C27: "Tình địch"?
"Cuộc điều tra của hai cậu có tiến triển gì không?" Hàm ca hỏi khi cả hai chúng tôi đã ngồi yên vị trước mặt anh ấy.
"Chúng tôi mới phát hiện ra vài chuyện nhưng không biết có thể gọi đó là tiến triển hay không." Tôi nhún vai đặt xấp hồ sơ xuống mặt bàn.
"Các cậu tìm được gì thế? Anh ấy rướn người tới, mắt nhìn chăm chú cả hai chúng tôi.
Tôi liếc Chiến một cái rồi mới quay sang anh ấy.
"Anh còn nhớ đêm đó Kevin đã nói gì không? Sam thích BDSM." Tôi nói và trông thấy Hàm ca gật đầu.
"Có, tôi nhớ, thì sao?"
"Nit cũng thích trò đó." Chiến bảo, lần này là tôi gật đầu theo.
"Theo báo cáo khám nghiệm tử thi của Jake, trên người cậu ta có vài vết bầm, có thể là do mấy trò bạo liệt đó gây nên." Tôi lại nói.
"Thế còn Minh thì sao?" Hàm ca nhoài người tới.
"Minh thì lúc trước chúng tôi không biết nên chúng tôi đã bảo Hạo Hiên..." Tôi không nói được tròn câu vì tên cà chớn ngồi bên cạnh bất ngờ hắng giọng cảnh cáo, buộc tôi phải sửa lại lời vừa nói.
"À, là tôi bảo Hạo Hiên đi điều tra và anh ấy đã tìm được vài thông tin."
Tôi trông thấy Hàm ca cau mày nhìn cả hai chúng tôi một lượt. Chiến không nói gì nhưng hàm ý trách móc hiện lên lồ lộ trong nhìn cách anh ta ngả người ra trên ghế và xéo sắc gật đầu bên cạnh tôi.
"Cậu ta tìm được gì?" Hàm ca hỏi.
"Minh không phải là gay."
"Cái gì?" Tôi vừa dứt lời thì hai người họ đã sửng sốt hỏi lại.
"Anh ta không phải là người đồng tính mà là người song tính." Tôi lập tức bổ sung.
Họ thở dài, lườm nhẹ tôi một cái. Lúc Chiến dựa lại lưng vào ghế, Hàm ca bỗng nheo mắt nhìn anh ta.
"Tại sao Chiến cũng thảng thốt khi nghe tin đó thế? Chiến, cậu không biết gì về chuyện này à?" Câu hỏi của Hàm ca nhắm thẳng vào Chiến. Tôi nhìn họ mà nuốt nước bọt cái ực.
"À, Nhất Bác muốn làm tôi bất ngờ thôi." Tên cà chớn đó mỉa mai nói và Hàm ca lập tức quay sang lừ mắt với tôi.
"Nhất Bác!" Anh ấy bực dọc gọi thẳng tên tôi, làm tôi quay sang mà trong lòng thầm run một trận.
"Tôi..." Vì không nghĩ ra được lý do gì để biện minh nên tôi chỉ còn cách lảng đi.
"Cậu làm sao? Cậu không nói những chuyện này cho Chiến biết à? Cậu ấy không phải là cộng sự của cậu sao?"
Ôi không, không phải lại là bài ca này đấy chứ, tôi mệt lắm rồi.
"Nhất Bác, tôi biết từ trước đến nay cậu toàn làm nhiệm vụ một mình, nhưng lần này thì khác, cậu còn có cộng sự, cậu nên..."
"Hàm ca, không phải đâu." Chiến bất ngờ cắt ngang. Cả hai chúng tôi cùng quay sang nhìn anh ta.
Anh ta liếc tôi một cái rồi mới tiếp lời: "Cậu ấy có gọi cho tôi nhưng tôi không bắt máy. Không phải là..." Anh ta lại nhìn tôi. "Không phải là lỗi của cậu ấy đâu." Anh ta nói nốt.
Tôi mắt chữ O miệng chữ A nhìn Chiến. Tai tôi vẫn nghe tốt đúng không? Anh ta vừa nói đỡ cho tôi đấy à?
"Cả hai cậu, nhìn tôi đây." Tiếng Hàm ca vang lên kéo cả hai chúng tôi trở lại thực tại. Chúng tôi quay sang nhìn anh ấy.
"Tôi biết hai cậu đối lập như hai cực trái dấu, nhưng..."
"Ca à, trái dấu thì mới hút nhau chứ. Nếu cùng dấu thì đã đẩy nhau rồi, phải không?" Chiến rướn người tới nhếch miệng lên cười và không quên nháy mắt với tôi.
Lại thế rồi, tên cà chớn thích thả thính lung tung đã quay trở lại. Có điều, dù biết thái độ của anh ta chẳng đứng đắn chút nào, nhưng không hiểu sao khóe môi tôi lại tự động cong lên khi nhìn sang gương mặt đầy sửng sốt của Hàm ca.
"CHIẾN!!!" Hàm ca gằn giọng cảnh cáo anh ta. Tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười.
"Hai cậu tập trung vào công việc cho tôi. Nhất Bác?"
"Vâng?" Tôi nâng mày nhìn Hàm ca.
"Cậu có định tiếp tục không?"
"À... Có chứ, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?" Tôi lắp bắp.
"Minh là người song tính." Chiến nhắc tôi. Phải, may mà có anh ta.
"Đúng rồi, anh ta là người song tính. Anh ta từng có bạn gái nhưng họ đã chia tay khi anh ta phát hiện ra mình cũng có tình cảm với nam giới. Kể từ đó, anh ta chưa có mối quan hệ chính thức nào với ai. Hạo Hiên đã đến gặp cô gái đó, cô ấy bảo Minh thích quan hệ kiểu bạo liệt. Thi thoảng, anh ta thích trói cô ấy lại khi họ làm tình."
Tôi nói một lèo rồi nhìn họ.
"Vậy là... anh ta cũng thích trò đó." Chiến tròn mắt ra nhìn tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Vậy ý cậu là gì?" Hàm ca kéo cả hai chúng tôi quay trở lại.
"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi nghĩ rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi." Tôi bảo.
Hàm ca mím môi nhìn qua nhìn lại hai người chúng tôi.
"Các cậu biết được mỗi thế thôi à?"
"Vâng." Chúng tôi đồng thanh nói.
Hàm ca im lặng một lúc rồi lại nhìn cả hai.
"Thôi được rồi, nhưng tôi không muốn để xảy ra thêm một vụ giết người nào nữa đâu." Anh ấy nói rồi tựa lưng vào ghế. Cả hai chúng tôi cùng gật đầu.
"Thế còn chiếc điện thoại Jackson mang đến thì sao?" Hàm ca lại hỏi.
"Nó là của Nit, Chiến đã xác nhận rồi. Chúng tôi chưa phát hiện ra điều gì đáng ngờ, nhưng chúng tôi đã nhờ Dục Thần kiểm tra xem điện thoại của các nạn nhân có mối liên hệ gì hay không. Anh ấy đang tiến hành." Tôi đáp.
"Sẽ mất bao lâu?"
"Chúng tôi không biết, ca à, vì điện thoại của Nit và Sam gần như hỏng rồi. Anh ấy bảo là phải cần chút thời gian." Chiến nhoài người tới nói. Tôi gật đầu với Hàm ca.
"Vậy... Còn gì nữa không?" Vài phút sau, Hàm ca hỏi. Chúng tôi nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh ấy.
"Không." Cả hai cùng nói.
"Được rồi, vậy điều tra tiếp đi, cố gắng nhanh lên một chút." Hàm ca đứng dậy khỏi ghế, chúng tôi cũng đứng dậy theo.
"Rõ." Chiến đáp, còn tôi chỉ gật đầu. Chúng tôi đang định đi thì anh ấy bất ngờ gọi giật lại.
"Mà này..."
Cả hai chúng tôi dừng lại quay về phía anh ấy.
"Hai cậu mỗi người có một thế mạnh riêng. Nếu các cậu phối hợp với nhau thì chắc chắn tên sát nhân có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát được."
Chúng tôi nháy mắt rồi gật đầu với anh ấy.
Lúc cả hai ra khỏi văn phòng, tôi lặng lẽ đi song song bên cạnh Chiến trên hành lang.
"Cảm ơn anh nhé." Tôi nói nhưng Chiến chỉ nhướng mày. "Vì điều gì?"
"Anh đã nói dối anh ấy vì tôi." Tôi nhún vai và ngay lập tức trông thấy một nụ cười hiện ra trên gương mặt anh ta.
"Vì bạn trai yêu dấu, tôi sẵn lòng làm mọi việc." Tên cà chớn đó giả giọng con gái nói với tôi và còn huých vào vai tôi nữa, sau đó phá lên cười to, để mặc tôi đứng sững đó nhìn theo anh ta.
"Nói cái quái gì thế Chiến!!!" Tôi lắc đầu rồi khoác lên bộ dạng lạnh lùng quen thuộc đi thẳng một mạch qua chỗ anh ta.
Anh ta đi theo tôi. Lúc chúng tôi ra khỏi cơ quan, anh ta bất ngờ gọi: "Này, Chú mèo Cáu kỉnh!"
Tôi đang định trèo lên xe nhưng vẫn dừng lại quay sang phía anh ta.
"Muốn cùng đi ăn trưa không?" Anh ta chạy tới chỗ tôi hỏi.
Tôi mím môi nhìn anh ta rồi buông một chữ "Không" gọn lỏn.
"Thôi nào cưng."
"Thôi cái kiểu gọi đấy đi." Tôi cảnh cáo.
"Nếu không thì sao?"
Anh ta nhướng mày nhìn tôi. Tôi đang định nói thì bỗng... một chiếc xe mô tô phanh kít lại ở ngay sát bên cạnh chúng tôi, tôi theo phản xạ vội kéo tay Chiến về phía người mình.
"Đi kiểu quái gì thế?" Cả hai chúng tôi cùng chửi.
Gã thanh niên ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm ra và cười ngoác đến tận mang tai với Chiến.
"Tôi làm cậu sợ à?" Hắn hỏi Chiến, dĩ nhiên là vẫn lờ tịt tôi đi, không thèm liếc mắt tới tôi dù chỉ một cái.
"Cảnh Hi!!! Cậu định dọa ai đấy, làm tôi sợ suýt chết rồi, trời ạ!" Chiến huých vào cánh tay gã. Tôi nhìn mà ngứa mắt nên liền thu tay về luôn.
"Bây giờ cậu có rảnh không?" Hắn hỏi... dĩ nhiên là hỏi Chiến rồi. Đối với hắn, tôi chỉ là không khí thôi, bực thật.
"Tôi đang rủ cậu ấy đi ăn trưa đây." Chiến chỉ sang tôi nhưng tôi vẫn là người vô hình đối với hắn.
"Trùng hợp quá, tôi cũng đang đói, muốn đi cùng không?" Hắn lại hỏi.
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
"Đi xe này á?" Chiến chỉ vào chiếc xe mô tô của hắn. Bây giờ tôi mới nhận ra hắn có con chiến mã giống y như của tôi.
Hắn vỗ vỗ vào bình xăng rồi rú ga ầm lên.
"Sao, không thích à?" Hắn nhướng mày nhìn Chiến.
"Thật không?!!!" Chiến phấn khích hỏi lại, sự háo hức ánh lên trong mắt anh ta làm tôi thực sự bất ngờ.
Cuối cùng, Chiến quay sang tôi. Hóa ra anh ta vẫn còn nhớ ở đây có một người nữa là tôi. Mừng quá, tôi không phải là con ma vô hình chẳng ai trông thấy.
"Cũng được, nhìn mặt cậu ấy là thấy, chắc cậu ấy chẳng có tâm trạng nào mà đi ăn trưa với tôi rồi, nên nếu cậu đã có lời thì tôi đồng ý." Chiến tươi cười quay lại nói với hắn.
Lúc anh ta trèo lên sau xe tên khốn khó ưa kia, tôi thực sự rất muốn ngăn anh ta lại nhưng lại chẳng biết phải nói năng hay hành động thế nào nên chỉ đứng đờ người ra ở đó nhìn theo.
"Vậy tối nay gặp nhé Nhất Bác." Nghe Chiến nói mà tôi phát bực, dù chẳng hiểu vì sao.
Tên kia nổ máy và ngay lúc hắn sắp sửa lao đi, hắn bỗng liếc sang tôi một cái. Chà, hắn cũng nhìn thấy tôi cơ đấy. Wow, hay thật, tôi tưởng mình là thợ săn bóng đêm như Jace và chỉ Clary mới trông thấy tôi thôi chứ, còn tên Simon tầm thường này không thể nhận thấy sự hiện diện của tôi.
"Đi đây, Nhất Bác." Chà, hóa ra hắn còn biết nói nữa. Đang nói với tôi à?
Tôi không thèm đáp, cũng như hắn chẳng buồn nghe lời nào từ tôi. Hắn rú ga và chiếc xe chở theo Chiến lao vọt đi khỏi đó, để lại tôi đứng yên tại chỗ nghiến răng nghiến lợi và thầm chửi rủa trong lòng. Chết tiệt, Tiêu Chiến, cay thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro