C24: Gấu bông
"Tôi đi đây. Chuyện hai cậu bảo, tôi sẽ cố gắng." Dục Thần nói rồi đứng dậy khỏi sô pha.
"Vâng." Tôi nói và trông thấy Chiến cũng gật đầu.
Tôi phải kiềm chế lắm mới không phì cười khi nhìn anh ta. Tên cà chớn đó vẫn còn xấu hổ chuyện ban nãy nên cứ lúng ta lúng túng khi ngồi nói chuyện với tôi và Dục Thần. Lúc Dục Thần bước ra cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhếch miệng cười nhìn anh ta. Tên cà chớn đó đang liếc xéo tôi.
"À Nhất Bác..." Dục Thần dừng lại ở cửa, quay lại gọi tôi.
"Vâng." Tôi nhìn anh ta, thực ra là cả tôi và Chiến cùng quay ra nhìn.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đi cùng tôi một lát được không?" Dục Thần vừa hỏi dứt câu, Chiến đã cau mày quay sang tôi.
"Không có gì đâu Chiến, không liên quan đến vụ án." Như thể đọc được suy nghĩ của Chiến, Dục Thần nói. Chiến gật đầu mà không nhìn anh ta.
"Chỉ hai phút thôi, tôi sẽ trả cậu ấy lại cho cậu ngay và... sau đó cậu muốn làm gì cậu ấy cũng được, kể cả chuyện lúc trước cậu đã nói." Dục Thần nháy mắt cười. Lần này, người lừ mắt là tôi, còn Chiến há hốc miệng ra nhìn anh ta, tôi không biết Chiến có đang thở hay không nữa.
"Anh im miệng và biến ngay cho tôi!" Tôi vừa đi tới vừa quát Dục Thần. Tên đó phá ra cười.
Lúc tôi mở cửa ra, tôi nghe thấy tên khốn đó nói với vào với Chiến.
"Cậu rất dễ thương, Chiến à, nhưng tiếc quá, tôi có bạn gái rồi, xin lỗi nhé anh bạn."
Chiến thiếu điều khóc ngay tại chỗ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo vừa nãy anh ta phóng miệng làm gì.
Đồ ngốc!
"Đủ rồi, anh đẹp trai, đàng hoàng chút đi." Tôi bảo tên nhăn nhở Dục Thần.
"Gặp sau nhé Chiến." Tên khốn đó vẫn cố nói thêm một câu lúc tôi lôi anh ta ra khỏi cửa. Tôi không muốn Chiến lên cơn đau tim chỉ vì tên bạn đùa dai của mình đâu.
"Cái quái gì thế?" Tôi lườm anh ta khi chúng tôi đi trên hành lang.
"Haha, cậu có trông thấy mặt cậu ấy không? Tôi thích cậu ấy, cậu ấy dễ thương thật." Dục Thần lại cười rộn lên.
"Đủ rồi. Nếu tôi mà không kéo anh đi, chắc Chiến đau tim mà chết mất."
"Chà, có người lo lắng cho cậu bạn dễ thương của cậu ta kìa." Dục Thần chọc chọc vào cánh tay tôi.
"Lo cái mông."
Tôi lại nghe thấy tiếng anh ta cười.
"Mint đã gọi cho tôi." Dục Thần nói lúc chúng tôi bước xuống cầu thang bộ. Tôi đứng sững lại. Dục Thần cũng dừng bước quay lại nhìn tôi.
Anh ta thở dài bước tới chỗ tôi.
"Cô ta bảo cậu không nghe máy của cô ta, cũng không trả lời tin nhắn. Cô ta muốn biết cậu có an toàn không. Cô ta còn nói là rất lo lắng cho cậu."
"Nhảm nhí!"
"Ừ, vớ vẩn thật. Tại sao cô ta lại gọi cho tôi chứ? Mà chuyện này là thế nào? Hai người quay lại với nhau rồi à, Nhất Bác?" Dục Thần nheo mắt nhìn tôi.
"Làm gì có!"
"Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Cô ta đã bỏ cậu đến với thằng khác rồi, bây giờ còn quấn lấy cậu làm gì?" Anh ta hỏi.
"Tôi cũng chẳng biết."
"Nhất Bác..." Tôi nghe thấy Dục Thần thở dài và quay sang nhìn anh ta.
"Cô ta chẳng ra gì đâu. Dù cô ta có nói gì hay làm gì thì cậu cũng đừng mềm lòng với cô ta nhé." Anh ta nói. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôi biết mấy chuyện gần đây đang làm cậu phát điên. Đầu tiên là cô ta đá cậu, rồi bố cậu mất, bây giờ lại thêm vụ án chết tiệt này. Tôi biết cậu rất căng thẳng, nhưng Nhất Bác à..."
Tôi lại nhìn anh ta.
"Cậu không cô đơn đâu. Chúng tôi đều ở bên cậu, quan tâm đến cậu. Và chúng tôi sẽ không để cậu sa bẫy cô ả đó lần nữa đâu, nghe rõ tôi nói chứ?" Anh ta nắm chặt vai tôi. Tôi thở dài rồi gật đầu với anh ta.
"Cậu đẹp trai thế này, gái sẽ xếp hàng dài cả cây số cho cậu chọn nếu cậu muốn. Cậu biết điều đó mà phải không?" Anh ta tươi cười vỗ vai tôi. Thi thoảng, tên khốn này rất biết cách làm tôi mỉm cười. Sau đó, anh ta đột nhiên ôm lấy tôi.
Bạn bè là thứ tình cảm vô cùng ấm áp. Tôi rất hạnh phúc vì có những người bạn như thế trong cuộc đời mình. Ngay cả khi tôi không tìm đến họ thì họ vẫn luôn tìm cách để giúp đỡ và ở bên tôi.
Chúng tôi vỗ vai nhau rồi tách ra.
Bỗng anh ta nhướng mày ghé sát vào người tôi.
"À, Chiến là thế nào vậy?" Anh ta đột nhiên hỏi làm tôi hơi bối rối.
"Là thế nào là thế nào?"
"Tôi không kỳ thị đâu, cậu biết đấy."
"Anh đang nói cái quái gì thế?"
Cái tên đó cười khẩy với tôi, tôi đẩy anh ta ra.
"Vừa nãy hai cậu đong đưa với nhau mãi còn gì, và nói thật nhé Nhất Bác, tôi thực sự thắc mắc cậu đang làm gì ở nhà cậu ấy, mặc đồ của cậu ấy, trong khi cậu có một căn nhà rất rộng và một tủ quần áo đầy ngồn ngộn của riêng mình." Dục Thần nhún vai nói.
"Tôi đến để... để thảo luận về vụ án."
"Thật không? Thế sao lại hỏng cửa? Này, hai cậu cuồng nhiệt quá đấy."
Tôi ngẫn ra một giây rồi mới xô mạnh anh ta một phát.
"Im ngay, Dục Thần, anh nói hơi quá rồi đấy!" Tôi quát nhưng Dục Thần lại bật cười lần nữa.
"Tôi nói quá sao? Ánh mắt của cả hai người, tôi nhìn ra đấy nhé, cậu đừng hòng nói dối tôi."
Thật hết nói nổi anh ta, tôi bực tức thởi dài.
Lúc này, chúng tôi đã ra đến bãi đỗ và Dục Thần đã ngồi lên xe.
"Hôm qua cậu ấy đi đâu mà cậu lồng lộn hết cả lên thế?" Tên khốn đó vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này, mà làm thế quái nào anh ta biết được chuyện hôm qua, tôi khá bất ngờ.
"Lộ Lộ bảo tôi là cậu cứ gắt gỏng đòi cô ấy liên lạc với Chiến." Anh ta nhún vai nói.
"Anh biết gì không? Cô bạn gái nhỏ bé của anh sẽ chết chắc với tôi." Tôi gằm ghè.
"Tôi phải đi xa vài ngày, thay tôi chăm sóc cô ấy nhé." Dục Thần đổi giọng.
"Được, tôi sẽ đào mộ cho cô ấy." Tôi nói đầy quả quyết.
"Không đâu, cậu quý cô ấy mà." Anh ta nói trước khi đánh xe ra khỏi bãi đỗ.
Tôi thở dài lắc đầu rồi quay trở lại căn hộ của Chiến.
Tôi vừa đẩy cửa ra thì đã bị thứ gì đó đập thẳng vào mặt. Nhìn xuống con gấu bông nhỏ xinh trên tay mà tôi thực sự kinh ngạc.
Tôi nhìn sang bên kia phòng thì trông thấy Chiến đang bừng bừng giận dữ đứng đó. Tôi không kìm nổi mà nhướng mày.
"Cậu gửi địa chỉ cho anh ta đến để làm bẽ mặt tôi chứ gì?" Anh ta hét lên, tay ném thêm một con gấu bông nữa về phía tôi. Dĩ nhiên là tôi tóm được ngon ơ.
"Cái gì? Tôi làm bẽ mặt anh ư?" Tôi hỏi lại và nhận được thêm một con gấu bông nữa.
Tôi nhìn xuống chân cửa và há hốc miệng khi trông thấy cả đống gấu bông nằm đầy ở đó, con nào cũng bé bé tròn tròn.
"Chính cậu gọi anh ta đến đây." Chiến hét lên. Lần này, tôi nhìn thẳng vào mặt Chiến.
"Nhưng tôi không phải là người nói câu hàm hồ kia." Tôi phản bác và ngay lập tức, một viên đạn gấu bông liền bay đến. Tôi phải bỏ mấy con đang cầm trên tay ra để bắt lấy nó.
"Cậu là đồ khốn!" Anh ta vừa nói vừa ném tiếp.
Đống gấu bông cứ lần lượt từng con bay đến chỗ tôi, tôi vừa bước tới phía anh ta vừa cố gắng tránh đạn.
"Cậu làm tôi xấu mặt." Anh ta mắng, tay đang chuẩn bị ném con gấu bông tiếp theo, tôi liền chộp lấy cổ tay anh ta để chặn lại.
"Đống gấu bông này từ chỗ quái nào chui ra vậy? Anh vừa đẻ ra đấy à?" Tôi bật cười giữ chặt lấy cổ tay anh ta. Gương mặt phụng phịu dằn dỗi của Chiến đáng yêu vô cùng.
"Tại sao lại nổi cáu với tôi?" Tôi hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Anh ta sẽ nghĩ gì về tôi cơ chứ?" Chiến lầm bầm, cố gắng giằng ra khỏi tay tôi.
Chà, trò này mới đây, từ trước đến nay anh ta chưa từng giằng ra khỏi tôi lần nào. Tôi càng siết chặt nắm tay hơn.
"Anh nghĩ anh ta sẽ nghĩ gì về anh?" Tôi hỏi ngược lại.
Nhìn Chiến trề môi ra mà tôi thầm chửi thề trong bụng.
"Anh ta có thể nghĩ tôi là loại cà chớn." Chiến nhỏ giọng nói.
"Không phải sao?" Tôi hỏi và nhận ngay một cái lườm cháy mặt. Con người này dễ thương thật.
Nhân lúc tôi cười cười, anh ta bất ngờ giằng ra khỏi tay tôi.
"Tôi không có, là cậu ấy." Anh ta nói, tay lại nâng lên toan ném con gấu kia vào người tôi.
Tôi không nghĩ nhiều mà chộp lấy cổ tay anh ta kéo vào sát người mình.
Ngực chúng tôi đập vào nhau, và tôi trông thấy mắt Chiến mở lớn. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe đó, Chiến chỉ chớp chớp chứ không nói gì. Tôi có thể cảm nhận được trái tim của cả hai chúng tôi đang đập điên cuồng và toàn thân nóng lên nhanh chóng.
Nhìn Chiến đứng ngay trước mắt mình, những lời Dục Thần vừa nói vụt quay trở lại trong tâm trí tôi.
Anh ta nói đúng một điều, Chiến rất đáng yêu, cho dù có là một tên cà chớn thì vẫn là một tên cà chớn đáng yêu.
Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi đang hé mở của Chiến. Anh ta trông thấy điều đó, tôi biết.
Tôi chầm chậm nghiêng người tới và trông thấy Chiến cũng làm tương tự. Mặt chúng tôi ở rất gần nhau, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang ngần ngại. Tôi không thích thế nên đã hạ cú chốt.
Tôi ngậm lấy cặp môi căng mọng đó và nghe thấy âm thanh mà mình đặc biệt yêu thích.
Tiếng rên của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro