Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26: Giấm

Sau khi rời khỏi nhà Chiến, tôi đến gặp Hạo Hiên. Anh ta muốn gặp tôi để giao mấy tài liệu liên quan đến Minh, nạn nhân thứ hai của vụ án. Lúc quay lại cơ quan, tôi đi thẳng đến gặp Chiến để thảo luận về những tài liệu đó nhưng không thấy anh ta trong phòng.

Phải, chúng tôi dùng chung một phòng. Thực ra, đó là phòng của tôi, nhưng Hàm Ca bảo anh ta ngồi chung với tôi vì chúng tôi là cộng sự, vì thế mà bây giờ căn phòng bé xíu đó phải chứa cả hai thằng đàn ông cao lồng ngồng.

Tôi đang định móc điện thoại ra gọi cho anh ta thì Hàm ca bất ngờ gọi tới bảo tôi sang phòng anh ấy, nên tôi đành nhét điện thoại trở lại túi quần rồi chạy ù sang. Và thật bất ngờ, tôi trông thấy Chiến đang đứng ngay trước cửa phòng anh ấy.

Thú thật thì tôi có chút gượng gạo khi nghĩ lại mấy chuyện mới xảy ra sáng nay, nhưng tôi cố gắng gạt đi để tỏ ra thật chuyên nghiệp.

"Nhất Bác, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó đâu, bình tĩnh và lạnh lùng như mọi khi đi nào." Tôi liên tục nhắc nhở mình trong đầu rồi đi thẳng tới chỗ Chiến đang đứng cạnh cửa sổ.

Anh ta quay sang nhìn tôi nhưng không phải với gương mặt bông đùa thường thấy mà có vẻ rất nghiêm túc. Nụ cười rạng rỡ với hai gò má ửng đỏ không còn mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi không khỏi chau mày khi đứng trước mặt anh ta. Vẻ mặt này quả thực... quá lạ lẫm.

"Tôi..."

"Sao tôi gọi mà cậu không nghe máy?"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Chiến đã cắt ngang, câu hỏi của anh ta làm tôi sững lại mất vài giây.

"Hả?" Thực ra, tôi nghe thấy rất rõ nhưng không hiểu sao vẫn ngớ ngẩn hỏi lại.

Chiến bực dọc thở hắt ra một hơi. "Tôi gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Tại sao? Và đừng giả điếc với tôi. Tôi biết tai cậu rất thính."

Cái gì? Anh ta đang cáu với tôi đấy à?

"Phải, tôi không điếc, và dù tôi không nghe máy nhưng tôi đã nhắn tin cho anh rồi còn gì." Tôi đáp lại với tông giọng giống y chang. Tại sao tôi phải sợ chứ? Anh ta đâu cần gắt gỏng với tôi như thế. Chúng tôi đang có bao nhiêu chuyện quan trọng cần bàn, thái độ của anh ta như vậy là sao? Tôi làm gì mà anh ta nặng nhẹ với tôi?

"Ừ, cậu có nhắn tin, nhưng cậu nhắn gì? 'Tôi đang bận, sẽ gọi lại sau'. Nhưng cậu có gọi không?"

"Tôi đang định gọi thì..."

"Khi nào?"

"Mấy phút trước, nhưng Hàm ca đã gọi cho tôi đúng lúc đó nên..."

"Cậu đến đây rồi mới định gọi cho tôi?"

"À... ừ... Tôi... Tôi không thể..." Tôi bắt đầu lắp bắp. Đột nhiên, anh ta giơ một tay lên chặn tôi lại.

Tôi im lặng nhìn anh ta. Có mỗi thế thôi mà anh ta phải cáu đến mức này ư?

Tôi trông thấy anh ta thở dài.

"Cậu đã đến gặp Hạo Hiên phải không?"

"Phải." Cái giọng lạnh lùng kia là thế nào vậy? Tôi nghĩ bụng.

"Cậu ta có thông tin gì về Minh không?"

"Có, anh ấy đã thu thập được một ít."

"Ừ." Chiến đáp cụt lủn một chữ rồi ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt và sự hiện diện của tôi. Tên đó vẫn đang cáu, tôi chẳng thể hiểu nổi là tại sao.

"Chiến..."

Anh ta còn không thèm liếc sang tôi một cái. Đến lúc này thì tôi bực rồi đấy.

"Chiến, tôi cần nói chuyện với anh." Tôi đứng trước mặt anh ta nói nhưng ánh mắt tên đó vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Chiến ca, đừng hành động như..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta bất ngờ quay sang, ánh mắt đó làm tôi bất giác lùi người lại, câu nói dang dở nghẹn lại nơi đầu môi. Thật lòng mà nói, tôi không thích cảm giác này chút nào. Tôi bỗng thấy... có lỗi. Nhưng tại sao? Tôi có tội tình gì chứ?

"Sao tự dưng lại tắt tiếng thế? Cậu đang định nói gì thì nói nốt đi cho tôi nghe xem nào." Tên đó lại muốn khiêu chiến. Thái độ lồi lõm của anh ta làm tôi điên tiết.

"Hôm nay anh cáu bẳn cái quái gì vậy?" Tôi không nhịn được nữa.

Chiến bất thình lình đứng bật dậy trước mặt tôi. Chết tiệt, anh ta cao hơn tôi, nhưng tôi mặc kệ mà cau mặt nhìn anh ta không chớp. Ánh mắt anh ta đanh lại, xoáy thẳng vào mắt tôi.

"Cậu muốn biết tôi cáu bẳn cái gì à?" Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó.

"Phải, anh nói đi." Tôi thực sự muốn biết.

"Cậu không hề nói với tôi là sẽ đi gặp Hạo Hiên, cũng không hề bảo tôi đi cùng cậu. Tôi gọi thì cậu không nghe máy. Cậu tưởng ném cho tôi cái tin nhắn tự động kia là xong à? Tôi đã phải liên lạc với trợ lý của chúng ta thì mới biết rằng CẬU, cộng sự của tôi, đã đi gặp Hạo Hiên để trao đổi về chuyện của Minh."

Tôi há hốc miệng nhìn anh ta. Sao hôm nay anh ta gắt quá vậy?

"Tôi là gì của cậu hả Nhất Bác? Tôi là ai đối với cậu?" Câu hỏi của anh ta làm tôi sửng sốt. Anh ta nói vậy là ý gì?

Nhìn thấy gương mặt sững sờ của tôi, anh ta nghiêng người về phía tôi thì thầm: "Đừng nghĩ linh tinh, tôi không nói đến chuyện đó."

Tôi không biết mặt mình có đỏ lên không nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía đối diện.

Anh ta đứng thẳng dậy rồi lại nhìn tôi.

"Là cộng sự là phải làm sao hả Nhất Bác? Cậu tưởng tôi ngu chắc."

Lúc này, miệng tôi vẫn chưa khép lại được.

"Cậu bảo Hạo Hiên điều tra về Minh và tôi phải hỏi thì cậu mới nói, vì Hạo Hiên là bạn cậu. Cậu nghe máy của Tuyên Lộ vì cô ấy là bạn cậu. Cậu trả lời tin nhắn của Kế Dương vì cậu ta cũng là bạn cậu. Thậm chí, cậu còn nhờ các bạn cậu liên lạc với tôi. Tại sao? Cậu không gọi thẳng cho tôi được à? Tôi là cộng sự của cậu trong vụ này, lẽ ra cậu phải nói cho tôi biết đầu tiên chứ. Và tại sao tôi lại cáu ư? Đúng, tôi là người mới ở đây và không phải là bạn cậu hay bạn của bạn cậu, nhưng cậu không thể đối xử với tôi tử tế hơn một chút sao?"

Chiến hỏi liền một tràng làm tôi sững người, chỉ biết chớp mắt nhìn anh ta.

"Tôi biết cậu không ưa tôi nhưng chúng ta đang cùng theo vụ này cơ mà, cậu nên..."

"Chiến ca, khoan." Tôi cắt ngang lời anh ta. Cuối cùng, tôi đã tìm lại được giọng nói của mình rồi. Chiến dừng lại nhìn tôi.

"Tôi... Tôi không có ý đó. Tôi không... Tôi không định giấu giếm anh bất cứ điều gì về vụ án này cả. Phải, họ đều là bạn tôi và chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, còn anh là người mới ở đây, nhưng... nhưng tôi không hề cố tình làm vậy, anh đừng nghĩ nhiều."

Những điều anh ta vừa nói không hoàn toàn sai. Đúng là tôi đã lờ anh ta đi và không nói cho anh ta biết về cuộc hẹn. Là cộng sự, lẽ ra tôi nên báo cho anh ta một tiếng trước khi nhắn tin cho Kế Dương. Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh ta lúc này và tôi...

"Tôi xin lỗi." Tôi nói và trông thấy Chiến thở dài. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta.

"Chiến ca, tôi xin lỗi, thật đấy." Đây là lời thực lòng của tôi.

Tôi trông thấy anh ta thở dài lần nữa rồi gật đầu. Tôi thực sự rất hối hận vì đã khiến anh ta cảm thấy như thế.

"À, có vài chuyện về Minh tôi muốn nói cho anh biết. Tôi vốn định gọi cho anh để thảo luận trước khi sang gặp Hàm ca nhưng..."

Chiến bất ngờ đặt tay lên bàn tay tôi vỗ nhẹ rồi lại gật đầu.

"Được rồi, tôi hiểu. Đợi anh ấy đến rồi nói luôn thể."

"Anh chắc chứ?"

"Ừ."

Tôi thở phào một hơi.

"Vậy vào đi thôi." Tôi buông tay Chiến ra. Chúng tôi đang định mở cửa phòng Hàm ca thì cánh cửa đã tự động mở ra trước.

Cả hai chúng tôi cùng nhướng mày. Người đang đứng trước mặt chúng tôi cao hơn tôi một chút, tôi đoán là cao bằng Chiến.

"Cảnh Hi?" Tôi nghe thấy Chiến hớn hở reo lên và đã bất giác cau mày liếc sang phía anh ta.

"Chiến Chiến !!!" Cái tên được gọi là Cảnh Hi kia liền toe toét cười ôm chặt lấy Chiến.

"Sao cậu lại ở đây?" Chiến cười rất tươi khi họ tách người ra.

"Tôi đang điều tra một vụ trộm. Tôi đến đây để lấy vài tài liệu."

"Lâu lắm rồi không gặp cậu."

"Ừ, lâu lắm rồi, trông cậu vẫn đẹp trai như ngày nào." Hắn khen Chiến, mắt nhìn khắp người anh ta không chút xấu hổ.

"Không bằng cậu, Cảnh Hi. Dạo này cơ bắp thế." Chiến bóp bóp cánh tay hắn rồi cả hai cùng cười.

Cái gì? Họ đang thả thính nhau trước mặt tôi đấy à? Coi tôi là không khí sao? Tôi hắng giọng một cái. Phải cho họ biết họ đang đứng ở đâu chứ, và ở đây còn có người đấy.

Cuối cùng, họ cũng quay sang tôi.

"À, suýt quên mất. Cậu ấy là Vương Nhất Bác, cộng sự của tôi, chúng tôi đang điều tra một vụ giết người hàng loạt."

"Vụ của Nit phải không ?" Cảnh Hi cười hỏi, mặt hắn trầm hẳn xuống. Chiến mỉm cười gật đầu với hắn.

Hắn cũng biết Nit sao? Mà tại sao hắn cứ lờ tôi đi thế nhỉ?

"Tán tỉnh nhau xong rồi thì đi thôi, chúng ta cần thảo luận về vụ án." Tôi lạnh lùng nói khi mở cửa bước vào phòng Hàm ca.

Chẳng hiểu tại sao, tôi cứ thấy không ưa hắn dù hai chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài phút.

Hình như Chiến đã cau mày nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết dù thế nào thì anh ta cũng sẽ đi theo tôi thôi, và đúng thế thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro