Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Phòng thẩm vấn

Kevin đang ngồi một mình trên ghế trong phòng thẩm vấn, tôi và Nhất Bác quan sát cậu ta qua kính một chiều. Tôi ấn lòng bàn tay xuống bàn để rướn người tới phía trước, còn Nhất Bác đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh tôi.

Chúng tôi nhìn chăm chú từng cử động và biểu cảm của Kevin. Trông bên ngoài cậu ta có vẻ bình tĩnh nhưng chắc chắn cậu ta đang nghĩ ngợi trong lòng. Gương mặt đó thoáng chút buồn nhưng...

"Có vẻ cậu ta không hề sợ." Nhất Bác lẩm bẩm. Tôi quay sang nhìn cậu ta và gật đầu.

"Hai cậu ơi, anh ấy đến rồi." Chúng tôi đồng loạt quay lại khi nghe thấy tiếng Tuyên Lộ.

Chúng tôi đang chờ Hàm ca. Cuối cùng, anh ấy đã đến, dẫn theo sau một người, người đó quay sang nhìn cả Nhất Bác và tôi.

Tôi trông thấy cậu ta cười hớn hở vẫy tay với Nhất Bác, Nhất Bác cũng cười đáp lại. Sau đó, cậu ta trịnh trọng cúi đầu chào tôi. Dĩ nhiên là tôi phải đáp lễ rồi.

"Chiến, đây là Kế Dương. Cậu ấy sẽ giúp các cậu ghi chép lại buổi thẩm vấn." Hàm ca giới thiệu, cậu trai tên Kế Dương kia cười với tôi rất thân thiện.

"Kế Dương, đây là đặc vụ Tiêu Chiến, cộng sự của Nhất Bác." Hàm ca quay sang tôi.

"Chào anh Chiến, Nhất Bác có kể đôi chút về anh." Kế Dương lại cười.

"Vậy à?" Tôi hỏi câu này là vì thực sự bất ngờ. Nhất Bác nhắc tới tôi ư, thật sao?

Tôi băn khoăn nhìn Nhất Bác, nhưng cậu ta đang bận gằm ghè Kế Dương.

"Chúng ta bắt đầu nhé?" Hàm ca không chờ câu trả lời mà ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào Kevin.

"Nhất Bác."

Nhất Bác gật đầu khi nghe thấy tiếng Hàm ca gọi. Cậu ta quay sang gọi Tuyên Lộ và Kế Dương. Hai người đó lặng lẽ đi theo cậu ta.

Tôi đang định đi theo thì cậu ta dừng lại ở cửa, ấn tay lên ngực tôi chặn tôi lại.

"Anh ở lại đây đi." Cậu ta nói.

"Tại sao?"

"Để tránh bị lộ."

Tôi mỉm cười đeo kính râm lên. "Xong rồi." Tôi nói.

Cậu ta thở dài lắc đầu rồi đi tiếp. Tôi đi theo, không quên đeo nốt khẩu trang trước khi bước vào phòng thẩm vấn.

Kevin đứng dậy cúi đầu chào khi trông thấy chúng tôi. Cả nhóm ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn. Kevin đưa mắt nhìn tất cả một lượt.

"Đừng lo, chỉ hỏi vài câu thôi, cảm ơn cậu đã đi theo chúng tôi." Nhất Bác nói rồi ra hiệu cho cậu ta ngồi. Kevin gật đầu rồi ngồi xuống.

Tôi liếc sang bên cạnh nhìn Nhất Bác. Cậu ta vừa cảm ơn cậu bạn kia đấy à?

"Mọi người sẵn sàng chưa?" Nhất Bác hỏi. Tuyên Lộ và Kế Dương đã đặt laptop lên bàn, mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi.

Nhất Bác nhìn sang tôi, tôi gật đầu rồi nâng ngón cái lên.

"Chúng tôi có vài câu hỏi."

Kevin gật đầu.

"Về Sam."

Ngay khi Nhất Bác nói ra cái tên đó, tôi trông thấy Kevin thở một hơi dài rồi mới gật đầu.

Được rồi, ít nhất cậu ta không phủ nhận mình biết nạn nhân.

"Thế nghĩa là cậu biết cậu ta." Nhất Bác khẳng định. Chà, cậu ta có chung suy nghĩ với tôi.

Kevin lại gật đầu.

"Như thế nào?" Nhất Bác hỏi tiếp. Tôi quay sang nhìn Kevin.

"Cậu ấy là bạn tôi." Giọng Kevin rất nhỏ.

"Kiểu bạn nào?" Tại sao mỗi lần tên khốn đó nghiêm túc điều tra vụ án trông lại gợi cảm thế nhỉ? À phải rồi, vụ án, bây giờ hãy chỉ tập trung vào vụ án thôi, đồ ngốc này. Ra khỏi đây rồi, mày sẽ có rất nhiều thời gian, tha hồ mà suy nghĩ về ca khó đang ngồi cạnh mày. Nên là cưng à, TẬP TRUNG VÀO!!!

"Không có định nghĩa nào cả." Câu trả lời của Kevin kéo tôi trở lại mặt đất. Tôi vươn người tới để chỉ tập trung vào Kevin thôi.

"Thế nghĩa là các cậu trên mức bạn bè?" Nhất Bác lại hỏi.

"Kiểu thế. Phức tạp lắm." Kevin thở dài.

"Cụ thể thì làm sao cậu biết cậu ta?"

Kevin quay sang nhìn tôi chớp mắt hai cái rồi mới trả lời.

"Tôi gặp cậu ấy lần đầu ở lớp học vẽ. Với ai, cậu ấy cũng rất thân thiện, còn tôi lại hơi rụt rè. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân." Kevin bảo, dường như đang nhớ lại ngày xưa.

"Cậu có tình cảm với cậu ta!" Tôi nhận định và trông thấy Nhất Bác nhìn sang mình.

Mắt Kevin mở to rồi chớp chớp mấy cái.

"Cậu đã bao giờ thổ lộ với cậu ta chưa?" Tôi không chờ câu trả lời, quá rõ ràng rồi.

Kevin nhìn xuống các ngón tay rồi gật đầu.

Tôi và Nhất Bác nhìn nhau, Tuyên Lộ đang ngồi nghe chúng tôi còn Kế Dương tốc ký vào laptop.

"Chưa có một người nào thân thiết với tôi như cậu ấy, kể cả bố mẹ tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi nhậu nhẹt, thậm chí cả ngủ cũng ngủ cùng nhau.

Tôi không biết mình yêu cậu ấy từ lúc nào. Ban đầu, tôi rất sợ nói ra vì không muốn phá hỏng tình bạn giữa hai đứa. Tôi không muốn mất cậu ấy nên luôn cố gắng che giấu. Nhưng một hôm, chúng tôi say quá, cậu ấy đã hôn tôi ngay tại căn hộ của cậu ấy. Đêm đó, chuyện đã đi xa hơn thế."

"Các cậu quan hệ với nhau?" Nhất Bác hỏi cụ thể.

Kevin gật đầu rồi thở dài.

"Sau đêm đó, tất cả thay đổi. Không phải từ phía cậu ấy mà từ phía tôi. Cậu ấy vẫn bình thản như trước nhưng tôi thì không thể. Tôi thực sự yêu cậu ấy.

Nhưng cậu ấy thì không, thi thoảng cậu ấy lại ra ngoài cặp kè đàn đúm và không bao giờ hôn tôi nữa. Một hôm, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy."

Kevin dừng lại với lấy cốc nước. Cậu ta uống một ngụm rồi tiếp tục.

"Cậu ấy bật cười. Cậu ấy đã cười to khi tôi thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Tôi đã nghĩ sau đó cậu ấy sẽ ghét tôi."

Kevin dừng lại.

"Tiếp theo thì thế nào?" Lần này là Kế Dương hỏi, thu hút tất cả cùng quay sang.

"Sam bảo lần đó chỉ là do say. Cậu ấy nói đêm đó rất thích nhưng... Cậu ấy nói..."

"Cậu ta nói gì?" Tuyên Lộ tò mò, cả nhóm chúng tôi đều thế.

"Cậu ấy bảo cậu ấy thích những thứ khác, không chỉ dừng lại ở tình dục bình thường, cậu ấy thích kiểu..."

"Kiểu gì?" Là Nhất Bác.

"Kiểu bạo liệt. Cậu ta thích BDSM." Tôi trả lời thay Kevin.

Mọi người đồng loạt nhìn tôi. Tôi chỉ nhún vai khi Kevin gật đầu. Tôi lặp lại lần nữa khi phát hiện Nhất Bác nheo mắt với mình.

"Vậy..." Tuyên Lộ khuyến khích Kevin.

"Tôi không thích kiểu đó, cậu ấy biết, và cậu ấy cũng không muốn có quan hệ tình cảm lâu dài."

Tất cả chúng tôi chỉ im lặng lắng nghe.

"Cậu ấy yêu tôi, tôi biết thế, cậu ấy luôn đứng về phía tôi, từ trước đến nay vẫn vậy." Cổ họng Kevin khô khốc và tôi trông thấy mắt cậu ta rưng rưng.

Cậu ta ho vài cái rồi lại thở dài.

Nhất Bác rót thêm một ít nước rồi đẩy cốc sang cho Kevin. Cậu ta cảm ơn rồi cầm lên uống.

Tôi liếc sang Nhất Bác. Tôi đã có dịp chứng kiến sự tử tế của cậu ta rồi nhưng vẫn thắc mắc tại sao ngay sau đó cậu ta luôn phải khoác lên bộ mặt cáu kỉnh kia.

"Tôi đã cố gắng kéo cậu ấy về sau những buổi hẹn hò phóng đãng kia nhưng tên ngốc đó không chịu nghe, còn bảo tôi đừng ghen tuông vì cậu ấy.

Mỗi lần tôi nói lý lẽ với cậu ấy, cậu ấy chỉ cười và đáp vẩn vơ vài câu. Tôi đã cãi nhau rất nhiều lần với cậu ấy về chuyện này nhưng cậu ấy toàn né tránh. Đúng là tên ngốc, đại ngốc!"

Kevin bất ngờ bật khóc. Tôi trông thấy Tuyên Lộ và Kế Dương cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng lúc tôi quay sang Nhất Bác, mặt cậu ta lạnh tanh, cứ thế nhìn Kevin không chớp mắt.

"Cậu biết gì về đêm đó?" Nhất Bác hỏi. Tôi nhìn cậu ta thêm vài phút rồi mới lại nhìn Kevin.

"Đêm đó, chúng tôi cùng đến bar. Cậu ấy uống rất nhiều và như mọi lần, không hề nghe tôi nói. Một gã mặc đồ trắng đã tán tỉnh cậu ấy trên sàn nhảy."

Nhất Bác quay sang tôi. Phải, gã mặc đồ trắng đó là tôi. Ánh mắt của Nhất Bác làm tôi ho khan.

"Cậu ấy đi với gã. Đột nhiên, bố cậu ấy gọi đến cho tôi bảo là không liên lạc được với cậu ấy. Chú ấy nói có chuyện quan trọng cần nói chuyện với cậu ấy nên tôi đã gọi ngay cho Sam. Sau vài phút thì cậu ấy bắt máy.

Tôi bảo cậu ấy quay về gặp bố. Cậu ấy đồng ý với tôi rồi cúp máy. Một lúc sau, tôi có gọi cho bố cậu ấy để hỏi xem cậu ấy có gọi lại cho chú ấy không. Chú ấy bảo Sam đang trên đường về nhà. Nhưng... đến sáng thì..."

Kevin lại khóc.

Tuyên Lộ vỗ vào vai cậu ta.

"Tuyên Lộ."

Tuyên Lộ nghe thấy tiếng Nhất Bác gọi liền gật đầu rồi đưa cho Nhất Bác một tập hồ sơ. Cậu ta lấy ảnh của ba nạn nhân kia đặt lên bàn lần lượt từng tấm một.

"Jake, Minh, Nit. Cậu có biết ai trong số này không?" Nhất Bác hỏi.

Kevin gạt nước mắt đi rồi cầm ảnh lên. Cậu ta nhìn chúng rất kĩ.

"Không, tôi chẳng biết ai cả."

"Sam có bao giờ nhắc đến mấy cái tên này không?" Tôi hỏi. Kevin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không, tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy nhắc đến và tôi cũng chưa bao giờ gặp họ."

"Sam có người bạn nào khác không?" Nhất Bác vừa hỏi vừa đóng tập hồ sơ lại.

"Như lúc trước tôi đã nói, cậu ấy thân thiện với tất cả mọi người, nhưng tôi là người gần gũi với cậu ấy nhất."

Chúng tôi im lặng, Kevin nâng mắt nhìn cả nhóm.

Bỗng Nhất Bác đột nhiên đứng dậy sau khi đưa lại tập hồ sơ cho Tuyên Lộ.

"Cảm ơn cậu Kevin, vì sự hợp tác. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu nếu cần."

Kevin đứng dậy theo và gật đầu.

"Tuyên Lộ, lấy toàn bộ các số điện thoại liên lạc của cậu ấy trước khi cậu ấy đi nhé." Tuyên Lộ gật đầu theo chỉ thị của Nhất Bác.

"Cậu có thể đi rồi." Nhất Bác quay sang Kevin.

"Kế Dương, gọi cho Hạo Hiên đi, hai cậu hãy đưa cậu ấy về nhà an toàn nhé." Vẫn là Nhất Bác.

"Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ." Kế Dương cầm lấy điện thoại, miệng cười hớn hở rời khỏi phòng.

"Hạo Hiên là gã quái nào?" Tôi thầm thắc mắc.

"Không cần đâu, tôi tự về được." Kevin nói.

"Muộn rồi, cậu sẽ không kiếm được tắcxi vào giờ này đâu."

"Chúng ta đi thôi." Tuyên Lộ bảo, Kevin cúi đầu chào chúng tôi rồi đi theo Tuyên Lộ ra cửa.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Nhất Bác và tôi. Tôi thở dài và ngáp một cái, đang định đứng lên thì...

Hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi từ phía sau và ấn tôi ngồi phịch xuống ghế.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Bác đang nheo mắt nhìn mình. Cậu ta tức thì xoay ghế tôi về phía cậu ta, hai bàn tay đặt trên hai tay ghế, người rướn tới phía trước, tôi phải lùi lại mới nhìn thẳng được vào mặt cậu ta.

Đệch, tên khốn đó đang cười khẩy tôi à?!!!

Mặt cậu ta ở ngay sát mặt tôi, các ngón tay cậu ta chậm rãi tháo khẩu trang ra khỏi miệng và mũi tôi. Cậu ta còn tháo luôn cả kính râm của tôi ra nữa. Khi bàn tay cậu ta chạm vào mũ, tôi đã chộp lấy cổ tay cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"Làm gì vậy? Thích lột đồ à? Có thể Hàm ca đang nhìn chúng ta đấy. Cậu thích thì dẫn tôi tới chỗ khác đi cho riêng tư." Tôi thì thầm, tên khốn đó lại nhếch mép cười.

Cậu ta nắm chặt lấy cằm tôi, kéo mặt tôi sát lại, ánh mắt cậu ta rơi xuống môi tôi.

"Cái miệng của anh lúc nào cũng nói lời cợt nhả được nhỉ?" Cậu ta thì thầm giống y như tôi.

Tôi cười khẽ cắn cắn môi dưới rồi trả lời: "Cái miệng của tôi còn làm được nhiều trò thú vị hơn nữa cơ, cậu có muốn tìm hiểu thêm không?" Tôi nhướng một bên mày lên rồi nhìn xuống môi cậu ta, khóe miệng cũng nâng lên hệt như người đối diện.

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ xấu hổ như mọi lần nhưng bất ngờ là cậu ta lại áp tới gần.

"Kevin đã kể lại câu chuyện từ góc nhìn của cậu ta rồi, bây giờ đến lượt anh." Nhất Bác nói khẽ, đầu óc tôi lúc này khá rối.

Cậu ta đột nhiên thoái lui, còn xoay ghế của tôi trở lại bàn. Sau đó, cậu ta ngồi xuống phía đối diện, nhoài người qua bàn tới chỗ tôi.

"Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?" Cậu ta hỏi. Tôi cau mày nhìn cậu ta vài giây rồi thở dài.

"Sao, cậu muốn thẩm vấn tôi?"

"Anh có liên can tới vụ này, anh nên trả lời đi."

"Cậu muốn biến tôi thành nghi phạm?"

"Anh rất đáng ngờ. Tôi rất tiếc." Nhất Bác nhún vai. Thực ra cậu ta nói hoàn toàn đúng, tôi gật đầu.

"Cậu nghi ngờ tôi!" Đây không phải là câu hỏi, nhưng cậu ta lại lên tiếng.

"Tôi không muốn nên mới đang hỏi anh đây."

Một câu này làm tôi há hốc miệng kinh ngạc, nhưng tôi tỉnh lại ngay và mỉm cười.

"Tôi thấy có người quan tâm đến tôi kìa."

"Quan tâm cái mông, trả lời câu hỏi của tôi đi Chiến."

Con chim giận dữ lại nổi cáu rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích cái gương mặt cau có đó. Thôi thì cậu ta muốn hỏi thì tôi sẽ trả lời.

"Được thôi, hỏi nhẹ nhàng thôi nhé, Bác đệ." Tôi nháy mắt với cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro