Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ

"Mọi đau khổ của con người đều là tự cười nhạo cho chính sự bất lực của bản thân. " - Khuyết danh.
...
Ước mơ của bạn là gì?
Nếu được hỏi câu hỏi đó vào mấy năm trước, chắc chắn tôi sẽ có câu trả lời. Còn bây giờ thì tôi không biết, hoàn toàn không biết.
Thật sự, mọi thứ với tôi quá chênh vênh. Tôi từng nói với mẹ: "Làm sao đây, con không giỏi thứ gì cả".
Đúng vậy đấy, tôi thực sự đang hoảng loạn với sự bất lực của bản thân. Và thứ đáng sợ nhất là gì, bạn biết không? Là tôi không hề muốn "lớn lên" trong cái xã hội mà người người đang giành giật từng giây từng phút để chạy.
Tôi bị bỏ lại.
Ngày còn nhỏ, tôi rất thích đọc sách, lớn thêm một chút nữa tôi đam mê âm nhạc. Thế nhưng, tôi viết lách dở tệ, lại chẳng đủ kiên nhẫn để theo đuổi việc học nhạc cụ. Rồi tôi cứ vậy mà sống. Nhàn nhạt, bình thường.
Cho đến một ngày, tôi giật mình nhìn lại, tự hỏi mình là ai, mình sống vì cái gì.
Cho đến một ngày, tôi hoảng sợ nhìn thấy những người bạn của mình chẳng còn bé bỏng nữa. Họ đều trưởng thành, đều giỏi giang, đều có mục tiêu để hướng tới.
Cho đến một ngày, tôi chỉ còn thấy một mình bản thân tôi đứng lại, chẳng còn ai bên cạnh chờ tôi cả. Và thế là tôi cất tiếng gọi, nhưng không một ai nghe thấy...
Trong môi trường này, tôi chẳng hiểu mình đã làm thế nào để vượt qua mọi chuyện. Tôi đã từng bị stress, nặng đến mức cảm thấy mọi thứ đều chỉ là một mảng màu đen tối, u buồn. Đến nỗi, có một thời gian, tôi chẳng thể khóc nữa.
Đớn đau nhất là khi bản thân không có bất cứ thứ gì để tự hào. Tôi thấy mình thua kém, thảm hại. Tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi khi những câu trả lời về tương lai quá mờ mịt.
Năm ngoái, tôi gặp rắc rối với hầu hết các môn tự nhiên. Và tất nhiên, mối quan hệ giữa tôi và các giáo viên dạy môn học đó không hề dễ chịu. Tôi sợ họ, sợ đòn roi, sợ những cái lắc đầu ngao ngán, sợ cả những tiếng thở dài thất vọng. Tôi sợ giọt nước mắt của mẹ lăn dài, sợ nếp nhăn lại hằn sâu trên đuôi mắt ba.
Tôi vốn là một đứa hèn nhát mang nhiều nỗi sợ, nhưng lại không biết cách nào thoát ra khỏi nó. Tôi phải tìm đọc rất nhiều tài liệu về tâm lý học. Tôi hiểu, tôi đang gặp một số vấn đề và cần phải tìm cách, ít nhất là, ngăn nó trở nên tồi tệ hơn. Phía sau tôi không có lấy một người, làm sao tôi dám ngã xuống.
Sau hơn rất nhiều ngày lục tung mọi nguồn sách và Internet, tôi tìm được một số bài viết về những triệu chứng gần đây của mình. Tôi nghĩ mình mắc chứng Rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders, hay còn được biết đến với tên gọi bệnh hưng - trầm cảm, là một loại bệnh lý tâm thần khá thường gặp trong xã hội hiện đại.)
Người mắc chứng rối loạn lưỡng cực thường không thông báo cho người nhà hay bệnh viện biết một khi sự rối loạn đã đến mức đỉnh điểm. Thật may mắn, tôi chỉ đang ngấp ngưỡng ở bờ vực Cyclothymia (Dạng hưng- trầm cảm nhẹ hơn loại I và II (dưới ngưỡng rối loạn lưỡng cực). Ước tính có khoảng từ 15 - 50% các ca bị chứng Cyclothymia tiến triển thành rối loạn lưỡng cực loại I hoặc II).
Tôi tìm đến cả những bài viết nguồn từ tiếng anh với những thuật ngữ khó nhằn, cố gắng ngấu nghiến từng con chữ để tìm cách lấy lại cân bằng. Họ nói cấp độ Cyclothymia vẫn còn dễ dàng để điều trị mà không cần đến liệu pháp Lithium. Tôi tìm cách trò chuyện với gia đình nhiều hơn, tắt điện thoại và máy tính khi không cần thiết, thiết lập các mối quan hệ mới và cải thiện những tình bạn cũ.
Tôi tự nhủ đời người chỉ có khoảng 900 tháng thôi. Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống cho ra hồn người! Tôi không dám nghỉ ngơi, vì tôi còn phải sống. Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn, nhưng tôi không thể chọn cách từ bỏ. Vậy nên, kiên cường, đấu tranh là lựa chọn duy nhất của tôi.
"Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào."
Thật sự, nhìn lại những quãng ngày dài đó, tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng. Tôi lập một tài khoản Wattpad để tập viết, phần lớn là những câu chuyện; tập dịch những bài hát theo cách riêng của mình; tập đưa những điều bình dị vào khung ảnh để lưu giữ chúng lại mãi mãi. Một thời gian sau, những bài viết của tôi cũng nhận được phản hồi tích cực của người đọc. Và tôi nhận ra rằng, tôi chẳng còn bị những nỗi buồn vô cớ siết chặt nữa.
Thật sự, tôi vẫn còn mơ hồ với ước mơ của bản thân. Nhưng sau mọi chuyện, tôi đã nhìn nhận thế giới theo một cách khác, tích cực hơn. Nếu tôi không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được.
"... Chúa ơi, hãy cho con biết lý do chúng con mãi phí hoài tuổi trẻ
Mùa săn đã đến, và những con cừu non đang sợ hãi bỏ chạy
Cứ mãi kiếm tìm một ý nghĩa
Nhưng phải chăng, chúng con chỉ là những ánh sao đang cố gắng để thắp sáng màn đêm đen?..."
- Lost Stars ( Adam Levine ) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro