Ngoại truyện1:Câu chuyện về bậc thang thứ 2 từ dưới lên
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có 1 nơi để nghỉ ngơi sau những đau khổ,thất bại.Với tôi,đó chính là chiếc cầu thang,cụ thể là bậc thang thứ hai từ dưới lên.
Thói quen này của tôi đã bắt đầu từ khi tôi học cấp 1.Hồi đó,tôi cùng những người bạn của mình thường xuyên ra cầu thang ngồi sau bữa trưa.Chúng tôi cùng tâm sự,chơi những trò trẻ trâu,trêu trọc và
tia gái=>.Tuy nhiên khi lên cấp 2,chúng tôi ko thể cùng nhau đi trên 1 con đường.Tôi đến học ở trường TĐ-một môi trường hoàn toàn mới so với hồi cấp 1 của tôi.
Trải nghiệm những điều mới lạ,tôi tưởng chừng đã quên mất chiếc cầu thang,quên mất sự yên bình nơi đây.Nhưng cái gì mới thì lâu cũng thành cũ.Áp lực,mệt mỏi bắt đầu kéo đến.Càng ngày tôi càng chán ghét việc học.À ko chỉ việc học,tôi chán ghét mọi thứ xung quanh mình.Cuộc sống của tôi quá mức ồn ào vì cái kiêu ngạo của tôi.Tôi luôn ko muốn tin là mình thất bại nên luôn viện cớ.Những cái cớ ngu ngốc.Khi không thể viện cớ nữa thì tôi sẽ sụp đổ.
Nhưng mà cái tôi của bản thân mình chẳng lẽ tôi lại ko rõ.Mỗi lần thất bại(thất tình),tôi lại ra chiếc cầu thang để tự an ủi mà phải nói là tự luyến về mình.Tôi ko nghĩ là do tôi sai mà luôn đổ tại hoàn cảnh.Chiếc cầu thang từ chốn yên bình dần trở nên độc hại,trở thành một nơi để tôi tự thoả mãn cái tôi,cái kiêu của mình.Thất bại có đáng là bao khi ta có thể thành công vô số lần.
Có lẽ nếu ko có một bài học nhớ đời thì tôi sẽ ko thể nào phát triển được và cuối cùng nó cũng đến.Mùa hè năm 2023 có lẽ là một trong những mùa hè tệ nhất dơi tôi.Sau đó,tôi đã ko còn quay lại chiếc cầu thang lần nào nữa.Cho đến gần đây,khi những áp lực từ đtqg như kéo tôi chìm xuống.Chiếc cầu thang vẫn ở đó,giúp tôi vượt qua bao giông bão.Chiếc cầu thang sẽ mãi là 1 thanh xuân của tôi.Đó là điều ko bao giờ thay đổi.
Cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro