Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16: Ngủ ngon, Bác đệ

Tôi chăm chú nhìn Nhất Bác vài phút. Cậu ta đang nheo mắt hỏi tôi đang giấu cậu ta điều gì.

Tôi liếm môi sau khi uống một ngụm côca và trông thấy ánh mắt cậu ta dõi theo cái lưỡi nhỏ của mình. Tôi mỉm cười đặt chai côca xuống mặt bàn.

"Vừa có người nói sẽ tin tôi cơ mà." Tôi nhướng mày nhìn cậu ta.

"Nhưng có người vẫn chưa chịu nói hết với tôi." Tên khốn đó nhại lại đúng ngữ điệu của tôi.

Tôi hừ một cái khi quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu ta, mái tóc màu sô-cô-la mềm mại, cặp má sữa phúng phính với đường quai hàm gợi cảm và chiếc mũi nho nhỏ tròn tròn đáng yêu. Tiếc quá, cậu ta thẳng. Tôi nghĩ thế.

"Cậu rất thông minh, Nhất Bác, tôi công nhận." Tôi khen cậu ta, đây hoàn toàn là lời thực lòng.

Cậu ta nhếch miệng cười với tôi rồi nói: "Giữ lại mấy lời mật ngọt đấy đi Chiến." Tên khốn đó vừa cảnh cáo tôi bằng một giọng trầm khàn cực kỳ cuốn hút.

"Bây giờ anh sẽ trả lời chứ?"

"Được, hỏi đi." Tôi nhún vai rồi cầm chai côca dựa lưng vào ghế. Vì lúc này tôi không mấy tin tưởng bản thân. Cậu ta đang làm tôi phát điên. Tôi phải cố gắng lắm mới không túm lấy cổ áo cậu ta kéo qua bàn và hôn cái miệng lúc nào cũng mỉa mai châm chọc đó.

Đệch, bớt nhảm đi Chiến. Cậu ta đang nghiêm túc hỏi chuyện kìa. Tập trung vào cưng. Tôi tự dặn mình.

"Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn cậu ta." Cậu ta khẳng định chắc nịch.

Tôi chớp mắt và gật đầu. Cậu ta gật lại.

"Lý do?" Lần này là một câu hỏi.

"Chai côca này nhạt nhẽo quá. Cậu có gì hấp dẫn hơn không?" Tôi hỏi, đặt chai côca xuống mặt bàn. Cậu ta rụt người lại thở dài.

"Trong tủ lạnh có một ít bia đấy." Cậu ta nhún vai với tôi.

Tôi biết mình đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu ta và chẳng hiểu tại sao lại thấy rất thích thú với trò này.

Tôi bước tới phía tủ lạnh.

"Lấy luôn cho tôi một chai." Tôi gật đầu với cậu ta.

Nhất Bác thẳng, buồn thật đấy. Mỗi lần ở cạnh cậu ta, tôi đều thấy rất khác, rất vui vẻ. Ngay cả khi cậu ta cáu điên lên với tôi, tôi vẫn thấy vui. Trước đây, tôi chưa bao giờ có cảm giác đó với bất cứ ai.

Cậu ta thường tỏ ra là một kẻ vừa cáu kỉnh vừa phũ phàng, nhưng tôi biết thực ra cậu ta rất tốt bụng. Tôi mới quen biết cậu ta được vài ngày nhưng luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cạnh cậu ta.

Lúc mở tủ lạnh, tôi đánh mắt về phía cậu ta thì thấy cậu ta đang gõ gõ ngón tay xuống bàn, mặt sốt ruột thấy rõ. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn về phía tôi và ánh mắt chúng tôi dán chặt lấy nhau. Cả hai sững ra một lúc cho đến khi cậu ta quay đi, dựa lại lưng vào ghế.

Tôi không biết cậu ta nghĩ gì về mình. Có thể cậu ta cho rằng tôi là một tên điên. Mà cũng đúng thôi, tôi mất trí rồi. Nhưng cho dù cậu ta có nghĩ thế thật thì tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần cậu ta không ghét tôi là được. Riêng điều này thì tôi có thể chắc chắn, và thế là quá đủ để tôi quấn lấy cậu ta rồi.

"Anh đang làm cái quái gì ở đó thế? Quay lại đây." Tôi đang định lấy hai chai bia thì nghe thấy tiếng cậu ta rít lên. Tôi mặc kệ quay lại tủ lạnh và choáng váng trước đống bia ngồn ngộn bên trong.

"Lắm bia thế, sao cậu uống nhiều vậy?" Tôi hỏi khi đưa một chai cho cậu ta rồi quay lại ngồi xuống ghế của mình.

"Lo chuyện của anh đi và đừng có thử thách tính kiên nhẫn của tôi." Cậu ta lườm tôi nói.

Tôi đang định uống bia mà cũng phải bật cười.

"Cậu biết rồi đấy, tôi tham gia vụ này trước cậu." Cậu ta nhấp một ngụm rồi gật đầu.

"Và chúng ta đều biết đây là một vụ giết người hàng loạt." Cậu ta lại gật.

Tôi nhìn cậu ta rồi lơ đãng cầm thìa lên định xúc một ít mì.

"Chắc chắn phải có điều gì đó liên kết các nạn nhân." Tôi buồn bã đặt thìa xuống khi nhận ra cái đĩa đã trống trơn.

Nhất Bác gật đầu, đẩy đĩa của mình sang cho tôi. Tôi tưởng cậu ta đang chăm chú nghe tôi nói cơ mà. Có thật không vậy?

Tôi thoáng cau mày nhưng rồi lại tươi tắn bưng đĩa của cậu ta lên ăn. Cậu bạn này đang thực sự làm tôi phát điên.

"Lúc mới đảm nhận vai trò này, tôi không hề biết mình nên bắt đầu từ đâu và nên làm gì. Nit kể cho tôi nghe về quán O-gay suốt và sau khi cậu ấy được phát hiện chết thảm trong nhà vệ sinh ở sân ga..." Tôi dừng lại khi thi thể bê bết máu của Nit hiện ra trước mắt mình. Đột nhiên, tôi bỗng thấy nhớ gương mặt trẻ trung và nụ cười đáng yêu của cậu ấy quá.

"Chiến?" Tôi nghe thấy tiếng Nhất Bác, lần này cậu ta không cáu lên với tôi. Không những thế, trong đôi mắt kia... đó là sự quan tâm sao? Tôi nhún vai với cậu ta rồi ngửa cổ uống chút bia, sau đó kể tiếp.

"Vì các nạn nhân đều là gay và cả mấy vụ án mạng đều xảy ra ở rất gần quán O-gay nên cuối cùng tôi đến đó."

Nhất Bác lắng nghe rất chăm chú và kiên nhẫn gật đầu.

"Tôi cặp với vài người, đều là người lạ cả, và trước đêm đó một hôm, lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi trông thấy Sam đang à ơi với một người ở gần sàn nhảy. Tôi nghe loáng thoáng thấy cậu ta nói là thích BDSM."

Tôi dừng lại cầm chai bia lên uống một ngụm, sau đó xoa bóp gáy một lát rồi mới nhìn sang Nhất Bác.

"Tôi đau lưng quá. Tôi ra sô pha ngồi được không?"

Nhất Bác thở dài gật đầu. Tôi cầm đĩa mì của mình, à không, đĩa mì của cậu ta mang ra phòng khách rồi ngồi xuống sô pha. Tôi đặt đĩa mì lên lòng, thoải mái dựa lưng lên lớp da bọc đệm màu đen. Nhất Bác kéo một chiếc ghế tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống.

Tôi uống thêm hớp bia rồi mới nhìn cậu ta tiếp tục.

"Lúc nghe thấy Sam nói thế, trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ. Vì Nit cũng thích kiểu đó. Hôm sau, tôi đào lại hồ sơ của hai nạn nhân kia và phát hiện trong kết quả khám nghiệm tử thi của Jake có ghi, trên người cậu ta có mấy vết bầm mà tôi nghi ngờ là do chơi trò kia. Tôi không tìm được đầu mối tương tự trong hồ sơ của Minh nên không dám chắc chắn. Tuy nhiên, tôi muốn điều tra thêm."

Tôi ăn thêm mì và uống thêm chút bia.

"Hôm sau, tôi nhắm vào Sam. Tôi chủ động quyến rũ cậu ta trên sàn nhảy và buông lời tán tỉnh. Dĩ nhiên là cậu ta đớp thính ngay. Lúc đó cậu ta say rồi. Nhưng khi tôi rủ đi, cậu ta bảo phải có roi da và dây trói thì cậu ta mới đi." Tôi bật cười mà chẳng biết tại sao, có lẽ là do tác dụng của bia rồi.

Tôi trông thấy Nhất Bác cau mày nên thở dài một hơi rồi mỉm cười nói tiếp.

"Tôi đảm bảo với cậu ta là có hai thứ đó nên cuối cùng cậu ta đi theo tôi. Chuyện sau đó thì tôi đã kể cho cậu nghe rồi."

Tôi uống hết chai bia, cũng ăn nốt luôn số mì còn lại, sau đó đặt đĩa lên chiếc bàn trà bên cạnh.

"Tôi không định giấu cậu, chỉ là tôi chưa chắc chắn, đến bây giờ vẫn không có gì để khẳng định, thế nên tôi mới không nói gì. Nhưng vì chúng ta chẳng có đầu mối nào khác nên tôi nghĩ mình có thể chia sẻ điều mình hoài nghi với cậu."

Nhất Bác nhìn tôi vài phút sau khi tôi nói ra câu đó.

"Ý anh muốn nói, tên sát nhân nhắm tới mấy cậu gay thích BDSM à?" Cuối cùng, cậu ta phá tan sự im lặng.

"Tôi muốn nói đó là một khả năng. Nhưng người tên Minh kia, tôi không biết anh ta có thích thế hay không." Tôi nhún vai.

Trông Nhất Bác có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó cậu ta nhìn lên tôi.

"Tôi nghĩ có một người có thể giúp chúng ta đấy."

"Ai?" Tôi nhoài người tới, chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối.

"Rồi anh sẽ biết." Cậu ta đứng dậy.

"Ơ... Thôi được." Tôi nói rồi lại dựa vào lớp bọc đệm bằng da.

"Bây giờ thì anh đi về đi." Cậu ta đột nhiên nói.

"Cái gì?" Mặt tôi nhăn nhó, cậu ta đang nói cái quái gì vậy?

Cậu ta cúi người xuống chỗ tôi, móc ngón trỏ vào cổ áo tôi định lôi tôi dậy.

Vốn dĩ, cậu ta chẳng làm gì đã khiến tôi phát điên rồi, bây giờ cậu ta còn hành động như vậy, tôi thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi nói anh có thể về nhà rồi." Cậu ta bỏ nhỏ một câu kèm theo nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Bây giờ là 3h30 sáng rồi đấy Nhất Bác!!!" Tôi nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy trước mặt cậu ta, ngón tay cậu ta vẫn móc vào áo tôi, tôi không quan tâm, à thực ra thì tôi khá thích.

"Thì sao?" Anh có thể lái xe của Tuyên Lộ về rồi sáng mai đến đón cô ấy."

"Đã sáng rồi, Nhất Bác, và tôi không có bằng lái." Tôi nhún vai cười với cậu ta.

Tôi trông thấy cậu ta nheo mắt lại nhìn mình rồi sau đó lôi tôi đi.

"Không sao, tôi sẽ chở anh về." Cậu ta chộp lấy chùm chìa khóa từ trên chiếc bàn trà.

Tên ngốc đó nghiêm túc đấy à?

Tôi thở dài rồi dứt áo ra khỏi tay cậu ta, đoạn ngã người xuống sô pha.

"Tôi xin lỗi, Nhất Bác. Tôi đang nằm đây rất thoải mái." Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho dễ chịu hơn.

"Không không không không. Anh không thể ngủ lại ở đây được." Cậu ta sốt sắng nói.

Tôi ngồi dậy túm lấy áo cậu ta, hai đầu gối chống xuống đệm còn tay kéo cậu ta lại gần.

"Cậu muốn tôi ngủ trên giường của cậu chứ gì?" Tôi hơi lên giọng và có thể nhận thấy Nhất Bác nín thở vài giây.

"Đừng có chạm vào tôi." Cậu ta bất thình lình đẩy tôi ra, tôi thuận nước đẩy thuyền ngã nhào lại xuống sô pha. Nhìn cậu ta lườm tôi sau đó mà tôi không kìm nổi bật cười to. Chắc chắc là do tác động của bia nên tôi mới làm mấy chuyện ngớ ngẩn này.

"Lần trước, tôi đã cho cậu ngủ lại ở nhà tôi một đêm. Bây giờ cậu nên đền ơn đáp nghĩa đi chứ. Tôi sẽ ngủ ở đây." Tôi cứng giọng.

Cậu ta phóng ánh mắt tóe lửa tới phía tôi rồi vùng vằng cầm chai bia rỗng và chiếc đĩa trống trơn trên bàn trà đi thẳng ra bếp. Trời ơi, tôi không cười không được mà.

"Nhất Bác, lấy gối cho tôi đi." Tôi gọi vọng ra và ngay lập tức nhận lại một tiếng "Không" đầy bực tức.

"Hay cậu muốn tôi nằm lên giường của cậu cho thoải mái?" Tôi lại hỏi.

Tôi nghe thấy tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng và mấy phút sau, một chiếc gối đáp thẳng vào mặt tôi.

Tôi bật cười khoái trá. "Cảm ơn nheeeé, chúc ngủ ngon, Bác đeeeệ!" Tôi gọi vọng ra lần nữa rồi thiếp đi trên ghế sô pha của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro