Tôi phải bám chặt vào người cậu ấy khi chiếc xe bỏ cua.
"Đừng để bị ngã đấy, và không, chúng ta vẫn chưa mất dấu chúng đâu." Cậu ấy lại nói, giọng đầy tự tin.
"Yên tâm, tôi sẽ không ngã đâu." Tôi cười cười nói, tay siết chặt lấy tấm thân săn chắc phía trước, và cảm nhận được rõ cậu ấy lắc lắc đầu.
Nhất Bác lái xe rất tập trung. Sau khi đi vào một con phố, đột nhiên cậu ấy phanh két lại. Ngực tôi đập mạnh vào lưng cậu ấy. Lúc mở mắt ra, tôi nhận ra xe chúng tôi đang đứng ở ngay giữa đường.
"Sao thế?" Tôi vừa hỏi dứt lời thì một ánh đèn sáng lóa rọi thẳng vào mắt tôi. Lúc quay đầu lại, tôi ngỡ ngàng trông thấy chiếc xe bán tải kia đang lao thẳng tới phía mình.
Lúc trông thấy chúng tôi đứng chắn trước mặt, chúng liền rẽ ngoặt sang hướng khác, nhưng Nhất Bác đã bẻ lái ngay tức thì để chặn chúng lại một lần nữa.
Tôi nhịp nhàng rút súng ra bắn một phát về phía chúng, nhưng chúng đã nhanh nhẹn quay xe vào một đường khác.
"Đệch, tôi bắn hụt rồi." Tôi chửi thề.
Nhất Bác ngay lập tức vòng xe đuổi theo chúng.
Lúc chúng rẽ sang trái, Cảnh Hi bất thình lình xuất hiện. Chúng phanh két lại rồi đổi hướng sang ngõ bên cạnh.
Chúng tôi và Cảnh Hi liền tăng tốc đuổi theo. Tôi nhìn sang phía Cảnh Hi, cậu ấy đang cực kỳ tập trung, hệt như Nhất Bác vậy.
Ngõ đó khá nhỏ và sau khi đi vào một đoạn, tôi nhận ra đó là ngõ cụt.
Chó cùng cắn dậu, chiếc xe bán tải liền quay đầu lại, nhắm thẳng tới phía chúng tôi.
Nhất Bác và Cảnh Hi đang chặn ở giữa đường. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh để xác nhận không còn lối thoát nào khác. May thay, đây là ngõ cụt đúng như tôi nghĩ.
Tiếng động cơ rền vang giòn giã trong không gian tĩnh lặng, cả hai chiếc xe mô tô đều rú to như cảnh cáo bọn tội phạm.
Tôi chầm chậm leo xuống xe, nhắm thẳng mũi súng về phía chúng.
"ĐẦU HÀNG ĐI!" Tôi hô lên.
Ba người chúng tôi đứng đối diện chiếc xe nhưng nó không hề nhúc nhích.
Tôi chậm rãi tiến tới một bước và có thể thoáng trông thấy Nhất Bác đang liếc về phía mình.
Lúc tôi cất bước tiếp theo, Nhất Bác và Cảnh Hi cùng trèo xuống xe, tay giương súng hướng về phía chúng. Ba chúng tôi thận trọng tiến lại gần mục tiêu.
Chiếc xe bán tải đột nhiên rú lên rồi lao về phía chúng tôi. Tôi đứng giữa nên nó nhắm thẳng vào tôi.
"CHIẾN, COI CHỪNG!!!" Tôi nghe thấy tiếng Nhất Bác hét lên ở phía sau nhưng vẫn kiên định đứng im tại chỗ, loạt đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng, cắm thẳng vào lốp trước của chiếc xe bán tải.
Chiếc xe bán tải mất khống chế, xoay vòng vòng trước mặt chúng tôi. Tôi vội vàng lùi lại nhưng bán kính cua xe quá rộng. Lúc tôi những tưởng mình sẽ đi đời phen này thì Nhất Bác bất ngờ kéo lấy tôi, cả hai cùng lăn vài vòng trên mặt đất, tôi không may bị đập đầu vào một tảng đá.
Lúc tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trên người Nhất Bác, và đập vào mắt tôi là... ánh mắt đầy lo lắng của cậu ấy.
"Anh không sao chứ?" Cậu ấy hấp tấp hỏi.
"Ừm." Tôi mỉm cười gật đầu.
Nhất Bác nắm lấy cằm tôi ngay khi vừa ngồi dậy rồi dịu dàng xoa lên chỗ tôi bị thương trên trán.
"Chết tiệt, để lát nữa tôi sẽ xử lý cho anh." Cậu ấy lầm bầm rồi kéo tôi đứng dậy cùng.
Tôi đã rất bất ngờ trước phản ứng đó, nhưng tôi biết đây không phải là lúc.
Tôi nhìn Cảnh Hi. Cậu ấy cũng đã đứng dậy và đang nhìn sang phía chúng tôi.
"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi. Cảnh Hi gật đầu.
Chúng tôi nhìn chiếc xe bán tải móp méo vì vừa đâm vào cây cột đèn gần đó.
"Bob!" Giọng Nhất Bác vang lên đầy lo lắng.
Đúng lúc đó, cánh cửa xe bất thình lình mở ra. Bốn gã đàn ông chạy nhào xuống, cố gắng tìm đường thoát thân.
Nhất Bác lập tức nổ súng. Dù viên đạn không nhắm vào chúng nhưng âm thanh đanh thép đó đủ làm chúng khựng lại.
"Nếu bọn mày dám động đậy dù chỉ một ngón tay, tao sẽ bắn nát óc từng đứa một." Nhất Bác gằn giọng nói. Dĩ nhiên, cả bốn tên kia đứng im không nhúc nhích.
Chúng tôi còng cả đám lại rồi dồn chúng ngồi vào một chỗ trên mặt đất.
Bob được cứu ra khỏi xe ngay sau đó. Cậu ta vẫn còn bất tỉnh.
Cảnh Hi và tôi khám người mấy tên bắt cóc và tịch thu ví, điện thoại cùng với thẻ căn cước của chúng.
Lúc nhìn sang Nhất Bác, tôi trông thấy cậu ấy đang ngồi cạnh Bob trên chiếc xe bán tải, còn cẩn thận xoa nắn khắp mặt cậu trai kia. Một cảm giác ghen tuông điên cuồng bỗng trào dâng khắp toàn thân tôi. Lần trước, chính mắt tôi đã trông thấy cậu ấy ôm lấy Bob ở ngoài bãi đỗ xe. Tên đó còn cười với cậu ta nữa. Tôi nhìn mà tức điên.
"Đừng ghen quá mất khôn đấy nhé." Tiếng Cảnh Hi bất ngờ vang lên bên tai làm tôi giật nảy người.
Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy vì không biết phải phản ứng thế nào nữa. Cậu ấy nói đúng, tôi đang ghen tuông phát rồ lên đây.
Cảnh Hi nhún vai và nhếch môi cười. Tôi đấm vào cánh tay cậu ấy rồi lẳng lặng bỏ hết vật dụng cá nhân của mấy tên kia vào túi.
"Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi, Cảnh Hi." Tôi bảo.
Cậu ấy cười cười xoa đầu tôi. "Có gì đâu, đừng cảm ơn tôi, lần tới đãi tôi một bữa là được, thỏ con." Cậu ấy bảo.
"Được thôi, nhưng đừng gọi tôi như thế nữa." Tôi mỉm cười đáp lại.
"Có vấn đề gì à?" Cậu ấy có vẻ bất ngờ.
Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi bước tới phía Nhất Bác.
Tôi dựa người vào cửa, đánh mắt vào trong. Nhất Bác chỉ liếc tôi một cái rồi lại quay về phía thằng nhóc kia.
"Cậu ta thế nào rồi?" Tôi hỏi.
"Vẫn thở." Cậu ấy nói. Tôi chỉ gật đầu.
Đúng lúc đó thì Lộ Lộ và đội nhóm của chúng tôi tới. Họ đưa đám bắt cóc về sở, còn đội y tế đưa Bob đi kiểm tra.
Mấy tiếng sau, tất cả chúng tôi đã có mặt ở văn phòng. Tôi và Nhất Bác cần làm vài giấy tờ. Tôi soạn báo cáo còn cậu ấy đọc tài liệu.
Lúc liếc sang phía cậu ấy, tôi đã giật nảy người vì tên đó đang nhìn tôi chằm chằm. Và cho dù bị tôi phát hiện, cậu ấy cũng không màng tránh mắt đi. Cái tên khốn này, tự tin đến mức ngang ngược. Tôi phải nhăn mày với cậu ấy để át đi gương mặt đã đỏ bừng lên của mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tôi gằm ghè hỏi.
Tên đó còn không cả chớp mắt. Ánh mắt gắt gao của cậu ấy làm tôi phải quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Kệ cậu ấy, tôi sẽ không nhìn cậu ấy nữa.
"Anh xong chưa?" Cậu ấy đột ngột hỏi. Dĩ nhiên, tôi nào dám quay sang.
"Chưa, cậu về trước đi, tôi phải làm thêm một lúc nữa." Tôi bảo, cố gắng đọc lại mấy dòng mình đã viết mấy phút trước, nhưng muốn tập trung sao mà khó quá.
"Không, tôi sẽ chở anh về."
Đấy, ngang ngược chưa? Lần này thì tôi không thể không quay sang. Tên đó vẫn đang nhìn tôi không chớp. Chúng tôi ngồi im như thế nhìn nhau vài giây.
"Không cần." Tôi nói rồi quay trở lại với chiếc máy tính. Chẳng cần nhìn, tôi cũng biết cậu ấy đã đứng dậy khỏi ghế và đang đi sang chỗ tôi.
Chính xác là như vậy. Chỉ sau vài giây, cậu ấy đã đứng ngay sau lưng tôi. Tên đó cúi xuống đọc mấy dòng tôi vừa viết, người cậu ấy kề sát bên tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy rất tập trung vào bản báo cáo của tôi. Cặp môi gợi cảm đó đang lẩm nhẩm đọc thầm các con chữ. Tôi nhìn chúng không ngừng khép khép mở mở mà không kìm nổi liếm liếm môi.
"Anh xong rồi còn gì." Cậu ấy đột nhiên nói. Sao tên này cứ thích hù người khác thế nhỉ?
"Hả? À ừ, tôi xong rồi, đang đọc lại thôi, haha." Tôi nhìn cậu ấy, lắp bắp mãi mới nên lời.
"Haha, hài thật đấy." Cậu ấy nhại giọng tôi nói một câu rồi mím chặt môi, mắt nhìn tôi chằm chằm.
Nụ cười của tôi nhạt dần rồi mặt tôi xị xuống. Nhất Bác nhìn trán tôi một lát, đoạn vươn tay lên gạt mấy sợi tóc mái loà xoà che trên đó ra. Chỗ tôi bị thương liền ngứa ran lên.
Cậu ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi. "Lưu file lại rồi tôi chở về." Cậu ấy bảo, không, là cậu ấy ra lệnh.
Sau đó, tên đó tắt phụt đèn đi, mặc kệ tôi vừa bối rối vừa kinh ngạc đứng chớp chớp mắt dõi theo sự thay đổi hành vi bất ngờ của cậu ấy.
"Nhất Bác, tôi vẫn còn phải làm vài việc nữa. Cậu muốn thì cứ về đi. Cảnh Hi sẽ đưa tôi về sau." Ngay sau câu nói đó, tôi trông thấy bàn tay đang đặt trên công tắc của Nhất Bác cứng đờ lại.
Cậu ấy quay đầu về phía tôi, nhìn tôi đăm đăm vài giây rồi nhanh chân đi tới phía tôi. Cậu ấy kéo ghế của tôi ra và tôi còn chưa kịp chớp mắt thì cậu ấy đã ngồi lên lòng tôi, một tay cậu ấy kéo tóc gáy tôi xuống, ép tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, và không lãng phí thêm một giây phút nào, cậu ấy hôn tôi.
Nụ hôn mạnh mẽ và đầy áp chế đó đã ngay lập tức đánh sập bức tường vừa được dựng lên trong lòng tôi, cám dỗ tôi đáp lại cậu ấy bằng toàn bộ sự ham muốn và nhiệt tình của mình.
Lúc cậu ấy tách người ra, tôi vẫn chưa hết thảng thốt, lồng ngực thì phập phồng kịch liệt vì hết dưỡng khí.
Nhất Bác vẫn ngồi trên đùi tôi. Ánh mắt cậu ấy ghim chặt lấy mặt tôi. Không hiểu sao, vào thời khắc ấy, tôi không sao nghĩ ra nổi bất cứ câu bông đùa nào.
"Lưu file lại rồi tắt máy tính đi." Cậu ấy ra lệnh trước ánh mắt ngơ ngẩn của tôi.
Tay tôi đang nắm chặt lấy áo cậu ấy, còn cậu ấy giữ lấy vai tôi. Tên đó có vẻ rất thoải mái khi ngồi chờ tôi trong tư thế đó.
"Cảnh Hi đã dặn sẽ chờ tôi..."
"Chiến ca!" Cậu ấy cắt ngang lời tôi.
"Hả?" Tôi chớp chớp mắt, không đoán được cậu ấy sẽ nói gì.
Cậu ấy thở ra một hơi rồi nắm lấy cằm tôi, người cậu ấy áp sát vào tôi. Và sự lo lắng trong ánh mắt kia, đó là thực hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi?
"Anh không đau sao?" Cậu ấy lại hỏi. Lần này, giọng cậu ấy dịu dàng hơn nhưng vẫn rất ngang bướng. Nhưng tôi nào quan tâm. Trái tim tôi đang nện uỳnh uỳnh trong lồng ngực, còn ánh mắt tôi đang mải miết quan sát ánh nhìn lo lắng ở phía đối diện.
"Có." Tôi chậm chạp gật đầu.
"Vậy về nhà thôi. Với tôi."
Cậu ấy vừa nói gì? Thật sao? ĐÂY ĐỀU LÀ THẬT À? Tôi bắt đầu thấy hoảng. Trí óc tôi không còn minh mẫn nữa. Trái tim tôi cũng không còn nằm trong lồng ngực. Tôi nghĩ nó đã nhảy vọt tới phía vòm ngực rộng rãi và rắn chắc đối diện mất rồi.
"Chiến ca... Tiêu Chiến!!" Cậu ấy vỗ vỗ lên má tôi nhưng tôi chỉ biết chớp chớp mắt nhìn.
"Anh có đang nghe tôi nói không thế?" Cậu ấy hỏi.
"Hả? À, có, tôi đang nghe đây." Tôi gật đầu.
Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi một lát rồi đứng dậy, đẩy ghế của tôi trở lại bên bàn vi tính.
"Vậy làm theo lời tôi nói đi." Lại là một câu ra lệnh.
Lần này, tôi răm rắp nghe theo, lưu file và tắt máy. Lúc đứng lên, tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Cảnh Hi. Cậu ấy bắt máy ngay.
"Alô, Cảnh Hi."
"Thỏ con!"
"Đừng chờ tôi nữa. Tôi sẽ..."
"Chiến Chiến, tôi về nhà rồi, đâu có ai rảnh mà chờ cậu." Cậu ấy nói, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy khúc khích cười.
"Đi về vui vẻ nhé, Thỏ con, làm gì cũng nhớ giữ sức đấy." Cậu ấy trêu tôi rồi cúp máy.
Tôi đang ngây người nhìn điện thoại thì bị Nhất Bác chộp lấy cổ tay lôi ra khỏi phòng.
Cậu ấy kéo tôi ra bãi đỗ xe. Lúc đó là gần 3h sáng. Cậu ấy ngồi lên xe trước rồi quay sang tôi. Tôi ngoan ngoãn vịn vào vai cậu ấy để leo lên ghế sau.
"Chiến ca." Cậu ấy gọi tôi.
"Hả?" Tôi nhìn qua gương thấy cậu ấy đang nhìn thẳng vào mặt mình.
"Anh không sao chứ?"
"Ừ, sao thế?"
"Trông anh lạ lắm." Cậu ấy lầm bầm.
Tôi lạ ư, lạ gì chứ? Tôi nhíu mày suy ngẫm.
"Chắc là do buồn ngủ thôi." Tôi bảo và cảm thấy rất buồn cười khi tên đó hết lắc rồi lại gật đầu.
Nhất Bác nổ máy. Tiếng động cơ vang lên rõ mồn một trong đêm khuya thanh vắng. Có điều, bóng tối đêm nay không còn cô quạnh nhờ những ngọn gió dịu mát khẽ khàng thổi dưới bầu trời hiền hoà đầy sao. Cả thế gian bỗng trở nên êm đềm lạ lùng, chỉ có lòng tôi là đang gào thét, bởi mùi hương của cậu ấy như giam xiết lấy tôi, mê hoặc tôi, làm tôi điên cuồng.
Tôi chầm chậm quấn tay mình quanh eo cậu ấy, lần lượt từng tay một. Cậu ấy có cúi xuống nhìn một chút rồi lại hướng thẳng tới phía trước. Thấy vậy, tôi dịch lại gần hơn, còn táo bạo ngả đầu lên một bên vai của cậu ấy. Cậu ấy có quay lại nhìn tôi, tôi cảm nhận được, nhưng rồi cậu ấy bỗng đặt tay lên bàn tay tôi, ở ngay trên bụng cậu ấy.
"Đừng để bị ngã." Cậu ấy thì thầm, rất khẽ thôi nhưng tôi chợt cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng. Vừa nãy, cậu ấy cũng nói như vậy. Cậu ấy thực sự quan tâm đến tôi sao? Tôi chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng này với bất cứ ai.
Tôi gật đầu khi cậu ấy gõ nhẹ vào tay mình.
"Tôi sẽ không ngã đâu cưng." Tôi nói, miệng toe toét cười. Và dù chắc chắn 100% rằng cậu ấy không thể nào trông thấy mặt mình được, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu ấy đang cười theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro