Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Gặp gỡ

Tôi dùng lòng bàn tay quệt ngang miệng. Chai bia thứ tư thế là đã hết. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong quán bar làm tôi phát điên nhưng tôi vẫn không ngăn được mình lắc đầu theo nhịp điệu cuồng dã.

Cậu bartender tóc bạch kim liếc nhìn đống chai rỗng trên mặt bàn rồi cười toe toét bước tới chỗ tôi.

"Có vẻ anh còn muốn 'nữa'." Cậu ta ra sức quyến rũ tôi.

Cậu ta đã phục vụ tôi bốn chai rồi và không ngừng lả lơi tán tỉnh tôi ngay từ lúc tôi mới bước vào. Cậu ta hỏi câu nào là tôi tránh câu đó mà chẳng hiểu sao cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Tôi liếc mắt đánh giá cậu ta một lượt. Cậu ta tầm 19, 20 tuổi. Dáng người gầy, mái tóc vàng tẩy trắng cùng đôi mắt xanh nhạt khiến tôi liên tưởng tới ca sĩ Troye Sivan hát bài "Dâu tây và thuốc lá".

Cậu ta vẫn đang mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi. Thực ra chẳng phải vì tôi đặc biệt hay gì, cậu ta đong đưa với gần như tất cả các vị khách bước tới chỗ mình. Có lẽ đó là công việc của cậu ta.

Tôi gật đầu rồi đưa mắt trở lại sàn nhảy trong lúc cậu bartender đi lấy đồ uống cho mình.

Tối thứ Sáu ở gay bar dĩ nhiên là không thể kém đông đúc hơn thế này được. À, tôi hoàn toàn không phải là gay, tôi thẳng như cột đèn vậy. Còn tại sao tôi có mặt trong gay bar thì đó là một bí mật, xuỵt!

Tôi quan sát từng người một trên sàn nhảy và phát hiện ra vài đối tượng khả nghi.

"Đồ uống của anh đây." Tôi nghe thấy tiếng cậu bartender và đang định quay về phía cậu ta thì...

Mắt tôi va phải một người. Người đó trạc tuổi tôi, tôi đoán vậy. Anh ta mặc áo trắng dài tay và quần jean rách màu xanh để lộ phần nào làn da trắng nõn trên cặp đùi thon thả. Anh ta đang nhảy lên nhảy xuống theo điệu nhạc. Dáng người đó, chà, rất thanh tú và cuốn hút. Phần tóc mái rũ xuống trên trán đang bay phất phơ theo nhịp nhảy của anh ta. Ngay bên dưới là đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, tựa như hai cục nam châm có thể hút lấy vạn vật. Tôi trông thấy anh ta mỉm cười với gã thanh niên vừa bước tới, và nụ cười tinh quái đó... tôi thấy khá hấp dẫn.

"Sao anh không đến bắt chuyện với anh ấy đi?" Lại là cậu bartender.

Tôi chợt nhận ra, ấy thế mà mình lại đang ngắm một người đàn ông. Giữ nguyên vẻ thờ ơ lạnh nhạt, tôi cầm lấy chai bia tiếp theo.

"Tại sao chứ?" Tôi nhìn cậu bartender rồi uống một ngụm.

"Anh nhìn anh ấy như thể muốn xé phăng quần áo của anh ấy ra rồi làm ngay tại trận vậy."

Tôi đã sặc bia khi nghe thấy câu trả lời đó. Chà chà!!! Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Anh chàng đang nhún nhảy kia đúng là khá hot nhưng tôi không phải là gay.

Tuy nhiên, tôi không trả lời mà lườm cậu ta một cái rồi quay ra sàn nhảy.

Tên đó biến mất rồi. Phải, anh chàng "khá hot" kia đã mất tăm mất tích. Gã thanh niên vừa tán tỉnh anh ta trên sàn nhảy cũng không trông thấy đâu. Có lẽ có người đang làm chuyện mà cậu bartender vừa nói đến rồi.

"Ôi, đen cho anh quá!"

Tôi quay lại phía cậu bartender, có vẻ cậu ta đang thương cảm cho tôi lắm lắm. Kệ thôi, tôi bày ra vẻ mặt vô biểu tình nhìn cậu ta, sau đó uống nốt chai bia rồi cầm lấy ví.

"Bob!"

Đột nhiên có người bất thình lình xuất hiện ở bên trái tôi và kéo cậu bartender về phía mình. Tôi thực sự sốc khi trông thấy anh chàng mặc áo trắng ở cự ly gần thế này. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng anh ta sẽ hôn cậu bartender nhưng không phải, anh ta chỉ nói nhỏ gì đó vào tai cậu ta.

Tôi trông thấy cậu bartender cười rất tươi với anh ta, anh ta gật đầu rồi đi tới phía tủ ly. Đến lúc anh ta quay sang tôi, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn đang nhìn đối phương chằm chằm. Tôi chớp mắt hai cái và quả thực thấy rất xấu hổ khi bị bắt quả tang nhìn người ta không chút kiêng dè như thế.

Anh ta nhíu mày rồi quan sát khắp người tôi một lượt. Đúng vậy, từ đầu xuống chân. Thực ra thì hầu như ai trong quán bar này cũng nhìn tôi kể từ lúc tôi bước vào đây tối nay, nhưng anh chàng này... Khoan đã, có một nốt ruồi bên dưới môi dưới của anh ta à? Dễ thương quá.

Tôi đang lộ liễu nuốt nước bọt thì nụ cười tinh quái kia xuất hiện trên cặp môi hoàn hảo của anh ta.

"Tại sao mình vẫn đang nhìn chằm chặp vậy?" Tôi nghĩ thầm.

Ở bên cạnh, tôi trông thấy cậu bartender đặt thứ gì đó xuống trước mặt anh chàng xinh trai, anh ta với lấy thứ đó nhưng mắt vẫn dán chặt lấy tôi.

Tôi quên béng mất thở khi anh ta bỗng vươn người tới phía tôi, môi anh ta suýt chạm vào tai tôi khi anh ta cất lời, hình như trên người anh ta có mùi hoa nhài.

"Cậu có muốn tôi đá phăng anh bạn kia đi để ở bên cậu đêm nay không?"

Ôi trời ơi, giọng nói của anh ta, ở khoảng cách gần thế này, tôi không kìm nổi mà rùng mình. Anh ta đứng thẳng dậy khi tôi nhìn ra cửa. Ở đó, tôi trông thấy gã thanh niên vừa nãy còn quấn lấy anh ta trên sàn nhảy.

"Tôi chuẩn bị sẵn rồi đây."

Anh ta ấn thứ gì đó lên môi tôi. Là một hộp bao cao su, tôi đã giật nảy người khi nhận ra. Tai tôi nóng rẫy lên, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại để con người cà chớn này làm càn đến vậy. Anh ta bật cười khi tôi lùi người lại. Thú thật, nghe tiếng anh ta cười đáng yêu lắm.

"Hoảng à?" Anh ta cười hỏi tôi.

"Này, đừng làm anh ấy sợ, Tim." Cậu bartender tên Bob nói, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Tôi lừ mắt với cả hai người bọn họ.

"Daddy, đừng tán tỉnh nữa, đi thôi." Gã thanh niên đang đứng đợi anh chàng xinh trai ngoài cửa bước tới phía chúng tôi.

Vậy ra anh ta tên là Tim. Mà khoan, gã gọi anh ta là daddy ư?

Gã thanh niên kia bám vào vai Tim, hôn lên cổ Tim. Nhưng Tim vẫn cười cười nhìn tôi.

"Nếu đêm nay cậu không có hứng thì để lần sau vậy." Tim nháy mắt với tôi, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên. Anh ta ôm lấy eo gã thanh niên và trong khi vẫn không rời mắt khỏi tôi, anh ta hôn gã.

Mặt tôi nóng ran như phải bỏng trước ánh mắt đó, trên người toát mồ hôi. Rồi như thể bị ma nhập, tôi hạ mắt xuống đôi môi đang gắn lấy nhau của họ và cảm nhận được mình đang nuốt nước bọt.

"Tôi muốn đưa cậu lên giường ngay lập tức." Anh ta vừa nhìn tôi vừa nói với gã. Khoan, đang nói với tôi chăng?

Tôi lườm anh ta một cái lúc anh ta nháy mắt với tôi lần nữa trước khi cùng gã thanh niên bước ra ngoài.

"Ôi, tôi thực sự thương cho anh đấy." Tôi nghe thấy Bob nói.

Tôi quay sang lừ mắt với cậu ta rồi đập tiền xuống mặt bàn.

"Lấy cho tôi thêm chai nữa, được không?"

Cậu ta gật đầu rồi đi lấy thêm bia đúng theo yêu cầu của tôi.

Tôi cầm lấy nó rồi rẽ qua đám người đang đứng chen chúc trên sàn nhảy tới cửa thoát hiểm. Những ánh mắt, nụ cười và sự động chạm của đám người điên loạn đó không còn khiến tôi bận tâm nữa. Tôi đang rất bực, vì cái tên xinh trai nhưng cà chớn kia.

Lúc điện thoại của tôi reo lên lúc gần 5h40 sáng, tôi không khỏi nhăn mày trước cái tên hiện lên trên màn hình.

"Alô."

"Đặc vụ Vương Nhất Bác, vừa xảy ra một vụ giết người nữa ở gần bar O-gay. Cậu hãy đến hiện trường càng sớm càng tốt, sau đó đến văn phòng trình báo nhé."

Tôi cầm điện thoại ngồi trên giường. Thêm một vụ giết người nữa, đây là vụ thứ tư rồi.

"Khốn kiếp!"

Tôi thở dài rồi rời khỏi đó.

Tôi đến nơi lúc gần 6h30, khu vực xung quanh gần như đã đông kín.

Tôi đỗ xe mô tô ở gần một quán cà phê rồi đi bộ tới hiện trường. Cảnh sát địa phương đã có mặt để tra hỏi bước đầu, không một ai nhận ra tôi khi tôi ngó qua đám đông.

Tôi trông thấy xác nạn nhân trên phần đường dành cho người đi bộ và đã khựng lại khi nhìn thấy mặt. Đó chính là gã thanh niên đã đi cùng Tim đêm qua. Tôi nhìn thi thể, không có vết máu hay thương tích nào.

Tôi định bước đến gần nhưng bị một cảnh sát chặn lại, nên tôi mở khóa áo da để cho anh ta xem thẻ ngành. Mắt anh ta mở lớn rồi anh ta lặng lẽ gật đầu với tôi. Tôi ngầm cảm ơn anh ta bằng ánh mắt.

"Anh có biết anh ta không?" Anh ta hỏi, cố ý để người xung quanh nghe được.

"Tôi nghĩ là có." Tôi giả bộ lo lắng nói.

"Vậy đi cùng tôi."

Tôi ngoan ngoãn đi theo. Anh ta để tôi tới xem cái xác. Tôi xác nhận nạn nhân đúng là gã thanh niên kia.

"Chúng tôi cần thẩm vấn anh, xin hãy hợp tác với chúng tôi." Anh ta bảo rồi dẫn tôi tới phía xe cảnh sát. Ngay sau khi chúng tôi bước lên xe, anh ta đóng cửa lại.

"Đây là vụ thứ tư liên tiếp rồi, nhưng giống như cũ, là một kiểu ra tay khác. Hung thủ đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Không có vết dao hay vết máu như vụ trước." Anh ta bảo.

Tôi gật đầu. "Án mạng xảy ra ở đây hay..."

"Không, anh ta bị giết ở chỗ khác rồi mới bị ném xác ra đây."

Bốn vụ giết người đã xảy ra trong bốn tháng qua nhưng không theo một quy luật nào. Vụ đầu tiên tại một bể bơi, nạn nhân tử vong do bị dìm chết. Vụ thứ hai trong một ngôi nhà, nạn nhân chết do trúng độc. Vụ thứ ba trong nhà vệ sinh ở ga tàu, nạn nhân thiệt mạng do bị treo lên bằng dây kim loại và bị cứa đứt động mạch. Đây là vụ mới nhất, nạn nhân bị bóp cổ chết. Điểm chung duy nhất liên kết cả bốn vụ là nạn nhân đều là gay, cộng thêm ghi chú của kẻ giết người.

"Thế còn ghi chú kia?" Tôi hỏi. Anh ta mở hồ sơ lấy nó ra đưa cho tôi.

Vẫn là ghi chú đó. "यमराज" ("Yama") nghĩa là "Tử Thần", được viết bằng tiếng Phạn.

"Kết quả giám định pháp y thì sao?" Tôi hỏi.

"Đợi thẩm vấn xong, tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ đến văn phòng cho anh."

Tôi gật đầu.

Tôi lại khoác lên vẻ mặt lo lắng khi rời khỏi xe đi về phía đám đông. Tôi đang đến chỗ đậu xe mô tô thì chợt có một thứ làm tôi chú ý. Không, một người mới đúng.

Tôi trông thấy một gương mặt quen lẫn trong đám đông nên tiến lại gần để xác nhận.

Đúng rồi, là anh ta, Tim.

Anh ta mặc áo hoody trắng, đang đứng nhìn cái xác.

Tôi nheo mắt lại, rồi vội vã bước tới phía anh ta. Tôi đẩy mọi người ra để tìm đường nhưng lúc tôi đến nơi, anh ta đã biến mất. Tôi ngó quanh một hồi và đã mắng bản thân vì không trông thấy anh ta đâu.

"Tôi sẽ tìm ra anh bằng mọi giá, tên khốn." Tôi chửi một câu rồi nổ máy.

*****

"Đây là vụ thứ tư rồi đấy, Nhất Bác. Cậu tính sao đây?" Sếp tôi, Uông Hàm, lặng lẽ hỏi tôi.

Tôi biếng nhác ngồi trên ghế trước mặt anh ấy, các ngón tay gõ xuống chiếc cần gạt phía dưới.

"Nhất Bác!" Lần này, giọng anh ấy không còn điềm đạm như trước nữa.

Tôi nhìn anh ấy rồi nhoài người tới, khoanh tay để trên mặt bàn.

"Tôi vẫn đang điều tra." Tôi nói gọn một câu.

"Ừ, và người vẫn đang chết."

"Sếp nghe này, thứ nhất, tôi vốn không muốn dính líu tới vụ này, là sếp ép tôi theo. Thứ hai, vụ này mới được chuyển giao cho tôi một tuần trước. Tôi cần thời gian để nghiên cứu."

"Cậu có thể nghiên cứu thế nào khi suốt ngày hết say rồi ngủ?"

"Đó là việc của tôi, sếp không phải là bố tôi."

"Nghe đây, tôi giao cho cậu vụ này là để cậu xốc lại tinh thần sau vụ chia tay ngớ ngẩn kia, và còn vì tôi biết cậu có đủ năng lực để phá án, Nhất Bác. Nhưng cậu sẽ không thể làm được nếu không chịu dừng uống rượu, cậu nên bỏ thói quen xấu này đi."

"Tôi không muốn ai thương hại tôi và tôi biết mình nên làm gì, tôi lớn rồi."

"Vậy thì hành động như người lớn đi." Tôi đã trợn tròn mắt khi trông thấy sếp Hàm đứng bậy dậy rồi lại giận dữ ngồi phịch xuống ghế.

"Nhất Bác, đừng sống bê tha nữa, mau giải quyết vụ này đi, càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn có thêm một vụ giết người nào nữa đâu."

"Rõ thưa sếp." Tôi châm biếm nói khi rời khỏi phòng.

Tôi biết mình làm thế là không được. Họ không treo thẻ ngành của tôi vì tôi đã phá được tất cả những vụ án được giao. Nhưng lần này, tôi không có hứng. Vụ chia tay với bồ cũ và cái chết của bố tôi đang làm tôi phát điên. Tôi hoàn toàn mất tập trung.

Lúc tôi leo lên mô tô, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.

"Tim."

"Tôi cần tìm ra anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro