Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Buổi sáng tốt lành, Bác đệ

Tôi đang phi hành thì nghe thấy tiếng Chiến ngáp trong phòng khách. Tên đó đã dậy, tôi cũng sắp nấu xong cháo cho bữa sáng rồi. Thực ra, bây giờ đã gần 11h. Chúng tôi ngủ muộn quá nên tôi biết anh ta sẽ khó mà dậy sớm được. Có điều, chẳng hiểu vì sao tôi không ngủ được quá 9h30.

Đêm qua, lúc tôi rửa xong bát đĩa thì anh ta đã ngủ thẳng cẳng trên ghế sô pha rồi. Tôi đứng yên đó nhìn anh ta một lát. Cái tên này thật hết sức điên rồ, ngang bướng, phiền toái, hay đòi hỏi, cái miệng thì càn rỡ chỉ toàn nói lời vô sỉ, nhưng kì lạ thay tôi lại thích ở bên cạnh anh ta. Tôi đắp chăn cho anh ta rồi đi về phòng mình đổ người xuống giường.

Vừa ngủ dậy, tôi đã ra ngay ngoài phòng khách xem anh ta thế nào. Trông anh ta ngủ ngon đến nỗi tôi không nỡ đánh thức dậy. Có lẽ anh ta thực sự cần nghỉ ngơi.

Tôi đi tắm rồi quyết định nấu thứ gì đó để ăn sáng. Thực ra, tôi không thích nấu nướng. Mẹ tôi nấu ăn rất giỏi và đã dạy cho tôi khá nhiều công thức trước khi qua đời, nhưng tôi hiếm khi nấu, cũng không giỏi.

"Tách." Là tiếng chụp ảnh sao? Tôi bất ngờ quay lại thì thấy Chiến đang cầm điện thoại di động trên tay. Có lẽ tên đó vừa chụp tôi.

Khỏi phải nói, tôi đã sốc cứng người, vì tôi chỉ đang đeo mỗi chiếc tạp dề màu trắng bên ngoài chiếc quần jean màu xanh navy.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Tôi gào lên.

"Đi chân không, để tóc rối, cởi trần và đeo tạp dề trắng, y như trong phim Hôn chàng đầu bếp vậy." Anh ta tươi cười bước tới đứng trước mặt tôi trong khi tôi trố mắt ra nhìn anh ta.

"Tôi có thể không?" Anh ta hỏi với gương mặt hớn hở và chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Tôi cau mày: "Anh có thể gì cơ?"

"Hôn chàng đầu bếp?" Anh ta nhếch miệng cười hỏi làm tôi chợt thấy hai tai mình như bốc cháy.

Nhưng thực tế đã chứng minh không chỉ tai tôi mà cả số hành đang phi trên bếp cũng cháy luôn rồi, mùi khét lẹt đã kéo tôi quay trở lại mặt đất.

"Đệch!" Tôi chửi to một tiếng khi nhìn vào bếp. Cái tên đó còn không biết điều mà đứng cười khúc khích bên cạnh.

"Cậu đang nấu gì thế?" Anh ta hỏi lúc tôi tắt bếp nhưng tôi chẳng buồn trả lời.

Tôi lau thớt rồi lấy một củ gừng. Bỗng hơi thở của anh ta phả xuống đôi vai trần của tôi làm tôi cứng đờ người lại. Tôi đứng im khi anh ta hít hà mùi tóc tôi. Cảm giác một dòng điện chạy khắp xương sống làm tôi ngừng thở.

"Cậu thơm quá!" Anh ta thì thầm rồi tránh ngay người đi, và... tôi đã nuốt nước bọt ực một cái.

"Đó là mùi gỗ đàn hương à?" Một câu hỏi đầy tò mò.

Tôi còn chẳng nhìn anh ta. Mặt tôi đang nóng như lửa đốt. Đây là nhà tôi, đàn ông cởi trần cũng chẳng phải là điều gì to tát, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ mà chẳng hiểu vì sao.

"Sao bỗng dưng mặt mũi nghiêm túc thế?" Anh ta dựa người vào thành bàn bếp bên cạnh tôi rồi hỏi.

"Anh đấy, Mr. Jocker, anh có thể đừng quấy quả tôi lúc này được không?" Tôi đặt củ gừng lên thớt rồi vươn tay tới lấy dao. Nhưng Chiến đã bất ngờ cầm lấy nó trước tôi. Tôi lừ mắt nhìn anh ta, tên này thực sự quá phiền.

Anh ta cứ như con mèo hoặc con cún nhỏ đang làm mọi cách để lôi kéo sự chú ý của tôi, nhưng tôi không có hứng chơi với anh ta. Thực ra, tôi đang rất cáu.

"Chiến, đừng nhây nữa. Tôi không đùa với anh đâu, đưa con dao đây." Tôi cố hết sức để dằn lại cơn khó chịu.

Thế mà tên cà chớn đó lại còn cười.

"Cười đi." Anh ta bảo.

"Cái gì?!"

"Tôi sẽ đưa cho cậu nếu cậu cười một cái và chúc tôi buổi sáng tốt lành."

Nghe yêu cầu của anh ta mà tôi há hốc miệng. Tôi chớp mắt mấy lần rồi đẩy anh ta ra đi thẳng tới tủ ly lấy một con dao khác. Anh thích thì cứ đứng đấy. Tôi bực bội lờ tịt sự hiện diện của anh ta đi và bắt đầu thái gừng.

Tôi có thể trông thấy anh ta đứng ở bên cạnh. Chẳng hiểu tên đó nghĩ gì mà bỗng nhiên lại im bặt. Tôi không quay ra nhưng vẫn thấy anh ta quay trở lại phòng khách. Hừ, tôi thở dài, chẳng buồn thái gừng nữa. Lúc tôi quay ra, anh ta đã không còn ở trong bếp.

Chẳng lẽ tên đó lại dỗi nữa? Nhưng tại sao? Mới sáng ra mà đã nóng máu!!!

Tôn nghiêm của người đàn ông không cho phép tôi đi theo anh ta nên tôi quyết định tập trung nấu nướng.

Rồi tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, thế nghĩa là anh ta vẫn còn ở trong nhà, nhẹ cả người! Mà tại sao lại nhẹ cả người? Vì cái gì, Nhất Bác? Được rồi, quên đi, nấu tiếp nào.

Tôi nấu cho xong bữa sáng rồi bày mọi thứ ra bàn. Tôi đang rót trà ra cốc thì anh ta quay trở lại. Lúc liếc mắt sang, tôi đã sốc khi trông thấy anh ta mặc chiếc quần jean đen và áo sơ mi đỏ của mình. Bộ đồ đó khá vừa với người anh ta.

"Ai bảo anh mặc quần áo của tôi? Anh cho phép anh mở tủ của tôi?" Tôi ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẻm.

Anh ta không nói lời nào mà lờ tịt đi cơn giận dữ của tôi, điềm nhiên xắn tay áo lên rồi đi thẳng ra bàn ngồi xuống ghế. Tóc anh ta ướt nhẹp, chứng tỏ anh ta vừa tắm.

Thích lơ nhau thì cứ việc. Tôi mặc kệ anh ta đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo bên trong tủ quần áo và trông thấy chiếc hộp nhỏ quý giá vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Tôi thở phào đóng ngăn kéo lại. Chắc anh ta vẫn chưa trông thấy, thế là tốt.

Anh ta mặc quần áo của tôi mà vẫn giận dỗi được? Thật không công bằng. Tôi nghĩ nghĩ khi bước vào phòng tắm. Tôi cởi tạp dề ra rửa tay rửa mặt rồi đứng yên nhìn mình trong gương vài giây.

Bình tĩnh nào Nhất Bác, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, anh ta chỉ mượn thôi, anh ta hiện đang là cộng sự của mày nên anh có thể dùng, hạ hỏa đi cưng.

Tôi thở dài lần nữa rồi rửa lại mặt.

Tôi đang định đi ra ngoài thì trông thấy thứ đó. Chiếc bàn chải đánh răng của tôi. Nó không nằm ở vị trí ban đầu.

Lửa giận một lần nữa bùng lên trong mắt tôi. Tôi cầm lấy chiếc bàn chải rồi đi phăng phăng ra bếp. Phải, tôi đang rất cáu nên quên không mặc áo.

Anh ta đang ngồi đó nhìn ngó hít hà từng món ăn mà tôi chuẩn bị, hàng chân mày hơi cau lại.

"CHIẾN!!!" Tôi tức tối gào tên anh ta.

Anh ta quay sang tôi nhướng mày.

Tôi giơ chiếc bàn chải tới ngay trước mũi anh ta, anh ta phải lùi đầu lại mới trông thấy đó là thứ gì.

"Anh đã dùng bàn chải của tôi phải không?" Tôi như một con hổ sẵn sàng vồ lấy xé xác con mồi.

Anh ta hết nhìn chiếc bàn chải rồi lại nhìn tôi. Tôi trông thấy hai hàng lông mày của anh ta nâng lên, rồi anh ta chớp mắt hai cái.

Đột nhiên, anh ta nhe răng thỏ ra rồi nói: "Ở đó chẳng còn chiếc nào."

Đến lúc này thì tôi điên tiết thực sự.

"Phải, vì tôi không định đón một con MA như anh ở đây." Tôi quát vào mặt anh ta.

Anh ta lùi người lại rồi đột nhiên mỉm cười, vươn hai ngón tay tới nắm lấy cằm tôi.

Tôi bị bất ngờ và có cảm giác như vừa bị ai đó dội cho một xô đá lạnh, cơ thể đang bừng bừng lửa giận chợt đóng băng tại chỗ.

"Hôm nay chúng ta nên kiểm tra huyết áp cho cậu đi." Anh ta vừa lắc đầu tôi vừa nói, khiến tôi bỗng nảy sinh liên tưởng mình là một con cún đang được chủ xoa đầu.

Anh ta buông cằm tôi ra rồi quay lại nhìn vào bàn ăn.

"Đây là bữa sáng mà cậu bảo à? Có ăn được không đấy?" Anh ta hỏi khi múc một ít cháo ra bát.

Tôi đứng phỗng ở đó như tượng, thầm tự hỏi tại sao. Cái quái gì thế này, Nhất Bác? Mày đang điên tiết lắm cơ mày, sao tự dưng lại im phăng phắc thế, và vì cái quái gì mà mày lại đứng trơ mắt ếch ra ở đây?

Anh ta nếm cháo rồi nhìn tôi.

"Bác đệ ơi Bác đệ, nhờ cậu chuyển lời cho mẹ tôi giúp tôi là tôi rất yêu bà nhé, nếu lỡ tôi chết sau khi ăn bữa sáng này." Anh ta thở đánh thượt một hơi nghe rất cường điệu.

Đến lúc này tôi mới hoàn hồn mà quay sang lườm anh ta.

"Cậu đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây."

Tôi nghe thấy anh ta nói nhưng chẳng thèm đoái hoài gì, mãi cho đến khi anh ta kéo cánh tay tôi và ấn tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi chẳng nhớ mình đã để chiếc bàn chải xuống chỗ nào nữa.

"Người cậu chắc thật đấy." Anh ta khen tôi, tôi sửng sốt ngẩng lên nhìn anh ta nhưng anh ta không nhìn lại. Có điều, nụ cười nhếch mép dâm tà kia không bình thường.

Tôi cúi xuống và tá hỏa nhận ra mình đang cởi trần. Thoạt đầu, tôi cũng định quay trở về phòng để mặc áo, nhưng như vậy còn sượng hơn bây giờ, nên tôi quyết định ngồi yên lặng lẽ ăn sáng.

"Cậu phải ăn nhiều vào, đệ đệ, cậu sắp gầy trơ xương ra rồi." Anh ta lại nhếch mép cười, lần này tôi không dám nhìn anh ta nữa.

"Nhưng cậu nên học nấu ăn đi." Anh ta bất ngờ cười, kéo cơn cáu tiết của tôi quay trở lại. Từ nãy đến giờ, anh ta liên tục sỉ nhục tài nấu nướng của tôi. Nói không chạnh lòng là nói dối, nhưng tôi không để lộ ra mặt hoặc chí ít là tôi nghĩ thế.

Ăn uống xong xuôi, anh ta rửa bát đĩa còn tôi lau mặt bàn bếp. Tôi đang định quay đi thì anh ta đột nhiên chặn trước mặt, miệng cười xòa, tay khoanh trước ngực.

Không biết lại có âm mưu gì đây? Tôi nhướng mày lừ mắt với anh ta.

"Tôi xin lỗi." Anh ta cười hiền lành và nói nghe có vẻ rất chân thành. Dù không trông thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được sắc mặt mình thay đổi, trở nên mềm mại hơn hẳn.

"Và cảm ơn cậu về bữa sáng, cho dù nó suýt giết chết tôi."

Tôi cáu lên: "Nếu anh không thích thì sao không đổ đi, còn ăn làm gì?"

"Bác đệ nổi nóng vì ca ca chê thức ăn cậu ấy nấu đấy à?" Tên cà chớn đó định ấn đầu ngón tay vào mũi tôi nhưng đã bị tôi gạt phăng đi ngay lập tức.

"Nhưng cà phê ngon lắm, tôi thích." Tôi đã nheo mắt lại khi nghe thấy câu này.

"Cậu không tin tôi à?" Anh ta bày ra vẻ mặt kịch cọt phát ớn nhưng tôi vẫn giữ nguyên thái độ.

"Tôi nói thật mà, chú mèo cáu kỉnh. Ca ca sẽ không nói dối đệ đệ." Lần này, anh ta đã thành công chọc được vào chóp mũi tôi và bật cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt của tôi.

Mặt tôi nóng ran, tôi ngay lập tức tránh mắt đi.

Tôi bị cái quái gì vậy? Sao bụng tôi lại nhộn nhạo tưng bừng mỗi lần trông thấy anh ta cười, và tại sao tim tôi lại nện thình thịch như trống trận mỗi lần anh ta đến gần vậy? Tôi vô cùng bối rối, cũng có chút sợ nữa.

Tôi trông thấy anh ta tiến tới nên lùi người lại. Ánh mắt anh ta rơi xuống bờ ngực trần của tôi rồi lại nâng lên nhìn vào mắt tôi.

"Bây giờ, tôi có thể hôn đầu bếp chưa?" Anh ta thì thầm.

Chết tiệt, chuyện quái gì thế này? Một phần cơ thể của tôi nhanh chóng phản ứng trước câu hỏi đó và chắc chắn tất cả đã viết ra rõ rành rành trên mặt. Tôi quên mất thở khi bị anh ta phát giác và trông thấy anh ta cười toe toét với mình.

Ánh mắt anh ta lướt xuống môi tôi và khóe miệng đang nhếch cao chầm chậm hạ xuống, để rồi được thay thế bằng một sắc thái khác mà tôi không nghĩ ra được là gì. Mấy giây sau, anh ta lại rướn người tới, tôi vẫn đứng im như tượng, không nhúc nhích một chút nào.

Anh ta ngày càng áp lại gần, tôi thậm chí có thể đếm được những sợi lông mi dài dài cong cong của anh ta. Mắt tôi từ từ nhìn xuống đôi môi đang hé mở, để lộ ra mấy chiếc răng thỏ dù rằng anh ta không hề cười. Đôi môi ấy trông thật mềm mại và kiêu kì. Nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới làm tôi nuốt nước bọt.

May thay, trí khôn đã quay trở lại với tôi đúng lúc. Tôi nhận ra ý định của anh ta và đã quay phắt mặt đi ngay trước khi anh ta hôn mình. Chiến đứng thẳng người dậy ngay sau đó.

Mặt anh ta hơi rụt lại, rồi anh ta nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi."Anh ta thì thầm, giọng nói lộ rõ sự áy náy.

Tôi không còn là chính mình nữa. Thậm chí, tôi thở cũng không thông. Nhưng tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh ta dù không biết phải nói gì, phản ứng ra sao.

Nếu một người khác dám đi xa thế này, chắc chắn hắn đã đổ máu dưới cú đấm của tôi rồi. Nhưng tôi chẳng làm gì cả, còn không thốt lên nổi một chữ "Không" đơn giản. Điều đó làm tôi sợ hãi.

Chiến bất ngờ bật cười. Tôi tròn mắt ra nhìn anh ta. Tại sao lúc này anh ta lại cười?

"Cậu rắn thật đấy." Anh ta đùa cợt nói, tay đấm nhẹ vào cánh tay tôi.

Đến lúc này, tôi mới thở lại bình thường được, và cả lườm anh ta nữa, mừng là vậy. Tôi không hiểu tại sao vẻ mặt và cảm xúc của mình lại thay đổi chóng mặt đến thế.

Tôi đẩy anh ta ra rồi đi thẳng vào phòng khách.

Anh ta lẽo đẽo đi theo sau.

"Cậu chắc là cậu chỉ thích gái chứ?" Tôi nghe thấy anh ta hỏi. Anh ta lại bật chế độ cợt nhả quen thuộc rồi đấy.

Tôi dừng phắt lại, quay về phía anh ta. Anh ta cau mày dừng lại để tránh đụng phải tôi.

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Đừng.Tán.Tỉnh.Tôi." Tôi lườm anh ta.

Thú thực, tôi làm thế chỉ để chữa ngượng. Anh ta đã trông thấy rõ ràng vẻ mặt của tôi lúc trước. Nếu tôi không cảnh cáo anh ta thì không ai biết được hậu quả sẽ tệ đến mưc nào.

Anh ta bước tới gần tôi, vẫn với nụ cười bông đùa ấy.

"Tại sao?"

"Vì tôi không..."

"Cậu không cái gì, Nhất Bác?" Anh ta hỏi.

"Tôi không như anh."

"Cậu đang nói cậu không đẹp trai như tôi đấy à?" Anh ta đá lông nheo với tôi. Tôi thực sự cạn lời.

"Hay dễ thương như tôi?" Anh ta nhún vai. Lại nữa, lại nụ cười nhếch mép ấy.

Tôi thở mạnh ra một hơi rồi nhìn anh ta.

"Tôi không gay như anh." Tôi nói. Không, tôi khẳng định.

Lần này, nụ cười nhếch mép đó không nhạt đi. Tôi tưởng anh ta sẽ tức tối hoặc cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, nhưng thay vào đó, tên cà chớn ấy lại nghiêng người tới... hôn lên má tôi.

.......

...........

................

"Tôi đi đây, gặp sau nhé, Vương lão sư. Đừng quên đến đón Tuyên Lộ."

Rồi tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Tôi giống như... Tôi không biết giải thích thế nào. Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này... Tôi nghĩ trái tim mình không còn nằm trong lồng ngực nữa. Bởi nó đang diễu hành trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro