Tư cách của tiền đạo
Sau khi kết thúc trận đấu với đội X, Miku không về phòng cô ngồi giữa sân tập nhìn về phía khung thành. Đây là lần đầu tiên cô thua trong một trận đấu thật sự, nếu như vừa rồi cô tự mình vứt bỏ mọi thứ xông lên ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không. Như vậy thì ít nhất sẽ không thua...
*Chủ nhân...*
Mia lo lắng,dáng vẻ này của chủ nhân rất giống với khi đó. Nó lo chủ nhân sẽ lần nữa không còn mỉm cười khi chơi bóng, chủ nhân sẽ không hạnh phúc nữa. Ban đầu khi được giao nhiệm vụ hỗ trợ chủ nhân Mia vẫn luôn nghĩ giải cứu thế giới này là nhiệm vụ hàng đầu nhưng rồi khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc khi chơi bóng của chủ nhân nó mới nhận ra, giờ đây thứ quan trọng nhất với nó là bảo vệ nụ cười của chủ nhân.
Miku bình thản cất giọng nhẹ tênh nói "Mia, thất bại vừa rồi là do ta quá kì vọng vào sự vui vẻ sao? Nếu ta không để ý gì mà lao lên thì có thể đã thắng rồi, nếu như ta tiếp tục như vậy có khi không thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ mất"
Thất bại lần này thật sự làm Miku có chút nản lòng, cảm giác thất bại nghẹn ở trong lòng ngực không cách nào biến mất được. Cô...khó chịu lắm!
*Chủ nhân, ngài đừng quan tâm đến nhiệm vụ nữa. Chỉ cần ngài vui,Mia cũng sẽ vui!*
Miku im lặng không nói nữa, cô biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Thua cũng đã thua rồi!
Lúc này Miku không hay biết ở phía cánh cửa Bachira đã đứng nhìn cô từ lúc nào, cậu chăm chú nhìn bóng hình tựa thiên sứ đó. Ánh mắt cậu bất giác bị cô thu hút, bóng hình lẻ loi đơn độc ngồi đó tựa như trước mắt cô thế gian chẳng bằng một hạt bụi. Đó là không gian của riêng cô, không gian của một vị thiên thần đã không còn niềm tin vào thế gian.
Đang định tiến lên thì Bachira thấy Miku bất ngờ đứng dậy, cô vươn vai rồi đưa tay cầm dây cột tóc của mình lên cao đôi mắt ánh lên sự hăng hái cùng quyết tâm.
"Lần sau tuyệt đối sẽ không thua nữa!!!"
Bachira kinh ngạc, đôi mắt đó thật sự quá trong sạch cảm giác như có hào quang đang toả ra vậy. Cảm giác bản thân có chút khác thường Bachira liền quay người đi khỏi chỗ đó bình ổn tâm trạng, cậu bây giờ cảm thấy bản thân có chút kì lạ rồi.
Miku trở lại phòng thì thấy mọi người đang bàn về chiến thuật làm sao để thắng trận tiếp theo "Miku, về đúng lúc lắm,mọi người đang xem vũ khí của mình là gì để tận dụng"
"Vũ khí sao?" Miku suy nghĩ một lát rồi nói"Của tôi chắc là tốc độ bộc phát trong nháy mắt!"
Cả đám ngồi lại cùng bàn bạc nhưng đôi khi Miku lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cảm giác không quá khó chịu hay nguy hiểm nên cô cũng cho qua.
"Được, quyết vậy ha. Với trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ theo chiến thuật tiếp theo là tôi 9"
Mặc dù kế hoạch này của Kuon khá ổn nhưng cái tên nghe rẻ rúng quá đó, nhưng với tình hình hiện tại của đội Z thì chiến thuật này có vẻ sẽ làm nên chuyện.
Cả nhóm đã tiến hành những buổi tập đặc biệt, dù thế nhưng cũng không có nghĩa là cả lũ đột nhiên thành anh em chí cốt ngay được. Tuy nhiên,có vẻ không chỉ vì mỗi điều này mà giúp họ từ một đội chơi vì cá nhân mà trở thành những cá nhân chơi vì cả đội.
Và rồi trận đấu thứ 4 của khu 5 cũng xảy ra, đội Z đối đầu đội Y. Tình thế hiện tại của hai đội là như nhau, đều đã thua một trận rồi nếu còn thua một trận nữa thì...
.
.
.
.
.
.
Trải qua hiệp đầu, tỉ số hiện tại là 1:0, đội Z đang ở thế khó khăn nếu trong hiệp hai tình hình cứ tiếp tục thì họ sẽ bị đuổi về. Miku dựa lưng vào tường, có lẽ cô nên từ bỏ thôi những người này không thể giúp cô vui vẻ khi đá bóng được. Nếu như cô ghi bàn và chiến thắng thì có thể sẽ gặp được những người thú vị hơn...
*Chủ nhân,xin người hãy chờ một chút đi ạ. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, sẽ có người có thể sát cánh cùng người chơi thật vui vẻ mà!* Mia không chịu nổi ánh mắt không có hi vọng của chủ nhân, nó không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô độc một mình trên sân bóng của chủ nhân lần nào nữa.
Miku ngây người nhìn Mia, thấy chú chim đang không ngừng bay qua bay lại cổ vũ mình cô cũng chỉ cười nhạt 'Được thôi, nếu Mia đã nói vậy thì ta sẽ trông chờ vào hiệp sau. Nhưng ta sẽ chỉ cho 30' đầu hiệp sau thôi, nếu không có gì thay đổi ta sẽ tự mình giành lấy chiến thắng'
Đối với Miku chuyện cô vui mới quan trọng, còn những người còn lại của đội Z có cảm thấy thế nào hay bị loại đi nữa cũng kệ. Hi vọng đám người này đừng bỏ phí niềm tin của Mia dành cho họ.
Hiệp hai bắt đầu khá suôn sẻ khi Imamura dẫn bóng lên phía trên và Gagamaru giành lại được bóng, nhưng tiếc là dù dẫn bóng lên được phía trước khung thành nhưng cú đánh đầu của Gagamaru đã thất bại đổi lại đội Z có được cơ hội phạt góc.
Miku đi tới vị trí chuẩn bị cho pha phạt góc, người thực hiện cú phạt là Bachira. Lần này cô sẽ không để đội Y có thêm cơ hội ghi bàn nào nữa đâu!!
Lúc Bachira đá phạt quả bóng vừa bay lên cậu đã thấy hai bóng người lao về phía khung thành đội mình,cậu không ngờ hai người đó lại đột nhiên chạy đi trong lúc này"Miku..."
"Isagi!" Cả Miku cũng rất ngạc nhiên khi thấy Isagi chạy cùng lúc với mình,cậu ta... nhìn ra sao? Nếu đã vậy thì nhường cậu ta một lần vậy!
Miku dừng chân lại để Isagi chạy về phía tên cầu thủ áo số 7 đội đối phương -Niko Ikki, rõ ràng là cô đã nhường rồi vậy mà cậu ta lại sút hỏng rồi để Gagamaru ghi bàn thật hết biết nói. Vậy cũng không sao,cô bắt đầu cảm thấy đội này có chút thú vị rồi, quả nhiên là cô không nhìn nhầm mà Isagi Yoichi!
"Vừa rồi sao cậu lại dừng?" Isagi khó hiểu nhìn Miku "Rõ ràng là cậu có thể chạy tới trước giành bóng rồi tự mình ghi bàn mà"
Isagi biết Miku thừa sức ghi bàn,tài năng của cô gái này vượt qua cả đội Z nếu như vừa rồi là cô gái này không dừng thì cậu còn chả có cơ hội sút nữa là.
Miku nhìn Isagi mỉm cười nói "Bởi vì vui đó!"
???
"Khi nhìn thấy cậu chạy lên cùng lúc với mình,tôi đã nghĩ cuối cùng cũng có người làm cho trận đấu trở nên thú vị rồi" Miku đi lướt qua Isagi vỗ vai cậu ta lại nói"Làm cho trận đấu trở nên thú vị hơn đi,Isagi!"
Isagi rùng mình, rốt cuộc cô gái này nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ!
Phút thứ 89 cả đội Y đều dâng lên tấn công còn đội Z thì vẫn có người chưa về kịp vì cú phạt vừa rồi, chỉ có Miku là chạy lại giành bóng khi Niko chuyền cho Ohkawa . Lúc thấy bản thân khó thoát cô liền chuyền bóng cho Isagi "Lên đi Isagi!"
Isagi nhận bóng, cậu không giống Niko. Đến khoảnh khắc cuối cùng rồi chuyền bóng, để rồi hối hận vì thua. Cậu không cần thứ bóng đá như lúc trước nữa, thứ cậu muốn là chiến thắng kìa!
Giây phút tái sinh chính là lúc này!
Và rồi Isagi đã ghi bàn kết thúc hiệp đấu với tỉ số 2:1, chiến thắng thuộc về đội Z!!
Miku nhìn tỉ số trên bảng lại nhìn Isagi, xem ra lần này không chán nữa rồi!
* Chủ nhân,họ thắng rồi! Ngài cười rồi!!* Mia vô cùng vui mừng, cuối cùng thì chủ nhân cũng có thể vui vẻ thật sự khi chơi bóng rồi!!
'Ừm'
Isagi đang dần thức tỉnh rồi,cô hi vọng vào sự thức tỉnh đó đấy. Như vậy thì chơi bóng mới vui chứ!
-------------------
------------
-------
---
Sáng hôm sau tại Blue lock
Miku vừa đi tắm ra liền nhìn thấy một người lạ ở trong phòng của đội Z, cô nghi hoặc nhìn Kuon tìm câu trả lời.
Kuon cũng chỉ cười trừ,cậu cũng không biết người này là ai mà trả lời sao được.
"Xin chào mọi người,các thành viên của đội Z. Xin tự giới thiệu tôi là Narumi Yuna, từ giờ tôi sẽ là người phụ trách sức khỏe của các cầu thủ ở Blue lock này rất vui được gặp mọi người!" Cô gái kia vừa báo tên mình ra Miku liền giật mình, bây giờ cô mới nhớ ra ngoài chuyện đạt World cup thì có người xuyên không nữa a!
Nhưng mà,đối phương cũng đẹp quá đi giờ thì cô hiểu tại sao đám kia chỉ lo yêu đương mà quên mất World cup rồi.
"Xin chào, em là Hekiru Miku rất vui được gặp chị Yuna-san!" Miku theo phép lịch sự đi trước giới thiệu,đám còn lại thấy vậy cũng hoàn hồn rồi giới thiệu.
Chỉ có Kunigami là hơi lạ,cậu ta hình như sắc mặt không tốt lắm?
Isagi đẩy nhẹ Kunigami vài cái "Cậu sao vậy, giới thiệu đi chứ!"
Kunigami hoàn hồn,cậu đi lên phía trước nhìn Yuna. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu ta làm Miku không khỏi nghi hoặc.
"Hai người quen nhau sao?"
Cái ánh mắt của Kunigami chính là biết chị gái này mà!
"Là bạn trai cũ của chị!" Yuna thở dài rồi nói, vốn dĩ cô không nghĩ đến đây sẽ gặp lại người này. Nếu không vì hệ thống nói đến đây cô sẽ có được hạnh phúc thì...
"CÁI GÌ!!!!!!"
Đội Z trực tiếp bùng nổ, họ quay quanh không ngừng tra hỏi Kunigami còn Miku lại cố giữ lịch sự mà mời Yuna ra khỏi phòng tiễn cô một đoạn rồi mới trở vào phòng cùng những người khác truy hỏi.
Hoá ra một năm trước Kunigami và chị ấy là người yêu của nhau, nhưng rồi không hiểu tại sao đột nhiên Yuna nói muốn chia tay. Kunigami lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, nhưng bây giờ cậu ta hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro