C25: Thêm một lời xin lỗi
Tôi vẫn đang ngủ phải không? Và tất cả những chuyện này đều là mơ?
Không, chuyện này đang xảy ra thật sao? Thêm một lần nữa à?
Tôi đang cố gắng trấn tĩnh lại thì thấy Nhất Bác đưa một tay lên đỡ sau gáy tôi.
Đúng rồi, chuyện này là thật, cậu ấy vừa hôn tôi, một lần nữa.
Chiến, mặc kệ hết đi, hôn đáp lại cậu ấy đi nào.
Nghĩ là làm, tôi buông bỏ hết thảy những hoang mang trong lòng để vòng tay ôm lấy và đáp trả nụ hôn của cậu ấy.
Những vỗ về liếm mút mơn man từ bờ môi đầy đặn đó làm tôi phát cuồng mà cắn lấy môi dưới cậu ấy và liền nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm khàn. Bây giờ thì tôi đã thấy rồi, con mãnh thú hoang dại ẩn nấp bên trong dáng dấp mảnh khảnh của cậu ấy. Các ngón tay cậu ấy lùa vào mái tóc tôi giật nhẹ. Cái lưỡi trơn mềm của cậu ấy buộc tôi phải quy phục mà hé môi ra.
Lúc lưỡi chúng tôi chạm nhau, tôi cảm giác như mình không còn đứng trên mặt đất nữa, hai đầu gối bỗng trở nên mềm nhũn. Tôi gắng gượng bám víu vào cậu ấy nhưng nụ hôn cuồng nhiệt của cậu ấy làm tôi càng khó lòng đứng vững. Tôi tưởng mình sẽ khụy xuống ở ngay đó, nhưng rồi tôi nhận ra vòng tay của cậu ấy vững chãi và mạnh mẽ xiết bao, và tôi bỗng có cảm giác yên tâm rằng cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi quỵ ngã.
Giữa những nhịp thở dồn dập đầy khó nhọc của cả hai, điện thoại của Nhất Bác bất chợt đổ chuông. Chúng tôi ngay lập tức tách môi nhau ra, và hiện ra trước mắt tôi là gương mặt đầy bối rối xen chút thảng thốt của cậu ấy.
Lúc này, đầu óc tôi mông lung rối loạn, thân thể dường như bị rút cạn sức lực, chỉ biết nâng đôi mắt mịt mờ lên nhìn chằm chằm cậu ấy, cố gắng tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra. Nhất Bác cũng đứng im nhìn lại tôi, hơi thở đứt quãng, không có ý định gì là sẽ bắt máy.
Đến tận lúc chuông tắt, Nhất Bác vẫn đang ôm lấy tôi, còn tôi bám vào người cậu ấy. Hai chúng tôi lặng im nhìn nhau thêm một lát, rồi tôi trông thấy Nhất Bác khẽ thở dài.
Ký ức về nụ hôn hôm trước và sự khước từ sau đó chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi rất muốn biết lúc này cậu ấy đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt lảnh tránh của cậu ấy, một nỗi kinh hoảng bất ngờ phủ kín trái tim tôi.
Lần này cũng sẽ như thế chăng?
Tôi âm thầm nuốt nước bọt mà cổ họng khô khốc. Hai mắt tôi vẫn đang đau đáu nhìn người đối diện, cố gắng dò ra chút manh mối để hiểu được cảm xúc của cậu ấy, nhưng ánh mắt đó không hướng vào tôi.
Sau đó, tôi trông thấy cậu ấy liếm liếm môi, hai cánh môi đang chậm rãi hé ra chuẩn bị nói điều gì. Hai mắt tôi mở lớn vì căng thẳng còn trái tim đập dồn trong lồng ngực.
Thêm một lần khước từ nữa ư?
Cậu ấy hối hận rồi?
Trái tim tôi sẽ lại một lần nữa vụn vỡ?
Tôi nuốt nước bọt, không quan tâm cậu ấy có trông thấy hay không.
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi thở dài.
Có phải cậu ấy định nói...
"Tôi xin lỗi."
Thế đấy. Tôi không còn thở nữa.
Tạ ơn trời đất là cậu ấy vẫn đang ôm lấy tôi. Nếu không, chắc chắn tôi đã ngã nhào xuống đất.
Nỗi thất vọng lần này lớn hơn tôi tưởng. Tôi lặng lẽ rời mắt khỏi cậu ấy và chậm chạp thu tay về, từ từ tách người ra.
Khi đã hoàn toàn rời khỏi vòng tay mới vừa rồi còn rất đỗi ấm áp đó, tôi nhìn xuống sàn và thở một hơi dài, cố gắng kiềm chế nỗi đau đang dâng lên trong đôi mắt mình.
Không, Chiến, mày không thể để lộ ra được, mày không được khóc, mày không thể yếu đuối như thế. Mày mạnh mẽ, mày đã vượt qua một lần rồi, cứ bổn cũ mà soạn lại thôi, hãy ngước lên và mỉm cười với cậu ấy, đừng để cậu ấy trông thấy trái tim vụn vỡ của mày.
Tôi dặn mình như thế rồi chậm dãi ngước lên. Mắt chúng tôi một lần nữa gặp nhau và... tôi mỉm cười.
Tôi không biết nụ cười đó có len được lên đôi mắt mình hay không nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
"Lẽ ra tôi không nên làm thế." Nhất Bác lại nói. Tôi cay đắng nuốt khan rồi mỉm cười gật đầu.
"Tôi biết, không sao đâu, tôi biết cậu không... ừm... Đúng là chúng ta không nên làm thế. Tôi cũng xin lỗi." Tôi buồn bã nhún vai.
Thoạt đầu, tôi trông thấy cậu ấy chau mày, rồi cậu ấy đặt một tay lên vai tôi.
"Không, không phải thế. Tôi... ý tôi là... tôi xin lỗi về... về đêm đó."
Tôi đã chớp mắt chẳng biết bao nhiêu lần.
"Đêm đó ư?"
"Phải, đêm đó." Cậu ấy gật đầu.
"Nhưng đêm đó, cậu đã xin lỗi rồi. Không cần nhắc lại đâu." Tôi vỗ vào cánh tay cậu ấy và đang định quay đi thì cậu ấy bất ngờ giữ lấy cánh tay tôi.
"Không, không phải thế. Tôi... Tôi xin lỗi vì đêm đó đã làm tổn thương anh."
Câu nói đó làm cả người tôi cứng lại.
Cái gì? Tai tôi vẫn nghe tốt đấy chứ? Nhất Bác, hay là cậu cứ đấm cho tôi một cú cho tỉnh ra, vì hình như tôi mất trí rồi, tôi vừa nghe thấy cậu nói một điều hết sức hoang đường.
"Chiến... Chiến... Chiến ca!"
"Hả? À... ừm... Cậu vừa nói gì?" Tôi lắp bắp hỏi lại nhưng chỉ thấy cậu ấy nhướng mày lên với tôi.
"Cậu... Cậu xin lỗi về chuyện đó ư?" Lần này, cậu ấy miễn cưỡng gật đầu.
Mắt tôi mở lớn và tôi không hề biết một nụ cười vừa bừng nở trên gương mặt mình.
"Vậy... Thế nghĩa là... Không phải cậu xin lỗi vì đã hôn tôi?"Tôi chọc vào cái má sữa của cậu ấy, nó đỏ bừng lên ngay lập tức. Dễ thương thật.
"Thôi, tôi đi đây." Vẻ cau có đã quay trở lại trên gương mặt cậu ấy. Tôi nhìn mà không nhịn nổi cười.
"Không không, trả lời tôi đi!" Tôi tóm lấy cánh tay cậu ấy, xoay cậu ấy về phía mình.
"Không phải cậu xin lỗi về việc vừa làm đúng không?" Tôi nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ, nhưng cậu ấy chỉ trợn mắt rồi dứt người ra.
Nhìn con mèo cáu kỉnh đó bước thẳng ra cửa mà tôi cười khúc khích.
"Cậu không thể đi như thế được. Phá hỏng rồi thì phải sửa đi đã chứ." Tôi nói với theo. Cậu ấy dừng lại ở ngay cửa rồi quay lại nhìn tôi, tay vặn nắm cửa. "Tôi sửa rồi." Cậu ấy nháy mắt nói.
"Tôi không nói đến cái cửa." Tôi nháy mắt đáp lại và bật cười khi trông thấy cậu ấy lườm tôi trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro