C20: Tán ngược
Lúc tôi đến bar, Nhất Bác đã có mặt ở đó rồi. Cậu ấy đang tươi cười nói chuyện với Bob. Tôi có thể trông thấy ánh mắt cậu bartender sáng lên lấp lánh mỗi lần Nhất Bác cười với cậu ta.
"Tôi biết cảm giác đó là thế nào, Bob à." Tôi thầm nghĩ khi nheo mắt nhìn họ.
Tôi đi đến đó, mắt quét qua thứ đồ uống Nhất Bác đang cầm trên tay. Bob cười rất tươi khi trông thấy tôi đến.
"Tôi có làm gián đoạn hai người không?" Tôi hỏi họ. Nhất Bác lặng lẽ nhấp một ngụm bia. Cậu ấy không nhìn tôi lấy một cái nhưng tôi dám chắc khóe môi cậu ấy đang khẽ cong lên.
"Không đâu Tim. Chúng tôi chỉ đang... ừm... nói chuyện... bình thường thôi." Bob cười cười nhún vai. Vì cớ gì mà tai cậu ấy lại đỏ hết lên thế kia? Tôi miễn cưỡng cười với cậu ta và gật đầu.
"Cậu ấy uống bao nhiêu rồi?" Tôi hỏi Bob, mắt đánh sang chai bia trong tay Nhất Bác. Tên đó nghe thấy thế liền liếc sang tôi. Mặt cậu ấy rất bình thản. Chuyện lạ đây, tại sao hôm nay cậu ấy không cau mày nhăn mặt với tôi nhỉ? Tôi thắc mắc.
"Chai đầu tiên đấy."
Tôi nheo mắt nhìn Nhất Bác rồi quay sang gật đầu với Bob.
"Anh có muốn uống gì không?" Bob hỏi. Tôi lại cười với cậu ta lần nữa.
"Không."
"Tôi chưa lần nào trông thấy anh uống, vậy anh đến quán bar làm cái quái gì vậy?" Bob tủm tỉm cười nói ra thắc mắc của mình.
Tôi trông thấy Nhất Bác nhoài người lên quầy, một bên lông mày nhướng lên như hùa theo câu hỏi của Bob. Tôi cau mày với cậu ấy rồi mới nhìn sang Bob.
"Tôi có vài dự định khác, Bob à." Tôi nhếch miệng cười và nháy mắt với Bob, cậu ta cũng nhếch miệng cười lại với tôi.
"Anh ấy không nên uống làm gì." Tôi nghe thấy Nhất Bác cười mà như không cười nói, cả hai chúng tôi bối rối quay sang cậu ấy.
"Cậu nói gì?" Tôi hỏi thẳng cậu ấy.
"Anh mà say sẽ phiền toái gấp đôi. Nhớ đêm hôm trước không? Mới có một chai bia thôi đấy. Không thể tin được!" Cậu ấy nhún vai nói giọng đầy châm biếm và bị tôi trừng mắt cho một cái.
"Đêm hôm trước?" Bob bất ngờ hỏi, khiến cả hai chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn.
"Các anh...?" Bob hiếu kỳ hỏi tiếp. Chúng tôi nhìn nhau, sự sửng sốt hiện rõ trên mặt Nhất Bác.
"Không, không có gì đâu." Nhất Bác trả lời gần như ngay lập tức. Thành thật mà nói thì tôi có chút thất vọng.
Đúng lúc đó thì Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ấy nghe máy.
"Jackson, có chuyện gì thế?" Nhất Bác nói vào điện thoại. Tôi tò mò nhìn cậu ấy.
Bỗng đột nhiên Bob huých vào người tôi.
"Anh không thích anh ấy sao?" Bob thì thầm khi tôi quay sang.
Tôi nhìn Nhất Bác. Cậu ấy đang nói chuyện với Jackson, mặt mũi trông rất nghiêm túc.
"Có vẻ cậu ấy chẳng có hứng thú gì với tôi cả." Tôi làm mặt buồn nói với Bob, mắt vẫn dán chặt lấy người cộng sự nóng bỏng của mình.
Bob bất ngờ nghiêng người tới phía tôi, tôi lập tức tròn mắt nhìn cậu ta.
"Tim này, tôi hỏi anh một câu được không?"
"Hả? Được, cậu hỏi đi." Tôi thực sự bối rối.
"Anh có biết... gu của anh ấy là gì không?" Cậu ta ngần ngại hỏi, hai tai đỏ ửng lên. Tôi nhìn mà há hốc miệng.
Tại sao cậu ta lại hỏi điều này?
"Cậu hỏi làm gì? Cậu muốn tán cậu ấy à?" Tôi đã thực sự cau mày.
Tôi trông thấy cậu ta bẽn lẽn cười nên lại nhướng mày lên.
"Tôi... Tôi..." Mặt Bob đỏ bừng. Tôi phải cố gắng kiềm chế để không đấm vào mũi cậu ta.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Nhất Bác hỏi. Cả hai chúng tôi quay phắt ra nhìn cậu ấy. Cậu ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Bob.
"À, tôi có khách rồi. Các anh cứ ngồi đây nhé." Bob lập tức tránh sang bên kia quầy, để tôi và Nhất Bác ngồi im lặng nhìn nhau.
Nhất Bác cau mày với tôi. Cuối cùng, tôi quyết định lờ đi.
"Jackson gọi cho cậu làm gì thế?" Tôi hỏi. Nhất Bác ngó quanh một vòng rồi nghiêng người sang phía tôi.
"Anh ấy đã kiểm tra toàn bộ khu vực nơi nhặt được chiếc thẻ nhớ của Nit. Anh ấy vừa gọi để thông báo là đã tìm được một chiếc điện thoại di động ở gần đó. Nó vỡ rồi nhưng anh ấy nghi ngờ nó là của Nit. Bên trong không có sim hay thẻ nhớ gì cả." Cậu ấy bảo.
"Ừm. Được đấy." Tôi gật đầu.
"Bob đâu rồi? Tôi cần thêm chai nữa." Nhất Bác nói, tay nâng lên để gọi Bob nhưng tôi đã gạt phăng đi.
Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy kéo lại gần rồi thì thầm vào tai cậu ấy.
"Cậu ta thích cậu đấy." Nghe giọng tôi nói có giống đang than vãn không?
Tôi tưởng Nhất Bác sẽ sốc khi nghe thấy thế nhưng hóa ra không, cậu ấy chỉ tránh người ra rồi nhún vai.
"Tôi biết." Lần này người sốc là tôi.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đâu có ngốc." Cậu ấy lại nhún vai.
"Ừm. Hay thật đấy. Cậu biết cậu ta thích cậu mà cậu vẫn lả lơi với cậu ta." Tôi ra vẻ suy nghĩ rồi còn tấm tắc gật đầu kiểu mỉa mai.
Đột nhiên, tên khốn đó nghiêng sang tôi với một nụ cười nhếch mép gợi cảm hiếm có.
"Sao? Ghen à?"
Mặt tôi ngay lập tức nóng lên bừng bừng.
Cậu ấy vừa hỏi cái gì đấy?
Khoan. Con mèo cáu kỉnh ấy đang tán ngược lại tôi đấy à? Ôi trời ơi!
"Ghen! Dĩ nhiên là tôi ghen! Không rõ ràng sao?" Tôi nhún vai.
Tôi trông thấy cậu ấy lại cười khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Tôi biết cậu ấy chỉ trêu tôi thôi nên âm thầm liếc cậu ấy một lúc.
"Mà này, gu của cậu là gì?" Tôi bất ngờ hỏi. Cậu ấy nhướng mày quay sang nhìn tôi.
"Đừng nói cậu ta thuộc gu của cậu đấy nhé." Tôi chỉ về phía Bob.
"Cậu ấy thì làm sao?" Nhất Bác nhàn nhã hỏi. Tôi đã há hốc miệng ra.
"Trông cậu ấy như Justin Bieber."
"Troye Sivan. Mà thôi, chuyện đó quan trọng sao?"
"Anh bị làm sao thế?"
"Cậu không thể thích cậu ta được."
"Tại sao ?"
"Tôi là bạn trai cậu. Nhớ lấy." Tôi thì thầm đáp lại nụ cười nhếch mép của cậu ấy .
Nụ cười đó không nhạt đi khi cậu ấy ngồi thẳng dậy rồi vẫy tay với Bob.
"Bob, cho tôi chai nữa." Cậu ấy gọi rồi lại quay sang tôi.
"Bạn trai tôi không phải tên là Tim." Cậu ấy thản nhiên nói rồi ngồi chờ bia.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi mới là người giỏi tán tỉnh cơ mà. Tại sao tối nay tôi lại thua con chim giận dữ này? Hừm. Tôi không thích thua trong lĩnh vực này đâu.
"Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu với cậu ấy . "Vậy tên bạn trai cậu là gì vậy?" Tôi chọc vào ngực cậu ấy , miệng cười châm chọc.
"Ai tên gì?" Bob tò mò nhìn cả hai chúng tôi, mắt lướt xuống ngón tay tôi đang ấn vào ngực Nhất Bác.
Tôi thu tay lại rồi không hẹn mà bày ra cùng một biểu cảm với Nhất Bác. Cả hai chúng tôi cùng nhún vai nói. "Không ai cả."
Bob nheo mắt nhìn chúng tôi. Thêm một lần nữa, hai chúng tôi lại ăn ý nở một nụ cười y hệt nhau với cậu ta.
Giữa lúc sượng sùng ấy, điện thoại của Nhất Bác lại đổ chuông. Cậu ấy móc nó từ trong túi quần ra, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. Tôi thử liếc vào màn hình nhưng không kịp đọc tên vì cậu ấy đã cúp máy rồi ngay lập tức nhét nó trở lại túi quần.
Tôi nhướng một bên mày ngầm ý hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy lờ tịt đi.
Hừ, muốn trốn tránh hả? Không dễ thế đâu. "Ai thế?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy rồi hỏi thẳng, trí tò mò không cho phép tôi bỏ qua chuyện này được.
Cậu ấy tiếp tục coi tôi là người vô hình mà ngồi uống bia, vẻ cau có và lạnh nhạt đã quay trở lại.
"Nhất Bác." Tôi gọi.
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại cậu ấy vọng tới. Ngay sau đó, bầu không khí căng thẳng hình thành trên gương mặt và tỏa ra từ người cậu ấy.
"Không có việc gì đấy chứ?" Tôi chạm khẽ vào cánh tay cậu ấy.
"Tôi phải đi đây." Cậu ấy bất ngờ nói.
Rồi mặc kệ cái nhăn mày của tôi, cậu ấy vội vàng đặt tiền lên mặt quầy toan bước đi.
"Nhất Bác!" Tôi siết chặt cánh tay cậu ấy, quả thực tôi có chút lo lắng.
"Tôi sẽ gọi cho anh." Cậu ấy nói rồi dứt người ra.
"Có muốn tôi đi cùng cậu không?" Tôi hỏi.
"Không cần đâu, tôi lo được." Cậu ấy nói rồi vỗ vào cánh tay tôi, sau đó liền chạy đi.
Tôi nhìn cậu ấy đi mà lòng vô cùng lo lắng. Nhưng cậu ấy đã bảo là sẽ gọi cho tôi.
Tôi thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn ra sàn nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro