Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Bạn trai

"Mẹ, con biết rồi. Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Con sẽ gọi cho mẹ, con hứa." Tôi khẳng định chắc nịch lúc gọi xe tắcxi cho mẹ. Hai mẹ con đang đứng dưới đường, trước cửa chung cư của tôi.

Sáng nay, lúc tôi quay trở về, mẹ tôi đang ở trong nhà. Tôi đã quên béng mất tin nhắn của bà tối qua, thông báo bà sẽ đến thăm tôi vào hôm nay. Dĩ nhiên là mẹ tôi vô cùng giận dữ. Bà đã dỗi suốt mấy phút khi trông thấy tôi bước vào. Tôi phải nịnh nọt mãi mới làm bà cười lại. Tôi biết mẹ thực sự lo cho tôi.

"Dù con làm việc gì thì cũng nhớ chăm sóc bản thân đấy Chiến Chiến." Mẹ tôi dặn dò thêm lần nữa rồi mới vẫy tay chào tạm biệt tôi.

"Con biết rồi mẹ. Con giỏi chăm sóc bản thân lắm." Tôi nói với theo chiếc xe đang chở mẹ đi xa dần.

Tôi không trách mẹ được. Tôi hiếm khi về nhà thăm bà, cũng hiếm khi nghe điện thoại, nhắn tin hay lắng nghe bà. Tôi rất yêu mẹ nhưng không có thời gian. Có lẽ tôi là một đứa con trai tồi, phải vậy không?

"Không, không phải." Tôi tự khẳng định với mình.

Đang định đi lên nhà thì tôi nhận được điện thoại, là Tuyên Lộ gọi. Tôi ấn nút nghe.

"Alô, Lộ Lộ."

"Chiến, chiếc thẻ nhớ Jackson đưa cho chúng ta hôm trước, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Và Nhất Bác cần... ừm... chúng tôi cần cậu trực tiếp đến xem ảnh." Cô ấy nói.

Tâm trí tôi mắc lại ở chỗ "Nhất Bác cần" mà Tuyên Lộ nói dở lúc trước.

Một nụ cười nở trên môi tôi, tôi có thể tưởng tượng ra cách cậu ta gằm ghè nhìn Tuyên Lộ khi cô ấy lỡ nói ra tên cậu ta với tôi.

"Chiến?" Giọng Tuyên Lộ làm tôi bừng tỉnh.

"À, ừm, Lộ Lộ, tôi đang hơi bận một chút, bây giờ không đến ngay được, tôi xin lỗi." Phải, tôi nói thế dù chẳng có việc gì bận rộn cả. Tại sao cậu ta không gọi thẳng cho tôi bảo tôi đến mà lại bắt Tuyên Lộ gọi? Hừm.

"Cậu bận à?" Tuyên Lộ hỏi lại. Dù cô ấy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn giả nai gật đầu và "Ừ" một tiếng.

"Nhất Bác, cậu ấy bảo là đang bận, không thể..." Tôi nghe thấy Tuyên Lộ giải thích với Nhất Bác nhưng cô ấy chưa kịp nói xong thì con mèo cáu kỉnh đó đã gào lên với tôi.

"Xách cái mông của anh tới đây ngay bây giờ!"

Sau đó là tiếng bíp, cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhắm mắt lại khi nghe thấy giọng nói giận dữ của cậu ta truyền tới qua điện thoại và không sao giải thích được vì cớ gì mà tim mình lại lộn nhào trong lồng ngực.

Tôi cười, ban đầu chỉ là cười thầm, rồi cười khúc khích, cuối cùng là bật cười to.

"Tôi sẽ xách cái mông mình tới gặp cậu ngay, Nhất Bác." Tôi gật đầu dù bên cạnh chẳng có ai, rồi bắt một chiếc tắcxi khác.

Hồi sáng nay, tôi đã hơi mất tự chủ một chút nên mới càn rỡ tiến tới định hôn cậu ta. Tôi biết cậu ta thẳng, nhưng vào thời khắc đó, tôi không khống chế được. Rốt cuộc, Nhất Bác đã quay mặt đi.

Tôi tưởng cậu ta sẽ giáng thẳng vào mặt tôi một đấm, nhưng không, cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chặp, vẻ mặt và ánh mắt bối rối thấy rõ. Nhưng tôi chắc chắn cậu ta có cảm giác với mình.

Tôi vốn không định hôn lên má cậu ta nhưng cậu ta đáng yêu quá, tôi không cầm lòng được.

Sau mấy phút ngồi trên xe, tôi đến sở. Hình ảnh đầu tiên tôi trông thấy lúc mở cửa phòng thảo luận ra là hai người đàn ông đang quấn lấy nhau hôn môi. Mắt tôi trừng lớn khi nhận ra một người là Kế Dương, còn người kia hoàn toàn xa lạ.

Tôi nuốt nước bọt rồi ho to một tiếng. Người lạ mặt phát hiện ra tôi trước, sau đó Kế Dương mới quay ra tôi. Cách cậu ấy giật phắt người ra khỏi vòng tay của anh chàng kia làm tôi thực sự buồn cười.

"Đang làm gì thế, Kế Dương?" Tôi bình thản hỏi, vừa đi vào phòng vừa nhìn bọn họ, miệng toe toét cười.

"Chào anh, Chiến ca."

Kế Dương ngượng ngùng chào tôi, cậu ấy cúi gằm xuống để che đi gương mặt đỏ lựng chứ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng khi tôi quay sang người kia, tôi đã phải cau mày.

Cậu ta ném cho tôi ánh mắt hằn học như thể tôi vừa đạp đổ lâu đài cát của cậu ta vậy. Phải, đích thị là cậu ta đang lườm tôi.

"Anh không biết phép lịch sự khi đi vào phòng à?" Tên đó hỏi, vênh váo choàng một tay lên vai Kế Dương. Tôi thấy Kế Dương lắc đầu như muốn can ngăn cậu ta đừng làm thế.

"Tôi không trông thấy biển 'Cấm làm phiền, chúng tôi đang xyz' trước cửa. Ngoài ra, đây là phòng thảo luận, không phải phòng khách sạn." Tôi mỉa mai phản bác khi đặt mông lên chiếc bàn lớn ở đó.

"À, Hạo Hiên, đây là đặc vụ Tiêu Chiến, cộng sự của Nhất Bác. Chẳng phải em đã kể cho anh nghe về anh ấy rồi sao?" Kế Dương chặn lại ánh mắt sắc lẻm của người kia nhưng cậu ta vẫn gằm ghè nhìn tôi như cũ.

"Còn đây là ai, Kế Dương?" Tôi hỏi mà không rời mắt khỏi cậu ta, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"À, đây là Hạo Hiên. Anh ấy cũng là đặc vụ." Kế Dương giới thiệu.

"Và là bạn trai cậu ấy." Hạo Hiên ngạo mạn nói. Kế Dương tròn mắt nhìn cậu ta, mặt Kế Dương càng đỏ tợn.

"Hạo Hiên, đừng thế, anh ấy rất tốt." Kế Dương thì thầm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Cậu ấy còn đánh lên cánh tay Hạo Hiên một cái.

Vậy ra tên này là Hạo Hiên, người đã cùng Kế Dương đưa Kevin về nhà hôm trước. Chà, bây giờ thì tôi hiểu rồi.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, đặc vụ Hạo Hiên." Tôi chìa tay ra trước mặt cậu ta cùng với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Cậu ta không những không bắt tay lại, còn lừ mắt với tôi.

"Anh đã ở chỗ quái nào thế?" Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói cất lên. Thật đúng lúc quá.

Tôi liếc ra cửa, Nhất Bác đang cau có đứng ở đó, mặt mũi hằm hằm mà trông vẫn dễ thương vô đối. Tôi mỉm cười với cậu ta.

"Chào cưng, xin lỗi vì anh đến muộn, cưng có nhớ anh không?" Tôi hỏi cậu ta và nhận được một cái lườm cháy mặt trước khi cậu ta đi sầm sầm đến chỗ tôi. Cậu ta túm áo lôi tôi ra khỏi phòng. Vì quá bất ngờ, tôi chỉ kịp nói với Hạo Hiên và Kế Dương một câu ngắn gọn, "Gặp sau nhé, đôi chim cu". Tôi có thể hình dung ra được gương mặt nhăn nhó của bọn họ.

Nhất Bác kéo tôi đến một căn phòng trống. Bên trong khá tối. Cậu ta đóng cửa lại rồi đẩy mạnh tôi vào cửa.

"Anh nghĩ mình là cái quái gì?" Cậu ta gào lên với tôi và chỉ dùng một tay đã đủ làm tôi nghẹn thở.

Cậu ta đang rất giận. Chà, chuyện này ngày càng thú vị rồi đấy. Không, là Nhất Bác ngày càng thú vị mới đúng.

"Ơ, cậu đang giận tôi à?" Tôi cười khẽ nắm lấy cổ tay cậu ta.

Cậu ta nghiến răng rồi lại xô tôi vào cửa một lần nữa. Cơ thể cậu ta áp sát vào tôi. Tôi ý thức rất rõ điều đó, nhưng không biết cậu ta có để ý không.

"Tại sao cậu lại giận tôi?" Tôi trưng ra cặp mắt cún ngây thơ hỏi.

"Anh còn không biết à?"

Wow, giọng cậu ta càng lúc càng gợi cảm, tôi không kìm được mà tán thưởng.

"Cậu giận tôi vì tôi hôn lên má cậu... chứ không phải là môi cậu à?"

Tôi cảm nhận được cậu ta đờ người ra trong một thoáng trước khi tách ra, rồi tôi trông thấy cú đấm của cậu ta bay tới phía mặt mình. Tôi nhắm mắt lại.

1...2...3...4......

Không, không xảy ra chuyện gì hết.

Tôi mở mắt ra thì thấy tay cậu ta dừng lại ngay trước mũi mình.

Tại sao cậu ta không đấm tôi?

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta.

Cậu ta lườm tôi một cái tóe lửa rồi thoái lui.

Đúng lúc đó thì điện thoại của cậu ta reo.

"Chúng tôi đến ngay đây." Cậu ta nói vào điện thoại rồi cúp máy, sau đó quay sang nhìn tôi vẫn với gương mặt hằm hằm như lúc đầu.

Tôi chỉ nhướng mày lên chờ đợi.

"ĐỪNG.BAO.GIỜ.LÀM.NHƯ.THẾ.VỚI.TÔI.NỮA, HIỂU.CHỨ?" Cậu ta gằn giọng nói nhưng tôi lại không ngăn được mình mỉm cười.

"Tôi sẽ cố gắng." Tôi nhún vai.

Nhất Bác lườm tôi thêm vài giây rồi đẩy tôi ra khỏi cửa bước ra ngoài. Tôi thở dài rồi chạy theo cậu ta.

"Nhất Bác!" Tôi gọi nhưng cậu ta chẳng thèm nhìn tôi.

"Chúng ta đi kiểm tra huyết áp cho cậu nhé?" Tôi biết mình làm thế chẳng khác nào chọc vào tổ kiến lửa nhưng tôi mặc kệ.

Cậu ta vẫn không thèm liếc mắt.

Chúng tôi quay lại phòng thảo luận. Tuyên Lộ, Kế Dương và Hạo Hiên đang ngồi chờ chúng tôi ở bên trong.

"Chào Chiến Chiến."

"Chào Lộ Lộ."

Tôi để ý thấy Nhất Bác nhìn chúng tôi khi chúng tôi gọi nhau như thế. Tôi chỉ nhún vai với cậu ta.

Tuyên Lộ kết nối laptop với máy chiếu rồi mở loạt ảnh trong chiếc thẻ nhớ mà chúng tôi nghi ngờ là của Nit.

Có rất nhiều ảnh của Nit, đang cười, đang chạy, đang đọc sách, thậm chí cả đang ngủ. Tôi nhớ mình là người chụp hầu hết những bức ảnh đó. Còn có cả ảnh selfie của cậu ấy, của chúng tôi và những người bạn khác của cậu ấy.

Tôi im lặng không nói lời nào khi Tuyên Lộ mở lần lượt từng tấm lên.

Trong thẻ còn có ảnh căn nhà, phòng ngủ và vài món phụ kiện của cậu ấy như tai nghe, ví, và một chiếc mặt nạ Halloween. Ảnh bể cá cũng có.

Kế Dương bật đèn sau khi loạt ảnh chạy hết.

Mọi người đều quay sang tôi.

Tôi im lặng nhìn chăm chú vào bức ảnh cuối cùng chụp Nit mỉm cười rất đẹp trên màn hình. Nước mắt đã chực rơi ra khỏi khóe mi tôi nhưng tôi giấu đi rất khéo.

"Anh có biết bạn bè của cậu ta không?" Nhất Bác phá tan sự im lặng. Tôi gật đầu.

"Tôi hỏi tất cả rồi. Cậu ấy có một cô bạn thân, tôi cũng đã hỏi luôn nhưng chẳng thu được một đầu mối nào để liên kết với vụ giết người."

Nhất Bác gật đầu với tôi.

"Điểm chung duy nhất mà tôi nghe được từ họ là quán bar O-gay." Tôi bổ sung.

"Trong những tấm ảnh mà chúng ta vừa xem, anh có thấy tấm nào khả nghi không?" Nhất Bác rướn người tới phía trước.

Tôi lắc đầu, tôi chẳng thấy tấm ảnh nào khả nghi cả, vì trước đây tôi đã xem qua gần như toàn bộ ảnh trong chiếc thẻ nhớ đó rồi.

"Anh chắc chứ?" Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi nghĩ thế."

Nhất Bác lại gật đầu. Cậu ta nhìn mọi người một lượt rồi đứng dậy.

"Tạm thời đến đây thôi." Cậu ta nói.

Tất cả mọi người đều đứng lên, trừ tôi. Họ cầm vật dụng cá nhân bước ra ngoài, Tuyên Lộ đi đầu tiên.

Tôi trông thấy Kế Dương bước đến gần Nhất Bác và nghe được cậu ấy hỏi: "Bác ca, sao anh ấy lại mặc quần áo của anh? Hôm qua hai người qua đêm cùng nhau à?"

Tôi không kìm được mà mỉm cười khi Nhất Bác lườm Kế Dương.

Hạo Hiên đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Nhất Bác gọi tên cậu ta.

"Đừng lo, anh bạn, tôi sẽ xử lý." Hạo Hiên khẳng định với Nhất Bác rồi đi cùng Kế Dương.

Mấy lời họ vừa nói thật khó hiểu, sự bối rối hiện lên rõ rành rành trên mặt tôi khi tôi nhìn sang Nhất Bác.

"Tôi giao việc cho anh ta thôi." Cậu ta nhún vai.

"Việc gì?"

Nhất Bác không đáp mà đi thẳng ra cửa. Tôi liền đứng dậy đi theo.

"Nhất Bác!" Tôi gọi. Cậu ta dừng lại quay đầu về phía tôi.

"Chúng ta là cộng sự nên không được có bí mật nào hết, ít nhất là về vụ án này." Tôi nói khi đứng trước mặt cậu ta. Tôi hiếm khi nói năng nghiêm túc nên cậu ta có vẻ chú ý.

Cậu ta thở dài rồi đi tiếp. Tôi chỉ lặng lẽ đi theo.

"Chúng ta cần tìm hiểu xem Minh có thích BDSM không." Cậu ta nói khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà.

"Nên?" Tôi chờ cậu ta giải thích thêm.

Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Nên Hạo Hiên sẽ đi điều tra."

"Cậu tin cậu ta?" Tôi thật thà hỏi, nhưng...

"Hơn anh." Tên khốn đó cười khẩy với tôi và lần này, người trừng mắt là tôi.

Cậu ta vui vẻ đi đến chỗ đỗ xe. Đúng lúc đó thì một chiếc ô tô từ từ đi tới rồi dừng lại trước mặt cậu ta.

Tôi trông thấy Nhất Bác nhìn chiếc xe rồi cửa xe mở ra.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một cái chân dài trắng nõn, sau đó là thân hình đầy đặn quyến rũ của một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta để tóc dài đen óng, đi guốc cao gót, mặc váy ngắn và đeo kính râm.

Tôi nhìn Nhất Bác, gương mặt sửng sốt của cậu ta làm tôi thực sự bất ngờ.

"Mint!"

Dù đứng cách xa, tôi vẫn nghe thấy cái tên đó được thốt ra từ miệng cậu ta.

Một anh chàng cao ráo đẹp trai bước ra khỏi ghế lái đi đến đứng cạnh Mint.

Tôi không hề nhận ra mình đang đi về phía họ cho đến khi nghe thấy giọng cô ta vang lên rành rọt.

"Chào Nhất Bác, giới thiệu với anh, đây là Sunny, bạn trai em." Giọng điệu vênh váo của cô ta làm tôi cau mày.

Tôi quay sang nhìn Nhất Bác và chợt khựng lại trước ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt chứa đầy nỗi đau bị phản bội.

Cô ta liếc sang tôi khi tôi đến đứng cạnh Nhất Bác, sau đó cô ta cởi kính râm và nhướng mày lên nhìn tôi vẻ đầy nghi hoặc. Nhất Bác cũng quay sang nhìn tôi.

"Chào Mint, tôi là Chiến." Tôi choàng tay lên vai Nhất Bác và trông thấy cậu ta trừng mắt với mình. "Bạn trai cậu ấy." Tôi nói nốt.

Tôi đã thầm gào thét trong lòng khi trông thấy sự biến hóa trên gương mặt cô ta, cả vẻ chết đứng như Từ Hải của Nhất Bác, cậu ta hoàn toàn không ngờ đến diễn biến này. Tôi thấy thật may khi không bị cậu ta đấm cho một cú. Thậm chí, cậu ta còn không phủ nhận hay tránh tôi ra.

"Rất vui được gặp anh, Sunny." Tôi chào anh chàng đứng bên cạnh Mint, miệng cười rạng rỡ và đầy kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro