C31: Cốc cà phê
Đệch! Tình tiết máu chó gì thế này?
Tôi trông thấy Mint bước vào nhà mà mắt vẫn không rời khỏi Chiến. Tên cà chớn đó rõ ràng là đang rất khoái trá khi chứng kiến gương mặt thảng thốt của cô ấy. Anh ta cười ngoác miệng đến tận mang tai quay sang nhìn tôi. Ánh mắt Mint chậm chạp đi theo góc nhìn của anh ta và rồi... Đúng vậy, cuối cùng cô ấy đã trông thấy tôi.
Cô ấy vẫn đang mắt chữ O miệng chữ A đứng trân trân ở đó, dường như chưa thể tiêu hoá được chuyện đang xảy ra, và tôi phải lườm Chiến một cái để kìm anh ta lại. Đối diện với nụ cười tủm tỉm đắc ý của Chiến, gương mặt Mint từ từ biến đổi, từ sững sờ sang khó chịu. Rồi cô ấy nghiêm mặt nhìn thẳng vào Chiến, mặc kệ nụ cười nhăn nhở của tên kia.
"Anh đang làm gì ở đây?" Cô ấy lên giọng hỏi, mặt Chiến khẽ nhăn lại khi nghe thấy câu hỏi gắt gỏng đó.
"Cô là ai mà được quyền hỏi tôi?" Chiến đáp, không quên đính kèm nụ cười nhếch mép quen thuộc khi nhại lại đúng giọng điệu của cô ấy.
"Tôi là bạn gái anh ấy." Mint chỉ vào tôi, câu khẳng định chắc nịch kia làm tôi ngay lập tức nhướng mày.
Chiến nhìn qua chỗ tôi một lát rồi lại quay sang cô ấy.
"Bạn gái cũ, khác nhau đấy." Chiến chỉ rõ. Dĩ nhiên là Mint rất bực bội và khó chịu. Cô ấy xoay người đi về phía tôi. Bỗng cô ấy giẫm phải thứ gì đó và đã nhăn mặt vì đau. Cả ba chúng tôi cùng nhìn xuống và khi cô ấy nhấc chân lên, chúng tôi trông thấy một thứ nhỏ xíu nằm trên mặt sàn. Một cái cúc.
Tôi và Chiến lập tức nhìn nhau. Lại là nụ cười nửa miệng đó, tên cà chớn này!
Trông thấy Mint hoài nghi nhìn chiếc cúc mà tôi thầm chửi thề trong bụng. Đó chính là chiếc cúc áo của Chiến mà đêm qua tôi đã giật tung ra.
"Xin lỗi nhé, đêm qua cậu ấy gấp quá, sau đó chúng tôi lại bận bịu liên hồi nên tới giờ vẫn chưa có thời gian dọn dẹp." Chiến thản nhiên nói, tay nâng ngón cái lên xoa xoa môi dưới, miệng vẽ ra nụ cười ngượng ngùng. Không chỉ Mint mà ngay cả tôi cũng há hốc miệng ra nhìn anh ta. Anh ta thực sự không biết điểm dừng sao? Nhất định phải làm đến mức này à?
Ánh mắt Mint rơi xuống nửa thân trên để trần của Chiến, nhất là những vết đỏ chói mắt kia, và dĩ nhiên là cô ấy không thể không trông thấy môi dưới đang sưng lên của anh ta. Lẽ ra tôi không nên cắn mạnh như thế. Nghĩ đến đó mà tai tôi nóng rẫy.
"Nhất Bác!" Mint cau có gọi tôi. Tôi quay sang, kèm theo một cái nhăn mày. Tôi thật không thể hiểu nổi, giọng điệu của cô ấy là sao?
"Nhất Bác, bảo bối, em nhìn xem, áo anh vẫn nằm nguyên ở chỗ đêm qua em ném ra kìa." Chiến vừa nói với tôi vừa với tay xuống nhặt chiếc áo dưới sàn lên, thứ đó giờ chỉ còn là một miếng vải rách nát, thực sự không thể mặc được nữa. Lần này, tôi hết kìm nổi, phải hắng giọng một cái.
"Nhất Bác, chuyện này là sao?" Mint nghiêm giọng hỏi nhưng tôi chỉ đứng đờ người ra ở đó như phỗng. Không hiểu tại sao mỗi lần Mint bất thình lình xuất hiện, tôi lại như người câm.
"Này cô, cô là bạn gái CŨ của cậu ấy thật, nhưng tôi không cho phép cô lên giọng với cậu ấy trước mặt tôi đâu nhé."
Ôi trời ơi, tôi xin anh đấy Chiến, làm ơn thôi đi, anh thấy còn chưa đủ loạn hay sao? Tôi chỉ muốn gào lên như thế.
Mint lại thảng thốt nhìn anh ta lần nữa.
Rồi anh ta đi về phía tôi. Phải thừa nhận rằng trông anh ta rất đẹp và sexy khi quấn chiếc khăn tắm đó.
Anh ta mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi rồi cầm lấy cốc cà phê trên tay tôi. Ôi, tôi cầm thứ đó suốt từ nãy đến giờ đấy à?
Anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi hài lòng thở ra một hơi.
"Nhất Bác... vẫn luôn rất ngon." Anh ta nháy mắt với tôi và tôi có thể thoáng trông thấy Mint đang tức giận bừng bừng đứng phía sau anh ta.
"Nhất Bác!!!" Cô ấy lại gọi tôi, khá to tiếng. Lần này, Chiến có vẻ khó chịu. Anh ta mím môi quay sang phía cô ấy.
"Cô bị cái quái gì thế? Sao lại gắt lên với bạn trai tôi?"
Bạn trai? Tôi à? À phải rồi, chúng tôi đã diễn vở kịch này trước mặt cô ấy từ mấy hôm trước.
Tôi nhìn lại Mint.
"Tôi không nói chuyện với anh. Tôi đang nói chuyện với anh ấy." Cô ấy quát Chiến.
"Còn tôi đang nói thay cậu ấy." Chiến lại nói, anh ta đứng chắn giữa tôi và Mint. Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ đến ngay cả tôi cũng khó mà lành lặn được giữa màn tên bay đạn bắn này.
Làm gì đó đi, thằng ngu này, tôi nhủ thầm.
"Anh ấy không phải là kiểu người vô sỉ như anh. Tôi biết điều đó. Tôi hiểu rõ anh ấy. Chỉ có mình anh biến thái thôi và..."
"ĐỦ RỒI ĐẤY, MINT!"
Phải, tôi tìm lại được giọng nói của mình rồi.
Chiến và Mint đánh mắt sang tôi. Sau vài giây kinh ngạc, Chiến mỉm cười nhưng Mint vẫn chưa hết sốc.
"Anh quát em vì anh ta sao?" Mint hỏi, Chiến gật đầu có vẻ rất vênh vang.
"Em biết chắc chắn anh ta không phải là bạn trai anh, và em biết anh..." Mint đang định nói tiếp thì...
"Thực ra em muốn gì hả Mint?" Tôi lại ngắt lời cô ấy. Cô ấy bực bội thở hắt ra.
"Em muốn nói chuyện với anh."
"Về chuyện gì?"
Cô ấy liếc qua Chiến rồi lại nhìn tôi.
"Em muốn nói chuyện với riêng mình anh thôi. Chúng ta có thể... Chúng ta có thể ra ngoài một lát không?"
Thực ra, tôi vốn đã định đi theo cô ấy, nhưng không hiểu sao, ngay trước đó một giây, tôi bỗng nghĩ lại.
"Không, em muốn gì thì nói luôn đi."
"Anh ta đang đứng chình ình ở đó, em không nói được." Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào Chiến.
Tôi nhìn Chiến. Tên đó đang cau mày nhìn Mint. Lúc cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta quay sang và ngay lập tức nhăn mặt.
"Chiến ca, anh có thể..." Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đã lườm tôi một cái rồi bặm môi nhìn Mint.
Còn Mint... nụ cười hả hê kia là sao?
Chiến đứng đó thêm vài giây rồi quay sang tôi. Tôi đang lúng túng chưa biết nói gì thì Mint hắng giọng, dường như là muốn cảnh cáo Chiến. Tôi không biết Chiến đang suy nghĩ gì, chỉ biết gương mặt tươi vui rạng rỡ mọi khi đã ỉu xìu hẳn xuống. Anh ta đang dỗi sao? Anh ta bực rồi?
Chiến gật đầu mà không nhìn tôi. Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đi về phía phòng tôi. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng thấy một cảm giác quái lại dâng lên trong lồng ngực.
"Nhất Bác, anh đến đây ngồi đi." Mint ngồi xuống ghế ở bàn ăn, ngay chỗ Chiến hay ngồi.
Tôi kéo chiếc ghế đối diện ra và có thể trông thấy cô ấy đang nhìn những món ăn tôi đã chuẩn bị cho Chiến. Lúc cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt và gương mặt cô ấy trông rất buồn.
"Nhất Bác !" Tim tôi hẫng đi một nhịp khi cô ấy gọi tên tôi như thế, như ngày xưa cô ấy hay gọi tôi.
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. Cô gái đang ngồi trước mặt này từng là tất cả đối với tôi. Tôi đã rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng vậy, đúng thế không?
"Nhất Bác, em thực sự mệt mỏi với trò chơi này rồi." Cô ấy mở lời.
"Em nói thật đấy. Anh mà có bạn trai ư, chuyện này đúng là ngớ ngẩn."
"Tại sao? Chẳng phải em cũng có bạn trai rồi sao? Tại sao em lại đến làm phiền anh nữa, Mint?" Câu này tôi nhất định phải hỏi. Tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi.
Cô ấy nhìn tôi rồi buồn bã thở dài.
"Em muốn chúng mình quay lại."
Một câu này của cô ấy làm tim tôi bỗng đập mạnh, tôi đã chớp mắt đến hai lần rồi mới nhìn sang chỗ khác.
Thực lòng mà nói, tôi đã rất mong chờ được nghe thấy câu nói này. Tôi đã muốn cô ấy quay trở lại bên tôi biết bao. Thậm chí, đã có lúc tôi không ngại nài xin cô ấy, nhưng sau mỗi lần như thế, đáp lại tôi chỉ là một bóng lưng lạnh lùng. Tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều để giành lại cô ấy nhưng cô ấy luôn đóng sầm mọi cánh cửa trước mặt tôi.
Và bây giờ...
Mãi đến lúc bố tôi mất, tôi mới quyết định từ bỏ. Cô ấy còn chẳng màng đến dự tang lễ của ông. Ông đã từng rất quý mến cô ấy, thế mà...
Lúc ấy, tôi chỉ còn cô độc một mình, không còn bất cứ ai ngoài những người bạn mà tôi đã từng khước từ hàng nghìn lần vì cô ấy. Và còn Hàm Ca nữa, cũng vì cô ấy, tôi đã từng tranh cãi với anh ấy không ít lần.
Rất khó để tôi quên sạch quãng thời gian chúng tôi bên nhau. Thú thật, tôi không thể xóa hết những kỷ niệm mà chúng tôi đã có, nhưng... tôi đã thực sự buông xuống đoạn tình cảm đó để bước tiếp rồi.
Vậy mà bây giờ, cô ấy lại ở đây, nói với tôi những lời mà trước đây tôi đã vô cùng mong mỏi.
"Em có bạn trai rồi Mint. Ít nhất, lần này hãy cố gắng chân thành với anh ta đi." Tôi lạnh giọng bảo.
"Anh ta đá em rồi." Cô ấy nói gần như ngay lập tức.
"Vậy ư? Anh ta đá em hay em đá anh ta?" Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. Cô ấy thở dài rồi nhìn lại tôi.
"Là ai cũng thế thôi, không quan trọng. Điều duy nhất đáng nói bây giờ là em yêu anh, em không quên được anh, em muốn anh quay trở lại." Cô ấy ngang bướng nói, sự ngạo mạn trong giọng điệu của cô ấy làm tôi không ngăn được mà bật cười.
"Nếu em không còn chuyện gì khác để nói với anh nữa thì em về đi, anh còn phải làm việc."
Mint tròn mắt nhìn tôi. "Nhất Bác, đừng giả vờ, em biết anh yêu..."
"Quỷ quái thật!"
Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy một tiếng chửi to, cả hai cùng nhìn về phía Chiến, anh ta đã ra ngoài phòng khách, tay cầm điện thoại, trên người mặc một chiếc quần jean đen và chiếc áo hoodie màu xanh đề chữ "VƯƠNG", dĩ nhiên đó đều là đồ của tôi.
Anh ta nâng mắt từ điện thoại lên nhìn chúng tôi rồi nở nụ cười.
"Ôi, xin lỗi nhé, mới sáng ngày ra mà đã có người ám quẻ, đừng quan tâm đến tôi, hai người cứ nói tiếp đi." Anh ta giả bộ xin lỗi. Tôi phải cố gắng nhịn cười để lườm anh ta một cái.
Dĩ nhiên, Mint rất bực. "Nhất Bác." Cô ấy quay sang tôi. "Tại sao anh ta lại mặc quần áo của anh?"
Tôi liếc sang Chiến. Thật lòng mà nói, trông anh ta mặc chiếc áo hoodie quá khổ và chiếc quần jean rách bó sát của tôi rất đáng yêu, vừa cá tính vừa mềm mại như một chiếc kẹo bông vậy. Tôi mỉm cười nhìn Chiến khi anh ta cầm tờ báo ngồi xuống sô pha. Bỗng anh ta ngẩng đầu lên và lúc hai mắt chúng tôi gặp nhau, tôi chợt thấy ấm áp lạ kỳ.
"Nhất Bác!" Mint bực bội gọi tôi lần nữa.
"Ôi trời ơi, bảo bối, em đã thấy tin này chưa? Có người mới giết bạn gái vì phản bội anh ta kìa." Chiến bày ra vẻ mặt hốt hoảng không tin nổi khi nhìn xuống tờ báo.
"Đám con gái bây giờ điên rồi!" Anh ta lắc lắc đầu rồi nhìn sang Mint cười tủm tỉm. Khỏi phải nói, Mint đã ném cho anh ta một cái lườm khét lẹt, còn tôi phải nâng tay lên bịt chặt miệng để ngăn mình phì cười.
"Chuyện trên báo thôi ấy mà, đừng quan tâm, không phải cô gái nào cũng lăng nhăng như thế đâu. Cô biết đấy, tôi rất tôn trọng phụ nữ. À mà hai người tiếp tục đi." Anh ta nói với Mint rồi lại quay lại xem báo, nhưng tôi dám chắc tên cà chớn đó đang nhếch mép cười khẩy. Cái miệng đó đúng là không đùa được!
Đột nhiên, Mint đứng bật dậy khỏi ghế, làm tôi phải ngẩng đầu lên để nhìn cô ấy.
"Nhất Bác, em biết trước đây em đã làm tổn thương anh rất nhiều nên bây giờ anh muốn dằn vặt em, nhưng em sẽ không từ bỏ anh đâu, em sẽ chứng minh cho anh thấy em thực lòng yêu anh."
Tôi từ từ đứng dậy trước mặt cô ấy rồi mỉm cười cầm lấy cốc cà phê trên mặt bàn mà Chiến mới đặt xuống vài phút trước nhấp một ngụm. Tôi trông thấy hai mắt cô ấy mở to trước cảnh tượng đó và bỗng cảm thấy có chút gì đó thỏa mãn.
"Vậy chúc em may mắn." Tôi nói rồi uống thêm một ngụm nữa.
Cô ấy hết chỉ vào chiếc cốc rồi lại chỉ sang tôi, gương mặt nửa bất ngờ nửa tức giận. Rồi cô ấy quay sang Chiến, anh ta vẫn đang quan sát chúng tôi từ nãy đến giờ và tôi trông thấy anh ta đang khẽ cười nhìn cô ấy.
Cô ấy bực bội xì một tiếng rồi giậm chân uỳnh uỵch ra khỏi cửa.
Tôi và Chiến ngồi nhìn cánh cửa mở toang thêm vài giây rồi quay sang nhìn nhau. Khóe miệng anh ta chầm chậm nhếch lên. Sau đó, anh ta nhướng mày với tôi rồi đứng dậy đi ra cửa.
Tôi theo sát ngay phía sau anh ta và lúc anh ta xoay người đưa lưng về phía cánh cửa đã đóng chặt, tôi đã đứng ngay ở đó, chắn trước mặt anh ta.
Sau vài giây thoáng bất ngờ, anh ta mỉm cười nhìn tôi. Tóc anh ta đã gần khô nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội hương gỗ đàn hương vương vấn bên trong.
Chiến dựa lưng vào cửa, tay vắt chéo trước ngực.
"Tới đi. Tôi ok mà." Tên cà chớn đó nói, tôi khó hiểu nhướng mày lên với anh ta.
Anh ta bỗng túm lấy áo tôi, kéo tôi vào vòm ngực ấm áp đối diện.
"Hôn tôi đi." Anh ta vừa thì thầm vừa nhìn chằm chằm vào cánh môi tôi. Và như thể bị thôi miên, tôi liền ôm lấy mặt anh ta và chiếm lấy bờ môi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro