Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Biến mất

Tôi đang ngồi ở sở, đã 9h30 rồi. Tôi đọc đi đọc lại hồ sơ đến mấy lần mà chẳng ngấm được chữ nào vào đầu, đành thở dài đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi thò tay vào túi áo tìm điện thoại. Màn hình sáng lên nhưng vẫn không có thông báo mới nào.

Haizz, tôi chán nản đưa tay lên xoa bóp trán. Những suy nghĩ bộn bề đang chạy loạn bên trong làm đầu tôi phát đau. Dĩ nhiên không phải là vì vụ án mà vì cái người đã bỏ đi khỏi nhà tôi đêm qua, sau nụ hồn cuồng nhiệt đến ngạt thở, sau khi tôi làm tổn thương sâu sắc anh ta.

Hôm nay, anh ta chưa đến cơ quan. Tôi có nhờ Tuyên Lộ gọi cho anh ta mấy lần nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời máy móc từ hệ thống, cái gì mà người kia hiện đang bận, cái gì mà hãy gọi lại sau.

Tại sao anh ta không bắt máy?

Tôi bực bội chửi rủa bản thân.

"Gọi lại cho anh ấy đi, bảo anh ấy đến cơ quan ngay lập tức." Tôi ra lệnh cho Tuyên Lộ. Từ sáng đến giờ, cô ấy đã gọi mấy cuộc điện thoại, gửi mấy tin nhắn nhưng đều...

Chiến không hề đáp lại, thậm chí tin nhắn cũng không đọc.

"Ting." Âm báo điện thoại bất ngờ vang lên, tôi vội vàng nhìn vào màn hình, trong một thoáng mặt sáng bừng hy vọng.

"Nhất Bác à, em xin lỗi về chuyện tối qua. Ngày mai em đến gặp anh có được không? Em muốn trực tiếp nói lời xin lỗi." - Mint.

"Đệch!" Tôi thất vọng chửi to một tiếng.

"Cậu ổn đấy chứ, Nhất Bác?" Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau, quay lại thì hóa ra là Hàm ca.

Tôi gật đầu, vòng tay ra phía sau xoa bóp gáy.

"Trông cậu không ổn chút nào." Anh ấy bước tới phía tôi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Vụ này căng thẳng quá à?"

"Không phải đâu ca, không phải vì vụ án." Tôi buột miệng và đã ngay lập tức hối hận nhưng Hàm ca lại bất ngờ gật đầu với tôi.

"Liên quan đến Mint có phải không?"

Tôi không phản ứng.

"Hay..."

Tôi cau mày quay sang nhìn vì tự dưng thấy anh ấy đổi giọng.

"Hay vì người khác?" Anh ấy nói nốt.

"Ý anh là sao?" Tôi chột dạ hỏi lại.

"Thôi bỏ đi. Mà này, Chiến đã gọi cho cậu chưa?" Anh ấy đột nhiên nhắc đến cái tên đó làm tim tôi hẫng mất một nhịp.

"Chưa, sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"À, không có gì. Tuyên Lộ nói cậu đang thống thiết tìm gặp cậu ấy và rất bực bội về sự vắng mặt không lý do của cậu ấy ngày hôm nay."

"Nói vớ vẩn cái quái gì thế?" Tôi cau có quát nhưng anh ấy chỉ cười khúc khích.

"Thống thiết ư? Tôi ấy à? Tôi còn chẳng thèm gọi cho anh ta." Tôi phản bác.

"Ừ, tại sao thế? Cậu làm phiền Tuyên Lộ cả ngày nay rồi, sao không tự gọi đi?"

Quai hàm tôi rơi xuống bịch một cái. Tôi chỉ muốn tự tay bóp chết Tuyên Lộ ngay lúc này.

"Hai cậu cãi nhau à?" Hàm ca hỏi nhưng tôi không trả lời.

Chủ động ôm ôm hôn hôn với cộng sự trong bếp rồi lại bạc bẽo đẩy người ta ra, làm tổn thương người ta có tính là cãi nhau không? Tôi cũng không biết nữa.

"Nhất Bác?"

"Không, có cãi nhau gì đâu." Tôi đáp, mắt lảng sang chỗ khác.

"Nhất Bác." Lần này, giọng Hàm ca rất nhẹ nhàng và quan tâm.

"Cậu thực sự ổn đấy chứ ?" Anh ấy lại hỏi. Trông anh ấy có vẻ lo lắng.

Hàm ca là đàn em của bố tôi. Anh ấy nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm đến tôi. Dù ít tuổi hơn bố tôi nhiều nhưng anh ấy luôn xử lý mọi việc thận trọng, khéo léo và hết lòng bao bọc cho tôi.

"Tôi ổn mà. Anh đừng lo."

"Ừm. Thế chiếc điện thoại Jackson gửi đến đây cho cậu sao rồi?"

"Nó bị vỡ, Dục Thần đang sửa."

"Cậu nghĩ đó là điện thoại của Nit à?"

"Vẫn chưa biết, để Chiến xem qua là chúng ta sẽ biết ngay." Cái tên đó buột ra khỏi miệng tôi và một lần nữa tôi lại thấy ngực mình thắt lại.

"Sao cậu không gọi cho cậu ấy?" Hàm ca hỏi nhưng tôi không nhìn anh ấy.

"Hàm ca, tôi đi đây, đang bận một chút, tôi còn phải đánh vài cái báo cáo nữa." Tôi đứng dậy khỏi ghế.

"Đừng ép bản thân quá."

Tôi gật đầu với anh ấy rồi đi thẳng tới quán bar. Bob đang đứng ở quầy, cậu ta tươi tắn hẳn lên khi trông thấy tôi. Tôi tần ngần hỏi cậu ta xem có gặp Chiến không, à quên, Tim, nhưng cậu ta bảo là "Không", mặt xị xuống.

Có thể hôm nay Chiến đến hơi muộn. Tôi quyết định gọi tequilla để vừa uống vừa chờ anh ta nhưng hai ly đã trôi xuống bụng tôi rồi mà tôi vẫn chẳng trông thấy bóng dáng anh ta đâu.

Lúc kim đồng hồ chạy quá mốc 11h30, tôi quyết định rời khỏi đó.

Điểm đến duy nhất trong đầu tôi lúc nổ máy là căn hộ của Chiến. Tôi đến đó khi còn chưa đến 12h và phát hiện ra cửa đang khóa.

Sau khi chờ thêm 15 phút, tôi vớ lấy điện thoại mở khóa màn hình, nhưng lúc sờ đến số của Chiến, tôi lại thoáng ngần ngại.

Haizzz, thôi cứ gọi vậy, tôi thở dài rồi ấn nút, tay nâng điện thoại lên cạnh tai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên và kéo dài mãi nhưng...

Khoan!!! Là âm thanh đó sao?

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tôi ấn nút gọi thêm lần nữa. Lần này, tôi ép chặt tai vào cửa.

Từ trong nhà đang vọng ra một tiếng chuông nho nhỏ.

Tôi cúp máy rồi gọi lại để xác minh.

Đúng là điện thoại của Chiến đang reo ở bên trong nhưng không có ai bắt máy, và cửa thì đang khóa từ bên ngoài.

Ý nghĩ Chiến bị kẻ nào đó tấn công đủ làm tôi hoảng hồn.

"Chiến, Tiêu Chiến!" Tôi liên tục gõ mạnh vào cửa, lần sau dữ tợn hơn lần trước, cuối cùng chuyển thành đạp cửa, nhưng cánh cửa khóa chặt vẫn trơ lỳ đứng đó, che khuất chiếc điện thoại, hiện là thứ duy nhất có thể kết nối tôi với Chiến.

"CHIẾN CA, ANH CÓ ĐẤY KHÔNG?"

Càng gọi tôi lại càng hoảng, lực chân tôi cũng trở nên mạnh bạo hơn. Cuối cùng, cánh cửa đầu hàng trước màn tấn công ác liệt của tôi.

"CHIẾN CA!" Tôi chạy vào trong nhà gọi to và đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng trông thấy anh ta đâu.

Tôi gọi lại thì phát hiện điện thoại của anh ta đang reo dưới gối trên sô pha.

Tôi định mở khóa nhưng máy yêu cầu mật khẩu mà tôi thì lại chẳng biết cái thứ chết tiệt đó là gì.

Tôi tức tối thở dài ngồi phịch xuống ghế, đầu óc ong ong.

"Anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì với anh rồi? Tôi phải đi đâu để tìm anh đây?" Tôi lầm lầm hỏi.

Tôi không biết mình đã ngủ gật ở đó bao lâu, chỉ biết rằng mãi đến lúc nghe thấy tiếng bước chân, tôi mới giật mình thức dậy.

Chiến và tôi bốn mắt nhìn nhau. Anh ta đang đeo ba lô đứng ở cửa nhìn tôi đầy thảng thốt. Ánh mắt anh ta hết đặt ở cánh cửa bị bung bản lề lại lướt sang tôi. Đến lúc đấy, tôi mới nhớ ra mà trừng mắt với anh ta.

"Ưm... chào cưng, tôi về trễ quá nhỉ?" Anh ta nhìn tôi.

Tôi vẫn lườm anh ta nhưng trong bụng thầm tạ ơn trời đất vì anh ta vẫn còn sống.

"Hôm nay là sinh nhật tôi à? Đừng bảo là cậu muốn làm cho tôi bất ngờ đấy nhé, vì tôi thực sự bất ngờ đấy." Anh ta vừa nói vừa chậm rãi bước vào nhà, thả chiếc ba lô xuống đất.

Tôi vẫn đang nhìn anh ta chằm chằm. Sau khi liếc chiếc cửa bị hỏng, anh ta quay sang tôi.

"Chân cậu không bị đau đấy chứ?"

Tôi nghiêm mặt đứng dậy và trông thấy ánh mắt anh ta liếc đến chiếc điện thoại trên tay mình.

"Là 'I love you 3000' viết liền không cách." Anh ta vừa nói vừa tươi cười đi về phía tủ lạnh.

Có lẽ vì trông thấy tôi cau mày, nên sau khi hớp một ngụm nước, anh ta đi về phía tôi giải thích: "Mật khẩu của tôi đấy. Cậu không thích Marvel à?" Anh ta đứng trước mặt tôi, miệng vẫn đang mỉm cười.

Chết tiệt, cảm giác râm ran trong bụng tôi lúc này là cái quái gì không biết.

Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau thêm vài giây, rồi chắc là vì nhận ra tôi vẫn đang cáu, nụ cười trên mặt anh ta nhạt dần.

"Tôi xin lỗi." Anh ta nói rất nhẹ.

"Ồ, thế à? Chỉ vậy thôi sao?" Tôi nghĩ bụng.

"Ở dưới nhà có việc nên tôi về một chuyến. Tôi vốn định gọi cho cậu nhưng đến lúc lên xe buýt rồi, tôi mới nhận ra mình quên mang theo điện thoại." Anh ta nhún vai.

Hy vọng lời anh ta nói là thật. Tôi không muốn tin anh ta vì giận tôi mà cố tình để điện thoại ở nhà rồi bỏ đi, cốt để làm tôi lo lắng đâu.

Khoan! Sao anh ta lại làm tôi lo lắng được? Tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi thở dài, lần này là vì nhẹ nhõm, nhưng không để lộ ra mặt.

"Cậu giận tôi à?" Anh ta đột nhiên hỏi làm tôi há hốc miệng. Thực ra, đó vốn là câu tôi định hỏi anh ta. Anh ta nghĩ gì mà lại hỏi tôi như thế?

"Không, chỉ là... chỉ là..." Vì bất ngờ mà tôi trở nên lắp bắp.

"Jackson đưa điện thoại cho cậu rồi à?" Cú cua gắt này của Chiến làm quai hàm tôi lại rơi xuống lần nữa.

"À... ừm... phải, đang sửa rồi." Tôi nói, mắt liếc sang chỗ khác.

"Cậu có đói không?" Anh ta mỉm cười giơ một chiếc bát ra trước mặt tôi. Nụ cười đó... làm tôi không chịu nổi. Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức mà chẳng hiểu vì sao.

"Mẹ cho tôi nhiều đồ ăn lắm, một nửa là dành cho cậu đấy." Anh ta vừa nói vừa nhặt chiếc ba lô dưới sàn lên rồi đi về phía bàn ăn.

"Lại đây, Nhất Bác, cùng ngồi ăn nào, tôi đói ngấu rồi." Anh ta nói, đoạn đặt mấy cái hộp lên mặt bàn. Tôi thở dài bước tới phía đó.

"Đừng lo, mẹ tôi nấu ăn ngon y như tôi vậy." Anh ta khúc khích cười. Tôi không ngăn được mà nhìn chằm chằm anh ta. Đối diện với ánh mắt của tôi, khóe miệng của anh ta chầm chậm hạ xuống.

"Cậu muốn thì cứ đấm thẳng vào mặt tôi đây này, đừng bày ra vẻ mặt lo lắng đó mà nhìn tôi nữa."

Tôi nghe thấy thế liền tránh mắt đi. Tôi dễ để lộ cảm xúc ra mặt đến thế cơ à? Mặt tôi lại đỏ bừng lên, chẳng rõ là tại sao, giá mà tôi có thể đấm cho anh ta một cái thì tốt.

Bỗng nhiên, anh ta chộp lấy tay tôi rồi buộc thứ gì đó vào cổ tay.

Tôi chết đứng còn anh ta cười toe toét ngước lên nhìn tôi.

"Quà của mẹ tôi cho cậu đấy." Anh ta nói rồi buông tay tôi ra. Tôi nhìn xuống và trông thấy một chiếc vòng cầu may.

Quà của mẹ anh ta ư? Thật sao? Nhưng vì lý do gì?

Tôi chạm vào nó mà tim đập thình thịch.

"Mint có gọi lại cho cậu không?" Anh ta lại đổi đề tài, tôi ngước lên nhìn nhưng không trả lời.

"Thôi, không cần nói với tôi đâu." Anh ta nhún vai ngồi xuống ghế. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn anh ta mở đống hộp lỉnh kỉnh ra. Toàn là đồ ăn vặt và trông đều rất ngon. Chiến cười rất tươi khi hít hà những mùi hương ấy.

"Mẹ tôi nấu ăn là đỉnh nhất." Anh ta nói rồi quay sang tôi. "Tôi đảm bảo với cậu, tôi chỉ xếp sau mỗi mẹ tôi thôi." Anh ta lại cười.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lạc lối trước gương mặt tươi cười ấy. Chiến luôn cười. Ngay cả khi đang đau lòng, anh ta vẫn ráng nở nụ cười thật tươi. Làm sao anh ta có thể làm được việc đó, trong khi đó là một nhiệm vụ rất đỗi khó khăn đối với tôi?

"Chiến ca..." Cuối cùng, tôi cũng chủ động gọi tên anh ta, Chiến liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy rụt rè.

"Anh đừng biến mất nữa nhé. Cho dù có giận tôi đi chăng nữa." Phải, tôi đã nói ra rồi, lời này tôi đã giấu trong lòng suốt bao nhiêu lâu.

Anh ta chớp mắt nhìn tôi mấy giây. "Đừng nói với tôi là cậu nhớ tôi đấy nhé." Anh ta bật cười, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi, nụ cười đó nhạt dần, sau đó thay bằng cái cau mày kinh ngạc.

"Cậu nhớ tôi? Thật ư, Nhất Bác?" Mắt anh ta sáng lấp lánh khi hỏi câu đó, làm tôi chợt nhận ra đúng là dạo gần đây mình để lộ quá nhiều cảm xúc rồi.

"Vô vị!" Tôi buông một lời, mắt lảng đi chỗ khác.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta cười rúc rích nhưng không dám quay lại nhìn thẳng vào mặt anh ta.

Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn số thức ăn đó. Anh ta không nói dối, tất cả thực sự rất ngon.

"Anh chắc chắn mình không phải là con nuôi chứ?" Tôi hỏi khi ăn viên thịt cuối cùng.

"Hả? Cậu đang sỉ nhục tài nấu nướng của tôi đấy à? Cậu còn chưa nếm thử món nào do tôi nấu đâu." Anh ta bật dậy.

"May là thế." Tôi nói và ăn ngay một cú lườm. Trông Chiến lúc này rất đáng yêu, và dù không nói ra miệng, nhưng thực lòng tôi rất vui vì lại có thể nói chuyện thoải mái với anh ta như trước.

Đến lúc đi ngủ, Chiến nhường giường cho tôi còn mình ra ngủ ngoài sô pha.

"Nhất Bác này." Anh ta gọi vọng vào từ ngoài phòng khách.

"Ừ?" Tôi đáp, thư thả nằm duỗi dài người trên giường của anh ta.

Câu nói sau đó của Chiến làm bụng tôi xôn xao, còn trái tim bỗng thấy ấm áp lạ kỳ.

"Tôi sẽ không biến mất như thế nữa. Ngay cả khi cậu khó ưa hơn bây giờ. Tôi hứa đấy. Chúc ngủ ngon, lão Vương."

"Anh cũng ngủ ngon nhé." Tôi mỉm cười và nhỏ giọng đáp lại, chẳng biết anh ta có nghe thấy hay không.

Tôi kéo chăn của anh ta cuộn kín khắp người và thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó khe khẽ khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro