Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C34: Selfie

Cuối cùng, tôi cũng được ngồi cạnh Nhất Bác rồi. Thi thoảng, tôi có đánh mắt sang, tên đó đang bực bội ra mặt vì bị tôi lôi lên xe, không để cậu ấy lái chú chiến mã yêu quý. Có lẽ để thể hiện sự phản đối của mình, suốt từ nãy đến giờ, cậu ấy đều vắt chéo tay trước ngực, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

Dục Thần và Tuyên Lộ đang thủ thỉ tâm tình ở ghế trước, còn tôi chỉ có thể ngồi im lặng ở ghế sau, bên cạnh chú chim giận dữ của mình. Tôi nhìn họ mà thèm thuồng.

Liếc tới phía trước để chắc chắn Dục Thần và Tuyên Lộ không để ý đến mình, tôi nghiêng người sang phía Nhất Bác và lấy hết can đảm đặt tay lên đùi cậu ấy. Tên đó ngay lập tức trợn mắt quay sang nhìn tôi. Sự thảng thốt trên gương mặt cậu ấy làm tôi có đôi phần chột dạ. Và không chậm chễ một giây nào, cậu ấy gạt ngay tay tôi ra, rồi lườm tôi một cái trước khi nhìn lên Tuyên Lộ và Dục Thần.

Phản ứng của cậu ấy làm tôi phì cười mà không dám cười thành tiếng, chỉ có thể khúc khích khe khẽ.

"Nhất Bác đệ đệ..." Tôi nhỏ giọng gọi cậu ấy và lại bị lườm cho một cái nữa.

"Tôi chụp với cậu một tấm được không?" Tôi nhích lại gần cậu ấy.

"Không!" Cậu ấy không mất tới một giây để đáp lại. Rất cương quyết.

"Chỉ một tấm thôi." Tôi cố nài nỉ.

"Không!" Vẫn là một lời cự tuyệt thẳng thừng.

Tôi vươn tay tới kéo kéo gấu áo cậu ấy và trưng ra gương mặt cún con đáng thương nhất của mình.

"Thôi đi Chiến, ngồi dịch ra kia." Cái tên cáu bẳn đó không những không mủi lòng mà còn gắt lên với tôi.

Tôi bĩu môi khi cậu ấy đẩy tay tôi ra và rề rà ngồi lại vị trí của mình, trên mặt bày ra vẻ sầu khổ không thôi.

Thành thật mà nói, hôm nay tôi đã quấy rầy cậu ấy nhiều rồi, người khôn nên biết điểm dừng, với lại tôi không muốn bị cậu ấy đấm gãy mũi thật đâu. Nghĩ thế nên từ đó đến hết chuyến đi, tôi không nhìn sang phía đó một lần nào nữa.

Một lúc sau, chúng tôi đến sở, cả ba theo Dục Thần tới phòng của anh ta.

Chúng tôi gọi luôn cả Kế Dương đến và sau mấy tiếng thảo luận tìm kiếm, chúng tôi quyết định gọi cho Hàm Ca để xin mở cuộc họp.

Hàm Ca ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng thảo luận. Anh ấy cất tiếng hỏi nhàn nhạt.

"Các cậu tìm được gì rồi?"

"Chúng tôi mới phát hiện được một đầu mối mới, có thể là một đầu mối trọng yếu." Nhất Bác giải thích rất chỉn chu. Mỗi lần cậu ấy nghiêm túc lên trông đều quyến rũ lạ thường.

Được rồi, quay trở lại cuộc họp nào.

"Chiến." Nhất Bác bất ngờ quay sang tôi, và ngay khi đôi mắt đó hạ xuống người mình, tôi đã ngay lập tức bừng tỉnh mà thu lại những suy nghĩ linh tinh kia. Tôi chau mày. Cậu ấy đang ngồi đối diện với tôi, hai hàng lông mày cau lại. Tôi biết vẻ mặt đó của cậu ấy nghĩa là gì. Cậu ấy muốn tôi giải thích cho Hàm Ca.

"À, Hàm ca, đêm hôm trước, lúc chúng tôi ở quán bar, một cậu bartender tên là Mark đã mời chúng tôi tham dự một bữa tiệc sex."

"Chà, thú vị đấy nhỉ, rồi sao?" Hàm Ca lên giọng cảm thán.

"Những quán bar như thế mở tiệc thác loạn suốt, chuyện đó không có gì mới. Đa phần những bữa tiệc kiểu đó đều có chủ đề. Theo lời của Mark, tôi nghe nói năm ngoái họ cũng mở một bữa tiệc như vậy, và chủ đề lần đó là..."

"Hoạt hình." Nhất Bác nói nốt lời tôi.

Tôi gật đầu rồi tiếp tục.

"Chúng tôi mới tìm được một bức ảnh trong thẻ nhớ của Nit, trong ảnh có chiếc mặt nạ Batman."

Tôi trông thấy mắt Hàm Ca mở lớn.

"Dục Thần đã hack vào Instagram của Nit, chúng tôi đã tìm được bài đăng cũ của cậu ấy lúc đeo chiếc mặt nạ đó. Đó là một video kiểu boomerang. Hình khá mờ, phía sau lại tối đen, nhưng chúng tôi vẫn trông thấy một bàn tay đặt trên hông cậu ấy." Nhất Bác nói.

"Không nhìn thấy rõ người đứng bên cạnh cậu ấy nên chúng tôi chưa xác định được là ai, nhưng từ video, chắc chắn bữa tiệc đó có liên quan." Dục Thần bổ sung.

"Chúng tôi đã kiểm tra các tin nhắn trên Instagram của Nit nhưng không tìm được đoạn chat nào đáng ngờ." Tuyên Lộ bảo.

"Các cậu nghĩ bữa tiệc này có vai trò nào đó à?" Hàm Ca nhìn tất cả chúng tôi.

"Có khả năng." Nhất Bác đáp.

"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ điện thoại của các nạn nhân và phát hiện ra Nit và Jake đều cài một app hẹn hò của gay tên là ICU." Tôi bổ sung.

"Thì sao? Bây giờ các app hẹn hò rất phổ biến mà." Hàm ca hỏi, tất cả chúng tôi cùng mỉm cười gật đầu.

"Họ chủ yếu tìm người qua app đó." Tôi bảo.

"Nhưng... thế còn Minh và Sam thì sao?" Hàm ca lại hỏi.

"Chúng tôi không tìm được gì từ điện thoại của họ. Dục Thần đã cố gắng rất nhiều nhưng..." Lần này là Nhất Bác nói.

"Nhưng chí ít, chúng ta đã có manh mối để tiếp tục điều tra." Tôi bổ sung. Nhất Bác gật đầu. Chúng tôi cùng nhìn Hàm ca.

Hàm ca im lặng vài giây, tay khoanh trước ngực. Anh ấy ngước nhìn cả đám chúng tôi rồi rướn người tới phía trước và mỉm cười.

"Các cậu làm tốt lắm."

Đến lúc này, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thực ra, lần này phải cảm ơn Tim." Nhất Bác bất chợt lên tiếng, cằm hất sang phía tôi.

Khoan, cậu ấy vừa khen tôi đấy à?

"Giỏi lắm, Chiến, nhạy bén đấy!" Hàm ca đứng dậy vỗ lên vai tôi.

Tôi cười với anh ấy nhưng vẫn liếc mắt sang phía Nhất Bác. Bất ngờ là cậu ấy cũng đang nhìn tôi, trên mặt còn thoang thoảng nụ cười.

Xin hãy nói với tôi rằng đó không phải là ảo giác đi.

"Nhưng đó chỉ là một đầu mối. Các cậu phải đào sâu hơn nữa, tìm thêm vài thông tin nữa đi. Và Chiến này..." Hàm ca bất chợt gọi tôi.

"Vâng, Hàm ca."

"Nhất Bác!" Hàm ca gọi cả cậu ấy.

"Vâng."

"Các cậu để ý tới cậu Mark kia một chút!" Anh ấy bảo chúng tôi.

"Vâng, Hàm ca." Tôi và Nhất Bác đồng thanh nói.

"Dục Thần, cậu kiểm tra các trang mạng xã hội, các đầu mối liên lạc, các đoạn chat và tất cả các thông tin khác của họ nhé."

"Rõ, thưa sếp."

"Tuyên Lộ, cô hỗ trợ Dục Thần."

"Chắc chắn rồi sếp."

"Còn Kế Dương, đến chỗ ở của các nạn nhân để thu thập thêm thông tin đi."

"À, tôi gọi Hạo Hiên đi cùng được không sếp?" Kế Dương hỏi. Hàm ca nhíu mày nhìn cậu ấy còn chúng tôi cười khúc khích.

"Hạo Hiên đang bận việc khác, cậu thích thì cứ thử hỏi xem cậu ta có rảnh không, nhưng đừng quấy rầy cậu ta, hiểu chứ?"

Kế Dương gật đầu ngay sau khi Hàm Ca nói dứt câu.

"Vâng, tôi sẽ không quấy rầy anh ấy đâu. Cảm ơn sếp." Kế Dương nhanh nhảu nói.

"Được rồi, chúc các cậu may mắn." Hàm ca nói xong liền bước ra khỏi phòng.

"Vậy vào việc thôi." Tuyên Lộ nói sau vài giây cả phòng im lặng.

"Tôi đói quá!" Không phải tôi muốn phá đám hay gì mà là tôi đói thật. Mọi người đều nhìn tôi cười.

"Vậy đi ăn cái gì đi." Dục Thần tuyên bố. Thế là cả đám hồ hởi rủ nhau đi ăn trưa. Sau khi chuyện trò một lúc, chúng tôi quyết định ai về nhà nấy. Nhất Bác và tôi hẹn gặp nhau tại quán bar vào tối nay. Tuyên Lộ ngỏ ý cho chúng tôi đi nhờ xe nhưng Nhất Bác từ chối, nên tôi cũng từ chối luôn.

"Sao anh không đi cùng với họ?" Cậu ấy hỏi khi tôi lẽo đẽo đi theo cậu ấy ra phố.

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy." Tôi nhăn mày.

Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi thở dài lắc đầu.

"Tôi muốn cho họ chút riêng tư." Cậu ấy bảo lúc chúng tôi đứng chờ đèn đỏ.

"Còn tôi muốn cho chúng ta chút riêng tư." Tôi nhún vai nói. Nhất Bác quay phắt sang nhìn tôi. Tôi liền nháy mắt với cậu ấy.

Đèn chuyển sang màu đỏ, cả làn xe miễn cưỡng dừng lại.

Bỗng cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi băng qua đường.

Phút giây đó, đầu óc tôi chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Cả thế giới dường như đều chậm lại. Tôi chỉ biết phó mặc tất cả cho cậu ấy, để cậu ấy dẫn lối cho đôi chân, cặp mắt và cả trái tim mình.

Tim tôi đập thình thình trong lồng ngực và mãi đến khi đã sang bên kia đường, lúc cậu ấy búng ngón tay trước mặt tôi, tôi mới bừng tỉnh mà ngậm miệng lại và thôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy.

Ngay sau đó, tôi mỉm cười thật tươi với Nhất Bác.

"Trả lời tôi đi." Cậu ấy nhăn nhó nói.

"Hả? Trả lời gì? Cậu vừa hỏi gì à?" Tôi chớp chớp mắt. Tôi thực sự chẳng nghe thấy gì cả.

"Anh định đi về bằng cách nào, tắcxi hay xe buýt?" Cậu ấy hỏi lại.

"Chúng ta đi chung xe buýt được không?" Tôi vui vẻ gợi ý.

Nhìn Nhất Bác có vẻ đăm chiêu, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ từ chối, nhưng vào giây cuối cùng, cậu ấy lại gật đầu. Thế là cả hai chúng tôi cùng leo lên xe buýt, tôi ngồi ghế cạnh cửa sổ.

"Tại sao cậu còn đeo sợi dây đó nếu không muốn quay lại với Mint?"

Nhất Bác hơi rụt người lại khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ của tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú dừng lại trên mặt tôi vài giây, rồi cậu ấy xoay mặt sang bên kia.

Im lặng, không có câu trả lời nào cả.

Tôi lặng lẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao cậu ấy không đáp lời lại làm tôi khó chịu đến thế?

"Tôi đi đây." Cậu ấy bảo khi xe buýt chuẩn bị đến trạm ở gần nhà cậu ấy.

Lúc cậu ấy toan đứng dậy, tôi liều lĩnh túm lấy cánh tay cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi lại xuống ghế.

Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi.

"Tôi hỏi cậu câu này được không?"

"Bây giờ à?" Lông mày cậu ấy nhăn tít lại.

Phải rồi, sắp đến nhà cậu ấy rồi, cậu ấy phải đi. Tôi nhìn lại cậu ấy.

"Để lần sau cũng được." Tôi mỉm cười, nới lỏng bàn tay mình ra.

Nhưng cậu ấy vẫn đứng im ở đó nhìn tôi thêm mấy giây. Sau đó, cậu ấy mới lảng mắt đi chỗ khác.

Lúc xe buýt dừng lại, cậu ấy đột nhiên vỗ vào đùi tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì tách một tiếng.

Tôi còn chưa kịp chớp mắt thì đã nghe thấy cậu ấy nói "Tối nay gặp lại" rồi cậu ấy đi vuột mất, bỏ lại nụ cười vẫn vương vấn trong lòng tôi.

Sau đó vài giây, điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông thông báo.

Tôi mở ra.

Là bức ảnh selfie mà cậu ấy vừa chụp. Trong ảnh, cậu ấy đang mỉm cười nhìn vào ống kính, một tay cậu ấy đặt trên đùi tôi, còn tôi đang nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Tôi không kìm nổi mà cười toe toét khi đọc dòng caption.

"Xin lỗi nhé, tôi ăn ảnh hơn anh nhiều."

"Ôi, Vương Nhất Bác, cái tên khốn này!!!" Tôi đã bật cười thành tiếng khi nói ra câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro