C15: Đĩa mì
Chúng tôi đang ngồi trên xe của Tuyên Lộ, tôi cầm lái còn Tuyên Lộ ngồi kế bên. Thi thoảng, tôi lại nhìn qua gương xem tên cà chớn kia đang làm gì ở phía sau.
Anh ta đeo tai nghe và đang ngâm nga một bài hát nào đó. Mỗi lần tôi nhìn, anh ta lại nháy mắt hoặc nhếch miệng lên cười với tôi.
Vừa nãy, trong phòng thẩm vấn, anh ta đang định kể cho tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó thì Tuyên Lộ bước vào nhờ tôi chở cô ấy về nhà.
Tôi liếc sang Tuyên Lộ. Cô ấy đang ngủ. Cô ấy than bị đau đầu nên không lái xe được. Thế nên, cuối cùng tôi quyết định để nghe Chiến nói sau và cầm chìa khóa xe của cô ấy bước ra ngoài.
Tôi và Tuyên Lộ đang định lên xe thì tên cà chớn đó không biết từ đâu chui ra, đi phăng phăng tới phía chúng tôi đòi đi về cùng.
Ban đầu, tôi từ chối nhưng anh ta đã dùng cặp mắt cún con giả tạo để thuyết phục Tuyên Lộ. Dĩ nhiên là cô ấy mắc bẫy. Vì thế, anh ta trơ trẽn bám theo chúng tôi và nhìn anh ta bây giờ đi, đang vui vẻ tận hưởng cuốc xe miễn phí.
Tôi dừng lại trước nhà Tuyên Lộ, cả ba cùng bước xuống xe.
"Đêm nay, các cậu cứ lấy xe của tôi mà về. Nhất Bác, sáng mai đến đón tôi nhé." Cô ấy vẫy tay chào rồi đi vào nhà.
Tôi cau có nhìn Chiến rồi leo vào ghế lái, nhưng anh ta vẫn nhăn nhở tươi cười như cũ. Haizz, tôi thở dài.
"Cài dây an toàn vào đi." Tôi nói nhưng tên đó chỉ chớp mắt.
"Chiến, tôi bảo cài dây an toàn vào." Tôi gằn từng chữ.
"Chà chà, giọng điệu sặc mùi thống trị." Anh ta vừa cài dây vừa lầm bầm.
Tôi lườm anh ta rồi nổ máy.
"Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì đi." Một lúc sau, tôi hỏi, vẫn đang lái xe.
"Tôi đói."
Tôi nhướng mày. "Đó không phải là câu trả lời."
"Ừ, tìm quán nào đó đi, tôi đói lắm, rồi vừa ăn vừa nói." Anh ta cười cười nhún vai và bị tôi lừ mắt cho một cái.
"Tôi không đùa đâu, tôi đói ngấu rồi."
"Bây giờ là gần 2h sáng, anh muốn tôi đi đâu tìm quán ăn cho anh vào giờ này đây?"
Tên đó phiền chết đi được, nhưng anh ta không những không biết điều mà còn trề môi ra. Bực!
Tôi đã lượn xe khắp các phố mà chẳng tìm được khách sạn hay quán ăn nào còn mở.
"Chiến, chẳng còn quán nào mở vào giờ này cả." Tôi nghiến răng nói. Anh ta nghe thấy thế chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thế thôi, tôi đành chịu đói vậy, cho tôi về nhà đi, ngày mai tôi sẽ kể cho cậu." Anh ta nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, hai tay bắt chéo trước ngực, chiếc tai nghe vắt hờ trên cổ. Làn gió lạnh thổi vào người anh ta, tôi có cảm giác người anh ta đang run nhẹ bên dưới bộ đồ lụa màu đen mỏng manh.
Cái gì? Tên đó đang dỗi à? Tôi làm gì mà anh ta bày ra vẻ mặt đó? Bình thường thì nói liến thoắng, nay lại im phăng phắc. Tôi nhìn anh ta nhắm mắt lại mà chẳng hiểu sao lại thở dài.
Mấy phút sau, tôi đỗ xe lại rồi bước ra, Chiến vẫn đang ngủ. Tôi vòng sang bên ghế phụ, mở cửa và lay vai anh ta.
Anh ta mở choàng mắt, ban đầu có vẻ sửng sốt nhưng lại mỉm cười ngay. Nhìn anh ta ngáp to mà tôi chợt liên tưởng đến con mèo của Mint, rất mềm mại và dễ thương, ý tôi là con mèo ấy.
Anh ta nhìn quanh bãi đỗ xe rồi từ từ bước ra, gương mặt ngơ ngác mịt mờ.
Tôi khóa xe lại rồi lẳng lặng đi thẳng không nói lời nào. Tôi biết anh ta sẽ đi theo mình và quả đúng như vậy.
"Này, đây là chỗ nào?" Chiến hỏi.
"Nhà tôi." Tôi nói khi ấn nút thang máy và trông thấy anh ta há hốc miệng ra nhìn mình.
"Nhà cậu!!!"
Phải, nhà tôi, nhưng vì cớ gì mà anh ta lại đột nhiên phấn khích như vậy? Tôi hơi phân vân vì quyết định của mình mấy phút trước rồi đấy.
Cửa thang máy mở ra, anh ta lẽo đẽo theo tôi bước vào.
"Sao cậu không chở tôi về nhà tôi?"
"Anh kêu đói còn gì." Tôi nhắc lại mà vẫn thấy bực.
Tôi thấy mắt anh ta mở lớn, rồi anh ta ngoác miệng ra cười. Kệ anh ta.
Lúc chúng tôi ra khỏi thang máy, anh ta bỗng nhiên chộp lấy cánh tay tôi kéo tôi sát lại. Tôi hơi giật mình nhưng đã kịp thời trấn tĩnh và lườm anh ta một cái. Tên đó nheo mắt lại nhìn tôi.
"Nói đi, cậu không có tà ý gì đấy chứ?"
"Anh đừng có mơ."
Tôi giằng người ra, bước thẳng về nhà mình, mặc kệ cái tên nhơn nhơn đó đi phía sau.
Tôi mở cửa rồi khóa ngay lại sau khi cả hai đã bước vào. Anh ta quay sang liếc tôi rồi cười, sau đó bắt đầu nhìn ngó khắp giá sách của tôi.
Tôi cầm theo hai gói mì đi vào bếp.
"Cậu thích đọc sách sao?" Tôi nghe thấy tên đó hỏi khi đang đổ nước vào nồi.
"Sách của bố tôi cả đấy." Tôi vừa trả lời vừa thả mì.
Chiến đi vào bếp đứng cạnh tôi.
"Cậu biết nấu ăn?"
Tôi không nói gì.
"Có muốn tôi giúp không?" Anh ta lại hỏi.
Tôi lặng lẽ cân nhắc lời gợi ý đó.
"Có, trong tủ lạnh có một ít rau đấy, cắt ra đi." Tôi bảo rồi lại tập trung vào nồi mì. Tôi cứ tưởng việc đó sẽ khiến anh ta ngậm miệng lại một lúc nhưng...
"Cậu thích ăn rau à?" Cuộc oanh tạc vẫn chưa dừng lại.
Tôi thở dài bỏ mấy quả trứng xuống bên cạnh rồi nhìn sang anh ta.
"Anh còn bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu nữa?"
Tên đó đang thái rau bỗng quay sang tôi cười một cái.
"Có vài câu, cậu sẽ trả lời chứ?"
Tôi chỉ cái muỗng trong tay về phía anh ta. "Thôi lắm mồm đi, đợi ăn xong thì trả lời câu hỏi lúc trước của tôi."
Tôi quay lại bếp, đập trứng vào đánh tung lên. Anh ta đưa số rau vừa cắt xong cho tôi. Tôi đổ hết vào nồi rồi cho gia vị.
"Thêm chút nữa đi." Anh ta nhìn lọ ớt bột trên tay tôi.
"Đủ rồi."
"Sao cậu ăn nhạt thế? Cho cay vào." Anh ta nói, mấy chữ cuối cố tình cong môi lên, tôi quay đi hơi muộn nên lỡ trông thấy nhưng đã ngay lập tức tránh mắt đi khi bắt gặp anh ta cười toe toét.
"Cay vậy đủ rồi, không tốt cho sức khỏe." Tôi nói đoạn giằng lấy lọ ớt bột.
"Ôi, lão Vương quan tâm đến cái bụng của tôi kìa." Tên cà chớn đó cười to.
"Tôi chỉ quan tâm những điều anh sắp nói về đêm đó thôi, ngoài ra không còn gì khác." Tôi nổi nóng.
"Được được, chú mèo cáu kỉnh. Cụ thể thì cậu muốn biết điều gì về đêm đó?" Anh ta hỏi, lưng dựa vào thành bàn bếp.
"Sau khi anh đi cùng cậu ta thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Đừng nói là cậu nghi ngờ tôi đấy nhé."
"Tôi chỉ muốn biết thêm thôi Chiến, và vì anh có liên quan, anh có thể cho tôi đầu mối."
"Nếu tôi nói, cậu sẽ tin tôi chứ?"
"Anh đang ở trong nhà tôi đấy Chiến. Tôi sẽ không đưa người mà mình không tin tưởng về nhà đâu."
Anh ta im lặng một hồi rồi chầm chậm mỉm cười.
"Vậy là cậu tin tôi!" Câu đó nghe như một lời khẳng định.
"Anh có định nói hay không?"
Tên cà chớn đó bật cười, còn đấm vào cánh tay tôi nữa. Tôi phải dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta.
"Có có, bình tĩnh, tôi sẽ nói cho cậu nghe, nhưng để tôi nếm thử xem cộng sự của tôi nấu gì cho tôi ăn đã nào."
Tôi đổ mì ra hai đĩa đưa cho anh ta mang ra bàn, còn tôi cầm chai côca ra sau.
Nhìn anh ta ăn mì mà tôi ngỡ ngàng, tên đó cứ như sắp chết đói vậy.
Mấy phút sau, anh ta ngẩng đầu lên, cau mày nhìn tôi.
"Cậu không ăn à?" Anh ta hỏi, chỉ vào đĩa của tôi.
"Nếu anh vẫn còn đói thì ăn luôn cả đĩa của tôi đi." Tôi nhún vai dựa lưng vào ghế.
Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười lắc đầu.
"Tôi không biết cậu có thể tốt với tôi đến mức này, nhưng tôi biết cậu cũng chưa ăn gì nên chắc là đói lắm rồi, ăn đi." Anh ta nói rồi lại nhét đầy mì vào miệng.
Tôi thở dài rồi bắt đầu ăn đĩa của mình.
"Cậu trông thấy rồi đấy, đêm đó tôi đi cùng Sam, cậu ta say bí tỉ." Chiến đột nhiên mở đầu câu chuyện. Tôi cau mày nhìn lên anh ta rồi gật đầu.
"Tôi còn trông thấy anh hôn cậu ta nữa." Tôi châm biếm nhưng tên đó chỉ cười gật đầu.
"Phải, tôi đã hôn cậu ta."
Tôi uống một ngụm côca rồi mới gật đầu.
"Chúng tôi rời khỏi quán bar đi trên vỉa hè, cậu ta nói liên tục trên suốt đường đi." Chiến dừng lại uống một hớp còn tôi lẳng lặng ăn mì.
"Cậu ta nói về xã hội và những người đồng tính, đủ mọi thứ. Phải, cậu ta nói rất nhiều, cậu có tin được không?" Tôi trông thấy Chiến cảm thán.
"Cậu ta bảo chúng tôi nên đến chỗ tôi hoặc tìm khách sạn vì cậu ta sống cùng với bố mẹ nên không thể dẫn tôi về nhà. Cậu ta nói dối." Chiến chỉ ra.
"Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến khách sạn và đã chuẩn bị bắt tắcxi. Đúng lúc đó thì cậu ta đột nhiên có điện thoại. Có lẽ là Kevin. Cậu ta gọi một cuộc khác sau khi cúp máy, trông mặt cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, rồi tôi nghe thấy cậu ta nói 'Vâng bố, con sẽ về ngay.'"
Chiến hớp thêm côca.
"Cậu ta xin lỗi tôi, bảo rằng mình cần về nhà. Tôi nói không sao, thế là cậu ta bắt chiếc tắcxi khác."
Chiến khép lại câu chuyện và cúi xuống ăn mì tiếp.
Tôi nhìn anh ta chăm chú. "Tại sao lại là cậu ta?"
Anh ta nhướng mày khi nghe tôi hỏi.
"Tại sao anh lại chọn đi với cậu ta?" Tôi hỏi lại và trông thấy anh ta cầm chai côca trong tay nhoài người tới.
Tôi cũng làm tương tự. Tôi nheo mắt nhìn anh ta rồi cất lời: "Tôi biết anh không cặp bừa. Anh đang giấu tôi điều gì?"
Trên môi Chiến thoáng nở một nụ cười lúc anh ta đưa chai côca lên miệng. Anh ta liếm môi rồi uống một ngụm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro