Chương 26 : Mùa hè - Giảm cân.
Editer: KellySon9
-Lương Trạch: Này, cô nói xem, nếu như cô gọi điện thoại cho một người, người đó lại mãi không chịu tiếp điện thoại, thì là vì sao?
-Tạ Kim Yến: Không muốn tiếp chứ sao.
-Lương Trạch: Tôi không cho là như vậy!
-Tạ Kim Yến: Vậy cậu cảm thấy là vì sao?
-Lương Trạch: Tôi cảm thấy có thể là điện thoại của cậu ấy bị hư rồi.
-Tạ Kim Yến: Ờ.
-Lương Trạch: Cũng có thể là do mỗi lần tôi gọi điện thoại thì đều trùng hợp lúc cậu ấy có việc.
-Tạ Kim Yến: Ờ.
-Lương Trạch: Cũng có khả năng cậu ấy làm mất điện thoại rồi, đúng không.
-Tạ Kim Yến: Đúng.
-Lương Trạch: Được rồi. Bây giờ chúng ta có một cái kết quả đã biết, đó là không tiếp điện thoại.
-Tạ Kim Yến: Móa...Có phải cậu say rồi không?
-Lương Trạch: Tôi sao có thể say được...! Cô có thể nghe tôi nói hết không!
-Tạ Kim Yến: Có thể.
-Lương Trạch: Đã biết kết quả là không tiếp. Đúng không?
-Tạ Kim Yến: Đúng.
-Lương Trạch: Lý do có khả năng, tôi vừa tổng kết ra ba cái, đúng không?
-Tạ Kim Yến: Phải.
-Lương Trạch: Nhưng mà, còn có một điều kiện tiên quyết mà tôi còn chưa nói!
-Tạ Kim Yến: Vậy cậu nói đi.
-Lương Trạch: Trước khi đã biết kết quả này, có phát sinh một việc, cậu ấy có nói một câu với tôi, muốn chúng tôi xem như chưa từng quen biết nhau...
-Tạ Kim Yến: Thế thì không muốn tiếp điện thoại là phải rồi!
-Lương Trạch: Thế nhưng tôi nghĩ không ra!
-Tạ Kim Yến: Cậu có chỗ nào nghĩ không ra?
-Lương Trạch: Cậu ấy không tiếp cũng không tắt máy!
-Tạ Kim Yến: ...Vì sao cậu không nói cái vấn đề này cho tôi biết sớm chứ?
-Lương Trạch: Hở?
-Tạ Kim Yến: Nói từ sớm thì tôi đã không phải ngồi nghe cậu nói nhiều như vậy rồi, người ta căn bản là đã đem số của cậu bỏ vào danh sách từ chối nhận cuộc gọi rồi.
-Lương Trạch: Là sao?
-Tạ Kim Yến: Điện thoại của cậu không có chức năng này?
-Lương Trạch: Chức năng gì?
-Tạ Kim Yến: ... Tôi phục cậu rồi.
(Lấy điện thoại di động ra, kéo dãy số của Lương Trạch, bỏ vào danh sách từ chối nghe)
-Tạ Kim Yến: Gọi cho tôi.
-Lương Trạch: Tự dưng gọi điện thoại di động cho cô để làm gì?
-Tạ Kim Yến: Gọi!
(Lương Trạch gọi mấy lần)
-Lương Trạch: Sao điện thoại di động của cô không kêu? Để chế độ im lặng rồi à?
-Tạ Kim Yến: Đó là do tôi đã từ chối cuộc gọi của cậu, cậu có gọi như thế nào đi nữa thì điện thoại của tôi cũng không kêu!
-Lương Trạch: Thì ra...Thật sự là như thế...
-Tạ Kim Yến: Sao?
-Lương Trạch: Trước khi gọi điện thoại tôi có đến nhà tìm cậu ấy rất nhiều lần, nhưng nhân viên đều nói cậu ấy không có nhà.
-Tạ Kim Yến: ...Nhất định là cậu đã uống say rồi.
--------------
Từ trên xe của Tạ Kim Yến đi xuống, Lương Trạch liền nôn, ngay trên cầu thang ra vào của quán bar Triêu Dương, hoa hoa lệ lệ nôn tới mức rối tinh rối mù.
Bồi bàn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, chỉ hận không thể ném cậu vào trong đống đồ nôn kia để khiến cậu chết chìm.
Tạ Kim Yến không ngừng đưa khăn giấy cho Lương Trạch, cô còn lấy chai nước khoáng ở trong túi xách ra đưa cho cậu. Những người khác bắt đầu lục tục ngo ngoe tiến vào, lão Tần trước khi vào còn trêu chọc Tạ Kim Yến một câu: "Cái tên ngốc này không xài được rồi."
Tạ Kim Yến ngay lập tức đáp lễ: "Chằng lẽ lão hói như ông lại xài được?"
Lương Trạch nôn một lúc lâu mới dừng lại, Tạ Kim Yến đỡ cậu đi vào, sợ cậu bị ngã từ trên bậc thang xuống. Một đường kéo tên say rượu này vào đại sảnh, ném lên ghế sa lon, lúc này Tạ Kim Yến mới có thể rảnh rỗi chỉnh lại đầu óc rối loạn. Sớm biết cậu ta đã uống thành cái dạng này rồi thì đã không hưởng ứng với mọi người đi tăng 2.
Bởi vì không phải là cuối tuần, lại đã là hơn 3 giờ đêm, trong hành lang cũng lác đác không có mấy người.
Lương Trạch nằm vắt ngang trên ghế sa lon, mở mắt trừng lớn nhưng lại hoàn toàn không có hồn.
Tạ Kim Yến ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt kia, cô cũng không biết phải xử lý cậu ta ra sao.
Sách của Lương Trạch chính thức lên kệ vào ngày 1-5, bởi vì giai đoạn trước sắp xếp thiết kế tuyên truyền cái gì cũng làm rất tốt nên đến bây giờ mới đầu tháng 7, in ra 3 vạn quyển đều đã bán hết. Tuy Lương Trạch không hề phối hợp, nhưng tình hình vẫn như Tạ Kim Yến đã đoán trước, quyển sách này xuất hiện trên không ít các bảng xếp hạng. Nhận được rất nhiều lời khen ngợi hoa mỹ, 'Sách rất dễ đọc, đã rất nhiều năm không có một quyển sách đứng đắn như thế này rồi.'
Hôm nay có một buổi tiệc ăn mừng nhỏ, nhà xuất bản còn dự định cuối năm sẽ tái bản lần thứ nhất. Chủ yếu là do đợi kết quả giải thưởng 'Bách Hoa' và sự bão hòa của thị trường sách hạng hai. Quyển sách này làm mọi người đều rất vui vẻ, ngày đó Tôn chủ nhiệm còn ám chỉ Lương Trạch có muốn rèn sắt khi còn nóng mà tái bản luôn không, Lương Trạch lại nói, không muốn.
Đúng vậy, tâm trạng Lương Trạch rất không tốt. Từ đó đến giờ vẫn một mực không tốt. Tạ Kim Yến cũng không biết là vì sao, mà ngay cả bình thường hai người nói chuyện gì Lương Trạch cũng đều lảng tránh. Nếu như không phải hôm nay cậu ta uống thành cái dạng đức hạnh này thì chỉ sợ cũng không thèm lên xe của cô.
Tạ Kim Yến không thể hiểu rốt cuộc Lương Trạch có cái lý do gì để buồn khổ, tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành tác giả có số lượng sách bán chạy, chậc chậc, đáng lẽ đây phải là thời điểm cậu ta vui mừng sung sướng nhất trong đời mới phải chứ? Vậy mà cậu ta lại buồn khổ? Là vấn đề tình cảm sao? Cũng không phải, nghe nói Lương Trạch không có bạn gái. Nhưng chuyện cô vừa mới được nghe là sao? Chẳng lẽ là đang theo đuổi người nào đó? Sẽ là loại con gái nào mà lại không thèm để ý tới cậu ta? Ánh mắt cũng không khỏi quá cao đi!
"Tôi còn muốn nôn." Lương Trạch bật người dậy.
"Đi." Tạ Kim Yến hút một điếu thuốc.
Lương Trạch mới đi được hai bước đã muốn nôn, tiểu thư phục vụ thấy vậy liền chạy lên ngăn lại, một đường giúp cậu đi vào nhà vệ sinh. Vừa tiến vào bồn rửa tay phía trước đã... Ọe... Tiếp tục nôn.
Lương Trạch nôn tới mức thiên hôn địa ám, ngũ tạng lục phủ đều như muốn trào ra.
Nôn xong một trận như vậy, Lương Trạch cảm thấy mình đã thành khối bông rồi. Thò tay vặn vòi nước, Lương Trạch vốc nước súc miệng, súc xong lại uống vài ngụm. Ngẩng đầu lên, nhìn người ở trong gương kia, sắc mặt khó coi tới mức không tưởng tượng nổi. Do thức đêm nên cái cằm râu ria lún phún, miêu tả tình trạng cả người cậu bây giờ chỉ có 4 chữ--Mệt mỏi vô cùng.
Cậu một chút cũng không hề muốn tham gia bữa tiệc ăn mừng này, thế nhưng lại ngại vì mình là nhân vật chính nên không thể không tham gia.
Gần đây Lương Trạch cảm giác mình sắp thành thanh niên hư hỏng rồi, tính tình cậu càng ngày càng không xong cứ rối tinh rối mù lên. Với ai cậu cũng có thể gây xung đột. Từ bác gái bên cạnh nhà đến người qua đường đụng phải cậu một cái, đều không ngoại lệ.
Từ lúc bắt đầu mùa hè là cứ rối tinh rối mù lên.
Lương Trạch thề cả đời cậu chưa có bao giờ như vậy.
Chính mình phảng phất đã không còn là chính mình nữa rồi, không biết là bị cái thứ gì chiếm lấy thể xác khống chế tinh thần nữa.
Ngày đó, lần gặp mặt cuối cùng với Hàng Hàng, cậu căn bản là không thể tưởng tượng được sẽ có một cái kết cục như vậy. Hoàn toàn là vượt ra ngoài ý định. Hàng Hàng cũng nói được là làm được, cậu ấy đã thực sự đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Toàn bộ ngày 1-5 Lương Trạch đều tự hỏi về Hàng Hàng, về vấn đề quan hệ giữa cậu và Hàng Hàng. Thế nhưng vấn đề này cũng giống như trục xe, đổi tới đổi lui vẫn chuyển không ra khỏi cái bán kính phạm vi kia. Nói một cách khác, bạn yêu thích một con sư tử, sư tử thích ăn thịt, đáng tiếc bạn không có thịt nên đành lấy cỏ cho nó ăn, sư tử cũng biết bạn khổ sở nên đành yên lặng ăn cỏ. Thế nhưng sư tử chính là sư tử, cuối cùng vẫn muốn ăn thịt. Kết quả là bạn đem bản thân mình thành thịt, cắt ra từng miếng đút cho sư tử ăn. Mỗi lần cắt một dao, đau ở trên người là của bạn, sư tử lại ăn rất vui vẻ, nhưng mà bạn sắp duy trì không được nữa rồi, lại đút cho nó thì chẳng khác gì bạn đem cả thân mình cho nó ăn... Sư tử không có thịt, bạn nói sư tử ăn cỏ đi, sư tử liền vỗ bờ mông bỏ đi. Sư tử là tên khốn kiếp sao? Sư tử không phải là tên khốn kiếp, chỉ là sư tử là sư tử, sư tử muốn ăn thịt, bạn không có thịt, nó sẽ bỏ đi. Đã nếm qua thịt thì làm sao có thể khiến nó quay đầu lại đi ăn cỏ?
Huống hồ, cái chủ ý cho sư tử đi ăn cỏ vốn là một cái chủ ý cùi bắp.
Từ vấn đề của sư tử nhảy trở về. Hàng Hàng của cậu là Gay.
Sự phân tích của Lương Trạch là như thế này:
Hàng Hàng là gay → Hàng Hàng thích đàn ông → Lương Trạch xuất hiện → Lương Trạch thích phụ nữ → Hàng Hàng thích Lương Trạch (Có chứa tình cảm đồng tính) → Lương Trạch thích Hàng Hàng (Có chứ tình cảm bạn bè) → Lương Trạch có quan hệ tốt hơn với Hàng Hàng (Trong phạm trù đồng tính luyến ái) → Lương Trạch khó chịu, Lương Trạch không có cảm giác với đàn ông → Lương Trạch ngả bài → Hàng Hàng cố gắng thuyết phục → Lương Trạch kiên quyết cự tuyệt → Hàng Hàng nói coi như chúng ta chưa từng quen biết → Bởi vì Hàng Hàng là Gay → Bởi vì Lương Trạch thích phụ nữ → Dừng ở đây.
Bất luận là nghĩ bao nhiêu lần, đều là một cái manh mối logic như vậy, chứng thực nhất, Lương Trạch và Hàng Hàng là không thể nào.
Cái kết quả này đã quá rõ ràng, nhưng Lương Trạch lại sống chết không chịu tiếp nhận. Vì vậy từ đầu tới cuối logic vĩnh viễn đều là : Dừng ở đây.
Lương Trạch lại không muốn dừng ở đây, sống chết cũng không chịu.
Nhưng mà sống chết cũng không chịu thì có thể làm được cái gì sao?
Trở lại vấn đề sư tử.
Sư tử đi ← Nếm qua ← thịt không ăn cỏ ← Cắt thịt đau ← Cắt thịt ← Sư tử muốn ăn thịt ← Sử tử ăn cỏ ← Người yêu thích sư tử ← Sư tử thích người ← Người ← Sư tử.
Ngọn nguồn cuối cùng là: Sử tử chính là sư tử, người chính là người.
Thoạt nhìn giống như... nửa đồng loại, nhưng lại không cùng một vị trí, cuối cùng cũng không phải là đồng loại với nhau.
Vô số logic phân tích đều nói cho Lương Trạch, Hàng Hàng nói đúng, dừng ở đây. Thế nhưng cậu lại không dừng được, không thể dừng được. Là do nhân loại kia tham luyến lông bờm ấm áp của sư tử sao? Là Lương Trạch cậu không rời khỏi được vòng vây tình cảm ấm áp của Hàng Hàng sao? Cái người chủ nhân kia chỉ cần đổi một con sư tử khác, chỉ cần từ đầu tới cuối cứ cho nó ăn cỏ là được, chỉ cần nói cho nó biết sư tử là loại động vật ăn cỏ. Lương Trạch cũng chỉ cần đi tìm những người bạn khác tốt hơn thôi, lần này tuyệt đối sẽ không vượt qua giới hạn. Nhưng cái vấn đề bây giờ là, cái con sư tử kia là độc nhất vô nhị, đối với Lương Trạch thì Hàng Hàng cũng là độc nhất vô nhị. Trên thế giới này, có rất nhiều sư tử, thế nhưng chúng cũng không phải là con sư tử đã rời khỏi chủ nhân của nó, trên thế giới này có rất nhiều người, thế nhưng bọn họ lại không phải là Hàng Hàng của Lương Trạch.
Lần nào cũng bị kẹt ở chỗ này.
Lương Trạch nghĩ không ra, cái con sư tử kia có ý nghĩa như thế nào với chủ nhân của nó, cũng nghĩ không ra Hàng Hàng có ý nghĩa như thế nào với mình.
Lương Trạch nhìn chăm chú người ở trong gương thật lâu, cậu chứng kiến ấn đường của chính mình biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, cái áo màu trắng ở trên người nhăn nhăn nhúm nhúm, hoa tiết hình rồng trên đó cũng vặn vẹo nhìn không ra hình dáng.
(Đù, có liên hệ với chương trước hả @.@)
Cậu dựa vào bồn rửa tay ngồi xuống, sờ túi quần, móc thuốc lá ra hút.
Ngoại trừ trước kia lúc đến trường cậu phải vụng trộm trốn vào WC hút thuốc, đây là lần đầu tiên kể từ lúc Lương Trạch có thể quang minh chính đại hút thuốc phải trốn vào nhà vệ sinh hút.
Động tác này dẫn cậu quay về rất nhiều năm trước đây, khoảng thời gian sinh hoạt với vô số người khác. Bên người có nhiều bạn bè lui tới như vậy, như thế nào lại không có một người có thế sánh với sự tham muốn của cậu đối với Hàng Hàng.
Vì sao chứ?
Bởi vì có nghĩ như thế nào cũng không thể có đáp án, vào trung tuần tháng 5 Lương cảm giác như mình sắp phát điên mất rồi, mỗi ngày rời giường là một đốn hỗn độn, mỗi ăn cơm ăn xong lại cảm thấy buồn nôn, nôn xong là lại không ăn, nôn ọe y hệt một người phụ nữ đang có bầu. Lương Trạch tự an ủi mình là mùa hè giảm cân thôi, thế nhưng mùa hè, mùa hè chính thức, lại chưa hề đến. Hơn nửa tháng, cậu sụt hẳn mười cân. Lương Trạch không thể nào nhịn được nữa, cậu muốn tìm Hàng Hàng, muốn hỏi một chút, cậu xem, tôi là đang bị làm sao?
Nhưng mà, không tìm thấy Hàng Hàng. Đi tới đi lui mấy lần cũng toàn là Hải Hồng hoặc là Doanh Doanh nói cho cậu biết, Hàng Hàng đi du lịch. Về sau cậu cũng không dám đến nữa, bởi vì ánh mắt của họ giống như là xem cậu như kẻ điên, giống như đang nói : Tôi đã nói cho cậu biết bao nhiêu lần rồi hả?
Sau đó cậu bắt đầu gọi điện thoại cho Hàng Hàng, thế nhưng mỗi lần đều là không có người tiếp cũng không có người tắt máy.
Đến hôm nay, Tạ Kim Yến nói cho cậu biết, đó là bởi vì cậu bị người ta kéo số vào danh sách từ chối cuộc gọi.
Hàng Hàng, cậu ấy, thực sự, đã coi như chưa từng quen biết cậu.
Trong nháy mắt khi ý thức được chính mình bị vứt bỏ, Lương Trạch bỗng phát hiện, cậu khóc.
Vốn cậu còn cảm giác trước mắt có cái gì mơ hồ, sau đó lại thấy hình như có cái gì ươn ướt lướt qua khuôn mặt, tiếp theo là cảm thấy chính mình đang run rẩy...Sau đó cậu nghe thấy được tiếng khóc rõ ràng của chính mình.
Từ lúc cha mẹ mất tới giờ, cậu chưa bao giờ khóc. Chưa bao giờ.
Nếu như nói bị cha mẹ vứt bỏ là tình thân khiến cho cậu gào khóc, vậy thì khi bị Hàng Hàng vứt bỏ, tại sao cậu lại khóc đến mức tê tâm liệt phế đến như vậy?
Tạ Kim Yến đợi rất lâu cũng không thấy Lương Trạch trở về, trong gạt tàn đã tràn đầy đầu lọc thuốc, tàn thuốc tích từng tầng từng tầng dày đặc. Cô dụi tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy, bước đến cửa phòng vệ sinh.
Càng đi lại gần, cô càng nghe thấy rõ có tiếng một người đàn ông đang khóc.
Điều này làm cho cô thản nhiên đi vào WC nam. ( Móa )
Cô nhìn thấy Lương Trạch, cậu ta giống như một đứa bé đang gào khóc. Tạ Kim Yến bị dọa cho sợ hãi, cô ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem Lương Trạch bị làm sao, đây là uống rượu phát điên cái gì? Như vậy thật quá khó xem rồi.
"Lương Trạch, Lương Trạch!" Tạ Kim Yến cầm lấy bả vai cậu ta lay động.
Lương Trạch không ngẩng đầu lên, làm thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
"Đừng khóc nữa! Mất mặt chết đi được!" Tạ Kim Yến mở vòi nước, lấy tay hứng ít nước hắt lên đầu Lương Trạch.
Đúng lúc này có một người đàn ông đi vào, chứng kiến một nam một nữ trong tình trạng như vậy, triệt để kinh ngạc.
"Nhìn cái gì!" Tạ Kim Yến hung hăng gầm lên.
Người đàn ông đó nhìn cô, lại nhìn Lương Trạch một chút sau đó quay người đi ra ngoài.
"Cậu đứng lên cho tôi!" Tạ Kim Yến đi lên kéo Lương Trạch dậy, cậu ta không đứng dậy thì cô sẽ kéo lê cậu ta ra ngoài.
Lương Trạch bỗng nhiên kéo lại cổ tay Tạ Kim Yến, cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt ướt át nhìn cô, khẽ hỏi: "Cậu ấy ra đi một mình rồi...Tại sao tôi lại không thể khóc chứ, tại sao?"
"Chết rồi?" Tạ Kim Yến nhìn chằm chằm Lương Trạch.
"Không. Cậu ấy nói coi như chưa từng quen biết nhau, sau đó cứ thế biến mất không có tin tức gì cả."
Tạ Kim Yến thở dài, lại một lần nữa ngờ xổm xuống, cô khẽ bưng lấy khuôn mặt của Lương Trạch, "Cậu yêu cô ấy?"
(Giải thích tí, trong tiếng Trung chỉ có tôi và bạn, giống như tiếng anh I và You, nên Tạ Kim Yến hiểu lầm đó là một cô gái.)
Lương Trạch nhìn Tạ Kim Yến, chất phác trả lời, "Cậu ấy là nam."
------------------
Trạch nhà ta đã hết ngố tàu--Phân tích như 'Thần' =)) Vỗ tay, quá giỏi, không hổ là IQ 180 ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro