Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Tôi leo lên năm thứ tư của đại học với cái lưng đã gãy vụn cùng với một tâm thế học tập nhanh nhanh chóng chóng để còn tốt nghiệp ra trường. Ông trời cũng thương tôi lắm, thả nhẹ một cái đuôi nhỏ siêu cấp phiền phức tên Im Nayeon xuống cái thân già đang chết mòn vì đồ án tốt nghiệp này. Ưu điểm của cái đuôi đó là rất xinh gái, biết cách làm đẹp cho bản thân, nghe mấy đứa nhỏ khoá dưới đồn là cũng thông minh ghê gớm lắm, ăn học bổng nhiều hơn cơm mẹ nấu nhưng nhược điểm là nói rất dài, nói rất dai và cười rất ồn. Tôi thề là tôi đã mất sạch thiện cảm với con bé kể từ khi nó mở miệng ra bắt chuyện với tôi. Kể mà con bé cứ giữ nguyên bộ dạng xinh xắn đó để tiếp cận tôi mà không cần nói chuyện với tôi một câu nào, có khi tôi lại thích con bé thật.

Đẹp gái mà cái miệng tía lia thấy ớn.

2.

Không biết ai tốt bụng bán thông tin mail của tôi cho con bé năm nhất đó rồi để con bé làm CV rồi gửi cho tôi nữa chứ. Định mệnh đời. Mấy người không thể tưởng tượng nổi sự kinh hãi của tôi khi nhìn thấy cái tên Im Nayeon ngay đầu CV đâu. Tôi xoá phút mốt. Tôi còn đang bận làm đồ án. Tôi còn phải ra trường. Tôi là con một. Tôi còn bố mẹ ở Nhật, xin hãy buông tha cho tôi.

Rồi như thể Im Nayeon nấp dưới gầm giường nhà tôi vậy, cảm giác như con bé biết tôi sẽ xoá cái rẹt nên đã làm thêm hẳn một bản CV viết tay rồi tìm tới tận lớp của tôi chỉ để đưa cho tôi đọc. Cả cái hành lang bị sinh viên mấy lớp xung quanh lấp kín, hú hét như khỉ vì không hiểu sao cô em nóng bỏng năm nhất lại cầm tập thư tình dày cộp (trong mắt họ thì đó là thư tình) chủ động đi tìm người, cụ thể là một người không có gì đáng để tán tỉnh như tôi. Vì không muốn chết chìm trong tấn nước bọt của bạn bè nên tôi phải chạy ra ngoài lấy tập CV đấy cho vừa lòng Im Nayeon. Bảo rồi mà, phiền số hai không ai dám chiếm số một.

"Á à đồ chết tiệt, tại sao mày có bạn gái mà không khoe anh em????? Hả?????"

Hay là

"Đồ chó, hoá ra mày huỷ kèo đi net với tao là để mày hú hí riêng với bạn gái siêu xinh xắn siêu dễ thương siêu dễ mến đó hả????? Tao hết lòng đặt lịch với quán net còn mày thì hết lòng với em gái khoá dưới, đồ chó Nhật tồi tệ!!!"

Chà, cảm giác như nước bọt của Park Jihyo và Hirai Momo vẫn còn dính chặt trên mặt tôi vậy đó.

Thế là hôm ấy tôi đã phải xoè tiền cho hai đứa nó đi ăn thịt nướng rồi làm một vài chén tiêu sầu với mục địch chính là bịt miệng.

3.

Mọi người biết đấy, khi mình đã quen thuộc với một cái gì đó rồi nhưng mà bỗng dưng cái gì đó không xuất hiện trước mặt mình mỗi ngày nữa thì cảm giác đầu tiên là mất mát đúng không? Ừ tôi thấy thế đấy.

Không hiểu sao mấy hôm gần đây lại không thấy Im Nayeon lượn lờ bám theo tìm tôi nói chuyện nữa, tôi nhớ- à không, tôi thích- à không phải, ý là, tôi hay nghe con bé kể chuyện học hành trên lớp mỗi ngày, không được nghe nữa thành ra hơi buồn chán chút thôi chứ tôi không thích con bé đó chút nào đâu, nó có gì ngoài xinh xắn, giỏi giang, ngoan ngoãn, biết điều,... đâu chứ.

Mà Im Nayeon không ở bên thì mỗi ngày lên trường của tôi lại trở về với quỹ đạo của nó: đi học, đi lên thư viện, đi net với bạn, đi làm thêm rồi đi về.

Tôi sẽ không kể thêm là mỗi tối về nhà tôi đã trăn trở rất nhiều, không biết có nên nhắn tin cho Im Nayeon để hỏi thăm không nhưng mà tôi sĩ lắm nên thôi vậy. Tôi chỉ thừa nhận rằng mình có nhớ con bé đó chút chút thôi.

4.

Tôi đã gặp lại Im Nayeon. Trong phòng thi. Sau một tháng rưỡi ròng rã. Thế hoá ra là vì ôn thi nên không gặp tôi được. Hiểu rồi.

Chậc, có một tháng hơn thôi mà con bé gầy đi rõ, may là hai cái má vẫn còn ở đấy nên là trông cũng không đến nỗi nhưng mà tôi vẫn bực. Gầy quá tôi không thích mà tôi còn đau lòng nữa.

Giờ thì tôi đang phân vân rằng có nên vào hỏi thăm không hay cứ thế lướt qua đời nhau thôi, dù sao thì Nayeon vẫn chưa nhìn thấy tôi mà.

Và rồi tôi gõ cửa phòng thi.

May là tôi đến rất sớm, sinh viên đi thi cũng chưa đến nhiều, lớp có mỗi em ngồi nên tôi mới có cái gan làm chuyện đấy.

Im Nayeon ngẩng lên. Giờ thì em ấy thấy tôi rồi. Trong khi tôi còn nhăn nhúm vì không biết nên mở lời kiểu gì thì cô em này đã chạy tót ra cửa với tôi rồi cười rõ tươi mà không nói câu gì. Dễ thương đấy nhưng bình thường gặp tôi là cái miệng tía lia cơ mà???

"À, ờ, em đã ăn gì chưa??"

Tôi là tôi ấp úng như thể lần đầu được nói chuyện với gái xinh, đáp lại tôi là cái bĩu môi và cái lắc đầu siêu đáng yêu. Thế tôi mới lấy cái bánh mì tam giác mà sáng nay mẹ tôi làm rồi đưa cho Nayeon, cũng hiến cả bình sữa nóng cho em luôn.

Xì, đừng có cười tươi như thế, tôi biết tôi chu đáo mà.

Ê nhưng mà thề Im Nayeon cười lên trông đáng yêu quá thể, sao bấy lâu nay tôi lại không nhận ra nhỉ? Giờ thì tôi chỉ muốn véo nát hai cái má của em ấy thôi đấy.

Rồi Nayeon cũng mang hết đồ tôi đưa cho để gọn gàng vào trong cặp rồi lại chạy ra cửa đứng với tôi nhưng lần này là chạy lao thẳng vào lòng tôi, em ôm tôi chặt lắm, ngẩng mặt xinh lên, cười cười rồi chu môi ra.

Ê, không có chơi cái trò đó à..

Ê, tôi sợ lắm, tôi chưa hôn người đẹp bao giờ..

Ê, môi Nayeon cũng xinh quá ta..

Ê, mà thôi kệ đi, tới nước này là tôi vừa thua đời vừa thua luôn Im Nayeon rồi.

5.

Sau sự kiện ở cửa phòng thi ấy thì mối quan hệ của tôi và Im Nayeon đã được nâng lên một tầm cao mới, từ Nayeon làm phiền tôi thành tôi làm phiền em ấy, từ tránh Nayeon như tránh hủi thành bám em còn dai hơn đỉa. Năm cuối bận bịu đủ đường nên nhiều hôm tôi không thể gặp em, gọi cho nhau mà chỉ có tôi ngồi khóc khóc mếu mếu nói nhớ em thôi còn em thì cứ nhe răng ra cười. Đồ răng thỏ tồi tệ!

Còn nữa, tôi mới nhận ra nụ cười đểu đểu hôm ấy của Nayeon là cười vì biết rằng tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của em ấy. Bảo sao. Định mệnh cuộc đời.

Quên chưa kể nốt sự kiện huy hoàng ngày hôm ấy.

Thì là sau khi Im Nayeon chu môi ra thì không hiểu là thế lực hắc ám nào đã dùng tay tôi áp lên hai cái má tròn tròn thơm thơm của Nayeon rồi dùng môi tôi hôn vào môi em ba cái. Lúc đấy tôi sợ lắm, không biết thế lực nào mà ghê gớm vậy???

Về sau Nayeon mới kể lại với tôi, lúc đấy em chu môi vậy là để xem tôi phản ứng như nào thôi chứ không nghĩ tôi hôn thật làm em ngượng chết mẹ. Em bảo hôm đấy tại tôi mà em ngồi trong phòng thi mà không nhớ nổi chữ nào trong đầu nữa. Đáng yêu mà điêu toa vô cùng, không nhớ chữ nào mà lại A+ à???

"Người gì trông đụt đụt mà ba cái hôn hít thì lẹ làng quá trời luôn á.."

Vậy là chúng tôi hẹn hò.

Nhưng mà tôi vẫn nợ Nayeon hai bình sữa nóng, ba cái bánh mì tam giác cùng một lời tỏ tình. Tôi thừa biết tình yêu của tôi ưa sự màu mè và bày vẽ nên là thôi, đợi em thi cử xong xuôi thì tôi bù đắp tất tần tật cho em sau vậy, hihi.

Yêu em lắm cục cưng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro