C35: Trên đường
Đỗ xe xong xuôi, tôi mới rút điện thoại ra và ngay lập tức trông thấy thông báo cuộc gọi lỡ của Chiến. Tôi kiểm tra giờ thì thấy anh ấy gọi đến cho tôi khoảng nửa tiếng trước.
"Không biết có bị nghe cằn nhằn không đây?" Tôi nhíu mày thở dài một hơi, rồi đưa tay ấn nút gọi cho anh ấy.
Sau vài hồi chuông thì Chiến bắt máy.
"Alô."
"Cậu đã ở đâu thế?" Anh ấy hỏi, tiếng ồn ào xung quanh làm giọng anh ấy lạc đi.
"Anh đang ở đâu?" Tôi hỏi lại. Tôi đang đứng trong bãi đỗ xe ngay bên ngoài quán bar, hiện tại là gần 10h45 tối.
"Nghe giọng anh không giống như đang ở trong quán bar." Tôi hỏi.
"Không, tôi đang trên đường đến." Chiến đáp.
"Sao đến trễ thế?"
"Chúng tôi có mặt ngay đây." Anh ấy lại nói.
"Chúng tôi ư?" Tôi còn đang thắc mắc thì chợt nghe thấy tiếng xe máy, thế là đủ để tôi hiểu hai chữ "chúng tôi" kia của anh ấy có nghĩa là gì mà chẳng cần ngoái lại xem người cầm lái là ai.
"Nhất Bác, tôi đến rồi đây." Chiến vui vẻ gọi tôi khi Cảnh Hi dừng xe lại, ngay trước mặt tôi.
Ánh mắt tôi không hướng đến Chiến mà rơi xuống vòng tay đang quấn quanh eo Cảnh Hi. Chẳng hiểu sao một cảm giác nóng cháy khó nhịn bỗng sục sôi trong bụng tôi... hay nói đúng hơn là trong ngực tôi? Sao cũng được, tôi mặc kệ.
Tôi ngước nhìn Cảnh Hi khi Chiến leo xuống xe. Hắn cũng đang nhìn tôi, khoé môi treo lên một nụ cười mỉa. Nhưng chiếc urgo trên mũi hắn đủ làm tôi hả lòng hả dạ rồi.
"Này Nhất Bác, cậu có nghe tôi nói không thế?" Chiến lắc vai tôi. Đến lúc này, tôi mới nhướng mày khó chịu nhìn anh ấy. Dĩ nhiên rồi, sao có thể không khó chịu chứ?
"Cậu đừng nói gì với Mark hết, cứ để tôi nói thôi. Cậu không có vỏ bọc như tôi nên cứ để tôi xử lý chuyện này cho." Anh ấy bảo.
Tôi đánh mắt sang phía Cảnh Hi đang loay hoay đỗ xe.
"Giải thích đi." Tôi nghiêm giọng. Chiến nhìn tôi mặt đầy hoang mang.
"Hả?" Anh ấy bối rối hỏi.
Tôi lại nhìn sang Cảnh Hi. Anh ấy dõi theo ánh mắt tôi và chợt hiểu ra.
"À, thực ra là Cảnh Hi... Cậu ấy bảo cho tôi đi nhờ xe, tôi nghĩ là..."
"Anh gọi anh ta đến à?" Tôi lại hỏi.
"Không, cậu ấy đột nhiên xuất hiện." Chiến trả lời ngay tắp lự. Tôi chỉ im lặng gật đầu.
"Sao? Cậu không tin tôi à?" Anh ấy hỏi.
"Nếu anh bảo thì tôi sẽ tin." Tôi nói và trông thấy anh ấy chớp mắt nhìn mình.
"Vậy thì tin tôi đi, tôi nói thật mà. Và hãy nhớ điều này, tôi sẽ không nói dối cậu." Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi khi nói câu đó, còn cẩn thận gật đầu như để khẳng định lời mình.
"Ừ, thôi được." Tôi thoả hiệp.
"Chúng ta không thể cùng nhau đi vào trong được, anh đi trước đi." Tôi bảo anh ấy.
Anh ấy liếc về phía quán bar một cái rồi gật đầu với tôi.
"Được, vậy tôi đi trước." Anh ấy vỗ vỗ vào cánh tay tôi lúc buông tay ra.
Cảnh Hi đi thẳng tới trước mặt chúng tôi. Tên đó hết nhìn Chiến rồi lại nhìn tôi và làm như vô tình mà lại đầy hữu ý, hắn vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa đưa tay lên gõ nhẹ vào chóp mũi. Tôi lờ ánh mắt của hắn đi, chỉ điềm nhiên đưa tay lên chỉnh lại áo và bày ra một tư thế hết sức giễu cợt.
"Đi nào, Cảnh Hi." Chiến gọi hắn và lúc họ định bước vào quán, "Khoan!", tôi bất ngờ nắm lấy áo Cảnh Hi để lôi hắn lại. Hai hàng mày của Chiến khẽ cau lại.
"Anh đi trước đi, chúng tôi sẽ vào sau." Tôi mỉm cười bảo Chiến, mặt anh ấy càng nhăn tợn.
Cảnh Hi cũng nhăn nhó không hiểu gì nhưng hắn là ai mà tôi phải quan tâm.
"Cậu... chắc chứ?" Chiến nhìn tôi, lộ rõ vẻ miễn cưỡng.
"Dĩ nhiên, đi đi." Tôi lại cười với anh ấy. Vì cái quái gì mà anh ấy phải cau mày cau mặt như vậy chứ? Anh ấy nhìn Cảnh Hi rồi lại nhìn tôi.
"Cậu sẽ không đấm cậu ấy nữa đấy chứ?" Chiến hỏi.
Nụ cười tắt lịm trên mặt tôi ngay giây phút đó và thay bằng một cái lừ mắt nghiêm nghị.
"Tôi bảo anh đi đi, chúng tôi sẽ vào sau." Tôi nhấn mạnh từng từ.
Chiến chớp mắt vài cái rồi gật đầu, sau đó bước nhanh vào quán. Ánh mắt tôi không rời khỏi anh ấy mãi cho đến khi bóng anh ấy mất hút ở phía trong.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Tôi nghe thấy tiếng Cảnh Hi cất lên và đã quay hẳn sang phía hắn.
Tôi không ngốc, tôi biết tỏng hắn có ý gì khi hỏi như thế. Tôi mà ghen sao? Mà thôi, có hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi ghét hắn.
"Ồ, anh vẫn ngửi được cơ à? Với cái mũi đó sao? Ấn tượng đấy, giỏi!" Tôi chế giễu cười với hắn.
Cảnh Hi cắn môi dưới để nhịn cười, tôi đoán vậy. Hắn vắt chéo tay trước ngực và đứng yên nhìn tôi. Chết tiệt, tại sao hắn lại cao hơn tôi chứ?
"Mồm mép đấy." Hắn liếc tôi một lượt.
"Thật không ngờ anh lại đánh giá cao tôi như vậy, cảm ơn." Tôi bắt chước điệu bộ của hắn.
Chúng tôi đứng đó nhìn nhau thêm vài giây. Bất chợt hắn mỉm cười.
"Anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi.
"Không như cậu, dân gay chúng tôi đến gay bar để uống rượu và tìm bồ." Hắn thản nhiên đáp.
Hắn vừa nói mình là gay sao? Đó là câu khẳng định hay gì? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không hề để lộ ra sự bất ngờ của mình.
"Chỉ thế thôi?" Tôi lại hỏi.
"Cậu sợ cái gì hả Nhất Bác?" Hắn bước đến sát người tôi. Tên này vừa cao vừa đô con hơn tôi. Tôi phải ngước lên một chút mới nhìn thẳng được vào mặt hắn, nhưng tôi không lùi bước, tôi sẽ không để hắn át vía mình.
"Cậu bực vì tôi đến đây hay vì tôi đến đây với cậu ấy?" Hắn hỏi.
"Cả hai thì sao?" Đừng hòng tôi để hắn lấn lướt.
Hắn cười nhưng không thành tiếng.
"Nếu tôi nói tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới cậu ấy thì sao?" Hắn hỏi lại tôi.
Lại thế rồi, cái cảm giác này. Tôi cắn môi rồi bực bội xì ra một tiếng.
"Vậy là anh thừa nhận?" Tôi hỏi.
"Lúc nào mà tôi chẳng quan tâm tới cậu ấy, cậu ấy biết mà. Nếu cậu ấy không thấy phiền thì tôi không hiểu tại sao cậu lại lên tiếng?" Hắn cười cười hỏi. Người tôi nóng ran lên, cảm giác này quả thực là rất khó chịu.
Chiến biết. Anh ấy biết Cảnh Hi có tình cảm đặc biệt với mình nhưng vẫn mở đường cho hắn tiến tới. Chết tiệt!
Tôi biết Chiến hay lả lơi trêu ghẹo người nọ người kia nhưng mà... nhưng mà chuyện này vẫn làm tôi tức điên.
"Ừ đấy, tôi lên tiếng đấy, tôi ghét thế đấy, anh không được lởn vởn xung quanh anh ấy nữa." Tôi chỉ muốn gào lên như thế trước mặt Cảnh Hi nhưng...
"Anh thích thì cứ việc, chẳng liên quan đến tôi." Tôi lạnh giọng bảo.
"Thật không?"
"Thật." Giọng tôi đã giảm thêm vài độ.
"Vậy tại sao cậu phải bày ra thái độ này với tôi?" Hắn vẫn chưa chịu thôi.
"Vì tôi ghét anh, thế thôi." Tôi ném ra một câu rồi bỏ đi.
Cay thật, nghĩ mà tức cái lồng ngực. Càng lúc tôi càng điên tiết.
Cảnh Hi đi theo tôi nhưng tôi chẳng buồn ngoái lại. Lúc bước vào trong quán, tôi trông thấy Chiến đang trò chuyện với Mark. Nhìn vẻ mặt tươi cười giả lả của anh ấy, một ý nghĩ chợt xoẹt qua trong tâm trí tôi. Chẳng phải anh ấy cũng như thế khi nói chuyện với tôi sao?
Tôi đứng im đó quan sát anh ấy một lúc, cũng chẳng rõ là bao lâu.
"Nhất Bác!" Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mới rời mắt đi.
Tôi quay sang phía Bob. Cậu ấy vừa mới tới, trên tay đang cầm áo khoác và mũ bảo hiểm, mái tóc nhuộm vàng rối tung.
Cậu ấy nhìn tôi, khoé miệng treo cao, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh sáng lên lấp lánh.
"Bob!" Tôi cười chào lại cậu ấy.
Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy vui khi trông thấy cậu ấy ở đây.
"Hôm nay cậu đến sớm." Tôi bảo.
"Ừ, đúng vậy. Nào, lại đây, để tôi lấy đồ uống cho anh." Cậu ấy vừa nói vừa kéo tôi tới quầy, còn chu đáo ấn tôi ngồi lên chiếc ghế xoay.
"Ngồi đợi tôi một lát nhé, để tôi đi chuẩn bị." Cậu ấy đang xoay người bỏ đi thì chợt quay lại nhìn tôi. "Đừng để người khác phục vụ anh đấy." Cậu ấy dặn tôi. Nhìn vẻ nhí nhảnh đáng yêu đó, tôi liền mỉm cười gật đầu.
Lúc Bob đi vào căn phòng phía sau quầy, tôi liền xoay ghế quan sát xung quanh và tầm mắt tôi va thẳng vào chỗ Chiến đang đứng. Lần này, anh ấy không chỉ nói chuyện với một mình Mark. Cảnh Hi cũng đang đứng đó, hắn còn õng ẹo khoác tay lên vai Chiến. Bực ở chỗ, Chiến cho phép hắn làm thế.
Để cho đỡ ngứa mắt, tôi phải xoay ghế lại. Thà ngồi chờ Bob còn hơn. Tôi muốn uống gì đó thật mạnh ngay lúc này.
"Xin lỗi đã để anh phải đợi. Tôi quay lại rồi đây. Hôm nay anh muốn uống gì nào?" Bob nhanh nhẹn từ trong phòng bước ra. Cậu ấy đã đổi sang bộ đồng phục màu đen và trắng, với một mái tóc hoàn hảo, nụ cười của cậu ấy bây giờ còn rạng rỡ hơn trước.
"Cho tôi tequila đi." Tôi bảo.
"Ừm... Tâm trạng anh không tốt à?" Cậu ấy đăm chiêu nhìn tôi.
Tôi nhướng mày.
"Anh thường uống thứ đó khi không vui. Tôi nói có đúng không?" Cậu ấy hỏi tôi, người tựa vào quầy.
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Đúng lúc đó, tôi trông thấy một vết bầm trên trán Bob và đã nheo mắt nhìn.
Khi quan sát cậu ấy kỹ hơn, tôi phát hiện cậu ấy còn có nhiều vết bầm khác trên cổ.
Phần vì có thiện cảm với cậu trai này, phần vì tò mò, tôi đã bất giác nâng tay lên chạm vào trán cậu ấy.
"Làm sao đây?" Tôi hỏi.
Cậu ấy rụt người lại, mắt chớp chớp nhìn tôi rồi lắp bắp trả lời: "À, không có gì, tôi bị ngã thôi." Vừa nói, cậu ấy vừa vặn vẹo các ngón tay, mặt thì đỏ bừng lên.
Cậu ấy đang ngượng đấy à? Tôi rụt ngay tay lại khi nhận ra điều đó.
"Lấy đồ uống cho tôi nhé." Tôi bảo. Bob bẽn lẽn gật đầu.
Lúc cậu ấy quay đi, tôi liền tát ngay một cái vào mặt mình và vừa thầm mắng bản thân vừa xoay ghế về phía đám đông.
"Đồ ngu này, lẽ ra mày không nên chạm vào mặt cậu ấy." Tôi thở dài một hơi. Đang định quay đi thì tôi bắt gặp ánh mắt của Chiến. Anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Sau vài giây đối mắt, tôi xoay người trở lại quầy.
Chắc chắn anh ấy đã trông thấy tôi chạm vào Bob. Không biết anh ấy có cảm giác như tôi khi tôi trông thấy anh ấy bên cạnh tên khốn Cảnh Hi kia không? Tôi thực sự muốn biết điều này.
"Nhất Bác." Bob đặt ly rượu xuống cho tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy bảo là mình bị ngã nhưng tôi biết những vết bầm kia không phải do bị ngã mà ra.
"Vì thế mà mấy hôm trước cậu nghỉ à?" Tôi hỏi, tay chỉ vào mấy vết bầm.
"Anh để ý sao?" Cậu ấy hớn hở hỏi.
"À... ừ... vì cậu là bartender của tôi mà, cậu nghỉ thì làm sao tôi lại không nhận ra được chứ?" Tôi nhún vai.
"Bartender của anh ư?" Cậu ấy bật cười hỏi lại. Tôi cũng cười theo.
Sau lúc đó, tôi không còn trông thấy Chiến nữa. Cảnh Hi cũng biến mất.
Tôi muốn gọi điện cho Chiến nhưng điều gì đó trong đầu đã ngăn tôi lại.
Tôi và Bob ngồi tám nhảm mãi cho đến khi quán bar gần như đã vắng hoe.
Tôi vẫn đang chờ Chiến. Phải, tôi thấy mình cứ như thằng ngốc vậy. Nhỡ anh ta đi cùng với Cảnh Hi rồi thì sao? Tôi bực bội thở dài.
Tôi muốn uống tiếp nhưng đã quyết định dừng lại ở ly thứ ba.
Đến tận lúc quán sắp đóng cửa, tôi vẫn không trông thấy tăm hơi của Chiến đâu.
Tôi rút điện thoại ra, số của anh ấy đã hiện rõ trên màn hình, tôi đang định ấn nút gọi thì...
"Nhất Bác, anh định về à?" Bob hỏi và tôi gật đầu.
"Đợi tôi một lát." Cậu ấy mỉm cười. Tôi chỉ lơ đãng gật đầu theo.
Tôi và Bob cùng đi ra bãi đỗ xe, cậu ấy nói không ngừng trên suốt đường đi, tôi gật đầu nhưng thực ra chẳng nghe lọt vào tai một chữ nào.
Cuối cùng cũng ra đến nơi, tôi đang định lấy xe thì...
"Nhất Bác này." Bob bỗng kéo kéo áo tôi. Tôi dừng lại, nhướng mày nhìn cậu ấy.
"À... anh... thứ Sáu này, anh có rảnh không?" Cậu ấy ngập ngừng hỏi, mặt lại đỏ bừng lên.
"Nếu... nếu anh rảnh thì... chúng ta có thể... à... hai chúng ta có thể đi..." Giọng cậu ấy nhỏ dần.
Tôi há hốc miệng ra nhìn cậu ấy. Tôi biết chính xác cậu ấy đang định hỏi điều gì. Cậu trai này định rủ tôi đi chơi riêng ư?
"Bob." Tôi vừa gọi, cậu ấy đã ngẩng phắt lên nhìn tôi.
"Cậu rất dễ thương, có duyên nữa. Tôi rất quý cậu nhưng... không phải theo cách đó." Tôi từ tốn nói.
Nụ cười của cậu ấy nhạt dần, cậu ấy cắn cắn môi.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm cậu hiểu nhầm." Tôi bổ sung.
Cậu ấy liền cúi gằm mặt xuống. Tôi áy náy nắm lấy vai cậu ấy.
"Với gương mặt trong sáng này, cậu sẽ kiếm được một người tốt hơn tôi." Tôi mỉm cười bảo.
Bob gật đầu, môi miễn cưỡng nở nụ cười.
Chết tiệt, đau thật! Cho dù không có tình cảm đó với cậu ấy, tôi vẫn cảm nhận được sự tổn thương mà mình đã gây ra.
Tôi nắm cánh tay cậu ấy kéo về phía mình ôm lấy và vỗ vỗ vào lưng để an ủi cậu ấy. "Cậu là một người bạn tốt." Tôi bảo.
Tôi cảm nhận được cậu ấy gật đầu khi ôm lại tôi.
Lúc chúng tôi tách nhau ra, cả hai cùng mỉm cười, nhưng nụ cười buồn của cậu ấy càng làm tôi thấy mình có lỗi.
"Không sao, Nhất Bác. Tôi hỏi anh điều này được không?" Sau đó, Bob lên tiếng.
"Ừ."
"Anh và Tim là thế nào?"
Câu hỏi này làm tôi thực sự bất ngờ. Cậu ấy đang hỏi về tôi và Chiến.
"Tôi thấy hai người rất hay nhìn nhau. Rõ ràng là anh ấy đã lườm tôi lúc anh sờ lên trán tôi, và còn sợi dây đó nữa." Cậu ấy chỉ vào cổ tay tôi. Đó là chiếc vòng cầu may mà Chiến đưa cho tôi vào đêm anh ấy quay trở lại sau khi về quê cả ngày. Anh ấy bảo là mẹ anh ấy muốn tặng cho tôi.
"Tôi thấy trên tay anh ấy cũng có một cái." Bob bảo.
Phải, Chiến cũng có một cái, nhưng đó là quà mà, phải không? Có thể mẹ anh ấy đã tiện mua luôn một đôi.
"Thì sao?" Tôi mỉm cười.
"À, tôi tưởng... tôi tưởng là đồ đôi." Nghe cậu ấy nói mà tôi bật cười.
"Đồ đôi ư?" Tôi lắc lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó, nhưng tôi chợt nheo mắt lại khi nhìn vào chiếc vòng.
Bob chúc tôi ngủ ngon rồi lái xe đi.
1....2....3....4....5....6....
"Á!"
Tôi đang chuẩn bị nổ máy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét vang lên cùng với âm thanh va chạm mạnh. Tôi liền đi thẳng ra đường và trông thấy chiếc xe của Bob đang nằm chỏng chơ ở đó, hai bánh vẫn đang quay, nhưng Bob không thấy đâu.
"Bob!" Tôi gọi to, vội vàng leo xuống xe để chạy tới phía đó.
Vừa sửng sốt vừa hoang mang, đó chính là cảm giác của tôi lúc này.
"Nhất Bác!" Tôi nghe thấy một giọng nói. Là Chiến. Anh ấy đang chạy tới phía tôi.
Bỗng một chiếc xe bán tải lao vọt qua trước mặt chúng tôi, nhưng tôi vẫn kịp trông thấy Bob ở bên trong trước khi cánh cửa bị đóng sầm lại.
"BOB!" Tôi gào lên, tay rút vội súng ra bắn một phát vào bánh xe nhưng không gặp may.
Chiến liền chạy đuổi theo chiếc xe đó.
"Đệch!" Tôi chửi khi nhảy lên xe và gấp gáp nổ máy. Nhưng vừa đi được một đoạn, tôi dừng lại, quay sang phía Chiến.
"Lên xe đi." Tôi bảo. Anh ấy sửng sốt mấy giây nhưng đã ngay lập tức leo lên xe tôi. Tôi không lãng phí thêm một giây nào, cả hai chúng tôi liền đuổi theo chiếc xe đó.
Một tay Chiến bám chặt lấy eo tôi, tôi biết tay kia của anh ấy đang cầm súng.
Chúng tôi trông thấy Cảnh Hi đang tán tỉnh một gã trai trên vỉa hè lúc chiếc xe bán tải của bọn kia và mô tô của chúng tôi phóng ngang qua.
Hắn trông thấy chúng tôi và cũng chỉ sau vài giây, hắn đã lái xe theo sát ở ngay bên cạnh.
Hắn nhếch miệng cười nhìn sang nhưng tôi không thèm phản ứng. Cả ba chúng tôi cùng bám theo chiếc xe bán tải.
"Đi nhanh lên lão Vương, cậu làm được mà, chúng ta sẽ tóm được chúng." Chiến cổ vũ tôi và tôi không biết số cồn mình mới nốc vào một tiếng trước đã bay đi đâu hết.
Lúc chiếc xe bán tải rẽ vào một ngõ nhỏ, tôi nhìn Cảnh Hi, hắn cũng nhìn tôi, hai chúng tôi gật đầu với nhau một cái rồi hắn rẽ sang trái, chúng tôi rẽ sang phải.
"Nhất Bác?" Chiến khó hiểu hỏi tôi.
"Đừng lo cục cưng, chúng ta sẽ tóm được chúng." Đến chính bản thân tôi cũng không thể tin được, nhưng quả là tôi đã nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro