C2: Chiến? Là ai?
Vừa trông thấy tôi, Bob đã tươi cười xáp lại gần.
"Lại bia à?" Cậu ta cười duyên hỏi. Thú thực thì nụ cười đó trông cũng hút mắt lắm.
"Hôm nay, cậu có trông thấy người tên là Tim không?" Tôi nhoài người tới phía cậu ta hỏi thẳng.
"Chà, hóa ra là tối nay anh muốn tìm một thứ hấp dẫn hơn bia." Cậu ta cười khúc khích.
Tôi cau mày nhìn cậu ta một cái rồi thở dài. Trông thấy cái lừ mắt của tôi, cậu ta liền thôi cợt nhả.
"À, tối nay tôi chưa trông thấy anh ta đâu." Cậu ta nhún vai nói.
Tôi gật đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt.
"Nếu anh muốn thì... Ý tôi là nếu anh hứng thú thì... Anh biết đấy."
Tôi cau có nhìn Bob vì tôi biết chính xác cậu ta muốn ám chỉ điều gì. Tôi quan sát cậu ta từ trên xuống dưới. Cậu bartender này không xấu, thậm chí còn khá đẹp trai, nhưng KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
"Cậu có biết anh ta sống ở đâu không?"
Tôi lờ tịt đi lời gợi ý của cậu ta. Trông cậu ta tiu nghỉu thấy rõ nhưng sau đó cậu ta vẫn nói: "Không, tôi không biết anh ta sống ở đâu."
"Anh ta có phải là khách quen ở đây không?"
"Anh ta đến khá thường xuyên." Cậu ta trả lời.
Tôi đảo mắt tìm kiếm một lần nữa trong đám đông nhưng không trông thấy anh ta đâu.
"Tại sao ai cũng bám theo anh ta vậy?"
Tôi cau mày quay sang Bob khi nghe thấy cậu ta nhỏ giọng lầm bầm. "Cậu vừa nói gì?"
Cậu ta khựng lại, chiếc khăn lau quầy nằm yên trên tay. "Không có gì." Cậu ta nhún vai.
"Không, hình như cậu vừa nói 'Tại sao ai cũng bám theo anh ta' à?"
Cậu ta trợn mắt một cái rồi thở dài. "Anh ta như thiên thần sa ngã vậy, đi đến đâu là mê hoặc người khác đến đó. Chỉ cần anh ta cười một cái là những người xung quanh đã đổ gục dưới chân anh ta rồi. Tôi không biết bằng cách nào. Nhưng cũng đúng thôi, anh ta rất cuốn, không trách các anh được."
Tôi bỗng thấy thương cho Bob khi nhận ra sự ghen tị lẫn trong giọng nói của cậu ta.
"Cậu có số điện thoại của anh ta không?" Tôi lại hỏi.
"Anh lún sâu quá rồi. Không, tôi không có số của Tim."
"Cậu không có hay không muốn cho?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta mỉm cười nhún vai một cái rồi mới trả lời: "Tôi nói thật mà. Đúng là tôi có chút ghen tị nhưng tôi không nhỏ nhen đến mức đó đâu."
Tôi gật đầu nhìn cậu ta khoanh tay trước ngực.
"Anh ta có bạn bè gì ở đây không?" Tôi hỏi tiếp.
Bob lắc đầu. Bỗng cậu ta nhướng mắt hỏi: "Sao hôm qua anh không đi với anh ta luôn đi, để rồi hôm nay lại tới tra khảo tôi như thể tôi cướp mất anh chàng Ken của anh thế?"
"Anh chàng Ken?" Tôi cau mày.
"Thôi bỏ đi." Cậu ta phất tay.
Tôi nhoài người tới nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình và thấp giọng nói: "Nghe này Bob, tôi rất muốn anh ta. Cậu sẽ giúp tôi tìm anh ta chứ?" Tôi đã vô cùng cố gắng để khoác lên một nụ cười thân thiện.
Hành động đột ngột của tôi làm Bob giật mình. Cậu ta chớp mắt với tôi hơn hai cái liền.
"Tôi... tôi không biết anh ta có bạn bè gì ở đây không. Anh ta đến chủ yếu để tìm bạn tình. Tôi chưa từng trông thấy anh ta trò chuyện nhiều lần với ai ngoài đám bartender chúng tôi. Nhưng ngoại trừ tên anh ta, chúng tôi chẳng biết gì về anh ta cả."
Nghe cậu ta nói mà tôi chỉ có thể thở dài, đành phải buông cậu ta ra.
"Cho tôi một ly tequila."
Bob gật đầu với tôi.
"Tôi rất tiếc vì không giúp được gì cho anh." Cậu ta vừa pha đồ uống cho tôi vừa nói.
"Không sao, Bob, tôi sẽ tìm anh ta." Mấy lời cuối cùng gần như là tôi nói với chính mình.
Bob gật đầu đặt ly rượu xuống. "Chúc anh may mắn."
Tôi đã vớ lấy uống ngay một hớp sau câu nói đó của cậu ta.
*****
Tôi mở cửa nhưng chẳng buồn bật đèn lên. Dạo gần đây, tôi thích tối hơn sáng.
Tôi loạng choạng bước vào nhà rồi ngã người xuống ghế sô pha. Chẳng hiểu sao mà nước mắt lại đột nhiên chảy ra từ khóe mi tôi. Tôi thở dài nhắm mắt lại, cảm giác toàn thân nặng trịch. Đêm đó, tôi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tôi mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đến lúc thò tay vào túi quần móc nó ra, tôi mới biết đó đã là cuộc gọi thứ bảy. Tôi đưa mắt nhìn giờ, hóa ra đã hơn 9h sáng. Tôi ngồi dậy ấn nút nhận cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là sếp Hàm, tôi hay gọi anh ấy là Hàm ca.
"Alô."
"Trời ạ, hóa ra là cậu vẫn còn sống."
"Có chuyện gì?" Tôi suýt phát cáu.
"Tôi cần cậu có mặt tại văn phòng vào đúng 10h."
Tôi thở dài.
"Cậu có nghe thấy không đấy?"
"Có, TÔI NGHE THẤY RỒI." Tôi cúp máy kèm theo tiếng chửi thề.
Lúc tôi đến văn phòng là gần 10h15. Tôi đi thẳng đến phòng của Hàm ca. Vừa mở cửa ra, tôi đã trông thấy...
"Tim!" Mắt tôi mở lớn khi trông thấy anh ta ngồi trên chiếc ghế ngay trước mặt Hàm ca. Nhìn mắt anh ta là thấy, rõ ràng anh ta cũng kinh ngạc y như tôi.
Tôi đóng sầm cửa lại sau lưng rồi lao thẳng tới phía anh ta. Anh ta còn chẳng kịp chớp mắt lúc bị tôi túm lấy cổ áo lôi dậy.
"Tôi đã tìm anh cả đêm!" Tôi nghiến chặt răng.
"Chà, tôi có thể cho cậu số điện thoại nếu đêm đó cậu hỏi tôi." Anh ta cười cười nháy mắt với tôi.
"Tên khốn!" Tay kia của tôi suýt bóp cổ anh ta.
"Nhất Bác, cậu đang làm cái quái gì thế? Buông cậu ấy ra!" Tôi nghe thấy Hàm ca sốt sắng can ngăn.
"Anh ta đã rời khỏi quán bar cùng với gã thanh niên kia. Đến sáng hôm sau thì gã chết." Tôi siết chặt nắm tay, Tim cũng đang nắm lấy cổ tay tôi, mắt anh ta gần như là khẩn cầu.
"Nhất Bác, tôi bảo cậu buông cậu ấy ra!" Hàm ca đứng dậy bước tới chỗ chúng tôi.
"Khai ra mau. Hôm qua, tôi đã trông thấy anh lảng vảng gần hiện trường nhưng anh may mắn trốn thoát. Bây giờ thì đừng hòng." Tôi bóp cổ anh ta, người anh ta nhũn ra vì thiếu ôxy.
Đúng lúc đó, Hàm ca chộp lấy tay tôi kéo ra khỏi người Tim.
"Cậu bị cái quái gì thế, Nhất Bác? Cậu say à?" Hàm ca quát tôi.
Tim đang ho sù sụ, hai mắt anh ta lấp loáng ánh nước.
"Tôi xin lỗi, cậu ổn chứ Chiến?"
Tôi há hốc miệng nhìn họ. Ai? Chiến ư?
"Hàm ca, anh ta là Tim, tôi đã trông thấy anh ta vào đêm đó." Tôi cố gắng thuyết phục.
"Câm miệng lại, Nhất Bác. Cậu suýt giết cậu ấy đấy." Hàm ca lại quát tôi.
"Chiến, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?" Hàm ca hỏi anh ta.
Đến lúc này thì tôi thực sự bối rối.
Hàm ca vỗ vào vai anh ta, sau đó tôi trông thấy anh ta gật đầu rồi quay sang nhìn tôi. Anh ta đang ôm lấy cổ và cái gì kia, anh ta cười với tôi sao?
Tôi quắc mắt nhìn anh ta khi anh ta ngồi xuống ghế và quay sang tôi lần nữa, vẫn với nụ cười nhơn nhơn kia.
"Ngồi xuống đi, Nhất Bác." Hàm ca nói rồi ngồi xuống ghế của mình.
"Nhưng ca..." Tôi vẫn muốn gỡ gạc.
"CẬU NGỒI XUỐNG ĐƯỢC CHƯA?" Hàm ca quát lên với tôi, lần này thì tôi chịu rồi.
"Chiến, đây là đặc vụ Vương Nhất Bác."
Tên đó lại nhìn tôi, và nụ cười tinh quái kia xuất hiện. Chẳng hiểu sao tôi lại không rời mắt nổi khỏi anh ta.
"Nhất Bác, giới thiệu với cậu, đặc vụ Tiêu Chiến đến từ Bắc Kinh."
Khoan, cái gì? Đặc vụ? Tiêu Chiến?
Tôi sửng sốt nhìn anh ta và đã quay phắt sang Hàm ca khi nghe thấy câu tiếp theo của anh ấy.
"Cậu ấy sẽ là cộng sự của cậu trong vụ án này."
"KHÔNG!" Tôi khẳng định chắc nịch, chân đứng bật dậy.
Và tôi trông thấy tên đó, Tim hay Chiến gì đó, cau mày với tôi.
"Nhất Bác!" Đây là Hàm ca nói.
"Không được. Tôi không biết đang có chuyện gì và tên này..." Tôi nhìn anh ta. "Nói cho tôi biết Tim là ai đi." Tôi sẵng giọng.
Tôi trông thấy anh ta đảo mắt.
"Cậu ấy là đặc vụ ngầm, Nhất Bác." Hàm ca cố gắng nói cho tôi tỉnh ra.
Tôi há hốc miệng nhìn anh ấy rồi lại nhìn xuống Chiến, Tim hay gì cũng được.
Vậy là đã rõ. Anh ta đang làm nhiệm vụ bí mật tại quán bar đó. Nhưng...
"Anh đã đi cùng với nạn nhân vào đêm đó." Tôi chỉ thẳng ngón tay vào anh ta, hàm ý kết tội rõ rành rành.
"Chúng tôi đang chuẩn bị bắt tắcxi thì cậu ta nhận được điện thoại, sau đó cậu ta nói là muốn về nhà. Tôi để cậu ta lên xe một mình." Anh ta nhún vai.
"Anh không biết gì về kẻ giết gã?"
"Phải. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ta. Tôi còn chẳng biết tên đầy đủ của cậu ta là gì."
"Tại sao tôi phải tin anh?"
"Vì cậu nên tin."
"Hai cậu, nghe này, chúng ta có thể trao đổi chi tiết về chuyện này, nhưng trước tiên, Nhất Bác, cậu ngồi xuống được không?" Hàm ca cố xoa dịu bầu không khí.
Tôi ngồi xuống nhưng vẫn trừng mắt với Chiến.
"Tôi không cần ai hỗ trợ trong vụ này hết." Tôi lạnh giọng nói.
"Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, không phải là cậu ấy hỗ trợ cậu mà là cậu hỗ trợ cậu ấy." Hàm ca chỉnh lại lời tôi.
Tôi không kìm nổi giận dữ mà đứng bật dậy lần nữa.
"Vậy thì tôi không chơi nữa."
Tôi rút thẻ ngành ra ném thẳng lên mặt bàn của Hàm ca.
"Tôi bỏ việc." Tôi nói và không quên giơ ngón tay thối về phía Chiến trước khi giậm chân huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro