Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21: Tội lỗi

Tôi chưa kịp gõ thì cửa đã mở.

"Em biết anh sẽ đến mà." Mint tươi cười nói với tôi nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy rồi cất tiếng hỏi với tông giọng băng giá y như gương mặt mình.

"Em gọi anh đến đây làm gì?"

Cô ấy không nói gì mà chỉ bĩu môi mở rộng cửa.

"Anh có vào không?" Cô ấy hỏi.

"Em nói luôn ở đây đi."

"Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh. Anh vào đi mà."

Sự khẩn khoản trong giọng nói của cô ấy khiến tôi mủi lòng, đành thở dài một hơi rồi miễn cưỡng bước vào trong.

Lúc đó, bên ngoài trời chỉ còn hiu hắt chút ánh sáng nhạt nhòa.

"Chắc trời sắp mưa rồi." Mint bảo.

"Em muốn nói chuyện gì với anh?" Tôi quả thực không muốn dông dài.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi làm lòng tôi khẽ thắt lại. Người com gái này đã từng là của tôi. Hai chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Nhưng còn bây giờ...

"Cái gã đó..."

Tôi nhướng mày khi nghe thấy cô ấy ngập ngừng nói.

"Anh ta là ai?" Cô ấy quyết tâm phải hỏi đến cùng.

"Chẳng phải anh ấy đã cho em câu trả lời rồi sao?" Giọng nói của tôi không giấu được sự mỉa mai.

"Nhất Bác, lời anh ta nói, em có nghe thấy. Nhưng em muốn biết sự thật. Tên khốn đó là ai?" Mint thở dài nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

"Nếu em đã nghe thấy rõ ràng lời anh ấy nói thì em cần gì phải hỏi lại nữa? Và vì cái quái gì mà anh phải trả lời mấy câu hỏi của em. Ngoài ra, tên anh ấy là Tiêu Chiến, anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi đấy, em nói năng cẩn thận vào ."

Cô ấy há hốc miệng ra nhìn tôi. "Anh đang bảo vệ cho anh ta trước mặt em đấy à Nhất Bác? Thật sao?"

"Thật thì thế nào?"

"Anh... Anh không thể như thế được."

"Cô Mint, cô là ai mà chất vấn tôi? Tôi không phải là con rối của cô, không còn nữa." Tôi gằn giọng khi nói ra mấy chữ cuối.

Vẻ thất vọng lan tràn trên gương mặt cô ấy. Cô ấy chầm chậm bước tới đứng ngay trước mặt tôi.

"Nhất Bác, em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng em thực sự không cố ý, và em biết anh vẫn còn yêu em."

Nói đoạn, cô ấy đặt tay lên ngực tôi. "Anh không cần giả vờ làm bạn trai anh ta để giành lại em đâu."

Mắt tôi trợn tròn khi người cô ấy nghiêng người về phía tôi, tay cầm lấy sợi dây chà nhẹ lên thẻ tên trên đó.

"Nhất Bác!"

Ngay sau tiếng thì thầm đó, một nụ hôn toan rơi xuống môi tôi.

*****

Lúc đó là gần 12h30, cơn mưa xối xả bên ngoài làm toàn thân tôi ướt sũng và lạnh toát nhưng đầu óc tôi dường như đang bốc cháy. Lời nói và gương mặt của Mint liên tục hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi lê chân lên từng bậc cầu thang.

"Khốn kiếp!" Tiếng chửi thề của tôi vang lên trên hành lang hiu quạnh.

Lúc đến gần căn hộ của mình, tôi trông thấy một bóng hình quen thuộc. Chiến đang ngồi trên sàn ngay trước nhà tôi, lưng dựa vào cửa, tay nghịch điện thoại. Vừa quay sang trông thấy tôi, anh ta đã ngay lập tức đứng phắt dậy.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm vài giây rồi bước tới, tay lần vào túi áo tìm chìa khóa, mắt vẫn nhìn anh ta nhưng mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.

"Jackson có gọi cho cậu không? Cậu ấy có nói khi nào đưa chiếc điện thoại đó cho chúng ta không?" Chiến bình thản hỏi. Tôi cầm lấy chiếc chìa khóa liếc anh ta một cái. Anh ta nhìn tôi rồi thở dài nhún vai.

"Thôi được, tôi không đến đây để hỏi mấy điều đó. Tôi chỉ muốn biết cậu có ổn hay không thôi?" Rốt cuộc anh ta thú nhận.

Tên cà chớn đó lo cho tôi sao? Mặt tôi bỗng dịu lại trong thoáng chốc. Tôi nhìn anh ta một lần nữa rồi mở cửa.

"Anh muốn hỏi cũng không cần vất vả đến tận đây đâu." Tôi vừa nói vừa bước vào nhà. Chiến lẽo đẽo bám theo sau lưng tôi.

"Cậu đã không gọi cho tôi."

"Hả?" Tôi cau mày quay sang nhìn anh ta.

"Cậu bảo là sẽ gọi cho tôi nhưng lại không gọi. Tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần mà cậu không nhấc máy. Tôi... hơi lo." Lời cuối của anh ta bé xíu như tiếng muỗi kêu. Nhưng không hiểu sao cảm giác ấm áp lạ lùng lại một lần nữa dâng lên trong lòng tôi. Đúng là tôi có nói sẽ gọi cho anh ta thật. Anh ta mong chờ cuộc điện thoại của tôi sao?

Tôi bước đến thả phịch người xuống sô pha.

"Nhất Bác!" Chiến đứng trước mặt tôi.

Tôi mở mắt ra nhìn anh ta. Anh ta có vẻ lo lắng thật. Nhưng tại sao? Tại sao lại có người lo lắng cho một tên khó ưa như tôi?

"Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với anh đâu Chiến. Anh đi đi." Tôi nói rồi nhắm mắt lại.

Mấy phút sau, tôi bỗng thấy một chiếc khăn phủ lên mặt mình và đã sửng sốt mở choàng mắt ra.

"Cậu lau khô người trước đi." Tên đó sẵng giọng ra lệnh cho tôi.

Tôi kéo chiếc khăn xuống. Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai. Rồi tôi trông thấy Chiến đi vào bếp.

"Cậu muốn uống trà hay cà phê." Anh ta hỏi với ra.

Tôi lắc đầu đứng dậy theo ra cùng. Nhìn anh ta lục lọi khắp tủ li mà tôi không kiềm được thở dài, nhưng tôi không nói năng hay hành động gì mà chỉ đứng tựa lưng vào quầy bếp, lặng lẽ nhìn anh ta rót nước vào ấm.

"Tôi muốn uống cà phê nên cậu uống cùng luôn nhé." Anh ta tươi cười nói, nụ cười bừng sáng đó làm tim tôi mềm lại. Không thể tin được, cái tên đó đang pha cà phê cho tôi.

"Chiến, tại sao anh đến đây ?" Tôi đã thắc mắc chuyện này từ nãy đến giờ rồi.

Anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười thường lệ nhìn tôi.

"Để tôi chăm sóc cho bạn trai tôi một chút." Anh ta láu lỉnh nháy mắt và vỗ lên vai tôi, sau đó lại quay sang chuyên chú pha cà phê.

Tôi lắc đầu, hai tay vắt chéo trước ngực.

Chiến đang ngâm nga một bài hát nào đó mà tôi không xác định được, cũng chẳng biết có phải là một bài hát không, nhưng nghe giọng nhịp nhàng du dương của anh ta rất dễ chịu, cứ như một liều thuốc an thần vậy.

Tôi ngồi im nghe một lúc rồi mới cất lời. "Tôi đã đến gặp Mint."

Chiến quay ngoắt sang nhìn tôi, tiếng ngâm nga tắt lịm. Tôi vốn chẳng định nói gì nhưng gương mặt chờ mong của anh ta khiến tôi buột miệng phân trần.

"Cô ấy muốn gặp tôi. Cô ấy bảo là sẽ gọi cho Hàm ca nếu tôi không tới."

Chiến chớp mắt mấy cái, tôi không đọc được biểu cảm trên gương mặt anh ta nhưng biết rõ anh ta muốn nghe tôi giải thích.

"Tôi không muốn cô ấy làm phiền Hàm ca nên mới đến nhà gặp cô ấy."

Tôi tựa hẳn lưng vào quầy bếp, khó nhọc thở ra một hơi.

"Cô ấy không tin anh là bạn trai tôi. Cô ấy bảo chúng ta cố tình nói dối như thế để chọc cho cô ấy ghen mà quay về với tôi."

Anh ta cau mày nhưng tôi chỉ nhún vai.

"Tôi không thể hiểu nổi cô ấy. Cô ấy đã có bạn trai rồi mà còn định hôn tôi."

Tôi nói ra nỗi băn khoăn trong lòng và trông thấy Chiến tròn mắt nhìn mình. Anh ta chớp chớp mấy cái rồi mới mở miệng.

"Hai người... hôn rồi?"

Tôi thở dài nhìn anh ta.

"Không. Tôi đã đẩy cô ấy ra rồi rời khỏi nhà."

Chiến im lặng nhưng tôi thấy rõ anh ta đã thở nhẹ ra một hơi.

Thực ra, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói với anh ta tất cả những điều đó, nhưng thú thật, sau khi nói ra xong, tôi cũng thấy nhẹ lòng.

"Cậu làm thế, tôi vui lắm." Anh ta bất ngờ nói.

"Làm gì cơ?" Tôi không hiểu thật.

Anh ta vươn tay tới giật lấy chiếc khăn tôi đang vắt trên vai.

"Thì cậu đã..." Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên sau câu nói bỏ dở, bờ môi mềm mại và vẻ mặt rạng rỡ đó câu lấy ánh mắt tôi.

"Tôi làm sao?" Tôi nhướng mày hỏi.

Anh ta chầm chậm áp lại gần, mặc kệ ánh mắt nhìn chăm chú của tôi.

Rồi chiếc khăn kia phủ lên đầu tôi. Tim tôi đập thình thình như trống trận khi tôi cảm nhận được bàn tay anh ta nhẹ nhàng ve vuốt trên đầu mình, chậm rãi lau khô mái tóc ướt. Đôi bàn tay dịu dàng đó làm ánh mắt tôi bất giác mềm đi từ lúc nào, và tôi cứ thế ngồi nhìn anh ta như bị thôi miên.

"Chiến." Tiếng gọi khẽ thoát ra từ môi tôi kéo anh ta nhìn sâu vào mắt tôi. Nhịp tay anh ta càng chậm rãi miên man, và nụ cười đong đầy trìu mến.

"Tôi rất vui vì... cậu đã không để cô ta hôn cậu." Anh ta nhỏ giọng đáp lại.

"..."

"...."

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm khi hai cặp mắt của chúng tôi gắn chặt vào nhau. Tôi không cưỡng được mà ôm lấy eo và kéo cổ Chiến lại gần. Mắt anh ta thảng thốt mở to nhưng tôi không còn quan tâm nữa.

"Ưm..." Tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi đang bị tôi bao chặt lấy lọt tới tai tôi làm trái tim tôi đập rền vang trong lồng ngực.

Phải vài giây sau, Chiến mới phản ứng được. Anh ta ôm lấy vai và lưng tôi kéo tôi dán sát lại và chầm chậm đáp lại từng cái ve vuốt từ đôi môi tôi. Tiếng rên của anh ta làm trong đầu tôi nổ uỳnh một tiếng.

Chết tiệt, âm giọng đó! Tôi không kiềm chế nổi mà ngậm chặt lấy đôi môi đó hôn mút điên cuồng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta mềm ra trong vòng tay mình, hai đầu gối anh ta dường như vô lực mà hơi chùng xuống, bàn tay anh ta bấu chặt vào vai tôi, hằn lại rõ ràng những dấu móng tay đầy kích động.

Tôi ôm siết lấy eo anh ta, kéo anh ta vào sát vòm ngực mình và buông ra tiếng rên nóng bỏng khi cơ thể anh ta đổ sập vào người mình.

Tôi lùa một bàn tay vào mái tóc mềm mại đó kéo nhẹ. Ngay lập tức, anh ta như hùa theo mà rướn người lên.

Cảm giác căng trướng nơi hạ thân làm tôi bất chợt mở choàng mắt và ngập ngừng tách môi ra, đầu ngửa ra sau hòng xoa dịu sự bức bối đang dâng lên cuồn cuộn từ nơi cọ sát phía dưới.

Tôi nhìn Chiến, chuếnh choáng trong nhịp thở hỗn loạn của cả hai người. Mắt anh ta đang ngập trong dục vọng, cặp môi căng mọng ướt át, đôi gò má và mũi ửng đỏ.

Giữa những hơi thở dồn dập mà nhịp nhàng, Chiến ngước lên nhìn tôi.

"Chiến ca, tôi..." Tôi chợt sững lại vì nhận ra danh xưng mà mình vừa thốt ra khỏi miệng.

"Cậu gọi tôi là gì?"

Câu hỏi khẽ khàng đó làm mặt tôi đỏ bừng ngay tắp lự.

"Tôi... à..." Tôi không kịp nói hết câu vì anh ta đã nghiêng người tới chiếm lấy đôi môi tôi lần nữa. Lần này là một nụ hôn tự tin và cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Các ngón tay mềm mại của anh ta bấu chặt vào da tôi và tôi chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng.

"Chiến ca..." Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng không được.

"Tôi biết cậu không như tôi, Nhất Bác, nhưng nếu thích thì việc gì phải ngần ngại?" Anh ta thì thầm trên môi tôi rồi lại kéo dài nụ hôn, và bản năng thôi thúc tôi nhiệt tình đáp lại hết thảy.

"Không, Chiến, chúng ta... chúng ta không nên... tôi không thể." Mấy giây sau, tôi lại ngập ngừng đẩy anh ta ra và trông thấy rõ sự thất vọng ánh lên trong mắt đó.

Anh ta lẳng lặng nhìn xuống rồi gật đầu, sau đó chầm chậm tách người ra.

Tôi ngây ngốc đứng yên nhìn theo anh ta, trong lòng luống cuống muốn nói vài câu nhưng cả người lại cứng ngắc không động đậy gì.

"Cậu hôn tôi vì nhớ cô ấy sao?"

Đôi mắt vẫn cụp xuống nãy giờ của anh ta từ từ ngước lên nhìn tôi.

Tôi không phân định nổi đó là câu hỏi hay câu khẳng định, đầu óc tôi lúc này rối tinh rối mù, chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết rằng ánh mắt đó làm tôi không sao chịu nổi.

Tại sao tôi lại hôn anh ta? Tôi chưa bao giờ hôn người cùng giới. Là vì tôi nhớ Mint sao? Tôi nên nói gì với anh ta bây giờ?

"Tôi không biết." Giọng tôi nhỏ xíu. Ánh mắt mà tôi không biết định nghĩa thế nào trước mặt làm tôi bỗng thấy tội lỗi biết bao. Tôi lập tức quay sang chỗ khác.

Anh ta cũng quay đi, trả lại không gian im ắng như trước, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại vì thế mà nhói lên một hồi.

"Thôi chết, cà phê!" Tiếng kêu hốt hoảng của anh ta kéo ánh mắt tôi quay trở lại. Cà phê đã tràn ra ngoài, Chiến vội vàng tắt bếp đi.

"Khỉ thật, tôi xin lỗi, tôi sẽ pha cho cậu cốc khác." Anh ta vỗ lên vai tôi bảo.

Giọng nói này... là anh ta đang cố tỏ ra bình thường với tôi phải không?

Tôi nhìn anh ta mà bỗng thấy áy náy vô cùng. Chắc chắn câu nói vừa rồi của tôi đã làm tổn thương anh ta không ít, nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra tự nhiên với tôi.

"Không cần đâu, tôi không muốn uống cà phê."

"Cậu chắc chứ?" Chiến nhìn tôi, ba chữ buông ra gọn ghẽ.

Tôi gật đầu, quả thực tôi không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này.

"Vậy... Được rồi, tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Anh ta mỉm cười với tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi lặng lẽ đi ra cửa.

"Chiến!" Tôi bất giác gọi với theo. Chiến dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Anh... Anh có thể ngủ lại đây đêm nay nếu anh..." Tôi ấp úng nói. Anh ta chậm rãi xoay người về phía tôi và nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó làm tôi càng thêm bối rối.

"Không nên, nhưng cảm ơn cậu, gặp sau nhé, ngủ ngon."

Tôi há hốc miệng nhìn anh ta. Sao anh ta có thể hành động như thế?

"Mà này, từ giờ cứ gọi tôi là Chiến ca nhé. Tôi thích cậu ngoan như thế." Anh ta nháy mắt với tôi rồi bước ra khỏi nhà.

Chết tiệt, Nhất Bác! Mày là đứa ngu nhất trần đời! Tôi chửi mình một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro