Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Cuộc sống của riêng mình.

Editer: KellSon9





-Hải Hồng: Tôi tới nhận ca rồi đây!

-Doanh Doanh: Đến rồi à? Hàng Hàng về rồi a~

-Hải Hồng: A, thật không?

-Doanh Doanh: Thật, buổi sáng tôi tới thì phát hiện không thấy Nhất Hưu, Ca Ca đâu cả bèn thử lên lầu gõ cửa.

-Hải Hồng: Vậy cậu ấy đâu rồi?

-Doanh Doanh: Ngủ rồi, cậu ấy nói khuya hôm qua mới trở về, hình như là đi đường rất mệt mỏi. À, đúng rồi, tôi nói với cậu ấy có Lương Trạch đến tìm vô số lần.

-Hải Hồng: A? Vậy cậu ấy có phản ứng gì không?

-Doanh Doanh: Chỉ 'A' một tiếng thôi. Cái gì cũng không nói.

-Hải Hồng: (Ngoắc ngoắc ngón tay) 8 một chút~

(8: Tám chuyện)

-Doanh Doanh: 8 cái gì?

-Hải Hồng: Cậu có cảm thấy hay không, Hàng Hàng và Lương Trạch...

-Doanh Doanh: Không bình thường!

-Hải Hồng: Ah ha ha ha ha ~~ cậu xem hai người bọn họ, huyên náo y hệt một đôi tình nhân đang cãi nhau ~~

-Doanh Doanh: Thì chính là thế còn gì?

-Hải Hồng: Vậy bây giờ là cái giai đoạn gì?

-Doanh Doanh: Đừng nói tôi mồm quạ đen, tôi cảm thấy họ đã chia tay rồi.

-Hải Hồng: Ừm, tôi cũng cảm thấy thế, mà còn rất có thể là Hàng Hàng đá Lương Trạch.

-Doanh Doanh: Hai chúng ta 8 như vậy có hơi quá đáng không?

-Hải Hồng: Bây giờ là thời đại của bát quái (tám chuyện), OK!

-Doanh Doanh: Được. Vậy thì tôi cũng mạn phép 8 một cái ~~

-Hải Hồng: (Xúm vào hóng chuyện) 8 cái gì?

-Doanh Doanh: Mấy ngày nay, cái người con trai hay đưa cậu đến...

-Hải Hồng: Thay ca!

-Doanh Doanh: ...Tôi không có tí sức lực nào!

---------------

Lương Trạch nằm mơ, trong mơ cậu và Hàng Hàng vẫn gắn bó keo sơn như trước. Nghiêm khắc mà nói, đây là một giấc mộng xuân. Đợi khi Lương Trạch trợn mắt, trừng trừng nhìn trần nhà một lúc lâu, cây gậy chọc trời ở bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu 'héo' xuống.

Lương Trạch xốc chăn mỏng lên, thấy cái đó trồi ra khỏi quần lót, cậu liền cởi quần lót, nhìn vị tiểu huynh đệ cực kì sung mãn ở bên trong. Nhìn hồi lâu, cậu hỏi: "Sáng sớm mà mi làm cái gì thế?"

Tiểu huynh đệ cực kì nghiêm túc ngẩng đầu, khẽ lung lay hai cái, giống như đang lắc đầu ý bảo không biết.

Một người đàn ông trưởng thành, anh tuấn trưởng thành manly, người đàn ông anh tuấn manly trưởng thành không thiếu phụ nữ theo đuổi, tại một buổi sáng mở đầu ngày mới, lại nghĩ đến một người đàn ông trưởng thành manly khác để 'tự an ủi', đây là một việc khiến cho bất cứ người đàn ông trưởng thành manly nào cũng muốn sụp đổ. (Cong cmnr chứ sao ="=)

Lương Trạch lại nhớ lại giấc mơ kia, hoặc là nói, cậu đang nhớ lại những cảm giác mà mình đã từng trải qua. Bàn tay của Hàng Hàng, miệng của Hàng Hàng, những lời tâm tình của Hàng Hàng, mùi hương trên người Hàng Hàng, Hàng Hàng...

Đợi những dòng... chất lỏng trắng đục đặc sệt phóng thích ra ngoài một lần, sự phiền muộn của Lương Trạch cũng đã nhảy lên tới một cái độ cao theo không kịp.

Cậu rút khăn tay đơn giản lau lau, sau đó trần truồng đi vào phòng tắm, vặn nước, tắm rửa.

Độ ấm của nước rất cao, Lương Trạch liền muốn hạ thấp nhiệt độ, độ ấm càng ngày càng thấp khiến cậu tự nhiên cảm thấy thoải mái. Mùa hè, tắm bằng nước lạnh là thoải mái nhất. Ngoài cửa sổ ve kêu râm ran không ngừng, càng kêu Lương Trạch càng đau đầu, cũng không biết rốt cuộc các ngươi vì cái gì mà kêu = =.

Gần đây kỳ táo bạo của Lương Trạch đã lặng yên trôi qua. Từ lúc nửa tháng trước khóc rối tinh rối mù trong KTV, dường như cậu đã đem toàn bộ lửa giận phát tiết ra ngoài. Một hồi khóc, khóc đến lúc sức cùng lực kiệt, khóc đến mức thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi.

Tạ Kim Yến cái gì cũng không nói, cũng không còn cố sức tiếp cận cậu, chuyện công việc nên nói chuyện thì nói chuyện, trước khi tắt điện thoại còn dặn cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt rồi còn sáng tác. Lương Trạch cảm thấy nhất định là cậu đã dọa sợ Tạ Kim Yến, một câu 'Cậu ấy là con trai', lại khiến cho nữ thần gợi cảm phải lùi bước. Cũng tốt, vậy cũng được. Dù sao ngày hôm đó giày vò xong, Lương Trạch đột nhiên cảm giác cái gì cũng chán chường vô vị, cái gì là quả cà chua héo rũ trong mùa hè, cái gì là con ếch phơi nắng dưới ánh mặt trời, cái gì là sản phẩm rau dưa biến đổi gen ở bên ngoài.

Tóm lại là bây giờ Lương Trạch mỗi ngày đều tứ chi vô lực toàn thân xụi lơ đến một ngón tay gõ chữ cũng không nổi, dọn lồng sắt cho cả nhà Tiểu Diệp Tử thôi mà cũng rách cả võng. Nói ngắn gọn chỉ có một chữ : Phế.

Tìm không thấy Hàng Hàng, phế.

Tìm không thấy Hàng Hàng lại ngày đêm mong nhớ lại càng, phế.

Ngày đêm mong nhớ còn phải trả lời chị dâu lúc nào Hàng Hàng sẽ về, phế.

Trả lời chị dâu lúc nào Hàng Hàng sẽ về, còn phải giúp chị dâu suy nghĩ phải mở tiệc chiêu đãi Hàng Hàng trở về như thế nào, đã phế càng thêm phế.

Ngày đó Lương Trạch bị tất cả phế giựt giây trong chốc lát liền có một ý định càng phế. Cậu mở mắt trừng trừng đi tới nhà số 10 phố Yên Đại Tà, định xông vào bên trong dùng 'Súng nhựa plastic' uy hiếp Doanh Doanh buộc cô phải nói ra đến cùng là Hàng Hàng đang ở chỗ nào. May mắn là ngày hôm đó Doanh Doanh đi nhập thêm hàng nên treo ở ngoài cửa là thông báo 'Tạm dừng buôn bán'. Nhưng cái sợi 'Phế' cực kì nhiệt tình này lại không muốn đơn giản buông tha cho Lương Trạch, cậu cứ như một con chó dại, hai mắt đỏ hồng, toàn thân run rẩy, mang theo khẩu súng bằng nhực plastic vòng đi vòng lại trên con phế Yên Đại Tà cổ kính của Bắc Kinh, đi chưa được 5 dặm lại quay lại, cứ thế không ngừng xoay quanh. Về sau ông chủ tiệm khắc chữ con dấu, ánh mắt đã không được tốt cho lắm, lại nhìn thấy có một tên nhóc cứ đi qua đi lại trước cửa tiệm nên ông đi ra, hô, Này nhóc, khắc con dấu hả? Lương Trạch đằng đằng sát khí đi qua, trừng mắt nhìn ông. Lúc Lương Trạch đến gần ông chủ mới nhìn thấy sát khí trong mắt cậu ta, cứ ngỡ đại họa lâm đầu, không ngờ Lương Trạch lại nói : Khắc, chỉ một chữ: Phế! .Ông chủ đổ mồ hôi run rẩy ghi hóa đơn, Lương Trạch bước vào trong cửa hàng, ngồi xuống, nói : Khắc đi, tôi đợi.

Cái con dấu này về sau được Lương Trạch mang về, bôi mực lên, ấn bang bang lên vô số tờ giấy A4, nguyên một đám chữ thể cổ đẹp đẽ 'Phế' cứ thế hiện ra chi chít. Lương Trạch đem tất cả những cái này lần lượt dán từng cái một lên trên cửa sổ thủy tinh, đem căn phòng vốn đã âm trầm càng không thấy ánh mặt trời. Duy chỉ có duy nhất cái không bị phá hư, chính là mặt thủy tinh bên trong phòng ngủ, bên trên cửa sổ thủy tinh vẫn còn có đèn màu: Tôi yêu chủ tiệm. Không phải là Lương Trạch chưa từng gỡ chúng xuống, cậu gỡ xuống rồi lại giày vò dán bọn chúng lên, mà dán lên lại càng lớn càng to.

Phế.

Đúng vậy, chính là phế, yêu chủ tiệm. Chủ tiệm lại không có.

Sớm biết sẽ như thế thì cmn cần gì phải làm vậy?

Đúng vậy, sớm biết sẽ như thế thì cmn cần gì phải làm vậy?

Ai nói chỉ là bạn bè? Ai nói thầm muốn tiếp tục chỉ là bạn bè?

Không phải mi đã rất kiên quyết sao? Không phải là mi căn bản không thể chấp nhận  Hàng Hàng sao?

Vậy tại sao chỉ một câu của Tạ Kim Yến, 'Có phải cậu yêu người đó không', thì mi liền phế?

Phải làm sao bây giờ?

Lương Trạch tắm rửa xong, đi ra ngoài, ngồi xổm trên mặt gỗ lim ngoài phòng khách, vấn đề này cứ chuyển qua chuyển lại trong đầu cậu.

Đ!t mẹ mày sắp đến hạn nộp bản thảo rồi à nha, đ!t mẹ mày cần phải bắt tay vào làm bộ truyện dài thứ hai rồi à nha, đ!t mẹ mày ban đầu còn kẹt ý tưởng thế nhưng bây giờ có thể viết tiếp a.

Hiện tại những thứ đó lại không phải là vấn đề của Lương Trạch.

Vấn đề duy nhất của Lương Trạch là: Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ a làm sao bây giờ!

Trung Quốc không phải là có đặc công sao, vì sao lại không thể giúp tìm người chứ?(Thần vãi)

Hàng Hàng ngủ một giấc đến tận 9 giờ tối, cả người đều là mồ hôi. Điều hòa đúng giờ tự động tắt, không biết cậu đã ngủ chịu đựng như vậy được bao lâu rồi. Cái giấc ngủ này cực kỳ không thoải mái, ngủ mà toàn thân ê ẩm.

Thả đồng hồ báo thức xuống đầu giường, Hàng Hàng đi tắm nước mắt, cả người bắt đầu có tinh thần.

Thay quần áo, trêu chọc Nhất Hưu và Ca Ca một chút Hàng Hàng mới đi xuống lầu, Hải Hồng lúc này còn đang giới thiệu cho khách hàng về đồ dùng cho chuột cảnh.

"Dậy rồi?"

"Ừm." Hàng Hàng gật đầu.

"Bọn Ca Ca cậu mang lên lầu rồi à."

"Ừm." Hàng Hàng nhìn một vòng trong tiệm, lúc cậu trở về là 6 giờ sáng, việc đầu tiên khi cậu về đến nhà là tìm đến Ca Ca. Ca Ca còn đang ngủ..., nghe thấy có động tĩnh, được đấy, hai huynh đệ tương phùng, hận không thể nhào vào ôm chết đối phương.

Muốn nói tới quá trình thoát khỏi Tề Tễ, đó quả là một công trình đại thế kỷ. Điều kiện càng gian khổ, cái tên đó càng không chịu nổi, cậu ta còn đang chuẩn bị sống chết bám lấy Hàng Hàng không tha. Hàng Hàng nói đây là công tác của cậu ta, Tề Tễ lại nói tôi là nhân viên văn phòng không phải nhân viên chuyên đi tác nghiệp. Lần đi này gần hai tháng này, Hàng Hàng vừa nhớ thương Ca Ca vừa lo lắng mọi chuyện trong tiệm. Quan trọng nhất là, cậu nhớ Bắc Kinh. Mỗi một lần rời khỏi Bắc Kinh, cậu đều cảm thấy được giải phóng và nhẹ nhõm, thế nhưng rời khỏi lâu rồi thì cậu lại cực kì nhớ thương nơi này. Khu thành thị nơi cậu sinh ra, con phố nhỏ từng bị cậu chiếm lĩnh mấy năm, cái mùi lòng lợn luộc kia, những cây cổ thụ xanh um tươi tốt. Bắc Kinh. Bắc Kinh.

Cuối cùng là dùng đến biện pháp tung đồng xu, mặt chính diện Hàng Hàng ở lại, mặt sau thì Hàng Hàng sẽ trở lại Bắc Kinh. Đồng xu kia ở trong nhà sàn tại Tương Tây xoay mấy vòng, cuối cùng nở ra một đóa hoa sáng lạn. Lúc này Hàng Hàng mới được trở về Bắc Kinh.

Máy bay đáp xuống đất thủ đô, Hàng Hàng đi ra, ngửi thấy hương vị đặc biệt của Bắc Kinh, bỗng cảm thấy an tâm thoải mái.

Kỳ thật cũng không phải là lâu lắm, cũng mới chỉ có hai tháng, thế nhưng cậu lại vô cùng hoài niệm thành phố này.

Cậu ở trong tiệm bác Lý làm vị khách đầu tiên, ăn một chén lòng lợn luộc thật lớn, tâm tình cũng rộng mở trong sáng hơn. Mỏi mệt mang theo hành lý trở về, đón Ca Ca, lăn lên cái giường lớn của chính mình mà ngủ, thật là thoải mái !

"Hàng Hàng?" Hải Hồng tiễn bước khách hàng, đẩy Hàng Hàng một cái, kêu cậu ta mấy tiếng mà cậu ta vẫn đang ngẩn người.

"À?"

"Phát ngốc cái gì?"

"A. Không có. Ha ha."

"Doanh Doanh nói với cậu Lương Trạch đã đến tìm cậu rất nhiều lần rồi chứ?" Hải Hồng quyết định thừa dịp này tiến công, tranh thủ bát quái một phen.

"Nói rồi. Mà cũng không còn sớm nữa, dọn dẹp đi, 10 giờ hơn rồi."

"Ôi chao, được rồi. Vậy cái kia... Cậu không có nói với cậu ấy là cậu ra ngoài?"

"Có cần bổ xung thêm hàng hóa nào không?" Hàng Hàng căn bản là không muốn nói tới vấn đề này. Những ngày này cậu đã rất cố gắng để điều chỉnh tâm trạng. Thất tình chỉ là nhất thời, vẫn cần phải tiếp tục sống. Muốn hưởng thụ tình yêu mà không bị thương tổn, cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai nghĩ ra, nói đúng hơn, tổn thương là không thể tránh được, nhưng có thể tự mình chữa trị a.

Hải Hồng không dám đặt câu hỏi nữa, "Cũng không sai biệt lắm, đầu tuần Doanh Doanh đã bổ xung thêm hàng rồi."

"Được. À, cô không cần phải thu dọn gì đâu, để tôi làm, hôm nay về sớm một chút đi."

"Tốt a ~~"

Thời điểm Hải Hồng xách túi ra về, có nhìn Hàng Hàng một chút, cô xác định, cậu ấy nhất định là đã thất tình rồi.

Hàng Hàng ở trong tiệm càng dọn dẹp lại càng an tâm. Thật sự là cảm giác về nhà có khác. Trêu chọc mấy con thú cưng được gửi nuôi, quét rác, sắp xếp lại hàng hóa. Thật là tự tại!

Thu dọn gọn gàng, khóa kỹ cửa tiệm rồi đi lên lầu. Lại chơi đùa với Ca Ca một lát. Lúc này Hàng Hàng mới lại cảm nhận sự cô độc đã lâu không gặp.

Cậu ta đến tìm mình rất nhiều lần sao?

Chuyện này luôn lúc ẩn lúc hiện ở trong đầu Hàng Hàng.

Tìm thì đã làm sao? Làm bạn bè?

Tỉnh lại đi, đừng có chấp nhất nữa.

Hơn 12 giờ, Hàng Hàng vẫn còn đang đi đi lại lại trong phòng, ban ngày cậu ngủ quá nhiều nên lúc này căn bản là không cần ngủ. Bỏ vài cái đĩa vào đầu DVD nhưng lại chẳng muốn coi cái gì. Điểm này thì Lương Trạch lại mạnh hơn cậu, tất cả chủng loại phim ảnh nào cậu ta cũng có thể xem ngon lành.

Vừa nghĩ tới Lương Trạch là Hàng Hàng lại phiền muộn.

Cuối cùng bực bội không chịu được, cậu mở máy tính lên. Lên mạng chơi a!

Vừa đăng nhập, vào phòng chat, có một người trong danh sách hảo hữu đã gửi tin nhắn riêng cho cậu.

Đối phương viết: Hi~

Hàng Hàng viết: Ha ha.

Đối phương viết: Sao cậu lại lên vào giờ này?

Hàng Hàng viết: Rảnh rỗi.

Đối phương viết: A, tôi cũng vậy ~

Hàng Hàng viế: Cậu là?

Đối phương viết: Coi cái đầu óc của cậu kìa!

Hàng Hàng viết: Thực sự là nghĩ không ra.

Đối phương viết: Một ngày vợ chồng trăm năm ân ái a ~

Hàng Hàng viết: Tôi đã 'làm' với cậu?

Đối phương viết: Nói bậy.

Hàng Hàng viết: Cậu xem, trí nhớ tôi kém như vậy, hay là cậu cho tôi thêm một chút gợi ý đi.

Đối phương viết: Đi ra ngoài nói chuyện?

Hàng Hàng viết: Được, cậu ôn chuyện cũ tôi tìm niềm vui mới.

Đối phương viết: Ha ha, cậu thực là biết nói đùa.

Hàng Hàng viết: Không cần đặc biệt khen ngợi tôi.

Hai người cậu một câu tôi một câu nói chuyện hơn 1 giờ đồng hồ, sau đó lại hẹn gặp mặt ở chợ hoa sen.

Hàng Hàng thừa nhận là mình có ý đồ riêng. Ngẫm lại thì cậu cũng sắp trở thành một tên hòa thượng cấm dục, đã bao nhiêu lâu cậu chưa có chạm vào một thân thể 'tươi sống' rồi? Muốn triệt để quên đi kẻ lỗ mãng thì phải bắt đầu khôi phục lại sinh hoạt như trước kia. Đơn giản, có đạo lý.

Đợi đến khi nhìn thấy khuôn mặt kia, Hàng Hàng vẫn cảm thấy không có ấn tượng, 419 mà, cậu nhớ mặt đối phương để làm gì? Ngược lại là bé trai kia vừa liếc mắt thấy cậu là ngay lập tức liền nhận ra.

Kết quả là cuộc hẹn này thực sự đã trở thành một người ôn chuyện một người làm quen với niềm vui mới.

Ở bên trong pub nói chuyện hơn 1 giờ, hai người đi thẳng vào vấn đề. Thuê phòng, cởi quần áo, song song nằm lên giường.

Bé trai liếc mắt đưa tình với Hàng Hàng, Hàng Hàng cũng liếc mắt đưa tình với cậu ta, thế nhưng đã đi đến bước này, Hàng Hàng lại thật sự không thể nhớ được mình từng có gì với người ta.

Nhưng vậy thì đã sao?

Hàng Hàng không quan tâm, qua đêm nay, cậu và người này sẽ vẫn như cũ là người lạ không gặp lại nhau.

Hoan ái một lần, chỉ có một lần.

Thân thể của bé trai này rất mềm mại, lúc bắt đầu làm rất thoải mái, Hàng Hàng đâm vào, rốt cục cũng cảm giác được là chính mình, đây mới là cậu, gặp dịp thì chơi.

Chỉ là, khuôn mặt bên dưới kia càng lúc càng mơ hồ, sau đó liền biến thành khuôn mặt Lương Trạch từ từ hiện lên.

Hàng Hàng đem điều này quy kết tại do di chứng thất tình.

Rên rỉ, nức nở nghẹn ngào, những lời tâm tình van xin...

Những điều này Lương Trạch sẽ không bao giờ có thể cho cậu.

Cậu và Lương Trạch làm tình, hình như trừ thống khổ ra không có cái gì khác.

Nghĩ tới cậu ta làm gì?

Làm gì?

---------------

Ực, bé trai = shota hả Tiểu Hàng <3 .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei