C12: Sàn nhảy
"Nhất Bác, anh lại đến trước tôi rồi."
Tôi không cần quay lại cũng dễ dàng nhận ra tiếng của Bob.
"Ôi, chưa ai nhận đơn của anh à?" Cậu ta cau mày nhìn mặt quầy trống không trước khi quay sang tôi.
Tôi nhún vai thay cho lời xác nhận dù thực ra trước đó, cậu trai tên là Mark có hỏi tôi muốn uống gì không nhưng tôi đã từ chối.
"Tôi xin lỗi nhé, nhưng như thế lại may cho tôi. Đêm nay anh muốn gì?" Bob hớn hở nhận đơn của tôi, mắt cậu ta sáng lên lấp lánh.
"Cậu dám uống xem." Một giọng nói từ tai nghe vọng tới. Tôi vừa sờ khẽ lên thiết bị trong tai phải vừa đảo mắt quan sát khắp quán bar để tìm người vừa đe nẹt mình.
Tôi chẳng trông thấy Chiến đâu nhưng biết rằng anh ta đang ở đâu đó quanh đây.
"Nhất Bác?" Lại là giọng Bob. Tôi giả bộ cười quay sang cậu ta.
"Một bia."
Bob gật đầu rồi vui vẻ đi ngay sau đó.
"Nhất Bác, chúng ta đang làm việc đấy." Giọng Chiến lại vang lên qua thiết bị.
Tôi cố gắng tìm kiếm bóng hình anh ta trong đám đông đang nhảy nhót cuồng loạn một lần nữa.
"Vậy anh đâu rồi?" Tôi nhỏ giọng hỏi, lưng dựa vào thành quầy.
"Của anh đây, Nhất Bác." Bob đặt chai bia lên quầy cho tôi. Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại quay ra sàn nhảy. Lúc này, Bob đã có thêm một vị khách nữa.
"Tôi ở ngay đây. Đêm nay cậu đừng uống, kẻo sẽ gặp rắc rối đấy."
"Anh mới chính là rắc rối." Tôi hớp một ngụm và ngay lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ tức giận ở đầu bên kia.
"Anh đang ở chỗ quái nào thế?" Tôi hỏi, mu bàn tay nâng lên quệt ngang miệng.
"Mới có mấy tiếng mà cậu đã nhớ tôi rồi à?"
"Im cái miệng lại, anh có trông thấy cậu ta không?"
"Không, tôi chưa thấy cậu ta đâu."
"Anh chắc chắn là cậu ta sẽ có mặt ở đây chứ?"
"Hy vọng thôi."
Tìm Chiến trong đám đông mãi cũng mỏi mắt, tôi quay lại với cậu bartender. Cậu ta đang tán tỉnh với một anh chàng trông như Thanos nhưng vẫn trao cho tôi ánh mắt và nụ cười ngọt ngào. Tôi nâng chai bia lên với cậu ta, cậu ta liền gật đầu đáp lại.
Một phút sau, tôi trông thấy Bob tiến đến phía mình. Cậu ta chống tay lên mặt quầy và nhoài người tới, khóe miệng cong cong.
"Gu của anh là gì?" Cậu ta bất ngờ hỏi làm tôi không khỏi nhướng mày.
"Tại tôi thấy hầu như ngày nào anh cũng đến đây nhưng tôi chưa từng trông thấy anh đi với ai."
"Chà, hóa ra cậu ta không đần như tôi nghĩ." Tôi nghe thấy giọng Chiến vọng đến và phải hắng giọng để anh ta ngậm miệng lại.
Tôi ngước lên nhìn Bob. Cậu ta hỏi rất thành thật, chỉ là tôi chẳng có câu trả lời nào cả.
"Những người này chẳng có ai hấp dẫn à?" Bob nhún vai hỏi.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng, đúng là trong quán có khá nhiều người ưa nhìn, nhưng... Không, tôi chẳng thấy có ai hấp dẫn cả.
"Anh có thể có bất cứ người nào mà anh muốn, anh biết điều đó chứ? Vì theo tôi quan sát, hầu như ai cũng dừng mắt trên người anh ít nhất một lần."
Bob mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi lại liếc thêm một lượt nữa.
Cậu ta nói đúng. Rất nhiều ánh mắt đang đánh về phía tôi mời gọi. Rất nhiều người đang nhìn tôi một cách lộ liễu không chút xấu hổ. Nhưng tôi chẳng thấy ai hấp dẫn. À, trừ một người.
Chính là người đang khóa chặt ánh mắt với tôi, mỉm cười đầy tinh quái, người có một nốt ruồi nhỏ bên dưới môi dưới.
"Anh 'chết' anh ta thật rồi."
Câu cảm thán của Bob làm tôi rón rén tránh mắt đi. Chiến đang đi tới phía tôi.
"Cho tôi một chai nữa được không?" Tôi hỏi Bob. Cậu ta gật đầu rồi cười toe toét với người mà tôi biết rõ là ai đang đứng sau lưng.
"Bob, hủy đơn của cậu ta đi." Chiến ngồi xuống cạnh tôi, người dựa vào quầy, mắt liếc sang tôi.
Dĩ nhiên là tôi nhìn lại, thực ra là lườm lại. Nhưng chiếc áo sơ mi để mở cúc màu xanh da trời, lồng ngực trơn nhẵn và hai tay áo xắn lên cao làm tôi phân tâm.
Cái quái gì thế Nhất Bác? Mày thẳng như mũi tên nhé cưng, tự chủ lên.
Tôi nhìn sang chỗ khác khi tên cà chớn đó nhướng mày lên với tôi. Bob trố mắt ra nhìn hai chúng tôi.
"Bob!" Tôi giục.
Chiến đột nhiên nắm lấy áo cậu ta kéo lại.
"Tôi muốn đêm nay cậu ta tỉnh táo, giúp tôi đi." Anh ta nói nhỏ nhưng rõ mồn một.
Tôi trông thấy Bob bẽn lẽn cười rồi gật đầu với anh ta trước khi quay sang tôi, còn Chiến kẹp một ít tiền vào sau tai cậu ta rồi kéo cậu ta lại gần hơn. Trong một thoáng, tôi cứ tưởng họ sẽ hôn nhau. Tim tôi nện thình thịch khi mắt họ rơi xuống môi đối phương.
Nhưng Chiến đã thì thầm ngay lúc đó: "Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu ta đi, thứ lỗi nhé." Nói đoạn, anh ta buông Bob ra rồi nắm lấy áo tôi kéo ra sàn nhảy. Tôi muốn giằng ra nhưng phải cưỡng lại, tôi là cool guy cơ mà.
Anh ta đi nghênh ngang ra giữa sàn. Tôi quan sát anh ta một lượt. Hôm nay, anh ta sơ vin gọn gàng, chiếc quần trắng đang mặc ôm gọn lấy đường cong đầy đặn của cặp...
Nhất Bác, tĩnh tâm!!!
Tôi dứt mắt mình ra khỏi phần cơ thể đó và liếc thấy vài ánh mắt ghen tị đang ngó sang phía chúng tôi.
Bỗng nhiên, Chiến bất thình lình dừng lại kéo tôi vào sát người anh ta. Tôi sửng sốt chống hai tay lên ngực anh ta để duy trì khoảng cách.
Anh ta mỉm cười buông tôi ra rồi bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc.
Tôi muốn lườm anh ta mà không được. Bao nhiêu người đang nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi phải nuốt xuống mà chơi bài hòa thuận với anh ta.
Nhưng quỷ quái thật, anh ta thực sự biết nhảy. Anh ta nắm lấy cánh tay tôi xoay tôi một vòng. Ngực anh ta áp vào lưng tôi trong khi hai bàn tay siết chặt lấy cánh tay tôi. Anh ta dán sát hai cơ thể chúng tôi lại, và tôi bỗng thấy mình đung đưa theo anh ta và điệu nhạc.
Tim tôi lỡ một nhịp khi bỗng cảm nhận được hơi thở của anh ta phả trên cổ mình. Sự động chạm nhẹ nhàng đó lập tức làm tôi khép chặt mắt. Chiến, anh đừng có dại dột mà làm chuyện gì quá đáng, kẻo cái mặt xinh đẹp của anh sẽ lĩnh trọn cú đấm của tôi đấy, tôi nghĩ thầm.
"Hướng 12 giờ." Tiếng thì thầm của anh ta làm tôi mở choàng mắt ra. Tôi nhìn thẳng tới phía trước và trông thấy một cậu trai tóc vàng đang đứng nói chuyện với người nào đó ở quầy với vẻ mặt rất nghiêm túc. Đến lúc cậu ta dịch ra một chút, tôi mới trông thấy người đang tiếp chuyện với cậu ta là ai.
"Là cậu ta." Tôi nói nhỏ và cảm nhận được Chiến gật đầu.
"Trông có vẻ họ đang có chuyện quan trọng." Chiến nói rồi duyên dáng xoay tôi về đứng đối mặt với anh ta.
Tôi một lần nữa ấn lòng bàn tay mình lên vòm ngực đó, chỉ khác là lần này tôi chạm thẳng vào lớp da trần trụi ở giữa hai vạt áo để mở. Tôi giật phắt tay lại và trông thấy anh ta cười khẽ đặt cả hai tay lên đôi vai tôi. Tôi hất đầu về phía tay anh ta rồi kín đáo lườm anh ta một cái.
"Giá mà không phải là chúng ta đang làm nhiệm vụ thì thích thật." Anh ta ngả ngớn bỏ nhỏ vào vai tôi, tôi phải hắng giọng để cảnh cáo.
"Anh nên tập trung vào nhiệm vụ đi, tên cà chớn này."
Chẳng biết tai anh ta nghễnh ngãng thế nào mà sau đó, anh ta cắn cắn môi hết nhìn vào tôi lại nhìn vào môi tôi.
"Cậu ta đi kìa." Anh ta vừa nói dứt lời, tôi liền quay phắt đầu về phía người đó.
Tôi trông thấy cậu ta đi theo cậu trai tóc vàng. Chiến quay ra gật đầu với tôi để xác nhận.
Sau đó, Chiến đi theo tôi về phía cửa thoát hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro