Editer: KellySon9
-Hàng Hàng: Đi ra gặp mặt một chút.
-Lương Trạch: Đi trong tiệm cậu?
-Hàng Hàng: Tôi nói 'Đi ra'.
-Lương Trạch: Đúng vậy mà, tôi không đi ra thì làm sao đến trong tiệm cậu được?
-Hàng Hàng: ...
-Lương Trạch: Giờ đi luôn à?
-Hàng Hàng: Cậu đang bận việc à?
-Lương Trạch: Không bận...
-Hàng Hàng: Vậy thì gặp nhau ở quán nước sau nhà tôi đi?
-Lương Trạch: Không phải đến trong tiệm cậu sao?
-Hàng Hàng...
---------------
Trời tháng tư trong xanh ngập nắng ấm, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, Hàng Hàng hẹn Lương Trạch gặp mặt. Còn ba ngày nữa sẽ là ngày cả nước chúc mừng Quốc Tế Lao Động.
Hàng Hàng đi ra khỏi tiệm, đi ngang qua cầu Ngân Đĩnh, tiến vào quán trà.
Tiệm trà này thỉnh thoảng cậu và Tề Tễ cũng thường vào. Ngày đó Hàng Hàng thất lạc tới cực điểm, cậu cũng muốn gọi Tề Tễ tới uống trà cùng mình, thế nhưng cậu lại sợ chính mình không khống chế nổi cảm xúc khiến Tề Tễ phát hiện ra. Hàng Hàng chính là như thế, cho dù có thất tình thì cậu cũng không muốn bất cứ người nào vì chuyện của cậu mà không vui.
Chủ quán dẫn Hàng Hàng lên lầu 2, lại tìm cho cậu một vị trí gần cửa sổ, từ chỗ này vừa vặn có thể ngắm nhìn sắc xuân trên mặt biển. Hàng Hàng nói một tiếng cảm ơn rồi chọn một bình trà Bích Loa Xuân,kéo rèm trúc xuống, bắt đầu thả lỏng thưởng trà.
Trước khi đến đây cậu cũng đã tự thả lỏng chính mình, cậu không hi vọng mình sẽ quanh co lòng vòng sang chuyện khác, cậu muốn nói thẳng một lần. Lương Trạch cũng không phải là một người thích nói này nói nọ, đối với chuyện gì cậu ta cũng một là một, hai là hai, bụng dạ cực kì ngay thẳng.
Hàng Hàng thầm nghĩ muốn hỏi cậu ta, có thể lại một lần nữa cho cả hai một cơ hội hay không? Có thể chấp nhận đàn ông hay không?
Nếu như đáp án là có thì Hàng Hàng quyết định sẽ cùng Lương Trạch đối mặt với tất cả. Chỉ cần Lương Trạch nghĩ, chỉ cần Lương Trạch có một chút yêu thích cậu, mà loại yêu thích đó không phải là tình bạn, chỉ cần như vậy thôi thì bất luận là cậu bị cái gì đả kích tổn thương, cậu cũng sẽ cùng Lương Trạch ở bên nhau cùng cố gắng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lương Trạch là người đã khiến cậu động tâm, cũng là người mà cậu muốn sống với nhau cả đời.
Mà nếu như đáp án là không, thì...
Thẳng thắn mà nói, Hàng Hàng chưa từng cân nhắc qua vấn đề này.
Đại khái là ôm tâm lý may mắn đi, cậu không tin Lương Trạch đối với cậu một chút cảm giác bất thường cũng không có.
Thế nhưng nếu thật sự có kết quả như vậy...
Hàng Hàng ngồi lặng im suy nghĩ, cậu tự bức bách chính mình, dù sao thì sự thật cũng phũ phàng hơn so với những thứ trong mơ rất nhiều. Nếu là như vậy, cậu sẽ xóa số điện thoại của Lương Trạc, kéo QQ cậu ta vào sổ đen, cả đời này sẽ không liên lạc với cậu ta. Cắt đứt, cắt triệt để sạch sẽ. Nếu như cậu ta dám nói giữa bọn họ không có khả năng lại có cái gì, vậy thì dứt khoát cái gì cũng không cần có. Cậu không phải là thánh nhân, không thể nói ra câu "Vậy thì chúng ta sẽ làm bạn bè', nói ra cái loại từ ngữ không phải của nhân loại này được. Năm tháng trôi qua, trăng có lúc tròn lúc khuyết, đã dạy cho Hàng Hàng cái gì gọi là quyết tuyệt, cũng như có đôi khi quyết tuyệt chính là sự sáng suốt. Đạo lý đó luôn được Hàng hàng tin tưởng không có một chút nghi ngờ.
Lương Trạch vừa cúp điện thoại của Hàng Hàng đã ngay lập tức đi ra ngoài. Cậu không nghĩ tới Hàng Hàng sẽ gọi điện thoại cho mình, cũng không chỉ là đơn thuần gọi điện thoại, cậu ấy còn hẹn mình ra ngoài gặp mặt. Lương Trạch vẫn tưởng Hàng Hàng không còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Cậu còn đưa ra quyết định đau khổ, để lại Nhất Hưu cho Hàng Hàng và Ca Ca...
Thế nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện cũng không có tệ như cậu nghĩ.
Rời khỏi phạm vi của tình yêu, có lẽ...Tình bạn vẫn còn có thể trở về. Mặc dù đã từng hoang đường thì đã sao? Trầm tĩnh lại, chẳng phải là vẫn có biện pháp để đối mặt với nhau sao, không phải sao?
Mất liên hệ hơn nửa tháng với Hàng Hàng, Lương Trạch phát hiện ra mình vô cùng táo bạo, táo bạo tới mức phát điên. Một chữ tiểu thuyết cũng không viết được, chuyên mục trên tạp chí thì hoàn toàn là gom góp mấy bài trước lại để đối phó. Cậu không vui, phi thường không vui, cậu hi vọng Hàng Hàng vẫn còn ở bên cậu, vẫn còn cười ôn hòa với cậu.
Bây giờ, cơ hội đó đã tới rồi.
Lát nữa vừa gặp Hàng Hàng, cậu nhất định phải chủ động nói với cậu ấy: Đẹp trai! Tôi rất nhớ cậu, cực kì nhớ cậu! Chúng ta có thể không làm được người yêu nhưng vẫn có thể làm bạn bè được mà! Cậu là người bạn cả đời không thể thay đổi được của tôi.
Đúng vậy, cứ như vậy thẳng thắn thỉnh cầu cậu ấy!
Lương Trạch tưởng tượng phi thường đẹp đẽ--Chủ tiệm đại nhân sẽ cười và nói, Được, chúng ta vẫn là bạn bè. Sau đó mỗi ngày cậu lại có thể đến tiệm thú cưng, tìm Hàng Hàng chơi, trêu chọc với đám chinchilla dễ thương. Đúng vậy, đây chính là cách nghĩ của Lương Trạch. Ở bên trong thế giới của cậu ta, tất cả tình cảm: tình bạn, tình thân, tình yêu. Đều sẽ theo lẽ thường như vậy, đều là cậu ta muốn thì sẽ có.
Vậy, nên nói là cậu ta đã quá ngây thơ sao? Cũng không biết nữa.
Hàng Hàng nhìn người nọ vội vàng chạy vào, hết nhìn đông lại nhìn tây, cậu cũng theo đó mà khẩn trương. Cậu uống một hớp trà lớn, vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy...
"Chủ quán, anh có thấy một người đẹp trai không?"
Hàng Hàng lúc này rất muốn chui xuống dưới bàn, quá mất mặt = =.
Nhìn trộm, ông chủ cũng đang nghẹn họng nhìn trân trối.
"Anh không thấy sao? Cậu ấy đẹp trai tới mức xuất sắc luôn ấy! Chiều cao thì cũng không khác tôi mấy nhưng lại đẹp trai hơn tôi, mắt cậu ấy nhỏ dài, cái mũi lại đặc biệt xinh đẹp..."
"Lương Trạch!" Hàng Hàng quyết định trước khi Lương Trạch ném hết mặt mũi của hai người xuống mặt biền bên ngoài thì--cậu phải ngăn lại.
Chủ quán nhìn về phía Hàng Hàng, càng triệt để sững sờ.
" Anh Trần, thật xin lỗi, người bạn này của tôi..."
"Đẹp trai! Tôi nhớ cậu quá!" Lương Trạch nhìn thấy Hàng Hàng, mắt mở trừng trừng cứ thế lao lên, vội vàng vén lên rèm trúc rồi đặt mông ngồi xuống ghế.
Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, cảm thấy xúc động. 'Tôi nhớ cậu quá.' Xem ra...
"Đẹp trai, tôi có điều này muốn nói với cậu..."
"Lương Trạch, tôi..."
Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng.
Chủ quán nhìn nhìn, hai vị đó đã yên vị vào chỗ ngồi, anh cũng nên đi xuống lầu rồi. Dù sao trên lầu cũng chỉ có một bàn trà như vậy, mà đó lại còn là khách quen. Hôm nay đại đa số mọi người đều tăng ca vì muốn để ngày 1-5 được nghỉ ngơi trọn vẹn.
"Đẹp trai, cậu nói trước đi." Lương Trạch cười he he, vừa nhìn thấy Hàng Hàng là cậu ta đã cảm thấy vui vẻ.
"Cậu nói trước đi." Hàng Hàng khách khí nhường Lương Trạch.
"Không cần không cần, à, tôi có thể hút thuốc không?"
"Ờ, không sao."
"OK!"
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lương Trạch, Hàng Hàng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng mở miệng, "Là thế này. Những ngày chúng ta tách ra..."
"Cậu cũng cảm thấy đặc biệt khó chịu đúng không?" Lương Trạch châm thuốc lá, ném cái bật lửa xuống bàn.
"Cậu khó chịu?" Hàng Hàng khẽ nheo mắt.
"Đúng vậy, rất khó chịu, mỗi ngày tôi đều không biết phải làm gì, ha ha..."
Hàng Hàng bỗng cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi họng của mình đã được thả trở về, hít sâu một hơi, cậu cách bàn trà cầm lấy bàn tay Lương Trạch, "Cùng nhau thử lại một lần nữa được không? Thử chấp nhận tôi một lần."
Lương Trạch đang ngậm điếu thuốc nghe được những lời này của Hàng Hàng thì sửng sốt, dù cảm thấy nghi hoặc nhưng cậu ta cũng không rút tay mà lại ngoắc ngoắc Hàng Hàng, "Cậu vừa nói cái gì?"
Hàng Hàng cũng ngây ngẩn cả người.
"Đẹp trai, cậu nói chúng ta lại thử thêm lần nữa?"
"Ừm, phải." Hàng Hàng cảm giác có chút xấu hổ, cầm chén trà lên, tay cậu có chút run run khiến nước trà cũng lắc lư theo cậu.
"Thử cái gì? Tôi với cậu...Là cái đó sao?"
"Không phải. Không phải cái đó, là..."
"Làm bạn bè tốt đúng không?" Mặt mày Lương Trạch hớn hở.
"Bạn bè?"
"Đúng vậy, không phải là cái đó thì chẳng phải là làm bạn bè với nhau sao! Không có vấn đề gì! Hôm nay tôi đến đây cũng là có ý này, cậu xem hai ta thân nhau như vậy, ai xa ai cũng cảm thấy nhớ nhau..."
"Bạn bè bình thường?" Hàng Hàng lên tiếng ngắt lời Lương Trạch.
"Ặc, đúng vậy a, không phải sao?"
"..."
Hàng Hàng trầm mặc.
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng trong chốc lát, phát hiện cậu ấy có điểm không được bình thường, vội vàng hỏi, "Đẹp trai, cậu sao thế?"
"Cậu và tôi, tiếp tục làm bạn bè bình thường?" Hàng Hàng máy móc lặp lại.
"Đúng thế, chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi đùa, cùng nhau xem phim, cùng một chỗ ăn cơm, cùng một chỗ giải sầu cho nhau. Làm bạn tốt cả đời không xa không rời!" Những ngày này Lương Trạch cũng đã suy nghĩ rất nhiều, sở dĩ mọi chuyện đi đến bước đường như ngày hôm nay, sai là ở chính bản thân cậu, cậu đã đặt mình sai vị trí, Hàng Hàng là gay, nhưng cậu không phải. Cậu chỉ là tham lam muốn có một người bạn bè ấm áp, một người bạn ăn ý hiểu lẫn nhau. Bây giờ cậu nhất định phải uốn nắn lại, nhất định phải uốn nắn.
Hàng Hàng nghe những lời nói này của Lương Trạch, những lời này đã không phải là những lời nói bình thường nữa, nó đã thành những thanh đao nhọn hoắt khắc từng nhát từng nhát vào trái tim yếu ớt của cậu.
"Lương Trạch." Phải dùng thời gian rất lâu, Hàng Hàng mới bắt buộc được chính mình khôi phục khả năng ngôn ngữ, "Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? Đây không phải là một cửa hàng điện lợi, dùng không tốt thì lại có thể mang trả!"
"Tôi không có trả hàng mà!"
"Vậy cậu muốn làm bạn bè bình thường là có ý gì?"
"Là...Ý của tôi là..." Lương Trạch bị sự tức giận của Hàng Hàng làm cho ngây người.
"Là gì?"
"Là...Ý tôi là chúng ta trở lại như lúc vừa bắt đầu quen nhau."
"Cậu nghĩ đây là băng ghi âm sao? Còn có thể bật lùi lặp lại? Hay đây là đĩa CD có thể xóa đi rồi ghi lại tư đầu?" Hàng Hàng không thể tưởng tượng được chính cậu sẽ có lúc trở nên nổi giận tới như vậy.
"Đẹp trai, sao cậu lại giận rồi?"
"Lương Trạch. Tôi chỉ muốn cậu nói cho tôi biết, cậu có còn muốn tiếp tục làm người yêu của tôi nữa hay không thôi."
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng, vân vê điếu thuốc trong tay, "Tôi chỉ muốn làm bạn bè của cậu."
"A." Hàng Hàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu đã bị xé rách thành từng mảng, từng mảng... biến thành một bụng nước mắt đau đớn, "Dừng ở đây là được rồi, tôi đã hiểu."
"Đẹp trai!" Thấy Hàng Hàng đứng lên, Lương Trạch cũng đứng lên theo. Cậu giữ chặt cổ tay Hàng Hàng, như là còn có điều gì muốn nói, nhưng...
"Lương Trạch, tôi sẽ không làm bạn bè với cậu. Nếu như lúc trước cậu không bắt đầu với tôi, có lẽ chúng ta còn có thể, nhưng bây giờ..."
"Đẹp trai, rốt cuộc cậu ý của cậu là sao? Sao lại không thể làm bạn bè được chứ?"
"Bởi vì vị trí của cậu ở trong lòng tôi, đã không thể trở lại làm bạn với nhau được nữa." Hàng Hàng đi ngang qua Lương Trạch, "Từ hôm nay trở đi, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau."
"Đẹp trai! Sao lại là chưa từng quen biết nhau? Cái gì gọi là coi như?"
Hàng Hàng không trả lời, cậu đi xuống cầu thang.
"Hàng Hàng!" Lương Trạch đuổi theo.
"Cậu đừng có kéo tôi!"
"Vì sao cậu lại phải tuyệt tình như vậy?"
"Bởi vì tôi đã yêu cậu mất rồi." Trong hốc mắt ướt sũng, Hàng Hàng cố gắng cúi đầu. Lúc cậu chạy khỏi Lương Trạch, trước mắt đã một mảnh mơ hồ.
Lương Trạch nhìn Hàng Hàng đi xuống cầu thang từ cao xuống thấp, sau đó tan biến ở ngã rẽ ấy.
Lương Trạch cứ đứng như vậy một lúc lâu, sau đó cậu trở lại vị trí hai người vừa mới ngồi. Ngoài cửa sổ vẫn là cảnh sắc như vậy, trên mặt bàn vẫn còn nửa chén trà chưa có uống xong, trong gạt tàn thuốc vẫn còn...tro tàn và mấy cái đầu lọc thuốc. Duy chỉ có, chỉ có đối diện là đã một mảnh trống rỗng. Từng cơn gió thuận theo cửa sổ tiến vào khẽ thổi lên tấm rèm trúc, rèm theo gió chập chờn, phát ra từng âm thanh nhẹ nhàng mà lại buồn man mác.
Lương Trạch bỗng nhiên đứng lên, duỗi nửa người ra ngoài cửa sổ.
Ở đâu có thể nhìn thấy Hàng Hàng?
Bốn phía đều không thấy.
Bắt đầu từ hôm nay, coi như chúng ta chưa từng quen biết.
Bởi vì tôi đã yêu cậu mất rồi.
Tại sao lại có thể như vậy?
Đẹp trai! Cậu và tôi, sống với nhau đến già, cả đời cô đơn với nhau.
Được.
Tại sao lại có thể như vậy?
Hàng Hàng đi bộ, đi mãi. Cậu đi ngang qua chợ hoa sen, đi ngang qua Cung Vương phủ, sau đó lại đi thẳng đến Hộ Quốc Tự. Cậu không cảm thấy phiền hà nhưng lại thấy sức cùng lực kiệt. Chứng kiến ở phía Nam Hộ Quốc Tự kéo dài tới phía Tây thành 4 con đường cái, cậu nhìn thấy có không ít người đi đường. Cậu lại chỉ đứng nghỉ chân trong chốc lát, sau đó quay người trở về.
Trong ngõ hẻm vẫn còn tương đối yên tĩnh, ngoại trừ có một bác gái xách theo một cái rổ rau thì cũng không có ai khác. Lại đi về phía chợ hoa sen, cậu dừng bước ở trước một quán rượu dựng ở ven sông. Nhìn nhìn, cậu ngồi xuống.
Lúc này quán rượu vẫn chưa mở cửa, cũng không có ai tới làm phiền cậu.
Hàng Hàng cứ ngồi như vậy ở đó, nhìn xem mặt nước bị gió thổi thành từng đợt sóng lăn tăn.
Coi như là đã xong.
Đột nhiên chấm dứt như vậy là bởi vì trước đó cậu vẫn còn kỳ vọng điều gì đó sao.
Ngồi như vậy không biết đã bao lâu, bỗng có một phục vụ bàn tới hỏi thăm cậu, "Quý khách muốn dùng gì không ạ?"
Hàng Hàng vô ý thức quay đầu lại, nhìn lên khuôn mặt kia, "Gì cũng được."
"Gì cũng được?"
"Tôi chỉ muốn ngồi đây một lát."
Phục vụ kia nhìn Hàng Hàng, có chút do dự, "Chỗ này là quán rượu, chúng tôi đã bắt đầu buôn bán rồi..."
"Đúng thế! Cho nên tôi đã nói với cậu là cái gì cũng được !!"
Lớn tiếng hô to như vậy, bất luận là phục vụ hay Hàng Hàng đều cảm thấy sững sờ.
"Xin lỗi...Cho một chai Corona đi."
"À...Được ạ...Quý khách chờ cho một chút..."
Mùa hè tới rất nhanh, sắc trời ngày càng dài dằng dặc. Hàng Hàng vẫn còn nhớ rõ, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, Lương Trạch đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Hàng Hàng không muốn suy nghĩ tiếp về người này, thế nhưng tư duy lại không hề chịu sự khống chế của cậu. Đã biết là sẽ không có kết quả, vì sao cậu không cự tuyệt tôi từ sớm đi chứ? Lương Trạch đã có quá nhiều cơ hội từ chối cậu, thế nhưng cậu ta lại không hề làm thế, cứ một mực theo Hàng Hàng bước lên từng bước, kết quả cuối cùng cũng đã vượt qua điểm giới hạn thì cậu ta lại nói cho cậu biết, kỳ thật tôi không phải tham gia thi đi bộ, hạng mục thi đấu của tôi là môn đẩy tạ.
Hàng Hàng muốn hận Lương Trạch lại không thể nào hận cậu ta cho được.
Uống xong chai Corona, Hàng Hàng liền xóa số điện thoại của Lương Trạch.
Cái thứ rượu bia này, một khi đã làm cho người ta nếm được ngon ngọt, thì họ sẽ không thể kiềm chế nổi. Về sau Hàng Hàng càng uống càng không thể dừng lại, kết quả cuối cùng là cậu ngã gục xuống bàn.
Ban đầu có một cô nhóc bán hoa tươi hỏi cậu có mua hoa không, sau đó là một dàn nhạc sứt sẹo cất tiếng hát:
Tôi đã từng yêu một người con trai, có lẽ anh ấy bây giờ đã con cái thành đàn, ở trong những đêm mùa đông lạnh lẽo, anh sẽ ngồi bên cạnh lò sưởi dạy bọn chúng ca hát. Lò sưởi bên tôi đang chậm rãi cháy lách tách, lòng tôi cũng khẽ rung động theo, nhưng không biết vì sao tôi lại nỉ non thút thít, có lẽ tôi đang hoài niệm tuổi thanh xuân...
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro