C28: Chỉ là do cồn?
"Nếu đi thì bảo tôi nhé." Mark nháy mắt nói với tôi.
"Ừ, tôi sẽ báo lại cho cậu." Tôi cười với cậu ta, cậu ta liền cười đáp lại.
"Mà Bob đâu rồi?" Tôi thắc mắc.
"Tôi chịu." Mark nhún vai.
"Mà này, cậu ta có đang quen ai không?"
Nghe tôi hỏi, Mark bật cười khúc khích: "Không biết luôn, nhưng dạo này cậu ta đang chết anh chàng kia lắm."
Tôi nhìn về phía Mark chỉ thì thấy chú mèo cáu kỉnh của mình đang tiến lại gần.
Hừ, tôi biết Bob mê cậu ta nhưng không cần hết người này đến người khác nhắc cho tôi nhớ đâu.
"Ồ, vậy à?" Tôi chỉ ậm ừ cho qua.
"Ừ, anh không thấy sao, anh chàng đó hot vãi!" Mark có vẻ rất hào hứng với chủ đề này.
Tôi liếc Nhất Bác một lượt từ đầu xuống chân khi cậu ta rẽ qua đám người đang đứng lố nhố trên sàn nhảy để tiến đến quầy.
"Không được thì thôi, đừng buồn, anh cũng đã cố gắng lắm rồi." Mark nhìn tôi vẻ đầy thương cảm.
Xin lỗi nhé, tôi suýt tán được cậu ta rồi đấy. Chí ít, tôi đã biết cậu ta có mùi vị thế nào, còn các cậu cứ mơ đi! Tôi âm thầm phản bác nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ buồn bã, đến cả nụ cười trông cũng héo hắt không thôi.
"Đến anh mà anh ta còn từ chối thì tôi thực sự muốn biết anh ta kén chọn thế nào đấy." Mark bồi thêm một câu kèm theo nụ cười nhếch mép. Tôi không nén nổi mà liếc cậu ta một cái.
Mark là một thanh niên cơ bắp, hiển nhiên là không hợp với Nhất Bác, nên HÃY THÔI NHÌN CẬU TA ĐI, CẬU SẮP NHỎ DÃI RA RỒI ĐẤY, ĐỒ BIẾN THÁI!!!
Tôi chửi thầm Mark trong bụng nhưng trên môi vẫn vẽ ra một nụ cười.
"Hay anh thử hỏi xem anh ta có hứng thú không. Nếu anh ta thích thì bảo tôi." Cậu ta thì thầm vào tai tôi. Tôi cười cười gật đầu.
"Được, để tôi hỏi cậu ta." Tôi bảo.
"Hỏi gì cơ?" Giọng Nhất Bác bất chợt vang lên làm tôi giật nảy người, cả hai chúng tôi cùng quay sang cậu ta.
Cậu ta ngồi vào chiếc ghế cao bên cạnh tôi và nhướng mày chờ đợi.
"Hai người đang nói gì sau lưng tôi vậy?" Nhất Bác nheo mắt nhìn chúng tôi.
"Hả? À, không có gì. Chúng tôi chỉ đang... Không có gì đâu." Mark lảng đi.
Nhất Bác quay sang tôi.
"Làm sao? Sao lại nhìn tôi như thế?" Tôi cau mày hỏi cậu ta.
Như thể người chết đuối vớ được cọc, Mark liền ủn ngay sang cho tôi: "Phải rồi, Tim sẽ nói lại cho anh. Nếu anh quan tâm thì báo cho tôi biết nhé."
Nhất Bác hết nhìn Mark rồi lại nhìn tôi. Tôi chỉ nhún vai với cậu ta.
"Thế hôm nay anh muốn uống gì?" Mark cười duyên hỏi Nhất Bác.
"Bob đâu rồi?" Nhất Bác đảo mắt khắp quầy một lượt rồi mới nhìn Mark.
Cậu ta hỏi làm gì chứ? Cậu ta muốn tìm Bob sao? Cậu ta đến đây là để gặp Bob à? Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.
"À, hôm nay cậu ta chưa tới. Anh có muốn gọi gì không? Để tôi phục vụ anh." Mark kiên nhẫn thuyết phục.
"Cho tôi hai chai bia." Nhất Bác bảo.
"Tôi không uống đâu." Tôi lập tức từ chối nhưng...
"Có ai mời anh đâu."
Nghe thấy Nhất Bác nhún vai nói thế, Mark liền ném cho tôi một nụ cười thương hại. Phải, lần này là thương hại.
Khỏi phải nói, tôi đã xấu hổ đến mức nào. Tôi liếc xéo tên khốn ngồi bên cạnh một cái, cậu ta đang rất khoái trá, cái mặt nhơn nhơn trông thật đáng ghét.
"Thật đấy à?" Tôi quay sang Nhất Bác sau khi Mark đặt hai chai bia xuống cho chúng tôi rồi bỏ đi.
"À, tôi không thích cậu trai đó và cũng không muốn nói chuyện với cậu ta. Ngoài ra, phải thế thì chúng ta mới có thể bình yên mà nói chuyện được chứ." Nhất Bác nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói, không biết cậu ta có để ý thấy vẻ mặt sửng sốt của người đang ngồi bên cạnh là tôi không.
Cậu ta muốn CHÚNG TÔI nói chuyện ư?
Tên khốn đó liếc sang tôi, ánh mắt nán lại trên người tôi vài giây, rồi cậu ta khẽ thở dài.
"Chiến ca..."
"Tim." Tôi sửa lời cậu ta ngay tắp lự, không quên lườm cậu ta một cái.
Cậu ta lại thở dài.
"Tôi... Không phải tôi cố tình né tránh anh đâu."
Hả? Chủ đề gì đây? Tôi nghe mà há hốc miệng. Cái tên này lại nghĩ đi đâu rồi?
"Làm cho anh cảm thấy như thế, tôi rất áy náy." Lần này, tôi chỉ biết chớp mắt nhìn cậu ta.
"Tôi không nghe máy của anh, cũng không muốn trả lời tin nhắn của anh. Điều đó đúng. Nhưng... Nhưng anh nói tất cả là vì tôi không ưa anh thì không đúng. Thực ra..."
Trái tim tôi đột nhiên gia tốc, mắt mở to chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta.
"Đó là vì tôi..."
"Này, bên đây!" Bỗng có người lên tiếng cắt ngang. Cả hai chúng tôi cùng nhau ngước lên nhìn, và lần này tôi đã chửi thầm sự xuất hiện thật không đúng lúc của Cảnh Hi.
Nhất Bác đang định nói điều gì đó, chắc chắn là không phải về vụ án mà về chúng tôi hoặc ít nhất, về cậu ta. Cậu ta hiếm khi như vậy, và người như cậu ta sẽ không dễ dàng gì mà mở miệng nói ra những chuyện như thế, vậy mà Cảnh Hi lại đột nhiên xuất hiện và phá hỏng tất cả.
"Cậu đấy à?" Tôi hỏi, hoàn toàn không để lộ chút bực bội nào. Cảnh Hi là một người bạn rất tốt, tôi không thể cáu với cậu ấy chỉ vì thế được.
Nhưng...
Tôi nhìn sang bên cạnh và trông thấy Nhất Bác đang khó chịu ra mặt. Ực, tôi nuốt nước bọt mà không hiểu tại sao, thậm chí tôi còn vã cả mồ hôi.
Tôi chắc chắn 100% rằng Nhất Bác không ưa Cảnh Hi và sự chen ngang của cậu ấy lần này đang làm con mèo đó phát điên.
"Sao cậu lại đến đây?" Tôi mỉm cười hỏi Cảnh Hi nhưng vẫn đánh mắt sang phía Nhất Bác. Cậu ta đang hớp một ngụm bia to, hoàn toàn lờ tịt đi sự hiện diện của Cảnh Hi.
"Để tìm cậu chứ còn làm gì. Tôi biết cậu sẽ đến. Cậu từng nhắc đến chỗ này rồi mà." Cảnh Hi vừa nói vừa đặt một tay lên vai tôi.
Cậu ấy vừa dứt lời, tôi đã ngay lập tức nhận được một cái lườm khét lẹt từ phía Nhất Bác.
"À... Thế à ?" Tôi lắp bắp, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời đó. Tiêu rồi, chắc chắn Nhất Bác sẽ cáu um lên cho mà xem.
"Chứ còn gì nữa, con thỏ hay quên này." Cảnh Hi đáp, còn tiện tay xoa đầu tôi, sự thân thiết của cậu ấy và ánh mắt gay gắt của Nhất Bác làm mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đang vi hành à?" Cảnh Hi hỏi và tôi gật đầu.
"Tốt, mà cậu đang uống gì thế?"
"À, ngồi chơi thôi, không uống gì cả."
"Không uống? Vậy cậu đến quán bar làm gì?" Cậu ấy đùa rồi phất tay gọi bartender.
Lúc Cảnh Hi ra gọi đồ, Nhất Bác bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi. Cậu ta nắm chặt đến mức làm tôi phát đau, và ánh mắt của cậu ta... tôi chẳng thể cắt nghĩa được nên chỉ biết tròn mắt ra nhìn.
"Sao anh ta lại có mặt ở đây?" Nhất Bác nghiêm giọng hỏi. Tôi nhìn sang phía Cảnh Hi, cậu ấy đang chòng ghẹo cậu bartender.
"Tôi không biết." Tôi quay lại nhìn Nhất Bác và nhỏ giọng đáp.
"Anh không biết? Vậy làm thế quái nào anh ta biết được anh trà trộn vào đây là để điều tra?"
"Thì... tôi..."
"Chính anh đã gọi anh ta tới đây." Nhất Bác khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Anh gọi anh ta tới đây để chọc tức tôi. Anh muốn trả thù phải không?"
"Trả thù? Trả thù cái gì?"
"Vì lúc trước đã lờ anh đi."
"Không! Cậu nói vớ vẩn gì thế? Tôi không gọi cho cậu ấy. Không phải vậy." Tôi lập tức phân bua nhưng đáp lại là một ánh mắt ráo hoảnh, cậu ta hoàn toàn không tin lời tôi.
Cậu ta buông tay tôi ra rồi uống nốt chai bia đầu tiên.
"Nhất Bác!" Tôi cố gắng xoa dịu cậu ta nhưng cậu ta còn chẳng thèm liếc sang tôi.
"Mark!" Nhất Bác bất ngờ gọi cậu bartender tới. Dĩ nhiên là Mark hớn hở tới luôn.
"Cho tôi một ly tequila."
Mark rạng rỡ gật đầu với Nhất Bác.
"Nhất Bác, thôi mà." Tôi cầu hòa.
"Này, nhảy một bài đi." Đúng lúc đó thì Cảnh Hi choàng tay lên vai tôi, tay kia của cậu ấy đang cầm một ly gin.
Cảm giác đè nén ngột ngạt này là sao? Cứ như một quả bóng đang được bơm phồng lên hết cỡ và có thể nổ tung bất cứ lúc nào vậy, thực sự vô cùng khó chịu. Nhưng không phải vì Cảnh Hi mà vì... cậu trai đang lạnh lùng ngồi uống tequila ngay bên cạnh tôi. Tôi hoàn toàn vô hình với cậu ta rồi.
"Thôi, tôi không có hứng." Tôi gượng cười nói với Cảnh Hi nhưng ánh mắt vẫn rơi trên người Nhất Bác.
"Làm sao vậy?" Cảnh Hi bỗng nắm lấy cằm tôi, ép tôi quay sang nhìn cậu ấy.
"Hả?" Tôi bối rối chớp mắt.
"Cậu có khó chịu ở đâu không? Sao đổ nhiều mồ hôi thế?" Cậu ấy hỏi làm tôi càng thêm lúng túng. Trong lúc đó, Nhất Bác đã uống sang ly tequila thứ hai.
Tôi ậm ừ tiếp chuyện với Cảnh Hi mà tai chẳng nghe rõ cậu ấy đang nói gì vì đầu óc còn đang mải nghĩ đến tên nhóc ngồi bên cạnh. Thi thoảng, tôi lại lén liếc sang xem cậu ta đang làm gì. Lúc cậu ta chuẩn bị uống ly thứ tư, tôi không nghĩ nhiều mà chộp lấy tay cậu ta để ngăn lại.
"Đủ rồi, Nhất Bác." Tôi nói, giọng rất nghiêm túc.
Cảnh Hi cau mày nhìn tôi còn Nhất Bác lừ mắt.
"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!"
Nhất Bác gắt lên làm cả quán bar quay về phía chúng tôi, thực ra là về phía tôi.
Tôi nuốt khan, toàn thân đông cứng.
"Nhất Bác!" Tôi níu lấy cánh tay cậu ta nhưng cậu ta đã ngay lập tức đẩy tôi ra, làm tôi suýt ngã nhào xuống đất, may mà được Cảnh Hi đỡ lấy. Dĩ nhiên là Cảnh Hi rất tức giận. Cậu ấy hùng hổ túm lấy áo Nhất Bác.
"Sao cậu dám làm vậy trước mặt tôi!" Cậu ấy gằn giọng nói với Nhất Bác, và tôi chưa kịp lên tiếng can ngăn thì Nhất Bác đã đấm thẳng vào mặt Cảnh Hi.
"Tôi đã nói ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!" Nhất Bác gào lên với Cảnh Hi.
"Nhất Bác, dừng lại!" Tôi hét lên, lúc này cả đống người đang bu quanh chúng tôi. May thay, tôi đã ngăn được Cảnh Hi đáp trả cú đấm đó. Nếu không, tôi thật không dám nghĩ là sẽ to chuyện đến mức nào.
Tôi nghe thấy Nhất Bác chửi thề một câu rồi bước ra khỏi quán.
Tôi hết nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Cảnh Hi. Cú đấm đó đủ độc, máu đang ứa ra từ mũi và khóe miệng cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi một lát rồi gật đầu.
"Đi đi." Cậu ấy bảo, hất đầu về phía Nhất Bác đã đi khuất rồi quay sang đám đông đang đứng hóng hớt.
"Mấy người đang nhìn cái quái gì thế hả? Đi mà lo chuyện của mình đi!" Cậu ấy quát lên với bọn họ. Đám người rỗi việc lầm bầm gì đó rồi tản ra.
Tôi vẫn đứng im tại chỗ, mắt dõi ra cửa nơi Nhất Bác đã biến mất.
"Tôi không ưa cậu ta. Nhưng cậu ta là cộng sự của cậu nên cậu chạy theo đi." Cảnh Hi lại khoác tay lên vai tôi.
"Cậu không sao chứ, Cảnh Hi?" Tôi lo lắng hỏi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ chết vì một cú đấm à? Nhưng tên nhóc đó khỏe thật đấy." Cậu ấy vừa lau vết máu đang rỉ ra dưới mũi vừa nhếch miệng cười nói.
"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Tôi chẳng biết tại sao cậu ấy lại cư xử như thế nữa."
Cảnh Hi toe toét cười nhìn tôi.
"Tôi thì nghĩ là mình biết." Cậu ấy nháy mắt nói làm tôi càng khó hiểu.
"Tên đó đi đâu rồi nhỉ?" Cảnh Hi hỏi sau khi chúng tôi đã rời khỏi quán bar. Xe của Nhất Bác không còn ở đó nữa.
"Chắc về nhà rồi." Tôi đoán.
"Cậu có cần đi nhờ không?" Cậu ấy lắc lắc chùm chìa khóa trước mặt tôi.
"Nếu cậu còn lái được." Tôi cười đáp lại.
Cảnh Hi thả tôi xuống trước cửa chung cư nhà Nhất Bác. Tôi đã tìm thấy xe của cậu ấy trong bãi đỗ. Tôi cảm ơn Cảnh Hi rồi đi lên nhà cậu ấy.
"Nhất Bác?" Tôi gõ cửa.
"Nhất Bác, mở cửa ra!" Tôi gọi vọng vào.
Đến lần thứ ba thì cửa mở.
Tôi thậm chí còn chưa kịp chớp mắt thì cậu ấy đã lôi vụt tôi vào trong và xô mạnh tôi vào tường. Ngay sau đó, cậu ấy ép chặt vào người tôi, tôi chỉ kịp buông ra một tiếng chửi thề trước khi cậu ấy cắn vào cổ mình.
"Nhất Bác..." Tôi hoảng hốt cất tiếng khi cậu ấy xé toạc áo tôi ra và đã nấc lên trước khi cậu ấy khóa chặt miệng tôi lại.
Tôi có thể nếm được vị bia đăng đắng và vị rượu tequila cay nồng hòa quyện trong khoang miệng ấm nóng đó, nụ hôn mạnh bạo của cậu ấy làm tôi phát điên.
Bàn tay to lớn của cậu ấy lướt xuống cánh tay tôi và khi nó nắm chặt lấy eo tôi, một dòng điện chợt chạy dọc khắp xương sống làm toàn thân tôi run rẩy.
Tôi ngửa đầu ra phía sau khi cặp môi đầy đặn nóng rẫy của cậu ấy đáp xuống cổ mình lần nữa.
Tôi lùa các ngón tay mình vào tóc Nhất Bác, gắng gượng tìm một chỗ bấu víu khi cậu ấy tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên khắp vòm ngực tôi.
"Đệch!" Tiếng chửi thề không thể kìm giữ thoát ra khỏi miệng tôi, vì tôi cảm tưởng như cả cơ thể mình đang bốc cháy dưới những cọ sát nhéo bóp từ lòng bàn tay cậu ấy trên eo mình. Đôi bàn tay dày rộng đó tựa như gọng kìm siết chặt lấy thân xác tôi, nắm chặt cả linh hồn tôi.
"Ôi, Nhất Bác!" Tôi hổn hển buông ra lời cầu xin khi cậu ấy bắt đầu miết người vào người tôi, nhưng cậu ấy đã ngay lập tức phủ kín lấy môi tôi bằng môi mình.
Tôi nắm chặt lấy tóc cậu ấy, tay chân vô lực nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội. Cảm giác áp bức mãnh liệt khi cậu ấy ấn chặt tôi vào tường làm tôi không thở nổi.
Đầu óc tôi lúc này chỉ còn là một mảng trắng xóa. Nhưng tôi ý thức rõ một điều. Tôi đã cứng ngắc. Giống hệt như cậu ấy.
Lúc Nhất Bác với tay xuống để cởi dây thắt lưng của tôi, tôi chợt bừng tỉnh và đã chộp lấy cổ tay cậu ấy.
"Nhất Bác!" Tôi cố đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy đã cắn thẳng vào vai tôi một cái, tay tiếp tục kéo khóa quần xuống, và tôi không kiềm nổi mà rên lên.
"Nhất Bác..." Tôi chới với gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy tựa như con mãnh thú đang say mồi, cơn kích động như sóng trào biển lớn không chút nguôi ngoai.
"Nhất Bác, tôi chưa từng làm chuyện ấy!" Cuối cùng, tôi nói ra.
Ngay khi tôi thốt ra câu đó, tất cả chợt dừng phắt lại. Người Nhất Bác cứng đờ, rồi cậu ấy chầm chậm ngước lên nhìn tôi. Gương mặt cậu ấy như viết lên cả nghìn câu hỏi nhưng ánh mắt tôi chỉ còn trông thấy đôi môi đỏ mọng sưng tấy ở ngay đối diện. Chỉ mới mấy giây trước thôi, đôi môi đó còn điên cuồng liếm mút khắp da thịt tôi.
Tôi cố gắng kìm lại nhịp thở hỗn loạn và nặng nhọc cất lời: "30 rồi mà vẫn còn zin, nói ra thì thật xấu hổ nhưng... tôi nói thật đấy. Tôi... tôi chưa từng..."
Tôi bỏ ngỏ câu nói khi Nhất Bác ấn tay lên bờ ngực trần của tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đúng là tôi rất hay thả thính ở quán bar và cũng đã hôn vài người, nhưng tôi chưa từng... ừm... ngủ với họ. Thường thì tôi sẽ đá họ ngay khi không đào bới được thêm đầu mối nào về vụ án." Tôi cố gắng giải thích, Nhất Bác chỉ chớp mắt nhìn tôi.
Tôi biết cậu ấy đang say, nhưng tôi vẫn hi vọng cậu ấy làm chuyện này không phải chỉ do cồn và cơn nóng giận.
Nhưng có thể là thế lắm chứ. Tôi chua chát nghĩ.
Cậu ấy chầm chậm tách ra khỏi người tôi nhưng không lùi lại mà nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây rồi... cậu ấy nắm lấy cằm tôi kéo lại gần và hôn miết lấy. Sự mê luyến trong đó làm tôi quên hết những hoang mang thất vọng vừa dâng lên trong lòng để vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy.
Khi tôi còn đang trầm luân trong mật ngọt thì cậu ấy rời môi ra nhìn tôi lần nữa. Và trong vòng tay vẫn quấn lấy nhau, khi hai cơ thể đang ép chặt, cậu ấy trầm giọng bảo: "Tôi rất vui được là người đầu tiên của anh." Ngay sau đó, cậu ấy lại kéo tôi vào một nụ hôn cuồng nhiệt, lần này còn khiêu khích và gợi cảm hơn gấp bội phần.
Luồng nhiệt nóng cháy đó thiêu rụi toàn bộ lí trí của tôi, làm người tôi mềm nhũn, trong bụng lâng lâng khó tả. Cậu ấy từ từ dẫn tôi vào giường, và giữa men say chuếnh choáng, tôi chợt nghe thấy từ phía trên vọng xuống một câu.
"Chiến ca, không phải do cồn đâu, hãy tin tôi!"
Là cậu ấy đã nghe thấy tiếng lòng của tôi sao? Tôi xúc động nâng tay lên ôm lấy mặt cậu ấy và say đắm hôn đáp lại.
Tôi rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Tôi cũng khao khát điều này y như cậu ấy.
Và bây giờ, tôi đã có cậu ấy trong vòng tay mình rồi.
Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro