Chương 31.2: Hoà giải
Edit: Max and Jou
"Ha ha ha ha ......" Hàng Hàng cứ giữ chiếc điện thoại nghe nhạc di động, nói về Lương Trạch quả đúng phải là một người công lý!
"Tôi thật sự thấy cậu rất buồn cười !"
" Anh đẹp trai à. Tôi nhất quyết cứ phải chọn ra một món quà để tham dự sao?"
" Tôi đã đề ra một cuộc khảo sát, trên Taobao, để tham khảo thêm ý kiến của người dùng mạng. Kết quả , càng làm càng thấy đầu óc một mảng đen tối".
"Gửi trang địa chỉ qua đây."
" Anh đẹp trai xem nè, nhìn vào màn hình máy tính đó."
Hàng Hàng mở địa chỉ thư mục web ra , mọi thứ hiện ra thật quá sức tưởng tượng của Hàng Hàng khiến anh cảm thấy việc chọn một món đồ chơi ưng ý thật là quá khó khăn. Nào là trò Transformers ──, đồ chơi câu cá trong nhà, Lâu đài trí tuệ ......
"Làm thế nào để tôi biết cháu trai của cậu có thể dùng được trò chơi này hay không?"
"Uh ...... tôi cũng không chắc nữa."
"Đó đều là những đồ chơi có quy định dành cho trẻ lên đến năm tuổi ! "
"Điều này ...... Thật sự là tôi chưa nghĩ tới."
"Eh! Hay là....."
Hàng Hàng đột nhiên nhìn thấy một bản cập nhật . "Bạn hãy chọn vào mục này." Sau đó, Hàng Hàng đã mở ra trong lịch sử truy nhập, xem qua một chút rồi chọn một liên kết gởi qua cho Lương Trạch .
Lương Trạch mở ra. Ngạc nhiên vì sự đồ sộ của những trò chơi.
"Không thể nào lại như thế. Sao lại không có đồ chơi học tính cho trẻ em. "
"Cậu đừng lo lắng, vì vậy tôi mới tìm thấy cái này cho cậu nè. "
"Ah, anh đẹp trai thấy nó rồi sao, cho tôi xem trò đó với nào."
"OK."
Hàng Hàng chỉ muốn đưa ra ví dụ hình ảnh về món đồ chơi, không ngờ Lương Trạch lại la to lên :
" Oh. Không thể nào. Trò chơi Baozi thực sự rất được đó a. "
Hàng Hàng thật sự rất ngạc nhiên vì không thể tin được Lương Trạch lại thích món đồ chơi này đến thế.
" Nhưng mà, tôi thấy đồ chơi này có ghi quy định tuổi chơi phải lớn hơn hai tháng tuổi."
Vì vậy, Hàng Hàng trong thời gian chờ Lương Trạch comments. Chọc chọc tới chú gấu bông lớn.
Tôi là soái ca: "A A... Anh đẹp trai xem này. Có trò chơi in dấu ấn vân tay, dấu chân nè. "
Tình yêu 123: ah, có, trò chơi này có luôn cả dấu ấn ở mông ^ _ ^
Tôi là soái ca : Anh đẹp trai xem, có vẻ trò chơi này được lắm. Mọi thứ bên trong đều rất đẹp.
Tình yêu 123: Này, tôi cảm thấy tốt đó, để những con dấu này lưu lại làm kỉ niệm, lâu dài. Có thể làm thành một tượng đài đó. "
Tôi là soái ca : Thật là một ý hay đó, xem ra ý kiến này không tệ. "
Tình yêu 123: Câu này cậu khen tôi thật dễ nghe.
Tôi là soái ca : Ô. Anh đẹp trai xem món đồ chơi này có dành cho người lớn chơi không nhỉ? "
Tình yêu 123: Sao cơ, Người lớn. Cậu dùng để làm gì chứ. "
Tôi là soái ca : Tôi cũng muốn ấn dấu kí cậu nhỏ để tặng cho anh đó nha. Anh đẹp trai "
Tình yêu 123: = =
Tôi là soái ca : Hay anh đẹp trai muốn tôi lưu ấn kí cậu nhỏ một cái thật lớn để tặng cho anh? "
Hàng Hàng thở dài, thật sự không thể tin nỗi người đang nhắn tin với anh là một thiếu niên.
Tình yêu 123: Tại sao, tại sao cậu lại nghĩ được như thế. Tôi sẽ bắn chết cậu bây giờ. Cậu có tin không? "
Tôi là soái ca : Hay anh đẹp trai hãy cùng tôi tán gẫu ở ngoài trời một đêm đi! Có được không?. "
Tình yêu 123: Đợi tôi hoàn thành công việc mua hàng đã!
Tôi là soái ca : Đã xong! Nhưng mà , đợi tôi cùng mua xong một món quà đã.
Tình yêu 123: Tại sao lại phải đợi cậu ?
Tôi là soái ca : Tôi sẽ tặng cho hai ta luôn, anh đẹp trai cũng đừng tốn tiền mua thêm quà làm gì, ha hả.
Tình yêu 123: Không phá tiền quá. Hẳn là được.
Tôi là soái ca : Hay hai ta cùng mua đi.
Tình yêu 123: Không, tôi không an tâm lắm, tôi thật không dám chắc việc cậu có thật sẽ đề tên của hai ta chung một món quà quái dị mà cậu mua đâu.
Tôi là soái ca : Anh đẹp trai thật hiểu tôi quá, cơ mà tôi đã chọn mua xong món quà rồi, ha ha ha , hai ta đều chung một khoảng tiền để mua đó nhé.
Tình yêu 123: Thật sự là một tai họa mà!
Vợ chồng Lương Bân đúng vào ngày 16 tháng 12 (1) tổ chức trăm ngày rượu, có mời chuẩn bị hai mươi bàn. Lương Trạch cùng Hàng Hàng đến rất đúng lúc, cả hai đều kinh ngạc một phen. Một khoảng rộng mênh mông để dành cho khách mời ngồi.
Hàng Hàng quay qua hỏi Lương Trạch để chắn chắc là anh không nhìn nhầm.
"Nhà anh cậu thật sự rất nhiều hào hữu?"
Lương trạch đang há hốc mồm, cũng không tin vào mắt mình mà đáp lại.
"Không thể nào .... sao lại có thể nhiều người tham gia như vậy ....... "
"Đó tất cả đều là người thân của chị dâu cậu sao?"
"Không nhớ rõ được, không nhìn thấy một ai là người khác lạ cả ..... "
"Hỏi cậu cũng như không."
Hàng Hàng tự động đi tới đánh dấu chỗ,ghi vào thư mời, rồi viết tên của chính anh, xong đem bao tiền lì xì đỏ để lại trong hộp đựng quà mừng .
Lương trạch được Lương bân nhờ vả, ôm cả một chồng giấy mời và tiền lì xì đi vào trong nhà.
Hàng Hàng thấy vậy. Nghi hoặc hỏi Lương Trạch.
" Cậu đi rồi có quay lại đây không! Hay tôi thấy cũng nên đánh dấu tên đi!"
"Oh."
Lương Trạch quay trở lại ghi tên lên ngay tên Hàng Hàng.
Hàng Hàng hết cách khi nhìn thấy Lương Trạch đang viết vào phần khách mời. Hàng Hàng đành tự thân vận động, giúp Lương Trạch ghi đúng qua phần người thân trong nhà một chút.
"Cậu xem. Cậu nên viết ngay bên này mới đúng nè "
Lương Trạch ghi xong tên mình, quay lại làm công việc đang bỏ dở.
Hàng Hàng ngám ngẩm. Lương Trạch mà cứ hướng ' bạn bè ' kia nhất quyết ghi tên mình. Nghĩ xem khi Lương Bân nhìn thấy không điên lên mới là lạ!
Hàng Hàng ngán ngẩm.
“Mấy cô bé bên nhà cô dì chú bác gì đó của Chu Nguyệt Văn đứng ở chỗ ký tên nghe thế, liền cười haha.
“Vậy sao anh lại ký trong quyển bạn bè kia ?” Lương Trạch ngẩn đầu.
“Nói thừa !”
Lương Trạch xoàn xoạt ký tên, “Anh viết lại đi, viết bên cạnh tên tôi ấy”
Hàng Hàng rất bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn bộ dạng này của Lương Trạch, nếu anh không viết, xem chừng anh phải đứng đây nói lý với cậu hồi lâu. Hàng Hàng không muốn gây sự chú ý cho mọi người, đành bất đắc dĩ cầm bút lên viết lại một lần nữa.
“Có để quà lại đây không ?” Cô bé chớp mắt hỏi.
“À không, mang vào “ Hàng Hàng cười ôn hòa.
Lúc Chung Nguyệt Văn nhìn thấy chồng bản in kia, liền vui vẻ rất lâu.
Người đến hội trường càng lúc càng nhiều, hò hét ầm ĩ. Trên mỗi bàn đều có dựng bảng tên, Lương Trạch và Hàng Hàng cùng đi về phía trước, không biết ngồi chỗ nào.
“Chú!” là Tiểu Thúy nhìn thấy Lương Trạch trước, kêu lên chạy tới.
“Ai yo Tiểu Thúy của chúng ta à” Lương Trạch ôm lấy cháu gái.
“Chờ chú cả nửa ngày rồi !” Tiểu Thúy cười sáng lạn, còn không quên chào hỏi Hàng Hàng “Chào chú !”
“Tiểu Thúy ngoan !” Hàng Hàng sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Thúy.
“Đã tới đấy à?” Lương Bân nhìn thấy em trai, bèn lại gần hỏi.
“Tới rồi, ngồi chỗ nào đây anh !”
“Phía trước, bàn đầu tiên kia kìa” Lương Bân nói xong liền dẫn hai người bọn họ đi về phía trước.
Hàng Hàng vừa nhìn thế trận kia…được đấy, toàn là bậc cha chú. Này, này rõ ràng…
“Hàng Hàng …” Chung Nguyệt Văn ôm con ngồi cạnh mẹ mình, trông thấy Hàng Hàng liền vẫy tay “Lại đây, ngồi kế tôi nè !”
Người nhà này…không bội phục không được.
Giới thiệu của Chung Nguyệt Văn cực đơn giản, nhưng cũng khá tinh tế, nói là em kết nghĩa. Mẹ Chung Nguyệt Văn rất xem trọng, nói ngày nào đó phải tới nhà bọn họ, chính thức công nhận. Lương Trạch vẫn chơi đùa cùng Tiểu Thúy, ngược lại cậu có chút khó giao tiếp với người nhà chị dâu.
In dấu tay chân, tất cả mọi người đều vui vẻ. Hàng Hàng ôm bé con một lát, nhỏ xíu xìu xiu, nghịch ngợm trong chiếc chăn. Đổi qua Lương Trạch ôm, nhóc con liền vung quả đấm be bé kia vào Lương Trạch, đánh xong còn toe miệng cười.
“Đúng là con trai của tôi” Chung Nguyệt Văn rất hài lòng.
Tiệc rượu náo nhiệt và kéo dài, nhưng dạo gần đây công việc của Lương Trạch lại nhiều hơn, không thể không tạm biệt sớm. Hàng Hàng định đi cùng, tuy nhiên Chung Nguyệt Văn sống chết bắt anh ở lại, nói buổi tối cả nhà muốn ăn cơm chung, anh theo tôi về. Lương Bân rất bất đắc dĩ, vợ à… Rốt cuộc người nào mới là em ruột, sắp hết nhận ra luôn rồi !
Cuối cùng, Hàng Hàng đành như chủ nhân mà tiễn Lương Trạch về.
“Anh vào đi” Lương Trạch lên xe “Cả buổi toàn bị lôi kéo nói chuyện trời trăng mây nước, anh còn chưa ăn được hai miếng. Bất quá không có chuyện gì đâu, bác sui làm cơm rất ngon, buổi tối anh nhớ ăn nhiều vào”
Hàng Hàng đen mặt, người này…
“Tôi về trước, đợi tối viết được kha khá tôi sẽ sang tìm anh “ Những ngày qua, ban ngày Lương Trạch đều dồn sức viết bản thảo cho tới khoảng 11h đêm là chạy tới chỗ Hàng Hàng. Rất chăm chỉ, chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
“Cậu thật sự để tôi theo chân bọn họ về nhà ăn cơm ?”
“Có gì đâu, đều là người trong nhà cả mà”
“..”
“Quay vào đi, trời đang lạnh, anh xem anh kìa, ra ngoài mà cũng không chịu mặc thêm áo khoác vào”
“Ôi chao” Hàng Hàng mở cửa lên xe, ngồi vào băng ghế phía sau.
“Sao anh lại lên đây ?”
“Nếu sau này không có con…cậu có hối hận không ?”
“Con?”
“Đúng vậy, tôi thấy cậu rất thích trẻ con”
“Của người khác thì tôi đều thích” Lương Trạch quay đầu lại, nằm nhoài lên lưng ghế.
“Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc đấy “ Hàng Hàng cau mày.
Lương Trạch đốt thuốc “Thật, tôi cũng đang nói chuyện rất nghiêm túc mà ! Nếu là con của tôi, khéo tôi lại ngại phiền”
“Không đứng đắn, chẳng nói nữa” Hàng Hàng mở cửa xe.
“Tôi còn Nhất Hưu và Tiểu Diệp Tử, thêm cả baby của chúng nữa! Lại nói, sao Nhất Hưu vẫn chưa sinh nhỉ ?”
“Cũng chẳng biết” Hàng Hàng xuống xe.
“Này” Lương Trạch quay kính xe xuống, đưa tay ra ,kéo tay Hàng Hàng lại “Tôi cũng còn có anh mà “
Hàng Hàng nở nụ cười “Qua mấy ngày, cậu không bận như vậy nữa, chuyển tới đi”
“Hả ?”
“Khỏi chạy tới chạy lui. Tôi dọn dẹp phòng ngủ để làm phòng sách cho cậu. Hai chúng ta có thể ngủ ở phòng khách”
“Anh đẹp trai!” Lương Trạch trợn mắt “Ý anh là sống chung ư !” Hai con mắt kia, sáng bừng bừng lên !
“Ừm đúng thế !”
“A, tuyệt vời ! OK !”
“Buông tay ra, về viết bản thảo đi”
“Ok ! Hôn gió một cái, tôi về trước đây. Tối gặp !”
..
(1) rượu trăm ngày : Phần này mình cũng bó tay. Tìm tra trên từ điển không có đúng nghĩa gì hết. Câu này có nghĩa gần giống như ngày thôi nôi của phong tục việt nam mình ấy. Bao giờ tìm ra nghĩa đúng mình sẽ bổ sung thêm ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro